WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

Loa

Đã từ lâu, tôi muốn viết một điều gì đó về ngày kết thúc chiến Bắc – Nam.

Nhưng biết viết gì? Mọi cuộc chiến tranh đều là nỗi bất hạnh cho đất nước, dân tộc, ngay cả khi đó là cuộc chiến chính nghĩa. Do vậy, khi một cuộc chiến đi qua, người ta muốn quên đi thật nhanh những nỗi kinh hoàng của nó đã đem lại.

Thế nhưng, có những điều đã không qua đi.

Những ngày hào hứng của con trẻ

Những ngày này 39 năm trước là khi tôi ở vào lớp trẻ con 13-14 tuổi, cái tuổi luôn hướng cái tai và cặp mắt ra ngoài, tìm tòi, hóng hớt mọi thông tin để chứng tỏ mình đã là người lớn. Cái tuổi này là tuổi dễ dễ bị tuyên truyền mua chuộc và kích động. Đây cũng là lứa tuổi rất sẵn sàng để gia nhập đội quân Hồng vệ binh sẵn sàng theo lệnh của Đảng đi giết người như ở Trung Quốc. Ở lứa tuổi đó, chúng tôi nô nức, hào hứng, thấp thỏm chờ những bản tin từ chiếc loa công cộng về những “chiến thắng ở “Miền Nam”. Báo chí thì hiếm nhưng những chiếc loa công cộng luôn sang sảng những bản tin “chiến thắng làm nức lòng” người dân miền Bắc.

Những bản tin liên tiếp từ thành phố nọ, đến tỉnh kia được “giải phóng” với tốc độ mà ngay cả tin tức truyền miệng cũng không đuổi kịp. “Nhịp bước thần tốc của quân giải phóng” đã nức lòng người dân miền Bắc vốn chỉ được ăn mỗi một món: Loa đài nhà nước và cán bộ tuyên truyền.

Với cái loa đó, đồng bào Miền Nam bao năm qua đã và đang phải rên xiết dưới ách thống trị của Đế Quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn. Đồng bào Miền Nam đang đau khổ, đang kêu gọi chúng ta, những con người được may mắn có Đảng quang vinh lãnh đạo đang được sống dưới ở Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa hãy “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Chủ nghĩa Xã hội, mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả cho sản xuất, tất cả cho tiền tuyến” “Thề cứu lấy nước nhà, thà hy sinh đến cùng”…

Không nức lòng sao được, không phấn khởi sao được, bởi vì khi đó nhân dân Miền Nam được mô tả:

Có những ông già, nó khảo tra
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
Có chị gần sinh không chịu nhục
Lấy vồ, nó đập, vọt thai ra”

Hay là:

“Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
Nó bắt vô vườn, trói gốc cau
Nó đốt, nó cười… em nhỏ hét
“Má ơi, nóng quá, cứu con mau”!
(Tố Hữu – Lá thư Bến Tre)

Và nay nhân dân Miền Nam đã được “giải phóng”. Vâng tất cả những chiếc loa, từ những chiếc loa đã tạo nên cho không chỉ lớp trẻ mà hầu hết mọi người dân Miền Bắc lúc bấy giờ một cảm giác rạo rực, phấn chấn, hồi hộp khi Miền Nam được “giải phóng” và nhân dân Miền Nam được thoát khỏi ách kìm kẹp của ngoại xâm. Họ cũng sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Thiên đường XHCN, “Miền bắc thiên đường của các con tôi” – Tố Hữu.

Giải phóng!

Thế rồi, Miền Nam được “giải phóng”, nhân dân Miền Nam thoát “ách thống trị của Mỹ – Ngụy” để rơi vào ách thống trị của Đảng Cộng sản.

Với một số người, thì đây là lần thứ hai họ được người Cộng sản đến “giải phóng” và họ đã phải bỏ chạy. Lần thứ nhất là năm 1954 ở Miền Bắc. Khi Cộng sản tràn vào Miền Bắc, thì đã có hơn 1 triệu người di tản từ Bắc vào Nam.

Thế rồi, một cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại lần thứ hai đối với Cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng quyết liệt. Theo con số thống kê được của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) thì đã có gần một triệu người tham gia cuộc bỏ phiếu bằng chân này (Chính xác là 989.100 người). Con số chưa và không thể thống kê được đã phải bỏ quê hương chôn rau cắt rốn của mình đi tìm tự do, thì chắc sẽ rất lớn. Ngoài ra con số nạn nhân đã bỏ mình trên biển, bị chết khi tìm đến xứ sở tự do được ước tính khoảng nửa triệu người.

Những người ở lại thì sao?

Rất nhiều trong số họ đã được đi “tập trung học tập” dài hạn – một hình thức đi tù không cần án – cho đến ngày bỏ xác hoặc trở về trong đau thương, tủi nhục.

Rất nhiều trong số họ được nếm mùi của “chuyên chính vô sản” bằng những cuộc “Đánh tư sản mại bản” rồi “Cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh”… phút chốc cơ ngơi hàng bao đời bị cướp đoạt và cầm tù bởi họ chỉ có một tội lớn đối với Đảng là giàu có.

Rất nhiều trong số họ đã được sống cuộc đời của một “công dân hạng ba” kể từ đó. Những quân nhân, công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn sống trong mặc cảm rằng mình là tội nhân, những thương phế binh của một thời đã kiêu dũng ra cầm súng với lý tưởng sẵn sàng hi sinh cho đất nước, nay lầm lũi, tủi nhục kiếm ăn bằng mọi cách bên lề xã hội.

Kết quả là cả Miền Nam bạc nhược và mang tâm lý bại trận, tâm lý sợ hãi không chỉ trong các hoạt động tập thể mà ngay từ trong từng hơi thở, từng suy nghĩ của mỗi cá nhân. Và khi đó, được sống đã là “Ơn đảng, ơn chính phủ”. Để rồi, đến một lúc nào đó, nạn nhân lại quay về ca ngợi thủ phạm.

Nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia ở Gettysburg

Tôi đến Nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ vào một buổi chiều hè không có nắng. Con đường dẫn vào đây, vẫn còn dựng lại cảnh tượng chiến sự thời nước Mỹ nội chiến với hàng rào gỗ đan chéo bên đường, Cuối con đường là những quả đồi rộng lớn với bạt ngàn các ngôi mộ thuộc khu đất rộng 17 mẫu Anh (gần 7ha).

NghiatrangQDHK2

Không khí lành lạnh và trong vắt, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những cành cây lay động nhè nhẹ tạo cảm giác âm khí ở đây khá nặng nề. Những người bạn tôi cùng đi cho biết: Đây là nơi cuộc nội chiến diễn ra ác liệt khủng khiếp. Quân Liên minh miền Nam và quân Liên bang miền Bắc đã đánh nhau suốt 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3/7/1863. Chỉ trong 3 ngày, thương vong của cả hai bên là khoảng 46.000 đến 51.000 người. Trận này thường được xem là một bước ngoặt quan trọng hơn cả của cuộc nội chiến Nam – Bắc nước Mỹ.

Tôi đi giữa các hàng mộ, cũng như các ngôi mộ khác của nước Mỹ, những ngôi mộ ở đây không đắp hoặc xây nổi. Ở đây, các ngôi mộ chìm dưới đất và phía trên là tấm biển ghi tên tuổi và các thông tin liên quan người nằm dưới mộ.

Những ngôi mộ ở nghĩa trang này nằm san sát bên nhau thành hàng, thành lối ngay ngắn dưới những tán cây đại thụ hoặc những thảm cỏ xanh. Điều đặc biệt là ở đây, tất cả đều là những người đã hi sinh trong cuộc chiến mà không có bất cứ sự phân biệt nào bên ta, bên địch, bên chiến thắng hay bên bại trận.

Tôi cố tìm một hàng chữ nào đó, một biểu hiện nào đó khả dĩ có thể phân biệt được đâu là những ngôi mộ của bên bại trận hoặc bên thắng trận. Nhưng tuyệt nhiên không hề có. Người bạn cùng đi giải thích cho tôi rằng: Ở đây, tại nghĩa trang này không có khái niệm “Quân Ngụy” hay “Quân ta” mà tất cả là những người đã ngã xuống tại trận chiến này, Nước Mỹ tôn trọng họ như trong bài phát biểu của Tổng thống Lincoln khi cung hiến nghĩa trang này, rằng đây là “nơi yên nghỉ cuối cùng của những người đã hiến dâng mạng sống mình để Tổ quốc được sống”.

Câu chuyện của người bạn bên cạnh đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên đến kính phục. Một nước Mỹ hùng mạnh, một nước Mỹ xứng đáng được cả thế giới nể sợ không phải chỉ là bom nguyên tử, là vũ khí hiện đại hay sự giàu có, mà bắt đầu từ những xử sự của con người đối với con người.

