Cơ hội cho Hội nghị Diên Hồng Thế kỷ XXI
Tháng 5 này, một sự kiện nổi bật là chuyến đi thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đây là cuộc đi thăm rất quan trọng để định hình rõ thêm mối quan hệ đang còn dùng dằng, chưa thật rõ ràng dứt khoát giữa hai nước cựu thù này.
Tuy phía Hoa Kỳ từng nói rằng Hoa Kỳ đang cần đến Việt Nam không kém gì Việt Nam cần đến Hoa Kỳ, nhưng thật ra Hoa Kỳ là đại cường quốc số một của thế giới, còn vấn đề Việt Nam chỉ là một vấn đề khu vực, địa phương, ở xa Hoa Kỳ đến nửa vòng quả đất. Trong khi đó mối quan hệ Việt – Mỹ gắn bó ra sao, đến mức nào sẽ có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của đất nước, của nhân dân Việt Nam trong một thời gian lâu dài do chính sách bành trướng không che dấu của nước Trung Hoa cộng sản láng giềng. Bắc Kinh đã và đang tiến hành những bước xâm lược công khai rõ ràng: lấn đất, lấn biển, xây dựng các đảo nhân tạo thành hệ thống căn cứ quân sự ngày càng lớn,có doanh trại, sân bay quân sự, dàn ra đa, đèn biển, trận địa tên lửa; hiện đã có 16 máy bay quân sự lên xuống, ngay trước cửa ngõ nước ta.
Phía Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc thắt chặt quan hệ chiến lược toàn diện lâu bền với Việt Nam, với niềm tin cậy lẫn nhau bền chặt, và đã tỏ rõ điều đó bằng nhiều hành động mang thiện chí rõ rệt. Việc tìm kiếm người mất tích của hai bên, việc dò phá mìn, chữa chạy người bị chất da cam, đầu tư chính thức mang tính viện trợ ODA và đầu tư phát triển FDI đều gia tăng, quan hệ về giáo dục qua quỹ Fulbright tăng mạnh, việc bán vũ khí sát thương được nới rộng, Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam xây dựng lực lượng tuần tra ven biển, việc tàu chiến Mỹ vào thăm cảng Cam Ranh… là những bước tiến đáng khích lệ trong quan hệ Việt – Mỹ.
Ba đời tổng thống Hoa Kỳ đã và sẽ đến Việt Nam để đích thân kết tình bạn mới vì lợi ích mỗi nước, lợi ích của khu vực và thế giới. Lần này sẽ có thể là một bước phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Phía Hoa Kỳ đã tỏ rõ thiện chí bằng hành động.
Để chuẩn bị cho cuộc đi thăm của Tổng thống Obama vào cuối tháng 5, ngay từ cuối tháng 4, Thứ trưởng Ngọai giao Antony Blinken đã có mặt ở Hà Nội. Gần một năm nay có hàng chục đoàn cấp cao Mỹ gồm các dân biểu, thượng nghị sỹ, bộ trưởng, thứ trưởng quốc phòng, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đô đốc tư lệnh hành quân Thủy quân lục chiến, bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao, thương mại, an ninh, giáo dục đại học, ngân hàng, doanh nhân đủ loại…đã đến Việt Nam.
Ngày 25/4 này lại có cuộc họp lần thứ 20 về Nhân quyền giữa hai nước tại thủ đô Washington; đây cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama đã đến gần. Tổng thống Obama từng nhiều lần nói rõ dân chủ và nhân quyền là những giá trị cao quý nền tảng của Hoa Kỳ mà Washington không bao giờ có thể nhân nhượng. Đây là lời nhắn nhủ chân thành nhất có tính nguyên tắc từ phía Hoa Kỳ.
Rất mong các vị trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, các đại biểu Quốc hội cũ và mới, các nhà lý luận chính trị, các cán bộ ngoại giao…cần nhận rõ trách nhiệm nặng nề của Việt Nam, hiện là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và tại đây chỉ chấp nhận một quan điểm dân chủ và nhân quyền chung cho cộng đồng quốc tế, tuyệt đối không mảy may chấp nhận nền dân chủ đặc thù, riêng biệt cho một nước, một khu vực hay một nền văn hóa đặc trưng nào khác cả. Loài người về bản chất là hoàn toàn thống nhất trong quan niệm về dân chủ và nhân quyền.
