|

Những nét son đầy hứng khởi

858BA773-F648-4616-A6D1-EF62A0B4D2F7_w640_r1_s

Dịp kỷ niệm 40 năm 30/4 kết thúc chiến tranh năm nay mang lại nhiều niềm vui khác hẳn những năm trước. Nhiều bài bình luận trên các mạng có chất lượng, phơi bày sự thật, nói trắng ra sự thật, chỉ rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến ngày 30/4/1975 là ý đồ xâm chiếm, thôn tính miền Nam bằng vũ lực của Đảng CS cầm quyền trên miền Bắc, ngang nhiên vi phạm Hiệp định Paris năm 1973, cố tình chà đạp các điều khoản «tôn trọng quyền tự quyết của mỗi miền được lựa chọn chế độ chính trị của mình», «tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam VN», «cam kết không đe dọa dùng vũ lực và không dùng vũ lực», «không bên nào thôn tính lấn chiếm bên nào».

Ngày 30/4 năm nay đông đảo nhân dân Việt Namnhìn rõ thêm rằng nền cai trị của Đảng CS đã mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân, dẫn đến tình trạng lạc hậu thê thảm so với các nước láng giềng, là nguyên nhân cơ bản của tình trạng bất công xã hội, tham nhũng tràn lan, giáo dục trì trệ, y tế bệ rạc, văn hóa suy đồi. Cả một tầng lớp trí thức dân tộc cùng một số đảng viên CS có công tâm lên tiếng công khai đòi đảng phải thay đổi cả hệ thống cai trị từ độc đảng toàn trị cổ hủ sang dân chủ đa nguyên, có bầu cử tự do, có tự do lập hội, tự do ngôn luân, tự do tôn giáo.

Điều rất đáng phấn khởi là gần đây nhân dân thủ đô đã xuống đường liên tiếp bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, buộc chính quyền Hà Nội phải ngưng việc tàn sát cây cổ thụ, hứa xử trí nghiêm ngưòi phạm tội. Chính quyền Hà Nội cũng công khai phủ nhận không cử người của ngành công an hay ngành tuyên huấn phá đám các cuộc biểu tình trước đây ở quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm, còn công nhận những công dân thủ đô từng xuống đường chống bành trướng là những người yêu nước. Đây là một điểm son thắng lợi đầu Xuân, có nhiều ý nghĩa của bà con thủ đô ngày càng tự tin khi xuống đường.

Trong khi đó cuộc đấu tranh của 70.000 lao động thuộc công ty Nam Triều Tiên Pou Yuen – Sài Gòn đòi chủ hãng và đặc biệt là đòi chính quyền trung ương phải thay đổi các điều sai lầm trong Luật về bảo hiểm xã hội bất lợi cho người lao động. Quốc hội đã phải lập tức ghi nhận yêu sách quan trọng này và hứa giải quyết. Thắng lợi bước đầu này là một nét son mới của phong trào lao động ở nước ta, một cuộc tập dượt lớn về bãi công quy mô rộng với bài học kinh nghiệm quý về thắng lợi rõ ràng.

Đi cùng với những thắng lợi trên, đông đảo bà con ở huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận đã kéo nhau ra Quốc lộ A1, làm nghẽn đường, kẹt xe suốt 50 kilômét trong đêm 14 và ngày 15/4, vì không chịu nổi cảnh bụi than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do phía Trung Quốc nhận thầu xây dựng thải ra làm ô nhiễm cả một vùng đất và vùng biển rộng lớn. Công an được huy động hòng dẹp cuộc đấu tranh quyết liệt này, bị đồng bào giáng trả bằng bom xăng tự chế, cuối cùng theo báo Lao động (ngày 20/4) Phó Thủ tưóng Hoàng Trung Hải phải vào tại chỗ xoa dịu, đôn đốc việc làm cống dẫn nước giảm bụi từ bãi xỉ than, còn công khai xin lỗi nhân dân Tuy Phong về tai họa này. Đây cũng là một nét son nữa của cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân, mang lại tự tin cho đông đảo công dân bật dậy dũng cảm bảo vệ cuộc sống của mình, buộc chính quyền phải lùi bước.

Bài học quý giá từ các nét son thắng lợi trên đây là chiếu theo Hiến pháp hiện hành, người dân có quyền tụ họp, biểu tình, xuống đường tuần hành có trật tự, không có ai, kể cả chính quyền như cơ quan hành chính, tuyên huấn, công an có thể hạn chế, cấm cản.

