WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Không có Lời nguyền địa lí. Chỉ có Lời thề chính trị trung thành với Tàu thể hiện qua chính sách “Ba không”.

Peoples_Republic_of_China_Vietnam_Locator

Trên Tập san Nghiên cứu Quốc tế Net, tháng 10 – 2015, ông Đỗ Thanh Hải, nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Quốc gia Australia, viết một bài biện minh cho chính sách “ba không” và bất liên minh, với đầu đề: “Việt Nam cần hóa giải ‘Lời nguyền địa lí” như thế nào? Tuy tác giả tự khẳng định bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của mình, nhưng khó mà không thấy là bài viết phản ánh quan điểm của ĐCSVN hay ít nhất, của một phái trong đảng, khi ông Đỗ Thanh Hải đưa ra Nghị quyết 22 của bộ Chính trị ngày 10-4-2013 để làm điểm tựa cho lập luận của mình. Theo lập luận của tác giả, Việt Nam, gần như liền đất với Tàu vì “núi liền núi, sông liền sông”, không có chướng ngại thiên nhiên ngăn cách, lại còn nằm trên con đường Nam tiến của Tàu, nên từ thời dựng nước, luôn luôn là đối tượng của Tàu. Tác giả cho đó là “lời nguyền địa lí”, là định mệnh của dân tộc Việt Nam đời đời phải chịu, phải “sống chung với lũ”. Cũng theo tác giả, để hóa giải Lời nguyền địa lí, đối sách của Việt Nam trước mắt và trong trung hạn là phải kiên định lập trường “ba không” : Không tham gia liên minh quân sự. Không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Không đi với nước này để chống lại nước kia. Tác giả lại còn đi xa hơn nữa khi cho rằng ” chính trị liên minh (ở các cấp độ khác nhau) không phải là một lựa chọn thích hợp cho Việt Nam “.

Trong bài viết này, tôi xin vạch rõ những nhận định sai lầm và những lập luận thiếu lôgíc của tác giả để chứng minh là, trước mối đe dọa mỗi ngày một hung dữ của kẻ thù truyền kiếp, lập trường “ba không” không có cơ sở để ngăn cấm mọi hình thức và mọi cấp độ liên minh với nước ngoài.

1) Sai lầm thứ I : Lẫn lộn Địa lí với Địa lý – Chính trị

Tác giả đồng nghĩa “địa lí” với “địa lý – chính trị” khi viết : “Địa lí là một trong những nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trị quốc tế của Việt Nam từ thủa dựng nước đến nay” . Địa lí trong câu này là Địa lý – Chính trị :

Địa lý – Chính trị là một khái niệm. Khái niệm này chỉ mới xuất hiện từ thế kỷ thứ 20 với hai cuộc thế chiến thứ I, thứ II và nhất là từ khi có chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tự do. Thủa “dựng nước” của Việt Nam là thủa nào? Nếu theo huyền thoại thì là thủa Hùng Vương dựng nước cách đây 4000 năm. Nếu theo sử sách thì tùy quan điểm, hoặc cách đây 2200 năm khi Triệu Đà dựng ra nước Nam Việt, hoặc cách đây một ngàn năm khi Ngô Quyền xưng vương. Ở những thời đó, ý niệm quốc tế chưa có, mọi sự giao thiệp chỉ giữa ta vói Tàu, nên không thể nói “chính trị quốc tế của Việt Nam” được. Đến khi Việt Nam bị nằm trong khối Cộng sản để chỉ là một thành phần của khối, “chính trị quốc tế của Việt Nam” lại càng không có nữa.

Địa lí chỉ có nghĩa là địa dư, địa hình. Trái với câu ví von “núi liền núi sông liền sông” được bịa ra để ca tụng tình hữu nghị với Tàu, Việt Nam, từ cả ngàn năm, sở dĩ thắng được nhiều cuộc xâm lăng của Tàu là nhờ có núi non (dẫy Hoàng Liên Sơn) và rừng rậm nhiệt đới ngăn chặn. “Sông liền sông” thì chỉ có sông Bạch Đằng mà Tàu đã 3 lần bị thảm bại vì sông này. Sông Hồng từ Vân Nam chảy xuống không bao giò là đường xâm lăng của Tàu mà trái lại, ở thế kỷ thứ 19, là đường thực dân Pháp xâm nhập nước Tàu. Nếu nói Lời nguyền địa lí, thì lời nguyền này chỉ linh ứng với những nước, những vùng, “đất liền đất, sông liền sông” với Tàu như Mông cổ, Tân cương, Mãn châu, phía Bắc, hay đất Bách Việt phía Nam, bị Tàu chinh phục từ thời Tần Thủy Hoàng. Nên nhớ là Tàu khởi đầu chỉ là một dân tộc bán khai xuất phát từ lưu vực sông Hoàng Hà, đất đai cằn cỗi, luôn luôn bị ngập lụt. Đế quốc Tàu, trái với đế quốc La Mã, là một đế quốc lục địa rất sợ biển. Từ trước tới nay đã có bao giờ Tàu xâm chiếm được một nước khác bằng đường biển đâu? Trái lại còn cho biển là vùng của ma quỷ, cấm dân tới gần. Những năm gần đây, Tàu có vẻ dồn hết sức lực tăng cường hải quân của mình. Nhưng nếu phải đụng độ với hạm đội 7 Mỹ trấn giữ thái Bình Dương thì cũng như trứng chọi với đá.

