WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ bỏ XHCN chọn mục tiêu vừa tầm

pobrane (2)

Mấy chục năm qua, nhân dân Việt Nam ta ao ước và đổ bao xương máu hy sinh quên mình để có được một xã hội tốt đẹp hơn chế độ thực dân – nửa Phong kiến mà thực dân Pháp và phát xít Nhật đã để lại trên đất nước ta. Đi đường nào, chọn mô hình chính trị – xã hội nào đây ? Thưở ban đầu ấy, một bộ phận người dân Miền Nam đã chọn CNTB. Đại đa số nhân dân Miền Bắc thì đã chọn CNXH.

Chủ nghĩa Tư bản tại Mỹ Anh Pháp Nhật và Bắc Âu .v .v . . .tuy còn một số khuyết nhược điểm, nhưng đã là một mẫu hình chính trị – xã hội sáng giá nhất trên thế giới hiện nay. Còn CNXH được coi là mô hình xã hội tốt đẹp trong tương lai của Loài người mà nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng phương Tây đã đưa ra từ thế kỷ 16, 17, đã được Liên Xô và khối Đông Âu thử nghiệm và thất bại; Trung Quốc, với trên 1 tỷ dân, cũng đã xây dựng CNXH, tuy vậy cũng còn rất nhiều vấn đề chưa thể vượt qua được, nên đã phải đổi hướng. Về “CNXH” ở nước ta, thì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói công khai, rằng có thể đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc vượt qua được “thời kỳ quá độ” (!). Dù có nhiều lý do và cách hiểu khác nhau, tuy nhiên thực tế đã chứng tỏ, CNXH đích thực – dù có tốt đẹp thật – vẫn chưa thể phù hợp với điều kiện con người nói chung trên Trái Đất ngay trong thế kỷ này.

Số phận chớ trêu: về CNXH , thì như đã nói: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố công khai, rằng có thể đến cuối thế kỷ này cũng chưa qua được “thời kỳ quá độ”, điều đó làm mọi người VN thất vọng. Còn lịch sử cũng không quên: Do sai lầm thế kỷ của đế quốc xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, những thế lực này đã tự bôi nhọ CNTB ở chính quốc, nên những người quyết tâm chọn CNTB ở Miền Nam, thì đại bộ phận hiện nay họ vẫn còn đang sinh sống ở nước ngoài, chưa có tiếng nói gì đáng kể ở trong nước. Hơn thế, nhiều người thuộc hai phía nói trên còn tỏ thái độ rất cực đoan, quyết tâm “tiêu diệt” lẫn nhau đến cùng, trong khi an ninh chủ quyền đất nước còn đang bị đe dọa. Thật là tồi tệ ! Khi nói về Dân tộc, về Đất nước thì hai bên đều nói rất hay. Nhưng có một câu châm ngôn cửa miệng của Người Việt:

“Nhiễu điều phủ lấy giá hương
Người trong một nước phải thương nhau cùng !”

thì họ lại quên !

Có nên để mâu thuẫn “ý thức hệ” tiêu diệt tình thương đồng bào máu mủ ruột thịt của mình hay không ? Ngồi viết những dòng chữ này, không hề nói sai, tôi đã không cầm được nước mắt. . . .(dễ xúc động là nhược điểm của khá nhiều những người cao tuổi). Ngẫm cho thật sâu, thế giới văn minh rồi sẽ kết luận: Những kẻ dầy xéo tàn sát dã man Dân tộc Việt Nam nhỏ bé anh hùng này hàng mấy thế kỷ cho đến tận hôm nay chắc chắn là những kẻ còn tồi tệ hơn cả vô nhân đạo. Vì vậy chính người Việt Nam chúng ta, dù quan điểm, chính kiến có khác nhau, hãy quên chúng đi, hãy “Đoàn kết – Sáng tạo” để tìm con đường ngắn nhất đưa những ngày hạnh phúc muộn màng đến cho nhân dân mình.

Số phận nhân dân, quyền lợi Dân tộc không cho phép chúng ta yếu hèn. Chúng ta hãy tinh tấn chọn một con đường sống khả dĩ hạnh phúc hơn cho Đất nước, và khi làm việc này, không nên quên một câu Đức Phật Thích ca đã dậy: “Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình”.

