WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sau 41 năm Việt cộng toàn trị, Việt Nam như con cá nằm trên thớt

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh báo NLD

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh báo NLD

Năm 1995, lần đầu tiên xảy ra vụ án môi trường, việc công ty Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải hủy hoại thủy sản. Lúc đó, để dẹp việc kiện tụng có thể làm ảnh hưởng đến “chủ trương của đảng” là kêu gọi tư bản nước ngoài đổ vốn vào khai thác, nên triều đại Nguyễn Tấn Dũng đẻ ra luật “cấm khiếu nại tập thể”! Họ muốn xé lẻ người dân nghèo thấp cổ bé miệng mà sinh kế duy nhứt là từ dòng sông, để tiêu diệt từ trứng nước mầm mống “chống lại chủ trương của đảng”! Nhưng họ đã thất bại trước phản ứng dữ dội của toàn xã hội nên người dân Thị Vải vượt qua được gian nan, để cuối cùng nhận được bồi thường.

Từ đó ý thức về việc phải bảo vệ môi trường sống và quyền được sống trong xã hội hình thành.

Tiếp theo là phản ứng của giới trí thức, qua nhiều phản biện khoa học, với dẫn chứng cụ thể, về hiểm họa và tai ương cho đất nước khi chủ trương cho khai thác boxit Tây Nguyên để thỏa mãn nhu cầu đói nguyên liệu của Tàu cộng. Nhưng mọi phản biện đều bị bỏ ngoài tai, vì đó là “chủ trương lớn của đảng” như lời ông Thủ tướng tuyên bố lúc bấy giờ. Thành quả của “chủ trương lớn của đảng” ngày đó đang hiện ra rõ như giữa ban ngày, là đang phải bù lỗ về kinh tế. Còn về hiểm họa môi trường và về an ninh quốc phòng thì vẫn đang lơ lửng. Những hồ đang chứa chất thải vẫn thường bị rò rỉ và đang là những quả bom nổ chậm, chờ một ngày nào đó khi có biến động thì kẻ thù sẽ cho nổ tung để tràn xuống miền hạ lưu! Miệt Đồng Nai và thành phố đông dân nhứt mang tên họ Hồ, là “trái tim” kinh tế cả nước, sẽ rối loạn!

Vụ rối loạn cũng đã được thử nghiệm “thành công” mấy năm trước đây, khởi đầu bùng nổ từ các hãng xưởng ở Bình Dương rồi nhanh chóng lan đến Vũng Áng trong lúc phản ứng của chế độ lúc đó là gần như tê liệt, hoàn toàn thụ động!

Bây giờ đến lượt đặc khu kinh tế tự trị Vũng Áng. Người Tàu lại “dạy cho Việt Nam thêm một bài học”! Hàng ngàn tấn cá biển bỗng dưng chết đột ngột chỉ trong vòng hơn 2 tuần lễ, chạy dài những 250 km từ Vũng Áng đến Thừa Thiên, Huế theo dòng thủy lưu. Vụ nầy đã được ngư dân Nguyễn Xuân Thành, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh phát hiện và báo cáo chi tiết trước đó cho cơ quan nhà nước. Đó là hệ thống xả thải của Formosa được chôn ngầm dưới đáy biển, dài 1km 500 và rộng cỡ hơn 1 mét 10.

Ngay vào lúc nầy, các giới chức có trách nhiệm về tài nguyên môi trường, chưa ai dám xác định nguyên nhân và nơi xuất phát, cho dù có chứng cớ khả tín đi nữa thì, theo thói thường, cũng cần phải nghe ngóng và chờ đợi “lệnh trên”! Vì, nếu vô tình nói ra có thể nguy hiểm đến bản thân, điều mà không một quan chức nào dám nhận lãnh trách nhiệm. Câu chữ chỉ có thể úp úp mở mở, đó là “khu tự trị có liên quan đến yếu tố nước ngoài” nên cơ quan kiểm tra phải chờ lệnh của Trung ương!

Nhưng Trung ương là ai mà vô tình trùng hợp với chuyến đi thị sát ngay tại Hà Tĩnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Và chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng giả ngơ như chưa hề được báo cáo, nên đành phải dựa theo kiểu nói của dân gian, đó là “thói vô cảm”!