Thật đáng tiếc là cuối tháng 5, khi Tổng thống Obama đến Hà Nội, tuy Quốc hội mới đã bầu xong nhưng chưa ra mắt kịp.
Có thể chăng, lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội Việt Nam tỏ thiện chí, đặc cách triệu tập ngay các đại biểu mới về thủ đô cuối tháng 5, để tham dự đón tiếp vị Khách đặc biệt trong một buổi mít tinh lớn ngay trước Phủ Chủ tịch. Đây có thể coi là bước đột phá lịch sử thứ hai : dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đi vào thực hiện trọn vẹn cuộc cách mạng dân chủ, khai sáng ra Kỷ nguyên Dân chủ, chính thức hội nhập trọn vẹn vào thế giới dân chủ văn minh của thời đại.
Mong rằng các nhà lãnh đạo mới thức tỉnh, thấy rõ lòng dân, lắng nghe trực tiếp tiếng nói của Người đứng đầu thế giới Dân chủ Văn minh, nhận thức thấu đáo những lời tâm huyết của bạn bè dân chủ khắp năm châu. Mong rằng Bộ Chính trị nghe lại ba bài phát biểu tâm huyết của các đại biểu Võ Thị Dung, Lê Văn Lai và Trương Trọng Nghĩa trong phiên họp cuối, nhận rõ ai là bạn ai là thù của nhân dân và dân tộc Việt Nam lúc này, coi như đó chính là lời tâm huyết của nhân dân. Cả Bộ Chính trị nên thành tâm khuyên bảo, thuyết phục nhau, từ Tổng Bí thư cũ nhưng mà mới, Chủ tịch nước mới, Thủ tướng mới, đến bà Chủ tịch Quốc hội mới, chung ý chung lòng với nhân dân, đổi mới cả chính sách trong nước và ngoài nước, để cả nước mở Đại hội Dân tộc đầu Xuân 2016, có thể mang tên Hội nghị Diên Hồng Việt Nam Thế kỷ XXI.
Blog Bùi Tín (VOA)
Hội Nghị Diên Hồng là gì ?
Nhiều người VN do vô tình hay cố ý đã hiểu không trọn vẹn của ý nghĩa HNDH. Xin đọc lại sách sử VN để hiểu rõ hơn:
Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ toàn thư quyển 5:
“Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.”
Và đây là đoạn khác trong ĐVSKTT:
“Mùa đông, tháng 10, vua về ngự ở Bình Than rồi về Trần Xá Loan họp vương hầu và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu.”
Chiếu theo Tây lịch thì sự kiện lịch sử này theo trình tự như sau:
Hội nghị Bình Than tháng 10 âm lịch 1282
Hội Nghị Diên Hồng tháng 12 âm lịch 1284
Hội nghị BT là hội nghị của chính quyền, lãnh đạo, vua quan nhà Trần bàn kế sách và phân công chống giặc Nguyên xâm lấn nước Việt.
2 năm sau, vua Trần triệu tập các bô lão đại diện toàn quốc hội tại thềm điện Diên Hồng nhằm hỏi ý kiến toàn dân về quyết tâm chống giặc của triều đình. Bô lão đồng lòng quyết chiến.
Tóm tắt:
Nếu không có HN Bình Than thì không có HN Diên Hồng. Nói cách khác, thời nào cũng vậy, kế sách, lực lượng, phân công việc chống giặc thuộc về chính quyền, quân đội, tướng sĩ. Nói nôm na, nếu đánh giặc giữ nước thì ai đánh ? Ông già ? Bà già ? Phụ nữ ? Trẻ em ?
Thời nay cũng vậy, nhà nhà, người người gậy gộc cuốc xẽng chống giặc được không ? Dĩ nhiên là được cái cù … loi. Quý vị tin đi, triệu tập 100 cái HN Diên Hồng (trên mạng) trong khi tướng tá lính VC lo ôm bông chụp hình, lo làm kinh tế, bắn súng nước chịu trận, thì tớí tết Ma … Rốc mới rụng sợi lông Tàu khựa !
Obama đã làm nhứng việc ó ích cho dân như ông ta khoe là ông ta đã cứu kinh tế nước Mỹ.chả hạn..