2) Sai lầm thứ 2 : Coi Việt Nam là vị trí chiến lược

- Vị trí chiến lược từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á không phải là Việt Nam mà là Miến Điện và Lào

Ông Đỗ Thanh Hải sai lầm khi đưa ra nhận xét : ” Vị trí chiến lược của Việt Nam ở giao lộ từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á ngày càng trở nên quan trọng. Lực kéo và đẩy trong hệ thống quốc tế biển Việt Nam trở thành cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và giữa hai phe XHCN và TBCN “

- Trước hết, phe XHCN còn đâu nữa mà Việt Nam có thể ” trở thành cạnh tranh giữa phe XHCN và TBCN “?

- Sau nữa, Việt Nam đã mất vị trí chiến lược đối với Tàu : Con đường chiến lược Tàu xâm lược Đông Nam Á trong tương lai sẽ không phải là con đường qua biển Việt Nam vì Tàu biết chắc sẽ không đủ sức đối chọi với hải quân Mỹ và hải quân các nước liên kết với Mỹ. Trái lại con đường Tàu xâm lược sẽ là con đường trên đất liền xuyên qua Miến Điện, trực thẳng Thái Lan, Mã Lai Á, Singapore, xuống tận eo biển Malacca. Nhưng có cái may cho cho dân tộc Miến là lãnh tụ Thein Sein, vì sự sống còn của đất nước, đã biết hi sinh quyền lợi của phe phái mình, tách ra khỏi ảnh hưởng của Tàu khiến con đường này bị tắc nghẽn. Tàu cũng đã tính toán thay bằng con đường khác, gọi là xa lộ 3 xuyên qua Bắc Lào để từ đó chạy thẳng tới Bangkok. Nhưng chắc chắn là Tàu sẽ nối dài con đường đó, song song với đường Hồ Chí Minh, để khi có chiến sự sẽ một mặt đánh chiếm Campuchia rồi Thái Lan, một mặt đánh quật ngang Tây Nguyên Việt Nam, nơi đã có sẵn căn cứ hậu cần của Tàu, để cắt đôi Việt Nam, tái lập lại 2 nước Việt Nam để “chia mà trị” dưới sự khống chế của Tàu.

2) Sai lầm thứ 3 : Cho cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm là chiến tranh bảo vệ độc lập và thống nhất

Ông Đỗ Thanh Hải đưa ra nhận xét : ” Vướng trong bàn cờ thế đó ” mà “cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước trước thực dân Phương Tây của Việt Nam trở nên phức tạp, gay go, và kéo dài gần 30 năm“.

Sự thật, đó chỉ là những cuộc chiến tranh ủy nhiệm :

Sở dĩ có những cuộc chiến tranh này là vì miền Bắc đã tự đầu quân làm người lính tiền phong bảo vệ thành trì XHCN rồi lại đầu quân cho Liên Xô chống lại Tàu. Cả thẩy là ba cuộc chiến tranh ủy nhiệm : Hai cuộc chiến tranh Đông Dương thứ Một, thứ Hai, được khối Cộng sản ủy nhiệm. Chiến tranh Đông Dương thứ Ba giữa Việt Nam và Campuchia được Nga ủy nhiệm chống Tàu với hậu quả là hơn một thập kỷ giơ đầu cho Tàu báng ! Chiến tranh ủy nhiệm lần thứ ba này rõ ràng là do sự chọn lựa sai lầm của ĐCSVN.