Theo quy định của mọi thể chế dân chủ chân chính, hiến pháp là đạo luật cơ bản của đất nước, là đạo luật gốc, bất khả xâm phạm, không có một đạo luật nào, sắc lệnh, nghị định nào của bất cứ cơ quan chính quyền nào có thể hạn chế, ngăn cản hay xuyên tạc một cách tùy tiện. Nhiều nước đặt ra Viện Bảo hiến hoặc Hội đồng Bảo hiến, có nghĩa vụ bảo vệ triệt để hiến pháp, hủy bỏ những văn kiện, sắc lệnh, nghị định, thông tư, tài liệu nào vi phạm bất cứ điều khoản nào của hiến pháp.

Ủy ban Hành chính quận Hoàn Kiếm cấm nhân dân biểu tình quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm là một quyết định vi hiến khi cuộc biểu tình diễn ra có trật tự và có mục đích chính đáng.

UBHC còn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho những người biểu tình ôn hòa, chứ không có quyền ngăn cấm hay cho tay chân phá đám.

Thủ tướng cấm báo chí tư nhân hoạt động cũng là một quyết định vi hiến rõ ràng, cho nên là một sai lầm lớn, đi ngược lại điều khoản của Hiến pháp khẳng định quyền tư do ngôn luận và tư do lập hội của mọi công dân. Quyết định này mọi công dân có quyền bác bỏ, coi như vô giá trị. Do đó, Văn đoàn độc lập và Hội Nhà báo độc lập VN cũng như những tổ chức xã hội dân sự khác như Hội Phụ nữ Nhân quyền, Hội Bầu Bí tương thân, Khối 8406, Hiệp hội Dân oan.… tuy không được phép chính thức, vẫn là những tổ chức hợp hiến, chính đáng, đàng hoàng, được xã hội quý trọng. Cũng do đó mà hàng loạt cơ quan báo chí, thông tin, mạng lưới ngoài luồng chính thống, thường gọi là lề trái, «tự do», ngày càng được xã hội tín nhiệm, tìm đọc đông đảo, vượt qua đầu rất xa hàng trăm tờ báo và mấy chục đài phát thanh nhà nước, hàng trăm «dư luận viên» của đảng trâng tráo, đuối lý, mất dần tự tin vì bị công luận chê cười.

Một khi chính quyền mang tên «nhân dân», thực thi những chủ trương quá đáng, như dùng công an để bán bãi, bán tàu thuyền ọp ẹp cho hàng vạn người di tản thành «thuyền nhân» để thu hàng chục vạn lạng vàng chia nhau và nộp quỹ của đảng, hay dùng công an tra tấn người yêu nước chống bành trướng đến chết trong đồn công an, hoặc cướp đất của dân với đền bù rẻ mạt, nhân dân có quyền xuống đường để đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt cho đến thắng lợi, hoặc nhân dân có thể chung lòng thực hiện «bất tuân dân sự» một cách hòa bình, tuần hành đông đảo với những biểu ngữ thích hợp, bãi công, bãi thị, bãi khóa, đều là chính đáng, vì lòng dân là ý Trời, quyền sống an lành trong nhân phẩm của toàn dân là thiêng liêng nhất.

Một nét son tươi rói đầy hứng khởi nữa là nhà báo Điếu Cày kiên cường từng bị kết án 12 năm tù giam ra tù trước thời hạn được Tổng thống Barack Obama tiếp đón thân mật trong Nhà Trắng cùng 2 nhà báo nữ của Ethiopia và nước Nga đúng vào dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5, trước khi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng cũng vào tháng 5 này. Đây là sự kiện nhiều ý nghĩa, là dịp nắn gân xem ông Trọng sẽ xoay sở ra sao trên đất Hoa Kỳ, khi Tổng thống Obama tại cuộc gặp trên đây công khai tuyên bố rằng ông coi tự do báo chí là mối quan tâm ưu tiên trọng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Quả là đầu năm 2015 mang lại nhiều niềm vui, niềm hứng khởi cho mọi người dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước chống ách thống trị của chế độ độc đoán toàn trị cộng sản cuối mùa. Những nét son trong đấu tranh cổ vũ mọi người tự tin dấn tới với sức lực thu hút mới, những sáng kiến mới trong khi chính quyền độc đảng đang tiến lui đều khó.

