|

Đôi điều về hiện tượng “Terror in Little Saigon”

terror-1

Người Việt Tị Nạn có “kinh hoàng” không khi 5 ký giả người Việt bị ám sát ngay tại Hoa Kỳ? Xin thưa, hình như là không! Vì 30 năm qua mà cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn yên lặng nên vụ nầy coi như đã rơi vào lớp bụi thời gian khi FBI kết luận là “không đủ bằng chứng” để truy tố!

Con số 5 ký giả người Việt bị giết trên tổng số 2 triệu người Việt Nam tị nạn đương nhiên là rất lớn, khác xa với con số 5 ký giả trên tổng số hơn 320 triệu công dân Mỹ. Nhưng, nếu là 5 ký giả người Mỹ bị giết thì chắc chắn là không đơn giản! Bằng mọi giá FBI phải tìm cách đưa ra ánh sáng.

Có lập luận so sánh việc ám sát 5 ký giả người Việt cũng như vụ ám sát Tổng Thống Kennedy, mãi từ năm 1963, cũng mù mờ và cũng bị bụi thời gian che lấp? Nhưng, vụ ám sát Tổng Thống Kennedy chỉ riêng lẻ, một lần. Một người trực tiếp nổ súng đã bị bắt, cho dù chưa rõ trắng đen liệu có lực lượng nào đó đứng đàng sau hay không. Nhưng, đã có hung thủ cụ thể. Và, còn gay cấn hơn nữa là hung thủ đã bị ám sát ngay giữa vòng tay FBI đang hộ tống dày đặc.

Còn vụ ám sát 5 ký giả người Việt không phải xảy ra một lần, tại một địa điểm nên có thể có nhiều hung thủ khác nhau. Cứ tạm coi như là bọn hung thủ nầy đã hoành hành công khai từ Houston, San Francisco, Virginia và ngay tại thủ phủ Little Saigon nhưng tài giỏi đến độ hoàn toàn không lưu lại một dấu vết nào nên FBI đành bó tay? Đây là câu hỏi quan trọng! Nếu FBI mà bó tay thì với một xã hội Hợp chủng và Tự do như Hoa Kỳ chắc chắn đã sụp đổ từ thời còn nội chiến kia! Vì, theo tình hình sau ngày 30/4/1975, khi Việt cộng đang bừng bừng khí thế “Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch bách chiến bách thắng” tại chiến trường Campuchia thì việc hỗ trợ cho một Mặt Trận vừa mới khai sinh để đối đầu trực diện là điều khả dĩ. Vì thế chuyện “cover up” (che đậy) cho những hành động phi pháp tại “hậu phương” của Mặt Trận không phải là không có lý. Do đó thiên phóng sự có khuynh hướng nghiêng về giả thuyết nầy là đương nhiên.

A.C. Thompson là người Mỹ, đúng rồi, và vì là người Mỹ nên khi biết được có những 5 ký giả người Việt bị ám sát ngay trên đất Mỹ mà với thời gian đằng đẵng vẫn chưa tìm ra thủ phạm, đã hẵn là sự “kinh ngạc”! Sự “kinh ngạc” nầy A.C. Thompson đã biểu lộ ngay trên tựa đề phóng sự: Terror in Little Saigon! Và, liệu đây có thể là có một thế lực nào đó rất to lớn, to lớn đến độ làm các nhân chứng khiếp hãi, không dám tiếp tay với FBI để làm sáng tỏ nội vụ? Chính vì ám ảnh “Terror” nầy A.C. Thompson đã dấn thân 2 năm dài, từ nghiên cứu tư liệu của FBI đến qua tận Thái Lan truy tìm nhân chứng sau gần 3 thập kỷ, để điều tra.

Cho dù với động thái “trong sáng, nhiệt tình” và đã tốn rất nhiều công sức như thế nhưng kết luận vẫn chỉ là “mọi hướng đều quy về Front, tức Mặt Trận”.

Còn chính người Việt Nam có kinh hãi vì bị áp lực hay không? Có kinh ngạc vì máu của 5 ký giả người Việt đã đổ hay không?

