Nét đẹp mới: QH dân sự lấn QH vâng dạ
Các buổi họp Quốc hội trong nước gần đây được dư luận chú ý.
Các cuộc thảo luận về sự kiện phá sản của đại công ty quốc doanh Vinashin và sự kiện khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn.
Đã có nhiều tiếng nói ngay thật, chững chạc, có lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, dựa vững vào sự thật, vào văn kiện pháp lý về chức năng, quyền hạn của chính phủ, của thủ tướng, của bộ trưởng đề đề ra những kiến nghị, yêu cầu thích hợp.
Nhiều báo chí lề phải, chuyên nghe theo gậy chỉ huy của tuyên giáo và công an, nay cũng chuyển sang phản ánh khá trung thực các lời phát biểu nảy lửa trên diễn đàn Quốc hội.
Thời buổi thông tin hiện đại bén nhậy, không ai dám kiểm duyệt, cắt xén các lời phát biểu tại Quốc hội. Các blog Ba Sàm, Gốc Sậy…qua máy ghi âm, thuật lại tỷ mỷ đầy đủ từng lời phát biểu của các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Lê Văn Cuông (Thanh Hóa), Phạm Thị Loan (Hà Nội), Dương Trung Quốc, Nguyễn Đức Kiên…nêu rõ trách nhiệm của chính phủ, của thủ tướng, của từng bộ trưởng liên quan, như các bộ trưởng Kế hoạch đầu tư, Công thương, Tài chính, Tài nguyên môi trường, của Thanh tra chính phủ trong 2 sự kiện chấn động này.
Xã hội dân sự đã đĩnh đạc bước vào phòng họp Quốc hội, khi các đại biểu đồng tình đề nghị lập ra Ban điều tra lâm thời để xem xét trách nhiệm các thành viên chính phủ, và thủ tướng phải ngừng trách nhiệm để chờ quốc hội đánh giá theo luật định. Có đại biểu nói giữa hội trường rằng nếu như ở một nước dân chủ có pháp luật nghiêm, để tổn thất công quỹ 100.000 tỷ đồng như vụ Vinashin thì chính phủ đã phải từ chức, đã bị mất chức và còn bị truy tố, kể cả thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng liên quan.
Có đại biểu còn nêu lên sắp tới khi bỏ phiếu về vụ Vinashin và về vụ bauxite, các đại biểu sẽ thực hiện “duy danh đầu phiếu”, nghĩa là ghi rõ tên mình để cho công luận, cử tri biết rõ thái độ, trách nhiệm từng người trước nhân dân và lịch sử.
Trên đây là những nét đẹp mới, chứng minh xã hội dân sự, xã hội công dân đang lừng lững bước tới ở giữa xã hội đang thức tỉnh, với những cuộc xuống đường, cầu nguyện, kiến nghị tấp thể của dân oan, bãi công của lao động, hàng vạn blogger xuất hiện, trao đổi đối thoại sôi nổi, tự do mà cường quyền cay cú không sao ngăn cản nổi; và nay xã hội dân sự đã lấn hẳn vào giữa quốc hội rồi.
Tuy nhiên các cuộc thảo luận giữa Quốc hội có mạnh dạn, có phần khác trước, nhưng vẫn chưa nói lên được một số điều đáng nói: đó là trách nhiệm trước hết của Bộ chính trị và đặc biệt của tổng bí thư Đảng cộng sản, người đã dám ký tên trong Tuyên bố chung, cam kết với Trung Quốc thỏa thuận khai thác bauxite khi chính phủ và Quốc hội chưa hề bàn và quyết định về vấn đề hệ trọng này.
Và nay lối thoát thật là khó. Quốc hội cần bàn cho kỹ lối thoát ra khỏi hiểm họa này ra sao. Vì hiểm họa bùn đỏ bauxite sinh ra từ hiểm họa của thái độ ươn hèn, phụ thuộc, bị mua chuộc của các nhân vật cầm đầu đảng trước sự lấn lướt sai bảo của bá quyền bành trướng Bắc Kinh.
Quốc hội còn họp hơn 2 tuần lễ nữa. Để xem xã hội dân sự sẽ lấn thêm cái “Quốc hội gọi dạ bảo vâng” ra sao, khi hơn 90% đại biểu là đảng viên. Dù sao đã có những nét mới mẻ.
Cho đến khi có một Quốc hội do đông đảo cử tri lựa chọn từng đại biểu, trong một cuộc bầu cử tư do, có tranh cử tự do, giữa nhiều tổ chức chính trị do chính công dân lập nên, để cùng nhau ganh đua phục vụ đại chúng, lấy lá phiếu của cử tri làm trọng tài.
Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA
Great blog , thanks for the post!