Blog Bùi Tín (VOA)

8 Phản hồi cho “Những nét son đầy hứng khởi”

  1. GÃI HÁNG says:

    Từ câu chuyện tiếu lâm ” Tập cận Bình ăn cắp kẹo, Obama làm xiệc ” ta suy ra sẽ thấy cộng sản chỉ giỏi nghề ăn cắp vặt, chẳng có gì là sáng tạo . Chả là vì tổ sư cộng sản Mác ( Karl Marx ) cũng đã ăn cắp ý tưởng của DARWIN rồi truyền lại cho con cháu . Darwin thì : vạn vật đấu tranh với thiên nhiên để vươn lên, để sinh tồn ( Struggle for Existence ) thì Mác lại cho con người đấu tranh ngay với con người ( giai cấp đấu tranh, class and class conflict ) ? . Thành thử giờ cộng sản giỏi nghề ăn cắp sở hữu trí tuệ là cũng đúng thôi ! Ngồi buồn gãi háng ta thử nghĩ lại xem Darwinnism và Mraxism có đúng không ?

  2. NGƯỜI ĂN ỐC KẺ ĐỔ VỎ says:

    Câu chuyện Tập cận Bình ăn cắp 3 cái kẹo sô cô la và TT Obama làm magic sẽ dẫn đến thành ngữ ” người ăn ốc kẻ đổ vỏ ” . TQ không biết thân biết phận mà không để yên cho Mỹ sẽ bị Mỹ cho vào tròng như vụ Vịnh Bắc Việt Năm xưa của VN cho mà coi. Chiến tranh Trung Mỹ mà xẩy ra TQ sẽ mất tiêu 5 ngàn tỉ Dôla cho Mỹ vay ( xóa nợ ? ) đã thế TQ lại còn phải mất tiêu thêm 5 ngàn tỉ ngân sách thặng dư nữa để bồi thường chiến phí : Mỹ 2 ngàn tỉ, Nhật 1 ngàn tỉ, NATO 1 ngàn tỉ, các nước lau nhau VN, Philppine VV…1 ngàn tỉ . Sướng chưa, nghĩ lại đi chú Ba nếu không muốn đi đổ vỏ ốc cho thiên hạ ! .

  3. TIẾU LÂM CUỐI TUẦN says:

    You just CANNOT beat the American!
    President Obama and Chairman Xi ( Tập cận Bình ) entered a chocolate store. As they were busy looking, Chairman Xi stole 3 chocolate bars.
    As they left the store, Chairman Xi said to President Obama , “Yo! Man I’m the best thief ever. I stole 3 chocolates and no one saw me, can you beat that !”
    President Obama , “You wanna see something better, let’s go back to the shop and I’ll show you real stealing.”
    So they went to the counter and President Obama said to the Shop boy, “Do you wanna see magic?”
    Shop boy replied, “Yes.”
    President Obama said, “Give me one chocolate bar.”
    The shop boy gave him one, and he ate it. He asked for the second, and he ate that as well. He asked for the third, and finished that one too.
    The shop boy asked, “But where’s the magic?”
    CÂU CHUYỆN TIẾU LÂM NÀY Ý NHỊ HAY LẮM ĐẤY QUÍ VỊ . NÓ NÓI LÊN BẢN CHẤT ” LÁU CÁ VẶT ” CỦA DÂN TỘC TQ ( họ cứ tưởng là không ai biết những thủ đoạn ám muội của họ), ĐẠI DIỆN láu cá, xạo ke này LÀ NHÂN VẬT QUYỀN LỰC TỐI CAO CỦA HỌ LÀ HỌ XI ( TẬP , cận Bình ) . Vì nghĩ nhiều đ/g, nhất là đ/g ở trong nước yếu Anh ngữ, không hiểu hết ý nghĩa thâm thúy của câu chuyện, nên tôi mạn phép xin phỏng dịch lại : Tiêu Đề là : Bạn không thể nào đánh bại được người Mỹ ( you just cannot beat the Amarican ), chuyện : TT Obama và Chủ tịch Tập ( Tập cận Bình ) vào một tiệm bán sô-cô-la . Vì tiệm đang bận tiếp khách, Tập mới lấy ( ăn cắp ) 3 cái kẹo sô-cô-la bỏ túi . Ra khỏi tiệm, Tập mới khoe với Obama : ” Này bồ, tớ là một tên chôm chĩa hạng nhất nâm bờ oăn, tớ vừa ăn cắp 3 cái kẹo sô-cô-la trong tiệm mà không ai thấy, giỏi chưa, bồ có làm được như tớ không ? ” TT Obama nói : ” còn hơn thế nữa ấy chứ lị,, nếu bồ muốn, chúng ta hãy trở lại tiệm tớ sẽ cho bồ thấy .” Rối cả hai quay vào tiệm, TT Obama bảo thằng bé bán hàng trong tiệm, bán cho ông một một cục kẹo sô-cô-la giống như của Tập, Obama bóc ra ăn, ăn xong bảo thằng bé cho cục khác,ông ăn tiếp, xong lại bảo nó cho cục nữa, bóc ăn xong Obama mới cười hỏi thằng bé : ” cháu có thích xem ta làm trò quỉ thuật, magic, không ? ” thằng bé gật đầu . Obama mới kéo Chủ tịch Tập lại gần mình, rồi bảo thằng bé : ” 3 cái kẹo ta vừa mới ăn nó chui cả vào túi ông này này, cháu khám xem có phải không “. Thằng bé y lời thọc tay vào túi Chủ tịch Tập móc ra đủ 3 cái kẹo như nó mới vứa đưa cho TT Obama ăn, nó vừa reo mừng tán thưởng Obama quá trời, vừa chìa tay, đòi tiền Tập 3 cái kẹo, Tập móc túi đưa cho nó 1000 Nhân dân tệ, nó lắc đầu cầm vứt vào thùng rác, Tập nhìn Obama bẽn lẽn vẻ quê một cục !