Cuộc nội chiến 20 năm do miền Bắc chủ trương trên đất nước Việt Nam quá tàn khốc, đã gây ra thảm cảnh núi xương sông máu. Những hình ảnh ám sát, khủng bố… đã vượt quá mức chịu đựng của một con người bình thường nên họ đã trở nên chai lì cảm xúc chăng? Khi trực tiếp ôm cơ thể rách nát của thân nhân bị khủng bố trong vòng tay mình thì nỗi sợ hãi đã trơ ra, tê cứng. Cảm giác đó sẽ tồn tại mãi mãi trong ký ức người Việt chạy trốn cộng sản! Do đó, khi nghe tin (đồn) là ký giả A, B, C… là “thân cộng” bị ám sát… có thể họ trở nên dửng dưng, dù sự thật về từng cá nhân bị ám sát không phải ai cũng “bị nghi là thân cộng”! Trái lại, có nạn nhân đã chứng tỏ là họ chống cộng rất mãnh liệt, sáng suốt nên phải lên tiếng vì không muốn cộng đồng bị đánh lừa! Họ chống cộng vì không chịu đồng lõa với sự bất minh của cái gọi là Mặt Trận. Riêng về nhà báo Nguyễn Đạm Phong, mà phóng sự đề cập nhiều nhất, lại là ký giả bị nghi là “thân cộng” nhất! Do đó trường hợp của nhà báo Nguyễn Đạm Phong có thể rơi vào ý nghĩ đơn giản là… “Việt Cộng đã gieo nợ máu tại quê hương”, đã đành, lại còn “tiếp tục tuyên truyền cho Việt Cộng” ngay trên đất tạm dung nầy thì hậu quả tất nhiên phải đến! Với suy nghĩ đơn giản như thế nên Người Việt Tị Nạn không mấy xúc động. Vì thế, khi Tony Nguyễn nào đó đã dựng phim “Enforcing the Silence” đã không đúng với thực trạng nên không đánh thức được dư luận. Bây giờ, đến lượt Tony Nguyễn vừa cố vấn, vừa hợp tác để A.C. Thompson, dùng danh tiếng của PBS & Frontline, để thực hiện Terror in Little Saigon thì dư luận người Việt mới dậy sóng. Và những nhân vật có liên quan trực tiếp trong Terror in Little Saigon cũng đã lên tiếng.

Dư luận khen/chê, ủng hộ/phản đối phim, hay cá nhân A.C. Thompson “có thành kiến” hay không… vẫn có đôi điều cần suy nghĩ:

Mặt Trận (Front)
Đảng Việt Tân
Danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Danh dự của Cộng Đồng Người Tị Nạn
Tội ác của “nhóm hung thủ”

Điều khá rõ là Mặt Trận và Việt Tân khác nhau. Mặt Trận chủ trương bạo động. Việt Tân chủ trương bất bạo động. Thời điểm của Mặt Trận là thời điểm mà thế giới vẫn đang dùng súng đạn để giải quyết chính trị. Thời điểm Việt Tân thì bạo động đã hoàn toàn lỗi thời và không một ai ủng hộ. Vào thời điểm chỉ còn có giải pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Đây là yếu tố quyết định Mặt Trận khác với Việt Tân. Vì thế nên tách Mặt Trận ra khỏi Việt Tân, cho dù cùng một gốc. Chính vì chủ trương bạo động nên Mặt Trận tự nó đã bị đào thãi. Đã bị một số dư luận, cũng như tác giả Terror in Little Saigon, “quy về một mối” là tổ chức ám sát thuộc “nhóm K9” là của Mặt Trận, cho dù chính FBI không đủ bằng chứng (!) Việc “xếp hồ sơ” không có nghĩa là “bỏ qua” mà là chờ có thêm chứng cứ mới. A.C. Thompson hy vọng tìm thêm được chứng cứ mới (dù không thành công) nhưng cũng khuấy động được dư luận, hy vọng lớp bụi thời gian được thổi bay đi ít nhiều để FBI có thể soi rọi, mở lại hồ sơ. Nhưng, mở lại hay chưa là trách nhiệm chuyên môn của FBI và CIA.