Ở CHỖ ĐỨNG HIỆN NAY CỦA BÁC BÙI TÍN (KHÔNG HIỂU SAO BÂY GIỜ TÔI CỨ HƠI BỊ DỊ ỨNG VỚI ĐẠI TƯ NHÂN XƯNG “BÁC” ) VÀ VÀO THỜI ĐIỂM NÀY, NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA “BÁC” LÀ HOÀN TOAN ĐÚNG ĐẮN VÀ CÓ TÍNH KHÍCH LỆ RẤT CAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TÔI VÀ HY VỌNG LÀ VỚI CẢ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ CỦA CHÚNG TA HIỆN NAY.
Xem ra, toan “khau khi” cua cac bac bi that sung nay ham huc noi ve Dang, ve chinh quyen duong dai Viet Nam ma thoi. Chu con cu ngoi “khua moi mua mep” thi ai chang lam duoc! Nhat la cai giong cua Thanh Diem nao do, khich bac ong Bui Tin ghe qua
(Tòa soạn: Mời ông bà vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)
Xin hỏi bác Bùi Tín. Thực sự bác có đang mơ không?
Thực sự bác tin vào sự thay đổi tự nó sẽ đến?
Tôi rất hiểu nỗi day dứt khắc khoải của bác, làm sao hòa bình mà thay đổi được cả một hệ thống, thay đổi một lần cho vĩnh viễn muôn đời từ chuyên quyền độc đảnng thành một xã hội dân sự đa nguyên.
Con người khi ước muốn một điều tốt đẹp mà bất lực thì thành ước mơ, cầu xin một phép mầu. Một lúc nào đó, Bụt sẽ hiện ra và hỏi: Bùi Tín, làm sao con khóc? Thương ông, Bụt cho ông phép mầu. Ngày hôm sau, Đảng cộng sản biến mất.
Ông cũng không tin rằng, chuyện cho phép to miệng trên quốc hội chỉ là trò mị dân, bịt mắt xoa dịu dân, và để xuất đâu lộ diện những tên cứng đầu?
Khi chuyện phe phái đã ngã ngũ. Chiếc gậy quyền lực đã có trong tay, điều gì sẽ xảy ra? Vụ bắt bớ Cù Huy Hà Vũ đã có thể cho thấy ván bài này thuộc về ai rồi.
Không thể cứ ngồi yên chờ cho bộ máy cộng sản cưa cắt dần từng người. Ông cũng thừa biết, nợ bạo lực chỉ có thể được trả bằng bạo lực. Hãy can đảm gánh chịu trách nhiệm. Ông cũng biết mọi người trông đợi gì ở Ông, ở tấm lòng và bản lĩnh của Ông.
Cảm ơn Ông.
nice post. thanks.
Độc giả Lê nguyên Dũ mong Đàn Chim Việt xóa hết dữ liệu của người viết đi chứ.
Trung Hoàng,tôi có góp ý với blog Bùi Tín rồi,xin nói thêm với Trung Hoàng rằng ở VN tuy là đảng và chính phủ đang lún sâu vào sai lầm,gây phẩn uất với dân nhưng đảng vẫn đang cầm quyền,cho nên các vấn đề có tính cách dại dột như cho TQ khai thác alumin ở tây nguyên,dựng bình phong Vinashin để rút rĩa chia chát nhau cho nó chỉ còn như cái xác ve rồi chạy trốn trách nhiệm hoặc là đưa đàn em ra thế mạng đỡ một thời gian ngắn ( đợi dư luận nguôi ngoai rồi thả đàn em ra ),ai là tội đồ chính thì ai cũng biết,ra ngoài chợ hỏi chị bán cá,ghé gốc cây hỏi anh chạy xe ôm,anh chị ấy sẽ trả lời vanh vách thì làm sao mà ĐBQH không biết,có điều mọi việc khởi đầu khá khó khăn,bây giờ trên diển đàn QH có khởi đầu,có khơi mào rồi,các ĐB khác,báo chí,hội đoàn,người dân VN trong nước và trên khăp thế giới hưởng ứng,ủng hộ,đồng lòng vin vào đấy tạo thành bão lớn (chỉ một vệt mây nhỏ ở cuối chân trời cũng dể trở thành bão tố cuồng phong như thường),nhưng có cái này tôi muốn nói nhỏ với Trung Hoàng rằng cái mặt nạ ấy ở VN được họ tạo bằng nhiều lớp lắm,hãy kiên nhẫn chút xíu,năm dài chịu nỗi,tháng vắn chịu không nỗi sao,trước sau gì cái mặt nạ ấy cũng bị bốc tách từng lớp và cuối cùng sẽ rơi xuống để lộ ra bộ mặt thật thôi-bộ mặt ma quỷ.