3) Sai lầm thứ 4: So sánh một cách khập khễnh hai nguy cơ an ninh đối với Việt Nam:

Nguy cơ thứ nhất đến từ Trung Quốc, được ông ĐTH giải thích một cách dông dài, kể lại những sự kiện mọi người đã biết, cho đó chỉ biểu hiện sự đối chọi giữa Mỹ và Tàu mà không dám nói toạt móng heo ra là những sự kiện như đặt giàn khoan Hải Dương, xây dựng 6 đảo nhân tạo ở Trường Sa, chỉ cốt nát đảm thần tính Việt Nam chứ về quân sự, những đảo nhân tạo như vậy rất khó phòng thủ, sẽ chỉ làm mồi cho tên lửa Mỹ. Ông ĐTH cũng viện học thuyết Monroe, cho Tàu chiếm biển Đông chỉ là thực hiện học thuyết Monroe kiểu Tàu, mà không biết là học thuyết đó, được tổng thống Monroe đề ra cách đây gần 200 năm (1823), chỉ có mục đích chống mọi ý định của các nước Âu châu muốn thuộc địa hóa đại lục Mỹ (kể cả Nam Mỹ), và để đổi lại, Mỹ sẽ không can thiệp vào những chuyện của Âu châu.

Nguy cơ thứ hai đến từ Mỹ, được ám chỉ dưới một uẩn ngữ ” vòng xoáy của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn “, và được giải thích một cách khó hiểu : ” Theo lý thuyết của chủ nghĩa hiện thực, khi các siêu cường tăng cường cạnh tranh quyền lực, các nước nhỏ như Việt Nam rất khó để giữ chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng” (!!).

Nói tóm lại, cố ý coi cùng tầm quan trọng, một nguy cơ mất nước đến từ Tàu với một nguy cơ tưởng tượng đến từ Mỹ.

4) Sai lầm thứ 5 : Lập luận hồ đồ khi gắn liền “Ba không” với sự từ khước mọi liên minh :

Ông ĐTH khẳng định: ” Không thể từ bỏ chính sách quốc phòng “ba không” để đuổi theo một chính trị liên minh.”

Tuy không chỉ định nước nào, nhưng ai cũng biết “ba không” chỉ nhằm Mỹ và chính sách quốc phòngba khôngchỉ là chính sách quốc phòng bảo vệ Tàu cộng : Tàu cấm Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ, cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam (ở Cam Ranh chẳng hạn) để án ngữ Tàu, vì cho như vậy là đi với Mỹ để chống sự bành trướng của mình. Khó mà không nghĩ là “Ba không” được đặt ra để thể hiện lời thề (trung thành) chính trị với Tàu cộng từ hội nghị Thành Đô.

Nhưng tại sao lại cấm “đuổi theo một chính trị liên minh” : khi đưa ra một định nghĩa “liên minh” khá rộng rãi :

Liên kết giữa các quốc gia về quân sự, chính trị, ngoại giao và pháp lý để đối phó với mối đe dọa chung từ các quốc gia bên ngoài liên minh ” và “ liên minh có nhiều nấc từ liên minh quân sự, liên minh chính trị-ngoại giao hay liên minh pháp lý để kiềm chế hay để chống lại một quốc gia hay một mối đe dọa cụ thể “.

Theo định nghĩa này, tôi không thấy có gì bất tương hợp giữa lập trường “ba không” với một chính sách Liên minh sáng suốt và chọn lọc cả :

- Không cần phải nhắc lại một sự thật hiển nhiên : Tàu là mối đe dọa chung cho tất cả các nước Đông Nam Á, kể cả các “cường quốc thứ hai” như Nhật Bản, Ấn độ, Úc và Hàn quốc. Việt Nam về quân sự cũng không thua gì các nước này. Tại sao Việt Nam lại ngại ngùng không liên kết với các nước này trong một hiệp ước phòng thủ chung, hay ít nhất cũng tăng cường sự hợp tác về quân sự để giảm thiểu áp lực của Tàu?

- Cho là những nước kể trên chỉ là chư hầu của Mỹ nên liên minh với những nước này cũng bị Tàu cấm, thì một liên minh phòng thủ với những nước nhỏ hơn Việt Nam, có cùng biên giới giáp ranh với Tàu là Lào và Miến Điện, không có lẽ cũng bị Tàu cấm ?

- Liên minh cũng có nhiều nấc như ông ĐTH nghĩ : Với những nưỡc bao quanh biển Đông có sự tranh chấp biển đảo với Tàu, tại sao lại không hình dung được một liên minh chính trị – ngoại giao và pháp lý để đối đầu với Tàu?

Thử phân tích những lí do mà ông Đỗ Thanh Hải viện ra để khước từ mọi liên minh, có chính đáng không?

Theo ông ĐTH, sở dĩ Việt Nam (ĐCSVN) phải khước từ mọi hình thức liên minh với bất cứ nước nào là vì những lí do sau đây :

Còn quá sớm nên ” chưa đoán định được chủ ý hiếu chiến của lãnh đạo (Tàu) “!!

