Đỗ Vẫn Trọn: Thư trả lời bạn
Bạn hỏi,
Lo lắng lớn nhất của tôi bây giờ là gì?
Nếu chẳng may, Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Tôi sẽ làm gì?
Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cùng bạn – bạn cùng tôi trở về Việt Nam với một lý tưởng cao cả, là đẩy giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Việt Nam.
Tôi suy nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng. Nhất là trong lúc này, màu cờ đó không tượng trưng cho một dân tộc, một tinh thần yêu nước – thương dân – đoàn kết, mà nó chỉ thể hiện sự nhu nhược, yếu hèn của một chính thể kém cỏi. Cái ngôi sao vàng nhỏ bé biểu tượng của một chư hầu, một tiểu quốc trong chùm ngôi sao đầy dã tâm của Hán Triều. Rõ ràng như vậy, mà tại sao chính quyền Việt Nam như vẫn muốn tiếp tục gông cùm trong ách thống trị đó. Tinh thần dân tộc bất khuất từ ngàn xưa của Việt Nam, quý vị để đâu rồi?
Hỡi “ Mưa sa trên màu cờ đỏ” ! Xin đừng đỏ rực nữa trên quê hương tôi, trên những lá cờ thống trị gây chết chóc cho hàng triệu người dân vô tội. Nỗi đau của một giống nòi còn im ỉm hằng thế kỷ. Nước mắt của mẹ Việt Nam chảy hoài, chảy mãi, từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, đến những phương trời xa thẳm, đến những người con lạc loài thầm mơ về cố quốc. Cái khát vọng làm người, khát vọng về một đất nước thanh bình giàu đẹp.
“Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa…”
Bạn hỏi,
Tôi mong gì.
Tôi mơ ước về một “ Hội Nghị Diên Hồng”. Toàn dân. Toàn quân. Nơi nơi đứng ra làm nên lịch sử. Lịch sử vàng son của người Việt Nam. Duy nhất chỉ có một tiếng nói chân chính, một trái tim thủy chung với đất nước từ đây và mãi mãi.
Bạn hỏi,
Chuyện San Jose thì sao ?
Tôi nghĩ gì khi Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn của thành phố San Jose gửi thư lên Tổng Thống Obama, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng ngăn chặn sự xâm lấn của Trung Cộng với Việt Nam.
Bạn nghĩ sao ? Riêng tôi rất ghi nhận điều này. Tôi thầm cảm ơn những tiếng chuông gióng lên, bảo vệ cho quyền làm người, cho một Việt Nam nhỏ bé đang có nguy cơ lâm vào một cuộc chiến.
Bạn hỏi,
Nơi đây, nơi thành phố được mệnh danh là Thung Lũng Tình Thương của người Việt, chúng ta phải làm gì trong mùa bầu cử này? Việc lớn tất phải làm. Còn việc nhỏ vẫn phải làm. Người làm đại sự mà chỉ nghĩ đến những việc tiểu sự thì thành vô sự. Còn người làm tiểu sự mà nghĩ đến những chuyện đại sự thì người đó đích thực mới là người làm nên đại sự.
Câu hỏi dành cho tôi và bạn. Khi có một người Việt Nam ứng cử vào chức vụ Thị Trưởng hay những chức vụ khác. Chúng ta sẽ dành lá phiếu cho ai? Dĩ nhiên là dồn phiếu cho người Việt Nam. Đúng với tinh thần và đạo lý của người Việt như câu:
Người Việt Ủng Hộ Người Việt.
Bạn hỏi,
Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn xứng đáng với vai trò Thị Trưởng của một thành phố đứng thứ 10 trên đất Mỹ không? Xứng đáng chứ. Hãy nhìn lại một cách chân tình – rộng lượng… gạt bỏ những đố kỵ, thành kiến… thì Madison Nguyễn đã đem lại nhiều phúc lợi cho cộng đồng người Việt, không những, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cư dân khu vực 7 và thành phố San Jose.
- Nhiều chương trình Housing cho gia đình có lợi tức thấp được mở ra.
Trên 1000 căn nhà cho thuê với giá rẻ trong khu vực 7 và hàng ngàn căn nhà khác nữa trong thành phố.
- Một khu vườn truyền thống Việt cũng được mở ra và với nhiều công viên khác được hình thành.
- Nhiều hội chợ Y tế khám bệnh miễn phí cho đồng hương.
- Phát huy lễ hội truyền thống Tết Nhi Đồng cho các em thiếu nhi.
- Đường phố được sửa chữa để giao thông thuận tiện.
- Giáo dục – Y tế – An ninh – Thương mại là những chương trình hàng đầu mà Madison Nguyễn theo đuổi và phát triển không ngừng. Với bao nhiêu năm trong vai trò Phó Thị Trưởng, Madison Nguyễn đã có rất nhiều kinh nghiệm. Là một người rất năng động được Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố giao cho những chức vụ quan trọng. Madison đảm nhiệm vai trò một cách tốt đẹp, được cư dân trong thành phố San Jose ca ngợi. Nhiều cơ quan truyền thông lớn của Mỹ ghi nhận Madison Nguyễn là một người phụ nữ xuất sắc, một chính trị gia trẻ đầy hứa hẹn.
Trổi bật nhất là khu phố có tên Việt Nam. Niềm vui và tự hào của chúng ta biết chừng nào khi trên Freeway có lối rẽ vào một bảng tên, một góc nhỏ Việt Nam lừng lững và hiện hữu giữa lòng đất Hoa Kỳ. Ý tưởng và sự quyết tâm đó rất xứng đáng ca ngợi Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed.
Nhưng cũng từ niềm vui đó, ròng rã nhiều tháng trời, những đêm thức trắng, những buổi trưa trầm mặc, Madison đã khóc tức tưởi, đã chảy những giọt nước mắt như muốn phân trần cùng những người đồng hương, cùng các bác, các chú đang trút đổ giận dữ lên Madison, chỉ vì ngay từ đầu Madison không chọn tên Little Sài Gòn mà chọn Sài Gòn Business District.
Một tên gọi Việt Nam, không nhất thiết phải là Little Sài Gòn hay Sài Gòn Business District mà nó phải thực sự là một cái tên, một biểu hiệu Việt Nam với sự tôn quý, hãnh diện và là sự son sắt của một cộng đồng Việt Nam thương yêu – đoàn kết.