Phải nói rằng A.C. Thompson có thành kiến về Mặt Trận trước khi dấn thân điều tra, nên mới dùng hình ảnh diễn hành của cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH, như là một bằng chứng về tính “bạo động” ngay trên đất Mỹ thanh bình! Khi một người đã từng bị kết tội là ăn cướp, ăn trộm đến khi xảy ra thêm án mạng giết người nữa thì người đó đương nhiên là bị nghi ngờ đầu tiên, “person interested” là chuyện rất bình thường. Mặt Trận đã có vô số tai tiếng nên “mọi dư luận đều cùng về một hướng” là chuyện không lạ! Có điều, đã có khá nhiều án oan mà nạn nhân phải chịu tù đằng đẵng hoặc chờ ngày bị xử tử… để cuối cùng được trắng án! Thành kiến đó của A.C. Thompson là rất rõ.

Đấy là điều A.C. Thompson đã xúc phạm mạnh đến Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn.

Vì thế Người Việt Tị Nạn cần lên tiếng để FBI có thể mở lại điều tra, tìm hiểu ai thực sự gây ra tội ác ám sát 5 ký giả người Việt (không cần biết về quan điểm chính trị) cũng là để xác nhận Người Việt Tị Nạn không chấp nhận bạo lực. Điều nầy tự nó sẽ giải tỏa mọi nghi ngờ đã làm giảm sút sự kết hợp trong nỗ lực chính nghĩa để chống chế độ cộng sản Việt Nam.

A.C. Thompson kinh ngạc vì sự im lặng của cộng đồng Việt lâu nay nên có sự nhầm lẫn (nếu có) là đương nhiên. Cho dù chính Nhóm Phóng Viên Không Biên Giới đã theo dõi và thường lên án gắt gao sư vi phạm trắng trợn về quyền Tự Do Báo Chí của chế độ CSVN và đã can thiệp có hiệu quả trong một số trường hợp nhưng chưa biết, hoặc chưa để tâm đến nghi án Mặt Trận nên chưa lên tiếng? Cổ vũ và cung cấp thêm dữ kiện (nếu có) cho FBI để từng bước tìm ra thủ phạm ám sát 5 nhà báo là bổn phận của người Việt tị nạn theo đúng với chủ trương Quyền Tự Do Báo Chí là bất khả xâm phạm!

Nhưng giữa Mặt Trận và Việt Tân khác nhau, cho dù Việt Tân là hậu duệ của Mặt Trận. Vì, trong một gia đình việc con cái hành sử khác với cha mẹ là bình thường. Cha mẹ trộm cắp nhưng con cái lại tu hành, cha mẹ thiếu học ngu dốt nhưng con cái lại thông minh đỗ đạt là không lạ. Nếu con cái trưởng thành, hơn hẵn cha mẹ, là điều hạnh phúc của gia đình mà không cha mẹ nào không trông đợi! Hiện tại, Việt Tân rõ ràng là lớp hậu duệ đã hoàn toàn thoát ra khỏi ảnh hưởng bạo động, cũng như sai trái của Mặt Trận trước kia, do đó họ đang là lực lượng chống cộng hữu hiệu nhất. Vì thế, chế độ CSVN phải có phản ứng mạnh, chụp cho Việt Tân cái mũ “khủng bố”! Vì cái nón “khủng bố” đang rất thời thượng (!) cứ như bọn IS ở Trung Đông sẽ dễ làm mọi người ghê sợ! Việt Tân hiện tại đang là một thế hệ trẻ đầy kiến thức và năng động. Việt Tân đã xâm nhập thực tế vào Việt Nam, vào sinh hoạt chung với các cộng đồng hải ngoại, nên không thể lấy nghi ngờ làm luận cứ, như “Việt Tân chưa có quyền lực mà đã như thế… như thế… huống gì khi nắm quyền lực trong tay thì sẽ… thì sẽ…” Vội kết án (dù đi kèm sau chữ NẾU) thì người kết án đã coi như Việt Tân hoàn toàn không có lý trí, không có kiến thức, không có trái tim… Việt Tân thuộc loại vô cùng ngu xuẩn…(!) Vì, chuyện sờ sờ trước mắt đến “người mù cũng có thể thấy, người điếc cũng có thể nghe” là chủ nghĩa cộng sản đã cáo chung từ những năm 1990 và các chế độ độc tài toàn trị cũng đang trên đà tan rã!