Người bạn tôi kể lại câu chuyện rằng: Phần kết của trận chiến ở đây là khi tin đầu hàng của tướng Lee lan ra, tiếng súng của binh sĩ Miền Bắc vang lên để reo mừng chiến thắng. Ngay lập tức tướng Grant ra lệnh: “Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chiến tranh đã chấm dứt. Họ là đồng bào của chúng ta, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ.” Và tiếng súng đã ngưng bặt.

Sau 4 năm nội chiến làm 620 ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người bị thương, các đô thị ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ bị tàn phá nặng nề. Theo điều kiện trong văn kiện đầu hàng, ngày 12/4 là ngày quân đội Miền Nam sẽ nộp súng ống và cờ xí cho quân đội Miền Bắc. Khi các binh sĩ Miền Nam đi theo đội ngũ tới địa điểm để giao súng ống và cờ xí, Đại tá Chamberlain đã ra lệnh binh sĩ của mình đứng nghiêm chào các chiến binh bại trận đang đi ngang qua để bày tỏ lòng kính trọng.

Viên tướng Gordon ghi lại: “Trong giây phút đó, không hề có một tiếng kèn hay tiếng trống, không một tiếng reo mừng, không một lời nói, không cả một tiếng thì thầm, không một cử động, nhưng là một sự tĩnh lặng khủng khiếp, mọi nhịp thở như ngừng lại và như thể họ đang nhìn những hồn tử sĩ đi qua”.

Đó là cách xử sự của người Mỹ thắng cuộc với người Mỹ thua cuộc.

Và Tổng thống Mỹ thời bấy giờ đã có bài diễn văn bất hủ kết thúc như sau: “Chính tại nơi đây, chúng ta quyết tâm để họ không chết vô nghĩa. Đất nước này, dưới tay Thiên Chúa sẽ có một nền tự do mới. Và một chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không phải chết rục trên đất này”.

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến

Đã hơn một thế kỷ sau cuộc nội chiến Bắc – Nam nước Mỹ, người Việt Nam chúng ta cũng đã kết thúc một cuộc chiến Nam – Bắc.

Tiếc rằng, ở đó có quá nhiều kẻ thù, quân “ngụy”. Ở đó chỉ có những màn reo mừng, cổ vũ, hò reo, pháo hoa để ăn mừng chiến thắng với cờ xí ngợp trời. Ở đó người ta vỗ ngực tự hào là đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và “Từ nay vĩnh viễn không còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta” trong khi cả một quần đảo đang do nước ngoài “quản lý”.

Điều khác nhau là ở chỗ: Nếu như cách hơn 110 năm trước, những người lính Mỹ bại trận trong cuộc nội chiến được ưu tiên không thu ngựa chiến để đưa về quê nhà làm ăn, thì những người lính bại trận Việt Nam được đưa đi nuôi cơm bao năm sau đó trong nhà tù. Còn sau khi ra tù, họ, con cái họ hàng nhà họ vẫn còn bị hệ lụy đến tận bao đời sau.

Điều khác nhau là ở chỗ: Nếu nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia Gettysburg đã chôn tất cả những người lính như nhau không phân biệt, thì hơn 150 năm sau ở Việt Nam từ Bắc đến Nam đâu đâu cũng trắng những Nghĩa trang liệt sĩ quân đội Miền Bắc. Còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa có một nghĩa trang Biên Hòa thì đã bị đưa vào Khu quân sự, nghĩa là không ai được tự do đến để thăm viếng, cho đến gần đây mới được chuyển sang dân sự. Ở đó những nấm mồ bị cây cối ăn rễ xuyên thủng, những tấm bia bị đập nát, không thể phân biệt được danh tính của người dưới mộ…

Nếu như trong khi người dân không đội mũ bảo hiểm thì lập tức công an đánh chết, thì những thương binh miền Bắc đang có thể tự do chế xe ba bánh đàng hoàng chở hàng bất chấp cồng kềnh nguy hiểm khi lưu thông mà không ai dám ngăn cản. Thì những thương phế binh miền Nam đã âm thầm tủi nhục, để bán tờ vé số thậm chí xin ăn để sống qua ngày.

Nếu như, sau chiến tranh, nước Mỹ đã “quyết tâm để họ không chết vô nghĩa” thì ở Việt Nam, gần bốn chục năm qua, những người bên bại trận vẫn ngầm hoặc công khai được nhắc nhở rằng: “Họ là tội đồ và được sống là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước”.

Mà không chỉ với những binh sĩ bên bại trận, sự phân biệt còn ở cả những người của bên thắng trận nhưng đã hy sinh ở cuộc chiến nào. Và thật vô phúc cho họ, nếu họ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống sự xâm lược của anh bạn 16 chữ vàng và 4 tốt của Đảng Cộng sản.

Vậy, đâu là vướng mắc cần hóa giải để lời kêu gào “Hòa Giải” trên mảnh đất này thành sự thật, để mọi người con đất Việt có thể chung sức chung lòng lo xây dựng non sông?

Hà Nội, ngày 29/4/2014

J.B Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)

 

88 Phản hồi cho “Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang”

  1. Tuổi Trẻ Việt Nam says:

    Bắt ‘khẩn cấp’ blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy với lý do “có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” chỉ là ngụy biện, cố ý bắt người bịt miệng.

    Tuổi trẻ VN hôm nay không còn u mê dễ tin như ngày xưa. Đảng và nhà nước không thể lừa dối và bưng bít mãi được!

    Lịch sử cần nhất là sự khách quan
    https://www.youtube.com/watch?v=XPngBaWag3s

  2. Lamson72 says:

    Hai Lúa cưng thương của Qua,

    Mấy cha nguyễn công Thuận “cựu lính thủy chạy bộ” gì gì đó thiệt là lạ lùng nhá . Đã đi ra tới đảo Song Tử Tây (của VNCH làm chủ trước 30/4/1975) mà không chịu ghé qua đảo Gạc Ma thì thiệt là lạ lùng hết sức . Đảo Gạc Ma là nơi mà 64 chiến sĩ quân đội nhăn răng VC anh hùng nhưng hiền chết mẹ . Hiền đến đổi bị Tàu cộng nó bắn mà chỉ đứng hàng ngang làm bia cho nó bắn chết thì trên thế giới nầy không có lính nào hiền hơn thế . Mấy thằng Vịt hấp chao được đảng ta bao (đài thọ) từ A tới Z đi chơi mà không chịu ghé qua Gạc Ma thì thiệt là uổng tiền thuế của dân quá . Sẵn Tàu lớn của Lữ 146 và chiến hạm bự tổ chảng HQ 571 mà không chịu ghé qua tham quan mấy đảo ở Hoàng Sa thì thiệt là uổng . Nghe lý kiến trúc ngôn nè ” “Họ rất trẻ nhưng có thái độ rất rõ ràng, dứt khoát để bảo vệ tổ quốc.” Ừ thì họ trẻ nên dễ dụ chứ mấy đứa con của 3X dũng thì đíu có thèm bảo vệ tổ quốc . Chúng nó chỉ lo bảo về tổ tiền mà thôi . Họ rất trẻ cho nên mới lấy thân làm bia thịt cho Tàu cộng tập bắn để bảo vệ Tổ Quốc thiệt là đáng được tuyên dương anh hùng bị thịt . Khà khà khà .

    Nếu rảnh cưng Hai Lúa kêu mấy con Vịt hấp chao làm mấy chuyến cùng ngư dân Đà Nẳng , Lý sơn ra Hoàng Sa đánh cá chơi một chuyến đở buồn . Nhớ chụp mấy tấm hình bị mấy tàu Hải Giám của Tàu công rượt chạy , đánh phù mỏ , phá ngư cụ, tịch thu mấy tấn cá đem mấy tấm hình đó cho bọn phản động , bọn chống cộng cực đoan ở Mỹ coi chơi đở buồn .

    Hai lúa cưng thương , mấy thằng nguy nguyễn phương hùng, nguyễn ngọc lập gì gì đó chẳng nghĩa lý gì hết . Nếu đồng chí hai lúa cưng mà ra Gạc Ma hay đảo Phú Lâm , Duy Mộng Hoàng Sa … một chuyến thì qua đây sẽ nhiệt liệt biểu dương liệt sĩ hai lúa đã hiên ngang làm bia cho Tàu cộng đấm đá bắn bỏ thì tổ cò sẽ ghi công cưng .

    Khà khà khà , thương hai lúa quá là thương !!!!

