Gia đình tôi bầu chọn tổng thống Mỹ
Kỳ bầu tổng thống Mỹ năm 2008 vợ chồng tôi đồng lòng chọn Barack Obama. Năm đó đa số cử tri cũng đã chọn Obama với hy vọng kinh tế Mỹ sẽ sáng sủa hơn vì khủng hoảng tài chính từ thời Tổng thống George W. Bush – Ông Bush con – của Đảng Cộng hoà kéo dài đã mấy năm.
Đã bốn năm đã qua, tình hình kinh tế Mỹ nay cũng chưa lên được và còn trì trệ không biết bao lâu nữa. Mức thất nghiệp toàn quốc còn cao, ở mức 7.8%; giá xăng dầu lên, học phí tăng. Bây giờ lại đến lúc chúng tôi chọn người lãnh đạo cho đất nước.
Dù kinh tế suy thoái nhiều năm, may mắn là cả hai vợ chồng tôi không bị mất việc, nhưng nhìn chung quanh nhiều người thân quen thất nghiệp hoặc phải thường xuyên đổi việc vì hãng xưởng tiếp tục cắt giảm nhân lực. Nhiều người gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà, nợ tín dụng, có người vất nhà để khỏi mang nặng nợ.
Đại đa số cử tri hiện quan tâm nhiều đến tình hình kinh tế. Câu hỏi đặt ra là đương kim Tổng thống Barack Obama hay cựu Thống đốc Mitt Romney ai có thể đưa nước Mỹ ra khỏi tình trạng suy thoái.
Mấy tuần qua theo dõi thông tin, tranh luận chỉ nghe hai ứng viên nói đến chứ chưa thấy những đề xướng chính sách cụ thể. Hai ứng viên đều chủ trương giảm thuế cho giới trung lưu. Đối với giới giầu, Romney muốn tiếp tục giữ mức thuế thấp như chính sách của George W. Bush, còn Obama muốn thành phần này đóng thuế cao hơn.
Xác định ai thuộc giới trung lưu thì có khoảng cách lớn về thu nhập. Theo phân tích của các nhà kinh tế thì gia đình với thu nhập từ khoảng 40, 50 nghìn đô-la một năm cho đến 250 nghìn được coi là giới trung lưu. Những gia đình này đang được hưởng mức thuế thấp hơn trong hơn 10 năm qua do chính sách của Tổng thống George W. Bush ban hành và được Tổng thống Obama tạm gia hạn vào năm 2010 và có hiệu lực đến cuối năm 2012.
Đảng Cộng hoà muốn chính sách giảm thuế từ thời Bush trở thành vĩnh viễn. Đảng Dân chủ chỉ muốn giữ mức thuế thấp cho những gia đình với thu nhập dưới 250 nghìn đô-la, còn thu nhập hơn 250 nghìn đô-la sẽ phải trả thuế cao hơn.
Tổng thống Barack Obama và Thống đốc Mitt Romney trong buổi tranh luận cuối cùng tại Florida ngày 22-10. Hình chụp từ kênh truyền hình ABC
Ngoài kinh tế, các chính sách về bảo hiểm sức khoẻ, ngân sách giáo dục, học phí đại học là những điều chúng tôi quan tâm.
Vì phiếu bầu phải được gửi đi trong vài ngày tới, giờ đây với những tìm hiểu và thông tin có được, chúng tôi đã bầu chọn ứng viên mà mình tin sẽ đưa đến phát triển kinh tế cho Hoa Kỳ, sẽ có chính sách bảo hiểm y tế tốt hơn và học phí đại học giảm, hoặc sẽ được trừ vào tiền thuế trong những năm tới.
Năm nay chúng tôi không có sự chọn lựa thống nhất vì khác nhau quan niệm phát triển kinh tế, bảo hiểm y tế và chính sách giáo dục. Thế là anh chọn đường anh, em chọn đường em.
Bầu cử 2012 đang gần đến thời điểm quyết định của cử tri và cũng được mẹ tôi và mẹ vợ chú ý vì là lần đầu tiên tham gia bầu cử ở Mỹ.
Mẹ tôi không biết tiếng Anh nhưng hàng ngày có báo tiếng Việt để đọc và sinh hoạt với đồng hương cao niên trong khu vực nên bà cũng tỏ ra hiểu biết về chọn lựa của mình.
Hai mươi năm trước bố mẹ tôi qua Mỹ đoàn tụ cùng các con.