Tấm gương vĩ đại mà người Myanmar đạt được trong cuộc bầu cử mấy ngày qua làm cả thế giới phải ngưỡng mộ, vì đã chấm dứt êm thấm một thời kỳ dài đen tối do chế độ quân phiệt toàn trị, là một thí dụ điển hình.

Lịch sử thế giới đã sang trang.

Thời đại bây giờ là thời đại của Dân chủ và Tự do! Là thời đại mà mọi tội ác, dủ nhỏ nhoi, vẫn khó thể ngụy trang che giấu được!

Vì thế, liên kết Mặt Trận với Việt Tân (về bạo lực, về nghi án giết ký giả) có thể là sai lầm, nếu không muốn nói là mắc mưu Việt cộng! Vì, tạo được ấn tượng để mọi người sợ hãi Việt Tân là mục đích tối hậu mà đảng CSVN đang mong muốn!

(Nov 13th, 2015)

© Kông Kông

© Đàn Chim Việt

Tags:

62 Phản hồi cho “Đôi điều về hiện tượng “Terror in Little Saigon””

  1. Thạchpháthiên says:

    Có ai biết tai sao PBS +tony N. +HN cố tình ghép vụ ám sát nhà báo “Cai Đình làng ” (cựu sv VNCH theo cộng) đã bắt được thũ phạm và tòa án đế quốc Mỹ kết án 7 năm tù mà vụ này xãy rta trước khi MT ra đời với 4 tên ký gia ,lần lượt bị ám sát chết,không cùng một địa điểm ?
    Có ai biết tại sao 30 năm trước các người chống đối (như ĐVA,TĐL TH …)lại không phản đối ,im thin thít mà ngày nay khoe anh hùng ,mạt sat VT (không là MT) một cách hùng hổ sau khi chủ Mỹ PBS và chủ Việt (Tony N + HN) lên tiếng ,đòi dở lại Hồ sơ dù băng chứng vẫn như củ?Ngoài ra còn chê trách NTNCSVN là hèn nhát,chê tướng lãnh và lãnh đạo VN là bất tài…còn đòi phải xin lổi QDDB..nữa mơi “lọa’!
    ĐTT theo T.Heo là l/s ký giã sức mấy của SG trước năm 75 ,nhưng theo tôi ,thì ĐTT này trùng tên mà thôi (thiếu gì kẻ trùng tên cả họ cả chữ lót? )vì bài viết cũng chĩ là ,dù viết khéo đến mấy ,cũng không che dấu được ý đồ chống người chống cộng..(đoạn in nghiêng từ blog của VC anhbasàm.Ví dụ vụ Lê Triết đẫ được tã như một điệp viên trong vùng lữa khói “đi về không cùng tuyến đường ,không cùng giờ/mua súng phòng than /và có ý định sang Nga (làm gì?). ĐTT sau đó đã tã tiếng cươi và lời chế giểu của kẻ sát nhân sau đó 4 /5 ngày (cái này chắc ĐTT ở luôn trong nhà LT cả ngày lẫn đêm)…Có sát nhân nào gọi đt thoại đẻ hàu như có thể cáo buộc mình không ?Lúc đó lo trốn xa nước Mỹ . Và nếu vậy thì hăn đx làm theo chỉ thị của HN và đã về VN…Còn TNCS và QĐVN CH thì đi tìm cái đã mất (25 xu:VNCH) nên chống công dâm chân tại chổ . Họ chỉ biết dụng cơ ,rước cờ, và phủ cò mà thôi !Thật là một mĩa mai chế giểu rất là đau !
    (tpt)

  2. FBI - says:

    ĐÁM KHỦNG BỐ SÁT NHÂN BĂNG ĐẢNG Việt Tân and ĐỒNG ĐẢNG MẶT TRẬN CỦA thây ma Hoàng Cơ Minh kia – ĐÃ BỊ VẠCH MẶT và NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỀN TỘI !