  3. Minh Đức says:

    Người viết bài này, Nguyễn Hữu Vinh, bị công an ra lệnh bắt khẩn cấp.

    Phải bắt khẩn cấp vì bài này nói đúng sự thật. Sự thật đó là chính quyền miền Bắc đã lừa bịp dân miền Bắc bằng cách mô tả sai lạc đời sống miền Nam để hàng vạn thanh niên miền Bắc lao vào lửa đạn “giải phóng” miền Nam. Để rồi sau đó thì chẳng phải là giải phóng gì cả mà chỉ là một chế độ đối xử phân biệt, vẫn tiếp tục lừa dân bằng luận điệu hòa hợp, hòa giải.

    Bọn bịp bợm bị lột mặt nạ nên khẩn cấp bắt người đã lột mặt nạ chúng. Phải bắt khẩn cấp vì địa vị, quyền lợi của chúng tùy thuộc vào việc chúng có còn bịp bợm được dân nhiều hay ít.

    • vb says:

      Có hai Nguyễn Hữu Vinh, ông viết bài này có “tên thánh” là J.B tức Juan Bautista (viết theo Spanish), người theo đạo Công Giáo. Nguyễn Hữu Vinh mới bị bắt là “con cháu các cụ”,( Nguyễn Hữu Khiếu, UVTW, cựu Đại Sứ VN tại Liên Xô, cựu Giám Đốc Công An Liên Khu IV( Thanh Hoá, Nghệ An) anh từng là Thiếu Tá trong lực lượng An Ninh cuả chế độ,(người từng lấy khẩu cung ‘bản chức’(!)), nhưng đã “tự diễn biến” để trở thành cái gai trong mắt chế độ.

      Việc bắt anh, theo một số suy đoán, Đ và NN muốn dẫn người dân đi càng xa cái dàn khoan Hải Dương 981 cuả Trung Cộng, đang nằm chình ình trong vùng đặc quyền kinh tế (200 hải lý) càng tốt. Sau bao nhiêu lấn áp cuả đàn anh, chúng mới chỉ lập lại phản đối bằng miệng, chứ chưa hề có hành động gì. Ban tuyên giáo sẽ huy động báo lề phải “vào trận” để làm bùng lên những phản đối, tranh luận, lên án … và ta, cả trong lẫn ngoài sẽ lại mắc mưu, để rồi cũng y như thày trò Don Quixote chiến với mấy cái cối xay…gió! Chán rồi thôi!

    • Khoai Lang Đỏ says:

      Người viết bài này là Blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh.
      Người bị bộ công an CSVN bắt là Blogger Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)

      Hai người cùng tên, cùng sinh trưởng dưới chế độ CNXH, và hai người cùng một tư tưởng: yêu dân chủ chống độc tài cộng sản!

      Bác Minh Đức viết chí lí; “Bọn bịp bợm bị lột mặt nạ nên khẩn cấp bắt người đã lột mặt nạ chúng. Phải bắt khẩn cấp vì địa vị, quyền lợi của chúng tùy thuộc vào việc chúng có còn bịp bợm được dân nhiều hay ít”.

    • Linh says:

      Ông Vinh này khác ông Vinh bị bắt. Nhưng cả hai giống nhau 1 điểm là bị CS phỉnh gạt, và đã giật mình tỉnh giấc.

  4. Ông tác giả Vinh này viết hay hăng quá mức nhiệt tình nên đã bị công an bắt khẩn cấp , cần nhất là những thế hệ sau này như ông Vinh dám nghỉ dám viết những sự thật này ra sẻ có lợi lâu dài cho dân trí vn nói chung và cho tất cả thế hệ của đám con em CS đã mù quáng đi theo chủ nghĩa cộng sản tàn phá giang sơn đất nước và ly tán con người , một việc làm gan dạ anh hùng !

    Việt Nam rất cần nhiều tiếng nói của con cháu CS thức tỉnh , đây là cơ hội của họ để giành lại chính quyền và thay đổi bộ mặt của đất nước !

  5. NgườiViệtYêuNước says:

    S.O.S —> Cấp báo

    Theo tin tức từ BBC thì Blogger Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy vừa bị Bộ Công an đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và sau đó thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140505_blogger_huu_vinh_arrest.shtml

  6. DâM TiêN says:

    “Theo di chúc, Rợ Hồ mún được…” hỏa táng ”

    Ới a, nhăn răng Bắc Kỳ chỉ biết ra ” vụ việc này trong thời gian ông Nguyễn Văn Linh
    làm xếp sòng đảng Cộng phỉ an nam, 1986 –

    Xin miễn bàn v/v ông Linh good or bad, bon ou mauvais, tốt hay xấu,hảo lớ hay…là…
    ( không biết ” xấu” tiếng Tàu là rì, nên không…khoe !) chỉ nói về mấy cái hay hay ông
    Linh ” tiết lộ” ra trong thời gian ông ta ngồi trên ngai đầu lâu nhân dân :

    Một là ( nói kiểu cán ngố), một là ra vẻ cho …Đổi Mới, có Lưu Quang Vũ và vợ Xuân
    Quỳnh song ca, có mang kết quả xởi lởi vui vui trong nhân gian…, nên Lưu Quang Vũ
    và vợ con bị tụi…bảo thủ Bắc Kỳ thủ tiêu cái một ! ( nên ông Linh …co vòi, lại trở về
    hàng ngũ như xưa, cũng ra vẻ…thích Tàu Phù, tránh khỏi tụi Bắc Kỳ chúng…giết bậy!)

    Hai là (nói kiểu Vẹm), hai là ông Linh cho báo Tuổi Trẻ, do Bà Hạnh, phanh phui bố nó
    ra, cái lá thư bằng Hán văn mà thằng Nguyễn Sinh Cung tức già Hù viết cho vợ nó bên
    Tàu ( dân Bắc Kỳ tung hê già Hù…độc thân vì dân,,,nay bớ lớ tá hỏa tam tinh ra)

    Ba là ( cái này DâM nói ) , ông Linh khui ra cái việc già Hù ziết chúc thư cho ..hỏa táng
    lão ta, rồi rắc tro cốt linh tinh lang tang chỗ này chỗ kia…

    DâM nghĩ rằng: tên Hù kiêu căng tổ bố, viết văn tự sướng DâN TiêN, mà lại mún hỏa
    thiêu Gò Dưa ru ? Không khi nào … Chẳng qua cái đảng Cộng khốn nạn của nó,
    ngửi thấy tình hình Liên Sô, Đông Âu lung lay tắt thở rồi, nên…mưu trí sáng tạo ra cái
    ” chúc thư” láo kia nhằm …đánh sấp cái lăng đi, trước khi Cộng phì an nam tan tành,
    khỏi ê cái mặt công nô, chạy tội..

    Nhưng, ” thằng” Mỹ nó còn ngâm tôm, chưa ra tay cắt tiết Cộng Phỉ an nam, để nó còn
    lo xử lý thằng Tàu to bự, nên đảng ta lại im im còn ” lưu ” cái Năng kia lại ,tí..Tiếc rẻ …

    Đã nói tới Cộng Phỉ, là nói tới gian dối. Dối trá lừa lọc là lương tâm cùa Cộng Nô, mà.

  7. Tien Ngu says:

    Ậy, câu trã lời…dể ẹt,

    Chẳng những Chúa…bị lắm tai hoạ, mà Phật cũng muốn…ngõm củ tõi luôn.

    Là bởi vì lũ…Giáo Điếm nó chọt dữ quá…

    Nhất là…Phật, bị nặng nhất, Giáo Điếm nó lòn từ trong, nó…chọt ra. Phật chịu không thấu, mà Chúa cũng…đi đời.

    Rốt cuộc chỉ có Phật…giả Hồ chí Minh, lên đời, nhãy tọt lên bàn thờ Phật ngồi, tỉnh rụi.

