125 năm sinh nhật Bác: Di chúc Hồ Chí Minh – từ bản thứ nhất đến bản thứ hai (phần II)
2. Nguyện vọng về việc chôn cất.
Đọc cả hai bản gốc di chúc còn lại ta thấy rằng việc chôn cất sau khi chết là một việc vô cùng quan trọng đối với Hồ Chí Minh. Quan trọng đến mức trong bản di chúc thứ hai, ông đưa việc này lên đầu văn bản, thay vào vị trí dành cho Đảng trong bản di chúc thứ nhất.
Cần nhấn mạnh rằng mong muốn của ông Hồ về việc hỏa táng là không thay đổi. Đó là mong muốn duy nhất của ông.
Theo những gì được ông trực tiếp trình bày trong di chúc, thì ông muốn làm gương cho hình thức hỏa táng, vốn không phải là một truyền thống của người Việt, vì các lý do được ông giải thích rõ : « Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn. »
Câu này được giữ nguyên trong cả hai văn bản. Chứng tỏ đó là ý nguyện bất di bất dịch của Hồ Chí Minh, điều mà ông đã suy ngẫm rất kỹ. Hơn nữa ông dùng chữ « yêu cầu », chứ không phải « đề nghị ». Đó là một mệnh lệnh. Để thấy rằng nguyện vọng này là một nguyện vọng hết sức quan trọng.
Tóm lại, những điều ông Hồ giữ nguyên trong cả hai bản di chúc : di nguyện chọn hình thức hỏa táng, không tổ chức tang lễ linh đình, tránh lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân.
Dưới đây là các thay đổi liên quan đến việc chôn cất tro, sau khi hỏa táng :
Ở văn bản năm 1965 có ba đoạn ngắn, tôi trích nguyên văn:
Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà zản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ ngỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào fải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho fong cảnh và lợi cho nông nghiệp.
Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam.
Ở văn bản năm 1968 cũng có ba đoạn, tôi trích nguyên văn :
Tro thì chia làm 3 fần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn l quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà zản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ ngỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho fong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên zao fó cho các cụ fụ lão.
Đối chiếu hai văn bản, ta thấy:
Ở văn bản 1965, Hồ Chí Minh đề nghị chôn toàn bộ tro di hài của ông trên một ngọn đồi ở miền Bắc, và ông gợi ý ở vùng gần Tam Đảo và Ba Vì. Ông cũng hình dung rằng ông có thể mất trước khi đất nước thống nhất nên đề nghị gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam.
Ở văn bản năm 1968, Hồ Chí Minh thay đổi ý nguyện. Ông đề nghị chia tro ra ba phần, nói rõ là bỏ vào 3 cái “hộp sành”, cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đồng thời, mỗi miền chọn một quả đồi để chôn tro di hài.
Điều thống nhất ở cả hai văn bản là ông đề nghị trồng cây lên đồi, biến nơi chôn cất thành một rừng cây. (Đọc đến đây hẳn quý độc giả không thể không liên tưởng đến sự kiện đang là thời sự : lãnh đạo thành phố Hà Nội « thực hiện di chúc Hồ Chí Minh » bằng cách quyết tâm triệt hạ bằng được 6.700 cây ở thủ đô, triệt hạ môi trường sống của người dân thủ đô và của chính họ. Đồng thời quý độc giả hẳn cũng không khỏi ngậm ngùi trước việc những người bảo vệ cây xanh bị chính quyền đàn áp bắt bớ). Thậm chí ông Hồ còn dặn đến tận chi tiết nhỏ là việc chăm sóc giao cho các cụ phụ lão, tức là những người đã ở tuổi nghỉ ngơi, không còn lao động nữa.
Và mọi người dân Việt Nam đều biết, di nguyện của Hồ Chí Minh đã bị phản bội, cho tới tận lúc này, đã 46 năm kể từ khi ông mất. Ông Hồ bị phản bội từ di nguyện quan trọng nhất tới tận từng chi tiết nhỏ nhất của di chúc.
Hẳn còn có nhiều dịp, cho nhiều người, để phân tích vì sao Hồ Chí Minh chọn chết và chôn theo cách đó. Cá nhân tôi cũng có những nhận định riêng của mình, nhưng lúc này chưa phải là lúc đi vào phân tích cụ thể. Như đã nói, ở đây tôi chỉ trình bày sự đối chiếu giữa hai bản di chúc năm 1965 và 1968 để thấy Hồ Chí Minh giữ lại điều gì, bỏ đi điều gì. Từ đó xác định điều gì quan trọng đối với ông, và điều gì đã thay đổi trong nhận thức của ông.
Từ đó để chúng ta cùng suy nghĩ về bi kịch của Hồ Chí Minh, và bi kịch của cả dân tộc.
Bi kịch ấy bắt nguồn từ chính con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn : chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Con đường mà một nửa châu Âu cũng đã lựa chọn, nhưng đã từ bỏ, hai thập kỷ sau khi Hồ Chí Minh mất. Hồ Chí Minh mất năm 1969, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.
Việc tôi đã làm trên đây là dựa vào các văn bản do Hồ Chí Minh viết, và tôi chỉ thuần túy nói về các văn bản này, về những gì mà văn bản trình bày, không đi ra ngoài văn bản, nghĩa là không nói đến Hồ Chí Minh ở những khía cạnh mà văn bản di chúc không bộc lộ.
Nghĩa là tôi ý thức được rằng Hồ Chí Minh, cũng như cuộc chiến tranh 54-75 ở Việt Nam, là nhân vật và sự kiện lịch sử chịu sự đánh giá từ nhiều phía và hết sức phức tạp. Và tôi cũng đã xác định rõ rằng ở đây tôi không tham gia vào việc đánh giá về Hồ Chí Minh vì đó không phải là mục đích của bài này, nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi có thể làm việc đó vào một lúc khác.
Nói về một người đã chết thì dễ ở chỗ là họ chẳng còn sống để tự bảo vệ mình, nên ai muốn nói gì cũng được. Nhưng cũng khó là ở chỗ làm sao để công bằng đối với người đã chết, để không hiểu sai họ, cũng chính vì lý do là họ không còn sống để có thể tự bảo vệ mình.