  4. TRUNG QUỐC BỊ MỸ CHO VÀO XIỆC says:

    You just CANNOT beat the American!
    President Obama and Chairman Xi ( Tập cận Bình ) entered a chocolate store. As they were busy looking, Chairman Xi stole 3 chocolate bars.
    As they left the store, Chairman Xi said to President Obama , “Yo! Man I’m the best thief ever. I stole 3 chocolates and no one saw me, can you beat that !”
    President Obama , “You wanna see something better, let’s go back to the shop and I’ll show you real stealing.”
    So they went to the counter and President Obama said to the Shop boy, “Do you wanna see magic?”
    Shop boy replied, “Yes.”
    President Obama said, “Give me one chocolate bar.”
    The shop boy gave him one, and he ate it. He asked for the second, and he ate that as well. He asked for the third, and finished that one too.
    The shop boy asked, “But where’s the magic?”
    President Obama replied, “Check in my friend Xi’s pockets and you’ll find them.”
    GHI CHÚ : Obama làm Magic 3 ăn cái chocolat thì nó lại biến vào túi XI : làm trò quỉ thuật là ở chỗ ấy . Vậy TQ hãy coi chừng, Mỹ luôn luôn cho TQ vào xiệc mà TQ không biết ? Đây mới thật là ” Điểm son đầy hứng thú của Mỹ ông BT ạ . Làm sao mà đòi đánh bại Mỹ ( You just CANNOT beat the American! ) ??? .

  5. Nguyen Giao says:

    Ý nghĩa Ngày 30 tháng Tư
    (Nguyên bản Anh ngữ là Keynote đọc trong Lễ Tưởng Niệm 30/4
    tại U.S. Marine Corps Aviation Museum – San Diego, California
    ngày April 26, 2015)

    * * *

    Kính thưa Quí vị & Các bạn:

    Hôm nay, chúng ta hội họp ở đây để tưởng nhớ lại ngày chúng ta mất nước – nước Việt Nam Cộng Hòa, cách đây đúng 40 năm.
    Hãy nghiệm xét Những gì đã đưa đến ngày 30 tháng Tư năm 1975:

    - Cuộc chiến 21 năm (từ 1954 đến 1975) đã gây chết chóc cho cả triệu người trong Nam, trong đó có 250,000 binh sĩ; Nhiều tử binh đã được chôn cất tại nghĩa trang Quân đội Biên Hoà, như được ngóng trông bởi ngôi tượng ‘Tiếc thương’ ngồi ở cổng chinh.

    - Nửa triệu lính Mỹ đã chiến đấu sát cách với các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ngăn chặn cuộc xâm lăng của CS Bắc Việt. 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mạng tại Việt Nam, tất cả, có tên được khắc trên bức tường đá hoa cương đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

    - Theo Hiệp Định Paris ký kết năm 1973, 591 tù binh Mỹ đã được phóng thích khỏi nhà tù Hoả Lò, trong số đó có đại úy phi công hải quân John McCain, sau này trở thành một Thượng nghị sĩ có ảnh hưởng.