Có một cái tên khác mà chúng ta cần đòi hỏi, cần dành lại là tên Sài Gòn đã bị bức tử năm nào. Hỡi quý vị lãnh tụ. Xin hãy sớm làm công việc này.
Chúng tôi sẽ rất tri ân quý vị và quý vị chính là những anh hùng mãi mãi trong lòng người Việt.
Sóng gió đã nổi lên ở San Jose. Người bênh kẻ chống đều chịu nỗi buồn như nhau vì đã để lại những hao tốn không cần thiết cho thành phố. Và một câu hỏi cho người bản xứ và các sắc dân khác là: Tại sao người Việt thích chống nhau?
Niềm đau như vẫn còn khi gặp một người Mỹ nào hỏi tôi và bạn điều đó.
Cuối cùng thì sự yên bình cũng trở lại cho San Jose. Bảng tên Little Sài Gòn được Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn kiến nghị thành phố và đồng thuận ký tên.
Sau này và mãi mãi khi có ai hỏi về San Jose. Người ta sẽ nhớ và nhắc về một người phụ nữ Việt đã làm thành một tên gọi Việt Nam để chúng ta luôn nhắc nhớ về nguồn cội. San Jose đối với tôi thật đẹp, thật yêu thương. Mỗi khi nghe bài hát “ Do you know the way to San Jose” tôi càng yêu thích và hãnh diện về Thung Lũng Hoa Vàng này hơn.
Bạn hỏi,
Bạn đã từng chống Madison thì sao?
Tôi không hiểu bạn chống theo một mệnh lệnh hay làm nổi cái uy quyền của bạn? Có bạn còn nói. Tôi chống Madison vì cô này chảnh chọe, không vâng lệnh quý bậc trưởng thượng. Bạn chưa từng biết, chưa từng gặp Madison nhưng bạn đã hồn nhiên khăng khăng tấn công vào đồng hương bạn những điều nghịch lý.
Ở những người trẻ lớn lên tại Mỹ. Họ rất trong sáng và độc lập cách suy nghĩ. Ngay cả con cái chúng ta lớn lên ở đây. Việc chọn ý trung nhân, ngành học, việc làm… hầu như các cháu quyết định. Bậc phụ huynh chỉ đóng góp một phần nào ý kiến. Tinh thần đó có thể không phù hợp với người xưa, nhưng con số thành công vượt bậc của những người trẻ bên Mỹ là tấm gương sáng để chúng ta tự hào về người Việt Nam. Bảng tưởng thưởng danh dự cho một Hiệp Chủng Quốc đã ghi danh con cháu chúng ta góp phần rất nhiều.
Và bạn có cảm nhận vui mừng không khi bước vào Tòa Thị Chính, có những người làm việc tại đó sẽ rất nể trọng bạn. Vì sao, vì bạn là người Việt Nam, vì thượng cấp của họ là người Việt Nam, là người sẽ đưa thành phố của chúng ta, vùng thung lũng điện tử đến chỗ rực rỡ sau này. Là nơi chuyển động bánh xe kinh tế của toàn nước Mỹ với những đại công ty hàng đầu thế giới đặt bản doanh ở đây. Khi bạn gặp một trở ngại nào về thủ tục hành chánh, tôi tin chắc rằng Madison Nguyễn sẽ đích thân giúp quý vị giải quyết vấn đề. Chúng ta không còn rụt rè ngọng nghịu khi tiếp cận với những viên chức thành phố. Và chắc chắn rằng sẽ không có thái độ “hách dịch” đối với người Việt chúng ta.
Người Việt sẽ vui mừng hơn nữa, khi càng lúc thành phố San Jose có thêm nhiều chức vụ trọng trách do người Việt Nam nắm giữ. Mùa bầu cử tới đây, khu vực 7 đón nhận 3 ứng cử viên người Việt: bà Lê Cẩm Vân, luật sư Nguyễn Tâm, cô Bửu Thái. Tôi mong một trong ba vị đó sẽ đắc cử. Hiện giờ thành phố chúng ta đã có chánh án, có một phó cảnh sát trưởng người Việt. Tương lai gần sẽ là cảnh sát trưởng thì còn gì bằng. Như vậy bộ máy chính quyền của thành phố San Jose sẽ thuộc về người Việt Nam. Nghĩ đến đó tôi rạng rỡ niềm vui.
Bạn hỏi,
Tinh thần của người Việt ở đây ra sao?
San Jose là thành phố có đông người Việt nhất tại hải ngoại. Là một cộng đồng có nhiều người Việt thành công nhất trên mọi lãnh vực. Mỗi dịp đi đến đâu, người Việt sống ở San Jose rất được đồng hương chúng ta khắp nơi cảm mến. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng, không quyết tâm dồn hết mọi nỗ lực để bầu cho người Việt Nam được làm Thị Trưởng. Với 125 ngàn cư dân người Việt ở San Jose, tất cả đều đồng lòng. Chúng ta tin chắc, chiến thắng vẻ vang sẽ dành cho Madison Nguyễn và cũng dành cho cộng đồng chúng ta. Chính chúng ta, chính cộng đồng người Việt quyết định cho sự lựa chọn một Thị Trưởng. Niềm vui, niềm hân hoan của chúng ta biết chừng nào khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ tung bay trước tiền đình Tòa Thị Chính Nhiều chương trình phúc lợi khác sẽ được đem đến cho người Việt chúng ta ở đây. Và những tiếng nói đấu tranh cho một nền dân chủ ở quê nhà, sẽ được Madison Nguyễn chuyển tiếp những kiến nghị của quý vị đến chính phủ Hoa Kỳ.
Một mai này, nếu chúng ta không có những người như Madison Nguyễn, liệu lá cờ thân yêu của chúng ta còn được trang trọng tung bay khắp thành phố San Jose không ? Lúc đó bạn sẽ ngậm ngùi tiếc nuối….
Niềm mơ ước – niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt như chờ đợi ngày đăng quang của Tân Thị Trưởng. Những giận hờn xin hãy nhường lại cho một ý nghĩa cao đẹp hơn. Nước mắt Madison đã chảy, những thiếu sót của Madison cũng đã được đền bù bằng những công việc tốt đẹp, bằng những lời xin lỗi chân tình . Chỉ có tinh thần thương yêu là vượt qua tất cả. Người Việt chúng ta phải keo sơn đoàn kết thương yêu nhiều hơn.