Con đường ấy chính là CON ĐƯỜNG mà cả hai lớp người khác nhau trên đất nước ta nói trên, chính xác hơn là toàn dân, không phân biệt trẻ già, trai gái, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, giầu nghèo, chính kiến “ý thức hệ’ . . .đã đoàn kết nhất tề đứng lên đấu tranh để lựa chọn, đó là CON ĐƯỜNG:

Lập quốc VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Với hiến pháp năm 1946, với Chính phủ liên hiệp đa đảng phái, bao gồm cả Vua Bảo Đại vừa thoái vị, rất nhiều quan lại Triều đình Huế, rất nhiều nhân sĩ trí thức từ Pháp về, và một số cán bộ Việt Minh. Nếu chú ý, ta sẽ thấy có cả các đảng viên 2 đảng Dân chủ và Xã hội (đại diện cho các tầng lớp nhân sĩ trí thức và công thương cùng tham gia). Chính phủ VNDCCH khi đó đã đề xuất ý muốn gia nhập Liên Hiệp Pháp, đã có 3 lần mời Hoa Kỳ vào đầu tư phát kinh tế tại VNDCCH. Đó là một sự thật 100%, dù ai giải thích kiểu gì, ưng ý hay phản đối, đều không thể phủ nhận ! Nếu cần nhân chứng, vật chứng thì hiện nay thậm chí người thật việc thật còn tồn tại cũng không ít và các kho tư liệu quốc tế vẫn còn lưu trữ. Nếu Pháp không quay lại xâm chiếm VN lần thứ hai thì từ 1945 đến 1950 thể chế chính trị tại VN đã là một thể chế chính trị tự do dân chủ đa nguyên hướng theo mô hình cách mạng tư sản phương Tây.

Tôi chưa biết rõ, phe De Gaulle ở Pháp vì lý do gì mà phản đối lời đề nghị của Chính phủ Hồ Chí Minh, ngoài lòng tham chiếm đất thuộc địa một lần nữa và đánh giá sai thời cuộc. Còn lý do Hoa Kỳ từ chối lời đề nghị của Chính phủ VNDCCH thì ai cũng rõ: Để ngăn chặn CNCS lan tràn xuống ĐNÁ. Quyết sách sai lầm chiến lược ấy của Mỹ ngày càng được chứng minh, bởi mấy chục năm sau, mà Hoa Kỳ vẫn kéo luồng tư bản hùng hậu chưa từng có của nước này đầu tư vào Trung Quốc để hy vọng “ngăn chặn được Cộng sản” (*) !

Vậy tư duy về việc trở về với điểm xuất phát về thể chế chính trị – xã hội của nước Việt Nam chúng ta sau khi dành được Độc lập năm 1945 thì sẽ đoàn kết được toàn dân và đoàn kết VN với thế giới mạnh nhất, vì mục tiêu này là hợp lý nhất:

Một là, VNDCCH, qua cấu trúc chính trị của nó, là thể chế của một xã hội Tự do Dân chủ, sau này có muốn phát triển theo mô hình TBCN phương Tây, hay “Hậu Tư bản” cũng rất thuận lợi;

Hai là, VNDCCH, qua cấu trúc chính trị của nó, là thể chế lấy Dân làm gốc rất rõ ràng, đi lên từ Mặt trận Việt minh đại đoàn kết dân tộc, với Hiến pháp 46 theo mẫu hiến pháp của Pháp và Hoa Kỳ, đã từng trưng cầu ý kiến của Dân, mà nay Đảng CSVN đang muốn phục hồi vị trí của Mặt trận Tổ quốc VN và bàn thảo trong dân việc sửa đổi Hiến pháp;

Ba là, CHXHCNVN, như trên đã phân tích, còn quá mơ hồ, hầu như chỉ có một mình VN là do trì trệ hết chỗ nói nên vẫn bám vào. Vì vậy từ bỏ danh hiệu CHXHCNVN là biết vận dụng phép biện chứng Mác và là thức thời sáng suốt ;

Bốn là, ngay hiện nay, nếu để nhân dân lập lại 2 đảng phái đã từng có, hay các đảng phái mới, thì đấy cũng chỉ là thực hiện cái điều mà các bạn đồng minh cũ của VN như Nga, các nước Đông Âu XHCN cũ, và Trung Quốc hiện nay đang thực hiện. Vấn đề là, Đảng CSVN không nên lo ngại bị tranh mất quyền lãnh đạo, bới mấy lý do sau:

- Đảng CSVN đã có thành tích chiến đấu cũ oanh liệt, nhân dân ta và thế giới văn minh đều còn nhớ cả (chính vì vậy LHQ và các nước tư bản trên thế giới, kể cả Nga, mới đang “hợp tác chiến lược” hay “hợp tác toàn diện” với CSVN;