Thông tin của cấp cao nhứt, mới nhứt được báo chí vừa đăng tải, là ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, khi tổ chức họp với các lãnh đạo Hà Tĩnh, cho biết là “có thể hợp tác quốc tế để tìm ra nguyên nhân”! Đấy là chỉ nói đến “tìm nguyên nhân” không thôi (!) nhưng hệ lụy là vùng nước biển bị ô nhiễm và thủy sản bị tiêm nhiễm sẽ đến từng bữa ăn, từng gia đình sẽ tác hại đến sức khỏe bao nhiêu triệu người, mãi đến bao giờ? Và trách nhiệm của đảng và nhà nước đến đâu?

Như vậy thì còn lâu mới có kết quả điều tra trong lúc chuyện trước mắt là hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp và xã hội hoang mang tột cùng! Với kiểu mua thời gian như thế thì “thủ phạm” đã có trăm ngàn phương thức để phi tang (nếu có thủ phạm chứ không phải do thiên nhiên)! Mà phần chắc chắn là có thủ phạm! Và phải chăng chính chế độ đang chủ trương để ngỏ, tạo điều kiện cho thủ phạm có đủ thời gian giải quyết, vì đây là dự án đầu tư thuộc loại lớn nhứt “có yếu tố nước ngoài”, có liên quan đến đặc quyền đặc lợi của vô số quan chức cỡ chóp bu nên chính đặc khu kinh tế nầy cũng đã từng yêu cầu để được lập làng tự trị cho công nhân của họ, kể cả lập chùa để lễ bái.

Câu hỏi là tại sao không thể vào kiểm tra ngay hệ thống nước thải của Farmosa vì đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người? Riêng Farmosa, nếu chắc chắn không có điều gì mờ ám, thì chính họ phải mở cửa mời vào kiểm tra ngay để giải tỏa mọi ngờ vực chứ không phải chỉ họp báo nói qua loa!

Điều bất hạnh cho người Việt Nam là đây không phải lần đầu có “sự cố”, mà cách giải quyết của chế độ từ trước đến nay vẫn luôn luôn chạy theo biến cố, họ chủ trương giải thích và giải thích, cho dù càng giải thích càng rối mù, càng ngụy biện, để rồi thực tế là “mất trâu mới lo làm chuồng”!

Một thí dụ khác, như vụ đồng bằng sông Cửu Long, là vựa lương thực của Việt Nam, bị ngập mặn nghiêm trọng vì thiếu nước ngọt nên nhà nước phải xin Tàu cộng xả đập từ thượng nguồn để cứu hạn, trong lúc trước kia khi hội thảo về sông Mê Kông thì không dám nêu vấn đề cụ thể hoặc vì dốt nát, hoặc vì sợ phật ý đàn anh, cho dù trước đó đã được cá nhân Ngô Thế Vinh báo động đỏ khi ông một thân một mình lặn lội điều tra tận gốc ở đầu nguồn và tường trình với một tựa đề vô cùng khẩn thiết, đó là Mê Kông Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng!

Như vậy thì chưa cần nói đến việc Tàu cộng đang cướp các hải đảo, lập thành căn cứ quân sự sẽ rất dễ dàng tấn công Việt Nam từ phía biển. Chưa nói đến việc tàn sát ngư dân Việt Nam để uy hiếp họ rời bỏ trường đang tiếp tục xảy ra. Chưa nói đến cuộc chiến của ngư dân (và giả dạng ngư dân) của Tàu cộng được công khai hỗ trợ tài chính để càn quét bờ biển Việt Nam. Chưa cần nói đến tình trạng kinh tế Việt Nam bi đát khi mà tiền nợ công đã ngốn đến hơn 62,2% GDP như báo cáo của chính phủ trước Quốc hội tháng 3/2016.

Chưa nói đến sự lệ thuộc kinh tế gần như hoàn toàn vào Tàu cộng. Cũng chưa cần nói đến việc Tập Cận Bình mặc quân phục thị sát cơ quan quân sự đầu não lo về biển Đông… như là chỉ dấu “không khoan nhượng”, sẵn sàng “chiến tranh”…

Vì tất cả việc mai phục của Tàu cộng trên nội địa Việt Nam như đã hoàn tất, chỉ chờ dịp sẽ ra tay! Dịp đó có thể là lúc có biến động quân sự với Mỹ. Lúc đó Việt Nam như con cá nằm trên thớt, Tàu cộng sẽ thanh toán nhanh để tránh hậu quả lớn!