    Trong khi quân đội Mỹ phải rút ra khỏi Việt Nam, khoảng 300,000 bộ đội Cộng sản Bắc Việt vẫn được nguyên vị trong Nam.

    - Quốc hội Mỹ cắt tất cả các ngân khoản quân viện cho Nam Việt Nam. Hết đạn khi phải đối đầu với bộ đội Bắc Việt trong hàng trăm chiếc xe tăng T-54 do Liên Sô cung cấp, quân lực Việt Nam Cộng Hòa buộc phải đầu hàng ngày 30 tháng tư, năm 1975.

    Hậu quả của Ngày 30 tháng 4 năm 1975 :

    - Đại sứ Mỹ Graham Martin được bốc bởi một chiếc trực thăng của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ mang mã hiệu ‘Lady Ace 09′, từ nóc sân thượng của sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn lúc 04:58 rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấm dứt không chỉ kế hoạch di tản, mà còn là 20 năm Hoa Kỳ lâm chiến ở nơi mà Tổng thống Kennedy đã gọi là “Tiền đồn của Thế giới Tự do”.

    - Cùng trong ngày hôm đó, 5 tướng, trong đó có 2 là Tư lệnh Quân khu Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết, không đầu hàng quân Cộng sản Bắc Việt.

    Tôi nhớ đến một anh bạn ở trường trung học Chu Văn An của tôi: Thiếu tá Hải quân Lê Anh Tuấn, hôm 30 tháng tư năm 1975 là Chỉ huy trưởng một chiến đỉnh tuần tra trên sông Vàm Cỏ; Con tàu đã vớt cả trăm người tị nạn dọc theo hai bờ sông, rồi bị bao vây bởi cộng quân ở cả 4 phía. Quân Việt cộng phóng loa buộc phải đầu hàng ngay lập tức, nếu không họ sẽ cho pháo kích nát tan con tàu với lực lượng áp đảo của họ.
    Chỉ huy trưởng Tuấn trả lời: “Yêu cầu cho tất cả những người dân tị nạn trên tàu được lên bờ, và giải tán an toàn, rồi tôi sẽ đầu hàng!” Việt cộng đồng ý.
    Sau khi tất cả những người tị nạn lên bờ & đi khỏi, khi Việt cộng lên tàu, họ phát hiện Thiếu tá Tuấn ngồi trong ghế chỉ huy của mình, đã tuẫn tiết bằng súng lục.

    Có anh là Trung tướng Thủy quân Lục chiến Lê Nguyên Khang, Thiếu tá Lê Anh Tuấn lúc đó 32 tuổi, một ‘con mọt sách’, đang học thêm cử nhân luật, và chưa lập gia đình.

    Giống như 5 vị tướng vừa nói ở trên, Thiếu tá / Chỉ huy Trưởng Lê Anh Tuấn, cho đến hơi thở cuối cùng, đã thể hiện đúng phương châm ‘Tổ Quốc, Danh Dự & Trách Nhiệm’ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

    - Hơn 1 triệu quân, cán & chính của Việt Nam Cộng Hòa đã bị cầm tù từ 3 đến 17 năm, trong hàng trăm cái gọi là ‘trại cải tạo’ thiết lập trên cả nước. 165,000 tù nhân đã bị sát hại trong các trại tập trung này.

    - Hơn 2 triệu thuyền nhân chạy trốn chế độ cộng sản trên những con thuyền ọp ẹp ra biển lớn; Ít nhất nửa triệu thuyền nhân đă chẳng bao giờ đến được bến bờ nào.

    - Năm 1975, kinh tế Nam Việt Nam ngang ngửa với kinh tế Nam Hàn. 40 năm nay, Việt Nam không có chiến tranh, dưới sự kiểm soát toàn vẹn & chặt chẽ của một chế độ độc tài, tổng sản lượng quốc gia Việt Nam với 90 triệu người là 320 tỷ Mỹ kim, bằng của 5.4 triệu người dân Singapore. Lợi tức bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/26 của dân Singapore.

    Là quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới, Việt Nam đã chẳng có một thành tựu đáng lưu ý nào cho thế giới – một bằng sáng chế, một sản phẩm, hay một công ty, một tác phẩm văn học, nghệ thuật, hay thắng được một giải thể thao nào.