- Chỉ có ĐCSVN tới giờ phút này vẫn chưa đoán định được chủ ý hiếu chiến của Tàu! Đánh chiếm Hoàng Sa – Trường Sa, bắn giết ngư dân Việt Nam, đem giàn khoan tới khai thác phần biển Việt Nam… chưa đủ để ĐCSVN hiểu rõ bản chất hiếu chiến của ông bạn 16 chữ vàng hay sao?

- Chính ông ĐTH đã tự nói : ” Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc vẫn ngại phản ứng ASEAN và các nước lớn khác (nên không dám) dùng bạo lực để đánh chiếm các đảo do các nước khác kiểm soát”. Một liên minh như ASEAN, chỉ là một liên minh thuần kinh tế, mà còn làm cho Tàu ngại ngùng như vậy, thì một khi Việt Nam nằm trong bất cứ một liên minh phòng vệ nào, Tàu cũng sẽ không dám tiếp tục bắt nạt Việt Nam.

Chi phí cho liên minh quá cao

Luận chứng này mới thật là tào lao ! Bất cứ trong một liên minh nào, chi phí của một thành viên cũng nhỏ hơn là nếu thành viên đó đứng biệt lập. Nhưng “chi phí” của ông ĐTH không có nghĩa như vậy mà chỉ có nghĩa là “giá phải trả”. Giá phải trả là “Việt Nam (ĐCSVN) sẽ phải từ bỏ sự độc lập về chính trị, nghĩa là phải chuyển hóa chế độ để đi đến dân chủ. Cái giá đó quá đắt đối với ĐCSVN và còn đắt hơn nữa là dám làm trái ý Tàu.

Liên minh không đảm bảo sẽ bị bỏ rơi

Ông ĐTH đưa ra thí dụ một chiều là liên minh chỉ gồm có 2 nước bất đồng đẳng A và B (trong đó A mạnh hơn B), để chống lại một nước đồng đẳng với A là C. Có lẽ ông nghĩ đến VNCH ngày xưa mà A là Mỹ, B là VNCH và C là khối cộng sản. Lẽ tất nhiên là trong một liên minh 2 thành phần bất đồng đẳng như vậy, thành phần yếu nhất trong liên minh sẽ sẵn sàng bị hi sinh. Không có lẽ đến bây giờ thành phần Bảo thủ trong ĐCSVN vẫn nghĩ như vậy, vẫn cho là ở Đông Nam Á chỉ có Mỹ (A), Tàu (C) và Việt Nam (B), nên nếu liên minh với Mỹ thì số phận sẽ như VNCH !

Nhưng có cái khó hiểu là, theo như định nghĩa “liên minh” của chính ông ĐTH, có nhiều hình thức liên minh khác nhau, như liên minh với đa thành phần cùng đồng đẳng với nhau chứ không phải chỉ có A+B hay B+C. Tại sao ông ĐTH lại bỏ tất cả cùng chung vào một rọ, coi tất cả mọi liên minh chỉ là do Mỹ đặt ra và do Mỹ giật dây ? Một nghiên cứu sinh tiến sĩ không có lẽ lại vẫn lý luận như các vị trong bộ Chính trị?

Kết luận

Đề cao “Ba không” để tự cô lập hóa mình và coi đó là chính sách quốc phòng độc lập, thì những nước như Đức, Nhật, Hàn quốc, Philippines… đều làm ngược lại, khó mà hiểu được ! Nhờ chính sách liên minh, trả tiền cho Mỹ đóng quân bảo vệ mình mà những nước này giữ được hòa bình và đa số đã trở thành những cường quốc kinh tế nhờ giảm được chi phí quốc phòng. Không dám chấp nhận bất cứ một hình thức liên minh nào, dù chỉ là để bảo vệ lẫn nhau giữa những nước nhỏ cùng chung một mối đe dọa đến từ một nước lớn, với lí do là sợ nước đó – không ai khác là Tàu – viện cớ đã dám xâm phạm đến vòng đai an ninh của mình (Biển Đông), nổi giận ! Thử hỏi trong lịch sử Việt Nam có triều đại nào khiếp nhược đến thế không?

© Phong Uyên

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Không có Lời nguyền địa lí. Chỉ có Lời thề chính trị trung thành với Tàu thể hiện qua chính sách “Ba không”.”

