WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những con cừu chịu tội cho Mao

Mao Trạch Đông. Ảnh intenet

Mao Trạch Đông. Ảnh intenet

Tại Trung quốc đang có phong trào “lai rai” tố cáo tội ác trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa 1966-1976. Phong trào tố cáo này được chính quyền đảng Cộng sản Trung quốc khuyến khích sau khi ông Bạc Hy Lai trong năm 2012 đang là Ủy viên Bộ chính trị, Thành ủy thành phố Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên nhen nhúm lại phong trào “học sách đỏ” của Mao Trạch Đông để liên kết với các thành phần còn ủng hộ đường lối cách mạng triệt để của Mao làm thế đưa ông vào Ban thường vụ Bộ chính trị trong đại hội thứ 18 của đảng dự trù triệu tập cuối năm 2012.

Tập đoàn cầm quyền của Hồ Cẩm Đào đang chuẩn bị chuyển quyền cho Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường trong một chương trình đưa Trung quốc vào con đường xây dựng siêu cường đã chận đứng tham vọng của Bạc Hy Lai, cách chức, tước đảng tịch và đưa ông ra tòa với một loạt tội trạng mới phanh phui (1). Cho đến lúc này Tập Cận Bình đã củng cố quyền hành, nhưng tập đoàn lãnh đạo tại Bắc Kinh vẫn chưa hết bận tâm về bóng ma của Mao.

Sau đại hội đảng thứ 18 tháng 10/2012, khắp nước các vụ tố cáo sự lạm quyền trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa rộ lên với mục đích cảnh giác đảng viên và quần chúng rằng Cách mạng Văn hóa là một sai lầm. Các vụ tố cáo này đều được các chính quyền địa phương chấp thuận, cung cấp tài liệu và hướng dẫn.

Vụ đang được dư luận chú ý là vụ bà Phan Trung Mưu (Fang Zhangmung) người huyện Cổ Trấn (Guzhen) thuộc tỉnh An Huy (Anhui) bị xử bắn ngày 11/4/1970 vì xé hình của Mao và bị con trai cùng với chồng tố cáo với chính quyền (2).

Bà Phan Trung Mưu sinh năm 1926 lấy chồng họ Trương sinh được hai con, một gái, một trai là một gia đình cách mạng ủng hộ tuyệt đối Mao mặc dù thân sinh bà Phan bị đấu tố chết trong phong trào cải cách ruộng đất năm 1951 sau khi Mao chiếm lục địa. Hai ông bà đều là đảng viên đảng Cộng sản. Khi cuộc Cách mạng Văn hóa được phát động (1966) hai người con, cô Trương 14 tuổi và em trai là Trương Thiết Phú (Zhang Tiefu) 11 tuổi đều là Vệ binh Đỏ lực lượng nòng cốt của cuộc Cách mạng Văn hóa chỉ nhận chỉ thị từ Mao và Tứ Nhân Bang cầm đầu bởi Giang Thanh bất chấp các Chi bộ đảng tại địa phương. Trong không khí phấn khởi TrươngThiết Phú đổi tên thành Trương Hồng Bân (Zhang Hongbinh- người lính đỏ) cho có tính cách mạng. Chị em nhà họ Trương được bố mẹ khen ngợi và khuyến khích trước các hành động này.

Nhưng cuộc Cách mạng Văn hóa đã làm tan nát gia đình ông cũng như làm tan nát hàng triệu gia đình khác. Thoạt tiên bà Phan thất vọng buồn phiền vì cuối năm 1966 khi cuộc Cách mạng Văn hóa bùng nổ mấy tháng cô Trương bị bệnh sưng màn óc chết sau một chuyến đi Bắc Kinh trong những điều kiện thiếu thốn cực khổ để được nghe Chủ tịch Mao Trạch Đông ban huấn từ.

Sau đó cả hai ông bà đều bị đấu tố, bị trùm đầu dẫn đi diễu trên đường phố và bị chính con trai chửi bới tố cáo.

