WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dự đám tang nhà văn Võ Phiến

 

Nhà biên khảo Nguyễn văn Lục từ Canada gọi điện thoại cho tôi biết vào đầu Tháng 10, anh sẽ sang Quận Cam dự lễ tưởng niệm năm thứ ba nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Hôm qua, Thứ Sáu ngày 2 tháng 10, anh Lục gọi cho tôi hay rằng anh đang ngồi chở tôi tại tiệm Café Factory. Tôi vội vàng đi thay quần áo để lái xe đi gặp anh Lục. Tới tiệm, dáo dác tìm anh chừng 20 phút, nhưng chẳng thấy anh đâu, gọi điện thoại cho anh mãi vẫn không được, tôi bỏ về nhà. Nhưng chợt nhớ mục đích anh Lục sang Quận Cam là để dự lễ giỗ anh Nguyễn Chí Thiện, tôi liền nghĩ đến một nhà văn – anh Trần Phong Vũ – thì thế nào tôi sẽ biết anh em làm giỗ anh Thiện ở đâu. Tôi liền điện thoại cho anh Vũ. Lạ lùng thay! Anh Vũ nói anh đang có ý định gọi điện cho tôi, mời tôi đi dự lễ tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Tôi lái xe đến nơi các anh chị làm lễ tưởng niệm anh Thiện ở Nhà Thờ Kính – Crystal Cathedral – thì đã thấy anh Trần Phong Vũ ở đó rồi. Anh giới thiệu tôi với những người hiện diện: Nhà văn Mặc Giao, nhà biên khảo Nguyễn văn Lục từ Canada sang, bác sĩ Cảo, bác sĩ Việt, kỹ sư Đỗ Như Điện (người chủ trương Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi), Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền (thay thế Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang)… và nhiều nhân vật nữa mà tôi không nhớ hết. Riêng nhà báo Đinh Quang Anh Thái thì hai anh em tôi đã biết mặt nhau từ trước.

Tôi có vinh dự đọc thơ của anh Nguyễn Chí Thiện rất sớm. Từ khi anh Châu Kim Nhân – cựu Tổng trưởng Tài Chánh VNCH – được anh Đỗ Văn (nhà bình luận của Đài BBC) từ Luân Đôn trao tay mang về Hoa Kỳ cho anh Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tờ Văn Nghệ Tiền Phong. Tôi quá sức cảm phục nhà thơ dũng cảm trong lao tù cộng sản. Từng lời thơ là từng giọt máu được vắt ra từ tim óc. Khi anh Thiện ra khỏi nhà tù Hà Nội, đến nói chuyện ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, tôi được dịp gặp gỡ anh Thiện và rất đỗi vui mừng được anh Thiện nhận lời đến nhà tôi ăn với nhau một bữa cơm tình nghĩa. Dáng người anh Thiện khắc khổ, nhưng đầy lạc quan ở giọng nói. Anh tin rằng anh sẽ chứng kiến chủ nghĩa cộng sản sụp đổ trước khi anh nhắm mắt. Nhưng tiếc thay, anh Thiện đã ra đi.

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái cho tôi biết ngày mai, Thứ Bảy, mồng 3 tháng 10, sẽ có buổi lễ đám tang nhà văn Võ Phiến lúc 2 chiều. Tuy tôi không ở trong văn giới hay báo giới, nhưng là độc giả, nên tôi sẽ dự tang lễ nhà văn Võ Phiến để bày tỏ lòng mến mộ, tiếc thương một văn tài.

 

Võ Phiến

Võ Phiến

 

Sáng Thứ Bảy 3 tháng 10, tôi lái xe đi đón anh Nguyễn văn Lục để đưa anh tới Civic Center lúc 10 giờ dự buổi ra mắt sách “Công Giáo Việt Nam 2005 – 2015” do nhiều tác giả góp bài vở. Buổi ra mắt sách đáng lý ra phải đông đảo giáo dân tham dự để hỗ trợ tinh thần cho những người dày công thực hiện tác phẩm tố giác sự bách hại của cộng sản đối với người đồng đạo ở quê nhà. Tuy là một Phật tử, nhưng tôi thường có mặt trong các buổi sinh hoạt của Công Giáo, bởi vì tôi ngưỡng mộ các linh mục công khai hài tội cộng sản làm đất nước điêu linh và giúp đỡ vỗ về những anh em thương phế binh VNCH.