Ông Nguyễn Phú Trọng đã có biệt danh là “Trọng Lú” từ trước khi nhận chức Tổng Bí thư do người miền Bắc phong tặng nhưng gần đây, khi hạ bệ được triều đại Nguyễn Tấn Dũng sau gần 2 thập niên trị vì một cách êm thấm, nhiều người đã hỏi ngược lại là “Trọng đâu có lú ?”

Nhưng thực tế nội bộ các đảng cộng sản đều giống nhau. Bản chất của họ là soi bói, giành giựt địa vị vì lợi ích phe nhóm. Do đó họ không lú với nhau. Nhưng tiến trình dân chủ văn minh thế giới thì họ không thể theo kịp, hoặc không cần biết, vì chủ chủ trương của họ là bảo vệ đảng. Đây là chủ trương cốt lõi. Sự tồn vong đảng với họ là trên hết! Chính yếu tố nầy đã thể hiện khá rõ qua một số phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng mà hầu hết người bình thường đều cho là rất kỳ cục! Ví dụ như câu nói mới nhất sau Đại hội 12, khi ông được chọn tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư, là “dân chủ đến thế là cùng”!

Cũng vì thế nên ông Nguyễn Phú Trọng không hề thấy Tàu cộng cũng đang trên đà giẫy chết! Khi Tập Cận Bình phải trưng bộ quân phục đi thị sát chính là lúc muốn biểu dương sức mạnh súng đạn để che đậy yếu kém về chính trị trong nội bộ. Tập muốn ra oai với Mỹ nhưng, tự nó, cũng ra oai với đàn em, là Việt Nam, “chớ dại ngã theo Mỹ thì sẽ bị thanh trừng” tức khắc!

Vì thế ông Nguyễn Phú Trọng không lú về việc thanh toán nội bộ nhưng lú với dòng thác cách mạng Dân chủ thế giới. Nên, nếu cộng sản Tàu mới chỉ mấp mé bờ sụp đổ thì chắc chắn cộng sản Việt Nam đã phải trả giá đắt gấp bội, vì tội vừa ngoan cố vừa nợ máu xương đã gây ra cho dân tộc.

Nên cái lú vẫn còn nguyên. Đây chính là cái lú cốt lõi!

(Apr 24th, 2016)

© Kông Kông

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Sau 41 năm Việt cộng toàn trị, Việt Nam như con cá nằm trên thớt”

  1. Người Viễn Xứ says:

    Con cá Việt Nam đang nằm trên thớt của ông chủ trung cộng,nó muốn chém ,chặt ,xẻ ,thái hay làm gì chẳng được,tại sao,vì sự hèn hạ và đốn mạt của bầy chó tạp chủng việt cộng ,cầm đầu bầy chó ngu xuẩn nầy hiện nay là con chó già ngu ngốc,lú lẫn và hèn hạ được dân chúng Việt Nam đặt cho hổn danh là Trọng Lú,con chó già nầy chỉ biết gụt đầu nghe lệnh tàu cộng và hả họng táp mà thôi.Từ thời Hồ heo nọc đến con chó già Trọng lú,Việt Nam từng bước đi và tấm thớt mà lủ cẩu Hán đưa ra và bầy chó tạp chủng việt cộng tự nguyện bước vào.
    Muốn thoát khỏi tấm thớt nầy người dân Việt Nam phải đứng lên lôi cổ bầy chó tạp chủng việt cộng nhận đầu chúng vào cầu xí để chúng bớt ngu,sau đó tống cổ bọn rợ hán về Tàu,lúc đó toàn dân Việt Nam trong nước và năm châu tụ về xây dưng lại một nước Việt Nam ,tự do,dân chủ,cường thịnh để ngẩng cao đầu với thế giới.Ngày nào còn bầy chó tạp chủng việt cộng ,chúng chỉ làm chó cho chệt cộng và Việt Nam sẽ trở thành Tân Cương ,Tây Tạng trong một tương lai rất gần.Toàn dân Việt Nam hảy ngồi lại bên nhau,nắm tay nhau diệt bầy chó tạp chủng Pắk Bó và cùng nhau xây dựng lại tổ quốc Việt Nam văn minh,phú cường.

