|

Nỗi Sợ Hãi Đang Chuyển Động

tuyen

Nhữnh hình ảnh với gương mặt bê bết máu của các nhà hoạt động gần đây cho thấy sự đàn áp của công an nhắm vào họ đang gia tăng cuồng nộ! Tuy nhiên khác với trước đó, thái độ bình tĩnh, ý thức, sẵn sàng đối đầu của hầu hết các nạn nhân đã khiến người ta thấy rõ nỗi sợ hãi đang chuyển động. Nó đang chuyển dần từ những người bị hành hung, từ những người dân thấp cổ bé miệng sang những kẻ cầm quyền.

***

Dù cảm thấy vô cùng bất nhẫn, tôi vẫn muốn minh hoạ sự chuyển động đó bằng một hình ảnh tươi đẹp và chợt nhớ đến những bước chân của em bé Ruby Bridges trên đường đến lớp năm 1960. Bố mẹ của Ruby đã ghi danh cho em học tại một trường tiểu học gần nhà dành cho các em da trắng. Khi ấy tại New Orleans sự kỳ thị màu da vẫn chưa được gỡ bỏ ở các trường học; và để phản đối sự có mặt của em, các giáo viên đã từ chối đứng lớp ngoại trừ một cô giáo trẻ. Và cũng chỉ mình cô duy nhất, là cô giáo của em suốt năm học đó. Hàng ngày đến lớp, Ruby phải đi ngang qua những bức tường đầy vết cà chua và những dòng chữ thoá mạ. Ruby có thể chuyển về nơi các bạn da đen của em đang học thay vì phải chịu đựng nỗi sợ hãi trước một đám đông cha mẹ giận dữ, gào thét trước cổng trường. Để bảo vệ em, hàng ngày có đến bốn cảnh sát liên bang đi cùng em, và họ đã nói về cô bé như sau: “Ruby không khóc. Em cũng không thút thít. Em chỉ xốc bước đi cùng, như một người lính bé nhỏ. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về em.”

Nowy obraz

Phải một năm sau đó, sinh hoạt ở ngôi trường ấy mới trở lại bình thường. Các trẻ em da trắng được cha mẹ cho trở lại trường và ngoài Ruby, lại có thêm một vài học sinh da đen khác. Cô bé 6 tuổi này đã giúp xoá bỏ sự kỳ thị màu da không những chỉ tại các ngôi trường thuộc tiểu bang New Orleans. Và sự kiên định của cha mẹ em, những người da đen bình thường, vô danh là những yếu tố quan trọng giúp cho sự chuyển đổi này. Bậc cha mẹ đáng kính đó đã cho con gái họ một hành trang vô cùng quý báu để bước vào đời!

Trong bối cảnh VN hiện nay, sự kiên định và thái độ của những nhà hoạt động trước những bạo hành của công an cũng đang tạo nên một luồng sinh khí mới. Ý thức về dân chủ và quyền con người đã khiến mọi người cùng đứng sát vào nhau – ít nhất là về ý tưởng và thái độ – sẵn sàng tranh đấu để thực hiện cho bằng được ước vọng chính đáng của mình. Tôi nhớ đến thi sĩ Chế Lan Viên và cái khát vọng cuối đời của ông. Ông ước ao rằng ở thế kỷ sau, người ta không phải sống như ông chỉ vì để nuôi nấng xác thân đã phải đem làm thịt linh hồn mình. Chế Lan Viên mất năm 1989, hai mươi lăm năm sau, những con người của một thế kỷ mới đang bắt đầu xuất hiện.

Công an, theo trách vụ được quy định là để ổn định trật tự xã hội và bảo vệ người dân. Nhưng hiện nay nhiệm vụ này trở nên đối nghịch; công an ngày nay chủ yếu tham nhũng, sách nhiễu và tàn ác với dân nên tạo ra nhiều bất ổn xã hội. Lãnh đạo cộng sản đã biến lực lượng công an nhân dân trở thành công cụ nhằm để bảo vệ đảng và chế độ. Thông điệp ở trên đưa xuống rất rõ ràng “chỉ biết còn đảng còn mình” (sic). Đây đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, công an ngày nay chỉ cần biết một điều duy nhất – ngày nào còn đảng là còn lương ăn và sổ hưu – mọi chuyện khác đều phải coi nhỏ kể cả biển Đông và biên giới !!!