Ông ta không gà chét nhưng cũng bị ảnh hữơng ít nhiều bởi Giãi Hòa Bình và K2 ông ta đã “trả ơn ” cho kerry phản chiến quá hâu hĩ.Ngoài ra không thể nào không có kỳ thị Đen Trắng ,dưới danh nghĩa dãng CH . Va mất hì giờ vói các ông trăng ,ông den không làm gì dược nhiêu hơn như ông mong muốn
Nước Mỹ dân chủ .Dân bầu ông ta lên làm TT không phải là đẻ vui .Chuyện QG đại sự mà vụi như coi phim hài vậy sao ?.
TT nào lên cũng vạy . Không thể đánh TC hay gây hấn vói Nga .Các nước Arap cung vậy .Bắc Triều Tiên thì còn qua đáng. Nước nào cũng ,nếu đụng trận thì Mỹ cũng mât mát nhiều , Gây chiến tranh thứ 3 là điều không ai muốn .
Mỹ không thể gây cuộc hiến mà Mỹ đợi cơ hội
Nhật cũng ngán đồng minh bỏ mình nên TT Nhật qua Bắc kinh thương thuyết. …
Cũng như theo tình hình này (Pháp và Anh) thì nối lại bang giao vói Nga thôi .Như vậy (Crimea) mất về tay Nga rồi !
Tàu thì lấy mọt dão của Phi và tiếp tục bồi đắp đão đá gấp rút …
Trọng lú thì đợi bàn giao VN cho TC theo HĐ Thành Đô.
Các đãng viện đã chuản bj cho mình một chổ sống lưu vong của mình.chuyễn các món tiền lớn mua nhà dất .có sở làm ăn loạn cả lên (coi Nam Bắc Ca thì rỏ.
“Người muốn mà trời không muốn ,cũng đành chịu”
(t)
Cụ Bùi Tín đã từng là cựu đảng viên CS lâu năm, theo Cách mạng từ 1945 mà cụ còn ngây thơ chẳng hiểu gì về CS cả, đến Tết nó mới chịu theo Mỹ, theo Mỹ để từ bỏ hết quyền lợi của tập đoàn chúng nó à?
Cụ cũng chẳng hiểu gì về Mỹ mấy, Tổng thống Mỹ chẳng có quyền gì nhiều, Quốc hội nắm hơn một nửa nhất là như ngày nay đảng đối lập CH nắm cả lưỡng viện thì TT cũng chẳng khác gì bù nhìn
Nói đến cái anh Obama gà chết này chán bỏ mẹ, nó cho anh lên làm Tổng thống cho vui thôi
Thường thì các TT cuối nhiệm kỳ đi rong chơi đây đó qua ngày, không mần chính sách (make policy) nữa
Từ ngày Nhà Báo Bùi Tín, cựu đại tá QĐNDVN tị nạn tại Pháp, nhiều người, phải nói là rất nhiều người Tị Nạn CS thầm lặng, không ngớt hướng về ông, lắng nghe cẩn trọng mọi nhận đình của ông về tình hình, nhất là những gì liên quan tới đảng CSVN.
Họ lắng nghe ông, bởi ông là một người hơn nhiều người khác, nắm vững quy luật cũng như tập qúan từ suy nghĩ đến hành đông của đảng CSVN.
Chính vì vậy mà khi đọc xong bài này, thấy thật hoang mang…bởi, không biết Ông có thật lòng kỳ vọng để viết lên những ước mong rất chân thành ấy không? Vì sao lại hỏi như thế? Thưa vì:
1- Đảng CSVN là một đảng kinh qua nhiều nguy nan, thử thách. Họ được tôi luyện trong mọi thứ, mọi trường hợp, mọi phương cách nằm trong khuôn khổ chắc nịch theo lời dạy” của Lê Nin: Cái gì lợi cho cách mạng (tức cho đảng) thì đó là đạo đức.
2- Từ đó họ không ngần ngừ, không từ nan, không lấn cấn bất luận giá trị đạo đức nào theo định nghĩa hay quan niệm của con người mang tính chất gọi là nhân bản.