Sau đó, tôi đến nhà quàn Peak Family để kịp dự tang lễ nhà văn Võ Phiến lúc 2 giờ. Anh Đinh Quang Anh Thái điều khiển chương trình tang lễ, cho biết nhà văn Lê Tất Điều ở San Diego ngày mai mới tham dự được. Tôi nghĩ thầm ngày mai mình lại đến dự tang lễ lần nữa để gặp nhà văn Lê Tất Điều, tác giả Tập thơ Cao Tần. Ban đầu không biết Cao Tần là ai, vì chưa hề nghe cái tên “Cao Tần” bao giờ, nhưng về sau tôi biết đó là Lê Tất Điều, còn có bút hiệu Kiều Phong khi làm báo ở Việt Nam trước năm 1975. Trong số nhân vật tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất Kiều Phong vừa hiên ngang vừa chung thủy. Tôi định lấy bút hiệu Kiều Phong thay vì Bằng Phong, nhưng anh Lê Tất Điều đã chọn rồi, nên không muốn mang tiếng … cầm nhầm. Một hôm, tôi đọc trong “mailbox” một câu nhận xét ngắn của nhà văn Lê Tất Điều về bài viết của mình. Vốn có cảm tình với nhà thơ Cao Tần Lê Tất Điều đã lâu, nay tình cờ đọc thấy một câu khích lệ tinh thần của nhà văn, tôi liền hồi âm và ngỏ ý kết thân để thỏa lòng mong ước gặp gỡ.

Khi nghi thức tang lễ nhà văn Võ Phiến chưa dứt, tôi lại vội vàng đến trụ sở tòa soạn Diễn Đàn Giáo Dân để tham dự buổi Thánh Lễ cầu nguyện cho LH Thomas More (tên Thánh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện) lúc 3 giờ chiều. Trong khi mọi người đọc kinh, tôi nhìn lên ảnh Chúa Jesus và ảnh Nguyễn Chí Thiện, âm thầm cầu xin Ơn Trên ra tay sớm diệt loài Quỷ Đỏ cho dân tộc Việt Nam trường tồn.

Lúc 9 giờ 30 ngày Chúa Nhật mồng 4 tháng 10, tôi nhận được cú điện thoại của nhà văn Lê Tất Điều báo tin anh đã có mặt tại nhà quàn Peak Family. Vừa tới nơi, tôi không mất công dáo dác tìm như lần tìm anh Nguyễn văn Lục tại Café Factory, vì đã có anh Bồ Đại Kỳ – bạn làm báo với Kiều Phong – đem tôi đến giới thiệu. Nhân dịp đó tôi cũng được làm quen với nhà báo Trần Đức Tâm ở San Diego.

Đúng 12 giờ, quan tài của nhà văn Võ Phiến từ nhà quàn được đẩy sang nhà hỏa thiêu. Lúc bấy giờ trời bỗng nhỏ xuống những hạt mưa nhè nhẹ. Tôi nói: “Anh Võ Phiến ra đi không những được vợ, con cháu, đông đảo bằng hữu, người ái mộ tiễn đưa, mà Trời cũng sụt sùi. Thật là đại phước”. Nhà văn Nhã Ca đứng bên cạnh nghe tôi nói, cũng gật gù tán thành. Tôi bỗng nhớ lời mẹ tôi dạy: “Con hãy sống làm sao khi chào đời thì họ hàng, cha mẹ mừng vui và khi lìa đời thì mọi người thương tiếc”.

Trong các buổi lễ, anh Trần Phong Vũ và Đinh Quang Anh Thái giới thiệu nhiều nhà văn, nhà báo tên tuổi mà tôi đã từng đọc tác phẩm của họ, nhưng chưa có dịp gặp mặt. May nhờ sống vào thời đại Internet, quý vị nhà văn nhà báo lớn khi bắt tay tôi đều cho biết họ cũng đã đọc những bài viết của tôi qua email, qua mạng. Hiếm có báo thương mại nào đăng những bài chính luận của tôi, vì ngại đụng chạm và ngại ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Tôi là người viết do thời thế thúc đẩy, chứ không nuôi mộng trở thành nhà văn hay nhà báo để có tên tuổi với đời. Tôi nói với quý vị nhà văn nhà báo rằng tôi chỉ là anh nhà binh, viết thẳng thắn để góp phần xây dựng một cộng đồng tử tế, không ở phe nào, phái nào, chỉ biết lấy công tâm để định hướng. Nếu tôi viết điều gì sai, xin quý vị cứ lên tiếng chỉ giáo thì tôi cảm ơn vô cùng. Thiết nghĩ, trong sinh hoạt dân chủ, đối thoại là điều hết sức quan trọng để cùng nhau mưu tìm một giải pháp thích đáng cho Đất Nước và có một cộng đồng khiến cho dân bản địa kính trọng. Chúng ta đành tạm mất nước một thời gian, nhưng không để mất phẩm giá người Việt Nam yêu tự do.

Theo tôi, sự chia rẽ là do tính vị kỷ và do không đủ lòng yêu nước, yêu đồng bào để vượt lên trên những tham vọng thấp hèn. Chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù cực kỳ hung hiểm, không từ bất cứ một thủ đoạn đê tiện nào và không có khả năng biết xấu hổ. Đó là những con quỷ Cộng Sản!