- Đảng CSVN chỉ có thể sửa chữa căn bệnh thể chế sai lầm đã làm cho VN suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng, dân mất lòng tin vào Đảng CSVN . . .bằng cách tốt nhất là từ bỏ cái tên XHCN cũ đi, từ bỏ ý thức hệ CN Mác – Lê mà toàn thế giới đã đưa vào phạm trù nghiên cứu khoa học ấy đi . . .nói khác đi là phải áp dụng thể chế Tự do Dân chủ Nhân quyền thực lòng, không “nói một đằng, làm một nẻo” dưới chiêu bài sách lược nữa. Dân làm chủ không thể chỉ nói mồm và hứa hẹn mà dân tin được.
Năm là, nếu VN đi theo con đường “Quay lại thể chế chính tri – xã hội 1945 Tự do, Dân chủ, Cộng hòa” thì tự nhiên sẽ gạt bỏ được mục đích đấu tranh “Lật đổ chính quyền Cộng sản” của một bộ phận người Việt yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài. CSVN vẫn tâm niệm khẩu hiệu Đại đoàn kết, thì dù chỉ đoàn kết thêm được mấy trăm ngàn, một triệu người VN này ở nước ngoài, cũng rất có ý nghĩa tốt đẹp. Hơn nữa, dù sao, khối người này cũng là một bộ phận “tinh hoa” của chính quyền cũ, nên trí tuệ, nghề nghiệp và ý thức Tự do Dân chủ Nhân quyền của họ rất hữu ích cho việc xây dựng một nước VN mới.

Sáu là, chúng ta đang muốn đoàn kết hữu nghị thật lòng với các nước ĐNÁ, đang muốn gia nhập TPP, nhưng trong cạnh tranh phát triển có hiệu quả đương nhiên không thể tránh khỏi va chạm với các đối tác. Để khi có va chạm mẫu thuẫn trong làm ăn kinh tế sẽ không bị bế tắc do xa vào cái nguyên nhân khác biệt “ý thức hệ”, chúng ta hãy cương quyết, “dũng cảm” tham gia “Cùng hội cùng thuyền” (cùng ý thức hệ) với họ.

Bẩy là, về nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc, chúng ta không bị chặn trên bởi “ý thức hệ” CSCN hình thức. Lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể “Nói đi đôi với làm” trước quân thù. Điều đó giúp chúng ta được tự do tiếp thu sự giúp đỡ của sức mạnh chính nghĩa trên toàn thế giới văn minh.

Tóm lại: Chúng ta không thể “kiên trì” một thứ mà nhân dân ta và toàn thế giới chưa thấy bóng dáng nó đâu cả (không chỉ TBT Nguyễn Phú Trọng, người có trọng trách nhất tại VN hiện nay, mà còn hàng loạt quan chức cao cấp khác, các nhân sĩ trí thức nổi tiếng khác cũng liên tục nêu ra như vậy), trong khi cái tên tuổi của nó đã gây ra bao khó khăn trắc trở cho Dân tộc này ?

Chọn mục tiêu vừa tầm cũng được rất nhiều dân tộc thực hiện, ví dụ rât rõ: Trung quốc là nước mà ta vẫn có quan hệ hữu nghị và học tập. Họ đành phải để “Một đất nước hai chế độ” ngay trên đại lục; họ cũng phải hoãn sáp nhập Đài Loan vào đại lục để chờ thời điểm thích hợp ! Nhân dân Nga cũng đã mơ mộng quá cao tới một xã hội văn minh hơn xã hội TBCN, nay cũng đang quay về với mục tiêu vừa với Tầm với của mình!

Vì vậy, trở về với chính mình khi nhân dân ta còn chủ động, độc lập, tự chủ đứng ra thành lập nước năm 1945, chính là đáp án thực tế, hợp lý có nhiều hứa hẹn nhất cho toàn thể nhân dân ta hiện nay, và cũng đáp ứng sự chờ mong của tất cả bạn bè thành tâm trên thế giới.

Cùng một con đường, cùng một tấm lòng, dù quan điểm cụ thể có khác nhau, sẽ tạo sức mạnh đoàn kết cần thiết nhất để Dân tộc Việt Nam anh hùng tồn tại và phát triển.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6, năm 2015

Vũ Duy Phú

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người lớn tuổi, sống tại Việt Nam. Đàn Chim Việt tựa đề)

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Từ bỏ XHCN chọn mục tiêu vừa tầm”

  1. Vĩnh Thức says:

    Các bác hay “văt lá tìm sâu” qúa. Măc dầu bài viết có nhiều điểm không đúng (như chuyện dân Bắc chọn chế đô, hay cái điều năm của bác ấy)…nhưng có thể nói thế này: nếu vị TBT kế đến làm được Bảy Điều này thì ông ta đã làm được nhiều hơn cả 7 ông trước cộng lại; và chuyến công du Mỹ kế đến chắc được đón tiếp trọng thị bằng dăm, ba lần chuyến vừa rồi, bởi cả cộng đồng hải ngoại lẫn người Mỹ!!

