Vài suy nghĩ tản mạn về chuyến thăm Mỹ của ông Trọng
Chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại những ý kiến bình luận khác nhau. Báo chí lề phải được dịp ca ngợi thành tích đối ngoại mang tính lịch sử của Đảng CSVN. Báo chí lề trái mà chủ yếu là các báo mạng đưa ra những ý kiến nhận định trái chiều. Thật sự, không ai được biết nội dung những dàn xếp bên trong của hai bên về chuyến đi, nhưng có thể nói chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng là một bước tiến mới trong quan hệ Mỹ – Việt. Nhưng bước tiến mới này có thúc đẩy những bước tiến đột phá sau này hay không còn tùy thuộc vào hành động của hai bên, mà chủ yếu phụ thuộc vào phía Việt Nam.
Giờ đây, những người cộng sản Việt Nam, kể cả những thành phần bảo thủ nhất đã thấy rõ, chính sách ngoại giao nhu nhược mà họ thường ngụy biện bằng hai chữ „khôn khéo” với Trung Quốc đã thất baị, Mỹ là nước duy nhất có thể khống chế được ý đồ chiếm toàn bộ biển Đông của Trung Quốc. Những người cộng sản Việt Nam cũng nhìn về dòng chảy Đô la từ Mỹ vào Việt Nam, nó sẽ giúp họ duy trì được chế độ, Mỹ là thị trường xuất khẩu lý tưởng, Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ chắp cánh cho nền kinh tế Việt Nam vốn đang gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của Trung Quốc.
Đối với người Mỹ, vị trí địa chính trị của Việt Nam rất quan trọng, nếu họ thuyết phục được Việt Nam thay đổi chính sách ngoại giao đối với Trung Quốc, sẽ giúp họ rất nhiều trong chính sách khống chế sự bành trướng của Trung Quốc. Đối với nền kinh tế rất năng động của Mỹ, Việt Nam một quốc gia gần 100 triệu dân, sau nhiều năm tháng bị Đảng trói buộc, bần cùng hóa, nay đang trong giai đoạn cởi trói, khao khát kiếm tiền và tiêu sài, đó là một thị trường quá hấp dẫn. Đây thật sự là thị trường lý tưởng cho các đại công ty như Coca-Cola , McDonal, Apple …. Ngoài ra, một nước Việt Nam tự do dân chủ cũng là mong muốn của Mỹ.
Trong chuyến đi thăm Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng đã vượt được các nhà lãnh đạo của Việt Nam trước đây như ông Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết. Khi gặp tổng thổng Mỹ Barak Obama ông đã không phải cầm giấy để đọc, ông có thái độ tự tin và có vẻ như ông chế ngự được các cảm xúc đột biến trong tiếp xúc ngoại giao, chế ngự được bản tính dễ xúc động của ông, như ông đã từng nghẹn ngào như bật khóc khi thông báo kết quả của hội nghị trung ương 6 ngày 15-10-2012.
Có các bài viết tỏ ý tiếc rằng, trong buổi chiêu đãi do phó tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức ngày 07-07, giá như ông Trọng lẩy một một câu Kiều hay đọc một câu thơ của một nhà thơ Mỹ nào đó để đối lại câu Kiều mà ông Joe Biden đã đọc „Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” thì hay biết mấy. Phải thông cảm với ông, ông là người hâm mộ thơ Tố Hữu, luận án tốt nghiệp cũng làm về thơ Tố Hữu. Sau khi tốt nghiệp đại học tổng hợp văn, trở thành đảng viên, bắt đầu con đường sự nghiệp bằng các trang viết khô khan, giáo điều cho tạp chí Học Tập trước đây và Cộng Sản sau này, rồi trở thành giáo sư về lý luận Max- Lê, thăng tỉến đến chức vụ cao nhất như hiện nay. Ông đâu còn thời gian để đọc Kiều, đọc thơ của các nhà thơ Mỹ, còn đám thư ký, trợ lý của ông , họ đâu có kiến thức gì về văn hóa , văn học Mỹ để giúp ông trong trường hoàn cảnh này.