Nói một cách thành thật,xin các đại biểu hãy tiếp tục làm tròn trách nhiệm của Quốc Hội,cơ quan quyền
lực tối cao của nhân dân.Một số các vị như gs.NMThuyết,LVCuông,PTLoan,NLDũng v.v. tiếp tục còn vị
nào chưa ý thức được trách nhiệm của mình thì hãy bắt chước các vị trên mà đứng về phía người dân bằng cách bảo vệ quyền lợi của đa số nhân dân,dù cho các vị là đảng viên CS.đi nữa.Đảng viên chỉ làm
việc trong phạm vi đảng bộ của mình,còn khi ra trước QH thì hãy luôn luôn phải nhớ là mình thay mặt
nhân dân,chứ không còn phải là đảng viên nữa.Phải phân minh như vậy thì mới làm việc ích nước lợi
dân,coi quyền lợi nhân dân là tối thượng,thay vì làm tôi tớ cho đảng phái chính trị nhất thời !
Nếu không hành xử đúng chức năng hiến pháp quy định,qúy vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
đất nước và dân tộc cũng như sẽ bị lịch sử lên án là đồng loã với bạo quyền phản dân hại nước.
Giả dụ như đa số đại biểu đều đồng lòng biểu quyết thuận hay bác tmột chủ trương nào đó thì đảng CSVN.dù trăm mưu ngàn kế cũng không thể tác oai tác quái mãi như hiện nay được !
Tôi rất thích đọc những bài viết của bác Bùi Tín, lập luặn và trình độ hiểu biết của bác rõ là một loài chim hiếm trong cái thê giới, quạ nhiều hơn chim của Cõng sản. Chỉ xin hỏi bác, có lần nào bác cảm thấy mình có tội với dân tộc không, khi những gì mà bác đang hằng ngày thúc đẩy và ao ước cho quê hương mình đã từng là một đương nhiên ở cái chế độ mà bác đã từng đóng góp để cướp mất. Bác đã tỉnh giấc, đang góp phần từ xa để hy vọng cho một ngày quê hương mình lại được tự do. Tôi quí, tôi phục cái thiện trong bác, nhưng tôi sẽ kính bác, nếu ở mỗi bài viết, bác có được một vài câu đễ tự nhắc cho mình phần tội mà bác đã làm, đồi với miền Nam, đối với chế độ cũ, và đối với chính bác. Là người trí thức, đó có phải là một điều rất nên làm chăng, bác Tín? Tự nhận cái sai để tự sử chữa, có phải đó là hành động của một người quân tử? Tự biết có lỗi với đất nước, để mỗi bài viết của mìnhh, lại có 1 câu xin lỗi với dân tộc, với anh linh của các chiến sĩ cả hai miền, đó có phải là việc nên làm của một sĩ phu không bác? Mong lắm thay.
Người Quân Tử khác kẻ tiểu nhân là họ luôn hướng mình về phía trước và dũng cảm đoạn tuyệt với quá khứ. Những gì mà nhà báo Bùi Tín đã làm trong 2 thập niên vừa qua chính là những hành vi tự nhìn nhận lại chính mình. Những lời yêu cầu (mong muốn) của bạn tôi thấy nó khiêm cưỡng quá. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của CNCS. Trong cuộc chiến Nam-Bắc không thể nói tôi Chánh, anh Tà được. Lịch sử vốn không thể thay đổi bạn ạ. Rất tiếc rất rất nhiều người lại muốn tốc ngược lịch sử quá vãng lên và đòi thay đổi nó, hoặc tẩy rửa nó. Hành vi ấy nó giống như chàng Đông Ky Sốt đang tuyên chiến với chiếc cối xay gió vậy. Hơn thế, có rát rất nhiều người nhất quyết không chịu thay đổi mình, mặc dù mình đang sống trong cái nôi của văn minh và dân chủ, nhưng ngược lại, họ lại một mực buộc người khác phải thay đổi cho hợp quỹ đạo với mình. Dân chủ hay phản dân chủ? Thú thực tôi rất sợ những lời xin lỗi nhuốm đầy nước mắt trước quốc dân đồng bào… nghe nó man trá lắm bạn ạ. Lời xin lỗi của một con người có nhân cách nó khác với những kẻ hạ lưu bạn ạ. Sự mong cầu thái quá của bạn hình như có phần ích kỷ chăng???