Vì bảo vệ đảng và chế độ là quan trọng, do đó nhiệm vụ của công an cũng thay đổi theo thời gian và nhất là tùy theo khả năng kiểm soát của kẻ cầm quyền. Ngày trước, khi chế độ còn mạnh và kiểm soát mọi thứ, công an không cần phải ra tay đàn áp, chỉ cần ra mệnh lệnh là người dân nghe răm rắp. Nỗi sợ hãi ám ảnh toàn xã hội, từ dân thường cho đến cán bộ. Không phải chỉ giới văn học như Chế Lan Viên hay Nguyễn Tuân mới biết sợ, trong cuốn “Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội” nhà văn Nguyễn văn Trấn kể rằng có lần hỏi ông Tôn Đức Thắng tại sao để cho cải cách ruộng đất giết dân như vậy. Đang ngồi, ông Thắng bật dậy khỏi ghế vừa đi vừa văng tục: “ ĐM, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?”.

Ngày nay, mặc dù sự khủng bố vẫn còn nguyên đó, nhưng ý thức được “quyền lợi và quyền hạn” của mình đã giúp cho nhiều người VN đẩy lùi được nỗi sợ hãi.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã không ngừng dùng bạo lực tấn công những nhà bất đồng chính kiến. Có đến 9 vụ tấn công liên tiếp vào các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền, gần đây nhất là vụ tấn công anh Đinh Quang Tuyến vào lúc 7 giờ sáng ngày 19/5 vừa qua.

Theo lời anh Tuyến thuật lại, khi thấy anh rời khỏi nhà một công an mật vụ vẫn thường theo dõi anh đã dùng điện thoại để báo tin. Sau đó có hai công an mặc thường phục đã chạy theo xe đạp của anh. Khi anh dừng lại thì họ chạy lên ngang xe với anh và đấm thẳng vào mặt anh. Cuộc bạo hành đã khiến anh Tuyến bị nứt xương mũi, máu chảy lênh láng trên mặt .

Dù biết chắc kẻ đánh mình chính là công an mật vụ, nhưng anh Tuyến cho biết là anh không hề thù oán họ, vì cho rằng họ chỉ là công cụ, chỉ làm theo lịnh trên. Và anh khẳng quyết: “Nếu đánh tôi để dằn mặt, thì họ đã không thể đạt được mục đích”. Sau đó anh còn tâm sự rằng: “Tôi bị lũ quỉ hồ quang đánh lén, ngay lập tức anh em dân chủ vây quanh chăm sóc tôi như các thiên thần, thân xác đau đớn nhưng tâm hồn thật hạnh phúc, cảm ơn trời cảm ơn mọi người!”

Nghe những chia sẻ của anh Đinh Quang Tuyến, khi vết thương trên mặt của anh còn sưng tấy và đau đớn có người ngạc nhiên bảo “y như chuyện cổ tích”.

Và chuyện y như cổ tích đó không chỉ dừng ở một người. Anh Trịnh Anh Tuấn, admin của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh cũng đã bị những kẻ lạ mặt tấn công trên đường đi mua sữa cho con. Dù bị nhiều thương tích ở đầu và tay, anh Tuấn vẫn khẳng định anh sẽ không lùi bước. Anh bảo không có lý gì người lương thiện, làm việc tốt lại phải sợ kẻ sai, kẻ xấu.

Nhóm bạn của anh cũng đồng lòng, anh Phan Xéng góp lời: “có thể nhiều người nữa sẽ gặp phải vài phiền nhiễu nhỏ nhoi này, theo tôi vào thời điểm này, đó là cái giá quá rẻ để bày tỏ ý kiến chính đáng”.

Những câu nói trên của ba người tuy khác nhau nhưng có một điểm rất chung: họ tin rằng cái đúng và cái đẹp sẽ luôn luôn chiến thắng. Sống và hành động với niềm tin đó đã khiến họ cảm thấy hạnh phúc và lạc quan ngay cả lúc thân xác đau đớn nhất, lúc mất mát nhiều nhất.