    Mô Phật…Hồ chí Minh, tối nay có rượu nhậu, ăn mừng…

  8. tonydo says:

    Nhiều người lên án hai ông Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tỏ ý nghi ngờ nhà báo Lý Kiến Trúc qua chuyến đi thăm đảo Trường Sa của một số việt kiều Mỹ do ngài Nguyễn Thanh Sơn thứ trưởng ngoại giao tổ chức.
    Ý đồ của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trong chuyến đi thăm biển đảo và cho đoàn thăm hai nghĩa trang, một của quân đội Nhân Dân và cái kia là nghĩa trang Biên Hòa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nay gọi là Bình An thì quá rõ ràng, ai cũng biết, khỏi bàn.
    Thế nhưng có một việc mà tôi nghĩ nhà báo Lý Kiến Trúc nên làm là, đứng ra thành lập một tổ chức quyên góp tài chánh để xây những nấm mộ không có thân nhân, hoặc gia đình quá nghèo không kham nổi.
    Mỗi nấm mộ xi măng chỉ tốn có 1 triệu (50 đô la).
    Mặc dù nhiều người không ưa và có lẽ hai ông Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng cũng chẳng khấm khá gì nhưng họ cũng đã ủng hộ 100 đô mỗi người để xây hai mộ.
    Sở dĩ tôi đề nghị như vậy vì:
    Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt chính phủ không cấm cản chúng ta mà còn khuyến khích, nên không có gì trở ngại trong chuyện này.
    Cần một tổ chức, vì phải có thiết kế, màu mè đâu ra đó chứ cứ bỏ tiền làm tự do thì sẽ mất vẻ trang nghiêm và tất nhiên là lộn xộn, không thể đẹp được.
    Hy vọng nhà báo Lý Kiến Trúc làm được việc này.
    Riêng tôi, xin nhà báo ghi thêm 5 mộ cho ngang bằng ngài thứ trưởng ( không biết tiền túi của ông NT Sơn hay tiền Chùa).
    Cám ơn và hy vọng.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Bợm Già :-) ,

      Thằng Núi Xanh theo nghị quyềt 36 kiểu, đánh hoả mù bằng cách tung ra hai con rối nuôi trong tay ra mầm trò khỉ, nhằm phá bỉnh cộng đồng hải ngoại. Thế mà chưa chĩ đã mắc bẫy dẽ dàng và vung tí mẹt lên như ri là thế lào nhể !

      CS giỏi thực thi hòa giải hòa hợp (HGHH) thật sự, hãy trước tiên là hghh VỚI NGƯỜI SỐNG, CHỨ KHÔNG NÊN DÙNG NGƯỜI CHẾT ĐỂ LÀM TRÒ HỀ !

      1/
      Đó là thả hết ngay các dissidents và tù chính trị đang bị giam cầm trong nước

      2/
      Chấp nhận QUYỀN TƯ HỮU, trong đó QUYỀN TƯ HỮU ĐẤT ĐAI là chính.
      Như thế phải thủ tiêu trò láo bịp bợm sở hữu đât đai toàn dân nhưng do CS quản lý.

      3/
      Chấp nhận DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, để có đối thoại bình đẳng trong tương lai.
      Tức là thủ tiêu điều bốn hiến pháp, chỉ công nhận CS là đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước cũng như cái công cụ mặt trận tổ quốc v.v…

      Hãy cứ làm như thế, đề làm TIỀN ĐỀ cho các cuộc hội nghị quốc dân về HGHH dân tộc trong tương lai.

      Hãy chân thành cởi mở thật sự hơn là làm trò khỉ trông chướng mắt lắm.
      Những người tử sĩ đã làm song bổn phận, hãy để yên họ RIP.
      Cái chính là những người đang bị sống trong gông cùm CS.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

      • tonydo says:

        Kính Quan Đốc!
        Lâu nay thấy đàn anh đổi cách viết, không quá “Seriuos” lại nhiều “Sense of Humor” nên em rất khoái nghiền Comments của đại ca, đặc biệt là “cuộc chiến với ngài Noileo” phải ngẫm tới ba, bốn lần.
        Trong ba “Tiền Đề” mà quan bác nêu ra ở comment này thì nó cũng như tiên đề của đường thẳng, ở điểm nào ta cũng có một góc 180 độ.
        Nhưng “Tiền Đề” của các đồng chí đàn anh của ngài Núi Xanh Nhà Nguyễn thì “gì cũng có thể nhưng cấm mà đòi chia cái quyền trị dân của tao”.
        Thế cho nên những ai trông chờ vào một sự thay đổi vĩ mô trong một tương lai gần là không thực tế.
        Vì vậy ít nhất trong lúc này chúng ta có thể “mượn gió bẻ măng” để tu sửa, chỉnh trang Nghĩa Trang Biên Hòa cho gọn ghẽ hơn, khang trang hơn và đẹp đẽ hơn.
        Chúng ta đều biết là họ đang ở vào thế bí nên phải xuống nước, chứ họ cũng chẳng tử tế gì với bà con mình.
        Tuy nhiên thằng đàn anh Loạn Chủng Quốc vẫn một mực không chịu đá cái đảng Cộng Sản láu cá văng về phương Bắc, mà vẫn binh con đường “nửa chừng xuân” làm cho chúng ta đôi khi hoa mắt.
        Xin đàn anh lượng xét.
        Kính Lão Ngoan Đồng-Tổ Sư Y Trị.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear bạn già,

        Có những điều cần BỘC TRỰC ngay từ đầu, không ùp mở, bới đó là A HISTORIC MUST, có vai trò sống chết.

        Hiện giờ có một số ông cựu quân nhân già cả, đâm lẩm cẩm, nghĩ mình gần đất xa giời, thôi thôi nên cố vê tròn quả phúc, làm một cái gì gọi là tử tế cho cộng đồng xã hội. Rồi các ông nghĩ đến quá khứ, những đồng đội cùng bóp cò súng giống mình nhưng chẳng may ngã xuống, bởi đạn tránh người chứ người chẳng thể tránh đạn. Đạn đi xé gió, trúng thằng nào thằng đó ráng chịu thui.

        Thế là các bố sau mấy chục năm im hơi lặng tiếng, bèn đổ xô nhau đi tìm đồng đội cũ, sống cũng như chết. Sống thì trợ giúp, chết thì lo mộ phần.
        CS sau một thời gian khó dễ, bèn nhân cơ hội này càng lợi dụng cái “nòng đại bác 105 ly” của các ngài chiến binh thẳng như ruột ngựa kia.
        Cứ thế cù cưa bàn tán nhân nhượng linh tinh, làm loạn cả lên, mà thực ra toàn là đòn phép của bọn đồng chí choé mí nhau thôi. Bởi cấp ngay phép thì đâm ra khinh nhờn, phải hành cho lên bờ xuống ruộng, mõi thêm ít tìên, và cho cha con mày phải chịu ơn sâu đảng tao và nhớ đời.
        Cho nên có ông Nguyễn Đạc Thành, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa, Chủ tịch Sáng hội Việt-Mỹ (VAF), mới quên mẹ nó mất lý do tại sao các chiến sĩ Cộng hòa vì nước quên mình, đã hạ giọng năn nỉ như ri:

        “Chúng tôi rất mong muốn, nếu đồng bào nào, không có thân nhân, hoặc vì lý do gì đó, mà không có ủng hộ việc trùng tu mộ phần của anh em chúng tôi, thì cũng xin im lặng, để chúng tôi làm được công việc của tình đồng đội với nhau. Đó là tình người, hoàn toàn là mục tiêu nhân đạo, KHÔNG ĐỂ CHÍNH TRỊ NÀO ảnh hưởng đến vấn đề này. Riêng về những mộ không có thân nhân, chúng tôi đang cố gắng và đang nhờ anh Lê Thành Ân, làm sao giúp chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi cách làm. Chúng tôi cũng thảo luận để xin phép được trùng tu những ngôi mộ không có thân nhân, vì đó là đồng đội của chúng tôi.”

        Xin lỗi vụ này làm sao kô dính đến chính trị chính em hay chính nghĩa cuốc ra được nhỉ ? Bản chất nó vốn sẵn là chính trị, nhất là thực tế CS chẵng bao giờ chịu hòa giải với đối phương, trái lại chúng luôn tìm cách hạ nhục, như trong các dịp lễ lạc điển hình như 30 tháng 4 hằng năm !
        Thực tế còn cho thấy CS luôn luôn nuôi lòng thù hận, đố kỵ và nhất là nghi ngờ bất cứ một ai, sẵn sàng “bắt lầm hơn bỏ xót” ! Suy ra như thế thằng Núi Xanh đã được đảng nó bật đèn xanh chơi cờ gian bạc lận !
        Chưa gì Núi Xanh đã tung ra mấy con tảy múa rối linh tinh, khiến người người bức xúc trước những tên đầu trâu mặt ngựa diễu dở, khóc cười như tên điên.