Người Việt chúng ta rất dễ giận và cũng rất dễ tha thứ. Tôi cùng bạn, bạn hãy cùng tôi chúng ta mở rộng tình thương. Gạt bỏ những tị hiềm riêng tư để hướng đến một tương lai tốt đẹp cho những người trẻ đang từng bước vào giòng chính. Tương lai sẽ có nhiều người trẻ, là con em của chúng ta sẽ nắm giữ những chức vụ cao hơn như Tổng Thống Obama từng khát vọng và đạt được ý nguyện ngày hôm nay.
Bạn hỏi
Bạn đã sẵn sàng ghi tên và cầm chắc lá phiếu đi bầu chưa?
Ngày 3 tháng 6 năm 2014 tới đây là ngày mà bạn lựa chọn và quyết định cho mình lá phiếu duy nhất để có một Thị Trưởng Việt Nam. Tôi sẽ cùng bạn, bạn sẽ cùng tôi hòa vang niềm vui trên các con đường, những khu phố mang bóng dáng Việt Nam, và chúng ta hãy ấp ủ niềm yêu thương cho một người trẻ từng có thời cơ cực nhặt trái cây trên những cánh đồng thiêu cháy ở Fresno, ở những vùng sa mạc nóng bỏng để đạt được niềm mơ ước như tôi và bạn đã từng sinh tử trên những mặt biển tử thần để tìm đến bến bờ tự do.
Chào bạn,
© Đỗ Vẫn Trọn
Khi về Việt Nam tôi sẽ về Pleiku hợp tác với tên Việt Cộng nằm vùng trước 75 tên Tư Quới.
Khach
Khi KHACH dìa VN , lên Pleiku,
thì đồng chí KIA đả giải tán mẹ nó đoảng CS zồi…
Mời Khách ra Chợ mới Pleiku làm một chầu !
Một chút thắc mắc…Ông này thường có cái title “Nhà văn” trước cái tên trên những bài viết hoặc thường được gọi như thế trong các show phỏng vấn. Sao trong bài này không thấy cái title Nhà Văn nhỉ?
1/Thắc mắc kỳ quái. Ong. này có một sô tác phẩm đã được in thành sách ,bán ở thị trường chữ nghĩa. Truyện nắn đầu tay được đài VOA đọc và nghe được ở vn những năm 80. Chẵng có chi thắc mắc v/đ này.Không có nhà văn nào xưa nay đềlà nhà văn trước tên của mình,trên tác phảm của mình…
Cu BI quả thật là cu bi !
(cusoong)
(tt)
Một lần và chĩ một lần góp ý sau bầu cữ
2/Nay đã co kết quả madson n. về hạng 3. Nếu nói cô về hạng 2 thì mới nghĩ tới nhũng kẻ chông cô có power làm cho cô thất cữ ,nhất là vì giậnhờn hẹp hòi ích kỹ và ngu muội ,nhưng nghĩ kỹ thì cái tụi Mể đoàn kết hơn ,chịu chi hơn đẻ lấy lại cái ghế mà một người trẻ vn ngồi hơn 9 năm. Họ lấy lại vì có lẻ không muốn thấy chống đối ,biểu tình ,recall ồn ào náo loạn một thời với cũ chĩ trẻ con ,lời nói trẻ con ,cuồng loạn như bọn điên: nhổ nước miếng ,bịt miệng,ngoãnh mặt ,hay tuyệt thực ,xịt vô mặt ,huyên hoang …và cuối cùng là TIỀN (quyên góp) . Có người nói từ khi đó là nếu không có tên nào trong TTC hay VC báo cho tên ký giã cs Nthanh à Tlan biết về chuyên đặt tên cho cái chợ của người tàu thì có lẻ không sinh chuyện ,không thù hận hơn thù hận tàu hay csvn như vậy .Khu chợ trên đương montery và nhiều khu khác đặt tên cần đâu litoo SG? Hối đó còn đòi dặt tên Sai gòn (không có chữ litoo)cho 01 thư viên mới xây nhưng bị từ chối mà chẳng thằng vn nào làm gì được vì sao ? Vì kẻ từ chối là người Mỹvà tiền xây thư viên là của CĐ người Mẻ (cũng như khu chợ vn ở đương story là của Tàu vậy)Cũng như ong NV người Tàu ,giúp cho TC mời Đai sứ trungcộng đi xem hát. VN hỏi “Tại sao ? ” đáp ” đó là bổn phận một nghị viên phải làm” và câm họng .Nếu Madison làm thì sẻ ra sao ? Một chũ Pharmacy thấy mấy người homeless ngồi trong chổ trống trước Pharmacy của hắn ,cũng réo Madison ,nhưng khi bỏ phiếu bỏ cho cortese…là bạn . Quã thật sẻ thấy cortese ra thế nào. Và thấy SJ không có VN trong TTC,kể cả ũng hộ cho tên VC Nguyễn Tâm mà tháng 11 này bầu lại cũng rớt đài ,trừ TH là chúng ta không nói ra đều bị nhuôm đỏ,hay thich tụ nhuôm đỏ theo thời.hay VC sẻ tìm cách (tiền) bỏ phiếu cho Ntam.
3/Như có thằng chưi lãnh đạo vnchửi thiệu kỳ từ trên xuống dưới ,tù trong ra ngoài ,từ phải qua trái. mà ai động tới thì la lên tôi là người vn ,tôi không lệ thuộc vào Mỹ vào Tàu vào bất cứ ai như HCM ,nhu CS như VNCH. Độc lập tụ do …chớ không như tụi nó làm tay sai cho Mỹ… ld Đức trong một bài trên báo Thằng Mò viết cai tựa là Không theo Mỹ đẻ đánh TC mà chi đứng sau lưng Mỹ ” Chắc là chĩ nhờ Mỹ giúp nêu TC làm quá như bây giờ,nhưng nếu Không là Ban thân (chĩ đứng sau thôi !) thì liêu AI giúp cho. Họ NGU hết sao hay họ làm từ thiện,nhiểm tư tương “Phật giáo ?” nặng như vậy
4/ Tóm lại qua bầu cử ,qua cách hành xữ ,và qua nhũng lá cờ đỏ xuât hiện ,qua sự tranh cải khi biểu tình chung dù đứng riêng ,và qua cờ vc dựng cao hơn cờ QG và cờ Mỹ.thì CHÚNG TA lại Thua nữa….
