|

Một vụ án tự kết tội

Vụ án “Âm mưu lật đổ chính quyền” của các đảng viên thuộc đảng Dân chủ lại đang được dư luận chú ý, vì nó sắp được nhà cầm quyền CSVN đưa ra “xét xử”. Gọi vụ bắt bớ, đàn áp, giam cầm, đối với các thành viên của đảng Dân Chủ là một vụ án thì hình như chưa đầy đủ, vì nó chưa được đem ra xét xử, chưa thành án. Nhưng nhiều người quan tâm quả quyết rằng nó sẽ là một vụ án, không những thế , nó còn là một vụ án quan trọng khi tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” có vẻ như đang được nhà cầm quyền CSVN chuyển đổi thành tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền”- Điều 77- Một tội danh có hình phạt cao hơn nhiều so với điều 88- Tuyên truyền chống nhà nước.

Có lẽ nên bắt đầu từ một bài báo trên tờ báo “cơ quan ngôn luận của Đảng” là tờ Công An Nhân Dân, đăng ngày 07/12/2009 với tựa đề: Như Thế Là Đánh Tráo Khái Niệm.

Không cần cặn kẽ, chỉ cần đọc lướt qua thì độc giả cũng biết ngay đây là một trò thông tin dọn đường cho việc đưa ra tòa các thành viên đấu tranh Trần Anh Kim, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long của nhà cầm quyền. Khó ai có thể đoán được vụ xét xử sẽ diễn ra như thế nào, mức án ra sao. Nhưng suy diễn theo lối mòn “xét xử” của tòa án của CSVN, thì có thể biết trước rằng đây lại sẽ là một vụ xét xử bất công, một tội ác mới của chế độ CS.

Về cái gọi là “tội tuyên truyền chống phá nhà nước”, nhiều nhà bình luận trong đó có cả các luật sư, luật gia đang sống trong chế độ CS tại Việt Nam đã phân tích nhiều. Nhưng thiết nghĩ cũng nên phân tích thêm để bạch hóa trò gian manh, trong việc áp dụng pháp luật vào đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, của hệ thống pháp luật CS.

Nói về hành vi “tuyên truyền chống phá”. Chống phá là mục đích cuối cùng của công viẹc tuyên truyền, vậy thế nào là chống phá? Thế nào là tuyên truyền?

“Chống” là một hành động thụ động có căn nguyên từ khách quan. Nếu một ai đó chịu một áp lực tấn công (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) thì thông thường người ta có ý thức phản ứng lại theo xu hướng chính, là để tự vệ. Hành động chống lại một cái gì đó, luôn mang tính bản năng nguyên thủy của loài người. Chống lại, là hành động tự vệ cần thiết để bảo vệ mình. Nếu chống lại với mục đích chính đáng như vậy thì điều này hoàn toàn là hợp lý.

Còn “phá” là một hành động mang tính loại bỏ, hủy diệt chức năng hoạt động của một cái gì đó, cùng với giá trị của nó. Trong trường hợp “chống phá” thì người ta có thể hiểu là phản ứng tự vệ và tấn công trả đũa bằng biện pháp mạnh.

Phá hoại là một việc làm phải thể hiện bằng hành động cơ bắp, hoặc hành động ngầm, hòng làm hư hại vật chất, chứ không phải là hành vi tấn công vào tinh thần. Trong trường hợp người nào đó dùng cụm từ ví dụ: “Phá hoại tình đoàn kết” là không chính xác. Phải được viết là “chia rẽ tình đoàn kết”, chẳng hạn.

Cụm từ “tuyên truyền” tự nó đã nói lên rằng người, nhóm người nào đó, chủ động nói lên mục đích, và giải thích, phân tích nguyên nhân phải làm một việc gì đó, phải từ chối, hay công nhận, làm khác một điều gì đó vv.., để người khác làm theo ý mình, là hành vi tuyên truyền.

Vậy tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước”, phải được hiểu là mục đích cuối cùng của người chủ động loan báo tín hiệu thông tin, là tác động để một hay nhiều người hành động chống lại một cái gì đó bằng sức mạnh bạo lực.