Cám ơn bạn đã có góp ý xây dựng. Điều tôi nhấn mạnh ở đây là tôi rất quý và phục tấm lòng yêu nước của bác Bùi Tín. Ngày xưa khi mới lớn tôi có ở trong quân đội miền Nam, và quả thật khi ấy tôi không thực sự hiểu rõ lắm về cộng sản. Tôi có ít lời góp ý với bác Bùi Tín chẳng phải để bất bác phải tự khơi lại những điều bác đã làm sai khi đặt niềm tin vào cái thể chế ắy thời bác còn trẻ, nhưng điều tôi nêu lên thực sự vì vài dụng ý này, bạn ạ:
1) Để riêng cá nhân tôi, không những chỉ quí , phục bác BT, mà sẽ là kính nữa.
2) Để các độc giả khác, biết hoặc chưa biết bác Bùi Tín, hiểu và thấy được, dẫu chỉ một lần lướt qua 1 bài viết nào đó của bác, là bác đã từng là một người Cộng sản khá quan trọng của chế độ đó, mà giờ đây cũng phải liệt cái chế độ quái thai ắy vào loại thế nào. Tôi nghĩ có lẽ chỉ viết một vài giòng bác viết theo đề nghị nhỏ của tôi, bài viết ấy sẽ thuyết phục người đọc hơn.
3) Đối với chiến binh của cả hai bên, còn sống, hay đã bỏ mình cho lý tưởng của chính họ:
- Đối với người quốc gia. đó là một an ủi cho họ những người như tôi, nếu bác Bùi Tín làm điều này, và đối với những người hay nghi kỵ nhất nếu vẫn còn thái độ như vậy sau khi đọc bài của bác BT, mà vẫn còn như thế, ấy chính là vấn đề của họ, Trông chờ gì nơi họ nữa?
- Đối với người CS, những người đã nhìn được vấn đề như bác BT biết đâu họ cũng sẽ làm điều ấy như bác BT, để nói được điều họ nghĩ ra với mọi người trong nước, với những anh em chế`độ cũ còn phải ở lại quê nhà, và cả với hương hồn của những linh hồn đã gục xuống từ cuộc xâm lược đáng buồn của cái đảng Cộng sản ấy. Chẳng lẽ nếu điều này được xảy ra không làm cho sự chia cách của hai bên gần lại tí nào hay sao?
Ích kỷ nếu như bạn cho là thế, có lẽ cũng chẳng sai. Ai chẳng có chút tính ích kỷ trong ta nhỉ? Nhưng nếu sự ích kỷ là bởi lòng thành, là một nguyện ước để thật sự người Việt chúng ta có được sự hòa hợp, lòng hòa giải, thì chắc có lẽ tôi đang là ngưởi ích kỷ, tôi có lẽ đang là người không nhìn được xa, được sâu như cái bạn đã nhìn được.
Chỉ là ít lởi trần tình thôi, bạn ạ.
Cảm ơn BacPham đã hồi âm.
Sở dĩ tôi nói: “Tôi rất sợ những lời xin lỗi nhuốm đầy nước mắt trước quốc dân đồng bào…”, bởi trong lịch sử VN thời cận đại cũng đã có không ít người (rất thích) làm việc đó. Với những người nhẹ dạ, có lẽ chỉ cần vậy là đủ, thậm chí còn tỏ lòng xót thương cho kẻ đã vừa bức hại người thân và chính mình. Thực tế thì kẻ vừa leo lẻo xin lỗi mình đó lại đang che miệng, khùng khục cười “đểu”.
1. Hãy cứ giả thử trong mỗi bài viết của nhà báo Bùi Tín có đan xen những lời xin lỗi: xin lỗi thời cuộc; xin lỗi thế hệ; xin lỗi những người dân, chiến binh Nam-Bắc, xin lỗi chính bản thân mình… Bạn ơi, lúc này những bài viết của bác BT nó mang tính “hề chèo” hay “cải lương” mất rồi. Bạn hãy thử hình dung nếu tất cả những ai từng tham gia chế độ CS và VNCH đều tự vấn lương tâm như vậy liệu bạn có dũng cảm để đọc những bài viết đó? Nếu không nói nó sẽ tẻ nhạt biết nhường nào. Quả thực không riêng gì tôi, mà có lẽ không ít người, đặc biệt là những người đã từng sống trong chế độ ưu viêt XHCN rất rất sợ khi phải đọc những bài viết dạng “lên đồng tập thể” như vậy.
2. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong XH dân chủ, do vậy việc phản ảnh quan điểm lập trường… là quyền của mỗi người. Còn người xung quanh hiểu, suy nhận, đồng quan điểm được đến đâu và ra sao là quyền của mỗi người. Sự đồng thuận 100% chỉ là sản phẩm của chế độ CS. Xã hội Việt Nam và ngay cả hải ngoại này cũng có rất nhiều người, đội ngũ chuyên viết bài theo kiểu “thửa” đó, đọc nó rất êm tai, rất mùi mẫn, nhưng nói thật: hương vị sẽ thật khó tưởng tượng.
