WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân cuộc bầu cử ngày 6/11/2012, nói về cách bầu tổng thống theo Cử Tri Đòan

Khoản II, điều 1 (Article II, section1) Hiến pháp Hoa Kỳ xác định cách bầu tổng thống. Không phải theo lối phổ thông đầu phiếu, ai được nhiều phiếu nhất của những cử tri đi bầu thì đắc cử mà theo phiếu của Cử Tri Đoàn (CTĐ – electoral college). Ai được nhiều phiếu CTĐ nhất thì đắc cử. Nếu không ai có đa số thì Hạ nghị viện, mỗi tiểu bang một phiếu sẽ bầu chọn tổng thống. Nếu lại đồng phiếu thì một Ủy ban Bầu cử đặc biệt do Hạ nghị viện thành lập sẽ quyết định ai đắc cử.

CTĐ gọi là Đoàn nhưng chỉ là một người đại diện cho nhiều cử tri, được chọn theo một tiêu chuẩn nào đó theo luật từng tiểu bang. Nhưng Hiến pháp quy định Dân biểu, Thượng nghị sĩ và viên chức chính quyền liên bang không được chọn làm CTĐ. Hiến pháp cũng ấn định số CTĐ cho mỗi tiểu bang bằng tổng số dân biểu và thượng nghị sĩ của tiểu bang đó và thủ đô Washington D.C có 3. Theo tiêu chuấn hiến định đó hiện nay tiểu bang California có 55 CTĐ, Alsaka có 3 CTĐ v.v… Tổng số CTĐ toàn quốc là 538 (435 DB, 100 TNS, cọng 3 của Quận Thủ đô). Với chế độ lưỡng đảng hiện nay ứng cử viên nào đạt được qúa bán con số 538 tức 270 CTĐ thì đắc cử tổng thống. Cách phân chia số CTĐ cho các ứng cử viên dựa vào kết qủa phiếu của dân trong từng tiểu bang.

Theo bản Hiến pháp viết năm 1787 do 13 tiểu bang đầu tiên họp tại Philadelphia soạn thảo, được phê chuẩn và trở nên có hiệu lực năm 1788 cách bầu tổng thống theo lối CTĐ khá phức tạp vì có nhiều đảng. Năm 1824 có 3 ứng cử viên tổng thống. Ông Andrew Jackson được nhiều phiếu của dân nhưng không có đa số CTĐ. Hạ nghị viện bầu ông John Quincy Adams làm tổng thống. Nhiệm kỳ sau ông Jackson đánh bại ông Adams và trở thành tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ. Vì vụ “chướng mắt” do Hiến pháp mà ra là được dân bầu với đa số phiếu mà không đắc cử tổng thống nên Hoa Kỳ dần dần tiến đến chế độ lưỡng đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ cho đến hôm nay.

Để bảo đảm (hy vọng thì đúng hơn) rằng trong chế độ lưỡng đảng ứng cử viên nào được nhiều phiếu của dân cũng sẽ có đa số phiếu CTĐ, một số tiểu bang thông qua luật buộc tất cả CTĐ của tiểu bang phải bỏ phiếu cho ứng cử viên chiếm được đa số phiếu của dân trong tiểu bang (gọi là “winner takes all”). Hiện có 26 tiểu bang (thêm D.C.) theo chế độ “winner takes all”. Các CTĐ trong 24 bang còn lại trên nguyên tắc hoàn toàn tự do. Tuy nhiên các CTĐ này theo truyền thống chìu ý dân họ đều bỏ phiếu cho ứng cử viên thắng trong tiểu bang. Ngày 17 tháng 12 trong năm bầu tổng thống tức sau khi dân đã đi bầu trong ngày Thứ Ba tiếp ngay sau ngày Thứ Hai đầu tiên trong tháng 11 các CTĐ họp nhau tại thủ đô mỗi tiểu bang bỏ phiếu rồi gởi báo cáo kết quả về Thượng nghị viện. Ngày 6 tháng 1 năm sau trước lưỡng viện quốc hội kết quả được tổng kết và lưỡng viện công bố ai đắc cử tổng thống.