    Mới đây, khi hãng điện tử Samsung mở một nhà máy lắp ráp điện thoại thông mình tại Việt Nam, giám đốc xí nghiệp Nam Hàn hỏi thẩm quyền Việt Nam, “Quí vị có thể cung cấp một số con vít cho phần cứng của điện thoại không?”, thì đã được trả lời thẳng thừng là: “Không! Chúng tôi không có làm bất kỳ một con vít nào … !”

    Lệ thuộc trầm trọng vào Trung công không những về kinh tế, mà còn về chính trị, Việt Nam chắc sẽ trở nên chẳng có gì đáng kể đối với thế giới, hay thành một quận lị của Trung cộng.

    30 tháng 4 năm 1975 đã đưa đến những kết quả gì ?

    - Bắt đầu với 130.000 người tị nạn Việt Nam được nhận vào Mỹ nhờ một đạo luật di trú cấp kỳ của Quốc hội Mỹ, tiếp theo là một số các đạo luật khác, kể cả các sắc lệnh của tổng thống Hoa Kỳ, đã nâng tổng số người Mỹ gốc Việt lên 1.8 triệu người.

    - Hiện có 3 triệu người gốc Việt sinh sống trên 80 quốc gia không cộng sản.

    - Bắt đầu từ 17 năm sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, hàng chục ngàn cựu tù nhân trong các trại tập trung của cộng sản, được phép đưa cả gia đình 350,000 người di dân qua Hoa Kỳ theo một sắp xếp đặc biệt giữa Bộ Ngoại Giao Mỹ và CS Hà Nội. Sự kiện này cần phải được ghi nhận như là một hành động có một không hai, thể hiện nghĩa vụ/tình đồng mình của Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam.

    - Sau 40 năm, có người Mỹ gốc Việt nào đáng kể không ?

    . Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh, người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Mỹ – trong nhiệm kỳ trước;

    . Chuẩn tướng Bộ binh Hoa Kỳ, ông Lương Xuân Việt, hành quân trong chiến trường A-Phú-Hãn;

    . Bác sĩ Hải quân Mỹ, đại tá Trịnh Hưng;

    . Khoa học gia Hải quân Mỹ, bà Dương Nguyệt Ánh, chế ra bom thermobaric đã đang được sự dụng công hiệu trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan.

    Kể từ tháng 11, năm 2014, thị trưởng dân cử 2 thành phố Westminster và Garden Grove ở Orange County, đều là người Mỹ gốc Việt.

    Giám sát viên Mỹ gốc Việt đầu tiên trong Hội đồng Giám sát Quận Cam, sau 2 nhiệm kỳ, đã được thay thế trong cuộc bầu cử tháng 11, năm 2014, bởi 1 người Mỹ gốc Việt khác.

    Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt đầu tiên mới đắc cử vào Thượng viên tiểu bang California đã đề xướng 2 dự luật đáng để ý: Dự luật thứ nhất, hệ thống University of California không được gia tăng học phí trong 5 năm tới; và Dự luật thứ hai – đã được Thượng viện California thông qua nhanh chóng – đặt tên tháng 4, năm 2015, là ‘Tháng Tư Đen’.

    Ở các quốc gia dẫn đầu khác trên thế giới, khả năng của người Việt lưu vong cũng được công khai tín nhiệm:

    - Ông Philipp Rösler, một chính trị gia người Việt – vốn là một cô nhi
    được một gia đình Đức nhận làm con nuôi năm 1975 – một hai năm trước đây, đã là Phó thủ tướng đầu tiên người Đức gốc Á, trong nội các Đức quốc,

    - Ông Ngô Thanh Hải là Thượng nghị sĩ Gia Nã Đại gốc Việt đầu tiên,
    trong Thượng viện Gia Nã Đại.

    - Ông Lê Văn Hiếu là Thống đốc gốc Á đầu tiên của Nam Úc trong lịch sử
    nước Úc.

    Trong lễ Tưởng Niệm này, người Mỹ gốc Việt chúng tôi muốn nói với nửa triệu binh sĩ Mỹ, những người đã chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến ở Việt Nam, và nhất là thân nhân của 58,000 người Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến rằng: Sự hy sinh của những người thân yêu của quị vị sẽ mãi mãi được ghi nhớ, vì nhờ những hy sinh to lớn đó, 18 triệu dân chúng miền Nam Việt Nam đã được nếm mùi vị của cuộc sống tự do trong suốt 20 năm – từ 1955 đến 1975.