Ở Mỹ được đúng năm năm mẹ cũng chuẩn bị thi vào quốc tịch. Không biết tiếng Anh nhưng bà rất cương quyết, đòi đi học lớp luyện thi quốc tịch do nhà thờ tổ chức cho người di dân.
Ngày ở quê nhà mẹ học hết lớp ba, đủ để đọc và viết tiếng Việt, cuộc đời buôn bán ở chợ. Qua đây vài năm tiếng Anh cũng chỉ biết “Good morning” với “Thank you”. Đi học về các con cũng hỏi xem mẹ có hiểu gì không thì mẹ trả lời nghe tai nọ lọt qua tai kia. Nhưng mẹ không bỏ cuộc, không vắng mặt buổi học nào.
Hỏi mẹ sao già rồi mà phải cực nhọc học hành gì nữa, mẹ nói: “Người già ở đây được chính phủ lo cho mọi thứ. Sướng như thế. Chỉ việc học thôi mà nhiều người cũng lười. Mẹ chỉ muốn học để thành công dân Mỹ”.
Từ ngày ở quê nhà, với các con và giờ với các cháu mẹ luôn khuyên phải chăm học. Mẹ thường nói: “Có học mới nên người.” Dư đồng nào, nghe cháu nào học giỏi là mẹ thưởng cho để khuyến khích.
Học xong lớp quốc tịch, chúng tôi nộp đơn cho mẹ đi thi. Ngày thi mẹ bảo ông chánh án nói gì nghe ù ù cạc cạc chẳng hiểu. Thi rớt hai lần mẹ mới chịu chờ đủ điều kiện để thi quốc tịch bằng tiếng Việt.
Luật di trú Hoa Kỳ cho phép những thường trú nhân trên 65 tuổi và đã ở Mỹ trên 15 năm được thi vào quốc tịch bằng tiếng mẹ đẻ.
Lần thi tiếng Việt các con giúp mẹ học thi ở nhà. Một trăm câu hỏi được nhiều người Việt chuyền tay nhau học thì mẹ cũng có một bản. Lâu lâu chúng tôi hỏi mẹ một vài câu căn bản như ai là tổng thống Mỹ đầu tiên, ai là nghị sĩ, dân biểu của địa phương.
Bà Boxer, nghị sĩ liên bang của California, thì mẹ nói cứ nhớ “Bóc sơ” mít là được rồi. Tổng thống Obama được mẹ gọi là “Ôi ba má”. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là “Hoa xinh tợn”.
Mẹ của tác giả, năm nay 81 tuổi, tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ lần đầu tiên
Năm 2009 mẹ đi thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt và đậu ngay. Khi đó mẹ đã 79 tuổi và Barack Obama cũng vừa lên làm lãnh đạo Hoa Kỳ.
Trong gói kích cầu đầu tiên với hơn 800 tỉ đô-la do Tổng thống Obama ban hành, những người già cũng nhận được một lần 250 đô-la trợ cấp thêm. Được đi bỏ phiếu, mẹ nói sẽ chọn Obama vì ông ấy “thương và giúp đỡ người nghèo”. Với lá phiếu bằng tiếng Việt, mẹ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chọn người lãnh đạo cho nước Mỹ.
Hỏi về kinh nghiệm tham gia bầu cử trong quá khứ, mẹ kể: “Ngày xưa ở quê nhà đã nhiều lần bầu cho ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu. Sau đất nước thống nhất thì bầu cho mấy linh mục Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ.”
Trong những dịp gia đình quây quần, các con hỏi mẹ thích gì nhất ở nước Mỹ. Mẹ nói: “Ở đây muốn đi đâu thì đi, muốn đến nhà ai đọc kinh thì đến, chẳng phải xin phép, chẳng ai hạch hỏi như ở Việt Nam.”
Bây giờ sống ở Mỹ, được hưởng các phúc lợi xã hội, y tế, được bầu chọn lãnh đạo, mẹ nói: “Nhập gia tùy tục. Sống ở đâu tham gia sinh hoạt ở đó”.
Kỳ bầu cử năm nay không chỉ có mẹ tôi ủng hộ Obama mà mẹ vợ cũng đồng lòng ủng hộ Tổng thống Obama thêm một nhiệm kỳ nữa.
Trong khi đó cậu em của nhà tôi, một kỹ sư xây dựng sống ở San Jose, thì chọn Mitt Romney. Anh nhận xét: “bốn năm năm qua Obama chỉ nói nhiều, làm chẳng được bao nhiêu.”