  2. Thái Nguyên says:

    Nếu mọi đảng phái, khuynh hướng chính trị lại có một màn đoàn kết, liên hiệp như thời 1945 do Hồ Chí Minh kêu gọi, nay đảng CSVN kế thừa của ông ta cũng lập lại lịch sử như vậy, nhưng cái vụ bề ngoài đoàn kết, liên hiệp nhưng đêm đến, ông Võ Nguyên Giáp và đồng đội của ông lại cho người đi thủ tiêu, ám sát, nhất là những “con nai tơ Quốc Gia” Mỹ gốc Việt, quên lịch sử nghe theo lời Đảng gọi quay về đoàn kết duới bóng cờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay không? Tôi thật muốn được chỉ dạy vì ngưởi Việt sống tử tế, thành thật với nhau thì còn gì qúy báu và thiêng liêng bằng. Nhưng chỉ sợ tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta thời buổi nay, sinh ra nhiều nghịch tử qúa. Còn người thân, bạn bè thì cứ khuyên: Này! đừng quên câu nói để đời của Nguyễn Văn Thiệu nghe.

  3. dyp says:

    Xin đọc: “Cựu hoàng Bảo Đại vận động thống nhất đất nước” http://old.danchimviet.info/archives/94350/cuu-hoang-bao-dai-van-dong-thong-nhat-dat-nuoc/2015/03

  4. Chiêu Dương says:

    Vũ Duy Phú ở đây có lẻ là tác giả bài viết : “VN cần bỏ Marx-Lenin cản trở hiện đại” đăng trên BBC Việt ngữ, ngày 30 tháng 9 2014.
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/09/140930_hochiminh_ideals_vietnam

    Mở đầu bài viết trên, VDP tô màu cho hồ chí minh : “Từ những năm 1944- 1945, Hồ Chí Minh đã dùng phép biện chứng của Karl Marx để kết hợp tất cả những trí tuệ, lý tưởng cao cả và lòng nhân đạo của tất cả các vị tiền bối (Phật, Giê Su, Marx, Lenin, Tôn Trung Sơn) để tạo ra một con đường đi mới mẻ cho nhân dân Việt Nam”.

    Không thấy tiến sỉ Phú dẫn chứng trong bao nhiêu chử nghĩa mà hồ đã viết, có đoạn văn nào chứng minh cho việc hồ kết hợp Phật Chúa vào trong cách cai trị của hồ. Có lẻ hồ đã kết hợp Phật Chúa một cách tinh vi mà chỉ có các vị tiến sỉ như Phú mới thấy, đó là “lộng kiếng” ( liệng …) Chúa Phật một cách triệt để đến mức chùa thì làm kho lương thực, nhà thờ biến thành điểm gắn súng phòng không. Bài viết vừa nêu Phú cũng đã viết một câu y như trong bài này, đó là : “Đức Phật Thích ca đã dậy: ‘Kẻ thù lớn nhất của mỗi đời người là chính mình”. Thật tội nghiệp cho văn bằng tiến sỉ của Phú, bởi chẵng ai chứng minh được ông Phật Thích ca dậy câu nói đó ở trong bộ kinh nào. Là một tiến sỉ viện phó mà viết lên được một điều vô căn cứ như thế, xin bái phục quý ông tiến sỉ mác-lê.

    Trong bài này, VDP đề nghị từ bỏ XHCN => ĐÚNG, và quay lại mô hình VNDCCH => SAI.

    Từ bỏ XHCN => ĐÚNG, xin miễn bàn.
    Quay lại con đường lập quốc VNDCCH => SAI. Lý do : VNDCCH là một hệ thống nhà nước đã công khai thừa nhận Hoàng Trường sa có lãnh hải 12 hải lý thuộc quyền kiểm soát của Trung cọng, đã vẻ bản đồ ghi chú 2 quần đảo Hoàng Trường sa với tên Tàu là Tây sa và Nam sa, đã in sách giáo khoa thừa nhận Hoàng Trường sa ở trong bức bình phong giử gìn cho tổ quốc Tàu phù. Do đó, để VN không bị vướng vào những rắc rối ngu xuẩn do VNDCCH gây ra, cần xóa sạch mọi vướng mắc với quá khứ VNDCCH; chẵng tốt đẹp gì một chiếc bình cổ đựng rượu củ Cọng sản, mà phải luyến tiếc khi tống tiễn Cọng sản. Một hành động đánh mất chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải không thể biện minh với mấy chử “thay đổi vừa tầm”.