3- Nhờ đó, như một võ sĩ lên đài, họ chiến đấu trong những đường quyền mà không đối thủ nào đoán biết được, nó vô chiêu, ngược quy luận vì người võ sĩ được luyện tập với những vị đạo sư, võ sư danh tiếng trong cuộc đời không ai mang những thứ vô chiêu đó ra dạy họ. Nhưng, với người CS, mục địch hạ gục đối thủ, họ hành xử dứt khoát và ra tay tàn độc fẫu thừa biết, sự tàn độc đó không cần thiết. Điều này, qua lịch sử, ta thấy đảng CSVN còn thượng thừa hơn cả các đảng đảng CS khác, kể cả Liên Xô và Trung Quốc, là hai nước đã đẻ ra đảng CSVN.
Nhờ thế, họ thắng liên tiếp, và đứng vững cho đến hôm nay dù người cha đẻ Liên Xô đã quy tiên. Nghĩa là nhờ đóng kịch, nhờ dối trá, nhà kiên định “lời dạy” của Lê Nin, họ tôi luyện mình thành một con kỳ nhông đổi mầu đến độ dầu cho là dân điếm quốc tế cũng không nhận ra cái bản chất, cái hình hài, cái sắc thái mà họ, tức đảng CSVN dấu cất bên trong. Và họ thoát hiểm. Chờ cơ hội đớp ngay yếu huyệt của người mà chỉ ngay trước đó, họ vừa qụy lụy, vừa van nài tha mạng.
Chẳng lẽ Ông Bùi Tín, bậc thầy của tôi về CS lại không nắm điều đó hay sao?
Để giờ đây, ông viết lên một bài mà bất cứ con dân Việt nào, dù chống Cộng qúa khích như tôi, cũng phải run rấy với uớc mơ, rằng giá như đảng CSVN chịu mở một Hội Nghị Diên Hồng. Nhưng cái phạm trù “giá như” ấy, thưa Ông Bùi Tín, làm sao mà thành thực tế cho đuợc, khi mà:
- Bên ngoài thì đảng CSVN mua vũ khí, phản đối dù là rụt rè những hành động gặm mòn biển đảo, đất nước chúng ta, đầu độc môi sinh, thực phẩm gây muôn ngàn tác hại cho nhân dân ta. Và khi những tác hại đó xuất hiện, thì ho im lặng, câu giờ tìm nguyên nhân để xoa dịu lòng người, cụ thể như vụ Cá chết.
- Nhưng bên trong, họ, đảng CSVN luôn làm theo lời cảnh giác của Tập Cận Bình, luôn thúc đẩy hai đảng phải thực thi nghiêm chỉnh những cam kết của hai phía lãnh đạo của hai đảng CSVN và CSTQ. Các cứ điểm quân sự quan trọng, đảng cho nhà thầu Trung quốc dđ6i khi giả là Đài Loan thuê giữ, làm thành những đặc khu kinh tế đầy đặc quyền, mà đến tướng Công An, Quaâ Đội cũng không vào được.
Mỹ là cái gì? Chì là một anh nhà giầu tuy có mạnh nhưng chỉ biết suy nghĩ, phân tách, dùng “hữu chiêu”. Như thế này thì ắt phải ra thế kia. Nhưng đụng với với đảng CSVN, như thế này (theo Mỹ nghĩ) sẽ không ra như thế kia mà họ suy đoán.
Cho nên, làm gì có chuyện đảng CSVN mở Hội Nghị Diên Hồng.
Hội Nghị Diên Hồng là con dao sẽ đâm dục đảng CSVN ngay lập tức.
Ông Bùi Tín quên ông cựu chủ tịch nước từng cảnh giác đảng của ông ta” Bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là tự sát đáo hay sao?
Dạo này ông Bùi Tín “viết hơi bị nhiều”, mà cái gì “viết nhiều thì sẽ viết dại” cho nên bài này ông Bùi Tín trở thành “tay ngủ mơ giữa ban ngày”, ông quá đề cao ông Obama, coi ông ta như vị cứu tinh cho dân VN trong giai đoạn này chăng?
Xin nêu vài điều để ông thấy rằng TT Obama không phải là “siêu hiệp” của thế giới, chuyện gì cũng có thể “phõ” vào và các nước khác phải nghe răm rắp như ông ca ngợi “Hoa Kỳ là 1 đại cường quốc” cũng như 1 thời ông đã hát “Như có bác Hù trong ngày vui bát nháo” đâu nhé!