Đọc toàn văn bài nói chuyện và trả lời các câu hỏi tại Viện Ngiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế Hoa Kỳ (CSIS), tôi có cảm giác ông trở về với vai trò như một cán bộ tuyên huấn chuyên nghiệp của Đảng. Ông đã quên rằng, những thính giả ngồi nghe ông ở đây không phải là những cán bộ, đảng viên dưới quyền ông, những người coi những gì ông nói là những lời chỉ bảo ghi lòng tạc dạ. Đây là những con người sinh ra, lớn lên, được giáo dục trong các xã hội tự do dân chủ, trong đó quyền con người được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp, họ là những nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao, những nhà sử học, những nhà báo …., những trí thức được đào tạo hoàn chỉnh, họ hiểu biết về lịch sử của Việt Nam và thế giới, họ biết rất rõ tình hình nhân quyền tồi tệ của Việt Nam hiện nay.
Có lẽ phần lớn thính giã đã chán không muốn nghe những câu trả lời sáo rỗng, nguy biện, trơ tráo của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam về dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, nên duy nhất có ông giám đốc một tổ chức giáo dục tư nhân Hoa Kỳ Mansfield Foudnation hỏi về tự do ngôn luận và nhân quyền trong thời gian qua của Việt Nam. Ông Trọng trả lời:
„Chúng tôi xin nhắc lại lời tuyên ngôn độc lập của ngài Thomas Jeferson mà chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi nhắc lại bằng câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập 1945 „ Sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng với nhu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc sung sướng…”. Việt Nam chúng tôi xem đây là mục tiêu rất cơ bản, chiến lược phấn đấu để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân. Cộng đồng Việt Nam chúng tôi có lẽ chưa bao giờ có được một đời sống dân chủ như bây giờ.”
Những người cộng sản Việt Nam là những tài năng mị dân có hạng, họ vay mượn những áng văn có sức lôi cuốn của các vĩ nhân thế giới để thu hút người dân theo họ. Giờ đây, sau 70 năm tồn tại và cai trị của Đảng, xã hội Việt Nam trở thành xã hội bất bình đẳng nhất. Những quan chức cộng sản bất tài, tham lam giầu có do tham nhũng, có người có đến 40 căn nhà và biệt thự, trong khi nhiều người dân không có một căn nhà để ở. Chủ nghĩa thân hữu và các nhóm lợi ích được Đảng bao che, nuôi dưỡng đang lũng đoạn tàn phá nền kinh tế, môi trường và đạo đức của xã hội. Những thanh niên cùng được học hành như nhau, nếu là con cái các quan chức cộng sản, con cái các thân hữu của quan chức, được bố trí vào các vị trí lương cao, nhiều bổng lộc, còn con cái những người dân thường nếu không có tiền hối lộ các quan chức thì đành chịu thất nghiệp. Vì vậy nhắc lại câu vay mượn tư tuyên ngôn độc lập của Mỹ để nói về mục đích của những người cộng sản là xây dựng một xã hội Viêt Nam công bằng nhân ái là một điều mỉa mai, kệnh cỡm. Nhà tuyên huấn Nguyễn Phú Trọng còn phán một câu nghe thật khó lọt tai :”Cộng đồng Việt Nam chúng tôi có lẽ chưa bao giờ có được một đời sống dân chủ như bây giờ.” Có lẽ nhiều thính giả phải kìm giữ để không phát ra tiếng „ồ” ngạc nhiên về sự xảo ngôn quá mức của ông Trọng. Người dân Việt Nam đang sống dưới một chế độ độc tài cộng sản như hiện nay mà lại có được môt đời sống dân chủ chưa từng có bao giờ ?
Ông là một giáo sư về chính trị, chắc ông đã biết tạp chí có uy tín The Economist của Anh đã khảo sát tình trạng dân chủ ở 167 quốc gia trên thế giới dựa trên các chỉ số dân chủ, Việt Nam chỉ đạt 2,94/10 điểm, xếp thứ 145/167, được liệt vào thể chế phi dân chủ.
Vì sao Việt Nam lại bị xếp hạng thấp như vậy ?
Vì ở Việt Nam :
– Không có bầu cử tự do và công bằng, chỉ có „đảng cử dân bầu”.
– Không có tự do ngôn luận. Không có báo chí tư nhân, 800 tờ báo của nhà nước chịu sự kiểm duyệt, chỉ đạo chặt chẽ của Đang.