Vậy, ý thức về sự công bằng khiến cho tôi tự nhủ rằng, nếu muốn đưa ra nhận xét hay kết luận về một người đã chết thì phải dựa vào bằng chứng cụ thể và xác thực, những bằng chứng được xác nhận. Đó là cách của tôi.
Đôi lời
Dưới đây là một vài lời dành cho các bạn thanh niên, sinh viên đang bị tẩy não bởi phong trào « học tập tư tưởng Hồ Chí Minh », một chiến dịch tuyên truyền được đảng và Ban Tuyên giáo thực hiện từ nhiều năm nay.
Qua phân tích của tôi có lẽ các bạn cũng đã thấy rằng bản thân Hồ Chí Minh còn không quyết định được số phận của mình, không quyết định được về thân xác của mình. Làm sao ông ấy có thể quyết định tương lai cho cả dân tộc ?
Bản thân Hồ Chí Minh còn không biết được thể xác của ông ấy sẽ bị đối xử như thế nào, dù đã hết lòng dặn đi dặn lại từ bản di chúc này đến bản di chúc kia, thì làm sao ông ấy đảm bảo được cho các bạn con đường lên chủ nghĩa xã hội ? Làm sao ông ấy đảm bảo được tương lai cho các bạn ?
Chính các bạn mới là người quyết định tương lai của mình. Chính các bạn mới là người quyết định lựa chọn con đường nào cho các bạn và cho dân tộc, bởi các bạn là thành tố hợp thành dân tộc này. Chính các bạn mới là người lựa chọn xây dựng một xã hội như thế nào để có thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho tất cả các bạn. Chính các bạn, không ai khác, phải gánh lấy trách nhiệm đó.
Các bạn có trí tuệ là để tự chịu trách nhiệm về hành động, về suy nghĩ, về lựa chọn của các bạn. Nếu không, trí tuệ của các bạn sẽ dùng vào việc gì ?
Các bạn không thể đổ lỗi cho Hồ Chí Minh, một người đã chết, về việc các bạn là nạn nhân của cỗ máy lừa dối khổng lồ mà đảng đang lê khắp mọi thôn cùng ngõ hẻm trên đất nước này, đang lê khắp mọi trường đại học. Không ! Các bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu để cho người ta biến các bạn thành nạn nhân, nếu để cho người ta lừa dối các bạn. Vì chính các bạn đã lựa chọn trở thành nạn nhân trong khi mà các bạn hoàn toàn có thể từ chối cái trò « học tập » dối trá đó.
Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về những việc ông ấy đã làm khi còn sống (người ta sẽ còn phân tích nhiều về trách nhiệm của ông ấy).
Nhưng nay ông Hồ đã chết, ông ấy không còn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của các bạn ngày hôm nay.
Tôi có thể nói với các bạn rằng, cá nhân tôi, một người sinh ra sau khi ông Hồ chết, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm. Tôi không thể nào đổ lỗi cho một người đã chết trước khi tôi ra đời.
Nếu tôi thất bại thì đó là lỗi của tôi, vì tôi kém nên tôi thất bại.
Nếu tôi chọn sai đường, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi thiếu hiểu biết nên tôi chọn sai đường.
Nếu tôi đặt niềm tin vào nhầm người, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi không biết cách nhìn người.
Nếu tôi bị lừa, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi đã không sử dụng trí tuệ của mình nên mới để cho người khác lừa.
Những gì tôi đã làm, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không có lý do gì để đổ lỗi cho người khác, lại càng không có lý do gì để đổ lỗi cho một người đã mất.
Tôi cũng không có lý do gì để đặt số phận mình vào lựa chọn của một người đã chết (một người mà ngay đến thân xác của mình còn không tự quyết định được, linh hồn không siêu thoát được suốt từ 46 năm nay). Tôi phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Các bạn cũng vậy. Các bạn là người chịu trách nhiệm về mọi việc các bạn làm, mọi điều các bạn nghĩ, mọi lựa chọn của các bạn. Các bạn là người chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do các bạn gây ra, hay mọi thành công mà các bạn đạt được.
Paris, 5/5/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
TRích:“Tonydo: Ông đã gửi rất nhiều thư cho người Mỹ nhờ họ công nhận, giúp đỡ, đặc biệt là xin cho Việt Nam vào Liên HIệp Quốc.
Ông đã mượn đoạn mở đầu trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 để đọc ở Ba Đình ngày 2/9/1945. Đó là những gì mọi người đều biết.
Có chuyện gì giữa ông và người Mỹ vẫn trong vòng bí mật?”
“bí mật” là cái đuôi cộng sản của ông Hồ chí Minh phản trắc, nghĩa là hồi ấy thì nhân dân Hà nội không nhìn thấy cái đuôi cộng sản của ông Hồ chí Minh phản trắc, không nhìn thấy ý đồ dụng nên một nhà nước cộng sản theo con đừong Mác lê tội ác, nhưng người Mỹ thì biết tất,
Trong bối cảnh vừa ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, vừa đánh thắng độc tài Đức quốc xã, vừa đánh thắng độc tài quân phiệt Nhật, lại phải lap tuc chuẩn bị đối phó với độc tài Nga cộng đang lên, chẳng có người Mỹ nào khon đến nỗi lại gap con ong cộng sản Hồ chí Minh phản trắc bỏ vào tay áo Mỹ
*****
“bí mật” là ông Hồ chí Minh phản trắc không hẩu với ý của Mỹ muốn đụoc tự do giao thương ở VN. Bởi vì cho Mỹ đuọc tự do giao thương không chỉ đơn giản là tự do giao thương, mà đi theo cái tự do giao thương kiểu Mỹ còn là vô vàn “phản ứng phụ” = còn là vô vàn cái tư do “đáng sợ” khác, đó là điều mà oong cộng sản Hồ chí Minh phản trắc vô cùng sợ hãi
Cho nên mặc dầu phải nghe mấy tay OSS, cóp py những lời lẽ của bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ đem pát vào bài diễn văn nhậm chức [mà bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian lừa dối nhân dân, gọi nống lên là "tuyên ngôn đọc lập 2-9"] nhân dịp thay Vua Bảo Đại đăng quang & crowned & inauguration chức Vua mới, Vua cộng sản, aka “chủ tịch” để lấy lòng Mỹ, ông Hồ chí Minh phản trắc lại không thể cắt bỏ cái đuôi cộng sản, không thể bỏ đuọc cái tư ruy cộng sản trong đầu, nên mọi sự lấy lòng & làm quen chỉ là giả vờ, không thực tình
Tất nhiên như vậy thì Mỹ còn ở đó làm gì, trong khi trước đó, trước khi ông Hồ chí Minh phản trắc cướp chính quyền VN, Mỹ đã rất tích cực ủng hộ nền Độc Lập của Việt nam, đã tìm cách ngăn cản không cho Pháp quay trở lại VN
Thưa đàn anh noileo, thế Ti Tô thì sao ạ? Và ngay trong thời chiến tranh lạnh thì người Mỹ cũng vẫn có quan hệ ở cấp bậc đại sứ với hầu hết các nước cộng sản Đông Âu.