    VN hảy từ bỏ XHCN, nước VN phải có đủ nội ngoại lực để xóa bỏ mọi vướng mắc với CS. Xóa bỏ CS chứ chẵng ai hô hào giết chết người từng theo CS mà sớm “són đái” ông Phú ạ.

  5. Võ Trang says:

    Quay trở về với Hiến Pháp VNDCCH 1946?

    Tôi chọn “phản hồi” với bài viết này dù rất bận rộn vì nếu không, tôi sẽ phải mang một mặc cảm chỉ biết đi bên lề của cuộc đời.

    Những người thuộc “trường phái” quay về lại với Hiến Pháp 1946 như ông Tiêu Dao Bảo Cự cũng đã viết nhiều bài về sự cần thiết phải quay trở lại như thế này. Có một quan sát tôi để ý và buồn cười là khi đến một chân tường như đứng trước sự phá sản của nền kinh tế quốc doanh 1985, người cộng sản thường khôn ngoan để đổi màu như con tắc kè hay cổ xướng xóa bài làm lại. Và bắt đầu từ một con số không như thế, cọng với những kinh nghiệm đau thương (?) cho đoạn đường thất bại đã đi qua, người cộng sản Việt-Nam lại có chứng minh thực tế là tốc độ phát triển cho một giai đoạn mới thật là “ấn tượng” đến chóng mặt… Cứ thế, trong khi thế giới đã “đi về đâu rồi” thì Cộng Sản Việt-Nam cứ ở đó để gặm nhắm những kỷ niệm chiến thắng, những thành quả không thể chối cải được…

    Những cựu chiến sĩ cộng sản, có thể đang hồi đầu khi đối diện với những đổ vỡ và bế tắc đầy nước mắt của dân tộc Việt – như Thiếu Tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh… có thể đang đối diện với chính những thao thức đầy tình người của mình. Nhưng cũng như trong tiến trình tu dưỡng theo đạo Phật, ngay cả những người đã “ngộ” đạo cũng cần có một khoãng thời gian để tẩy xóa những tạp niệm đã ăn sâu vào trong tâm khãm của họ…

    Tôi có nghe người ta kể lại chuyện nữ văn sĩ Việt Cộng Dương Thu Hương khi vừa vào đến Sài Gòn sau 30 tháng Tư 1975 đã ngồi xuống bên vệ đường và bật khóc khi nhìn thấy hiện thực của xã hội miền Nam. Thế mà khi qua được nước Pháp, vị nữ văn sĩ này vẫn khẳng định một cách chắc nịch rằng đừng lầm lẫn những chống đối của bà với đảng cộng sản Việt-Nam và lòng kính trọng mà bà đã dành cho Hồ Chí Minh – một sự mâu thuẩn khó hiểu khi – dù không phải là vị cha già của dân tộc – Hồ Chí Minh là người đã sáng lập đảng Cộng Sản Việt-Nam trên lý thuyết và dẫn dắt “cách mạng” Việt-Nam trong hiện thực cho đến hôm nay.

    Trong khi khẳng định vai trò và công trạng mà đảng cộng sản Việt-Nam đã lảnh đạo xuyên suốt chiều dài lịch sữ cách mạng Việt-Nam thì họ bỏ qua những tội ác mà đảng đã gieo rắc cho dân tộc Việt và quan trọng hơn cả là những bế tắc cho cả một dân tộc hôm nay và một tương lai mù mịt cho ngày mai.

    Cố gắng đem vai trò của một “ý thức hệ” vào những xáo trộn của lịch sữ cận đại Việt-Nam, nhiều tác giả đã đặc để khi phát biểu “… Thưở ban đầu ấy, một bộ phận người dân Miền Nam đã chọn CNTB. (trong khi) Đại đa số nhân dân Miền Bắc thì đã chọn CNXH…” Tôi không có con số bao nhiêu là “một bộ phận” người dân miền Nam và có bao nhiêu người dân miền Nam thật sự hiểu được Chủ Nghĩa Tư Bản là gì vào thời ấy. ” Nhưng đại đa số người dân Miền Bắc thì đã chọn CNXH” là một “lường gạt” rất thất nhân tâm. Cũng một hoàn cảnh như người dân miền Nam, có bao nhiêu người dân miền Bắc hiểu được Chủ Nghĩa Cộng Sản là gì, nhất là khi phát động phong trào kháng chiến chống Pháp, người cộng sản chỉ núp dưới ngọn cờ độc lập dân tộc? Chỉ khi đã chiến thắng thì họ mới phất lên ngọn cờ Chủ Nghĩa Xã Hội. Và mặc dù bưng bít thông tin, ngăn chận người Việt tìm cách di cư, đảng cộng sản Việt-Nam phải chấp nhận hơn một triệu người miền Bắc đã trốn được vào Nam. Hôm nay, có bao nhiêu người Việt-Nam chấp nhận tiếp tục chủ nghĩa xã hội tại Việt-Nam dù rằng nhan nhản khắp nơi, nhất là trong các ngày lể, buổi lể, cờ đỏ sao vàng và những biểu ngữ được lệnh phải treo khắp nơi? Vâng, đảng CSVN, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt-Nam – dĩ nhiên là phải bao gồm cả ngày hôm nay.