4/Kết luận là góp ý này chĩ là góp ý cuối . Người bạn ở tù lâu năm ,có cấp bậc trong QDDVNCH khuyên đừng dính dáng tới C Đ và bỏ đi B Đ D C Đ. Kẹ cho CHÚNG MÚA…là rất có lý . Sáng nay nghe Tr.Hội tươi cười trả lời phỏng vấn .Ừ thì ở Úc cờ Đỏ lại xuất hiên ngang nhiên bên cờ Vàng ,dù có khoãng cách nhưng RẤT GẦN…
Thì ra CHỐNG CỘNG của trí thức CHỒN là vậy! Hay Thật !!!!!
(cusoong)
Dù sao thì cuộc bầu cử đã qua rồi, chỉ xin chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế về VN và người VN thôi. Thời chiến tranh thì VC và tay sai thường xuất tha^n trong những xóm nghèo, trong giới người nghèo. Chỉ có số nhỏ trí thức khùng khùng như Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa… mới theo VC thôi. Còn ngày nay thì ngược lại. VC chỉ lợi dung xương máu của dân nghèo để xâm chiếm đất nước, sau khi chúng nó cai trị được rồi thì chúng nó đá hết dân nghèo. Những thằng nghèo đói theo nó nay nắm được chức vụ thì vơ vét , bóc lột những thằng khác và trở nên giầu. Và thực tế là hiện nay VC chính là tu bản bóc lột và cấu kết với tư bản ngoại quốc để bóc lột dân mình.
Chuyện đó nó cũng xẩy ra y chang ở hải ngoại, nơi những cộng đồng tị nạn. VC ngày nay tuyên truyền và mua chuộc những thành phần giầu có, địa vị, có chức quyền, có ba*ng` cấp; vì bọn này mới có khả năng giúp chúng đắc lực hơn. Có những nhân vật ở hải ngoại xuất tha^n thực sự là người tị nạn; nhưng sau khi có bang cấp, trình độ và uy tín nơi cộng đồng thì bị VC mua chuộc (dành dễ dàng cho đương sự. hoặc bà con của đương sự mở kinh doanh lớn, bóc lột dân ở VN thôi; hoặc cho đương sự kinh doanh chung với một tên bí thư trong bộ chính trị VC để vơ vét ở VN). Ngay cả những nhân vật chống công uy tín, khi lên nắm các chức vụ trong cộng đồng cũng bị mua chuộc để trở thành tay sai cho VC. Vấn đề là họ bị cái bả TIỀN rồi thay đổi con người thôi. Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy, Hoang` Phi Hung`, Phan Quang Tue^… là những ví dụ điển hình. Do đó chúng ta cần phải cẩn tha^n. đối với những nhân vật trong cộng đồng. Họ có quá trình chống cộng: ĐÚNG. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ không làm tay sai cho VC.
Nói cho vui thôi. Văn khố Malaysia, USA, và VNCS sẽ trả lời.
Riêng Tô Mã Ý xin lấy công tâm mà thưa cùng ông ĐCK
rằng : Ông nghĩ thế nào, khi ông NCK về VN, có hai vĩ trung
tướng HK là Corbin và Hauffman tháp tùng ?
Ông nghĩ sao, ông NCK từ chối thăm lăng ông HCM ?
Ông có nghe chăng, tại TSN, ông NCK trả lời BBC: “Tôi không
bao giờ chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản,”
Ông NCK không đại diện cộng đồng này, cũng không đại diện
cho VNCH; ông ta về VN theo chính sách HK, thì mình biết
điều gì mà phê phán ông ta… Kính,
Chú “Đẹp”!
“Ông Kỳ về VN theo “chính sách” cuả Hoa Kỳ. Ông không đại diện Cộng Đồng, không đại diện VNCH thì không nên phê phán” (trích)
1) Chính sách cuả HK có lợi cho người Việt tỵ nạn CS, nói riêng và cho VN (nói chung) trong việc xóa bỏ sự thống trị cuả độc tài CS không?
2) Nếu “thi hành ” chính sách cuả HK mà phỉ báng CĐ Việt, cản trở mục tiêu cuả dân Việt thì tên “làm thuê” đó có đáng được người Việt cổ vũ, ủnh hộ, kính nể?
Dẹp luôn cái ảo tưởng v/v cái gì cũng nằm trong “ống tay áo” cuả “ông nội” HK như bấy lâu nay chú nó vẫn nói xa nói gần!
Đừng nói chuyện chính trị nữa, làm thơ đi!
Thưa ông vybui
Tô Mã Ý là tên tầu lai, nói tiếng việt không rành, lại chỉ thích ôm đít mỹ!
“Ông NCK không đại diện cộng đồng này, cũng không đại diện cho VNCH; ông ta về VN theo chính sách HK”
Không chỉ một mình Tô Mã Ý ôm đít mỹ, mà ông ta còn bắt cả ông Kỳ phải ôm theo?
VYBUI êm ái ơi :
Làm Thơ không nổi, bởi vận nước đang trôi nổi.
Vậy xin VYBUI cứ yên tâm học, làm. Việc nước
thì trước sau cũng phải đến màn kết thôi. Bây
giờ đang là tiến trình mà.
Một kịch bản thì có sẵn màn chót. VN cũng vậy.
Xin lặp lại chút niềm tin khi còn trong tù C.Phỉ :
Ngày sẽ mở trang đời men giấy trắng
Nắng dịu dàng chan chứa luống thơm tho
Nơi đã cấy hạt Cay và hạt Đắng
Thành Niềm Tin thao thức những đêm chờ
Thân kính,
Ý-Yên — Màu Xanh cho Quê Hương
Không lấy làm lạ…
Thưa bà con, phi công C-130 và Trung sĩ bóp cò Dâm TiêN
là hai chàng trai trẻ Miền Nam ta, thề uýnh CS ,cách này hay
lối khác, cho đến khi CS phải phơi cái áo màu ĐỎ, mời thôi…
Đó là lời căn dặn của Người Thấy.
Cảm ơi hai trung tướng Hoa Kỳ, đã tặng DâM TiêN ba DVDs
ghi lại chuyến về thăm VN của Phó TT Nguyễn Cao KỲ.