Gia đình người em, hai vợ chồng đều có việc làm nhưng căn nhà họ đang sống, mua cách đây mười năm, hiện trong tình trạng xuống giá thấp hơn số tiền nợ ngân hàng. Vì có việc làm nên gia đình không được chính phủ giúp đỡ tài chính qua việc tái cấu trúc các khoản nợ.
Anh muốn thay đổi lãnh đạo, với chính sách mới hy vọng nhiều người có việc làm, có khả năng mua nhà để đẩy thị trường địa ốc lên lại, giá nhà mới phục hồi.
Người trẻ nhất trong gia đình sẽ tham gia sinh hoạt bầu cử năm nay là con gái của tôi.
Đang học lớp 12, tuy chưa đủ 18 tuổi để có thể bầu chọn, nhưng cháu sẽ làm việc tại địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử 6/11. Đây là bài học thực hành của lớp cháu đang học về tổ chức công quyền Mỹ trong giáo trình bậc trung học.
(ảnh trong bài của tác giả)
© 2012 Buivanphu
Tôi hỏi một vài người bạn Mỹ là bầu cho ai? Họ trả lời rất dí dỏm: Cái phòng phiếu nó có tấm màn che, ở đó thì biết bầu cho ai mà ! Làm tôi bị cụt hứng.
Tôi thấy người Mỹ có thể họ tranh luận tới nơi tới chốn về chính trị. Đúng ra, họ tranh cãi có nơi có chổ, có mùa. Họ cũng có thể vận động quảng cáo cho một liên danh, bằng nhiều hình thức công khai. Tuy nhiên, trả lời thẳng thừng mình bầu cho ông A ông B thì họ không nói. Theo tôi, cái này do thói quen thôi. Sống ở quốc gia tự do đồng thời công kỷ nghệ cao và văn minh, tự nhiên, họ có sự bày tỏ tự do theo cách rất Mỹ phù hợp với họ hơn.
Với cá nhân tôi, thật ra ông nào lên thì công việc vẫn vậy (cũng thiến …heo thôi)
Nhưng có một điều tôi nhận xét : Tàu cộng và Việt cộng dường như “căm ghét” Romney. Vì Mitt Romney phải nói là, mặt này, sẽ rất cứng rắn trong giao thiệp và buôn bán với TQ. Ông ta đã từng tuyên bố thẳng thừng như vậy.Và bị phía TQ phản đối oai oái !
Bầu cho ai là quyền của mình, vào tiệm ăn người thì thích mì xào dòn, người thì thích canh chua cá bông lau. Bá nhân bá tánh, hai ông Romney và Obama mỗi người một đường lối, thích ai thì bầu.
Ông Obama phải cái tội xài tiền khiếp quá, từ 1981 đến năm 2001 khi ông Bush con lên làm tổng thống, nợ chính phủ US debt là 5,700 tỷ
Sau 8 năm làm TT, ông Bush để lại món nợ là 10 ngàn tỷ. Trong 8 năm ông Bush con xài 4,300 tỷ (10,000-5,700)
Nay ông Obama lại còn siêu hơn ông Bush đưa lên 16 ngàn tỷ, ông Obama là người xài rộng nhất, ông là người rộng rãi nhất trong lịch sử Huê kỳ. Trong 4 năm ông Obama xài sơ sơ mới có 6 ngàn tỷ (16,000-10,000), có nghĩa là xài gấp ba lần ông Bush tính trung bình một năm.
Nhìn lại từ 1981 cho tới 2001 là trong 20 năm nợ Mỹ mới tăng từ 1000 tỷ lên 5,700 tỷ , trong 20 năm này các Tổng thống đã xài 4,700 tỷ (5,700-1000), thế mà CHỈ TRONG 4 NĂM ÔNG OBAMA XÀI xài 6,000 tỷ, nhiều hơn con số tiền xài trong 20 năm từ 1981 tới 2001. Trông cách xài tiền của Obama người ta sợ toát mồ hôi.
Nay có một số chuyên gia bi quan cho kinh tế năm tới có thể sẽ lâm vào tình trạng recession hay khủng hoảng vì nợ nần nhiều quá trong khi tăng trưởng yếu thất nghiệp nhiều.