    “… Với hiến pháp năm 1946, với Chính phủ liên hiệp đa đảng phái, bao gồm cả Vua Bảo Đại vừa thoái vị, rất nhiều quan lại Triều đình Huế, rất nhiều nhân sĩ trí thức từ Pháp về, và một số cán bộ Việt Minh. Nếu chú ý, ta sẽ thấy có cả các đảng viên 2 đảng Dân chủ và Xã hội (đại diện cho các tầng lớp nhân sĩ trí thức và công thương cùng tham gia). Chính phủ VNDCCH khi đó đã đề xuất ý muốn gia nhập Liên Hiệp Pháp, đã có 3 lần mời Hoa Kỳ vào đầu tư phát kinh tế tại VNDCCH. Đó là một sự thật 100%, dù ai giải thích kiểu gì, ưng ý hay phản đối, đều không thể phủ nhận ! Nếu cần nhân chứng, vật chứng thì hiện nay thậm chí người thật việc thật còn tồn tại cũng không ít và các kho tư liệu quốc tế vẫn còn lưu trữ. Nếu Pháp không quay lại xâm chiếm VN lần thứ hai thì từ 1945 đến 1950 thể chế chính trị tại VN đã là một thể chế chính trị tự do dân chủ đa nguyên hướng theo mô hình cách mạng tư sản phương Tây…”

    Như vậy thì vai trò của Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ quốc tế để thành lập đảng CS Đông Dương kể từ năm 1930 để làm gì? Những thanh toán, ám sát các thành phần quốc gia chống Pháp nhưng không phải là cộng sản bao gồm các đảng phái như Việt-Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, các lưc lượng Phật Giáo Hoà Hảo, các chính khách yêu nước như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng … là chủ trương gì trong “liên minh” Việt Minh? Từ đây, ai có thể không thấy thấy một suy luận gượng ép là – vì Pháp trở lại Việt Nam nên cộng sản phải từ bỏ cái chính phủ liên hiệp của mình để bây giờ cần xây dựng lại?
    Ai cũng biết Mặt Trận Tổ Quốc là một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN và chủ tịch Mặt Trận là 1 Ủy Viên Trung Ương của đảng. Có thể không nhiều người biết nhưng đảng Dân Chủ là một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN để định hướng các thành phần trí thức không chính thức gia nhập đảng. Chỉ khi nào đảng tự tin là đã đủ “mạnh” rồi thì mới cho dẹp đi những con rối này. Vậy thì đa nguyên là đa nguyên cái gì dưới cái chế độ chuyên chính như thế?

    Cộng Sản “vẫn tâm niệm” khẩu hiệu Đại Đoàn Kết? Đây là một khẩu hiệu đã được vận dụng nhiều lần nhưng không kết quả vì dụng ý thì rõ ràng nhưng mục tiêu thì vẫn được cố tình che lấp: là đoàn kết của ai với ai? – và để làm gì? Trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua, dù người lính 2 miền có phải bắn nhau như một định luật “Giết Hay Bị Giết” trên chiến trường thì thật sự người dân cả 3 miền không thể có những hận thù sâu xa như cả 2 phía đều có những thân nhân ruột thịt ở bên kia chiến tuyến. Sự chia rẽ này nếu được định nghĩa một cách hàm hồ trong chiến tranh thì lại càng bộc lộ rõ ràng hơn trong hòa bình dưới quốc sách cai trị của đảng CSVN. Đoàn kết với đảng? – Dưới sự cai trị của đảng CSVN, người dân chỉ biết vâng lời, yêu nước cũng phải để đảng định hướng thì cần gì có sự đoàn kết giữa đảng và dân. Mặc khác, danh từ nhân dân dưới chính định nghĩa của đảng cũng không phải là toàn thể 90 triêu người dân đang sống trong nước Việt Nam. Để có sự đoàn kết đó? – đảng đã có!