Tra? lo*I` To^ Ma~ Y’…
Mỹ đối đầu với CS Bắc Việt kể từ khi họ ủng hộ TT Diệm về làm thủ tướng VNCH năm 1954. Và sau đó họ giết TT Diệm để có thể trực tiếp đối đầu với VC ba*ng` quân sự từ năm 64, 65 và cho tới 1968 thì họ chấm dứt đối đầu. Từ năm 1968 họ xin hoà đàm với CS Bắc Việt, và tiến trình đó kéo dài tới 1973 thì họ đạt được hiệp định Paris, nhượng bộ hoàn toàn và bán đứng VNCH cho CS Bắc Việt để đổi lấy quan hệ hữu nghị với Trung Cộng và tù binh Mỹ. Tình hữu nghị giữa Mỹ VC được phát triển từ 1968 và Mỹ càng ngày càng áp lực chính phủ TT Thiệu có những chính sách có lợi hơn cho VC. Áp lực đặc biệt nhất để xây dựng tình hữu nghị Mỹ VC là ép TT Thiệu ký hiệp định Paris. Sau khi Nixon sang thăm Trung Cộng, chính Mỹ cũng đồng loã để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH khi họ quyết định rời hạm đội 7 ra xa đảo Hoàng Sa đó để cho TC dễ dàng thực hiện ý định.
Từ những năm tháng đó, hiệp định Paris chỉ là sự nhượng bộ của Mỹ và bán đứng hoàn toàn VNCH cho CS Bắc Việt để đổi lấy tù binh và thể diện cho nước Mỹ mà thôi. Và cũng từ năm 1968, rõ rang` hơn là 1972, 73, 74 thì Mỹ càng ngày càng tỏ ra quan hệ hữu nghị với CS Bắc Việt và Bắc Kinh nhiều hơn là VNCH. Những sự kiện bên ngoài chỉ là những tàn dư còn lại của chính sách Domino^ cũ mà Mỹ chưa kịp thu dọn xong, và nó cố gang thu dọn vào năm 1975. Những dòng chữ đó tôi chỉ có thể viết được sau gần 40 năm sau khi Mỹ tuyên bố hay quên đi vấn đề VN. Bởi vì hồi đó, chứng kiến lịch sử xẩy ra chúng tôi rất thắc mắc, hoang mang, và cố gắng lý giải tương lại một cách lạc quan hơn.
Nếu you đọc sách báo của Mỹ thì sẽ thấy họ xác định chiến tranh VN là cuộc chiến của Mỹ và VN (có nghĩa là chiến tranh của Mỹ với CS Việt Nam). Trong suy nghĩ đó họ loại ông Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi hang ngũ lãnh đạo VNCH. Tôi muốn nói ông Kỳ hồi đó không ưa chính phủ Mỹ nên tinh tha^n` của quân đội và dân chúng mien Nam dưới thời NỘI CÁC CHIẾN TRANH của ông Kỳ ta*ng lên rất mạnh.
Bởi vì người Mỹ nó nhắm không lèo lái được ông Kỳ nên nó tạo ra trái rocket bắn lầm vào một cao ốc ở Chợ Lớn hồi tết Mậu Thân để giết 6 tướng ta’ VNCH tha^n với ông Kỳ, để dễ cô lập ông Kỳ. Cũng chính vì thái độ ái quốc và độc lập của ông Kỳ không theo chính sách của Mỹ nên ông ta bị đẩy ra ngoài guồng máy lãnh đạo và dân VNCH vẫn còn quý mến ông ta cho tới thập niên 1990′s, khi ông bị mua chuộc bởi Mỹ và VC.
Tới đây tôi đã trả lời cho you rồi. Ông Kỳ không phải chỉ là tay sai của VC, ông ta là con cờ của Mỹ, từ thập niên 1990′s (có thể là ông ta được móc nối trước đó nữa) ông ta chap nhận làm con cờ của Mỹ. Và tôi đã trình bày, ông ta là con cờ để Mỹ duy trì và PHÁT TRIỂN tình hữu nghị Mỹ-VC nơi cộng đồng tị nạn CSVN. Chính phủ Mỹ họ muốn quan hệ hữu nghị nhiều hơn với VC nên họ muốn cộng đồng tị nạn VN cũng phải sinh hoạt theo chính sách đó của họ; và họ thấy Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ là những điển hình của dân tị nạn nên họ xỏ mũi những nhân vật này. Sau khi về VN ông kỳ nói ở VN “Tôi không bao giờ chấp nhận CS”. Thì đâu có gì quan trọng, quan trọng la` hành động phản bội VNCH và những lời lẽ bôi nhọ quân đội VNCH ba*ng` cách về nước làm ăn với VC tuyên truyền sai sự tha^t. về quân đôi VNCH.. VC nó cũng nói nó khoan hồng hết những người theo chế độ cũ, kêu gọi sĩ quan VNCH mang gạo đi học tập 30 ngày thôi…. (sao you không mang ra dẫn chứng)? Xin trả lời: ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CS LÀM!!!!
Thưa quý Bà con, tôi cám ơn bà con đả góp ý trên comment của tôi. Nhưng tôi vẩn chờ “lời giải thích” từ Ông Vẩn Trọn. Nếu không có lời giải thích,thì tôi vẩn xem Ông là VĂN TRỌN ! Và củng từ đó ,tôi đề nghị Bà Madison Nguyễn, đừng “Xài” DVT là cổ động viên cho Bà ,vì như thế chỉ làm mất uy tín. Riêng tôi sẽ bầu cho bất cứ ai là người Việt ra ứng cử,miễn là đừng Việt Cộng .!
Tôi là người việt nam sống ở Canada , Tôi rất tự hào về các bạn việt nam hiện đang sống tại Hoa kỳ chúng ta cùng là một tổ tiên ,cùng hoàng cảnh bỏ nước ra đi tìm tự do ,cùng từng đau khổ khi lìa bỏ quê hương ,chúng ta cùng có những giấc mơ về tương lai cho con cháu ,chúng ta có những tình yêu thương và đoàn kết để sinh tồn … tôi tự hào về các bạn ở Hoa kỳ có những người dám vấn thân làm đại cuộc ,và những người đã và đang đóng góp tích cực cho cộng đồng người việt ở hải ngoại và cho việt nam, ở Canada chúng tôi đã có thượng nghị sĩ ,có đại biểu quốc hội hạ viện, chúc các bạn thành công và hảy dồn tất cả phiếu cho ứng cử viên người việt nam , nên bỏ qua các quá khứ hiểu lầm nhau hảy nhìn thẳng về tương lai
Việt Nam ủng hộ Việt nam.