        Nếu coi HGHH là một điều nghiêm chỉnh, sẽ chả bao giờ có những màn giáo đầu rẻ tiền như thế đâu. Còn bảo thực tâm thật, thì qua cách hành động sơ khởi vừa qua ta cũng đánh giá là CS KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG HGHH.
        Anyway tôi nghĩ rằng CS KHÔNG CÓ THIỆN CHỈ HGHH đó mà thôi, bởi chúng tiếp tục phủ nhận dân chủ đa nguyên, tiếp tục đàn áp mạnh tay dissidents, cũng như các phong trào dân oan giáo oan, các xã hội công dân …

        Theo tôi, tốt nhất đừng làm lớn những chuyện lo cho thương binh tử sĩ. Cứ tiến hành như xưa nay vẫn làm và như thế chẳng phải là tốt hơn sao ? Để CS mó tay vào là thêm rách việc. Chuyện này Nguyễn Chí Thiện đã từng cảnh giác đại khái : Chuyện củ sắn củ khoai / Đảng mó tới bỗng trở thành vĩ đại !
        Vâng xưa nay vẫn lo cho thương binh tử sĩ VNCH đó chứ và lo rất tương tấp và ngon lành. Bỗng dưng Núi Xanh nhảy xổ vào, tuyên bố vung vít, hứa hẹn tùm lum và thế là có ông mắc bẫy CS dễ như bỡn !

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

      • tonydo says:

        Lão Ngoan Đồng:
        (Có những điều cần BỘC TRỰC ngay từ đầu, không ùp mở, bới đó là A HISTORIC MUST, có vai trò sống chết). (hết trích)
        Khi Tổng Thống Ô Ba Ma tuyên bố bảo vệ Nhật và Phi Líp Pin thì Trung Cộng khựng lại, và hai nước kia lên tinh thần, tố xả láng.
        Trong một comment lâu rồi, quan bác ủng hộ lập trường “không ngả hẳn về một cường quốc nào” nên lúc thì họ nhịn Tầu, khi thì lân la nhích gần hơn với Mỹ.
        Thành thử mới có chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
        Nếu tu sửa là mắc mưu Việt Cộng (nhiều người tin vậy và có thể như vậy) thì chẳng lẽ chúng ta không làm gì? Còn rất nhiều chiến binh, huynh đệ đang nằm dưới đất không có Mộ Xây?
        Kính đàn anh.

      • Phen kụ Kường says:

        Thưa kụ Kường,

        Tui có nghe và đồng ý: mấy kụ bắc kỳ mồm lúc nào cũng bôi mỡ láng coóng để xơi kủ …, í quên, chờ …bánh nhạt đi bánh qui lại, í mà …hehehe
        Tỉ như, kụ KKỳ từng mạt sát cả một cộng đồng hải ngoại chỉ vì cái quán phở của mụ Mai, Café mụ Ruyên, cái sân golf của Thị Nở, v.v…Đổi lại, KKỳ được phép nhắc đến “NTQĐBH” …Đúng là, những thằng mạt hạng, được ăn còn được chửi!

        Riêng trong trường hợp này mời kụ xem:

        http://www.youtube.com/watch?v=YfOfAgk_OOI

        Coi xong kụ có dám nhường một tô Phở Hòa cho họ không nhể?

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear tonydo,

        Hãy dọc kỹ đoạn cuối còm nhé cũ của tôi nhé.

        Xưa nay vẫn có những người không quên đồng đội cũ và cố gắng tìm mọi cách len lỏi gửi quà giúp thương binh cộng hòa, cũng như lo sửa sang mộ phần ở Biên Hoà hoặc tìm cách đưa xác chôn vội vàng vạ vật về chánh quán hay có nơi có chỗ an nghỉ đàng hoàng. Lúc ấy bọn CS còn thù hận, chưa cho phép tắc chi cả, thậm chí còn tìm mọi cách ngăn trở và làm tiền nữa.

        Chính mẹ tôi và nhiều đồng hương khác ở khắp nơi trên thế giới, đã góp tiền ít nhiều cho hội Nạng Gỗ, của anh Nguyễn Quang Hạnh tại Paris.
        Qua mẹ tôi và anh bạn quân y cùng lớp Nguyễn Bá Linh, tôi đã làm quen với anh Hạnh. Chúng tôi hợp lực để tổ chức một bữa cơm Tình Thương, với sự hổ trợ tích cực của đại đức (nay là thượng toạ) Thích Minh Giác tại chủa Vạn Hạnh ở Hòa Lan, và quyên góp tổng cộng được vài ngàn euro. Lúc đó vào khoảng năm 2001 và sau đó tôi giao hết cho hội Nạng Gỗ ngay sau bữa cơm tình nghĩa nói trên. (Chiến dịch kéo dài gần sáu tháng, mất nhiều công sức, nên mới đạt hiệu quả cao, bởi cộng đồng VN bé nhỏ và ở rải rác khắp HL)

        Nói tóm lại, chuyện giúp thương binh tử sĩ VNCH là chuyện cũ xì và dù CS cho phép hay ngăn trở, người ta vẫn tiến hành, khi âm thầm khi công khai.

        Thậm chí còn có người cho rằng, đến giờ này làm gì còn LẮM thương binh VNCH thế ? Đa phần là bọn giả vờ, hay đám thương binh CS ăn có vào đó.

        Tuy nhiên đứng trên mặt nhân đạo, cũng như chúng tôi ủng hộ quan điểm của Nguyễn Duy (phe nào thắng nhân dân đều bại), cho nên dù có bị lừa bịp thật đi, cũng chẳng sao.
        Ở đây chúng tôi có dịp nói lên lòng yêu nước thương dân của phía cộng hòa rất bao la, như đại dương Thái Bình !
        Chết là hết và những con người bình thường khi sống, thì khi họ chết coi như xoá xổ cho họ (trừ trường hợp những tên đại gian đai ác, dù chết lâu rồi, cũng vẫn phải làm sáng tỏ mọi sự, để giải oan khiên cho nhiều người khác).

        Lão Ngoan hy vọng qua đây tonydo thấy rõ mọi sự rõ ràng như ban ngày.
        Đừng nghe những gị bọn Núi Xanh la làng, rồi mấy tên cộng hòa vớ vẩn kiểu Phương Hùng, Ngọc Lập hùa vào, gây hỏa mù và làm ra vẻ nhờ ơn bác và đảng bla bla bla.

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

        ĐẶC SAN NẠNG GỖ
        http://dacsannanggo.blogspot.nl/

        Trong web cò số điện thoại của hội. Cứ gọi hỏi thăm có biết LMCường là ai không thì sẽ được hội trưởng Nguyễn Quang Hạnh cho biết rõ chi tiết :-) !

      • tonydo says:

        Cám ơn Đàn anh, em có gọi cho họ số:33-134-53-94-78 nhưng họ đang ngủ.
        Quay lại Diễn Đàn thì thấy có tên một trong hai người đại diện là Hứa Ngọc Yến.
        Nếy đúng ngài này trước ở tiểu bang Washington và nay chuyển về Virginia thì vị này cũng dữ dội lắm, không phải tay vừa đâu đại ca.
        Kính Quan Anh.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Phen tớ,

        Thú thật Kụ ngán Bắc Kỳ rất đúng. Rất tiếc tôi đẻ ở Bắc, nhưng lớn lên trong Nam từ lúc bé đến nhớn, nên bị Nam kỳ hóa rất nhiều.
        Vả lại tôi yêu tính nóng của dân Nam, bởi họ bộc trực vô cùng. Thích ăn nhậu, đàn đúm, chém to kho mặn, sống chết với anh em …
        Cho nên tôi luôn luôn tự xem mình là một tên Nam kỳ quốc hơn là Bắc kỳ :-) !

        Riêng chuyện mấy ông dòng Chúa Cứu thế tôi kô dám bàn nhiều.
        Nói thẳng là cánh Kitô giáo họ đòn phép kỹ lắm, nhất là cánh Chúa Cứu thế.
        Đám đó có những ông đỏ như Chân Tín, Ngọc Lan, sau đó phản tỉnh phản kháng. Và họ thờ cụ Riệm cũng kỹ lắm !
        Nói thế đủ nghe rồi phải ko ?

        Riêng chuyện chống Cộng, dũng khí là cái cần, nhưng chưa đủ. Phải có trí nữa mới tuyệt vời. Chẳng hiểu quan bác có nhất trí hay tay và đồng ý ba chân ko ?

        Lão Ngoan Đồng
        Tồ sư Y trị :-) !

    • DâM TiêN says:

      Chàng TonyDO ơi !

      Lập và Hùng là…người của DâM TiêN đấy.

      CS chẳng dám mó dái ngựa đâu. Liên lạc
      viên của DâM cả đó.