3. Hậu quả của cuộc chiến Nam-Bắc không thể gán cho bất kỳ cá nhân nào phải gánh chịu. Nhìn sâu xa: nó là hệ quả một cuộc chiến Ý Thức Hệ mà người trọng trách phải là giới lãnh đạo của hai miền Nam-Bắc cùng sự ấu trĩ, lạc hậu của người dân và nước Việt thời đó. Tôi thực sự chưa được đọc một lời trần tình nào mang tính rút tỉa một cách Công Tâm về sự đúng-sai của giới lãnh đạo hai miền. Thực tế hơn 30 năm nay chúng ta vẫn chỉ thấy đôi bên tự khẳng định, biện minh, đổ lỗi cho nhau và cho thời cuộc. Vấn đề đặt ra là: thời thế đã đổi thay đến chóng mặt, riêng người Việt chúng ta vẫn nhất quyết không chịu thay đổi? Tại sao?
- Là người lính, cho dù Nam hay Bắc tôi nghĩ họ cũng đều mong muốn làm tròn bổn phận của mình và đều hy vọng đem lại một điều gì đó cho quê hương. Những người lính Mỹ trong con mắt của thế giới dân chủ họ là những người mang đến tự do, hoà bình và dân chủ cho nước khác. Nhưng những người dân nơi có người Mỹ hiện diện, không phải ai cũng đều nhận diện và chấp nhận sự hiện diện mang tính cao cả đó. Vấn đề là gì: Tư duy, tầm nhìn, văn hoá, sắc tộc… cả một mớ bòng bong đó không thể chốc lát đã có thể tháo gỡ một cách rốt ráo bạn ạ. Đặc biệt đối với những quốc gia lạc hậu và chậm tiến như VN ta. Tôi không có ý đồ bênh vực bất cứ ai, kể cả bác Bùi Tín, bởi mọi sự bênh vực, bao che… không thể làm nên nhân cách một con người. Tuy nhiên nếu có thể bạn cố gắng tìm đọc những tác phẩm lớn của bác Bùi Tín: Hoa xuyên tuyết; Mặt Thật; Ba vị thánh… có lẽ sẽ hiểu được bác Bùi Tín nghĩ gì và đang làm gì.
- Với những người CS trong nước liệu họ có lấy gương của bác Bùi Tín để tự soi rọi lại mình? Tôi nghĩ đã có và ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong số họ có không ít người gần kề miệng hố mới thở hắt ra vài ba câu tự thú. Những người như vậy chúng ta đừng mong chờ gì ở họ. Ngược lại, những người còn trẻ, thậm chí quá trẻ ngày một dũng mãnh hơn trong việc đối mặt với sự man trá của chế độ. Đây mới là lực lượng thực sự quan trọng bạn ạ. Trong họ không mảy may có sự rằn vặt về thế cuộc, về quá khứ, về lương tâm, thế hệ. Vì thế hành động của họ rất trong sáng. Đấu tranh dân chủ mà thiếu tính trong sáng thì giống như việc chúng ta cố sức gột sạch một chiếc áo trắng nhuốm đầy nhơ bẩn rồi vội vã nhúng nó vào một nồi thuốc nhuộm. Áo mới nhưng chất vẫn hoàn toàn cũ. Chẳng lẽ một VN tương lai sẽ mang một mô hình như vậy?
Trích lời Bùi Tín:
“Tuy nhiên các cuộc thảo luận giữa Quốc hội có mạnh dạn, có phần khác trước, nhưng vẫn chưa nói lên được một số điều đáng nói: đó là trách nhiệm trước hết của Bộ chính trị và đặc biệt của tổng bí thư Đảng cộng sản, người đã dám ký tên trong Tuyên bố chung, cam kết với Trung Quốc thỏa thuận khai thác bauxite khi chính phủ và Quốc hội chưa hề bàn và quyết định về vấn đề hệ trọng này.”
Một sự thoả thuận tối mật riêng rẽ, cam kết khai thác bauxite ở Tây Nguyên Việt Nam, giưả hai lảnh đạo đứng đầu đảng Cộng Sản Trung Quốc với đảng Cộng Sản Việt Nam. Hay nói rõ hơn là giưả Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Ðào. Sự thoả thuận mà chắc chắn là Trung Quốc luôn ở thế chèn ép bắt buộc, phiá đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ phải luôn biết ngoan ngoản nghe theo. Cho dù người đứng đầu chính quyền không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành mà không thể cưỡng lại được, bởi vì đó là do người đứng đầu Ðảng đã ký kết với Trung Quốc. Sự ký kết thoả thuận trong bóng tối, khó có thể hiểu hết giửa hai người đứng đầu hai đảng Cộng Sản nầy.