Người Mỹ là tay “Tổ Sư Thế Giới Điếm”, họ có thể bắt tay, nói very good với bất kỳ người nào, miễn là mang được quyền lợi về cho Hiệp Chủng Quốc.
Cái quần Jean bó sát vào mông mấy em đầm, uốn a uốn éo, lắc đi lắc lại, làm cả thế giới chao đảo là văn hoá “siêu thực tế” của đàn anh cao bồi Téc Xịt bác ạ.
Ả Rập Saudi Arabia chơi hết mình với Mỹ nên yên thân cho đến ngày nay, nhưng cứ nhìn cái quần Jean của mấy em Mẽo là qúi Thầy Muslim ở Mecca sợ xanh mặt.
Kính.
Tonydo: Ông đã gửi rất nhiều thư cho người Mỹ nhờ họ công nhận, giúp đỡ, đặc biệt là xin cho Việt Nam vào Liên HIệp Quốc.
Ông đã mượn đoạn mở đầu trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 để đọc ở Ba Đình ngày 2/9/1945. Đó là những gì mọi người đều biết.
Có chuyện gì giữa ông và người Mỹ vẫn trong vòng bí mật?
-Hồ Chí Minh: À…à tôi nhớ ra rồi. Chuyện Trương Tấn Sang cầm “thư” của tôi trao cho Tổng Thống Obama phải không?
-Tonydo: Vâng đúng vậy. Người ta thắc mắc vì Nhà Trắng chắc chắn còn giữ tất cả những thư của ông, tất nhiên bức thư ông Sang mang qua phải là cái người Mỹ không có và phải rất đặc biệt?
-Hồ Chí Minh: Không phải thư từ gì đâu.
Sang cầm một đoạn nói về quan hệ với Mỹ trong di chúc của tôi. Hồi đó cho Duẩn coi, hắn không chịu, gạ tôi dẹp nó đi. Thọ cũng nói vậy. Tôi thì ưng đoạn này quá.
Tham khảo mười đàn em còn lại trong bộ chính trị, đứa nào cũng ừ hữ cho qua chuyện vì sợ “rừng có mạch, vách có tai”, mệt với Duẩn-Thọ. Tôi quyết định giữ đoạn đó lại và bắt tất cả “nhóm 12″ ký nhận vào đó (13 ủy viên BCT kể cả tôi).
-Tonydo: Ông viết sao về người Mỹ?
-Hồ Chí MInh: Tôi dặn riêng đám đàn em (không cho dân biết) là khi người Mỹ rút khỏi miền Nam thì chúng ta tuyệt đối, dù nhỏ như hạt cát cũng không được làm họ mất mặt. Và phải bắt tay, liên kết với Wa Sinh Ton càng sớm càng tốt, dù có phải chậm trễ trong việc thống nhất đất nước dăm ba năm cũng không sao.
Duẩn, Thọ thì lại quá tin tưởng vào sức mạnh của Liên Xô cũng như sự “xuống dốc” thê thảm của người Mỹ sau tháng 4/1975 nên chúng nó ngả hẳn về với Nga, làm bẽ mặt người Mỹ không ít. Họ cấm vận và dân ta khốn khó cả mấy chục năm.
Có lẽ đám lãnh đạo hiện nay hiểu được tầm quan trọng của người Mỹ đối với thế giới và Việt Nam nói riêng. Vì thế, chúng nó lục lọi hồ sơ lôi di chúc của tôi qua làm chứng cho Mỹ biết là chúng ta thật lòng thích họ.
Mỹ sẽ bán vũ khí sát thương cho ta.
Chúng ta sẽ được Mỹ cho vô TPP.
Mỹ ra mặt chơi chết bỏ với Tàu trên biển Đông.
Đám con cháu của tôi cuối cùng cũng đã nghe lời tôi.
Xin cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Bác bôn ba xứ người kiếm cơm quá khó khăn. . .nên xoay qua tìm đường. . . cứu nước!
Bác nhất định cho mấy thằng VN ngốc đánh Mỹ để cứu nước Tàu và nước Nga!
Sau khi hơn hai triệu thằng VN ngu ngốc bị xúi vào chổ. . . .chết. . . .
Bác lại viết di chúc hãy làm thân với kẻ thù đế quốc để. . .cứu nước mình nữa !?
Bây giờ ta làm thân với Mỹ. . .lở Tàu nó giận nó nện cho một trận như năm 1979 nữa thì. . .mẹ bà. . .Bác có ngồi dậy nổi viết di chúc nữa không?
Bác Hồ ơi, tự cổ chí kim chưa có thằng lãnh tụ nào mà. . .Ba phải chết người. . .như vậy Bác ơi!
Bảo đảm với đàn anh Tudo.com, người Tàu sẽ ngồi im nếu Việt Nam ra mặt chơi với Mỹ hết mình, cụ thể là sau TPP.
Trung Quốc dư biết rằng, với một cuộc chiến dai dẳng trên bộ phía nam, nước họ sẽ tan ra từng mảnh.
Khoảng cách giầu nghèo quá lớn, dân số quá đông, nhiều vùng miền cũng như văn hóa khác biệt, cộng với cái gai Đài Loan luôn chọc vô mắt, người Tàu, bảo đảm không đủ can đảm gây thêm một cuộc chiến trên bộ với Việt Nam.