1-Năm 2015, Obama đã đón tiếp Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản (một người không giữ chức vụ chính quyền) có nghĩa là Obama và chính phủ Mỹ đã công nhận Đảng Cộng sản VN là một chính đảng. Điều mà từ xua7 đến nay chưa có tiền lệ và rất lạ với chính sách của Hoa Kỳ đối với cộng sản. Vì thế vị trí của Nguyễn Phú Trọng đã được Hoa Kỳ xác định và NPT có đủ tự tin khi tiếp Obama tại Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản VN.
2- Trước khi Obama về “mở trang trại nuôi gà”, ông ta đi thăm viếng nhiều nước để củng cố địa vị cho Đảng Dân chủ và cảm ơn “bầu bạn khắp năm châu”, nhưng ngay hai nước đầu tiên Obama đến thăm đã bị quả đắng. Quốcc vương Ả-Rập Saudi 9 salman bin Abdulaziz al-Saud) đã tiếp đã một cách hờ hững, lạnh như đợt gió bắc cực thổi về mặc dù nhiệt độ ở nước Ả-Rập Sauđi luôn luôn >40 độ C. Sang London, Obama “khuyên dân Anh không nên rời bỏ EU”, thế là một trận bão bùng nổ vì đã “can thiệp vào nội bộ Anh Cát Lợi”. Thị trưởng London Boris đánh giá Obama là kẻ đạo đức giả và phê phán Obama đã can thiệp vào công việc nội bộ của Anh. Các chính trị gia, ký giả phê phán Obama hành xử thiếu chuyên nghiệp của một tổng thống của một cường quốc.
3-Hiện nay Obama sắp hết nhiệm kỳ nhưng những lời hứa khi tranh cử tổng thống 2008 và 2012 không thực hiện được. Hoa Kỳ không rút quân ra khỏi Irag, Afghanistan, cũng không xóa sổ được nhà tù Guantanamo ở Cuba và đang lún sâu vào cuộc chiến của Syria, IS chưa có lối thoát.
4-Tháng 5, TT Obama đến thăm VN trong quốc hội VN có thể chưa bầu xong dàn lãnh đạo mới, người mà Obama cần gặp là Nguyễn Tấn Dũng thì ông ta đang “cho gà ăn trong trang trại hoành tá tràng” ở quê nhà bên cạnh nhà thờ tổ hoàn thành vài năm trước, cho nên không thể “tay bắt mặt mừng được”. Obama gặp ai? Gặp Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư cộng sản VN, thủ lĩnh của cái đảng mà khi người tỵ nạn Vn định cư ở Mỹ phải thề: “không phải là đảng viên cộng sản và không phục vụ cho công sản VN” thì mới được nhập tịch Hoa Kỳ!!! Không biết chuyện này có làm “nét mặt của Obama” có nước da vốn không sáng lắm có “đen” thêm không???
Chính sách của Mỹ rất thực dụng và giờ đây chính phủ cộng sản Vn cũng đã học được từ Mỹ, họ cũng rất thực dụng. Mỹ muốn dùng VN làm con tốt trong chiến lược xoay trục châu Á-Thái Bình Dương thì chính phủ cộng sản VN cũng thông qua chuyến thăm của Obama để “tăng thêm uy tín” của mình và muốn xóa bỏ toàn bộ cấm vận để được mua các loại vũ khí giết người. Để lấy lòng cử tri người Mỹ gốc Việt bầu cho đảng Dân chủ trong kỳ chạy đua vào Nhà Tắng năm 2016, TT Obama có thể “buộc VN phải thả 1 số nhà bất đồng chính kiến”. VN sẽ hoan nghênh nếu Mỹ “sẵn sàng đón về nuôi báo cô”. Chính phủ VN càng dễ “kê gối cao mà ngủ ngon” đỡ phải tốn kém tiền bạc canh giữ. Những nhà bất đồng chính kiến như Dương Thu Hương, Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần…. từ khi sang Mỹ đã làm được chuyện gì? Có chăng viết vài bài, vài cuộc họp báo tuyên bố…. nhưng chẳng rụng 1 cái lông chân quan chức cộng sản VN, nó vẫn đàn áp, tống tù những ai “có tư tưởng và hành động chống đối” như những gì xảy ra từ năm 1945!!!