***
Rõ ràng nhiều người dân VN đã đẩy lùi được nỗi Sợ Hãi. Vậy nỗi Sợ Hãi ấy đã đi đâu? Theo tôi, nó đang chiếm lĩnh tâm tư của tầng lớp lãnh đạo nhiều quyền nhiều lợi. Chế độ đang mất dần khả năng kiểm soát xã hội, và sự đàn áp của công an càng gia tăng dữ dội chứng tỏ nỗi lo sợ của lãnh đạo CS càng ngày càng lớn.

Câu hỏi còn lại là liệu những kẻ thừa hành đang hành hung các nhà hoạt động sẽ nghĩ gì và sẽ chọn đứng ở điểm nào để nhận được sự bình an trong tâm hồn? Cuộc xuống đường gần đây của người dân tỉnh Bình Thuận đã cho thấy rõ cơn nộ khí xung thiên của người dân đối với lực lượng công an. Gieo gió ắt gặt bão! Nhưng những kẻ lãnh đạo, những kẻ gieo gió sẽ có thừa phương tiện để cao chạy xa bay cùng vợ con và tài sản của họ, thử hỏi lúc ấy cơn bão này những ai sẽ gặt trước tiên?

Hôm nay còn đảng còn mình, ngày mai đảng chạy thân mình ra sao?

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Nỗi Sợ Hãi Đang Chuyển Động”

  1. SỞ KHANH says:

    Này Nguyenkimkhanh, ta kể ra chuyện này, nếu em trả lời nghe lọt lỗ tai thiên hạ, ta sẽ cưỡi em lên cổ, bằng không nếu trả nhời mà lại lọt lỗ đ…ít thiên hạ thì em phải để ta cưỡi lên lưng em như cưỡi chó ấy nghe . Chuyện thế lày : ” Ở một nhà kia bố mẹ chuyên nghề ăn cướp của giết người, con cái khuyên bảo điều hơn lẽ thiệt đã không nghe mà lại còn hành hạ đánh đập chúng, chúng phải bò sang nương nhờ hàng xóm, hàng xóm sang khuyên bảo bố mẹ nó , đã không nghe thì chớ lại còn già mồm mắng chưởi người ta là ” xía vào chuyện riêng của nhà người ta ” . Đấy trả lời đi bên nào sai bên nào quấy, bằng không thì ” cởi xiêm lột áo phũ phàng ” mà chờ ta . Nghe em .

  2. DÂN OAN DÂN OÁN says:

    Hôm nay còn đảng còn mình, ngày mai đảng chạy thân mình ra sao ? : Thân mình sẽ nát như tương !

  3. Tiếu ngạo giang hồ says:

    Chửi chú SAm tư bản mà VN bây giờ còn quá tư bản hơn ai hết, bắt chước ăn lễ Valentine, Halloween, Thanksgiving, Mother’s Day đủ trò… lại còn chạy qua Mỹ xin tiền chú Sam, hết tướng Thanh heo này tới Trọng lú kia…
    Cảnh sát Mỹ đánh dân dã man thì dân biểu tình rầm rộ cả thành phố, kiện ra tòa, ở tù, mất chức, cứ theo luật mà xử, còn ở Vn thi công an bức cung đánh chết nguời ta rồi đổ hô treo cổ tự tử, bị stroke..ra tòa thì hưởng án treo, phạt tượng trưng vài tháng tù rồi khi ra tù, vê được phục chức cũ, con ông cháu cha bao che nhau…”Đảng còn mình còn”. Công an như một bày chó vàng nuôi để giữ nhà cho đại gia quan chức tham lam giàu có đuợc ngủ ngon.
    Nước Mỹ xấu xa thế đó mà sao ngày nào cũng thấy dân Vn xêp hàng chầu chực tòa lãnh sự Mỹ để qua Mỹ ở cho được, thật là lạ…Còn vuợt biên tỵ nạn qua Úc, bị Úc chở về trả lại.
    Vn kêu gọi VK về nhập song tịch mà sao chỉ mấy ngàn nguời chịu về , phải gia hạn thêm 2 năm nữa cho thêm đông.
    Không có những đứa con hoang Vk gửi tiền cả chục tỷ đô mỗi năm về Vn thì VC chết ngắt tiêu tùng từ lâu rồi em Khánh ạ…riêng em có lẽ đói rách đã đi làm điếm lấy tụi Tàu phù rồi, ở đó mà già mồm lải nhải “đế quốc Mỹ xâm lược” y như con vẹt.
    Mỹ nó cho tiền tụi vô ơn này mua vũ khí tàu bè, hay cứu trợ thiên tai bão lụt, thật là uổng tiền mồ hôi nước mắt lao dộng đám con hoang Việt Kiều này mà thôi.

