|

Một đất nước khác trong đầu của giới trẻ Việt Nam

Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Chính thức là một nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa, nhưng thật ra là một xã hội hỗn loạn chạy theo đồng tiền – 40 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm. Ðất nước này phát triển theo hướng nào sẽ còn tùy vào sự chuyển đổi thế hệ sắp tới.

Vào những ngày xuân ở Hà Nội hơi ẩm lạnh thấm vào quần áo đến nỗi mọi người cảm thấy co ro. Một cảm giác không diễn tả được, lưng chừng đâu đó giữa ấm và lạnh, giống như trong thành phố này, đất nước này, nói tóm lại tất cả đều không có gì nhất định cả.

25 năm trước đây, lúc tôi rời nơi chôn nhau cắt rốn, Việt Nam vẫn còn là một nước thời hậu chiến. Kể từ đó, cứ mỗi lần trở về quê hương, tôi có cảm tưởng như đến một đất nước khác, thấy phố phường lạ, những toà nhà mới, nếp suy nghĩ của mọi người cũng khác đi. Ðiều duy nhất còn lại là sự thay đổi không ngừng và sự hoài nghi thường trực.

Đường xá chừng như bị xuất huyết

Mùa xuân năm nay tôi chứng kiến một sự thay đổi như thế. Chạy xuyên qua thành phố, tôi đã thấy những con đường với hàng cây đã bị đốn ngã. Ngổn ngang trên đường xá là những thân cây mầu đỏ xậm, thoạt trông tưởng chừng như huyết mạch đang tuôn chảy. Tôi hỏi bác tôi, ông nói người ta đã quyết định đốn 6700 cây trong số 29600 cây của thành phố. Phía chính quyền nói rằng có nhiều cây đã già và hư mọt, cây nhiều loại khác nhau làm xấu thành phố, cần phải thay bằng những cây mới thuần nhất.

Nhưng nơi nào cây bị đốn, nơi đó để lại hình ảnh không khác gì như một bãi hoang và từ lâu rồi người dân ở nước này không còn tin các nhà chính trị nũa. Tướng Võ Nguyên Giáp, viên tướng đã chiến thắng quân Pháp và qua đời 2 năm trước đây là người cuối cùng còn có được sự tin tưởng của nhân dân. Chính ông đã chỉ trích sự sa sút giá trị trong xã hội lúc còn sinh thời. Người dân Hà Nội nghi ngờ rằng các quan chức tham nhũng đứng phía sau, lần nầy muốn bán phi pháp số gỗ quý từ các hàng cây đã có hằng trăm năm nay, hoặc dọn chỗ trống cho các dự án xây cất. Họ tỏ ra vô cùng phẩn nộ, đã vận động phản đối trên Facebook cũng như tổ chức các vụ biểu tình phản kháng trên đường phố, một điều hiếm xảy ra trong một nước xã hội chủ nghĩa.

Một xã hội của đồng tiền đầy hỗn loạn

Tôi hỏi bác tôi có phải đó là dấu hiệu của xã hội dân sự đang dấn thân mạnh lên và có sự thay đổi nào đó về chính trị phải không. Nhưng bác tôi khuơ tay. Chống lại mấy người chính trị không làm gì được đâu, họ muốn làm gì thì họ cứ tự tiện làm. Và mọi người ở đây từ nhiều năm qua không thèm đếm xỉa gì đến chính trị nữa. Không phải là họ không tha thiết đến chính trị, nhưng sự bất lực đã làm tê liệt ý chí hành động và phản ứng ít khi bộc phát. Về mặt chính thức Việt Nam là một nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa, nhưng trong thực tế, đất nước này có một xã hội hỗn độn chỉ biết chạy theo đồng tiền.