    Hôm nay khẩu hiệu này lại được dương lên để làm gì? Để cứu đảng? – người cộng sản không quá ngu xuẫn để tung ra chiêu bài này! Đoàn kết để chống ngoại xâm Trung Cộng? Tất cả những ai còn nhận mình là người Việt-Nam đều chống “chủ nghĩa” bá quyền Trung Cộng, không cần đảng phải kêu gọi đoàn kết. Cần đọc kỷ: chống Trung Cộng chứ không phải chống Trung Quốc. Có người vẫn không hiểu (?): Có một sự khác biệt cơ bản và cần thiết giữa Việt-Cộng và Việt-Nam. Thật khó để ngưòi ta có thể cứu vớt một con đĩ khỏi tay tú bà khi chính con đĩ sung sướng và tự nguyện bán thân để nuôi miệng.

    Châm biếm và cay đắng? – Hiện nay có khoãng 3 triệu người Việt , phần lớn là những người đã tị nạn CS ở nước ngoài. CSVN có chiêu nạp được họ hay không cũng không phải là một nhân tố có thể đưa nước Việt-Nam lên hàng phú cường dưới sự lãnh đạo độc tài và ngu dân của đảng. Nhân tài Việt-Nam không thiếu nhưng tất cả đều bị thui chột dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN. Cùng là người Việt, sự thành tựu của họ ở Việt-Nam Đôc lập – Tự Do – Hạnh Phúc và dưới thân phận của một người tị nạn, lưu vong vẫn khác. Điều này nói lên cái gì?

    Năm 2006 tôi có về Việt-Nam một lần – để tận mắt nhìn thấy Hà Nội của 36 phố phường, để chiêm ngưỡng cái vẽ đẹp trong tranh của Vịnh Hạ Long… Tôi đã rời Việt-Nam trong nỗi thất vọng tràn đầy, qua những đốm sáng trong bóng đêm của một thành phố đã có lần đã được gọi là Hòn ngọc của Viễn đông…

    Đảng CS hiện nay như một khối u ung thư mà tất cả các phương pháp hóa trị, xạ trị đều không có kết quả. Chỉ có phương pháp ngoại khoa: cắt bỏ từ lúc phát hiện lúc còn sớm mới có cơ hội cứu vãn. Để như Bắc hàn, một chế độ cộng sản trên lý thuyết – độc tài, ngu dân và cực kỳ dã man như thời trung cổ trong hiện thực xã hội thì Việt-Nam quả là một trời phạt, không còn chút hy vọng gì nữa.

    Tôi thật sự không nhìn thấy những sai lầm căn bản nào của Hiến Pháp 1946 dù nó rất còn phôi thai và sao chép rời rạc những ý tưởng dân chủ tây phương. Nhưng vấn đề không phải là một văn bản. Vấn nạn lớn nhất hiện nay cho cả một dân tộc là sự lãnh đạo của CSVN. Và cho đến khi “chúng ta” có thể chứng minh bằng một hiện thực thì lịch sữ đã cho thấy – chúng ta đã tiếp tay cho những gian dối nhân danh những giá trị cao đẹp của con người. T

    Tôi muốn lập lại ở đây một kỹ niệm lúc còn là một sinh viên lớp Kinh tế – Chính Trị của trường Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn: Trong khi sinh viên đang còn phân vân với câu hỏi: nếu các anh chị có chọn lựa thì các anh chị sẽ đặt tên cho thế kỹ thứ 20 này là gì?… câu trả lời của vị giáo sư là : Đó là thế kỷ của một “phù thủy ngôn ngữ”. ! Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 – và xem chừng lão phù thủy này vẫn còn là một thiên tai cay đắng cho cái dân tộc Việt-Nam “khốn nạn” này!

  6. Trần Vinh says:

    “Vũ Duy Phú
    (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người lớn tuổi, sống tại Việt Nam. Đàn Chim Việt tựa đề)- Trích.

    Bài viết của một con rối bị uốn nắn, giật dây bởi 900 tên dư lợn viên của Quỷ Đỏ phản quốc Nguyễn phú Trọng .

    Uổng mất vài phút đọc của một ngày nghỉ cuối tuần !

  7. miền tây says:

    bài viết rất hay, đó là nguyện vọng của toàn dân. Nhưng csvn không bao giờ dám thực hiện. Vì việt nam vẫn còn nhiều thứ cho con cháu của họ vơ vét. Không còn ai tin người cộng sản nói, chỉ tin vào 16 chữ vàng của TT Nguyễn Văn Thiệu.

  8. ĐẠI NGÀN says:

    NÓI VỀ CẢM TÍNH, NIỀM TIN ẢO TƯỞNG VÀ VỀ NỀN TẢNG KHOA HỌC KHÁCH QUAN, THỰC TẾ TRONG CÁC MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY NAY

    Khi các cá nhân chưa có đủ đầu óc khoa học, họ chỉ dựa vào cảm tính, và nền tảng hay cơ sở đó chính là niềm tin.