Sau 4 năm bị dằn vặt thể xác và tinh thần: con gái chết, chồng và bản thân bị đấu tố, con trai bất hiếu chửi bố mẹ, bà Phan không kềm chế được bản thân. Một đêm kia năm 1970 riêng tư trong nhà bà buộc miệng thổ lộ với chồng và con trai rằng: “Chủ tịch Mao Trạch Đông không tốt. Ông ta theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân giết cả đồng chí Lưu Thiếu Kỳ là người suốt đời hiến cho cách mạng vô sản”. Bà nói Lưu Thiếu Kỳ, người đồng chí sát cánh với Mao trong suốt cuộc đấu tranh đưa đến thành công, nhưng vì khác ý với Mao trong “Bước Nhảy Vọt” (1958-1961) đã bị Mao cho phép Vệ binh Đỏ đấu tố, bỏ đói cho đến chết một cách tàn nhẫn phải được phục hồi danh dự và ảnh của Mao không đáng được treo trong nhà.

Trương Hồng Bân và cha hoảng hốt trước thái độ của bà Phan. Theo một tài liệu liên quan đến Cách mạng Văn hóa lưu trữ tại thư viện Bắc Kinh được tiết lộ năm 2009, Hồng Bân đã nói với Mẹ rằng: “Nếu bà tố cáo nhà lãnh đạo yêu quý của nhân dân thì người ta sẽ đập nát đầu của bà ”

Sau đó Hồng Bân làm đơn nhét vào nhà của một sĩ quan lãnh đạo đoàn Vệ binh đỏ địa phương tố cáo Mẹ, trong khi chồng bà đến tố cáo vợ tại cơ quan an ninh quân đội.

Bà Phan giận con và chồng dứt tình chồng vợ mẹ con, bà đóng cửa nhà đốt hình Mao. Chồng bà ra lệnh cho Hồng Bân đánh mẹ. Trên blog của mình Hồng Bân nhìn nhận đã vâng lời cha đấm vào lưng Mẹ. Trong khi đó ông Trương dẫn một đòan viên Vệ binh Đỏ đến. Anh này vừa đánh vừa dẫn bà Phan đi.

Hồ sơ huyện Cổ Trấn ghi rằng bà Phan bị tòa án huyện kết tội “nhục mạ chủ tịch Mao Trạch Đông” và bị xử bắn ngày 11/4/1970 tại một pháp trường dựng cách tòa 180 mét. Hồng Bân có mặt ở tòa án khi xử nhưng tránh mặt ở pháp trường. Ông Trương làm thủ tục li dị vợ mấy ngày trước khi bà bị bắn. Ông và con trai nhờ công “tố vợ và Mẹ” đã thoát nạn. Sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa chấm dứt, Mao chết, ông Trương được phục hồi chức vụ Trưởng ty Y tế địa phương. Ông nghỉ hưu và qua đời năm 2003.

Riêng Hồng Bân hối hận vì hành động “gián tiếp giết Mẹ” đã theo học ngành luật sư với định tâm tìm cách lý giải giai đoạn khủng khiếp của gia đình và của chính ông.

Ông lập một blog ghi chú những gì liên quan đến vụ Mẹ ông.

Năm 1979 sau khi Mao chết, Đặng Tiểu Bình đổi mới, Hồng Bân và cậu ruột là ông Phan Mỹ Khải (Fang Meikai) vận động cải án bà Phan. Tòa án huyện công nhận chính quyền đã nặng tay với bà Phan và bản án xử bắn là một sai lầm. Nhưng tòa chỉ ghi chú vào hồ sơ vụ án mà không công khai nhận lỗi và cho biến mộ phần của bà Phan thành một di tích lịch sử ghi lại tội ác Cách mạng Văn hóa như đòi hỏi của luật sư Trương Hồng Bân. Hồng Bân đang kháng cáo lên tòa trên.