“Phú Nguyễn” sống ở Canada, vì bạn là người ngoài cuộc nên không hiểu rỏ “nội tình” !
Nếu bạn đã từng “vote” cho một người vì nghĩ tình đồng hương; sau khi họ đắc cử, họ đã quay lưng với bạn, ngoài ra họ còn có những lời lẽ mạt sát bạn khi bạn muốn tranh đấu cho quyền lợi tinh thần của Cộng Đồng.
Suy nghĩ của “Phú Nguyễn” sẽ thế nào nếu bạn là người trong cuộc ?!
You tin tưởng VN, OK đó là quyền của you. Nhưng tôi KHÔNG tin tưởng vào VN (noi’ chung)… điều này nó chỉ có thể thay đổi khi tôi có những chứng cớ đủ để tôi thay đổi những cảm nhận và kinh nghiệm về nó. Tuỳ cá nhân mỗi người để chúng ta có thể tin họ thôi, không nhất thiết họ phải là VN hay ngoại quốc. Tôi có thể tin TT Thiệu, TT Ngô Đình Diệm, nhưng không tin chủ tịch Hồ Chí Minh hay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi có thể tin đại tướng Westmoreland nhưng không tin TT Nixon hay tha*ng` Kissinger…!!!
Đối với vấn đề VN, không thể so^ng’ ba*ng` duy tâm, nghĩa là không thể đặt niềm tin vào nó nữa. Biết bao nhiêu con người VN, bao nhiêu thế hệ VN đã bị huỷ die^t. trong tủi nhục và sầu hận chỉ vì dại dột với niềm tin đó. Hàng triệu thanh niên VN phơi xác trên rừng Trường Sơn, hang chục triệu người VN phải sống trong điêu linh, tang tóc, nghèo đói và man rợ chỉ vì niềm tin đó. Niềm tin đó chính là động cơ của những phân hoá và chia rẽ nơi người VN từ những mộng ba vương của Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn cho tới ngày nay. Nó là nền tang? của những cuộc nội chiến nơi người VN. Quý vị hay tin là tôi theo ngoại bang, tôi làm tay sai cho ngoại bang đi; chả cần ai coi tôi như một người yêu nước, Xin đừng coi tôi như một người là VN yêu người VN và bỏ phiếu cho người VN; bởi vì tôi tôn trọng mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, và tôi tri ân những người ngoại quốc đã cứu vớt tôi đưa đến bến bờ tự do. Tôi tri ân những người đã giúp tôi thoát khỏi “tổ quốc” và chủng tộc (nguy hiểm) của tôi.
Tôi thương chính mình, gia đình mình, bạn bè và thân nhân mình, tôi thương những đồng hương VN còn nghèo đói và bị áp bức bóc lột; và tôi thương cả những người VN tị nạn chạy sang tới hải ngoại mà còn bị tuyên truyền bởi khẩu hiệu VN. Quý vị hô khẩu hiệu VN suông mà không có hành động minh bạch thì không ai dám tin. Đừng mang 2 chữ tổ quốc ra xử dụng như một thứ bùa mê thuốc lú để lừa gạt kẻ khác! ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI , MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CS LÀM!!!
…” Tôi có thể tin đại tướng Westmoreland nhưng không tin TT Nixon hay tha*ng` Kissinger…!!!”
Lau lam toi moi thay co nguoi goi ten bat luong Do Thai nay la thang!!!! Toi ghet ten nay nhu ten To Huu.
Cam on Dao Cong Khai
Tôi không liên hệ gì với San Jose, cũng chẳng biết thực hư nội vụ recall trước kia nhưng đã tích cực phản đối recall vì 2 lý do: 1) Gây xáo trộn tại địa phương và làm hao tốn công quỹ rất vô lý. 2) Đợi hết nhiệm kỳ sẽ cổ động cử tri Việt không bầu tiếp. Và, kết quả recall sau đó đã trả lời tất cả. Số người Việt gào thét recall mất cả chì lẫn chài!
Bây giờ NV Madison muốn vươn lên chức vụ cao hơn, vì recall thất bại đã cho bà tự tin hơn! Vì không có phiếu của một số cử tri Việt bà cũng thắng! Câu hỏi cần nêu ra là: Nếu không được lòng cử tri thì làm sao bà thắng cử? Vậy thế lực nào đứng đàng sau recall? Phía recall thì ‘chắc cú’ bà Madison ‘thân cộng’ nhưng chẳng có bằng chứng gì cụ thể ngoài việc tranh giành tên gọi một khu phố! Bây giờ tại sao không nghĩ ngược lại? Vì, NV Madison chống cộng không theo cảm tính (cái mà Việt cộng rêu rao là cực đoan!) mà chống cộng qua việc làm, do đó phải triệt hạ uy tín của Madison càng sớm càng tốt với hy vọng loại hẳn ra khỏi quyền lực để trừ hậu hoạn! Cứ xem những người có uy tín mà chống cộng thì thế nào cũng bị đâm thọc, cỡ tù mọt gông như Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện còn bị cho là giả cơ mà!
Bây giờ CSVN đang ở giờ thứ 26, chứ không còn là giờ thứ 25 như tên một tác phẩm của Georghiu, thì chỉ có người bại não mới không biết thôi! Thế thì ‘thân cộng’ giờ nầy để ăn cái giãi gì? Do đó, bầu cho Madison, cho dù bà có trung lập (neutral) thì cũng vô hại mà city hy vọng sẽ được phát triển tốt hơn!
Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến của một người ngoài cuộc!
Đàn Chim Việt bây giờ có chương trình khuyến mãi quảng cáo cho các ưng cử viên tranh cử? Chuyện gì vậy? Mai cho tôi gửi đăng mấy bài ủng hộ cho con gà nhà tôi nhé, hay là dư giấy in chơi cho vui? Madítion có phải là gà nhà của Đàn Chim Việt không? Bộ hết người viết quảng cáo cho Madíion hay sao lại nhờ một tên có thành tích thân cộng như tên DVT nầy, người đã từng được bác và đảng vinh danh ở Việt Nam thì người được nó thổi sẽ từ chết đến bị thương. Đàn Chim Việt là diễn đàn Quốc Tế, họ đâu có biết cái local San Jóe nầy ở đâu thì quảng cáo cho con gà nhà có lợi ích gì? Mà ở San Jóe, còn ai chưa rõ ông T.? Thôi quên đi Tám, mai đi bầu rồi, giờ mới thổi ống đu đủ, sợ có trễ lắm không? nhà văn non ơi ‘ chắc có chuyện gì đây?