  4. NGUYỄN KIM KHANH

    Hởi ơi tay Nguyễn Kim Khanh
    Bởi vừa dốt nát mà thành ngố thêm
    Nhắm đầu nhắm mắt mà bênh
    Ăn lương dư luận viên nên vậy à ?

    Chuyện chi cần phải rạch ròi
    Việc đời hay dở người đời đâu ngu
    Dốt nên mới kiểu lù khù
    Càng lên cao giọng càng ngu bỏ xừ !

    Ý NGÀN
    (02/6/15)

  5. kha trấn ác says:

    Chuyện đen trắng kỳ thị là chuyện có từ hơn 300 năm trước ở Mỹ, cảnh sát có quyền hạ thủ nếu kẻ bị tình nghi (suspect) có súng trong nguời, khi triết lý CS của Marx-Lenin còn chưa ra đời..
    Còn Chuyện “ném dá dấu tay ” của công an thuê côn dồ đánh người tranh đấu cho tự do dân chủ là chuyện độc tài bất nhân hà hiếp người dân.Hai chuyện khác nhau,sao con mẹ VC Nguyenkimkhanh lại nhập nhằng đánh lận con đen như vậy. Thời buổi Internet,dân trong nước bây giờ đâu còn ngu như thời 75 nữa đâu mà ” cả vú lấp miệng em” hả cháu ngoan bác hồ? Cháu được hôn bác hồ lần nào chưa?

  6. Nguyễn Văn says:

    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để bảo vệ chế độ bào tàn…
    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để bảo vệ nhóm lợi ích việt gian bán nước…
    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để che đậy tội ác với dân tộc…
    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để được tiếp tục cầm quyền hại nước bán dân…
    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để tước mọi quyền tự do của người dân…
    Cộng sản Hà Nội đàn áp dân để tham nhũng làm giầu trên sự đói khổ của người dân, và để bán đứng quyền lợi quốc gia và dân tộc…

    Và chế độ cường quyền bạo tàn cộng sản VN đàn áp dân vì sợ người dân đứng lên đòi tự do, nhân quyền, và dân chủ; nhưng càng ra tay đàn áp thì chế độ sẽ càng mau sụp đổ.

    Sống trong chế độ cộng sản mà chúng ta không biết hay không thấy nhà cầm quyền đàn áp người dân tức người dân còn hoàn toàn sống trong sợ hãi và nhà cầm quyền sẽ còn tồn tại lâu dài. Nhưng đã có đàn áp, và đàn áp càng nhiều với mức độ càng cao thì chứng tỏ nỗi sợ hãi của người dân đã vượt qua giới hạn và đã có thay đổi, và sự thay đổi của người dân là hồi chuông báo tử của chế độ. Vậy càng ra tay đàn áp thì cộng sản càng mau chết. Vì càng đàn áp, thế giới càng thấy rõ bộ mặt man rợ của “chính quyền” đối với dân, và thế giới càng biết thì người dân càng bớt sợ, và khi bớt sợ thì số lượng người đứng lên đấu tranh sẽ càng đông, và đàn áp càng nhiều thì người dân càng phẫn nộ, và phẫn nộ càng cao thì người dân càng kêu gọi đứng lên đấu tranh và chế độ càng mau sụp đổ chừng nấy.

    Đừng tưởng đàn áp dân mà dân sợ! Cũng đừng tưởng đàn áp mà chế độ bạo tàn này sẽ trụ lâu. Mức độ người dân đứng lên đòi quyền làm người đang ngày càng nhiều, liệu chế độ ra tay đàn áp dân được bao lâu hay chế độ phải cáo chúng trả lại quyền làm người cho dân tộc?
    Cái chết của chế độ đang cận kề…

    nv

  7. nguyenkimkhanh says:

    Chú “Sam” đang quá đà….rồi đấy

    Chọc sâu, chọc vừa vừa…sâu quá là phải lên tiếng

    Chọc sâu, chọc vừa vừa còn cảm thấy chấp nhận được, chứ chọc sâu quá là đau không chịu nổi là phải lên tiếng.
    Thói đời một vài dân biểu Mỹ và các nước phương Tây vẫn hay tìm cách chọc ngoáy, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác trong đó có Việt Nam thông qua việc ra “cái gọi là” tuyên bố hay đánh giá, tổng kết nhân quyền hàng năm xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới. chú Sam “Đế quốc” bản chất xưa nay vẫn thế ra vẻ ta đây cứ như “Bố’ thên hạ không bằng, nhận xét nước này, chê bôi nước khác, đánh giá nước kia vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ lên giọng cứ như thẩm phán, quan tòa bị cả thế giới lên án. Nước Mỹ với tư cách gì mà lên giọng can thiệp“Sâu” vào công việc nội bộ của nước khác. Chú Sam quá đà rồi đấy nha, đã chọc sâu lắm rồi, đã khó chịu lắm rồi, đừng làm tức “cửa mình” cáu sườn tốc váy chửi bố Chú lên cho mà xem.
    Chẳng là mấy ngày hôm nay anh Chí phèo”Tuyến” râu xồm ở Quận Long biên Hà Nội gây thù chuốc oán với ai ngoài giang hồ, bị mấy thằng côn đồ nó đánh cho toác cả đầu “Máu me be bét”, nhìn mà kinh, mà hãi cứ tưởng anh Chí sắp chết đến nơi. Hội Rận chủ nhao nhao được thể vu oan giáo họa cho CA, đồng thời nhanh nhảu đưa anh Chí ra tận BV Việt Nhật để cấp cứu, bệnh nặng lắm, nguy hiểm lắm “vỡ đầu” cơ mà. Bác sỹ Việt Nhật tay nghề cao có khác điều trị “rững” 3 ngày anh Chí đã ra viện, Hôm qua “Máu me còn be bét” hôm sau mặt mũi anh Chí lại sạch sẽ, trông anh “tởn” ra nhiều, bởi sau cú “Máu me be bét”được tung ảnh ra thế giới, được giới Rận chủ trong nước, cùng bọn phản động nước ngoài thăm nom, chăm sóc thu hoạch, gặt hái(phong bao) “khớ” nên 3 ngày sau Anh ra ngoài hóng gió, ăn phở Thìn giả bữa, chụp đôi ba kiểu ảnh tự sướng ở Hồ tây, anh lại cười toe toét chẳng giống cái mặt L …. của Chí Râu xồm bôi máu đỏ lòm trông như phụ nữ đến tháng…… trông đến khiếp.
    Đánh nhau là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra ngoài xã hộ, xã hội nào, đất nước nào mà chẳng có đánh nhau vặt. Điều đáng nói, đáng bàn và cả đáng viết đây là chuyện ân oán cá nhân. chưa biết anh Chí đại ca “Rận chủ râu xồm” “vỡ đầu” có thực hay không và người đánh Chí là ai, hay anh “Chí xồm” ngày nay bắt trước anh Chí Phèo của làng Vũ đại thời Pháp thuộc rạch mặt, cào L.. để ăn vạ ?
    Có người nói: Nếu có một hình ảnh để cụ thể hóa, để mô tả anh Chí thì chắc nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của cố nhà văn Nam Cao chắc là một sự so sánh mang nhiều yếu tố tương đồng về những hành động “rạch mặt ăn vạ quen thuộc”; song giữa anh Chí Xồm thời nay và anh Chí Phèo thời xưa khác nhau hoàn toàn về bản chất: Một bên bị xã hội làm bần cùng hóa, lưu manh hóa (Chí Phèo) và một bên đã tự làm bẩn mặt mình để tự lưu manh hóa bản thân “rạch mặt” để kiếm miếng cơm manh áo, để được hóa thành nhà dân chủ?