Tất nhiên là các ông Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long không hề phạm tội danh này! Vì họ không chủ trương đấu tranh bằng bạo lực…

Về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền”. Trước hết là tự cụm từ “lật đổ” đã mang nặng tính bạo lực. Chỉ có sức mạnh vật chất, sức mạnh bạo lực mới thực hiện được hành vi lật đổ. Muốn thực hiện được một âm mưu lật đổ bằng vũ lực thì người ta phải chuẩn bị vũ trang bằng súng đạn, hay ít ra cũng phải bằng gậy gộc, giáo mác. Nhưng đảng Dân Chủ không hề chủ trương dùng bạo lực, họ chỉ đấu tranh bất bạo động. Theo lời khai của ông Lê Công Định thì ông đã từng tham gia một “khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động ở nước ngoài”. Vậy không khi nào người ta đi học đấu tranh ôn hòa để…sử dụng vũ lực cả(!)

Trong các bằng chứng có vẻ như sẽ chống lại các thành viên tạm gọi là “nghi pham” nói trên, quan trọng nhất chỉ có một bản dự thảo hiến pháp và một bản luận cương của đảng Dân Chủ. Đã là “dự thảo” thì dù là văn bản gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một phác họa ban đầu, cần có sự chỉnh sửa, thảo luận đóng góp ý kiến của nhiều người. Như vậy tương lai nó hoàn toàn có thể không còn nguyên vẹn như phác thảo ban đầu, thậm chí là nó có nguy cơ bị loại bỏ nếu không được nhiều người đồng thuận. Về bản luận cương thì bất cứ môt đảng nào cũng phải có, cho nên nó hoàn toàn mang nhiệm vụ chính yếu cho nội bộ tổ chức của đảng đó mà thôi.

Đảng Dân Chủ nếu muốn lật đổ chính quyền CSVN thì ngoài việc phải chuẩn bị sức mạnh bạo lực, họ còn phải chuẩn bị lực lượng để thay thế cái chính quyền ấy. Nhưng dường như không có một tài liệu nào chứng minh được điều này. Như vậy nếu như chê độ CS tại Việt Nam vì lý do nào đó mà sụp đổ, thì chính quyền mới sẽ hoàn toàn do nhân dân chọn lựa. Vậy thì đảng Dân Chủ lật đổ chính quyền để làm gì?

Như vậy muốn kết tội các nhà dân chủ nói trên, thì nhà nước Việt Nam hiện nay cần bổ xung tội danh “âm mưu thay thế chính quyền”, hoặc “âm mưu giải thể chính quyền”, vào bộ luật hình sự của họ thì mới có đủ cơ sở.

Nhân nói về cụm từ “nhà dân chủ” Người viết xin bàn thêm một chút về ý nghĩa của nó. Trí tuệ loài người trên toàn cầu đều phải công nhận Gandhi và Luthe King là hai nhà dân chủ lỗi lạc trên thế giới. Vậy công việc chính của các ông là gì? Có phải các ông là những người quên mình để đi tuyên truyền, vận động đấu tranh ôn hòa giành dân chủ, với mong muốn cháy bỏng là tìm sự công bằng cho nhân dân trên đất nước của mình, thông qua mô hình xã hội dân chủ hay không? Hoàn toàn đúng là như vậy! Vậy các ông Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung có làm giống như vậy không? Hoàn toàn giống! Vậy tại sao ai đó (trong trường hợp này là nhà báo có bút danh Thái Hồng – Báo CAND) lại cố tình không công nhận danh nghĩa nhà dân chủ của các vị ấy?

Vậy ai là người “đánh tráo khái niệm”? Phải chăng người cố tình đánh tráo khái niệm chính là nhà báo Thái Hồng, và chế độ độc tài CSVN? Câu tự trả lời xin dành cho họ!

Với vụ án “âm mưu lật đổ chính quyền” nói trên, nếu muốn kết tội cho các nhà dân chủ, thì chế độ độc tài CSVN và tòa án của họ phải đưa ra đầy đủ các bằng chứng chứng minh được, là các vị nói trên đấu tranh bằng bạo lực!

Có người nói rằng “các nhà dân chủ đã nhận tội rồi, có bằng chứng là các Video hẳn hoi, vậy thì còn gì để mà nói nữa”. Nếu một tòa án mà các thẩm phán có đủ năng lực (chỉ cần ở mức thần kinh bình thường) thì không ai dám kết tội một người chỉ vì anh ta đã… nhận tội. Vì vậy các đoạn Video nhận tội của các vị Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung chỉ có tác dụng lừa bịp dư luận quần chúng, và đe dọa những người đấu tranh, mà không hề mang một giá trị pháp lý nào!

Phiên tòa tới đây “xét xử” các nhà dân chủ sẽ là một phiên tòa mà chế độ CS Việt Nam tự kết tội chính mình!

© Đàn Chim Việt Online

Phản hồi