Cách mạng Văn hóa là một vấn đề tế nhị trong chính trị của đảng Cộng sản Trung quốc. Tố cáo trực tiếp Mao sẽ làm mất tính chính thống của chính quyền Cộng sản. Không tố cáo thì cuộc Cách mạng Văn hóa vẫn còn là một “tấm gương” cách mạng triệt đe dọa sự ổn định của Trung quốc. Đó là lý do tại sao chính quyền Hồ Cẩm Đào đã nặng tay với Bạc Hy Lai và dung túng trong chừng mực các vụ tố cáo lạm quyền và quá đáng của cuộc Cách mạng Văn hóa.

Luật sư Trương Hồng Bân đưa khuôn mặt gián tiếp giết Mẹ là đưa đầu ra trước dư luận để chịu tội thế cho Mao, một nhân vật lịch sử bàn tay dính máu của mấy chục triệu đồng bào nhưng vẫn núp trong ánh hào quang anh hùng dân tộc.

Vụ thanh trừng của Stalin tại Nga. Vụ cải cách ruộng đất tại Việt Nam và vụ Cách mạng Văn hóa tại Trung quốc chỉ là một. Một bản chất của chủ nghĩa cộng sản và những sai lầm, độc ác, gian trá của nó.

April 3, 2013

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

————————————————–

Tài liệu tham khảo:

(1) www.tranbinhnam.com à Bình luận: tài liệu số 419
(2) “Haunted by Mao’s Revolution” – by John Hannon và Nicole Liu – Los Angeles Times – Sunday March 31, 2013

 