    Dân chúng Nam Việt Nam không phải là những người độc nhất được hưởng phúc lợi nhờ sự có mặt của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu trong hồi ký của mình, đã ghi nhận kinh tế nhiều nước ở châu Á – trong đó có Singapore – đã được phát triển khả quan là nhờ sự có mặt của Hoa Kỳ ở Việt Nam, “Nếu không có sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam, ý chí của các nước này để chống lại hiệu ứng Domino lan rộng xâm chiếm của Cộng sản sẽ tan chảy, và hầu hết các quốc gia Đông Nam Á nay chắc đã bị cộng sản hóa … ”

    Như vậy, Thông điệp của Lễ Tưởng Niệm 30/4 hôm nay là gì ?

    1. Để ghi nhớ ngày cả nước Việt Nam đã bị Cộng sản Việt Nam thôn tính,
    nô lệ hoá 90 triệu người dân;

    2. Để một lần nữa, ghi nhận và tôn vinh sự hy sinh to lớn của 250,000 binh
    sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, 58,000 binh sĩ Mỹ, và binh sĩ các quốc gia đồng minh đã chết trong trận chiến bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam;

    3. Để ghi nhớ 165,000 tù nhân đã bị sát hại trong các trại tập trung của
    cộng sản, và cả nửa triệu thuyền nhân đã thiệt mạng trên đường đi tìm tự do; và

    4. Để nhắc nhở chính mình, cũng như huy động con cháu của chúng ta,
    và đồng hương tiếp tục nỗ lực đấu tranh để loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, vãn hồi tự do & dân chủ cho Việt Nam, và ngăn chặn sự xâm lấn thô bạo của Trung cộng.

    Lễ Tưởng Niệm hôm nay đã không có thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ tận tình của các nhân viên Viện Bảo Tàng. Thay mặt Nhóm Đặc Nhiệm 30/4 năm 2015, tôi xin được đặc biệt cám ơn:
    - Trung tá Ed Downum,
    - Đại tá Kenneth Tollefson, và
    - Thiếu Tướng Bobby Butcher, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Viện Bảo Tàng. Tưởng cũng cần nói thêm: Là một phi công Thủy quân Lục chiến, Tướng Butcher đã bay 240 phi vụ chiến đấu ở Chu Lai và Đà Nẵng vào những năm 1967, 1970 & 1971.

    Tôi cũng xin cám ơn tất cả Quí vị & Các bạn, đã lắng nghe.

    Nguyên Giao
    Ông Giao đã được bốc từ Defense Attache Office ở Sài Gòn khoảng 14 giờ trước ông Đại sứ Graham Martin – cả hai đều bởi trực thăng Sea Knight của Thủy quân Lục chiến Mỹ – để bắt đầu ty nạn tại Tent City ở Camp Pendleton, California. Ông Giao hiện là một khoa học gia dân sự của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

  6. ĐẠI NGÀN says:

    NÓI VỀ CÁI NGU DỐT THỨ 12 CỦA KARL MARX : SỨ MẠNG LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ NHẰM XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA PHI GIAI CẤP, LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO NHU CẦU

    Có lẽ trong hai thế kỷ trước, do trình độ nhận thức nhiều người còn thấp, điều hấp dẫn hay đầy hứa hẹn của chủ thuyết Marx là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, và ý nghĩa hay mục đích của thiên đường CS là xã hội không có giai cấp, mỗi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Đây hoàn toàn là sự tưởng tượng hay sự phịa đặt phi cơ sở khách quan của Marx.

    Trước hết sự thổi phồng coi giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử xây dự xã hội CS là sự mê tín hoàn toàn của Marx. Bởi giai cấp công nhân cũng là con người nói chung, mang mọi thuộc tính tự nhiên khách quan của con người, sự thần thánh hóa vô lối họ chẳng qua chỉ do Marx đưa ra giả thiết võ đoán họ sẽ là sự phủ định tất yếu của giai cấp hữu sản, của chế độ tư bản. Chính sự hoang đường này không phản ảnh giai cấp công nhân như là giai cấp cần được bảo vệ và hỗ trợ về mặt quyền lợi xã hội qua sự quy định của pháp luật. Tính cách này các bài trước đã nói rất rõ.