Ngoài biển thì Tàu Cộng cũng mới chỉ là bà lão sáu mươi, hồi xuân, tụt quần áo vào Gym bám thành bể bơi đạp cẳng. Mỹ là huấn luyện viên trên bờ.
Kính.
-Tonydo: Nhiều người Nga từng phụ trách Đông Phương Bộ của đệ tam quốc tế cộng sản đảng, nơi ông (report to) cho biết ông là một người tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng không ít người lại nghĩ ông là một tay “Cơ Hội Dân Tộc Cực Đoan Chủ Nghĩa”. Ông nghĩ sao?
-Hồ Chí Minh: Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn giành lại độc lập cho quê hương.
Chính trị thay đổi theo không gian và thời gian lịch sử của nó. Ngay trong thế kỷ 21, nước Mỹ giầu mạnh, văn minh, tự do và không bị một quốc gia nào đe dọa như thế, nhưng các chính trị gia cũng vẫn phải xoay như chong chóng, lúc nói ngược, lúc xuôi, lúc ngang, lúc dọc…
Người Nga khi được Gô Ba Chóp thổi không khí tự do bay toả khắp mọi vùng miền đất nước thì nhảy cẫng lên kông kênh ông ta như một vị Thánh sống, nhưng hôm nay đồng chí Pút Tin bóp dân lại theo khuôn khổ, đồng bào lại hô “Putin vạn tuế”.
Không có một định luật nhất quán để trị dân. Tây không ngửi được mùi mắm tôm, nhưng nếu không có chút mắm ruốc thì bát bún thang bắc kỳ sẽ nhạt như nước ốc, người Việt ăn không được.
Nước Nga rộng lớn, giàu có, dân lại ít, họ không bắt buộc phải cạnh tranh làm việc cật lực như Tàu, Nhật, Hàn, Sinh..v.v. Ngay trong nước Mỹ, tay tổ của nền kinh tế Tư Bản cạnh tranh không thương tiếc, cũng có một số lớn dân chúng, đặc biệt vài ba sắc dân không được Trời sinh ra để chạy đua làm việc. Họ nhìn xã hội khuyến khích “cày” tối đa, hoàn toàn vô nghĩa cho đời sống của họ. Đã càng ngày càng nhiều người xuống đường biểu tình, tuần hành chống chủ nghĩa “Tư Bản”.
Vật đổi sao trời, một ngày nào đó, tôi tin như vậy, nước Tàu sẽ mệt mỏi, thở không nổi và sẽ vỡ ra từng mảng. Đó là cơ hội cho con cháu chúng ta lấy lại hai tỉnh Lưỡng Quảng và “chộp luôn” hai nước láng giềng nho nhỏ bên mép phía tây của mình. Nếu Đấng Tạo Hóa chưa muốn loại bỏ hành tinh xanh này.
Có người sẽ la ỏm tỏi là nước ta chỉ đủ lớn cho một quả bom nguyên tử, nói to quá làm gì! Một khi Thương Đế muốn thì có khi chỉ cần một ký nhiên liệu mới nào đó và một con chip nhỏ xíu gắn vô đầu phi đạn là có thể răn đe và hủy diệt tất cả vũ khí nguyên tử hiện có trên thế giới. Cái gì cũng sẽ cũ kỹ theo thời gian.
Vấn đề là dân ta có thương yêu và kết đoàn với nhau được hay không mà thôi.
Một lần nữa xin cám ơn ông Hồ Chí Minh!
@Josephine Stenson:
“Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành đứng trước Tượng thần Tự Do ghi những điều trên khi mình còn lầm than, rồi khi mình làm Chủ tịch một nước và khi qua đời, trên giường ông vẫn vắng hơi ấm của đàn bà. Con người khi làm Chủ tịch nước 24 năm đến lúc qua đời trên giường không có hơi ấm của đàn bà.”(hết trích)
Không có hơi ấm đàn bà nhưng đầy hơi ấm. . . gái tơ. Tiếc quá lúc đó bà và cả má bà qua đó gặp hắn lúc hắn khỏe thử coi có mà cháy luôn chứ nói gì ấm.
Mụ sử dza nầy chắc cở sử dzza Dương Trung Quốc.
Xạo chết mẹ.
Gần đây lão “bịt râu đeo kiếng” bị vạch mặt ghê quá, nhất là bởi cựu đàn em thân tín những đã phản tỉnh rồi nói lên sự thật, như Trần Đĩnh. Muốn cứu bồ cũng không dễ. Chả lẽ cả nước cứ lải nhải “học tập đạo đức bác Hồ” mãi cũng nhàm. Cho nên vài năm nay lại có trò xào đi xào lại bài viết vớ vẩn của “giáo sư sử gia Josephine Stenson thuộc đại học Florida Atlantic”
Nhưng vào danh sách faculty list của đại học Florida Atlantic (một đại học công lập hạng trung bình ở Florida) chẳng thấy người thầy nào có tên Josephine Stenson. Và có lẽ trừ bài viết lủng củng lảng cảng ở trên, Stenson chẳng rặn nổi hàng chữ nào khác nữa. Bạn đọc nào biết Stenson có bài viết tiếng Anh nào xin cho biết hay biết đâu bả chỉ biết tiếng… Việt. Cùng lắm, Stenson chỉ là sinh viên ở trường này. Chưa thấy bản tiếng Anh chỗ nào. Và bản dịch tiếng Việt dù đã được vặn vẹo, bài viết của Stenson chỉ ở trình độ sinh viên xoàng xoàng của một đại học xoàng xoàng, đầy những dữ kiện sai lầm thật khốn khổ, biện bác chẳng bao nhiêu ngoài những cảm tính lẩm cẩm, chỉ khá hơn … đổ thùng thôi.
Lá thư của đồng chí Khổng Khuyết, Trưởng ban Tuyên Láo TW gởi cho đồng chí Tony Đổ Thùng:
Thưa các đồng chí,
Nhái theo nối viết văn phỏng vấn chán phèo dỡ ẹt của con nỡm chống Đảng Mạc Việt Hồng- thuờng thấy trên Đàn Chim Việt, thêm chút tư duy biện chứng láo lếu cần thiết, cùng với tấm lòng liếm bi hiếm thấy, đồng chí Tony Đổ Thùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “biện chứng” hình ảnh cụ Hồ, thực hiện chính xác phương châm Cách Mạng “lấy cây thọt lổ đít…Lợn” , nêu cao đúng tinh thần dân tộc “Hồ khốn nạn- Đảng- lợn lòi- Bắc Kỳ láo lếu ” mà toàn Đảng đã tín cẩn giao cho.