Hê Hê Tovan Lài, có phải đại gia, có con gái bị thất cử trước Madison,
nên còn hậm hực khôn nguôi?
Ta bảo thật, cô gái của ông rất giỏi giang, đức hạnh.. nhưng vì quần
thần quạt mo chúng nó hạ nhục vô lối Madison quá, nên con gái ông
bị vạ lây, và thất cử ! Đồng hương hiểu biết, rất có có tấm lòng.
Ai biểu khi không quác mộm ra mạ lị ,hạ nhục con người hiền lành ?
Người VN mình tại San Jose đòi hỏi hơi nhiều
Cách đây ít năm, khi thảnh phố rục rịch cho tu sửa đường lộ, đồng hương mình
không bỏ lỡ cơ hội, “ muốn ” thành phồ “ phải: đỗi tên con đường dài rộng Senter
là “ đường Saigon.” Chỉ khi gặp sự phản đối mạnh mẽ của người da nâu ( dân số
áp đảo đối với ta) thì chuyện mới êm đi.
Tiếp sau là thư viện rộng lớn trên đường Tully. Đại diện đồng hương ta lại muốn nó
lấy cái tên là “ Saigon Library.” Lần này, Da Nâu hầm hè , mún Saigon Library, thì
hãy bước qua cái… này.
Nếu có vị nào là nghị viên thành phố San Jose, thì hành xử ra sao ? Nếu không theo
ý đồng hương , tức là thân Cộng đấy. Theo ý đồng hương chưa xong, thì lại sinh va
chạm không đi đến đâu với các bạn đồng liêu nhứt là các người da nâu, đông đảo
hơn ta.
Trường hộp “ Little Saigon” cũng vậy. Người Da trắng và Da Nâu thấy cái tên này không
thích hợp,—sao lại Little bé nhỏ ? Nên họ phản bác. Rất thực tế, người Mỹ muốn chọn
cái tên thiết thực là “ Saigon Business Center” thật đúng ý nghĩa xây dựng vừa thương
mại vừa kinh tế.
Đại diện cộng đồng tới “ chất vấn” ông thị trưởng. Ông ta lịch sự ngồi nghe đại diện ta
hàng giờ Đến khi ông ta trả lời, mấy đại diện ta xì xồ đứng lên,xây lưng lại ông ta,
không thèm nghe, có người còn nhổ nước miếng nữa, mới là dân…tị nạn!, .
( Mai ngày, nếu chẳng còn Da Vàng VN nào trong chính quyền, thì cư dân khác tha hồ
đồi chác luật và lệ…Chắc gì cái tên “Little Saigon” còn tồn tại, nhỉ ?) Lúc đó mới cảm
thấy mính là công dân hang…hai! y chang như khi ở với Việt Cộng! — Buồn !
Thà rằng ” chẳng còn Da Vàng VN nào trong chính quyền “, còn hơn có một con Da Vàng phản trắc, “qua cầu rút ván” !!!
Không nghe theo một ý cũa phe anh,
là phản trắc à ? ( Luận điệu CS!)
Vậy tôi gọi anh là đồ phản trắc, nhá!
1/Trong Kỳ Bầu Cử này ,Đề Nghi nười Việt ở San Jose bỏ phiếu cho Phó thị trưỡng Madison Nguyễn vì :
*Cô ta là người Mỹ góc Việt và làm việc cho chính quyền Mỹ._
* Cô ta phục vụ cho cư dân tại thành phố San Jose gồm nhiêu sắc dân trong đó có cả Việt Nam dang sông và sinh hoạt .
Người VN thích 2 chữ lito SG và bây giờ đã có litoo SG rồi. Thật ra.Lito SG chĩ là cái tên gọi khi không còn SG vì SG đã mất tên khi đã mất miên Nam…Tìm lại SG ,nhớ về SG sao không làSG mà chĩ xin “một chút SG “. Nghe nói có người còn muốn nhân rộng litoo SG trên toàn nước Mỹ. Có người còn so sánh lito SG như lito Italy của người Ý (nếu vậy sao không là litoo vn cho gióng dân đinh cư Ý). Thật bắt chước hết sức vô duyên và vô lý vì hoàn cảnh Ý khác VN (SG) .Ý vẩn còn mà SG đã mất : Nó là thành phố HCM chớ đâu là SG .Trên giấy tò ,trên bang giao vói các nước đều ghi là thành phố HCM có là SG đâu mà lấy tên Litoo SG. Chẳng qua tên ký giã thân cộng trên báo SG/Ú SA của Ls Tâm (tên có màu hông này ra tranh cử KV7 có H bất Thiện và bọn cỏ đuôi chó ũng hộ /VNNB)viết một loạt bài ,giã ma giã quí kích động cá yên hùng chuyên gây rối !Gây chia rẻ là nghề của VC mà ! (ĐõH lên làm B Đ D C Đ 3 tháng bị phản đối vì ngày ra mắt không chào cơ QG ,không hát QC ,và truyền dơn VC rãi đầy phòng họp/ ĐH cũng có vợ trong hôi Đông tây Hội ngộ của me Mỹ ,nguyên CB VC ,về VN sớm nhất…và ĐH cũng là cháu ĐM đầu hàng và phản bôi QG sớm nhất. Anh em bà con ĐH làm lớn ở VN).
Những tên dòi Litoo SG và những tên ăn ké ,theo sự giật dây của cộng đó là Cẩm Vân và bọn lddct .tomato N và các tên ls ,các tên LTCG,trí thức chồn lùi :nếu không có litoo SG sẻ bị VC rờ ót hay VC treo cờ (nay dẩu có litoo SG nó vẩn trương cờ và qua Mỹ sinh hoạt càng nhiều). Có tên B/S không bị đi cải tạo ,chĩ bị tù vì đổi vàng vượt biên bị bắt,. Nhưng không biết vẩn đủ năm đẻ đi HO. Qua Mỹ về VN như đi chợ .Mói đây có b/s bận veston thắt cà vạt cờ 3 sọc lên đọc diến vân khánh thành litoo SG ở Sacramento không phải là cỏ đuôi chó đuôi chồn thì là gì?