    Chưa hết.sự việc chưa đâu vào đâu, “Trong Nhà chưa tỏ ngoài Ngõ đã thông” một việc xảy ra nghe có vẻ bình thường nhưng bất bình thường ở chỗ anh Chí Xồm đang là nhà dân chủ, mà nhà dân chủ bị đánh chắc hẳn là có vấn đề, nên mấy ông Tây lông mắt xanh mũi lõ “Nghe hơi nồi chõ” lại quan tâm quá mức, có những hành động can thiệp “sâu” quá mức,“chọc sâu” quá mức làm tức cả “cửa mình” . Xã hội không thiếu những chuyện va chạm, để cần làm rõ nguồn cơn thì đã có lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra. Trường hợp đúng anh Chí Xồm….. bị đánh nhưng anh ta lại không báo CA để điều tra làm rõ, anh ta cùng đám Rận tự la làng vu cho CA chìm giả danh côn đồ “hành xử” vì anh ta là nhà “dân chủ”. Nực cười hơn cho đến tận giờ trong khi CA đang vào cuộc(chưa biết nếp tẻ thế nào) anh ta và đám Rận vẫn cứ khăng khăng khẳng định như đinh đóng cột anh ta bị đánh là do CA giả danh côn đồ.
    Chuyện thật vô lý ở một đất nước có chủ quyền, vụ việc xảy ra CA nước sở tại đang điều tra chưa có kết quả thì mấy ông Tây lông(Đức, Mỹ) vô công dồi nghề cứ thích “Chõ mõm” vào công việc của người khác, nhanh nhảu đến bất thường, tìm cách gặp anh Chí … rồi hồ đồ lên án Công an Việt Nam vi phạm nhân quyền đánh người. Ô hô. Rõ thật đồ khỉ, lại “chọc” quá sâu rồi đấy nha.
    Lố bịch hơn Ngày 13/5 dân biểu Lowenthal(Hoa Kỳ) gửi thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nội dung:
    “Cá nhân tôi, và rất nhiều người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng, đã rất phẫn nộ khi thấy những hình ảnh đẫm máu của blogger Nguyễn Chí Tuyến bị đánh đập tàn bạo chỉ vì ông đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam,”
    Chọc sâu quá là không chịu nổi “Ba máu sáu cơn” nói cho mà biết trong khi những người ở Việt Nam trong nước còn chưa biết “Ngô Khoai” ra răng liệu thằng cha Chí phèo “Tuyến Râu Xồm” thời @ có bị đánh thật hay không và nguyên nhân nó bị đánh là thế nào, ai đánh hay Chí Xồm cào đời ăn vạ để kiếm đồng bạc lẻ? thì Ông dân biểu tận bên kia Thái Bình Dương nước Mỹ xa xôi là cái thá gì, biết cái đéo gì, mà ai đã cho ông ta cái quyền hồ đồ qui kết ông Chí Xồm bị CA Việt nam đánh vì“đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam”.Ông dân biểu Lowenthal đang quá đà, vi phạm luật của VN là tội vu khống đó nha. CA Việt nam mà điều tra Chí Xồm không phải CA đánh là ông phải đi tù vì tội vu khống chứ chẳng chơi.
    Chưa dừng lại ở đó, bà Janet Nguyễn Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California mới đây trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA còn cho rằng:“Ở Việt Nam công an đánh người dân như vậy là không được. Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân. Anh Chí Tuyến là một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do cho nước Việt Nam thì đó là quyền của ảnh. Công an ra ngoài đường đánh người dân là không được”. Bà Janet Nguyễn Bà là người Mỹ gốc Việt, đứa con hoang Việt Mỹ, Quốc tịch Mỹ, có lẽ Bà vẫn là dân “Cờ vàng” nên cách nhìn của Bà vẫn “Nhuốm màu chính trị” nên Bà vẫn ghét CSVN, Bà chê đất nước VIỆT NAM của Bà, Bà lại khen “Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân”. Tự do ư? Tự do phân biệt chủng tộc vẫn là căn bệnh trầm kha ở Mỹ, “tự do” mà Cảnh sát Mỹ có quyền đánh đập người dân dã man trên đường phố (hình ảnh thật được lan truyền đầ dẫy trên mạng Itenets), tự do đàn áp, thậm chí bắn người biểu tình, bắn người da đen vô cớ….. mà thời gian mới đây đã từng nhiều lần xảy ra làm chấn động nước Mỹ tự do…….. “chọc” vừa vừa còn chịu được được chứ “chọc” sâu quá là không chịu được đâu. Nói cho mà biết.