Dựa trên những tin tức phóng vấn cụ Hồ, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc khi cụ Hồ làm Đấu Tố ra tay giết & giết tới tấp không ngừng theo đúng tính biện chứng để có được vũ khí đạn dượt từ các đồng chí anh em Trung Quốc.
Toàn thể đồng bào miền Bắc đã cương quyết theo Bác mà liếm bi Trung Quốc tới cùng, nhiệt liệt tham gia Đảng, nhiệt liệt tham gia Đấu Tố để sự nghiệp láo lếu của Đảng đạt thành tích giết chóc cao.
Thay mặt cho trưởng ban Tuyên láo TW , Khổng Khuyết tôi xin cám ơn đồng chí Tony Đổ Thùng và xin chúc đồng chí nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ tận tụy cho sự nghiệp liếm bi Trung Quốc còn dang dỡ mà cụ Hồ để lại cho Đảng và nhân dân ta
Khổng Khuyết
Trưởng Ban Tuyên Láo TW
Nói không phải để nịnh đầm, chứ Mạc Việt Hồng, mặc dù chỉ là tên phản động thế hệ thứ ba, trẻ trung, hăng hái, nhưng coi bộ lý luận đông-tây-kim-cổ còn đi đằng trước mấy vị lão niên, kinh nghiệm đầy mình như Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương và đặc biệt Cù Huy Hà Vũ..v.v. cả nửa bước.
Thời buổi kỹ nghệ ngày nay, phải nói thẳng, nói ngắn vì không ai có đủ thời giờ nghe ban ca bài con cá.
Viết cũng vậy.
(Don’t be a chicken writer!)
Kính.
- Tonydo: Cám ơn ông Hồ Chí Minh và xin ông cho biết về cái chết của đại tướng Nguyễn Chí Thanh?
- Hồ Chí Minh: Thanh trở về Hà Nội vào giữa năm 67 khoảng 6 tháng trước cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968.
Mặc dù kế hoạch đã được đám đàn em thông báo cho tôi biết cả năm về trước, nhưng vì bệnh nặng quá nên tôi gần như ở Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa phần lớn thời gian để chữa trị, không trực tiếp họp hành với chúng nó được.
Thanh về để báo cáo và lên kế hoạch lần cuối với Duẩn-Thọ và bộ chính trị. Tôi gọi Thanh qua. Duẩn không cho Thanh đi vì lý do quá nhiều phương án cần duyệt đi, duyệt lại lần cuối.
Thấy có cái gì đó có vẻ không ổn, tôi đòi về. Bác sĩ Trung Quốc không cho tôi về vì tình trạng bệnh tình của tôi không thể bay được. Nói Duẩn cứ đưa tàu bay qua đón. Duẩn bảo bom Mỹ nổ gần làm thủng lốp, đang chờ Nga gửi cái mới. Tôi nhờ Chu Ân Lai cho mượn phương tiện về gấp. Họ Chu cũng lại dùng cái lý do bệnh lý của tôi để chối từ.
Đùng một cái, Giáp qua cho tôi biết Thanh vừa chết vì bệnh tim ở Hà Nội, và trình bày kế hoạch tấn công đã được Duẩn và bộ chính trị thông qua. Tôi choáng váng, thở không nổi. Sau khi được cấp cứu, truyền nước biển và mấy chục mũi châm cứu, tôi tỉnh lại.
Nhìn thẳng vào mắt Giáp tôi hỏi:
Cho bác biết chuyện gì đã xẩy ra?
Em đã thưa với bác rồi, Giáp lẩm bẩm.
Tôi điên tiết, la Giáp, thế sao Mỹ nó bảo Thanh bị B52. Giáp ngồi im, câm như hến. Tôi biết Giáp ngán Duẩn-Thọ, vì sợ “bức vách có tai” nên chắc chắn chẳng tìm được thông tin gì từ tay đàn em này. Tôi không hỏi gì thêm về cái chết của Thanh nữa.
Khoảng giữa năm 68, khi cuộc tổng tấn công, tổng nổi dậy bị Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa hoá giải, một đàn em của tôi trong bộ chính trị, Hoàng Văn Hoan, “úp mở một cách khéo léo” cho tôi biết là Thanh ra để xin hoãn tấn công vì miền nam chưa sẵn sàng. Nhưng Duẩn-Thọ nhất quyết làm theo kế hoạch đã định.
Tôi nhớ đến Thanh nên gặng hỏi Hoan mấy lần, nhưng Hoan cũng lảng khéo cho qua chuyện.
Sau này tôi trách Tổng Lý Chu Ân Lai hại cách mạng Việt Nam vì không cho tôi mượn tàu bay. Chu Ân Lai ôm tôi rớm nước mắt nói nhỏ nhẹ: Đàn em ông không cho ông về, mà thôi, còn người còn của bạn ạ. (ý là nếu tôi về cản tấn công thì chưa chắc tôi còn sống).
Từ đó cho tới ngày tôi ra đi không bao giờ trở lại, vì bệnh tình càng ngày càng nặng tôi vẫn không biết chính xác về cái chết của Nguyễn Chí Thanh.
Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Nhìn hình bác, phải công nhận Bác giống. . .trùm băng đảng xã hội đen quá đi thôi.
Cám ơn DCV đưa lên hình ảnh thật con người của Bác.
-Tonydo: Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Một mẩu đối thoại của Cù Huy Hà Vũ, con của một đàn em thân tín của ông với cố vấn Trung Quốc như sau:
(Hồi cải cách ruộng đất ông nội của cháu (Bố nhà thơ Cù Huy Cận) suýt bị xử bắn, may mắn thoát chết, nhưng sau đó cũng bị nhốt trong chuồng trâu cho tới lúc được ra thì cũng chết. Chú làm cố vấn cho cụ Hồ hồi đó, ai thật sự nắm quyền trong cải cách ruộng đất?)