  3. Dao Cong Khai says:

    Dù sao tôi cũng rất cám ơn báo ĐCV đã cho đăng loạt bài này để một số người tranh luận biết rõ chi tiết hơn về những nhà báo và nạn nhân bị chết và hăm doạ trong thời kỳ “Terror in Little Saigon”. Nhờ thế những người tranh luận đã có cơ hội cung cấp nhiều chi tiết hơn cho độc giả để nhiều người có thể hiểu rõ chi tiết hơn về những vụ án chính trị này. Nhờ ĐCV mà người ta có thể nhận diện được một số bộ mặt thường ném đá giấu tay phía sau lưng cộng đồng tị nạn để gây chia rẽ và tiếp tay cho VC. Độc giả vẫn hoan hỉ chờ đợi những đề tài tương tự kế tiếp để có sân thao dợt chính trị và chửi nhau cho đỡ ghiền.

    Bình thường thôi, mấy thằng thượng nghị sĩ Mỹ nó cũng chửi nhau om tỏi chống TT Nixon và Johnson thời chiến tranh VN nhưng tụi nó vẫn được đại diện cho những gì là dân chủ, cao quý và giá trị nhất của nhân loại. Chả có gì quan trọng cả, ở Mỹ nếu you giết Mỹ đen bất cứ vì lý do gì thì you có tội sát nhân và kỳ thị chủng tộc. Nếu giết sắc dân thiểu số Á Châu khác , chẳng hạn như VN thì cảnh sát mỹ trắng vô tội. Nếu viện trợ cho Do Thai hay hợp đồng kinh doanh với Trung Cộng, VC thì good, còn biểu tình chống cộng là bất hợp pháp. Bởi thế nên mới có hiện tượng “TERROR IN LITTLE SG”.

    Mấy người di tản hồi 75 còn kể lại với tôi hồi họ di tản tới camp của quan đội Mỹ ở Cali, trong khi người tị nạn còn ở trong Camp thì Mỹ Cộng và VC nó biểu tình ầm ầm ở ngoài đòi đuổi tị nạn VN về nước. Sau khi chính phủ Mỹ thả tị nạn ra ngoài rồi thì bọn CS đó chuồn hết; Mỹ cộng như con Fonda thì nói tui đã thay đổi và thấy rang hồi đó về Ha Nội là sai lầm. Còn VC thì núp vào bóng tối tuyên truyền và đánh lén. Chúng ta phải biết, VC nó hoạt động ở Mỹ trước người chống cộng chúng ta. Nó đã thắng Mỹ ở “Oa Sinh Tơn” trước rồi chiến thắng đó mới lan về tới chiến trường VN năm 1975.

  4. Fen Kụ Kường says:

    Thầy Kường tung hê “Mặt Trận” kiểu này thua cọp à ?

    Chắc thầy bớt bị chửi là …đồ mắt hí rồi đó! hahahahaaaaaa:)

  5. Mặt Trận và Việt Tân says:

    Điều khá rõ là Mặt Trận và Việt Tân khác nhau. Mặt Trận chủ trương bạo động. Việt Tân chủ trương bất bạo động. Thời điểm của Mặt Trận là thời điểm mà thế giới vẫn đang dùng súng đạn để giải quyết chính trị. Thời điểm Việt Tân thì bạo động đã hoàn toàn lỗi thời và không một ai ủng hộ. Vào thời điểm chỉ còn có giải pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Đây là yếu tố quyết định Mặt Trận khác với Việt Tân. Vì thế nên tách Mặt Trận ra khỏi Việt Tân, cho dù cùng một gốc. Chính vì chủ trương bạo động nên Mặt Trận tự nó đã bị đào thãi. Đã bị một số dư luận, cũng như tác giả Terror in Little Saigon, “quy về một mối” là tổ chức ám sát thuộc “nhóm K9” là của Mặt Trận,

Phản hồi