    Bảo nhân dân miền Bắc đã chọn chế độ xã hội chủ nghĩa mác xít là cách nói lấp lửng, không đúng. Thực tế nhân dân không có quyền lựa chọn mà do những người lãnh đạo họ lựa chon. Nhân dân chỉ được tuyên truyền hay bị tuyên truyền về CNXH theo mô hình của Liên Xô va Trung Quốc trước kia, nó chỉ dựa trên cơ sở cảm tính và cũng biến thành niềm tin nơi phần lớn các các bộ thừa hành cũng như một số các tầng lớp nhân dân.

    Thực tế phần lớn dân ta là nông dân, và ngay khi thế chiến thứ hai chấm dứt, thành phần trí thức chưa phải là nhiều cũng như năng lực có nhiều phần hạn chế. Họ nào biết học thuyết mác xít mô tê gì đâu. Kết quả của CNCS ở Việt Nam thực tế chỉ là sự du nhập từ phong trào CS quốc tế mà trung tâm xuất phát lúc đó chính là Liên Xô và phần lớn những người được huấn luyện về chủ nghĩa Mác ở VN thực chất cũng đều phát xuất từ trung tâm đó. Đó cũng là tình trạng chung của mọi nước Đông Âu trước kia hay các phong trào CS ở các nước Á châu khác.

    Có nghĩa chủ nghĩa Mác được du nhập vào VN không hề được nghiên cứu trên nền tảng khoa học, tức về mặt lý thuyết khoa học. Trái lại nó chỉ là những công cụ thực hành, được huấn luyện ngắn ngày, được truyền miệng, tức được tuyên truyền theo cảm tính mọi loại mà không là gì khác. Đó hoàn toàn là thực tế hay sự thật mà ngày nay dù ai kỳ cượng nhất cũng không thể chối bỏ được.

    Cho nên chỉ tiếc là học thuyết Mác lại không đúng về mặt khoa học. Bởi nếu đúng, Liên Xô đã thành công từ khuya và CNXH cũng đã hoàn toàn kết quả trên toàn thế giới từ lâu lắm rồi, không phải đợi đến cuối cùng phải hoàn toàn tan rã và bị toàn thế giới phủ nhận như ngày nay. Sự phân tích sự sai lầm về mặt khoa học của lý thuyết Mác, chính trên diễn đàn này đã có nhiều bài viết rồi, không cần phải nhắc lại nữa.

    Nên tóm lại, con đường phát triển đất nước chung ta ngày nay sau khi thống nhất là con đường quay trở về với nền tảng khoa học thật sự khách quan (khoa học xã hội, khoa hoc kinh tế, khoa học đời sống, khoa học chính trị v.v…) mà không thể cứ tiếp tục gượng gạo đi theo chủ nghĩa Mác (dù dưới bất kỳ hình thức giả tạo nào) theo cách cảm tính, duy ý chí và kiểu không tưởng như trước đây.

    Miền Nam trước kia (trước 1975) đã phát triển hơn miền Bấc về kinh tế xã hội là nhờ đi theo chiều hướng khoa học này. Tuy nhiên do hậu quả của tuyên truyền, hậu quả của đấu tranh chính trị theo kiểu niềm tin và cảm tính như trên đã nói, miền Nam đã thất bại và sụp đổ sau khi miền Bắc chiến thắng chính là như thế. Miền Nam đi theo kinh tế tự do, tức kinh tế thị trường, bị quy chụp là theo tư bản, theo đế quốc, bởi không theo cách kinh tế bao cấp, tập thể hóa như kiểu mác xít lêninít mà mọi người đều

  9. Nguyễn Hoàng says:

    Bài viết phân tích quá hay và lô gíc, phù hợp quy luật phát triển và điều kiện thực tiễn Việt Nam. ĐCSVN đang tự làm khó mình và dân tộc Việt Nam bằng một chủ nghĩa mơ hồ, ngay chính các lãnh đạo đảng cũng không biết rõ CNXH nó như thế nào, con đường đi tới đó ra làm sao, bao giờ thì tới nơi, bắt cả dân tộc này bịt mắt lại và đi. Tại sao lại hoang đường như vậy ? Cả thế giới này và ngay cả quê hương của Mác-Lê người ta đã chứng minh rằng CNXH chỉ là ảo tưởng. Tại sao VN cứ mãi mấu víu vào cái chủ nghĩa mơ hồ đó rồi lại suốt ngày kêu ca ” lỗi hệ thống”.

Leave a Reply to dyp