Cố vấn: Trong lều tre để ngủ và làm việc của ông Hồ hồi đó ở Việt Bắc, ông ta một góc, còn ba góc kia là chú và hai đồng chí cố vấn Trung Quốc khác. Mọi quyết định, ông Hồ có quyền giơ một cánh tay. Ông nghĩ sao về câu trả lời này?
-Hồ Chí Minh: Từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, mọi người đều phải nhờ vả nhau. Tôi đã làm mọi cách có thể, với sự hy sinh, mất mát tối thiểu của nhân dân để giành lại độc lập cho quê hương.
-Tonydo: Giáp xin vào nam uýnh Mỹ, ông không cho. Ông cử Nguyễn Chí Thanh?
-Hồ Chí Minh: Tôi luôn giấu những con bài chủ để dùng khi hữu sự. Nguyễn Chí Thanh gốc nghèo khó, thông minh, trung thành tuyệt đối, lại là người miền Nam nên rất hợp với hoàn cảnh hồi đó. Cũng như tôi giấu Lê Duẩn ở lại trong nam, mang Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy ra bắc..v.v.
Tùy theo từng trường hợp để dùng người. Hồi 64 lực lượng ta còn rất yếu, Mỹ lại sử dụng trục thăng vận, tàu bay, tàu bò nhanh như chớp, oanh tạc và đổ quân hủy diệt chúng tôi. Miền Nam gặp quá nhiều khó khăn. Từ khi Thanh vô cầm quân thì tinh thần quân sĩ lên trông thấy.
Đặc biệt là với chiến thuật (ôm thắt lưng địch mà đánh), những chiến binh Hoa Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới phải chơi lưỡi lê, dao găm, lựu đạn với trời đêm đen tối mù mịt, không trăng sao, ghê rợn….Trong khi tàu bày trên trời, pháo hạm to đùng, bắn xa cả mấy mươi cây số đành bó tay nhìn đồng đội kêu cứu.
-Tonydo: Trong khi đa phần Việt Kiều ở Mỹ gọi ngày 30/4 là ngày (Quốc Hận), Cù Huy Hà Vũ lại gọi là ngày (Thông Nhất Đất Nước), thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải ở bên Gia Nã Đại thì kêu là ngày (Hành Trình Đến Tự Do).
Ông nghĩ sao?
-Hồ Chí Minh: Hôm nay nước ta là một, và được Quốc Tế công nhận. Gọi sao cũng được, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người và nơi chốn họ sinh hoạt.
Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Quỉ Hồ đã chết .Đương nhiên là trước khi về vói tổ Mác-lê,hắn viết “ri trúc” .cho bộ hạ hắn là các “cụ trong dân”
Hăn ta muốn thiêu .
Nhưng người sống cần cái xác hắn đẻ làm biểu tượng đoàn kết chống Mỹ cứu nước thì họ làm trái di chúc mà xây lăng như lăng lê nin (mao trạch đông không xây lăng).
Tuy nhiên dù muốn máy đi nữa,thì cái uy tín của Hồ ly cfng ngày càng xuông ,Và xuống tận cùng đáy thê thảm khi mà càng ngày người ta càng khám phá ,bạch hóa ra nhiều sự tàn ác ,bất nhân của bộ mặt thật của hồ ly và xép hắn ta vào loại Great Monster: cao hơn quĩ SATAN một bặc (hay nhiều bậc ) Một con quĩ vĩ đại như dân chúng vn vẩn tung hồ HCM vĩ đại sông trong lồng chị em ta (hính Hồ bị lộng kiếng ,bị xịt nước bèo nhaeo lắn lóc trong các cuộc biểu tình. Đồng bạc có hình hồ bị nhét ,đòn vào phía trong quần đàn bà ,gần vói ‘cái ghe hay cái tam giác…
Người viết nghĩ là không cần đãng bài này ,vì nó xuât hiện loại này từ lâu và nhiều người viết ,kể cả cb và người “trón” đãng ,”chống đãng” vì chăng có chi đẻ nhắc đi nhắc lại nhắc tới nhắc lui,như đẻ ngầm bênh vực cho hành đọng quỉ của hắn là “nếu sửa di chúc Hồ thì việc nào tụi dàn em ,quỉ con ,không dám làm đẻ cho dân chửi chúa quỉ.Qui Hồ không đén nỏi nào .Đay là bọn hạ bộ vừa nâng hồ vừa hạ Hồ…” bằng chứng là tác phảm DTH “ĐCCL” ca ngợi Bác lên may xanh và đỏ hết ôi lên đầu le duẩn con quỉ thứ hai…
Vậy Hồ chết rồi ,hõa táng hay không cúng đã 50 năm qua.Đã có nhiều người nói về di chúc…Và nay lại viết lại phân tích, bình luận….dài thật dài . MUC ĐÍCH đẻ làm gì ? Lich sử Ư ? Nếu TC chiếm VN ,nước mất nhà tan ,liêu lăng ba đình vf lich sử con ngườidân tộc còn không ? Nhắc đen tức là nhớ đen ,tiếc nuối một thời HCM? Nó cũng nhu bài trăm tên . Đâu phải giờ này đi tìm giã danh của Hồ .Hồ có bao nhiêu tên giã thif kệ Hồ ,người ta chx cần nhớ một vài tên đũ nói len tinh quỉ của hắn.Đó là Lý Thụy bán PBC cho Phap . Đó là bán NTMK cho Pháp(bụng mang dạ chửa,và người ta nói tác giã của cái bụng phình đó là do hcm bôm lên.nên cũng tìm cách mượn ta thức dân giét đi ohi tang ,góng TH của Nông thị Xuân sau này. Hồ cũng báo cho mật thám phục kích giết lh Phong là chồng chinh thức của NTMK vì sợ LHP khám phá ra cái đểu giả của hăn và cũng vì ganh tài (LHP,giáo viên,còn hăn không có gì ) .Và hăn còn tên TD Tiên và T Lan đẻ ca ngoại mình mà không đỏ mặt.) Là ăn cắp thơ của người khác làm của mình…vv và vv…
Vậy khi TC và Mỹ và các nước Asia có tranh chấp nhau ,sao không ai tự hỏi VN nên di về phe nào và làm sao đi được ?