Tuy nhiên, những điều này được làm theo văn bản của Hiến pháp và để lưu trữ hồ sơ thôi. Trên thực tế, cuối ngày bầu cử (năm nay nhằm ngày 6 tháng 11) khi có kết quả từng tiểu bang, và nhất là khi phiếu CTĐ chênh lệch trông thấy và lượng định rằng dù có vài bất thường đâu đó kết quả phiếu CTĐ cũng sẽ không thay đổi bao nhiều thì ứng cử viên không đủ phiếu CTĐ chấp nhận thua cuộc và chúc mừng người chiến thắng. Kể từ giờ phút đó dân chúng Hoa Kỳ đã biết ai là tổng thống đắc cử (president-elect).

Trong lịch sự bầu tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi có chế độ lưỡng đảng (1824) đến nay có 3 lần ứng cử viên thua phiếu dân nhưng đắc cử tổng thống. Năm 1876 ứng cử viên Cộng Hòa Rutherford B. Hayes thua phiếu ứng cử viên Samuel Tildon, nhưng kiện phiếu CTĐ tại 4 tiểu bang và đắc cử tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ. Năm 1888 ứng cử viên Benjamin Harisson thua phiếu dân nhưng thắng phiếu CTĐ đánh bại tổng thống đương nhiệm Grover Cleveland và đắc cử tổng thống thứ 23. Gần đây nhất, năm 2000 tổng thống George W. Bush thua ứng cử viên Dân Chủ Al Gore 500.000 phiếu nhưng đắc cử tổng thống do chiếm đa số phiếu CTĐ sau khi lấy được 29 phiếu CTĐ của tiểu bang Florida.

Tại sao cách thức bầu tổng thống Hoa Kỳ phức tạp như vậy? Nguyên do phát xuất từ hoàn cảnh xã hội Hoa Kỳ vào thời lập quốc. Khi đại diện 13 tiểu bang trong Ủy ban soạn thảo Hiến pháp họp Philadelphia thì diện địa quá rộng và thực tế vật chất cho thấy không thể tổ chức phổ thông đầu phiếu được. Ngoài ra nếu phổ thông đầu phiếu các tiểu bang nhiều dân sẽ chiếm ưu thế và nắm quyền lãnh đạo. Phải có một thể thức bầu tổng thống thế nào cho các tiểu bang nhỏ ít dân có thể có tiếng nói. Thoạt tiên các đại biểu nghĩ đến phương pháp để quốc hội bầu tổng thống. Nhưng nếu vậy thì quốc hội đẻ ra hành pháp và vi phạm nguyên tắc lập pháp, hành pháp, tư pháp kiểm soát lẫn nhau (checks and balances). Do đó nảy ra sáng kiến phổ thông đầu phiếu kết hợp với hệ thống CTĐ. Qua hệ thống CTĐ một ứng cử viên từ một tiểu bang ít dân vẫn có thể đắc cử tổng thống.

Từ vụ tổng thống George W. Bush thắng Al Gore, vấn đề bầu theo CTĐ bị nhiều nhà nghiên cứu hiến pháp công kích, cho là không dân chủ vì được đa số dân bầu mà không đắc cử. Nhưng những người bênh vực hệ thống CTĐ cho rằng tổng thống Hoa Kỳ không phải là người đại diện cho đa số dân mà là người đại diện cho quyền lợi các tiểu bang, lớn cũng như nhỏ, đại diện cho các khuynh hướng chính trị, đại diện cho các nhóm thế lực và các nhóm quyền lợi và đại diện cho thành phần thiểu số. Trong tình trạng hiện nay số người thiểu số gia tăng và bắt đầu chiếm đa số dân thì hệ thống CTĐ trở nên ăn khách hơn vì nó giúp người Mỹ gốc da trắng bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Trước đây bà Hillary Clinton chủ trương tu chính Hiến pháp đổi cách bầu tổng thống, nhưng có thể nghĩ lại bà sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa.