Ngoài những nhân vật đặc biệt tôi đã kể ở đầu bài. Hôm nay, mồng 4 tháng 10, tôi được gặp nhà văn Nguyễn Đình Toàn phụ trách mục Tao Đàn, tiếng nói thơ văn miền tự do do thi sĩ Đinh Hùng chủ trương. Mỗi khi bay đêm túc trực trên vùng trời để canh giấc ngủ cho đồng bào, tôi thường mở đài để nghe tiếng nói của anh Toàn, một tiếng nói hết sức truyền cảm. Sau 75, mỗi lần nghe bài hát “Saigon ơi, ta mất người hay người đã mất tên” do anh Toàn sáng tác, lòng tôi chùng xuống, rã rời, tiếc nhớ! Chẳng ai ngờ một thân xác võ biền “vai u thịt bắp mồ hôi dầu” như tôi mà trong lòng chất chứa mối sầu vạn cổ, không bao giờ nguôi chuyện nước non. Do đó, dù ở tuổi “mùi thiền đã bén muối dưa, mầu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng” mà “chuyện đời chưa tắt lửa lòng”, nên “thân còn vương chốn bụi hồng nhiễu nhương”! Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, ấy là cái nghiệp đã vướng vào thân!
Một cơ duyên khác mà tôi muốn nói tới trong bài tường trình này với độc giả. Đó là tôi được gặp hai nhà tranh đấu từ trong nước: anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần.

Tôi có tham dự buổi họp báo của nhà văn Điều Cày do đài SBTN tổ chức. Sau khi dứt, mọi người vồn vã đến bắt tay nhà tranh đấu. Tôi ngại chen chúc, chờ cho đến khi cơ duyên tới thì gặp cũng chưa muộn, vì anh đã ở Hoa Kỳ. Đối với chị Tạ Phong Tần, tôi cũng giữ thái độ thế, mặc dầu tôi đã từng liên lạc với chị qua điện thoại, qua email, khi chị chưa đi tù. Tôi tự giới thiệu tôi là Bằng Phong Đặng văn Âu và nhắc lại mẩu chuyện tôi hỏi qua điện thoại viễn liên, chị được đào tạo trong lò Công An cộng sản, hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, tại sao chị trở thành nhà tranh đấu dân chủ. Chị nói chị được ơn kêu gọi của Thiên Chúa!”. Nghe đến đó, chị Phong Tần nhớ ra ngay.

Tôi nói với anh Điếu Cày và chị Phong Tần: “Tình hình chống Cộng ở hải ngoại hết sức phức tạp. Hãy tỉnh táo quan sát, nhận định. Đừng để ai lợi dụng cho mục đích riêng tư của họ. Chắc chắn Việt Cộng sẽ dùng những phần tử mang danh nghĩa quốc gia để bôi nhọ anh, chị. Bởi vì do áp lực của Hoa Kỳ, Việt Cộng phải thả anh, chị ra thôi; chứ chẳng tử tế gì. Người nào càng yêu nước, càng bị Việt Cộng ra sức triệt hạ để chẳng còn uy tín gì nữa”.

Anh Điếu Cày tỏ ra rất khôn ngoan, chỉ im lặng lắng nghe tôi nói để ghi nhận. Còn chị Phong Tần thì rất thân mật với tôi. Có lẽ vì chúng tôi đã quen nhau, tuy ở hai phương trời cách biệt, nhưng từng nhiều lần nói chuyện qua điện thoại và trao đổi với nhau qua email.

Tôi muốn nhắn với anh Điếu Cày và chị Phong Tần điều này: “Người ta bảo rằng tôi Chống Cộng cực đoan hay quá khích là bởi vì họ không có khả năng bác bỏ những lập luận của tôi. Là người hữu thần, tôi tin Phật, tin Chúa. Cho nên tôi chống lại cộng sản vô thần. Mà đã là vô thần thì không tin vào luật nhân quả của nhà Phật hoặc vào sự trừng phạt của Thượng Đế, cho nên chúng không bao giờ biết ăn năn, sám hối do những tội ác mà chúng đã tạo ra”. Phải biết sám hối mới từ bỏ tà tâm để quay về đường ngày nẻo chánh. Có như thế mới họp nhau vì ĐẠI NGHĨA để thắng HUNG TÀN.

Anh Điếu Cày hứa hẹn sẽ dùng truyền thông làm vũ khí chống lại Cộng Sản. Tôi đồng ý. Vì như Nguyễn Chí Thiện đã nói: “Sự hiểu biết là mồ chôn cộng sản”. Tôi chỉ xin nhấn mạnh điều này để anh Điếu Cày luôn luôn ghi nhớ. Ba nguyên tắc chủ yếu mà các quốc gia dân chủ tự do áp dụng trong ngành truyền thông là: Fair (Vô tư), Balance (công bình) và Accuracy (Chính xác). Ba nguyên tắc ấy hoàn toàn đối nghịch với chủ trương bất lương của cộng sản luôn luôn ăn gian, nói dối. Nếu ai công kích, phê bình mình một cách nghiêm chỉnh, đứng đắn thì phải trả lời; chứ không thể im lặng một cách ngạo mạn. Chỉ làm điều gì khuất tất, bất minh thì mới sợ công luận. Tôi xem sự nghiệp chống Cộng giống như sứ mạng của một Phật tử chân chính đi hoằng pháp hoặc một tông đồ thuần thành Đạo Chúa đi rao giảng tin mừng. Nếu không ý thức được điều đó thì sự Chống Cộng trở nên làm dáng ttheo thời, nham nhở, làm trò cười, dù ăn mặc thật đẹp và nói năng hùng hồn.