  2. Quang Phan says:

    Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng bí thư. Hiện nay ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngả về phía Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước Mỹ-Trung đâu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng lo sợ về chuyện nhân dân Việt Nam ghét Trung Quốc như thế”.

    Trong tạp chí Địa lý – Chính trị Herodote số ra tháng sáu năm 2015, TS-Viện sỹ Benoit de Tréglodé – một chuyên gia uyên thâm về Á châu- đã viết rằng ở Việt nam “…những chức vụ lãnh đạo tối cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng luôn luôn phải có sự đồng ý trên thực tế của đảng Cộng sản Bắc kinh “.

    Vậy rõ ra bè lũ Cộng sản Hà nội đều là những quan thái thú do Hoàng đế Trung quốc Tập cận Bình sắc phong. Do vậy, bọn đế quốc chúng muốn gì thì Việt nam cũng phải vâng dạ mà thôi !

    • GIÓ NGÀN says:

      SỢ VÀ KHÔNG SỢ

      Ngàn năm phải sợ giặc Tàu
      Nó sang đô hộ trên đầu dân ta
      Trăm năm sợ Pháp Lang Sa
      Chúng từng cai trị nước ta một lần

      Bây giờ nhìn lại cân phân
      Nước nhà độc lập có cần sợ ai
      Kiểu như vẫn sợ dài dài
      Vì Tàu quá mạnh quả sai muôn phần

      Bởi vì cái thói cù lần
      Kiểu này quan sợ hay là dân đen
      Dân đen dưới dế trên răng
      Có gì để sợ dễ chăng nhịn cười

      Riêng vua riêng chúa nhiều đời
      Chỉ lo quyền lợi nên thời nói chi
      Quang Trung, Lê Lợi khó bì
      Sống vì dân nước sợ chi thằng Tàu

      MÂY NGÀN
      (28/4/16)

      • Quang Phan says:

        25/04/16 | Tưởng niệm 49 ngày anh Nguyễn Ngọc Bích: 3 điều trăn trở khôn nguôi -Tác giả Bùi Tín :Từ Nguyễn Văn Linh hốt hoảng khi thấy bức tường Berlin sụp đổ, đến Đỗ Mười cùng Lê Đức Anh run sợ khi Đặng Tiểu Bình dạy cho bài học 1979 nhớ đời…

  3. ĐẠI NGÀN says:

    CHÍNH TRỊ NHƯ KIỂU MỘT KHOA HỌC
    VÀ CHÍNH TRỊ NHƯ KIỂU MỘT PHONG TRÀO

    Chính trị thực ra chỉ là ý nghĩa quản lý xã hội. Làm sao quản lý được tốt hơn xã hội, đó là chính trị. Nên chính trị nếu chỉ là sự cầm quyền, tức như một sự gác cửa thụ động, đó chỉ là thứ chính trị tầm thường.

    Chính trị mà chỉ nhằm củng cố địa vị, quyền lợi riêng cho mình, cho ban nhóm của mình, đó cũng không phải thứ chính trị xứng đáng. Nên từ cổ chí kim, ý nghĩa cao nhất của chính trị là nhằm lo cho dân cho nước, cho xã hội vậy thôi.

    Từ trên nền tảng đó, vấn đề đặt ra chính yếu, chính trị có phải là một khoa học, hay chỉ là một phong trào, tức một trào lưu nào đó ? Bởi nếu nó là một khoa học, chính trị phải là công việc của tất cả mọi người trong xã hội đó, bởi khoa học là trí tuệ chung của cả một dân tộc, của cả nhân loại, hay của tất cả mọi người nói chung.

    Khoa học cũng luôn phổ quát và tất yếu, bởi nó là chân lý khách quan. Như vậy chính trị phải là quyền của mọi người có khả năng đóng góp xây dựng, nó phát triển không ngừng qua thời gian, không gian một cách sinh động, thực tiển mà không thể cứng nhắc, máy móc, ngưng trệ, hay theo công thức tiền chế nào cả. Ý nghĩa đó không ngoài quyền tự do dân chủ khách quan, thật sự đúng đắn của toàn xã hội.