      • tonydo says:

        Em cũng nghi hai chiến hữu này “giả điên nhập nội”. Thời buổi bây giờ vàng thau lẫn lộn, bố ai biết ai là ai?
        Khoảng năm 90, 91 gì đó hãng gửi em đi vô đại học, học thêm ít môn mới.
        Gặp một đàn anh HO mới qua than phiền là ghi danh mới vô lớp có một buổi mà cũng không chịu trả lại tiền học phí.v..v.
        Em nổi máu đại ca, giang hồ quân giải phóng xông vô cãi cọ bênh đàn anh tới bến.v..v
        Anh ta cám ơn và từ đó thành bạn.
        Sau này kể lại với người quen, mới biết chiến hữu này tiếng Anh, tiếng Pháp như gió. Giả vờ dốt chút cho dễ bề ăn nói, đòi tiền.
        Thú thật với đàn anh quan Sáu, nhìn mặt hai cha nội này em thấy có vẻ cũng không phải thứ vừa đâu đại ca.
        Ngài Thanh Sơn không cẩn thận lại lãnh búa mà coi.
        Kính.

  9. Sự thật says:

    Hi, sự thật là đáng cay, nhưng cục đắng này mấy người chống chính quyền cố mà nuốt!

  10. Hai lúa nước Việt says:

    CHUYẾN ĐI LẠ LÙNG CỦA MỘT NGƯỜI LẠ LÙNG
    Người LẠ LÙNG mà tôi muốn nói đến là ông Nguyễn Ngọc Lập. Ông chỉ là thiếu úy thủy quân lục chiến của QLVNHC, nhưng ông “qua mặt” các tướng, tá của ông đứng ra tổ chức những cuộc biểu tình chống cộng sản (như vụ Trần Trường). Ông không tham gia một tổ chức chính trị nào nhưng lại là người luôn đi đầu trong các phong trào chống cộng tại nam Cali. Ở chốn “gió tanh mưa máu” nhưng ông muốn chống cộng bằng sự thật chứ không muốn “bày vẽ, nặn nọt, bịa chuyện” khiến ông như đơn độc trong cuộc chiến chống cộng này. Các thủ lĩnh của ông hô hào, tổ chức quyên góp để chống cộng nhưng thực tế lại bỏ túi rồi chuồn mất tiêu, ông lại đi xin (chứ không tổ chức quyên góp) để cho những đồng đội thương phế binh của mình tại Việt Nam. Ông quả là người LẠ LÙNG ở một xứ sở LẠ LÙNG. Như những người tự cho là “tị nạn cộng sản” khác, ông vẫn “thề” là không về Việt Nam khi Việt Nam còn cộng sản. Nhưng sau 3 lần tiếp chuyện với Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Ông lại đột ngột về mà bản thân ông cũng chưa có sự chuẩn bị, thu xếp nào, thật LẠ LÙNG. Và từ đó lại có một chuyến đi LẠ LÙNG.
    Trước khi đi, ông mong muốn thắp hương cho gia đình nội ngoại hai bên, là thăm anh em gia đình và tìm lại người thân ruột thịt. Ông muốn tìm đứa em mà thật LẠ LÙNG là được chính quyền địa phương xây cho căn nhà tình thương. Ông muốn căng mắt ra coi cái Trường Sa nó còn hay mất như đám chống cộng vẫn tuyên truyền. Ông muốn xem cái nghĩa trang nhân dân Bình An (nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước đây) nó ra sao. Đặc biệt hơn, như ông phát biểu là về “dạy” cho nhân dân và chính phủ trong nước biết cách để thoát nghèo và biết dân chủ, dân quyền. Đối với chúng tôi, ông về đây “dạy” chúng tôi thì cũng thật LẠ LÙNG.
    Bắt đầu chương trình, ông cùng đoàn đến thăm địa đạo Củ Chi. Ở đây ông thấy một kiểu sống và chiến đấu LẠ LÙNG nhất thế giới. Khu vực đất thép này chỉ cách trung tâm đầu não sài Gòn 60km đường bộ và chỉ hơn 30 km đường chim bay, nhưng đã kiên cường dưới mưa bom bão đạn của Quân Đội Hoa Kỳ. Ông thấy nó khác xa với những gì ông được huấn luyện trong chiến đấu. Ông phải khâm phục tích kiên trì, tinh thần yêu nước mong muốn giải phóng dân tộc của QĐNDVN và sự đồng lòng của người dân ở đây. Ông thấy nó thật LẠ LÙNG.
    Từ chuyến đi Trường Sa, ông cảm thấy những anh bộ đội hải quân của QĐNDVN sao mà hiền lành, dễ thương và quá ngoan, điều này khác xa với tính cách, thái độ của binh lính QLVNHC mà ông từng sống chung. Ông thấy LẠ LÙNG đến độ ông nhận cậu bộ đội binh nhất Lê Văn Phú của Hải Quân Quân QĐNDVN làm con nuôi.
    Lên đến đảo, Ông thấy những công sự, công trình phục vụ và đời sống nhân dân, ông biết rằng đây không phải là chuyến đi chơi. Để xây dựng được những gì mà ông chứng kiến, suốt bao nhiêu năm qua, người lính công binh phải vác từng bao xi măng, từng bao cát, từng hòn đá từ tàu lội lên trên bãi san hô bén nhọn khi thủy triều thấp hàng cây số để vào được đến đảo. Ông cho rằng “đừng lấy máu, mồ hôi, nước mắt của người ta ra mà nói chơi”. Đối với ông, để làm được những điều như vậy, thật LẠ LÙNG. Ông chứng kiến những hộ dân, trẻ em, trường học, hải đăng trên đảo vẫn vui vẻ hạnh phúc, bình an, thật LẠ LÙNG. Ông chứng kiến tinh thần quả cảm, chấp nhận hy sinh gian khổ của QĐNDVN trên đảo và cũng thấy thật LẠ LÙNG. Chứng kiến những điều như vậy, ông lại đứng nghiêm trang nghe 10 lời thề danh dự của QĐNDVN và đưa tay chào cờ như đang hòa mình vào người lính đang chắc tay súng đứng gát bên cạnh cột mốc chủ quyền. Điều này thật LẠ LÙNG vì với ông đấy là lá cờ máu, lá cờ đã khiến ông đau khổ suốt mấy mươi năm qua. LẠ LÙNG ở chỗ bây giờ ông đã hiểu màu máu đấy có được là do hàng triệu người đã hy sinh tô thắm để có được Tổ Quốc thanh bình ngày hôm nay, chứ không phải màu máu nam rợ, tắm máu đồng bào nhưng bọn cực đoan vẫn tuyên truyền. Ông nghiêm trang chào lá cờ đỏ sao vàng vì lẽ ấy.
    Chứng kiến tình dân quân, chứng kiến tinh thần chiến đấu, chấp nhận hy sinh gian khổ trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của QĐNDVN, khi gặp một sĩ quan của QĐNDVN ông đã nói, lẽ ra chúng tôi phải thua sớm. Sinh hoạt cùng đoàn ông phấn khích, vui vẽ đến độ hô vang “Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn Năm”, thật LẠ LÙNG. Ông vui đến độ tận hưởng dòng nước mặn biển đông, tận hưởng những con cá, con ốc trên dòng biển quê hương đến độ ngã bệnh phải chăm sóc y tế từ tàu đến đảo Trường Sa lớn.
    Ngay lúc khó khăn vì bệnh tật, mọi người đều lo lắng cho ông, thì thiếu tướng, chuẩn đô đốc Lê Minh Thành đến công tác tại đảo Trường Sa Lớn. LẠ LÙNG thay, ông lên trực thăng cùng thiếu tướng để về căn cứ Cam Ranh và nhập viện tại bệnh viện quân y 87. Để đưa ông và một người trong UBNNVNVNONN thì đoàn của thiếu tướng phải bỏ lại 2 người về bằng tàu, nhường suất trên trực thăng cho ông. Thật LẠ LÙNG khi đi bằng tàu lại về bằng bằng trực thăng và vào thẳng bệnh viện. Ở đó, ông thấy được sự chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và cả người dân ở Nha Trang. Tiếc rằng ông không chứng kiến thêm một các bảo vệ biển LẠ LÙNG chỉ có Việt Nam là nhà giàn DK.
    Ông đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bình Dương và Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An, ông chứng kiến nơi đồng đội ông nằm xuống. Đấy, nó rỏ ràng trước mắt đấy, có ai phá, có trả thù hay không? Chứng kiến những gì chính quyền và nhân dân Bình An đối xử với Nghĩa Trang này ông cảm thấy xấu hỗ và nhục nhã. Và đây cũng là điều LẠ LÙNG đối với ông. Đồng đội ông bên đó đứng ra quyên góp 39 năm nay biết bao nhiêu là tiền chỉ để làm những chuyện tào lao, còn mộ phần của đồng đội ông lại để cho “kẻ thù” của ông chăm sóc. Những câu nói, bình luận và câu hỏi của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khiến cho những người đi theo từ bên kia chiến tuyến chỉ biết xót xa mà nước mắt lưng tròng. Đây chân lý, là lẽ phải, nó LẠ LÙNG lắm không ông?.
    Là Nghĩa Trang Nhân Dân, nhà nước chỉ quản lý và chăm sóc khuông viên, còn phần mộ được chính người thân chăm sóc như hàng vạn Nghĩa Trang nhân dân trong nước, nhưng ở đây, chính quyền và nhân dân phải chăm sóc hộ vì bị chính đồng đội của họ bỏ rơi. Điều LẠ LÙNG nữa là Ông Nguyễn Ngọc Lập và những kiều bào Mỹ không còn niềm tin vào các hội đoàn tổ chức tại Mỹ. Họ sợ gom tiền rồi nó biến mất. Nên ông và những trong đoàn lại nhờ chính quyền VN đứng ra tổ chức gom tiền và chăm sóc xây dựng giùm. Ôi quả là LẠ LÙNG. Chính quyền nào lại đi lo những chuyện như vậy, lo cho Bình An thì hàng vạn những nghĩa trang nhân dân khác thì sao? Họ không còn tin chính những sĩ quan, những hội đoàn của họ mà họ lại nhờ “kẻ thù cũ” của họ thì thật là LẠ LÙNG. Nghĩa Trang chình ình ra đó, cứ về mà xây dựng, tu bổ việc gì phải nhờ đến chính quyền can thiệp. Thứ trưởng nói rằng từng hương linh của nấm mồ lạnh lẽo này sẽ tập trung vào bàn thờ chung và sẽ bay đến Mỹ để hỏi tội nhưng kẻ ăn tục nói phét đấy. Thứ trưởng đã kêu gọi mọi người hãy về mà xây đắp, đừng có mà ăn tục nói phét nữa. Lư hương bổng hiển linh bùng cháy trụi cả chân nhang nhưng ủng hộ lời kêu gọi và chỉ trích của thứ trưởng. Thật LẠ LÙNG.
    Gần đến ngày 30/04, ông ngồi ngay Quảng Trường phía trước dinh thống nhất, Ông chẳng thấy cờ quạt gì ráo trọi. Chỉ được trang trí đèn hoa dành nơi vui chơi mừng ngày thống nhất đất nước và thu hút khách du lịch. Chẳng có kêu gào diễn hành, cờ xí, tượng đài hay “đả đảo ngụy quân ngụy quyền” gì cả, nó thật thanh bình. Trong khi đó, ở bên kia, họ lại xây dựng tượng đài, cờ xí rợp trời diễn hành đầy đường. Chẳng biết là vui mừng kiểu gì nữa. Ôi thật LẠ LÙNG.
    Đâu ngờ rằng sau 63 năm ông muốn đến Hà Nội, nơi ông được sinh ra để xem lại nơi chôn nhau, cắt rốn của mình, Ông lại gặp 3 ông cậu và bác của mình. Họ lại là những người cộng sản và ủng hộ cộng sản. Ông nói bất ngờ quá, đâu biết rằng mình đã từng cầm súng bắn về phía đồng đội của nhà ngoại mình. Thật là một câu chuyện bi hài, cay đắng do chiến tranh mà thực dân và đế quốc đem đến dân tộc này. Bây giờ ông mới biết rằng ngày trong nhà ngoại mình, các cậu và Bác mình lại là cộng sản mà suốt mấy chục năm qua ông cứ “đả đảo”. Thật LẠ LÙNG.
    Trả lời câu hỏi của vietweekly.com về những khó khăn sau khi về lại Mỹ. Ông chỉ tay xuống mặt Hồ Gươm (yêu cầu máy quay cận cảnh) và nói đại ý rằng: tôi làm điều tốt cho gia đình, đất nước tôi nên lòng tôi thanh bình và phẳng lặng như mặt nước Hồ Gươm, một vài viên sỏi làm sao làm mặt hồ dậy sóng. Tất cả những câu nói, phỏng vấn với ông tại Trung Tâm TP.HCM hay Trung Tâm Hà Nội cũng thật LẠ LÙNG về tự do báo chí, tự do ngôn luận ở VN.
    Đúng, Ông là người LẠ LÙNG đến từ xứ sở LẠ LÙNG, và ông đã có một chuyến đi đầy LẠ LÙNG. Ông chứng kiến những chuyện thật LẠ LÙNG, phải không ông?
    HAI LÚA NƯỚC VIỆT.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Hai lúa,