Bầu ông nào thì tùy nhưng xài tiền cái kiểu này thì có ngày bankruptcy sập tiệm chết hết
DN
Một thằng đàn ông, chắc chân không dài, nhưng đầu còn ngắn hơn các ‘hoa hậu’. Về học lại phép tính cộng trừ, để xem cha con nhà bush xài bao nhiêu tiền thuế dân Mỹ, chảy vào túi các lái súng Mỹ.
Đồ óc ngắn!
@ Đồ óc ngắn!
Làm gì có từ “óc ngắn” trong từ điển tiếng Việt?
Chửi người ta mà bản thân Regina ngu hơn người ta!
…
Bầu cho ai là quyền của mình, vào tiệm ăn người thì thích mì xào dòn, người thì thích canh chua cá kho tộ. Bá nhân bá tánh, hai ông Romney và Obama mỗi người một đường lối, thích ai thì bầu.
Ông Obama phải cái tội xài tiền khiếp quá, từ 1981 đến năm 2001 khi ông Bush con lên làm tổng thống, nợ chính phủ US debt là 5,700 tỷ
Sau 8 năm làm TT, ông Bush để lại món nợ là 10 ngàn tỷ. Trong 8 năm ông Bush con xài 4,300 tỷ (10,000-5,700)
Nay ông Obama lại còn siêu hơn ông Bush đưa lên 16 ngàn tỷ, ông Obama là người xài rộng nhất, ông là người rộng rãi nhất trong lịch sử Huê kỳ. Trong 4 năm ông Obama xài sơ sơ mới có 6 ngàn tỷ (16,000-10,000), có nghĩa là xài gấp ba lần ông Bush tính trung bình một năm.
Nhìn lại từ 1981 cho tới 2001 là trong 20 năm nợ Mỹ mới tăng từ 1000 tỷ lên 5,700 tỷ , trong 20 năm này các Tổng thống đã xài 4,700 tỷ (5,700-1000), thế mà CHỈ TRONG 4 NĂM ÔNG OBAMA XÀI xài 6,000 tỷ, nhiều hơn con số nợ trong 20 năm từ 1981 tới 2001. Trông cách xài tiền của Obama người ta sợ toát mồ hôi.
Nay có một số chuyên gia bi quan cho kinh tế năm tới có thể sẽ lâm vào tình trạng recession hay khủng hoảng vì nợ nần nhiều quá trong khi tăng trưởng yếu thất nghiệp nhiều.
Bầu ông nào thì tùy nhưng xài tiền cái kiểu này thì có ngày bankruptcy sập tiệm chết hết
DN
Tôi thì chắc chắn bầu cho Romney! Hễ “yêu” là bầu, chả phải so đo, tính toán. Cùng lắm hắn “phụ” mình! Mà sáu mươi năm cuộc đời, bị phụ hơi nhiều, thành ra cái “phụ” lại trở thành cái “chính”! hihihi!!!
“thương và giúp đỡ người nghèo, khống thích chiến tranh, đã quyết định rút quân từ I-rắc, và phần lớn lính Mỹ từ Afganitan về nước”. Chưa hẵn là người nhân ái hay cái gì gì. Chỉ là biểu hiện như thế thì sẽ có cơ hội đắc cử, như nhiều người dân mong muốn.
Gia đình tôi năm 2008 đả bầu cho Omama, và năm nay 2012 sẻ bầu tiếp cho Obama, vì một lý do rất đơn giản là chỉ có Obama mới bênh vực cho người nghèo và người trung bình. Romney bênh vực cho đại gia tàu và việt cộng để làm giàu cho bản thân mà thôi. Obama sẻ thắng vì dân Mỹ hiểu biết.
Gia đình tôi là đảng Cộng Hoà nhưng năm 2008 bầu cho Obama và năm nay 2012 sẻ bầu cho Obama vì ông ta mới là người thực sự sống và tranh đấu cho quyền lợi của dân nghèo và dân trung bình. Romney là đại gia cùng nhóm với đại gia Tàu Cộng, Việt Cộng nên sẻ thất cử vì dân Mỹ hiểu biết phải làm gì để bảo vệ nước Mỹ. Bênh vực cho đại gia là hèn nhát.
” Đối với giới giầu, Romney muốn tiếp tục giữ mức thuế thấp như chính sách của George W. Bush, còn Obama muốn thành phần này đóng thuế cao hơn.”Câu này của tác giả dễ gây hiểu nhầm. Chính sách thuế của ông Bush chỉ là tạm thời. Ông Obama muốn chấm dứt chính sách này với người giàu với lợi tức trên 250 ngàn dollars một năm, chứ không hẳn đóng thuế cao hơn. Ông Obama chỉ muốn tiếp chánh sách thuế đó với người có lợi tức ít hơn. Độc gỉa cần hiểu rõ.