– Hệ thống lập pháp, hành phàp và tư pháp đều do Đảng xắp xếp và chỉ đạo, thường vi phạm hiến pháp do chính Đảng viết ra.
– Ruộng đất là của nhà nước. Luật đất đai đã tạo điều kiện cho các quan tham, các nhóm lợi ích cướp đất cướp nhà của ngươi dân.
– Bộ máy công quyền do Đảng tổ chức điều hành, gồm hầu hết các quan chức kém năng lực, thiếu đạo đức, tham nhũng đang là môt quốc nạn. Công an tùy tiện bắt người, có nhiều trường hợp bị tra tấn đến chết.
– Chính quyền đàn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ, tịch thu tài sản, hộ chiếu, triệt hạ nguồn làm ăn sinh sống của họ.
Những điều kể trên đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trong xã hội Việt Nam. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy mốc thời gian lịch sử nào để so sánh và nói đó là đời sống dân chủ mà chưa bao giờ người dân Việt Nam được hưởng . Nếu lấy thời Pháp thuộc để so sánh, toàn Việt Nam đã có 12 tờ báo và tạp chí tư nhân, người dân có quyền sở hữu tư nhân ruộng đất, hệ thống luật pháp khá minh bạch, tòa án không có các bản án bỏ túi….Còn nếu lấy xã hội miền Nam Việt Nam trước năm 1975 để so sánh, thì người dân miền Nam đã được sống trong một xã hội dân chủ gấp nhiều lần xã hội hiện nay.
Phương ngôn có câu :”Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Đảng của ông Trọng luôn nói mong muốn hòa hợp dân tộc, giá như ông để thời gian để đi thăm viện bảo tàng Appmattox Court House ở Virginia nổi tiếng, dựng ngay tại ngôi nhà mà vị tướng Lee của phe miền Nam đã ký văn bản đầu hàng, kết thúc cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm từ tháng 4-1861 đến tháng 4-1865. Tướng Grant vị tư lênh của phe thắng trận miền Bắc đã ra lệnh nghiêm cấm các sỹ quan và binh lính đưới quyền mình không được có bất cứ hành động nào vô lễ với vị tướng miền Nam bại trận, Trưa ngày 9-04-1865, tướng Lee cùng một đại tá tùy tùng đi qua đoàn quân nhạc của quân miền Bắc chào đón trước khi vào phòng họp ký văn bản đầu hàng. Sau khi ký kết đầu hàng, quân lính miền Nam phải giải giới và nộp vũ khí, binh sĩ, sĩ quan được mang theo lừa ngựa trở về quê hương làm ăn sinh sống , không một ai bị bắt bớ tù đầy. Nội chiến Nam -Bắc Mỹ đã cướp đi 620.000 sinh mạng và hàng triệu người thương tích, nghĩa trang tử sỹ của hai bên được chôn cất tử tế như nhau.
Qua bài học về nội chiến Nam-Bắc Mỹ, chỉ cần ông đủ can đảm để xin lỗi những sỹ quan , binh sỹ, các gia đình của miền Nam Cộng Hòa bị phe thắng cuộc trả thù, bắt tù đầy, phân biệt đối xử. Các địa phương tôn tạo lại các nghĩa trang của binh sỹ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu những việc làm trên đây được thực hiện, Đảng chẳng cần phải „sản xuất” các nghị quyết 35, 36, 37…gì gì đó, việc hòa giải dân tộc sẽ không còn tồn tại, sức mạnh đoàn kết dân tộc sẽ được tăng cường.
Chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng là một tín hiệu mới trong nhận thức của những người cộng sản Việt Nam, họ đã dần dần nhận ra ai đáng nên làm bạn, ai là kẻ giảo quyệt, „miệng na mô, bụng một bồ dao găm”. Đường lối ngoại giao „làm bạn với tất cả mọi quốc gia” cần phải đổi thành „làm bạn với tất cả các quốc gia không có ý đồ xâm lược, giúp ta bảo vệ, giữ gìn đất nước”.