Anh Điếu Cày và chị Phong Tần thân mến,

Dù có thời kỳ chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau do hoàn cảnh lịch sử. Nhưng đừng bao giờ quên mình mang nòi giống Rồng Tiên phải phấn đấu sống làm sao giống như người Nhật tự hào về dòng máu Thái Dương Thân Nữ. Việt Cộng đã làm cho dân ta bị thế giới khinh bỉ!

Nhà cầm quyền Việt Cộng đang thi hành chính sách diệt chủng vì ngang nhiên để cho thực phẩm độc hại tràn vào đất nước, nhằm giết dần giết mòn dân ta. Tất cả chúng ta ở hải ngoại phải dùng phương tiện truyền thông để kêu gọi đồng bào trong nước từ nam phụ lão ấu phải đứng lên lật đổ bạo quyền này; chứ không thể nói vì Việt Cộng được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận mà lật đổ là sai lầm. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp; chứ không phải là đảng chính trị mà chúng ta có thể thương thuyết hay thỏa hiệp. Tự do không thể van xin mà có!

Từ khi đảng cộng sản ra đời, chưa bao giờ chúng có một hành động nào vì nước vì dân. Tại sao 86 triệu con người lại cam chịu để 4 triệu đứa ăn cướp bắt buộc phải làm nô lệ cho Tàu Cộng? Trước hết phải đập vỡ hình tượng Hồ Chí Minh, một thằng Tàu mang tên Hồ Quang, để diệt thằng Việt Cộng đang cưỡng bức dân ta học tập tư tưởng và noi gương đạo đức của một con quỷ. Dù anh tôi là Hùm Xám Đặng văn Việt còn coi Hồ Chí Minh như ông Thánh, tôi cũng triệt để chống!

Nhân đây, tôi xin cám ơn anh Trần Phong Vũ và anh Đinh Quang Anh Thái cho tôi được dịp gặp gỡ những nhà văn nhà báo mà tôi hằng ái mộ. Đặc biệt tôi được gặp hai nhà tranh đấu cho Việt Nam Tự Do Dân Chủ Điếu Cày Nguyễn văn Hải và Tạ Phong Tần.
Nhà văn Võ Phiến khi sống đã giúp cho đời bằng những tác phẩm nghệ thuật để xiểng dương Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước có nền văn minh, văn hóa. Khi nhà văn Võ Phiến mất đi, chí ít cũng giúp cho tôi được gặp hai nhà tranh đấu để khẳng định một điều: Lật đổ bạo quyền cộng sản vì sự sống còn của dòng tộc Việt là nhu cầu cấp thiết; chứ không phải là sai lầm.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

 

21 Phản hồi cho “Dự đám tang nhà văn Võ Phiến”

  1. Hoàn Vũ says:

    Góp ý với Đàn chim Việt. Không phải bài nào của “người của BBT ” đều đăng cả mà phải chịu khó đọc rồi hãy đăng. Đừng câu độc giả một cách rẻ tiền sẽ làm nhàm chán, mất giá trị trang báo.
    Như bài này mà đăng thì tôi chả hiểu với mục đích gì? Cũng nên cho ông Âu ra khỏi BBT, ông ta viết lách như thế thì BBT làm sao được?
    Đăng trên trang cá nhân như facebook còn mắc cỡ nữa. Những nhà văn nhà báo ông tay bắt mặt mừng cũng mắc cỡ lây nếu được nêu tên. Lộ vẻ bầy đàn chứ vinh dự gì!
    Nhắn ông Âu: Già rồi sao không tự đứng trên đôi chân của mình mà vơ kẻ này quàng người khác hèn hạ thế nhỉ? Mà phỏng những kẻ ông nêu tên có gì đáng để ông khoe quen biết không?
    Ông tự nói là người ta cho ông chống cộng cực đoan! Ai thế, nêu tên coi. Ông ôm đít tên vô liêm sỉ Ngủyễn Cao Kỳ về bưng bô VC mà chống cộng cực đoan chỗ nào? Tôi chỉ thấy tên là kẻ chó nhảy bàn độc, cao bồi, lưu manh, ích kỷ, phá thối, phản bội, ăn nói nhố nhăng. VNCH có sĩ quan như các ông thì xách quần chạy cũng phải (lời thằng em kết nghĩa của ông đó). Con cháu ông có đọc thì nên khuyên ông Âu nê lo trồng hoa giữ cháu nhé.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Ngày trước Đàn Chim Việt “chuyên trị” bài của Nguyễn Văn Lục, nay Đặng Văn Âu.
      Đó là lẽ thướng tình như tôi được biết một chút nội tình (hóng hớt / hear &say thôi)
      Ban Biên Tập neo đơn, thường xuyên lo chạy gạo nuôi thân và nuôi luôn Đàn … Vẹt.
      Ai có hảo tâm viết bài chủ gửi đăng là qúi hóa lắm lắm ! Nhời Mạc cô nương thố lộ !
      Cho nên nếu thấy ai có bài đăng nhiều là người đó ..rất quan tâm đến Đàn Vẹt đấy.
      Cũng như còm sĩ nào xuất hiện nhiều, là góp phần tích cực làm rôm rả diễn đàn DV :-) !
      Just kidding :-) !