Phải hiểu, việc Bô-Xít Tây Nguyên là do chính người đứng đầu lảnh đạo cuả Ðảng Cộng Sản Việt Nam, mà không phải do chính người đứng đầu chính quyền, cho dù người đứng đầu nhà nước không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành vì đảng đã quyết định. Thực ra, chỉ Nông Ðức Mạnh quyết định mà không cần có ý kiến cuả bất kỳ một ai; kể cả Bộ Chính Trị, Quốc Hội hay người đứng đầu nhà nước chính quyền Việt Nam. Ðó mới chính là cốt lõi vấn đề, tại vì sao ai cũng biết việc Bô-Xít đúng ra là phải dừng ngay lại, nhưng nó vẫn được tiếp tục với bao nhiêu là chống đối trong và ngoài nước. Với Trung Quốc, họ biết rất rõ điều đó trong việc điều hành nội bộ cuả thể chế độc đảng toàn trị, nên chỉ cần nắm cái đầu cuả nó là mọi việc đều xong cả thôi.
Trung Quốc chỉ cần nắm lấy một người đứng đầu cuả đảng, cả dân tộc Việt Nam cũng phải theo ý muốn cuả họ, thông qua người lảnh đạo tối cao đảng Cộng Sản Việt Nam. Hãy nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất, đến nhân văn giai phẩm, và đau lòng nhất là thúc đẩy cuộc chiến tương tàn tương sát Bắc Nam. Trung Quốc chỉ một đường lối duy nhất là thúc đẩy sự tự huỷ dân tộc Việt Nam, phân hoá chia rẽ mãi mãi dân tộc nầy với mọi thủ đoạn. Nó còn nguy hiểm gấp vạn lần, phải xua một đội quân hùng hậu để đánh phá, lấn chiếm cướp đoạt.
Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, nên các lảnh chuá từng vùng mặc tình bán mua, tự tung tự tác hành xử, như dân Việt đã thấy cảnh rừng biên cảnh không cánh mà bay về tay “kẻ lạ“. Ðể rồi về lâu về dài, từ việc phá rừng huỷ hoại môi trường sinh thái, cảnh lũ lụt lại cứ tiếp diễn liên tục, vì môi trường giử lại nước đã bị phá huỷ có sự tính toán rất tinh vi cuả “kẻ lạ“ nầy. Các lảnh chuá từng vùng một lòng bảo vệ và luôn luôn trung thành một lòng với đảng, nên đảng chính là kẻ phải nuôi dưỡng tham nhũng là các lảnh chuá. Vòng tròn quái ác đó đã bó trói tay chân toàn dân Việt, tầng lớp trí thức sĩ phu thì luôn bị bịt miệng bẻ bút, trước sự lấn chiếm toàn diện trên mọi lỉnh vực cuả Trung Quốc.
Xã Hội Dân Sự tự phát trong Việt Nam càng ngày càng lan rộng từ Bắc chí Nam, đã thúc đẩy tác động các đảng viên cộng sản tại chức thực quyền ngày một mạnh mẻ. Bao biểu hiện vưà qua trong kỳ họp Quốc Hội, những chỉ dấu tính xã hội dân sự đã bước đi những bước đầu tiên, cho tiến trình dân chủ hoá đất nước, trước nguy cơ bá quyền bành trướng cuả Trung Quốc. Hình bóng các ông bà nghị được gọi là chỉ biết gật đầu vâng dạ, nay đã biết hăng hái phát biểu không chút e dè lo sợ nưã. Ðã nói lên những tiếng nói mà đích thực là lòng người dân muốn nói, nên có thể ví von là Xã Hội Dân Sự nay đã lan dần trong thành phần Quốc Hội Việt Nam.
Bước chuyển hoá dân chủ cho Việt Nam, chính quốc hội phải bước đi những bước tiên phong, bởi vì quốc hội là cơ quan thực sự đại diện cho toàn dân, thay mặt cho mọi tầng lớp dân chúng, nhất là cơ quan lập pháp cao nhất trong chính quyền. Thay đổi hay không thay đổi cơ chế chính quyền, mọi quyết định phải do quốc hội đề xướng và soạn thảo để thực hiện. Sự hiện hữu các Xã Hội Dân Sự có thể gọi là tự phát trong quốc hội, đó chính là thể hiện được tính dân chủ luôn được mở rộng trên khắp các lỉnh vực. Bước những bước ngoặc lịch sử, nếu có, cũng do chính quốc hội làm khởi điểm, bởi vì đó mới chính là một cuộc CÁCH MẠNG MÀU XANH.