5-Vấn đề TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) ngay tại Mỹ cũng còn đang thảo luận “lên bờ xuống ruộng” bởi vì Quốc hội Hoa Kỳ chưa chắc đã thông qua trong năm 2016 mà các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ như Hillary Clinton tuyên bố nếu trúng cử sẽ không ủng hộ TPP. Quốc hội Mỹ không thông qua thì thành viên các nước khác thông qua cũng chỉ là trò hề, bởi vì “rắn không đầu” làm sao mà sống!!!
TT Obama viếng thăm VN mà Bùi Tín coi như là Hội nghị Diên Hồng thì quả là …. khùng, khùng nặng? Bởi vì Hội nghị Diên Hồng ông đã đánh tráo khái niệm. Xin trích dẫn trong Wikipedia :
“Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược”
Phải chăng Bùi Tín đã coi TT Obama như “Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập quan chức chính phủ VN để trưng cầu và hoỉ ý kiến “hòa hay đánh Trung cộng”???
Bùi Tín dạo này qua lẩm cẩm, chắc chuẩn bị “vô hòm” và chuyền sang khu nhà “hỏa táng” nên mới coi thường dân tộc VN đến như vậy!
Hãy nghỉ và nhâm nhin tách cà-phê hơn là viết bậy ở tuổi sắp chui vào hòm.
Một kẻ Ngụy Diên muôn đời bị phỉ báng. Sắp sang thế giới bên kia viết bậy như thề khi gặp cụ Bùi Bằng Đoàn đánh cờ vp71`i Chụ Hù thì Bùi Tín biết chui vào đâu??? .
Người có lương tri chửi ông chứ chẳng ai khen thằng phản chủ, già mà không biết thế nào là phải đạo làm người.
Chắc chết xuống âm phủ Diêm Vương sẽ cắt lưỡi, bỏ vào vạc dầu vì ông đã chửi bố ông, cụ Bùi Bằng Đoàn, một bạn cố tri của Hồ Chí Minh.
Người cọng sản mà biết lắng nghe thì hơi lạ. Cọng sản chỉ biết chấp hành theo nghị quyết của đảng trưởng, đảng trưởng chấp hành nghị quyết, chủ trương của người ban cho mình cái chức đảng trưởng.
Cá chết, nhân dân khốn khổ tới tận cùng, chuyện lớn chứ chẳng chơi, thế mà: đảng trưởng, phó, có làm gì !
Tổng thống Mỹ qua thăm VN chuyện lớn chứ chẳng chơi, rồi cũng như chuyện cá chết thôi, vì đại ca của trưởng đảng csvn nhất trí như vậy.
Obama thăm VN thì cũng tốt, nhưng ông ta sắp về vườn nên có rất ít tác động tích cực cho VN. Vài tháng nữa ông Obama nghỉ hưu, ông khác lên mần tổng thống Mỹ thì biết đâu lại có chính sách khác đối với VN. Vậy nên không có gì mà quan trọng hóa việc ông Obama thăm VN.
VIỆT MỸ
Ối thôi Việt Mỹ chuyện dài
Từ ngày Bùi Viện đi ngoài khơi xa
Tiếc thay duyên nợ nhạt nhòa
Cuối cùng Pháp đến hóa ra u sầu
Cơ may không đến từ đầu
Tưởng rằng có đến về sau chẳng thừa
Thả dù nối lại duyên xưa
Ai ngờ chẳng nối lại vừa thất kinh
Nổ ra chiến trận lôi đình
Một bên theo đỏ một bên giúp vàng
Đánh nhau khói lửa ngút ngàn
Hòa bình cấm vận lại càng chua cay
Cuối cùng thời thế đổi thay
Liên Xô ngủm mất tới ngày hóa thân
Bắt tay thăm hỏi ân cần
Toàn cầu hội nhập mới cần có nhau
Bây giờ nhìn trước ngó sau
Biển Đông dậy sóng mới hay càng cần
Nhưng mà lại chút phân vân
Mác Lê chưa bỏ hỏi mần sao đây
Thôi thì nhớ lại những ngày
Thương thân Bùi Viện trời Tây đợi chờ
Thế gian đâu học chữ ngờ
Duyên xưa ngày cũ bây giờ là đây
Nhìn lên trái gấc đỏ gay
Nhìn lên trái táo ngất ngây một màu
Hỏi ai nên chọn đường nào
Con đường thực chất hay đường viễn mơ
NGÀN MAI
(28/4/16)