Năm nay cuộc chạy đua giữa ông Mitt Romney và ông Barack Obama vào tòa Bạch Ốc sẽ diễn tiến như thế nào? Ai sẽ chiếm được 270 CTĐ trở lên để đắc cử?

Đến lúc này ông Romney và ông Obama sẽ thắng ở tiểu bang nào thì đã rõ. Ông Obama nắm chắc 201 và ông Romney nắm chắc 191 CTĐ. Còn lại 146 phiếu CTĐ trong 11 tiểu bang chưa biết chắc bao nhiêu lọt về tay ai. Gồm theo thứ tự quan trọng: Florida (29 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Ohio (18 phiếu), Michigan (16 phiếu),North Carolina (15 phiếu), Virginia (13 phiếu), Wisconsin (10 phiếu), Colorado (9 phiếu), Nevada (6 phiếu), Iowa (6 phiếu) và New Hampshire (4 phiếu). Trong 11 tiểu bang đó hai tiểu bang nặng cân thì Florida nghiêng Cộng Hòa, Ohio nghiêng Dân Chủ. Còn lại ngang ngửa.

Bảng CTĐ ở trên cho thấy cuộc bầu cử sẽ được quyết định bởi 11 tiểu bang nói trên, trong đó Florida tối quan trọng cho Cộng Hòa và Ohio tối quan trọng cho Dân Chủ. Nếu Cộng Hòa mất Florida thì cơ may đắc cử của ông Romney trở nên mong manh. Ngược lại nếu Dân Chủ mất Ohio thì ông Obama có thể là tổng thống một nhiệm kỳ. Tuy nhiên sự thắng bại các tiểu bang nặng ký như Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Virginia cũng đóng phần quan trọng không kém.

Vào những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử, thăm dò dư luận cho thấy phiếu dân của hai ứng cử viên mấp mé 49-49 nên rất khó đoán ai thắng ai thua tại 11 tiểu bang quyết định.

Vào khuya ngày 6/11 tới có hai việc có thể xẩy ra. Thứ nhất, kết quả phiếu CTĐ chênh lệch trông thấy, và một trong hai ông Romney hay Obama gọi điện thoại chúc mừng ông kia theo truyền thống dân chủ của Hoa Kỳ và hứa hợp tác xây dựng đất nước. Thứ hai là phiếu CTĐ của hai ông quá sít sao, và một trong hai ông sẽ kiện xin đếm phiếu lại tại một hay tại nhiều tiểu bang có trục trặc kỹ thuật trong tiến trình bầu cử để giành phiếu CTĐ cho đủ con số 270.

Chỉ còn 10 ngày nữa. Hãy cầu nguyện và ráng chờ!

Oct. 27, 2012

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

————————————————-

Tài liệu tham khảo:
1. Founders’choice: Electoral college by Joshua Spivak – Los Angeles Times 25 Oct. 2012
2. Time Almanac 2010
3. Google

 

Tags:

5 Phản hồi cho “Nhân cuộc bầu cử ngày 6/11/2012, nói về cách bầu tổng thống theo Cử Tri Đòan”

  1. Vân Nam says:

    1) Electoral College : Là một nhóm người (chính thức), họp nhau lại để bàu TT và PTT, căn cứ vào phiếu bàu cuả cử tri trong mỗi tiểu bang. Tiếng Việt gọi là Cử Tri Đoàn(cho dễ hiều).
    2) Như thế, không thể giải thích như ông Trần Bình Nam là, tuy được gọi là “Cử Tri Đoàn” nhưng chỉ là MỘT NGƯỜI, đại diện cho nhiều(một số) cử tri.( cái “một người” này, nên gọi theo tiếng Việt là ” Đại Cử Tri” cho dể hiểu)
    3) Tuy nói là “chọn theo kiểu nào đó” theo luật của từng TB, nhưng thật ra, từ khi hình thành hệ thống Lưỡng Đảng thì trước ngày bàu cử một thời gian, hai đảng Công Hoà, Dân Chủ(mỗi TB), Đảng có ƯCV TT và PTT, mỗi đảng đề cử một số người tương ứng với số Dân Biểu+Nghị Sĩ cuả TB đó và gửi danh sách này cho chính quyền TB. Họ phải tuyên thệ bỏ phiếu bàu vị TT và PTT như ý nguyện của cử tri trong TB, thí dụ nếu đại đa số cử tri cuả TB California bàu cho liên danh Obama và Biden cuả đảng Dân Chủ, thì 55 người trong danh sách cuả đảng Dân Chủ sẽ họp nhau tại thủ phủ Sacramento, CA để bàu cho liên danh Dân Chủ, với 55 phiếu. Tuy gọi là bàu theo lối Cử Tri Đoàn, nhưng trong hệ thống lưỡng đảng, và trong phạm vi từng TB, kết quả không khác gì phổ thông đầu phiếu (direct popular election). Có khác chăng là ở “tầng” 2, Liên Bang, một đặc trưng cuả hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Xin nhớ rằng, trong bầu cử TT và PTT, tuy bầu cử được ấn định cho cả nước trong cùng một ngày, song chính quyền Liên Bang không “dính líu” vào cuộc bầu cử này, nghĩa là không tổ chức hay điều khiển mà quyền này hoàn toàn nằm trong tay mỗi Tiễu Bang.
    4) Ngày Cử Tri Đoàn họp nhau tại thủ phủ cuả mỗi TB không phải luôn luôn là ngày 17 tháng 12 như ông TBN đưa ra,( trừ trường hợp năm nay). Theo “Presidental Election Calendar” thì nó rơi vào ngày Thứ Hai đầu tiên sau ngày Thứ Tư (thứ hai) cuả tháng 12 năm bàu cử ( 1st Monday after 2nd Wednesday in December).
    5)Không phải như ông TBN đưa ra số liệu 26 TB chấp nhận kiểu “winner-takes-all” mà là 48 TB, trừ hai TB, Maine và Nebraska, hai TB này áp dụng “kiểu” nào thì là một tiểu tiết, có dịp sẽ bàn sâu.
    6)Cả trong bản HP, Acticle II, Section 1, lẫn Tu chính án số 12 đều không nói đến trường hợp đã đưa ra Hạ Viện để chọn TT mà vẫn bất phân thắng bại(số phiếu Cử Tri Đoàn bằng nhau) thì giải quyết ra sao. Lần đầu tiên được biết qua ông TBN là sẽ có một Ủy Ban Bầu Cử Đặc Biệt cuả Hạ Viện quyết định(Nếu có quý độc giả nào cung cấp cho tài liệu này thì rất quý).
    7)Tại sao lại có kiểu bầu cử “hai tầng”( trực tiếp tại TB, gián tiếp ở tầng cao hơn LB)?
    Không như ông TBN nói đây là kết quả của một “tình trạng xã hội”, thực ra là nhu cầu chính trị. Lúc đó có hai phái, Federalist, những người chủ trương cần có một chính quyền trung uơng mạnh và phái Anti-Federalist thì chủ trương “tản quyền”, các TB độc lập. Cuối cùng thì phần thắng nghiêng về phái Federalist, nhưng vì không muốn tan vỡ, hai bên thoả thuận hình thức Liên Bang nhưng TB được dành nhiều quyền và nhầt là “tiếng nói” cuả các TB ngang nhau, bất kể dân đông hay đất đai rộng lớn. Mỗi TB có 2 Thượng Nghị Sĩ trong Thượng Viện là biểu lộ tính cách ngang bằng khi các TB chấp nhận đứng chung để thành lập LB.
    Việc bầu người đứng đầu Hành Pháp, TT và PTT, thì cũng có những tranh luận về cách thức. Một “trường phái” muốn để các Dân Biểu, đại diện TB bàu, “trường phái ” kia thì muốn để cho mỗi công dân được bàu trực tiếp TT, Những vị chống thể thức Quốc Hội bàu ra TT thì sợ rằng, một nhóm Dân Biểu cấu kết sẽ ảnh hưởng hay tiếm quyền TT ( vì họ bàu ra TT). Các vị không chấp nhận cách bầu phổ thông trực tiếp thì đưa ra những lý do: Khi đó chưa có một tổ chức chính trị nào có tầm vóc QG, Chính Đảng cũng chưa có, cấu trúc nào mà qua đó để chọn và giới hạn Ứng Cử Viên? Thêm nữa, việc đi lại khó khăn, thông tin chậm chạp. Một ứng cử viên dù đủ điều kiện thì chỉ được biết đến trong một vùng, cử tri ở vùng khác trong nước sẽ không biết gì về họ. Sẽ có rất nhiều ƯCV, số phiếu sẽ bị chia, người thắng sẽ có một đa số khiêm tốn, không biểu thị được “nguyện vọng” toàn QG. Một lý do khác không kém phần trở ngại, đó là chỉ mới có độ 100,000 cử tri trong tổng số 4 triệu dân, những người da trắng, có tài sản mới được phép đi bầu, vì thế họ sẽ bầu cho người phục vụ quyền lợi cuả họ, chứ không cho hết mọi người. Kết quả là một THOẢ HIỆP vừa bàu phổ thông(TB), lại vừa bàu Cử Tri Đòan ở “tầng” cao hơn, Liên Bang. Từ đó đẻ ra hệ thống bầu cử Electoral College.