    • Choi Song Djong says:

      Nên bỏ đi cái nghề bưng bô bằng miệng Hoàn Vũ à.

      • nvh says:

        Sao Choi Song Djong lại xỏ lá ba que đểu cáng thế, lại nói người ta bưng bô bằng miệng

  2. thinỡ says:

    Có le Anh Âu nên đổi cái tựa lại thì sát vối những điêu anh viết tản mạn về chuyến đi qua một cú điện thoại của kaka Lục hỏi thăm và mời tới quán cafe vì Ông ta qua đẻ làm dám giổ cho nhà thơ cs phản kháng NCT.Lji găp ơ buổi ra mắt sạch ,ĐVA mới biết hôm sau có đám ma nhà văn Vỏ Phiến Như vậy mục đích chính không phải là đi dám nhà văn Vỏ Phiến mà chí cốt gặp Lục…Thaeo bài viết thì anh Lục cũng chĩ là mời “lơi” , cũng để nói :”Lục có mặt đây ,rảnh ra uông cà phê.”..Có như vậy mới giải thích tai sao ĐVA đên mà tìm không tháy NVLuc. DVA “mót” găp nên hỏi thăm nhà văn và mò đên một buổi ra mắt sách và mói biết đám tang Vỏ Phiên vào ngày hôm sau .Như vạy có phải là mục đích đi đưa Võ Phiên về cỏi vĩnh hằng hay gặp NVL và các “ngôi sao trên nền trời văn học ” VN ? Và vì “ngớpp trong cái không khí gặp toàn VIP văn nghệ ,những nhà văn sừng sỏ ,ĐVA thấy phấn chân vui mừng nên quên mất là mình đi dự đám tang của Võ Phiến nên bài viết trên bị lạc đề .không nói về Vỏ Phiến mà rồi lan man tản mạn về người về mình về những khoe khoang ,hơm hĩnh do mình “không phải là nhà văn ,nhưng toàn quen các nhà dzăn nhớn … và cứthế mà đưa bút…noi vê “lạp xường ” chống cộng của mình ,và khoe anh minh ,hùm xám hay cọp xám gì đó mà ca ngơi hồ ly thì “Âu cũng chông “(Ông chống anh Ông thế nào ? Anh em cải nhau vì Ông Hồ ? Ai được Ai thua hay cuối cùng …vẩn là ông thua (quyền huynh thế phụ ?)
    Trong đó tiếc thay có ĐC TPT mà thiếu LD Đúc (sao không kêu “em ôi ” một tiếng !’) Biết đâu lại không ,trong không khí QG CS đè huề,ĐC TPT LD Đức không đước vinh danh bởi ĐVA và bạn ván nghệ sĩ (như DQAT) ?
    Kết luận đây đúng là bài văn “mượn cái chết của nhà văn có tiếng ” đẻ họp quanh một số nhà văn có hoặc chưa ó tên tuổi đè “đấnh bóng ” ĐVA .
    Cũng là djp đẻ Ông tự cho mình là người chống công số 01 vói lời lẻ đầy cao ngạo dạy đời ,dạy người “làm sao chống cộng cho hữu hiệu “?
    Cũng là dịp đẻ anh liên kết vói ĐC /TPT vinh danh họ…(ai đưa họ tới cuộc hop ra mắt sách này ? Và họ và các nhà văn nhà báo “rút ” ra được gì?
    Anh vói họ mới chống cộng ,mới “giãi thể công sản …’
    Cho nên bài này nên đỏi đè tựa lại : “chống cộng như TÔI” mới đúng .
    Xin cầu cho linh hồn nhà văn Vỏ Phiến an giấc ngàn thu đừng đẻ ý bài viết này vì …
    “mặc ai chống công nghênh ngang/ ta xin giấc ngú bình an cuối đời !”….
    (tn)

  3. Lão Ngoan Đồng says:

    Riêng tôi rất “thông cổ” cho “chim bằng gẫy cánh” Đặng Văn Âu.