      Việt Nam lắm điều còn LẠ HƠN thế nữa. Sơ sơ một chút nhé:

      1/
      Di chúc bác Hồ bị sửa lại hoàn toàn. Bác muốn được thiêu và rải tro khắp ba miền đất nước. Chẳng rõ thằng cu con đĩ nào làm sái lời bác, khiến thân xác bác bị phơi trần trước mắt mọi người hàng mấy chục năm dài như rứa !

      2/
      Đất nước mình bị Tàu Cộng xâm lăng, mà cứ hô to là Tàu lạ với Tàu quen !
      Thế này là thế nào nhỉ ???

      Tốn bao nhiêu tiền (hàng tỉ tỉ Mỹ kim) mua máy bay Su-30, tàu nổi tàu ngầm của Nga mà íu thấy ra mắt bảo vệ chủ quyền trên biển, cũng như bảo vệ ngư dân đánh cá ở Biển Đông. Cứ mặc cho giặc Bành trướng Bắc Kinh cho tài hải giám làm trời làm đất ở Biển Đông cũng như gậm nhấm hết quần đảo ở Trường Sa.
      Đến ngày chính thức làm lễ tưởng niệm hai trận hải chiến cũng phải dẹp bỏ vào giờ chót vì thằng Tàu lạ nó không cho phép.
      Rồi tổ chức thăm dấm dúi đảo Trường Sa, khi thằng Tàu lạ không để ý, làm PR tuyên truyền nhặng xỉ cả lên.

      3/
      Thằng khốn nạn đồng chí X là thắng chó nào mà tổng bí Trọng sợ đến nỗi không dám nêu danh và kỷ luật nó. Để nó vẫn ngồi khơi khơi làm bậy dài dài đến nay !
      Có phải nó là đại diện cho nhóm lợi ích mà cả Trọng lẫn Sang và nhiều đứa khác trong đảng cũng có dính máu ăn phần, nên “há miệng mắc quai” !

      4/
      Dịch tả lại sáng tạo tài tình thành cụm từ độc nhất vô nhị chưa hế thấy trong y văn xưa nay của thế giới “dịch tiêu chẩy cấp nguy hiểm” !???

      Dịch bệnh sởi tùm lum lại ngăn cấm công bố rộng rãi ! Ấy cũng bởi cái chỉ tiêu đặt ra là phải dứt điểm bệnh sởi trong năm 2012 của thủ Dzũng condom đưa ra, khiến em Kim Tiến như gà nuốt giây thung, íu dám cho lệnh công bố sự thật trước dân.

      5/
      Dân kêu gọi o Kim Tiến từ chức, thì dì KT biểu: đảng phân công lâu dài, nên íu có chuyện từ chức ngang xương !

      Hihihii ở thời CS íu có văn hóa từ chức, chỉ có xin lỗi sơ sơ rồi là hết chuyện.
      O Tiến bắt chước anh hai Dzũng condom, cũng íu từ chức khi bị nghị gật Dương Trung Quốc nhắc khéo nên từ chức sau vụ Viashin cũng như bô xít Tây Nguyên. Dzũng condom cũng “nập nuận” củ chuối: Xưa nay chưa hề xin cỏ đảng điều gì, mà chỉ tuân lệnh đảng. Đảng bảo sao làm vậy !
      Gián tiếp trả lời Dương Trung Quốc là, đảng biểu mần thủ tướng trong hai nhiệm kỳ tổng cộng 8 năm thì ráng ngồi tại chỗ cho hết mới leo xuống

      Giàng ui còn nhiều lắm, kể ra không hết chuyện lạ nước Nam thời CS đấy em ạ.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

      • Builan says:

        Tôi khoái cái com nầy cuả Tổ Sư Y TRỊ !
        Tôi cũng đuối sức !
        Vì Tổ Sư Y Tri _ DÀI HƠI với du kích Củ Chi !! Khi khi khì khì !
        Chung quy cũng được bù đắp !

    • Trực Ngôn says:

      HAI LÚA NƯỚC VIỆT tường trình cuộc hồi hương của cựu “thiếu úy” lính thủy đánh bộ Nguyễn Ngọc Lập (của chế độ cũ) nghe mà ĐÃ cái lỗ tai, thật quá LẠ LÙNG.

      Càng LẠ LÙNG hơn khi tt Lập nói rằng “chúng tôi” (Lập và đồng đội cũ) yêu nước dổm, QĐNDVN mới là yêu nước “thật”, nghe những lời LẠ LÙNG của Lập làm nhiều người sửng sốt, chưng hửng suýt tè ra quần, cũng may là không đến ngã bịnh sốt rét!