  1. nguyenha says:

    Baỳ đặt ra ” Ba không” và “Lời nguyền” cho phí thời gian. Cứ nghĩ xem cả Bộ chính trị CSVN ,chắc chắn chưa có “đứa nào” viết chữ Quốc Ngữ mà không sai chính tả !! Tất cả là do cái Đảng CS ngu dốt !! Thuở xa-xưa ,dân VN đả nghe danh từ “Bác-thằng Bần” (Bác của những thằng Bần cố nông).Ý nói : HCM là Bác của những thằng nghèo đói -vô học !! Từ đó mà đi lên,làm sao khá được !

  2. thanh pham says:

    Ai Đã Sanh Ra Cái Lũ Nầy!

    Thấy thái độ khúm núm nịnh bợ
    Nghe những lời trơ trẻn đáng khinh
    Hèn hạ nhục nhã như tôi tớ
    Bầy đàn hậu dụê Hồ Chí Minh!

    Thì cũng chính tên Đặng Tiểu Bình
    Bác cháu nó ôm hôn tha thiết
    Hôm nay đón rước Tập Cận Bình
    Hai ngàn năm sau Đồng Trụ Chiết!

    Hai ngàn năm, bao nhiêu máu đổ?
    Hai ngàn năm, không đủ lớn khôn!
    Hai ngàn năm, vẫn không thay đổi?
    Hai ngàn năm sau vẫn lòn trôn!

    Vẫn biết chúng mọi rợ thô bỉ
    Nhưng đâu ngờ đầy tớ cả bầy
    Van xin quỳ lụy vô liêm sỉ
    Việc gì cũng nghe lịnh quan thầy!

    Ai đã sanh ra cái lũ nầy!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  3. NÚI NGÀN says:

    NGÀY XƯA NGÀY NAY

    Ngày xưa đánh đến lai quần
    Ngọn dừa leo đái cũng rình địch vô
    Nay thì toàn tóp bi gi
    Cái gì cũng phải thông qua ông thầy

    Phỉnh chi phụ nữ bày hầy
    Không cao ngọn cỏ tiểu đầy tràn lan
    Còn gì đâu nữa mà sang
    Lên vua xuống chó vẫn toàn vậy thôi

    Nước nhà suy sụp mấy hồi
    Anh hùng đâu có mà mong được vào
    Bởi dân câm miệng từ lâu
    Toàn quyền phải hỏi ông thầy mới hay

    Ngàn năm Bắc thuộc dài dài
    Bây giờ sao lại tái hồi kiểu xưa
    Mò trai bắt giác đâu chừa
    Ai người Lê Lợi biết chưa việc này ?

    SÔNG NGÀN
    (06/11/15)

  4. SÔNG NGÀN says:

    ĐÕ THANH HẢI

    Thằng này ngu thật là ngu
    Nó làm tiến sĩ bú dù quả kinh
    Nó đưa nguyên tắc lộn thin
    Bảo rằng mình phải trước tiên qui hàng

    Núi sông nốii tiếp liền ngang
    Với Tàu phải giữ phận hàng mới hay
    Chớ ham liên kết nước nào
    Đừng ham độc lập dễ hầu tự do

    Đúng là trí thức đầu bò
    Cũng bương qua Úc học cho uổng tiền
    Thở hơi nào khác thằng điên
    Tinh thần dâng nước hết còn nói chi

    Đúng là lý luận cu li
    Tự tay trói trước rồi đi xin hàng
    Ý vì nễ sợ sài lang
    Xếp ve cái đã rồi hàng tính sau

    Ngu ơi sao đến nỗi này
    Uổng công ăn học lời thầy mẹ cha
    Xổ ra toàn giọng quỷ ma
    Hãi người như thế còn là vinh sao

    NÚI NGÀN
    (06/11/15)

  5. Quang Phan says:

    Khốn nạn cho đất nước vừa thoát khỏi sự đô hộ hơn 80 năm dài đẵng của thực dân Pháp chưa kịp hồi sinh thì đã bị bè lũ Cộng sản Hà nội dùng làm con chốt thí trong giấc mộng bá chủ thế giới của bọn đế quốc Trung – Xô .

    Nhà văn Tô Hải: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt” .

  6. Người Buôn Mộng says:

    Tác giả Phong Uyên hơi phí thì giờ & chữ.

    Trong đại hội đảng CSVN sắp tới, vì:
    cũng như trước khi Nguyễn Tấn Dũng được lên làm thủ tướng,
    nếu qua năm 2016, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được lên làm tổng thống VN
    thì cũng là điều tổng thống Tập Cận Bình đồng ý.

    Thực tế chính trị VN là: Tất cả các chức vụ chóp bu quan trọng của VN
    đều phải được Bắc Kinh hỗ trợ & chấp thuận.

    San Diego, Hoa Kỳ

Phản hồi