Nhưng trong chính sách ngoại giao , kinh tế cũng như chính trị …, chỉ hành động „nửa vời” sẽ đi đến thất bại. Bài học thành công của các nước cộng sản đông Âu chuyển từ chế độ độc tài cộng sản sang thể chế dân chủ bằng công cuộc cải cách triệt để về chính trị, kinh tế, quốc phòng và ngoại giao còn đó. Thiết nghĩ, những người cộng sản Việt Nam hãy vứt bỏ những lo sợ vẩn vơ về „diễn biến hòa bình” của xã hội và tự diễn biến trong nội bộ Đảng.
Dân chủ là xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay. Việt Nam không thể và sẽ không là ngoại lệ.
Warszawa tháng 07-2015
74% Dân Việt Lo Chống TC
25/07/2015
Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Mỹ hôm 14/7, công bố kết quả thăm dò: 74% người Việt coi Trung Cộng [TC] là mối đe doạ lớn cần phải lo đối đầu, 60% người Việt và 56% người Phi cực kỳ ghét TC.
Đó là kết quả do Pew khảo sát từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 năm nay 2015 tại Việt Nam và từ ngày 13/4 đến 28/4 tại Phi, bằng cách hỏi ý kiến 1 ngàn người ở cả hai nước.
Khai thác sự kiện xã hội học này, ngày 17.07.2015 đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ có một phóng sự, có hỏi ý kiến của “Thanh Phong, một người trẻ ở Đà Lạt thường xuyên theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội, nói với VOA Việt ngữ, lòng tin của người dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội đối với Trung Quốc đã xuống tới mức thấp nhất, nếu không muốn nói là chạm đáy: “Cứ nói 16 chữ vàng-4 tốt và môi hở răng lạnh nhưng từ xưa tới giờ họ [TQ] chỉ lăm le xâm chiếm Việt Nam thôi. Từ người trẻ tới người già, ngay cả con nít bây giờ đều ghét Trung Quốc. Nếu cho con nít đồ chơi mà nói là đồ chơi Trung Quốc, nó không lấy. Chỉ cần nghe tới Trung Quốc thôi thì ngay cả em bé cũng đã không thích rồi.”…
“Những năm gần đây, người Trung Quốc qua Việt Nam làm việc, họ có thái độ rất là kỳ cục. Cho nên, giờ người Việt cũng không thích người Trung Quốc mấy nữa. Hiện nay càng lúc càng đi xuống, xuống tới mức rất thấp. Hồi trước không đến nỗi người ta kỳ thị Trung Quốc, nhưng vài năm gần đây, các vấn đề từ thực phẩm đến nguy cơ bị xâm lược khiến người ta càng lúc càng kỳ thị người Trung Quốc nhiều hơn. Người ta vừa sợ, vừa kỳ thị.”
“Đại đa số người Việt, kể cả người cộng sản, muốn đi theo Mỹ. Nếu nói Mỹ là cựu thù của Việt Nam thì chỉ là cựu thù với giới cộng sản thôi. Theo dõi trên mạng xã hội, em thấy những người thuộc giai cấp thống trị, con ông cháu cha, những người có lợi ích trong chính phủ thì họ ủng hộ Trung Quốc. Họ ủng hộ nhưng chỉ ngoài mặt thôi, chứ trong thâm tâm thì tất cả đều muốn ngã sang Mỹ và muốn Mỹ hợp tác. Mặc dù hồi xưa miền Nam Việt Nam bại trận cũng là do các nước lớn người ta bắt tay với nhau, nhưng hiện giờ nếu được chọn lựa thì đa số người Việt sẽ ủng hộ Mỹ hơn để cân bằng về chính trị-quân sự vì trong khu vực không có nước nào đối lại Trung Quốc bằng Mỹ. Vì đồng minh của Mỹ hiện rất rộng lớn, trên khắp khu vực luôn, và Mỹ có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới luôn.