5 Phản hồi cho “Những con cừu chịu tội cho Mao”

  1. Võ Hưng Thanh says:

    TRỞ VỀ ĐIỀU CỐT LÕI

    Nếu không có lý thuyết Mác, cũng không thể có các hiện tượng Mao Trạch Đông, Stalin, Khmer đỏ, Hồng vệ binh, cách mạng văn hóa tàn khốc ở TQ, cải cách ruộng đất đẩm máu và hết sức phi lý, dã man ở nhiều nơi trong đó có VN v.v… Điều này cho thấy trách nhiệm của Mác với nhân loại thực chất là quá lớn cho tới ngày nay cũng như trong quá khứ qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, liên tục. Đây cũng là điều mà mọi người sáng suốt, nghiêm túc không thể quay mặt hay phủ nhận được.
    Chính Mác đã đưa ra một lý thuyết vô căn cứ khoa học, lại quá thiên về mê tín, nên đã làm cho quá nhiều người cuồng tín, nông cạn, phiến diện từng tin theo.
    Thực chất chính Mác đã không hiểu biết nhiều về triết học và khoa học một cách sâu sắc và đa dạng.
    Sự nông cạn và vớ vẩn của Mác là vì đã mù quáng tin vào học thuyết biện chứng luận của Hegel mà ra.
    Trong khi đó hầu như mọi người đi theo Mác ít có bao giờ đọc sâu gì về Mác hay hiểu chính xác gì về các nội dung trước tác các mặt của Mác cả. Họ rơi vào phần lớn là kiểu truyền miệng và như một niềm tin hoang đường theo kiểu tôn giáo.
    Có nghĩa mọi người nào và những gì họ đã gây ra đẩm máu hay sai trái đối với con người và nhân loại, trách nhiệm chính vẫn là do Mác. Bởi nếu không có học thuyết Mác tất nhiên cũng không có họ, hay chí ít cũng không có các hành động mang nhiều tính chất kém nhân văn hay phi nhân bản của họ. Đấy vấn đề cần phải trách ai chính là như thế.
    Nhiều người hiểu lầm Mác cho lý thuyết Mác là một lý thuyết nhân văn và nhân đạo, có tính giải phóng nhân loại. Nhưng chủ trương tuyệt đối duy vật của Mác, chủ trương đấu tranh giai cấp, chuyên chính giai cấp một cách vu vơ không cơ sở khach quan khoa học, không có ý nghĩa nhân văn của Mác, không thể cho thấy hay biện minh học thuyết Mác là học thuyết khoa học hay đầy tính nhân văn hoặc mục tiêu cứu vớt loài người được.
    Điều đó có thể chứng minh được là qua toàn bộ lịch sử tư tưởng nhân loại, không có lý thuyết nào hay tôn giáo nào lại có các quan niệm quái ác như các quan điểm mà Mác đã đưa ra cả. Tính chất không tưởng và tính chất sắt máu trong học thuyết Mác khiến tự chúng không thể nào biện minh hay bảo vệ được cho sự trong sáng hay sự cao đẹp của học thuyết Mác được. Nói nôm na nó đi ngược lại chính bản chất tự nhiên của con người nên nó chỉ làm hại lại con người mà không thể giúp con người hay xã hội con người đi lên hoặc thăng hoa gì cả. Cả mặt lý thuyết lẫn thực hành của học thuyết Mác đều tạo điều kiện để biến cá nhân thành cá nhân già, xã hội thành xã hội giả, đó là điều ghê gớm nhất. Con người giả là con người vong thân, đánh mất bản thân, và cũng biến toàn bộ xã hội thành sống giả và sống vong thân, đánh mất bản thân, chính là điều nguy hại nhất.
    Ngoài ra tính phi khoa học của học thuyết Mác tự làm cho nó trở thành phi kinh tế, phản kinh tế, phi xã hội, phản xã hội cho dù nó nhân danh xã hội, mục đích xã hội. Kết quả xã hội chỉ có thể trở thành nghèo đó, khổ ai nếu tuân theo một cách tuyệt đối lý thuyết Mác, đó là một sự nguy hiểm thứ hai mà trong thực tế ai cũng thấy kể cả những người đi theo học thuyết Mác.
    Bởi con người tự đánh mất bản thân, xã hội đánh mất bản thân, nên không bao giờ con người và xã hội đi theo lý thuyết Mác tự thú nhận điều đó. Đó là sự nghịch lý của Mác. Bởi ông chủ trương chống vong thân, lại làm xã hội vong thân đến cả triệu lần. Ông ta chủ trường đề cao xã hội về mặt hình thức, máy móc, nhưng thực tế tính cách cá nhân chủ nghĩa, tính cách phi xã hội và phản xã hội lại nghiêm trọng gấp cả triệu lần. Thực tế đó mọi mặt ngày nay phần lớn mọi người đều thấy. Chính cái nghịch lý lớn nhất trong học thuyết Mác là nó hoàn toàn đi ngược lại khởi điểm hay ý hướng ban đầu của nó để cuối cùng trở thành kiểu gậy ông đập lại lưng ông là hoàn toàn như thế. Nên thực chất tất cả mọi người đi theo học thuyết Mác đều luôn luôn có mọi ngôn ngữ bao che cho học thuyết đó mặc dầu trong tâm tâm họ hoàn toàn biết điều đó. Tính cách làm hạ giá con người của chính học thuyết được coi là vì con người này lại chính là như thế. Bởi cái tệ hại trong học thuyết Mác nếu ai độc kỹ đều thấy nó phần lớn chỉ mang tính ngụy biện, mê hoặc hay kể cả không thực chất hoặc lẽo lự trên rất nhiều phương diện, ngôn ngữ diễn đạt, chuyên chở cũng như nội dung chứa đựng. Nó giống như cái gì đó khua rất to nhưng lại ít chất thực tế, khách quan hay trung thực. Tất nhiên không ai thú nhận cho dù có biết điều đó, vì lý do sự mặc cảm hay sự e ngại, đặc biệt còn lý do khác là không phải mọi người ai cũng thấy ra được điều đó. Cái lỗi lầm và tác hại lớn nhất của Mác đối với chính xã hội, con người và nhân loại đúng là như thế. Đó cũng là lý do tại sao khi sinh thời Mác hoàn toàn không nổi tiếng, ít người biết đến, ít người khâm phục, chỉ có sau khi Lênin làm cách mạng Bônchêvit ở Nga thành công, vị trí của Mác trong nhân loại và trên thế giới mới hoàn toàn khác hẳn. Bởi vậy, ngày nay tất cả mọi người VN nghiêm túc và sáng suốt đều phải cần biết về mọi chuyện như thế. Bởi có như thế mới có thể hoàn toàn tự biết mình, biết người, biết nhân loại, và biết chính dân tộc cũng như đất nước mình một cách toàn diện, đầy đủ cùng thực tế nhất.