    Trái lại chính trị theo kiểu phong trào là gì ? Đó là sự hứng khởi tạm thời từng lúc nào đó, qua sự chỉ huy từng đợt nào đó, mọi cái đều chỉ là sự truyền tải trung gian mà không hề tự mình có ý thức tự do hay chủ động. Như phong trào cộng sản quốc tế, đầu tiên nó được lan truyền từ trung tâm Mạc Tư Khoa, phong trào Mao it trước đây được truyền bá từ trung tâm Bắc Kinh.

    Trong mọi nước cộng sản về sau, chính trị thường cũng chỉ là những đợt phong trào tác động vào quần chúng. Đảng cộng sản là trung tâm chỉ huy cao nhất, có chương trình rập khuôn ý thức hệ cố định, do một hay nhiều cá nhân nắm quyền cao nhất mỗi lúc quyết định và phát động để thành những cao trào, những đợt chính trị phát ra và chi phối toàn dân. Toàn bộ guồng máy chính quyền nhà nước đều chỉ là trung gian truyền tải, phát và thu mọi tín hiệu nhằm phục vụ cho bên trên.

    Cái đó người ta gọi là chế độ toàn trị. Tức nó luôn đi theo những công thức đã tiền chế có sẳn, cứng nhắc, đó là những nguyên tắc ý thức hệ chủ nghĩa Mác không bao giờ thay đổi, nó chỉ được thích nghi, uốn nắn theo tình hình thực tế thay đổi, tức làm sao cho thực tế phải phù hợp với chủ thuyết mà không phải chủ thuyết phù hợp với thực tế. Hướng trước là hướng chuyên chính, hướng sau là hướng xét lại, tất nhiên xét lại là phản bội không thể chấp nhận được trừ khi nó đủ mạnh để quật lại
    tât cả. Đó là kiểu chính trị cộng sản, nó như con tàu phải chạy trên đường rây có sẳn.

    Trái lại chính trị kiểu xã hội tự do, tức xã hội phi mác xít, phi cộng sản, hay xã hội kiểu tư sản, chính trị nằm trong toàn xã hội, tức nằm a

    • NON NGÀN says:

      Trái lại chính trị kiểu xã hội tự do, tức xã hội phi mác xít, phi cộng sản, hay xã hội kiểu tư sản, chính trị nằm trong toàn xã hội, tức nằm trong tất cả mọi người. Bởi vì nó không có công thức nào tiền chế cả, không có bất kỳ đảng phái nào tiền chế để nắm quyền nhất định cả, tức nó không phụ thuộc vào định hướng có sẳn nào trước mà mọi người có quyền đóng góp mọi tư duy khoa học vào đó để nó được phát triển tự do như một khoa học thật sự.
      Vì khoa học không phải muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng phải đúng nguyên tắc, có ý nghĩa giá trị thực tiển, nhất là có kết quả cụ thể, thật sự hiệu quả, hiệu lực và đúng đắn. Do đó chính trị kiểu khoa học thì không ai được phiêu lưu, tùy tiện, chủ quan, độc đoán, mà phải có sự đánh giá, sự kiểm nghiệm, kiểm soát, và mọi sự đóng góp chung của mọi người trong toàn xã hội. Hay nói khác, chính trị khoa học rõ ràng là chính trị tự do dân chủ đúng nghĩa, hay chính trị khoa học được xã hội hóa một cách tuyệt đối và toàn diện.
      Sự khác nhau giữa chính trị phong trào và chính trị khoa học là về mặt bản chất, và cũng do đó mà kết quả của chúng cũng hoàn toàn khác. Cái trước là hoàn toàn do cảm tính, do sai bảo, do lệnh lạc, hay do kiểu đóng kịch thi thua bề ngoài giả tạo. Cái sau là hoàn toàn do lý tính, tức lý trí suy xét tự do mà có. Nó có thể tự nhận thức và tự điều chỉnh hoàn toàn chủ động và tự do nơi mọi người mà không ai lệ thuộc hay phải quỵ lụy vào ai. Chính tính cách khách quan và hiệu quả khoa học thật sự tự nhiên là như thế.

      THƯỢNG NGÀN
      (27/4/16)

Phản hồi