Qua phát biểu này của một người Việt trẻ sanh sau Chiến tranh VN, nhưng theo sát thời cuộc và thiết tha với vận mạng quốc gia dân tộc VN trước nguy cơ xâm thực của TC, người ta thấy tương quan giữa TC và VN có hai mặt mâu thuẫn nhau một cách lạ lùng. Thông thường kinh tế chánh trị là đi đôi với nhau. Nhưng giữa VN và TC về kinh tế chánh trị lại mâu thuẫn nhau. Về kinh tế, TC là đối tác thương mại lớn nhất của VN, nhưng về chánh trị thì người dân VN thù ghét TC, coi TC là mối nguy cướp biển, cướp đảo của VN mà người Việt cần phải cam go đối phó. VN luôn lệ thuộc kinh tế TC, luôn nhập siêu đối với TC. Nửa năm 2015, TC xuất cảng sang VN 32.1 tỷ Mỹ kim hàng hoá thượng vàng hạ cám, qua nhiều đường công khai lẫn “chui” lậu. Trong khi đó Việt Nam chỉ xuất cảng được 7,7 tỉ USD hàng hóa qua Trung Quốc. Nửa năm VN thua thiệt 32,1- 7,7= 24,4, vậy 1 năm VN thiệt mất: 24,4x 2=48,4, càng giao thương với TC càng nợ như chúa chổm.
Trong khi đó VN xuất cảng hàng hoá qua các nước Liên Âu và Mỹ – trừ TC-, VN thu được 77.7 tỉ USD và nhập cảng chỉ có 81.5 tỉ USD – cán cân ngoại thương tương đối bình ổn vì VN nhập cảng trang thiết bị, nguyên liệu tốt về để sản xuất, bán ra ngoại quốc có lời.
Về chánh trị dân chúng VN tỏ ra càng ngày càng rất có cảm tình với chủ nghĩa kinh tế tự do và ưa thích đất nước và nhân dân Mỹ. Thăm dò nói trên của PEW hỏi quốc gia nào có thiện cảm nhất, chỉ có 16% dân VN trả lời Trung Quốc; 67% nói Ấn Độ, 76% nói Mỹ, và 77% nói Nhật.
Năm rồi 2014 tổ chức PEW chuyên nghiên cứu dư luận trên toàn cầu này cũng có tổ chức một cuộc thăm dò thử xem các nước trên thế giới có cái nhìn thế nào đối với về hai siêu cường kinh tế của thế giới, Mỹ đệ nhứt và TC đệ nhị. Thăm dò này làm rất khoa học, làm trên 37.000 người xuyên qua 39 quốc gia từ tháng Ba đến tháng Năm năm nay. Kết quả cho thấy đại đa số cho TC là một siêu cường, nhưng bị ghét nhứt thế giới.
Còn Viện Gallup, một tổ chức độc lập có uy tín lâu đời ở Mỹ mới đây cho biết đa số dân chúng Mỹ coi TC là kẻ thù số 1 của Mỹ. Viện này có tổ chức thăm dò bằng điện thoại với hơn 1.000 người trưởng thành ở khắp nước Mỹ, tuổi từ 18 trở lên, từ ngày 6 đến 9 tháng 2, 2014 vừa qua. Kết quả cho thấy, TC là nước đứng đầu danh sách “kẻ thù của nước Mỹ”.
Và mới đây, trong phiên điều trần xác nhận để trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ là Joseph Dunford phát biểu hồi đầu tháng 7 này, trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, “Nga hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, kế đó là Trung Quốc đứng ngay sau Nga vì sự hành xử của nước này ở toàn châu Á – Thái Bình Dương.
Với sự thù ghét TC của các nước trên thế giới, với mối tiền cừu hậu hận của quốc gia dân tộc lo chống quân Tàu xâm chiếm VN, với cảm tình của đại đa số các nước đối với Mỹ, Đảng CSVN, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng tranh thủ đi Mỹ, vận động xích lại gần Mỹ là chuyện phải làm. Nều Đảng CS không làm thì Nhà Nước VN do TT Nguyễn tấn Dũng chủ trương đổi mới kinh tế, đi với Mỹ để cứu Biển Đông có lẽ cũng sẽ phải “đảo chánh hay chỉnh lý đảng quyền” hầu tránh một cuộc nổi dậy của nhân dân VN, của quân đội CS như trong phong trào lật đổ CS ở Đông Âu hay độc tài ở Bắc Phi./. (VA)
ĐÁNG THƯƠNG TRUNG QUỐC
Ai xem sử cũng thấy rằng Trung Quốc
Hơn phần ba bị nô lệ nước ngoài
Từ Mãn, Mông, cho chí đến Liêu, Kim
Các ngoại tộc đều đè đầu Trung Quốc !
Thời cận đại lại một phen hoảng loạn
Bị tứ cường ăn hiếp ngẫng không lên
Cũng thời may Nhật bản phải đầu hàng
Nếu không cũng dễ chi mà gỡ nổi !