    Ông Âu thường dùng người khác như cái “MẮC ÁO”, để qua đó bày tỏ nỗi niểm riêng !
    (Điển hình như thư trả lời Trung Kiên vừa qua ở diễn đàn này, và nay là bài viết dự đám tang nhà văn Võ Phiến, nhưng phần đầu lại chêm vào lễ tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện).

    Mong ông Âu để ý lần sau đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, hơn là dài dòng kể lể cà kê dê ngỗng, khiến người đọc có nhiều phản cảm hơn là thông cảm với tâm sự não nề của ông.

    Vẫn biết ông không phải là nhà văn hay nhà báo chuyên nghiệp, như ông đã cực tả về mình (võ biền “vai u thịt bắp mồ hôi dầu” như tôi mà trong lòng chất chứa mối sầu vạn cổ, không bao giờ nguôi chuyện nước non), ông lại càng cần học tập trau chuốt viết lách sao cho hấp dẫn hơn.
    Viết như ông thuộc dạng bút ký, tôi thấy như rứa đấy! Sorry, sự thật mất lòng !

    Lão Ngoan Đồng

    • Tudo.com says:

      @Ngoan Đồng:”Ông Âu thường dùng người khác như cái “MẮC ÁO”, để qua đó bày tỏ nỗi niểm riêng !”

      Xin thưa Lão huynh thế này,
      Thiệt là tình, sau khi đọc, Em. . .tự thấy. . . .Mắc Cở “nỗi niềm riêng” của. . . .mình quá, Lão huynh ơi!

      Nói ra, không biết có ai kết án Em. . .ít kỷ, ác kỉ, tìm sâu vạch lá, chẽ cọng tóc làm tám hay không, chứ theo Em cũng. . .tự thấy. . .”hình ảnh” hai ông Nguyễn Chí Thiện và Võ Phiến chỉ là phần. . .trang trí. . .trên sân khấu.
      Còn sự “hiện diện”. . . cở ông Lê Tất Điều, Nguyễn Văn Lục. . . .và những vị khác cũng chỉ là. . .”khán giả” mà thôi!

      Thế thì Lão huynh hiểu ý Em,. . . .Ai là. . .”diễn viên” chính trên sân khấu dzồi, phải không?

      Xin Lão huynh đừng buồn!

  4. Ban Mai says:

    Lẽ ra tựa đề bài viết đại khái phải là: “Gặp bạn hữu trong dịp lễ tang nhà văn Võ Phiến” mới đúng với nội dung. Vì tác giả kể chuyện nọ xọ chuyện kia chứ đâu có đặt trọng tâm vào người quá cố? Nếu mỉa mai thì có thể nói là lợi dụng lễ tang để tìm gặp bằng hữu mới hợp lý hơn. Nhưng Võ Phiến là một nhà văn lớn, ko riêng của miền Nam mà là của VN, vì thế VC gọi đích danh là “tên biệt kích văn nghệ”, ấy thế mà tác giả ko quan tâm thì chống cộng kiểu gì gì đó… của ông được bao nhiêu người hưởng ứng?

    • Tudo.com says:

      @Ban Mai says:

      Vậy là sư huynh Ban Mai phải. . . “đăng ký” một khoá. . .”bồi dưỡng” về. . .Self-advertising à nha!

      What a shame!

  5. Mắng Sĩ says:

    Bằng Phong Đặng Văn Âu @ : “Hôm qua, Thứ Sáu ngày 2 tháng 10, anh Lục gọi cho tôi hay rằng anh đang ngồi chở tôi tại tiệm Café Factory. Tôi vội vàng đi thay quần áo để lái xe đi gặp anh Lục. Tới tiệm, dáo dác tìm anh chừng 20 phút, nhưng chẳng thấy anh đâu, gọi điện thoại cho anh mãi vẫn không được, tôi bỏ về nhà…”
    Lời bàn : CCCĐ nguyễn Văn Lục hẹn với người từ Canada, tới Mỹ gọi điện thoại cho người mình hẹn, nhắn ra tiệm Café Factory gặp nhau. Người được hẹn, vội vàng chay tới nơi hẹn với sự sốt sắng, tìm dáo dác không thấy đâu, bèn móc điện thoại ra gọi, điện thoại không trả lời.
    Nguyễn văn Lục hoặc xem thường người khác, hoặc là đại ngu. Ở Mỹ bao nhiêu năm sao không học được tính tự trọng? Nếu lỡ hẹn vì bất cứ lý do nào cũng phải giải thích xin lỗi, chuyện này quá dễ với một người có đầu óc bình thường mà? Cái điện thoại cá nhân đâu? Nếu không có thì xài điện thoại công cộng, còn không sao không hỏi mượn ai đó?
    Nguyễn văn Lục tỉnh bơ không nói một lời xin lỗi ông BPĐVÂ. Và rồi lại bình thản cầu nguyện trong buổi “Nễ” rồi lại đấm ngực : “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi đủ mọi đàng…”. Không chửi thề không xong mà.