    Còn một xã hội không giai cấp làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là sự ngụy tín và ngu dốt thậm tệ. Bởi mỗi cá nhân có một vòng đời cụ thể, và những con người cụ thể luôn luôn thay đổi cho nhau. Có nghĩa sự biến chuyển của dân số và sự biến chuyển của sản phẩm làm ra trong xã hội không bao giờ là công thức cân bằng cứng nhắc hay bất biến. Vì nhu cầu con người vô hạn và sản phẩm làm ra mặt khác tùy vào điều kiện nguyên liệu và sản xuất có thể biến đổi, không bao giờ có thể xác định trước một cách tiên định. Đó là chưa nói đến tâm lý cạnh tranh mọi mặt luôn luôn có của tâm lý cá nhân, mọi bất trắc không tiên liệu trước được của tự nhiên và lịch sử xã hội. Vả chăng chính giai tầng trí thức khoa học kỹ thuật của xã hội tạo nên sự phát triển mọi mặt của lịch sử mà không phải giai cấp công nhân như Marx u mê cường điệu. Quyền lợi vật chất không bao giờ thay thế được cho trí tuệ hay ý nghĩa và giá trị tinh thần, đó là điều mà Marx hầu như phớt lờ đi hết.

    Nói tóm lại, Marx đã trừu tượng hóa, công thức hóa, toán học hóa con người và xã hội một cách ngu dốt và cứng nhắc, dùng cái nhìn ảo tưởng thay cho cái nhìn thực chất, bởi vậy mọi quan điểm của ông ta chỉ làm giả tạo, rối loạn và thậm chí làm nô lệ hóa mọi cá nhân và toàn xã hội vào những tính toán ảo tưởng đặt nền tảng trên bạo lực độc đoán và phiến diện.

    Marx nhân danh giải phóng giai cấp, giải phóng cá nhân và xã hội, nhưng thực chất lý thuyết của ông ta chỉ có thể dẫn tới điều ngược lại. Bởi với quan niệm độc đoán giai cấp một cách giả ảo, quyền lực giả tạo đó có thể bị các cá nhân hay các nhóm thiểu số lợi dụng, nhân danh giai cấp để thủ lợi và đi đến nô lệ hóa mỗi cá nhân và toàn xã hội.

    Điều tệ hại nhất của Marx là chụp phủ đầu xã hội tự do dân chủ khách quan tự nhiên là xã hội tư sản phản cách mạng cần phải tiêu diệt. Marx không hiểu được rằng chính cá nhân mỗi người là đơn vị xã hội căn bản mà không phải giai cấp. Phịa đặt đấu tranh giai cấp kiểu trừu tượng để thay thế cho sự đấu tranh cá thể con người một cách cụ thể, tự nhiên là điều hết sức giả tạo và phi thực tế của Marx.

    Ai cũng biết mỗi thân cây là đơn vị thành tố của khu rừng mà không phải từng vạt rừng. Phá hoại hết những khoảng rừng nguyên sinh để trồng lên toàn loại cây tạp ngắn ngày nào đó như loại cây so đũa và cho đó là lý tưởng, quả là sự khờ khạo và cố chấp của Marx.

    Do sự mù quáng, mê tín vào giai cấp, Marx đã đi ngược lại con người, đi ngược lại xã hội, đi ngược lại lịch sử khách quan, đó không chỉ là sự phản khoa học, sự khờ dại mà đồng thời cũng là tội lỗi của Marx trong thực tế, bởi thực chất nó chà đạp lên ý tưởng nhân văn đích thực, chà đạp lên trí tuệ, chà đạp lên nguyên tắc xã hội cơ bản nhất là sự hài hòa và sự hỗ trợ nhau trong tổng quan về sự vận hành toàn bộ nơi tồn tại của lịch sử xã hội loài người cũng như mọi loài sinh vật khác nhau.

    Nguyên lý tự do dân chủ do vậy chính là nguyên tắc điều hóa, điều chỉnh, hòa hợp xã hội một cách tự nhiên, tất yếu, khách quan, trái lại nguyên tắc giai cấp và chuyên chính giai cấp của Marx thực chất chỉ là sự nông cạn, ngu ngốc, đồng thời cũng là sự đi ngược lại chính lý tưởng xã hội và nhân văn mà bất kỳ mỗi cá nhân nào hay toàn xã hội nói chung đều phải được hưởng dụng.

    Võ Hưng Thanh
    (13/5/2015)

  7. Vũ Thiện Tâm says:

    Cám ơn ông Bùi Tín, về hững bài viết liên quan đến dân chủ cho quê hương ngày càng hay hơn. Hy vọng những người đảng viên CS chú ý lắng nghe tiếng nói của ông. Chúc ông luôn vui khỏe và tiếp tục nêu lên những điểm sai trái của chế độ CSVN.

Phản hồi