    Đây cũng chỉ là những hiểu biết có giới hạn, qúy độc giả nào thấy chưa đúng hoặc sai, xin chỉ giáo!
    Trân trọng.

  2. DâM Tiên says:

    Ông Bình Bình (thường) Nam viết một bài cần thiết; ai chưa biết thì biết
    tuyệt vời; ai biết rồi, thì khổ lắm, nói mãi.

    Câu kết của bài thì…ráng chờ, và…cầu nguyện. Cầu nguyện ai ? Ông
    Róm Nì có thiên thần riêng; ông Khe Sanh Ô Bá Mờ có thiên thần riêng.
    Vậy cầu nguyên ai bi chừ ? Ai làm trọng tài; chắc là ông Nam?

    Sao, hải quân thiếu tá Nam, bao chừ Hoàng Sa trở về Miền Nam ta?
    Có cần Mỹ và Tàu…oẳn tù tì, hay là đã…tính xong rồi ?

  3. las artes says:

    Ngày 7 tháng 10 năm 2003, cuộc bầu cử miễn nhiệm kết thúc với kết quả Thống đốc Gray Davis bị buộc rời nhiệm sở với 55.4% phiếu Thuận. Schwarzenegger được bầu làm Thống đốc California với câu hỏi thứ hai của cuộc bầu cử với 48.6% phiếu lựa chọn người thay thế Davis. Schwarzenegger đã đánh bại ứng cử viên Dân chủ Cruz Bustamante , ứng cử viên Cộng hòa khác Tom McClintock , và các ứng cử viên khác. Ứng cử viên về ngay sau ông, Bustamante, nhận được chưa tới 32% phiếu bầu. Tổng cộng, Schwarzenegger chiến thắng với 1.3 triệu phiếu. Theo những quy định của Hiến pháp California , không cần thêm một cuộc bầu cử tay đôi nữa. Schwarzenegger là thống đốc đầu tiên của California sinh ra ở nước ngoài từ thời Thống đốc người Ireland John G. Downey năm 1862.

  4. vn says:

    Tuyệt vời, cảm ơn tác giả đã giải thích rất dễ hiểu về cách bầu cử phức tạp ở Hoa Kỳ.

  5. nguoi hai ngoai says:

    Tác giả TBN nói:
    “Gần đây nhất, năm 2000 tổng thống George W. Bush thua ứng cử viên Dân Chủ Al Gore 500.000 phiếu nhưng đắc cử tổng thống do chiếm đa số phiếu CTĐ sau khi lấy được 29 phiếu CTĐ của tiểu bang Florida.”

    Câu này sai xin tác giả lưu ý: NĂM 2000, FLORIDA CHỈ CÓ 25 PHIẾU CỬ TRI ĐOÀN CHỨ KHÔNG PHẢI 29 PHIẾU NHƯ NĂM NAY 2012
    NHN

Leave a Reply to vn