    • Tien Ngu says:

      Đúng là…con gà mái dầu. Chuyện bé, chuyện lớn gì nó cũng…quang quác được, hay thiệt…

      Thù…cá nhơn vậy, sao khá, em? Chuyện riêng của người ta, quang quác xỏ vô nghe…bịnh quá…

  6. Hoàn Vũ says:

    Tôi cũng cầu ơn Chúa cho ông Âu khỏe mạnh, theo gương gã Kỳ kiếm vợ bé đi chơi đây đó đừng ngồi ở nhà viết tào lao xịt bợp chán phèo.
    Đề bài là đám tang ông Võ Phiến không nói cảm tưởng về Võ Phiến mà chỉ khoe gặp nhà này nhà kia. Cái tôi cứ lòi ta như trĩ ngoại. vậy! Lẩm cẩm! Điếu Cày là nhà văn hồi hử ông? Điếu Cày Tạ Phong Tần cũng là những kẻ ngu đó ông, vì lấy trứng chọi đá. Đó không phải ý tôi mà suy từ nhận xét của ông về ông Hoàng Cơ Minh.

    Còn câu này của Âu thì tự sướng còn hơn chí phèo gãi cu:
    “Người ta bảo rằng tôi Chống Cộng cực đoan hay quá khích là bởi vì họ không có khả năng bác bỏ những lập luận của tôi…” Đầu đất mà cứ tưởng thánh nhân! Ai ngửi được nhỉ?

  7. Người Đọc Báo says:

    Bằng Phong Đặng văn Âu Viết “người ta bảo rằng tôi Chống Cộng cực đoan hay quá khích”. Xin được hỏi tác giả: tại sao “chống cộng cực đoan” lại đi theo Nguyễn Cao Kỳ hoà hợp hoà giải với Việt Cộng. Rất mong được tác giả cho biết rõ

  8. Củ Chuối says:

    Chống cộng theo kiểu Bằng phong là cái cách làm trò nham nhở bậc nhất. Cứ đọc mấy cái tấn trò chống cộng mà hắn nói rằng theo Ba nguyên tắc chủ yếu là: Fair (Vô tư), Balance (công bình) và Accuracy (Chính xác) ấy mà coi! toàn là những ngôn từ xúc xiểm, hằn học, ti tiện, tầm thường mà chỉ có thể tuôn ra từ những cái thân xác “vai u thịt bắp mồ hôi dầu” đầy chất lưu manh, tỵ hiềm mà thôi. Này đây nguyên văn lời của hắn: “… Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp; chứ không phải là đảng chính trị mà chúng ta có thể thương thuyết hay thỏa hiệp. Tự do không thể van xin mà có! Từ khi đảng cộng sản ra đời, chưa bao giờ chúng có một hành động nào vì nước vì dân. Tại sao 86 triệu con người lại cam chịu để 4 triệu đứa ăn cướp bắt buộc phải làm nô lệ cho Tàu Cộng? Trước hết phải đập vỡ hình tượng Hồ Chí Minh, một thằng Tàu mang tên Hồ Quang, để diệt thằng Việt Cộng đang cưỡng bức dân ta học tập tư tưởng và noi gương đạo đức của một con quỷ. Dù anh tôi là Hùm Xám Đặng văn Việt còn coi Hồ Chí Minh như ông Thánh, tôi cũng triệt để chống!”
    Xin không bình luận gì thêm. Mọi người hãy nghe hắn tự đánh bóng như thế này: “Tôi xem sự nghiệp chống Cộng giống như sứ mạng của một Phật tử chân chính đi hoằng pháp hoặc một tông đồ thuần thành Đạo Chúa đi rao giảng tin mừng”. Ấy thế đấy! những lời hắn vừa tuôn ra như trên có thể coi là sứ mạng của một chân tu phật tử được không? còn chưa kể biết bao lời lẽ thô bỉ, tục tằn hơn nữa mỗi khi hắn kêu gào chống cộng trên các diễn đàn.

  9. NON NGÀN says:

    TIẾC THƯƠNG VÕ PHIẾN

    Nhớ thời còn tuổi học trò
    Đọc văn Võ Phiến toàn mê quá trời
    Giờ đây ông đã lìa đời
    Chân thành biểu hiện vài dòng tâm tư

    Ông về nơi cõi chân như
    Văn chương để lại cho đời dài lâu
    Miền Nam xưa cứ còn hoài
    Như bao kỷ niệm trong đời Võ quân

    Giờ thì ông đã lìa trần
    Dành nhiều mỹ cảm cho đời mới hay
    Văn chương chừng mực xưa nay
    Quả là Võ Phiến đã ngày nên danh

    Ra đi bỏ hết đã đành
    Chỉ còn mang với nỗi niềm tâm tư
    Bóng dừa Bình Định bây chừ
    Chắc hoài nhớ mãi người đi chẳng về

    ĐẠI NGÀN
    (06/10/15)