Gọi đó là cuộc Cách Mạng Màu Xanh vì tính ôn hoà cuả nó, sự ổn định xã hội bên trong Việt Nam trong giai đoạn nầy phải là việc hệ trọng. Mọi sự biến động nếu có xảy ra, Trung Quốc sẽ nhân cơ hội đó mà lấn chiếm biển đảo cuả Việt Nam thêm nữa, nhất là những đảo có vị trí chiến lược hàng đầu giưả hai nước. Ðiều đó chắc chắn sẽ phải xãy ra, khi mà sự hung hãn trông thấy cuả Trung Quốc ngày một mạnh mẻ. Những cuộc tập trận bằng đạn thật, liên tục không ngừng trên Biển Ðông Việt Nam cuả kẻ bành trướng, toàn dân Việt trong ngoài phải hiểu được điều họ mong muốn, để liệu lo mọi việc đối phó cho kỹ lưởng và rất cẩn trọng cảnh giác cao độ.
Xã Hội Dân Sự tự phát là giao điểm giưả thể chế độc tài đảng trị với thể chế dân chủ pháp trị, nó cũng là những bước khởi đầu cuả lộ trình dân chủ hoá đất nước và dân tộc Việt Nam. Cho là đảng trị mà không nói pháp trị, vì quyền cuả đảng luôn đứng trên quyền pháp trị, như mọi người đã thấy và hiểu từ trước đến nay. Ðảng Cộng Sản Việt Nam dù có luật pháp do hiến pháp qui định, nhưng luôn lấy điều lệ đảng làm đảng luật, tức nhiên nó luôn vượt lên trên các luật pháp hiện hành trong nhiều trường hợp. Mà điển hình là sự ký kết thoả thuận ngầm giưả hai Tổng Bí Thư Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng dưới thể chế dân chủ pháp trị, luật cuả các đảng phái nếu có, chỉ áp dụng cho riêng đảng đó và nhất là phải nằm trong khuôn khổ chung một luật pháp duy nhất cuả một nhà nước dân chủ.
Vấn đề thứ hai là Vinashin, được thổi phòng mạnh mẻ trong suốt thời gian qua, song song với vấn đề Bô-Xít Tây Nguyên. Nó vừa mang tính chất chia lưả cho lảnh đạo Việt Nam, nhưng cũng vưà biểu hiện rõ nét giưả thành phần thân Trung Quốc và thành phần chống Trung Quốc, hai thành phần phải có trong tầng giới lảnh đạo chính quyền hiện nay ở Việt Nam. Tham nhũng trong vụ Vinashin rất nghiêm trọng và ai ai cũng có thể thấy được, mức độ tham nhũng có gây tai hại cho đất nước và dân tộc phần nào đó trong giai đoạn nầy. Nhưng nó vẫn không nguy hiểm bằng TOÁN KỲ BINH đang hiện diện mai phục tại khu Tam Biên Việt Nam, chốt giao lưu yết hầu tối hệ trọng cuả ba nước Ðông Dương là Việt-Miên-Lào.
Xét kỷ về việc tham nhũng trong vụ Vinashin, đó chỉ là cơn bịnh khi gió giao muà sắp thổi đến Việt Nam không hơn không kém, mà bất kỳ một môi trường quá ư là ô nhiểm trầm kha nào, cũng làm cho con người trong môi trường đó khó mà tránh khỏi lây cái bịnh quái ác đó. Còn con người là còn tham nhũng, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Biện pháp ngăn ngưà hữu hiệu hay không hữu hiệu, một phần chịu tác động cuả chính người cầm quyền, có thực tâm muốn làm hay không dám làm. Cho dù là ở thể chế nào, tham nhũng là con bịnh thông thường cuả con người, mỗi khi tiết trời chớm thay đổi, cơ thể chưa kịp thích ứng với tiết trời, nên thường sanh bịnh cũng là chuyện “thường ngày ở huyện” đó thôi.
Người ta muốn tự cường tự lực để dân tộc và đất nước có được quyền tự chủ, mà lại muốn nhận chìm luôn chiếc tàu Vinashin cuả Việt Nam. Những thành phần thực sự có dính liú tham nhũng trong vụ án nầy ắt hẳn chắc chắn phải được trừng trị đích đáng, nhưng người đề xướng ra nó trong giai đoạn đầu, cũng có thể hiểu việc tham nhũng phải có đó hơn ai hết, bởi vì nó cũng sẽ chỉ là MỘT CON TÀU MA không hơn không kém trong giai đoạn khởi điểm nầy. Việt Nam cần hiện đại hoá hải quân, khí cụ khí tài đang trong tình trạng thô sơ, thua kém hoàn toàn với những đối trọng chung quanh.