Tình trạng mất trật tự, nạn tham nhũng lan tràn, sự kiểm soát của nhà cầm quyền, một thời kỳ Pháp thuộc và cả ngàn năm dưới sự đô hộ của Trung quốc, tất cả đã để lại dấu tích trong sự suy nghĩ chính trị và cách hành xử của con người. Người Việt Nam đang tìm đường né tránh nhà cầm quyền. 40 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, Việt Nam nay đã trở thành một đất nước khác.

Ðiều này người ta thấy rõ nhất ở thành phố HCM mà ai cũng gọi là Sài Gòn. Nơi đây, có vẻ như quá xa giai cấp quyền lực nên nếp sống của thành phố gần như ở Tây phương. Sự thật không hoàn toàn như vậy nếu ngẩng mặt nhìn lên. Các hàng cây treo đầy dẫy những chuỗi đèn trang trí lòe loẹt với cờ Việt Nam và cờ Việt Cộng đóng khung bởi vòng hoa đào và chim hoà bình, chuẩn bị cho lễ hội ăn mừng kỷ niệm chiến tranh chấm dứt. Tôi hỏi ông lái taxi có phải tất cả mọi chuyện này đều hơi lố bịch hay không. Không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ông ta cho tôi cảm nhận sự khinh bỉ của ông trong suốt chuyến đi xuyên qua các con đường mang tên những vị anh hùng, anh thư của Việt Nam chẳng khác nào miền Bắc như Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi hoặc Hai Bà Trưng, những nhân vật mà ở Việt Nam ngày nay không một ai buồn để ý đến.

Hình ảnh chiến tranh vẫn còn trong tâm khảm

Ở Tây phương từ lâu không còn ai biết đến nước Việt Nam nữa. Nó đồng nghĩa với sự phát động một cuộc chiến với nhiều sai lầm và hình ảnh chiến tranh tiêu biểu cho sự khốn khổ. Hình ảnh nhà tu tự thiêu của Malcolm Browne, hình đứa bé gái bị cháy bỏng vì bom Napalm của Nick Ut, hình chụp một cảnh sát miền Nam xử tử một người Việt cộng hoặc cảnh thảm sát Mỹ Lai của Ronald Haeberle. Những hình ảnh tiêu biểu cho đất nước tôi qua nhiều thập niên. Chính những ống kính này đã bắn tan nát chính nghĩa của cường quốc Hoa Kỳ.

Ở Ðức khi tôi bắt đầu kể về Việt Nam thì bố mẹ các bạn tôi thường nói về những hoạt động phản chiến trong thời thanh niên của họ, bị kích động từ những hình ảnh đó. Và hành động chính trị trong tuổi thanh niên của chính tôi, cũng còn nhớ về phong trào phản chiến ngày xưa, dẫn đến thái độ chống Mỹ cũng như phản đối cuộc chiến ở A Phú Hãn và Iraq của tôi. Ðiều mà họ không nói ra là sau đó Việt Nam chỉ còn là hình bóng của một cuộc chiến trong tâm tưởng của họ.

Trong câu chuyện của cha mẹ tiếng bom đạn của thời thơ ấu vẫn còn vang vọng

40 năm trước, sau khi Sài Gòn thất thủ và tiếp theo là sự thống nhất của 2 miền Nam Bắc, Việt Nam biến mất khỏi tầm mắt của dư luận thế giới. Quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam để lại một đất nước bị bom đạn tàn phá, đầy bãi mìn và bị tác hại bởi chất khai quang. Họ để lại một đất nước mà các đế quốc đã khơi dậy cuộc nội chiến Bắc-Nam, giữa những người có quyền lực mới và và giới tiểu tư sản cũ, trong những dòng họ, hậu quả là những người khác chính kiến tiếp tục bị đàn áp. Cuộc chiến kế tiếp với Trung quốc năm 1979, sự cô lập với thế giới do chính sách cấm vận của Mỹ cũng như việc mất viện trợ từ Liên Xô đã làm cho Việt Nam hoàn toàn xuất huyết.