Bây giờ đưa di chúc (đúng /sai) đưa ,đư cái giã danh của Hồ đẻ phân gãi ,đưa cây vú sửa Dân họ lúc đó không nhìn thấy bộ mặt điếm của Hồ thì họ tặng Hồ có gì lạ ?) ra đẻ chì chiết thì quả thật không còn gì đẻ nói ..
Tình hình sôi động ,có biến chuyễn ,có cần lắm để “giở ra lại bàn…?”
Fini lô đia !
(tèo)
Tèo đổ thùng chỉ là bốc phét ba lăng nhăng- Cụ Hồ lúc làm Đấu Tố đã thẳng tay giết & giết mà sao lại sót bố mẹ nhà cu Tèo đổ thùng này trong danh sách nhể?
Này Tèo, em nói cho anh Khổng biết …núc ấy , em có tên trong…đội cải cách không đấy?
Khổng Khuyết
Trưởng Ban Tuyên Láo TW
-Tonydo: Cám ơn và xin được hỏi tiếp ông:
Có người cho rằng ông đã bán đứng cụ Phan?
-Hồ Chí Minh: Tôi không có lý do gì để phải bán cụ Phan cho Pháp. Cụ Phan chống Pháp và không làm hại gì chúng tôi. Tôi quen biết nhiều với người Tầu, kể cả Quốc Dân Đảng, cùng với trợ cấp của Liên Xô, tôi không thiếu tiền. Có thể một đoàn viên của chúng tôi đã làm chuyện đó và tôi không biết
-Tonydo: Người ta còn nghi ngờ ông cũng đã bán đứng một số đảng viên trong đảng của ông cho Pháp, như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai…v.v.?
-Hồ Chí Minh: Quả thật trong những năm 30 Xít Ta Lin nghi ngờ tôi, nên một số đứa coi thường tôi ra mặt, tuy nhiên chúng nó bị chết về tay Pháp chỉ vì “ngựa non háu đá”, nóng nảy lấy Credits với Mạc Tư KHoa. Tôi không hại chúng nó. Cũng phải nhắc ông là khi đã đi làm chính trị, bán đứng, ám sát..v.v. là chuyện thường và có thể chấp nhận được.
-Tonydo: Ông có để lại Di Chúc, điều chắc chắn ai cũng biết, thế tại sao bây giờ lại lung tung quá trời?
-Hồ Chí Minh: Tôi bệnh nặng từ 65. Lúc Nga, lúc Trung chữa bệnh, hầu như không có mặt ở trong nước. Sau khi Nguyễn Chí Thanh chết năm 67 thì tôi suy sụp hoàn toàn, Duẩn và Thọ nắm quyền sinh sát. Rảnh rang tôi viết mỗi ngày một chút. Tuy nhiên chúng nó sợ tôi chết bất đắc kỳ tử nên thúc tôi liên tục.
-Tonydo: Ông viết những gì?
-Hồ Chí Minh: Tôi không nhớ là mình viết cũng như thay đi, đổi lại bao nhiêu lần, nhưng cái đoạn Hỏa Táng sau khi chết thì bản nào cũng có. Chúng nó có gợi ý tôi nhiều chuyện, nhưng tôi không còn nhớ nữa.
-Tonydo: Ông nghĩ sao về Xác Ướp của ông ở Ba Đình?
-Hồ Chí Minh: Chúng nó đã không làm đúng ý tôi, tất nhiên tôi buồn không ít. Tuy nhiên chúng nó dùng xác của tôi để đoàn kết toàn dân, toàn đảng nhằm bảo vệ cho được thành quả cách mạng mà hàng triệu thanh niên trai tráng đã phải hy sinh mạng sống của mình mới có được.
Ngay cả khi thân xác tôi còn hoạt động, vì độc lập, tự do cho đất nước tôi còn không tiếc. Nay linh hồn tôi đã ra đi khỏi thân xác, chúng nó dùng làm gì có lợi cho dân, cho nước tôi đâu có gì để phàn nàn.
-Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Anh Tony bào chữa cho anh Hồ ngây ngô và vô duyên chết mẹ, Anh Hồ đâu có ngu dữ thần vậy…
Tên Thiến heo bấm độn biết trước lảo tonydo sẽ còn “lèn èn” bơm bi bác để quay lại VN kiếm chút cháo, bởi độ rày ở VN hái ra tiền và “hái ra tình” các em bằng tuổi cháu hắn dể quá; chỉ cần “nâng bi” bác vài phát, đảo cái lưỡi rà quanh “ngã ba Hác Báng” vài cái là tha hồ mà nhận tiền, nhận tình. Thiến heo đã gọi hồn Hồ để hỏi.
_ Thiến heo : Này ông Hồ, lảo tonydo bảo ông nói với hắn, Tôi không có lý do gì để phải bán cụ Phan cho Pháp. Cụ Phan chống Pháp và không làm hại gì chúng tôi. Tôi quen biết nhiều với người Tầu, kể cả Quốc Dân Đảng, cùng với trợ cấp của Liên Xô, tôi không thiếu tiền. Có thể một đoàn viên của chúng tôi đã làm chuyện đó và tôi không biết.
_ HCM : Thằng tonydo nói láo, hắn đang hại tao đấy. Đã 46 năm tao bị nhốt trong tối tăm lạnh lẻo, mấy tên cai ngục bảo nếu tao nói thật những tội lỗi tao đã làm thì hình phạt có thể sẽ được giảm, tao rất mong sớm thoát ra khỏi cái ngục tăm tối này; tao sẽ nói cho mày biết sự thật về cụ Phan để mong được giảm tội. Vấn đề là thế này :
Hồi 1924, tao đến Liên-xô, vất vả mới được Stalin thu nhận cho đi học một khóa ngắn hạn. Khi Stalin cử phái bộ của lảo ấy sang Tàu, tao xung phong xin đi; lảo Xít gằm gằm nhìn tao rồi quay người ra dấu cho tao đi theo lảo vào trong một phòng kín. Stalin nói “cái mặt lưu manh phản chủ của mày tao dùng vào việc khác, mày sẽ làm hỏng việc lớn của tao ở Tàu”. Minh tao phải quỳ xuống van lạy xin đi vì ở với lảo Xít tao ớn lạnh quá, tao dập đầu thề thốt lung tung. Lảo Xít vạch quần ra nói “cái miệng mày chỉ xứng để thổi kèn cho tao, mày nên thổi kèn cho tao thì hay hơn là thề thốt”. Minh tao phải thổi kèn cho Xít. Đấy, tao được Stalin phân công đến Tàu bằng con đường ô uế như thế. Đến Tàu, tao gặp cụ Phan Bội Châu cũng đang lui tới đại sứ quán Liên-xô bàn bạc điều gì đó, tao tá hỏa. So với cụ Phan, tao như thằng chăn trâu bên cạnh một ông giáo sư đại học. Mày nghỉ xem, nếu tao không thịt cụ ấy thì thế nào lảo Xít cũng thí tao như thí con chốt. Tao dụ mãi mới được tên Lâm đức Thụ giúp một tay báo cho người Pháp hành tung của cụ. Cụ Phan bị Pháp bắt, tao nhẹ cả người; hoạn lộ của tao hanh thông.