  10. Thợ Tiện says:

    Tình hình chống cộng ở hải ngoại hết sức phức tạp. (BPĐVA)

    Chống cộng, anti – communist là một quan điểm opinion, hoặc phong trào movement. Trong phạm vi người gốc Việt tại Tây tại Mỹ thì:

    - Chống cộng không phải là trách nhiệm, vì quý vị không phải là nhân viên officers hay chiến sĩ soldies của bất cứ chính phủ nào đang đánh nhau với VC

    - Chống cộng không phải là phong trào vì quý vị chưa bao giờ thể hiện thành một phong trào chống lại VC, anti – Vietcong, một cách rộng lớn thành phong trào . Như tẩy chay gởi tiền, du lịch, đầu tư với VC chẳng hạn. Trước đây có phong trào lấy chữ ký lên đến 150 ngàn người ở Mỹ và hải ngoại ký tên gởi cho Toà Bạch Ốc, nhưng cái đó không thể gọi là anti – communist, nội dung việc đó rất rõ ràng là yêu cầu Toà Bạch Ốc làm áp lực về nhân quyền với VC thôi.

    - Chống cộng cũng không phải là đảng phái đối lập chống lại VC, quý vị chưa bao giờ có một một đảng nào có thực lực đối lập với VC tầm cở như đảng Cứu Quốc của Cambodia hay LMDC của bà Aung San Suu Kyi, MĐ

    Đó là sự thật. Cho nên, còn lại, chống cộng ở hải ngoại chỉ là quan điểm của dân chúng public opinion mà thôi. Anh có thể có quan điểm không chấp nhận CS nhưng đồng thời cũng có thể về VN du lịch, ăn chơi hay đầu tư. Đó là thực tế chuyện thường của người gốc Việt. Bởi vì quan điểm thuộc phạm vi ý tưởng, chẳng có điều lệ gì ràng buộc trách nhiệm như công dân buộc anh phải chấp hành cả.

    • Tien Ngu says:

      “Tình hình chống cộng ở hải ngoại hết sức phức tạp.”?

      Trật!

      Chống Cộng ở hải ngoại hết sức là….thành công. Smoothly, one way…

      Cộng…ló ở chổ nào, đều bị…dẹp gọn, ngoại trừ những cơ sở ngoại giao quốc tế có an ninh địa phương bao vùng, canh giử. Cò mồi Cộng hát ở đâu, vừa hả họng ra là bị…ăn nguyên những nùi giẽ rách vô họng. Không cách chi hát láo, lừa dân hải ngoại…

      Hải ngoại không thể chống Cộng ở trong nước, vì…xa xôi ngàn trùng. Chỉ có thể hổ trợ bà con ….chống Cộng trong nước, bằng cách vạch mặt Cộng láo trên toàn thế, hùn tiền hổ trợ phong trào chống Cộng cho nạn nhân bị Cộng trị…,

      Chống Cộng được tổ chức thành…phong trào, đảng đối lập, phải ở trong nước, do bà con trong nước…

      PS: Ông đệ tử Nguyễn cao Kỳ khoe cái tôi dữ quá. Chỉ gây …phãn cãm, thất bại y như sư phụ. Anh Nịnh từ ngày…đi đái, không còn nghe tiếng vọng ngày xanh, mong rằng ở thế giới bên kia, mắt anh không còn…hí. Chúc lành…

      • Tudo.com says:

        Qua bài nầy, rút kinh nghiệm từ đây những cái nicks vô danh tiểu tốt muốn chống cộng có “hiệu quả” phải dự đám tang của những nhà văn hoá tên tuổi, để những nhà văn hoá tên tuổi khác còn sống biết. . . .đến mình!

        Nhân dịp nầy xin nhắn với quý vị có tên tuổi lớn trong cộng đồng Tị Nạn CS:

        Em, tudo.com mặc dù không được dịp để tiển đưa nhà vô địch Tuỳ Bút lần cuối, và mai mắn được diện kiến Quý Vị ,nhưng cũng đã từng đọc ” Bắt Trẻ Đồng Xanh” của ông Võ Phiến.

        Xin Quý Vị nhớ em dùm, em cám ơn!

      • tonydo says:

        Hai đàn anh Tien Ngu và Tudo.com cho em ké chút lấy hơi.
        Xin hai đại ca nhớ em giùm, em cám ơn!
        Kính!

    • Tudo.com says:

      @Thợ Tiện:”Chống cộng không phải là trách nhiệm,”

      Mà phải dùng chữ nghĩa: là “cái trách nhiệm vụ”, VC nó mới OK.

      Muốn đánh VC thì phải có: “cái bổn phận sự”, VC nó mới. . .Yes sir!

      Cũng như Thợ Tiện nó khác Thợ. . .Đẽo.
      Chứ cứ chung chung. . .Tiện tiện Đẽo đẽo, dể bị hiểu lầm. . . .Địt-đéo giống nhau!

Leave a Reply to thinỡ