Ấy thế vậy mà khi thành độc lập
Đường “lưỡi bò” liền một bận tung ra
Ngỡ mình vua muốn tràn chiếm biển Đông
Đời quả thế kiểu anh hùng cơ hội !
Văn minh ấy mấy ngàn năm rạng rỡ
Một sáng chiều đã phục gối Mác Lê
Ôi quả thôi trung quốc tưởng trung tâm
Trung hoa ấy mà họ Mao nắm chốt !
Trên tỉ dân mà nhiều phen ốt dột
Sống theo Mao mà chết cũng theo Mao
Đến Tiểu Bình mới mèo trắng mèo đen
Toan đại bá cả một vùng Châu Á !
Trung Quốc văn minh, nghĩ ôi cũng lạ
Có còn đâu những Chư tử Bách gia
Giờ chiếm xây chút đảo nhỏ Gác Ma
Nhằm mộng tưởng kiểu bá quyền thế giới !
TIẾU NGÀN
(29/7/15)
Đáng chửi Trung quốc
***“Chiếm biển Đông không phải là cái đích cuối cùng của TQ”- Ngày 5 tháng 7 năm 2015- Nguyễn Công Bằng : …Đảo Hải nam đã trở thành một công xưởng sản xuất vũ khí hiện đại ngang tầm với các xưởng của Mỹ và Nga hiện nay để sản xuất tầu ngầm, máy bay, tầu chiến và xe tăng v.v… Để thực hiện tham vọng to lớn đó Trung quốc sẵn sàng mua vũ khí hiện đại nhất của Nga về nhưng ngay lập tức sao chép nó một cách ngoạn mục, lại có đưa thêm vào các chức năng của họ lấy được từ Mỹ, và các nước qua kênh tình báo đem về.
Theo báo chí Nga ngày 2 tháng 6 vừa qua đã cay đắng mà thừa nhận là: Trung Quốc không chỉ là nước đứng đầu thế giới về sao chép các mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng, mà còn là nơi sao chép công nghệ quân sự nước ngoài từ súng trường đến máy bay, UAV và hệ thống phòng không, chủ yếu của Liên Xô và Nga, theo một bài viết trên website Đài truyền hình quân đội Zvezda (Nga, ngày 30.5.15) .
***Gián Điệp TQ Trộm Đủ Thứ Bí Mật Hãng Mỹ
26/07/2015- VB
WASHINGTON — Cảnh sát Liên bang FBI đang điều tra hàng trăm hồ sơ gián điệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ.
Các công ty Mỹ đang bị trộm bí mật kỹ thuật nhiều hơn, theo lời FBI. Chủ mưu trộm bí mật Hoa Kỳ chính là Trung Quốc.
FBI nói hồ sơ trộm bí mật kinh tế tăng vọt hồi năm ngoái, và các sở tình báo TQ bây giờ hoạt động táo bạo hơn lúc nào hết.
Phó Giám Đốc FBI Randall Coleman, người phụ trách sở phản gián, và các viên chức FBI khác đã mô tả về hiểm họa TQ đối với các công ty Mỹ trong một buổi họp báo hiếm hoi hôm Thứ Năm, mục đích cũng nhằm nhấn mạnh việc bảo vệ bí mật kỹ nghệ và yêu cầu các công ty trước hết phải tự bảo vệ chính họ.
Coleman nói hiểm họa bây giờ là Trung Quốc, chủ mưu trộm nhiều bí mật công nghệ, từ nhu liệu cho tới hạt giống nông sản. Số lượng hồ sơ FBI điều tra tăng 53% riêng năm ngoái.
Coleman nói, số lượng chính xác các hồ sơ là bí mật, nhưng chỉ có thể nói là hàng trăm hồ sơ.
MÁC XƯA VÀ MÁC NAY
Mác xưa một thuở tung hoành
Gây nên trăm triệu hi sinh trên đời
Bởi làm thế giới mê tơi
Đấu tranh giai cấp tuyệt vời khỏi chê !
Nên anh Tố Hữu phường trò
Làm thơ khóc lóc độc tài Liên Xô
Thương ông cỡ muốn xuống mồ
Bởi mình thương một còn ông thương mười !