Mãi đến khi chính sách đổi mới đưa ra năm 1986, mở cửa kinh tế thị trường và Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận năm 1994, Việt Nam mới bắt đầu phát triển. Lúc tôi rời Việt Nam, dấu vết của cuộc chiến vẫn còn thấy ở khắp nơi. Cũng như phần lớn dân chúng Việt Nam tôi đã không phải sống qua thời chiến. Nhưng vào thập niên 90 cái gì cũng thiếu thốn không khác gì thời hậu chiến, trong thành phố cũng như thôn quê vẫn còn những khu vực đầy dẫy mìn, trong các câu chuyện mà cha mẹ tôi kể lại vẫn còn vang vọng tiếng bom đạn của thời thơ ấu.

Giữa quá khứ và tương lai

Cho dù tàn tích của chiến tranh có phai nhạt đi nhưng vẫn chưa mất hẳn sau 40 năm. Qua hình dáng tật nguyền của anh bà con của tôi do hậu quả chất khai quang bỏ xuống vùng mà cha của các anh làm việc ngày xưa, tôi thấy tàn tích chiến tranh vẫn còn đó cho đến ngày nay, và có lẽ mỗi gia đình Việt Nam vẫn thấy như vậy. Trên các phố phường vẫn còn đầy dẫy loa tuyên truyền của nhà nước mà không còn ai nghe, guồng máy vận hành của chính quyền không hiệu quả càng tạo thêm nhiều bấp bênh trong đời sống.

Ðất nước nơi tôi sinh ra đang đứng lơ lửng ở đâu đó giữa hôm qua và ngày mai. Các thành phố là cả một sự hỗn loạn, cách làm ăn kinh tế tư bản lan tràn khắp nơi trên một đất nước gọi là xã hội chủ nghĩa, biển quảng cáo nhiều đến độ người ta không còn thấy nhà cửa đâu nữa. Sự phát triển ở đây giống hệt như các thành phố mở mang vô trật tự, như những đường phố tràn ngập xe gắn máy. Một cuộc cách mạng sẽ không xảy ra bởi vì chính quyền chỉ nhượng bộ vừa đủ để dân chúng không nổi dậy. Và mặc dù các tướng lãnh già vẫn còn chễm chệ giữ những chức vị quan trọng trong bộ máy nhà nước, nhưng trong đầu óc của thế hệ trẻ từ lâu đã có một đất nước khác.

Thế hệ trẻ là những người đã lớn lên trong hoàn cảnh tương đối khá giả. Nhiều người trong số này được huấn luyện ở nước ngoài, một số khác là Việt kiều hồi hương. Chính những nhân sự vừa kể sẽ tạo dấu ấn lên đất nước này nhiều hơn là các thành phần lãnh đạo cũ. Và Việt Nam có thay đổi ra sao, câu hỏi này tùy thuộc sự chuyển đổi thế hệ sẽ diễn ra trong những năm sắp tới.
Nguyên bản tiếng Đức trên Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), một tờ báo hàng đầu của CHLB Đức:

Quynh Tran. Vietnam – In den Köpfen der Jungen ein anderes Land, FAZ 30.04.2015

Trền Huê dịch

Bản tiếng Việt do Diễn Đàn VN 21 gửi đăng

4 Phản hồi cho “Một đất nước khác trong đầu của giới trẻ Việt Nam”

  1. Thanh Pham says:

    Hồn thiêng sông núi dân tộc Việt!

    Noi gương theo thế hệ cha anh
    Người nhạc sĩ nặng tình Việt Khang
    Mới ba mươi tuổi đã nhìn thấy
    Sự giàu sang của bọn tham quan

    Chẳng những thế Việt Khang còn thấy
    Nhân dân mình nghèo đói lầm than
    Tổ quốc hôm nay còn hay mất
    Mà giặc Tàu xấc xược nghinh ngang?

    Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha
    Hai sinh viên dũng cảm bày tỏ
    Đứng lên chống cộng sản Nga Hoa
    Thách thức bọn nô tài vong bản!