      Điều LẠ LÙNG là Nguyễn Ngọc Lập đang từ một tay “chống cộng sừng sỏ” bỗng dưng trở thành NỊNH CỘNG không còn biết đến liêm sỉ là gì, Lập đang từ một tên “bại trận” bỗng trở thành NHƠN VẬT quan trọng được phái đoàn nhà nước CSVN ân cần đón tiếp bằng máy bay lên thẳng. LẠ LÙNG nữa là Lập đang từ con người ít nói biến thành CON VẸT hót rất hay và hót khá dòn cho đảng!

      Mong cho vẹt Lập sống mãi sống dai để đảng được nhờ, đừng bỗng dưng “mất giọng” để một ngày nào đó bà con nghe tin LẠ LÙNG là con vẹt bị tai nạn xe hơi giống như chanh đã bị vắt hết nuớc! Hết từ LẠ LÙNG nay sang LẠ LÙNG khác!

      Cám ơn HAI LÚA NƯỚC VIỆT.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Trực Ngôn,

        Ông bạn cứ xem mấy thằng “ăn cơm cuốc ra thờ ma cộng phỉ” điển hình như tay phi công phản lực Nguyễn Thành Trung thì rõ. Đến già vẫn nói phét trời thần, như chuyện y được lệnh cấp trên chờ bay ra Hoàng Sa đánh tàu Trung cộng/
        Bọn này có tài nói phét y như thật, không còn hơn thật nữa đây chứ.
        Chính vì tưởng tượng phong phú nên bọn nó mới nghĩ ra cái trò thiên đường Cộng Sản dưới thế để mị dân ngu cu đen.
        Giờ lai năn ra cái trò hòa giải hòa hợp qua vu cho chỉnh trang lai nghĩa trang quân đội Biên Hòa, trong khi vân mạnh tay đàn áp dân bằng bon công an phối hợp với bọn xã hội đen.

        Thiệu đã bảo rõ: ĐỪNG NGHE CS NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ CS MẦN !

    • UncleFox says:

      S. California là một xứ sở bình thường như bao nhiêu nơi khác . Cộng đồng NVQGTNCS ở đây cũng chống cộng quyết liệt như bao nhiêu CĐNVTNCS trên toàn thế giới, chẳng có gì “lạ lùng” cả . Những thằng phản bội muốn làm chuyện “lạ lùng” … bợ đít Việt Cộng kiếm phân thì bị đồng bào nhổ vào mặt và đá đít tẩy chay .
      Ý kiến trên đầy dẫy những điều xuyên tạc, bịa đặt cố hữu như bao nhiêu bài viết tuyên truyền của Việt Cộng . Thế nhưng, cái lối đá vào mặt Kụ Hồ bằng cách khen ngợi NNL trong vụ Trần Trường để thực hiện phương châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” thì quả thực Hai Lúa Nước Việt đúng là con người “lạ lùng” hơn cả đồng chí Lập !

    • Việt kiều Nguyễn Ngọc Đần says:

      Hehehe …”Hai lúa nước Việt” chánh hiệu con nai vàng, không bao giờ hả họng ra để rửa đít bọn chó đẻ Vc rồi hít hà…”LẠ LÙNG” cả! Chỉ lũ súc sanh “Hai lúa nước Việt Cộng” mới đốn mạt như thế.

      Việt kiều Nguyễn Ngọc Đần

    • Austin Pham says:

      Chú Hai Lúa nói chuyện thiệt là cộng sản.
      1. Ông Nguyễn Ngọc Lập hay bất cứ ai có nói hay tuyên bố gì thì cũng không có tác động với những người có mắt thấy, chống cộng vì bọn cộng sản lưu manh, bức hại dân lành, tham nhũng cùng cực, hèn với giặc ác với dân. Nói một cách rõ ràng, 1 vài cá nhân “cò mồi” không làm thay đổi những gì mà vài triệu người tại hải ngoại biết và hiểu bọn cộng sản. Đó là chưa kể người dân trong nước đã thức tĩnh sau 39 năm sống chung với cộng láo.
      2. Tiền quyên góp cho thương phế binh vẫn đều đặn được các hội đoàn gởi về, nếu chú em mày muốn danh sách tên tuổi của những hội đoàn đó thì lên tiếng , anh sẽ cho không để cả nhà em đóng góp và thách các em đưa lên báo của lề phải cho xôm tụ. Đừng có giả mù sa mưa, giở trò xuyên tạc, em ạ!
      3. Đối với đám con cháu đang cầm súng canh giữ mấy cái “lô cốt” thì người Việt hải ngoại chỉ tội nghiệp chứ không oán hận gì. Người Việt tại hải ngoại hiểu rõ ai là thủ phạm gây bao thảm cảnh cho dân tộc VN, họ không căm hận hay trả thù thân nhân của những kẻ đó. điền này hoàn toàn khác với sự phân biệt thành phần giai cấp đến 3 đời của cộng sản đến đứa con nít mà chúng cũng không tha . Đừng có ngậm máu phun người mà dơ miệng mình, chú lúa nhá!
      4. Tin tức hàng ngày được cập nhật rõ ràng nhờ hệ thống I-tờ-lét ( kẻ thù của bọn..I-tờ-rít ) và mọi người đều biết rằng ngư dân VN thường xuyên bị bắt giữ, bị đánh đập, bị đòi tiền chuộc bởi đám con cháu của Mao-người thầy vĩ đại của hồ nghệ an ngay trên lãnh hải của người VN. Thế hệ hậu sinh hiểu rõ rằng bọn cộng sản VN đã bán nước từ 1958 và dần dà cho tới ngày nay với hội nghị Thành Đô, với hiệp định về biên giới, với sự cúi đầu ngậm k..ịt tàu cộng của lãnh đạo cộng sản VN qua sự xâm nhập ồ ạt của thương nhân, công nhân chệt. Họ còn biết chúng nó nghênh ngang đập vào mặt công an VN, tự xây dựng những khu phố của tàu lục địa trong các thị tứ, cứ điểm quan trọng ngay trong lòng nước Việt mà không có một thằng công an Việt Nam nào dám đụng tới cái lông chân của chúng. Cà chớn..nó thịt bỏ mẹ!
      5. Sự trả thù hèn hạ của bọn cộng khỉ là do bản chất lưu manh hạ đẳng và nó đã rõ ràng từ những ngày đàu tiên khi chúng nó bắt đầu chiếm đóng miền nam. Thương binh miền nam bị xô đuổi, đánh đập ra khỏi quân y viện cộng hòa, lê lết trên đường phố và cuối cùng cũng được đồng bào miền nam ra tay trợ giúp. Bản thân những người lính bị cầm tù, sĩ nhục. Gia đình của họ bị phân biệt đối xử, tài sản của họ bị chiếm lấy, nhà cửa của họ bị tịch thu để rồi những cái xác không hồn này phải chết dần mòn ở những nơi hoang vu rừng rậm với mỹ từ là “vùng kinh tế mới”. Nó không khác gì những chuyện đã xảy ra tại miền bắc ở cuối thập niên 40 và sau đó, đều dành cho “kẻ thù giai cấp”. Nghĩa trang quân đội tại Biên Hòa bị đập phá, Nghĩa Dũng đài bị cắt cụt. Để cho chú mày câm cái mõm thối hãy vào link dưới đây để “tham quan” nhé!
      http://cao-minhtam.blogspot.ca/2012/12/nghia-trang-bien-hoa.html
      6. Sống trên đời ai cũng sẽ phải học bài học khôn cho mình. Tuy nhiên vẫn có những kẻ đần độn bẩm sinh, hoặc chân đã nhúng chàm “cộng sản”-những tên nằm vùng từ bấy lâu nay bổng dưng bị đảng xài lần chót bất kể “mày là ai và trong tình cảnh nào”. Những tên này bị bắt buộc phải giở mũ ngụy trang, ra mặt chống đở cho cái chế độ mục nát ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng rồi việc gì tới cũng sẽ tới mà thôi, lúa ạ!
      Anh viết có đủ cho em chưa, hở lúa?
      Chào sảng khoái

    • DâM TiêN says:

      Lời nhắn ngắn nhứt của Thầy Dâm gởi Hai Bó Lúa :

      Đừng tin những gì Hùng và Lập đang làm
      Mà hay ngờ những gì Hùng Lập… sẽ làm!

      Điệp viên về tiếp xúc phản động nằm vùng cả đó.
      Canh me cả đó, phải không chú Tư Xoang Long An?

Phản hồi