Hơn nưã, bao nhiêu con mắt lang sói đang trông vào từng giây từng phút không rời, theo sát mọi động thái cuả Việt Nam, nhất là những đối trọng sẽ có những tranh chấp với Việt Nam, về biển đảo trong một ngày không xa lắm. Toàn bộ từ Bắc chí Nam, Việt Nam vơí một bờ biển chạy dài xuyên suốt, an ninh toàn vẹn lảnh thổ trong tương lai, sẽ phải có một lực lượng hải quân cần thiết như thế nào đó, để đủ tầm vóc cũng như một tiềm năng tiềm lực khả dỉ có thể bảo vệ nó được. Nếu không có Vinashin, chẳng lẻ Việt Nam phải luôn trông cậy vào một thế lực bên ngoài nào, hay phải tưạ vào một nước đồng chí anh em nào đó để mong tồn tại. Chính vì nhiều lý do đó, Vinashin phải được phục hồi trong giai đoạn nầy, mặc dù có sự tham nhũng tồi tệ, nhưng không vì thế mà phải vứt bỏ nó.
Việc mua sắm cấp thiết lượng tàu ngầm máy bay không phải là một con số nhỏ trong ngân sách, nên con tàu Vianashin hiện nay chỉ là CON TÀU MA qua hình thức cuả nó. Nhưng với tương lai, nó phải là một con tàu thực sự đúng nghiã cuả nó, một con tàu đích thực mang tên Việt Nam. Mà trên đó, những anh linh Yết Kiêu Dã Tượng sẽ sống dậy, bảo vệ giử lại vùng trời biển cho dân tộc và đất nước, quyền tự chủ tự lực tự cường sẽ phải được thực hiện với thời gian. Chẳng lẻ những mong muốn đúng đắn như thế, lại phải bị bài xích loại bỏ theo đúng ý mong muốn cuả kẻ bá quyền bành trướng phương Bắc. Kẻ mà không bao giờ muốn thấy sự tự chủ tự cường tự lực cuả Việt Nam, mà luôn chỉ muốn dân Việt phải chiụ tùng phục lệ thuộc họ ngàn đời, như từ xa xưa đến nay cuả họ từng muốn thực hiện sao cho bằng được.
Việc hải cảng Cam Ranh đã được Việt Nam công bố là sẽ hình thành, như một nơi cung cấp dịch vụ tổng hợp cho mọi lực lưọng quốc tế, đặt căn bản theo chế độ thị trường kinh tế tự do. Cảng cung cấp dịch vụ tổng hợp cho tàu biển dân sự và cả quân sự, không có sự phân biệt đối tác nào với tính mở rộng tiếp đón. Ðó là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn trong giai đoạn nầy, khi mà Việt Nam đang tiến bước trên con đường ngoại giao đa cực. Khu cung cấp dịch vụ và khu hoạt động riêng cuả Việt Nam, chắc chắn là sẽ phải có sự cách ly rõ ràng theo một trình tự, mà do chính Việt Nam phát hoạ thực hiện, an ninh quốc phòng do đó phần nào cũng được bảo đảm.
Thế nên, việc Bô-Xít Tây Nguyên chỉ đem lại điều tai hại to lớn đến với đất nước và dân tộc, trong khi Vinashin thì Việt Nam không thể thiếu được trong giai đoạn sắp tới. Dân tộc và đất nước ngay bây giờ, chưa cần thiết phải khai thác Bô-Xít Tây Nguyên, mà cần phải tập trung đẩy mạnh việc HIỆN ÐẠI HOÁ HẢI QUÂN là việc phải làm trước mắt. Qua sự Bô-Xít Tây Nguyên và Vinashin, sự tranh chấp quyền lực nội bộ cuả Ðảng Cộng Sản đã rõ nét, thân Trung Quốc và không thân Trung Quốc dần dần lộ rõ.
Người Việt yêu nước trong ngoài phải suy nghiệm chính chắn kỹ lưởng, vứt bỏ những gì cần phải vứt bỏ, giử lại những gì cần phải giử lại. Trong giai đoạn giao thời nầy, thực sự mà nói vàng thau luôn luôn lẫn lộn. Cẩn ngôn tiết hạnh là điều tốt nhứt cho dân tộc và đất nước trong giai đoạn nầy, một giai đoạn lột xác để chuyển hoá một bước ngoặc lịch sử, hình thành một thể chế mới triệt đáo tuyệt hảo.
Thúc đẩy mạnh mẻ Xã Hội Dân Sự tự phát được lan rộng khắp các giới tầng, là tạo thế mạnh cho bước đường dân chủ hoá đất nước rộng khắp, thu ngắn khoảng cách đến mục tiêu dân chủ thực sự cho dân tộc với tên nước ngắn gọn là VIỆT NAM.
Xin gởi đến toàn dân Việt:
“VIỆT NAM là giống Hồng Bàng,
Muôn đời xa lánh tai nàn diệt vong.”
Xin trân trọng.