    Võ Hưng Thanh
    (09/4/13)

    • danluan13 says:

      Những nước đã từng bước đi theo chủ nghĩa cộng sản ngày nay lại quay về khởi đầu, uổng công một đọan đường dài với bao máu, nước mắt, và sinh mạng. Cám ơn thế giới văn minh ngày nay. Con người luôn nhìn thấy cái tốt trong cái xấu và đã sàng lọc chọn lựa cái tốt để phục vụ nhân loại.

      Bài còm bác Võ Hưng Thanh thật hay và thật ý nghĩa.

      kbc

  2. Lữ Tuấn says:

    Hầu hết các tác giả khi viết về cuộc CCRĐ thi hành tại Hoa Lục và tại Việt Nam, đều chỉ nói đến chiến dịch đẫm máu này với hàng triệu người Hoa và mấy trăm ngàn người Việt vô tội bị tàn sát như một chính sách tái phân điền địa bằng khủng bố để kiểm soát chặt chẽ khối nông dân nghèo nàn tại Trung Cộng và Việt Nam. Viết như thế là chưa đủ và chưa vạch rõ thực chất một chính sách tàn bạo nhất của chính quyền họ Hồ và họ Mao đối với khối quần chúng mà họ cai trị.

    Nguyệt san Học Tập, cơ quan chính huấn của Trung Ương Đảng CSVN số ra tháng 6 năm 1958 cùng với những bài học chính trị cao cấp đã khẳng định rằng Đảng làm CCRĐ không phải chỉ để lấy của nhà giầu chia cho nhà nghèo.Việc này dễ làm, chỉ cần một quyết định hành chánh là xong. Mục tiêu chủ yếu của CCRĐ là “triệt bỏ tận gốc rễ giai cấp điịa chủ, lấy lại quyền thống trị nông dân của giai cấp địa chủ đã kéo dài hàng ngàn năm, bóc lột nông dân, chống lại cách mạng Muốn cho cách mạng vô sản đi đến thành công, phải loại trừ giai câp địa chủ bằng những biện pháp cứng rắn nhất “phát động quần chúng,” để nông dân ý thức quyền lợi, tự tay họ kết án địa chủ bằng hành động kể khồ, xử tội trước tòa án nhân dân, áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề, để cho không bao giờ nông dân còn có thể hoà hoãn với địa chủ và địa chủ còn có thể lãnh đạo nông dân. Các tài liệu về CCRĐ xác định rằng đó là những biện pháp bắt buộc phải có trong tiến trình cách mạng vô sản. Những tài liệu chứng tỏ rằng những hành động dã man, độc ác như vu cáo cha mẹ, bắt nạn nhân chịu cực hình tra tấn, chém, thiêu, bỏ cho chết đói, chôn sống do các đội CCRĐ áp dụng là do chỉ thị, chính sách từ trung ương mà không phải là do cán bộ CCRĐ tự ý quyết định.

    Xem như vậy thì nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới còn đánh giá mức độ tàn ác của chủ nghĩa Cộng Sản quá thấp

    Lữ Tuấn,
    tác giả loạt bài “Bắc Việt 1954-1975″ đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong 1991-92.