  8. tt says:

    Một bài viết thật hay. Những anh hùng thật sự đã và đang đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho dân càng ngày càng nhiều. Hoan hô tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái của anh.

  9. nguyenkimkhanh says:

    Chú “Sam” đang quá đà….rồi đấy

    Chọc sâu, chọc vừa vừa…sâu quá là phải lên tiếng

    Chọc sâu, chọc vừa vừa còn cảm thấy chấp nhận được, chứ chọc sâu quá là đau không chịu nổi là phải lên tiếng.
    Thói đời một vài dân biểu Mỹ và các nước phương Tây vẫn hay tìm cách chọc ngoáy, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác trong đó có Việt Nam thông qua việc ra “cái gọi là” tuyên bố hay đánh giá, tổng kết nhân quyền hàng năm xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới. chú Sam “Đế quốc” bản chất xưa nay vẫn thế ra vẻ ta đây cứ như “Bố’ thên hạ không bằng, nhận xét nước này, chê bôi nước khác, đánh giá nước kia vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ lên giọng cứ như thẩm phán, quan tòa bị cả thế giới lên án. Nước Mỹ với tư cách gì mà lên giọng can thiệp“Sâu” vào công việc nội bộ của nước khác. Chú Sam quá đà rồi đấy nha, đã chọc sâu lắm rồi, đã khó chịu lắm rồi, đừng làm tức “cửa mình” cáu sườn tốc váy chửi bố Chú lên cho mà xem.
    Chẳng là mấy ngày hôm nay anh Chí phèo”Tuyến” râu xồm ở Quận Long biên Hà Nội gây thù chuốc oán với ai ngoài giang hồ, bị mấy thằng côn đồ nó đánh cho toác cả đầu “Máu me be bét”, nhìn mà kinh, mà hãi cứ tưởng anh Chí sắp chết đến nơi. Hội Rận chủ nhao nhao được thể vu oan giáo họa cho CA, đồng thời nhanh nhảu đưa anh Chí ra tận BV Việt Nhật để cấp cứu, bệnh nặng lắm, nguy hiểm lắm “vỡ đầu” cơ mà. Bác sỹ Việt Nhật có tay nghề cao có khác điều trị “rững” 3 ngày anh Chí đã ra viện, Hôm qua “Máu me còn be bét” hôm sau mặt mũi anh Chí lại sạch sẽ, trông anh “tởn” ra nhiều, bởi sau cú “Máu me be bét”được tung ảnh ra thế giới, được giới Rận chủ trong nước, cùng bọn phản động nước ngoài thăm nom, chăm sóc thu hoạch, gặt hái(phong bao) “khớ” nên 3 ngày sau Anh ra ngoài hóng gió, ăn phở Thìn giả bữa, chụp đôi ba kiểu ảnh tự sướng ở Hồ tây, anh lại cười toe toét chẳng giống cái mặt L …. của Chí Râu xồm bôi máu đỏ lòm trông như phụ nữ đến tháng trông đến khiếp.
    Đánh nhau là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra ngoài xã hộ, xã hội nào, đất nước nào mà chẳng có đánh nhau vặt. Điều đáng nói, đáng bàn và cả đáng viết đây là chuyện ân oán cá nhân. chưa biết anh Chí đại ca “Rận chủ râu xồm” “vỡ đầu” có thực hay không và người đánh Chí là ai, hay anh “Chí xồm” ngày nay bắt trước anh Chí Phèo của làng Vũ đại thời Pháp thuộc rạch mặt, cào L.. để ăn vạ ?
    Có người nói: Nếu có một hình ảnh để cụ thể hóa, để mô tả anh Chí thì chắc nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của cố nhà văn Nam Cao chắc là một sự so sánh mang nhiều yếu tố tương đồng về những hành động “rạch mặt ăn vạ quen thuộc”; song giữa anh Chí Xồm thời nay và anh Chí Phèo thời xưa khác nhau hoàn toàn về bản chất: Một bên bị xã hội làm bần cùng hóa, lưu manh hóa (Chí Phèo) và một bên đã tự làm bẩn mặt mình để tự lưu manh hóa bản thân “rạch mặt” để kiếm miếng cơm manh áo, để được hóa thành nhà dân chủ?