Bây giờ thời buổi chuyển rồi
Thị trường tư bản cả trời bao la
Tiếc thời kinh tế mưa sa
Dưới nền trời đỏ mọi nhà nghèo xơ !
Văn chương chữ nghĩa vật vờ
Bởi vì ăn độn bơ phờ biết bao
Chổng mông ca ngợi thét gào
Đỉnh cao trí tuệ đêm nào còn không !
Bởi vì đêm trước rạng đông
Mồ chôn tư bản Lênin bảo rồi
Bây giờ ngẫm lại mà coi
Chỉ toàn nói phét rạch ròi thế thôi !
Dân Nam trăm triệu con người
Tới nay mới biết mình đi đường nào
Ngày xưa bởi có Cụ Hồ
Đi dây làm xiếc giữa Tàu và Nga !
Thời nay lớp mới thượng đài
Đi dây làm xiếc Mỹ Tàu lạ chi
Mới hay độc lập lâm ly
Tự cường không có lấy gì mà ca !
Nên thôi nói it gọi là
Nói nhiều “phản động” còn ra nỗi gì
Rồng vàng nhuộm đỏ tì tì
Đã non thế kỷ bảo gì mà hay !
Chỉ còn hi vọng phen này
Làm sao thoát Mác để ngày nên khôn
Nếu còn cứ mãi đỏ lòm
Theo anh râu rậm thì hơn nỗi gì !
NGÀN KHƠI
(25/7/15)
Lại xả rác khắp nơi ,bài nào cũng thấy rác ngàn !
Nãn !
DÂN NGU KHU ĐEN
Dân ngu tội bấy làm sao
Khu đen thì có còn nào có chi
Đầu bã đậu cóc tư duy
Nghe sao biết vậy nô tì khác đâu
Ôi thôi nghĩ lại mà rầu
Dân tình kiểu đó hỏi nào hay chi !
PHIẾM NGÀN
(29/7/15)
Nguyễn Phú Trọng trả lời: „… chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi nhắc lại bằng câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập 1945 „ Sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng với nhu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc sung sướng…”. Việt Nam chúng tôi xem đây là mục tiêu rất cơ bản, chiến lược phấn đấu để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân. Cộng đồng Việt Nam chúng tôi có lẽ chưa bao giờ có được một đời sống dân chủ như bây giờ.”Tác giả: Đinh Minh Đạo.
Bộ mặt thật của Quỷ Vương Hồ chí Minh và Quỷ Vương Nguyễn phú Trọng :
Hồ chí Minh : “tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt”.
Hồ chí Minh : “Mỗi lần chú giết thì phải viết giắt cài lên áo công bố tội trạng. Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được”.
Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3: “tự do cái con c…”
Trung tá công an Hoàng Trọng Dũng dọa sẽ đánh Blogger Điếu Cày để: “Bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy; đánh cho mày mất khả năng đàn ông; chích cho lây nhiễm AIDS, làm cho suy kiệt mà chết”, về tội báo động hiểm họa bắc triều.
“Thư tố cáo công an ” – 01/01/14 | Tác giả: Lê Thị Công Nhân : Thấy chúng tôi đi lại ngoài sân, tên Điệp điên cuồng chửi rủa oang oang “Đ.c.m Bố mày đéo có khái niệm thuyết phục đứa nào hết. Thuyết phục cái đầu b… Bố mày đánh chết hết chúng mày. Thích hiến pháp àh, luật àh, nhân quyền àh, bố mày dí c… vào. Đất này là của tao. Luật là tao.”
Năm 2009, thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Văn Hưởng phát biểu: Ở Việt Nam đảng độc quyền lãnh đạo nên không thể có phản biện. Phản biện tức là phản động. Các anh muốn phản biện hả? Nhà tù đang còn nhiều chỗ lắm. Nhưng chúng tôi cũng không cần đến nhà tù, chúng tôi có các phương tiện hữu hiệu hơn: tai nạn xe cộ bây giờ tổ chức rất dễ dàng. Còn một biện pháp rẻ hơn và nhàn nhã hơn: đầu độc. Các anh uống cà-phê rồi khi về đến nhà thì cứng đơ ra mà chết. Những bài bản này thế giới sử dụng đã lâu, chúng tôi cũng không thua kém họ…” .