_ Thiến heo : Tonydo bảo ông nói rằng ông không hại đồng đội của ông như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai… ?
_ HCM : Với bọn chúng nó thì không nổi tiếng như cụ Phan, nhưng bọn chúng có học hơn tao, được lảo Xít khoái hơn tao. Với cụ Phan tao còn hạ được, với bọn này thì nhằm nhò gì, chẵng lẻ để bọn chúng sống còn tao thì phải ra rìa ? Mày không biết Tào Tháo đã nói “thà phụ người, đừng để người phụ mình” ? Gian hùng thì phải chơi như Tào Tháo.
_ Thiến heo : Hai câu trả lời của ông về chuyện di chúc mà lảo tonydo gán cho ông đúng hay sai ?
_ HCM : Lúc đó, tên tonydo này đang mặt xanh nanh vàng ở Trường sơn, biết con mẹ gì ở phủ chủ tịch mà đúng với sai. Mày có biết vụ tàu Maddox 1964 không, tao bất lực kể từ vụ đó. Sau khi được ăn ở trong phủ chủ tịch, tao được tẩm bổ rất nhiều nhưng máu dê của tao cũng lại rất nhiều; vào ba ra bảy, nằm thì liên miên nên ý chí chiến đấu của tao lụn bại, bọn Duẫn, Thọ bắt nọm tao về cái vụ gái gú nên tiếm quyền ngon ơ. Tao đếch cần chuyện nước non, để bọn chúng làm gì thì làm, tao suốt ngày mây mưa với đủ loại cháu gái ngoan. Mùa hè 1965, tao sụm bà chè nên Duẫn yêu cầu tao chuẩn bị di chúc. Tao lần lửa vì không thích tay Duẫn này, mày có nhận ra di chúc của một tay tầm cở như tao mà chỉ loanh quanh ba cái chuyện tầm phào hay không ? Vấn đề hoả táng tao quan tâm là vì tao muốn dấu một chuyện.
_ Thiến heo : Chuyện gì thế ?
_ HCM : Sau bao nhiêu năm làm cẩu nô tài cho Tàu, cho Liên-xô; sau 10 năm ăn no bò cởi gái gú ở phủ chủ tịch, tao không còn nhớ tao là người dân tộc gì, sinh ra ở đâu. Cho nên, tốt hơn hết là đốt ra tro cái xác thân tội lỗi của tao, phi tang cái nguồn gốc của tao để đám hậu thế chúng mày ham cải nhau về cội nguồn của tao mà quên bớt tội lỗi tao đã gieo.
_ Thiến heo : Thế ông nghĩ sao về Xác Ướp của ông ở Ba Đình?
_HCM : Tao không rỏ cái đó có phải là xác của tao hay cái hình nộm bằng sáp, bởi lẻ, ngay sau khi rời khỏi xác tao đã bị đưa thẳng xuống đây. Tao được đám cai ngục ở đây cho biết đám đàn em tao ở VN hiện nay toàn là một lủ ăn thật làm dỗm. Chúng nó dỗm từ đầu đến chân thì cái xác tao có đáng gì để bàn.
Gà gáy sáng, HCM lủi nhanh như một cơn gió.
@ Đồng chí TonyDo,
Để cho cuộc phỏng vấn được thêm ăn khách- thêm hot, xin Tony cho Khổng Khuyết tôi cùng mọi người biết về chi tiết cụ Hồ lúc “biện chứng” vào ra cửa “hậu” với đồng chí Nguyễn Chí Thanh, mình trần trục trục, cụ Hồ “biện chứng” đồng chí Thanh theo “style cách mạng” nào…?
Theo lời anh Giáp kể lại thì cụ Hồ khoái tư thế ngồi, hai tay ôm “mục tiêu cách mạng” rồi đẩy ngược lên từ phía sau lưng theo thế gọi là “cách mạng thừa thắng xông lên” — thế nhưng, các bạn đồng nghiệp của Khổng Khuyết tôi lúc vào miền Nam kháng chiến thì bảo anh Chí Thanh lại thích cái thế “mặt đối mặt tuyên láo” rồi đè sức nặng của cặp mông Mác Lê trì trệ xuống.
Nếu nà thế thì trái ngược với “style” biện chứng của cụ Hồ quá !
Nay mong đồng chí Tony phỏng vấn cụ Hồ coi xem thế lào.
( Ngoài ra, những cuộc phỏng vấn cụ Hồ “post” trước đó mà đồng chí Tony thực hiện, I got your mesage. )
Kính
Khổng Khuyết,
Trưởng Ban Tuyên Láo TW
Nhờ ông Hồ vô địch láo nên mấy triệu dân ngu đưa mình làm bia đỡ đạn cho Nga- Tàu.
Cám ơn ông Hồ Chí Minh đã đưa chúng tôi vào chổ chết để thoát khỏi kiếp ngựa trâu.
Nhờ ông Hồ mà Đảng ta cướp được miền Nam trù phú và sau 40 năm cướp giựt Đảng ta giàu vượt chỉ tiêu!
Cám ơn ông Hồ Chí Minh.
Nhờ gian Hồ mà tên VC láo như con mới được ở nước đế quốc và tiếp tục láo.
Xin đội ơn Hồ Chí Minh.
Chúng con là VC nòi xin thề sẽ tiếp tục cướp và tiếp tục láo.
Xin cám ơn Hồ Chí Minh.