    Chưa hết.sự việc chưa đâu vào đâu, “Trong Nhà chưa tỏ ngoài Ngõ đã thông” một việc xảy ra nghe có vẻ bình thường nhưng bất bình thường ở chỗ anh Chí Xồm đang là nhà dân chủ, mà nhà dân chủ bị đánh chắc hẳn là có vấn đề, nên mấy ông Tây lông mắt xanh mũi lõ “Nghe hơi nồi chõ” lại quan tâm quá mức, có những hành động can thiệp “sâu” quá mức,“chọc sâu” quá mức làm tức cả “cửa mình” . Xã hội không thiếu những chuyện va chạm, để cần làm rõ nguồn cơn thì đã có lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra. Trường hợp đúng anh Chí Xồm….. bị đánh nhưng anh ta lại không báo CA để điều tra làm rõ, anh ta cùng đám Rận tự la làng vu cho CA chìm giả danh côn đồ “hành xử” vì anh ta là nhà “dân chủ”. Nực cười hơn cho đến tận giờ trong khi CA đang vào cuộc(chưa biết nếp tẻ thế nào) anh ta và đám Rận vẫn cứ khăng khăng khẳng định như đinh đóng cột anh ta bị đánh là do CA giả danh côn đồ.
    Chuyện thật vô lý ở một đất nước có chủ quyền, vụ việc xảy ra CA nước sở tại đang điều tra chưa có kết quả thì mấy ông Tây lông(Đức, Mỹ) vô công dồi nghề cứ thích “Chõ mõm” vào công việc của người khác, nhanh nhảu đến bất thường, tìm cách gặp anh Chí … rồi hồ đồ lên án Công an Việt Nam vi phạm nhân quyền đánh người. Ô hô. Rõ thật đồ khỉ, lại “chọc” quá sâu rồi đấy nha.
    Lố bịch hơn Ngày 13/5 dân biểu Lowenthal(Hoa Kỳ) gửi thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nội dung:
    “Cá nhân tôi, và rất nhiều người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng, đã rất phẫn nộ khi thấy những hình ảnh đẫm máu của blogger Nguyễn Chí Tuyến bị đánh đập tàn bạo chỉ vì ông đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam,”
    Chọc sâu quá là không chịu nổi “Ba máu sáu cơn” nói cho mà biết trong khi những người ở Việt Nam trong nước còn chưa biết “Ngô Khoai” ra răng liệu thằng cha Chí phèo “Tuyến Râu Xồm” thời @ có bị đánh thật hay không và nguyên nhân nó bị đánh là thế nào, ai đánh hay Chí Xồm cào đời ăn vạ để kiếm đồng bạc lẻ? thì Ông dân biểu tận bên kia Thái Bình Dương nước Mỹ xa xôi là cái thá gì, biết cái đéo gì, mà ai đã cho ông ta cái quyền hồ đồ qui kết ông Chí Xồm bị CA Việt nam đánh vì“đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam”.Ông dân biểu Lowenthal đang quá đà, vi phạm luật của VN là tội vu khống đó nha. CA Việt nam mà điều tra Chí Xồm không phải CA đánh là ông phải đi tù vì tội vu khống chứ chẳng chơi.
    Chưa dừng lại ở đó, bà Janet Nguyễn Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California mới đây trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA còn cho rằng:“Ở Việt Nam công an đánh người dân như vậy là không được. Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân. Anh Chí Tuyến là một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do cho nước Việt Nam thì đó là quyền của ảnh. Công an ra ngoài đường đánh người dân là không được”. Bà Janet Nguyễn Bà là người Mỹ gốc Việt, đứa con hoang Việt Mỹ, Quốc tịch Mỹ, có lẽ Bà vẫn là dân “Cờ vàng” nên cách nhìn của Bà vẫn “Nhuốm màu chính trị” nên Bà vẫn ghét CSVN, Bà chê đất nước VIỆT NAM của Bà, Bà lại khen “Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân”. Tự do ư? Tự do phân biệt chủng tộc vẫn là căn bệnh trầm kha ở Mỹ, “tự do” mà Cảnh sát Mỹ có quyền đánh đập người dân dã man trên đường phố (hình ảnh thật được lan truyền đầ dẫy trên mạng Itenets), tự do đàn áp, thậm chí bắn người biểu tình, bắn người da đen vô cớ….. mà thời gian mới đây đã từng nhiều lần xảy ra làm chấn động nước Mỹ tự do…….. “chọc” vừa vừa còn chịu được được chứ “chọc” sâu quá là không chịu được đâu. Nói cho mà biết.

Phản hồi