    Một thế hệ trẻ dấn thân
    Phạm Thanh Nghiên tọa kháng
    Nguyễn Hoàng Vi hiên ngang
    Huỳnh Thục Vy ngời sáng

    Tuổi trẻ Việt Nam đang nhập cuộc
    Nhưng rồi không lẽ bấy nhiêu thôi
    Đất nước đang cận kề Bắc thuộc
    Mà rường cột nước nhà nơi đâu?

    Đâu rồi những anh thư hào kiệt
    Đất nước đang dần bị hủy diệt
    Bởi một lũ bán nước tay sai
    Hồn thiêng sông núi dân tộc Việt!

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  2. dế mèn says:

    Thì đúng như tác giả nhận định:”Một cuộc cách mạng sẽ không xảy ra bởi vì chính quyền chỉ nhượng bộ vừa đủ để dân chúng không nổi dậy”.

    Tuy nhiên cũng nên đặt vấn đề: Thể chế chính trị này có cần phải thay đổi? Có nhu cầu đó không? Bao nhiêu phần trăm dân chúng có nguyện vọng này? Xu hướng tăng giảm ra sao theo thời gian? Nếu có nhu cầu này và nhu cầu đang phát triển ngày càng cao, ắt sẽ có biến động, bởi chính quyền sẽ không thể mở rộng nhượng bộ mãi, vượt mức giới hạn nào đó!

    Ý kiến tiếp theo cũng chính xác của tác giả:”Việt Nam có thay đổi ra sao, câu hỏi này tùy thuộc sự chuyển đổi thế hệ sẽ diễn ra trong những năm sắp tới”.

    Tuy nhiên, điều này nên lạc quan “sắp tới” là rất gần! Nếu tỉnh trạng kinh tế diễn biến tăng, tình trạng dân trí cũng biến thiên cùng chiều nhưng tỉ lệ tăng cao hơn, yêu cầu thay đổi sẽ trở nên bức xúc hơn, vượt ngưỡng và xảy ra.

    Đó là còn chưa nói đến những yếu tố hỗ tương quan trọng khác, như tình trạng quan chức tham nhũng, suy đồi văn hoá “phi mã”, nội bộ đảng lục đục, quan hệ khu vực, quốc tế càng lúc càng phức tạp… Chế độ vẫn còn đang ở trong tình trạng hiểm nghèo đấy thôi!

  3. Thanh Pham says:

    Tắt Nụ Cười

    Ai cũng có tình yêu tổ quốc
    Bởi vì ai cũng là con người
    Ai cũng nặng lòng với dân tộc
    Chỉ nghĩ thôi, cũng tắt nụ cười!

    Chúng ta cùng máu đỏ da vàng
    Nước ta đang bên bờ vực thẳm
    Dân ta đang quằn quại lầm than
    Họa ngàn năm lăm le xâm lấn

    “Quốc gia hưng vong
    Thất phu hữu trách”
    “Nước mất, nhà tan”
    Vậy thì lòng nào
    Còn cười giòn rang?

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  4. nguenha says:

    “Một cuộc Cách mạng sẽ không xẩy ra vì chính quyền chỉ nhượng bộ VỪU ĐỦ để nhân dân không nổi dậy” Một nhận xét khá chuẩn xác ! Đây củng chính là THỦ-THUẬT của DCSVN có từ ngàn xưa. Mặt trận Tổ quốc bày ra củng để thưc hiện mục tiêu nầy.! Bài viết thể hiện ĐÚNG xả hội VN hôm nay .Một xả hội “Gặp-chăng-hay-chớ” ở mọi Lảnh Vực ! Bởi thế người ta không ngạc nhiên khi sách giáo khoa học sinh ,nơi côi nguồn Dân trí,tư duy của cả Dân Tộc ,thay đổi xoành-xoạch !!

Phản hồi