    ***

  3. Thien Kim says:

    Người Đức thật thâm độc. Họ đưa ra 02 chủ thuyết nhằm củng cố vị trí thống trị của người Đức.
    1. Đối với người Đức và có thể là người da trắng nói chung: áp dụng chủ nghĩa phát xít, theo đó thanh lọc dân tộc bằng cách thải loại nhũng người bất tài, tật nguyền…. bằng cách cho vào lò thiêu. Như vậy chỉ còn lài giống “thượng đẳng” đảm bảo dân tộc Đức luôn đứng đầu thế giới. Bên cạnh đó, dân Do thái thông minh không kém dân Đức, vậy phải tiêu diệt hết để giữ vững ngôi vị số 1 của người Đức. Nhật hình như cũng thích chủ nghĩa này.
    2. Đối với chủng tộc khác và đặc biệt đông đúc như da vàng (TQ và VN): áp dụng chủ nghĩa …theo đó thanh lọc dân tộc bằng cách giết hết tầng lớp tài ba, tinh hoa và giữ lại tầng lớp nô dịch. Mục đích nhằm kềm tỏa các chủng tộc này ở mức “nô lệ” cho dân tộc thượng đẳng như Đức (Phương Tây), Nhật (Phương Đông).
    Thực tế: “công xưởng của thế giới”, tức là trại nô lệ lao động lớn nhất thế giới – giới chủ da trắng và lao động công nhân da vàng.
    Tầng lớp tinh hoa bị tiêu diệt gần hết, vậy còn hy vọng gì cho ngàn năm tới đây?

    Sớm ý thức được điều này thì mới thoát khỏi vòng kềm tỏa của người Đức.

    Thien Kim

  4. npt says:

    Mao Trạch Đông 1000 năm công tội . Tổ chức đấu tố , nhục hình tạo ảnh hưởng lớn cho Mao = mọi hình thức trấn áp dã man , bịt miệng nhân dân , đ/c của Mao không dám nói lên sự thật đã xảy ra do Mao đặt ra nhưng bị phá sản do sai lầm nghiêm trọng . Đó là bản chất và hệ quả của chế độ CS hại dân , đàn áp dân nhằm bảo vệ nhóm trung thành với đảng Maoit sắc máu , hại dân nahwmf phụng sự cho cái đảng bạo quyền , toàn trị
    TQ do MAO khởi xướng cuộc CMVHVS đấu tố , nhục hình giết chóc những người không theo phe cánh của Mao và đồng bọn , kể cả đồng chí một thời của Mao …
    VN dưới sự lãnh đạo của HCM đảng viên đệ tam QT CS mang từ Liên Xô về nước nhằm phục vụ cho đảng QTCS , HCM nghe lời huấn thị của Stalin về nước phát động PT CCRĐ nhằm triệt tiêu địa chủ , trung nông , tư sản , nhà buôn đã giết hàng trăm ngàn người dân vô tội , không khác gì hơn là cái tội biết làm KT có đất , có tiền đã bị giết chết thảm từ việc phát động *( đấu tố ) từ gia đình , dòng họ đến cộng đồng xã hội thời bấy giờ vào những thập niên 50 của thế kỹ 20 đều bị chết thảm do chính sách tàn sát , dã man của CĐCS do HCM lãnh đạo .Nhưng ngày nay bọn tư bản đỏ , địa chủ mới VN cũng chính từ những tên quan tham cung vua , phủ chúa dùng luật độc quyền cướp đất , tham nhũng tiền thuế …tài nguyên QG chúng cùng nhau toa rập cướp công , cướp của = mọi giá đễ trở thành nhóm lợi ích , tư bản đỏ giàu nhanh *( nứt đố đổ vách ) . Ngoài ra người dân biết cách làm KT cần cù như cựu Bộ đội cụ Hồ , KS , nông dân Đoàn Văn Vươn bị cướp đất = công cụ vũ lực hùng hậu của chính quyền CS với lý do ( thu hồi , cưỡng chế ) đất mà do gia đình nhà họ Vươn được sự cho phép , thỏa thuận có văn bản của chính quyền cs trước đó , nay quá trình cải tạo của GĐ ông Vươn đàm Cống Rộc – Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng mà hôm nay cả một tập thể NCHXHCNVN hùng hậu xử án bỏ túi gia đình anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn như một sự răn đe , bịt miệng những dân oan còn lại như Văn Giang – Dương Nội – Vụ Bản – Cần Thơ – Thủ Thiêm – Cồn Dầu còn nhiều nơi khắp nước dân oan mỗi ngày một dài thêm . Một chế độ XHCN giả hiệu , mị dân hành dân bán nước , không biết ô nhục . Đứng đầu là Tập cận Bình bên TQ chỉ đạo Trọng lú tại VN …!!!

Leave a Reply to Lữ Tuấn