2/ Cá nhân tôi tôi không đồng ý vói Litoo SG cũng chẳng đông ý vói SG City (City nào?) hay SG Town vì chẳng có gì là city là town cả mà chữ District (khu phố) dùng rất đúng :SG BUSINESS DISTRICT rát Hay ! Tiếc răng vì thích làm nổi thích chông đối và bị cs lơi dụng cơ hội ,làm lớn chuyện .chụp mũ cho Madison. Thật là oan uổng .
3/Sau vụ Madison VNTNCS ở SJ càng mất đi thế đoàn két.
Biểu tình chống TC ở SF ngày giói chức TC qua thăm SF vàTDDS của Nó ,VN chĩ có 8 người cầm cò QG chạy lên chạy xuông trong lúc Pháp luân công ,hmông ,tây tạng tân cuông .mông cổ.đài loan đưng chật đương “dàn chào” tên quan chức TC.
Người hùng Lý Tông mất luôn uy thê
…L/s sọ bị sờ ót vì không co litoo SG nay thì VC rờ ót thật dù có Litoo SG là cái ụ (60.000) trên đường story ! Khu chợ Vn đó vấn là Khu VN và vẫn hoạt động…Chú chợ dọa sẻ kiện nếu chujp mũ cho Ong ta . Toàn dân IM RE (vì 2 vụ kiện chụp mũ ở Nam Ca phe chụp mủ bị thua đền tiên !!!) chi còn ĂN HIẾP NGHI VIÊN MADISON <NAY LÀ PHÓ THI TRƯỠNG VÀ MAI NÀY SẺ LÀ THI TRƯỠNG NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN CỦA SAN JOSE.
4/ Hãy BỎ Phiếu cho Madison Nguyễn qua những việc làm lọi ích cho Dân SJ (có VN trong đó)
Thị trương SJ : Madison Nguyễn
Nghi viên khu vực 7: Bữu Thái
(loại bỏ ls Tâm thân cộng (VNNB) và Vân Lê (to họng)
(lvm)
Thằng khùng “laivănmạnh” vận động cho “gà nhà” kiểu nầy thì chết cha mấy con gà của nó rồi !!!
Người ta ví cộng đồng người Việt như một bầy cua trong một cái thùng con nào leo lên cao gần ra khỏi mép thùng những con khác leo lên kéo con ở trên cao rớt xuống cứ như vậy hoài cộng đồng Việt Nam không thể lớn mạnh được .Tại sao bao nhiêu năm nay bên thành phố Oakland có một bà thị trưởng người Tàu vì cộng đồng người Hoa ở bên đó họ biết đoàn kết .
KHÙNG ,nhưng ít nhất thằng này khùng mà không NGU như larry mày !V/đ cho NV Madson là tùy vào tâm lòng của mổi người ! (đọc lại 2 cái phản hồi mới nhất ở trên ) mày gióng nhưCHÓ sủa theo đàn ,nghĩa là sủa theo bọn bần tiện hẹp hòi ích kỹ và láo xươc ,tự ái xằng ,ngu muội và điên rồ ! Bọn trí thức MT Đông,bọn chồn lùi !
Hôm nay đi bỏ phiếu ,hãy bầu cho Madison Nguyễn ,phó thị trưỡng lên làm THỊ TRƯỠNG SJ,Người Mỹ gốc Việt bầu cho người Mỹ góc Việt (cũng là bầu cho người Mỹ néu muốn nói như vậy)
Bầu cho Bữu Thái KV7.
Loai bỏ tụi ma mãnh ,cộng sản ,lừa thầy phản bạn .phản đồng bào ,láo khoét .(ls Tâm…)
Hãy cho tụi cỏ đuôi chó nhuộm máu tháng này biết thế nào là sức mạnh của người Việt có tri thức trí thức ở SAN JOSE…
Hãy cho VC và bọn ăn phải bã VC Biết thế nào là “GỤC MẶT” nhứng tên như …và cả thằng lar ry này.
(c)
Bạn hỏi, Lo lắng lớn nhất của tôi bây giờ là gì? Nếu chẳng may, Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Tôi sẽ làm gì?
Xin trả lời; “Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cùng bạn – bạn cùng tôi trở về Việt Nam với một lý tưởng cao cả“, là tiêu diệt kẻ nội thù CSVN trước đã, sau đó mới có thể “đẩy giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Việt Nam“.
Có lẽ bạn sẽ hỏi lại tôi, tại sao lại kỳ cục như thế?
Xin thưa, câu trả lời bạn đã có sẵn rồi đó: “Tôi suy nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng. Nhất là trong lúc này, màu cờ đó không tượng trưng cho một dân tộc, một tinh thần yêu nước – thương dân – đoàn kết, mà nó chỉ thể hiện sự nhu nhược, yếu hèn của một chính thể kém cỏi. Cái ngôi sao vàng nhỏ bé biểu tượng của một chư hầu, một tiểu quốc trong chùm ngôi sao đầy dã tâm của Hán Triều“.
Bạn có thể yên tâm chiến đấu chống ngoại xâm trong khi kẻ nội thù, tay sai và là nội gián của Tầu là CSVN kè kè bên bạn với lưỡi lê dí sát cạnh sườn bạn được không?
Đấy, rõ ràng như vậy, nhà cầm quyền CSVN vẫn muốn tiếp tục sống trong gông cùm và ách thống trị đó của Tầu khựa. Tinh thần dân tộc bất khuất từ ngàn xưa của Việt Nam đã bị chính họ (CSVN) huỷ diệt từ lâu rồi, liêu họ có để yên cho bạn chống Tầu khựa không?
Dân trong nước biểu tình chống Tầu mà họ còn đánh đập, khủng bố không nương tay, thì lìệu họ có để yên cho bạn là người từ hải ngoại trở về?
Nhưng tôi xin cảnh cáo bạn, không được dùng chuyện chống Tầu xâm lược để mồi chài, quảng cáo hay đả kích cho việc tranh cử của Madison hay bất cứ ai nhá!
Tôi có cùng nhận xét giống “Trực Ngôn”, bài viết của Đ V T nói loanh quanh chẵng ra hồn, tựu chung chỉ mượn chuyện chống Tàu để quảng cáo cho “gà nhà” của ông ta. Tôi biết ông nầy đã lâu rồi, học lực và kiến thức không nhiều, nhưng ông ta luôn nghĩ mình có thế lực vì có chút ít tiền, vì vậy ông ta hay “lên lớp” và dạy đời thiên hạ !!!