Lâu lắm mới thấy bài của bác Phú.
Thật phục cụ thân mẫu của bác “quyết tâm thành công dân Mỹ” dù tuổi hạc đã cao, học chữ Mỹ “vào tai phải ra tai trái” tuy “tuổi cao mà chí vẫn cao”, hơn hẳn nhiều người Việt ở London tuổi mới 60 mà đã “không ham học”, đến nỗi sau > 30 năm Anh ngữ vẫn dở ẹc, đi khám bịnh vẫn phải nhờ thông dịch, có giấy tờ vẫn phải nhờ con cái điền form.
Chuyện bầu cử Hoa Kỳ do dân Hoa Kỳ lựa chọn, ấy thế vị nào trúng cử tổng thống Mỹ lại ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Vì thế bên Anh quốc nhiều người cũng “quan tâm” kết quả bầu cử ngày 06-11 này lắm đó.
Ong tổng thống đương kim Obama hứa nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, nếu trúng khóa thứ 2, tổng thống bất cần thực hiện lời hứa, tự tung tự tác, vì làm gì có khóa thứ 3 mà lo tranh cử. Nhưng được cái ông này “đỡ diều hâu” hơn phe Cộng Hòa, tuy cũng “nhổ được vài cái gai” ở Bắc Phi sau 4 năm cầm quyền.
.
Ong Rommey làm tổng thống chắc gì đã vực được nên kinh tế Mỹ, mà ông ta sẽ chăm sóc tầng lớp giàu và trung lưu hơn dân nghèo. Nhưng chắc chắn nếu thành tổng thống, ông sẽ gây sức ép với Trung-cộng về Biển Đông và Nga. Nhưng là phe diều hâu, chưa biết chừng ủng hộ Do Thái “choàng Iran”, thế chiến 3 mà bùng nổ thì… thôi rồi.
Dân Hoa Kỳ ở thế “lưỡng nan” trong lá phiếu ngày 6-11 thật.
Nhưng dù sao tôi cũng xin chúc gia đình bác Phú chọn mặt gửi vàng, một lựa chọn không dễ chút nào.
Phục gì Ông Lâm Hoàng Mạnh? Tui cũng già ngắc cú đế và cũng rất “quyết tâm thành công dân Mỹ” vì nếu là công dân Mỹ thì có SSI có Medical và Medicare dài dài. Khoẽ re như con bò kéo xe không.
Dân Âu Châu bi giờ hết khoái O bá Ma mà kết anh Rom Ni. Gió đã xoay chiều vì Obama thấy dzậy mà không phải dzậy. Ông ta phục vụ cho dân Mỹ và quyền lợi Mỹ. Dân Âu Châu đừng có ham.
Kẻ Chợ thuộc hàng “xưa nay hiếm” nên đã bầu cho ông Obama rồi. Lý do đơn giản thôi:
- Ông Bush (con, Cọng Hòa) nhận di sản của ông Clinton (Dân Chủ) rất dồi dào, chẳng những về công ăn việc làm mà còn trả hết nợ của ông Bush (Cha, CH) lại thêm có của dư của để nữa. Ông Bush (con) chơi sạch còn nợ như chúa chổm.
- Với di sản kinh tế do ông Bush (con) đang rơi tự do xem mà chóng mặt thì ông Obama nhảy vào ôm đầu máu là cái chắc. Thế mà ổng đã kìm hãm được tốc độ rơi để kinh tế như hiện nay là đã quá giỏi rồi, sau khi dừng rơi tự do đang có xu hướng ngoc đầu lên như thế là tốt rồi, đòi phải như thời Clinton sao được.
-Ổng mới có bốn năm làm sao làm xong những điều mong ước, nên để ổng có thời gian trổ tài kinh bang tế thế thêm bốn năm nữa.
Còn những chuyện đối ngọai thì xem ra cũng khá tốt (rút quân, diệt Bin Ladin….)
Nói cho công tâm một bộ máy khổng lồ của Mỹ muốn đổi chiều quay của nó phải mất nhiều thời gian, với thời gian bốn năm không đủ để làm, chỉ việc làm cho nó ngừng quay rồi đổi chiều như hiện nay là qúa giỏi rồi. Hoan hô ông Obama và đảng Dân Chủ.