|

Tản mạn về “Người và Trời”

Chuyện tản mạn là chuyện hư đó, thực đó.

Xin đọc với tinh thần dễ dãi


Người và Trời hình như không hợp nhau. Và một cái gì đó tiên báo sẽ xẩy đến cho con người?

Trước hết là tinh thần và tâm lý con người thay đổi. Những chuyện được xem là không thể tượng tượng có thể  xẩy ra trên thế giới (unthinkable) thì đã xẩy ra, và con người – vì lý do này hay lý do khác – hình như mất khả năng phản ứng.

Thí dụ vụ diệt chủng tại Darfur, nước Soudan. Thế giới làm ngơ chỉ vì quyền lợi dầu hỏa. Tại Mexico, những băng đảng buôn bán ma túy bất chấp luật lệ quốc gia, mua chuộc cảnh sát, giết bất cứ ai hợp tác với chính quyền để ngăn chận tội ác của họ. Tại Bắc Hàn, một chính quyền cộng sản cha truyền con nối đè nén gần 24 triệu dân trong vòng thiếu thốn khổ cực. Tại Miến Điện một chính quyền quân nhân đàn áp 48 triệu dân bất chấp luật lệ quốc tế và vẫn là thành viên của Hiệp Hội Asean.

Tại Việt Nam, đảng Cộng Sản, một thời cầm đầu ngọn cờ chống Pháp giành lại độc lập, nhưng sau khi cướp được chính quyền và thống nhất đất nước trở thành một đảng cướp có môn bài làm băng hoại dân tộc trên mọi phương diện giáo dục, y tế, đạo đức và xã hội, biến một dân tộc vốn kiên cường trở thành một dân tộc hèn nhát trước ý đồ xâm thực của đế quốc Bắc phương.

Tại Hoa Kỳ, cái nôi của tự do, dân chủ và nhân quyền, cũng có dấu hiệu mệt mỏi. Những vụ vô cớ  nổ súng bắn giết giáo sư, sinh viên, học sinh, nhân viên phục vụ tại các trường trung học, đại học từng làm cả một nước xúc động và phẫn nộ như những vụ giết người bừa bãi tại đại học Texas năm 1966,  vụ trường trung học Columbine tại Colorado năm 1999 và vụ đại học Virginia năm 2007 đã không còn được truyền thông và dân chúng Hoa Kỳ quan tâm lắm.

Vụ mới nhất, ngày 12/2/2010  nữ giáo sư đại học Amy Bishop dùng súng bắn chết 3 đồng nghiệp tại đại học Alabama ở Huntsville và làm bị thương 2 đồng nghiệp khác chỉ được báo chí và truyền hình nhắc thoáng qua rồi thôi xem như là chuyện thường ngày.

Về chính trị, các dân biểu nghị sĩ không coi việc ra tranh cử là để phục vụ cho dân mà là để thăng quan tiến chức. Bằng chứng là tại cả hai viện quốc hội (Thượng và Hạ viện) các cuộc tranh luận đều nhuốm màu sắc đảng phái, phủ bênh phủ huyện bênh huyện. Trừ một số rất ít trong đó có Thượng nghị sĩ Evan Bayh, thuộc đảng Dân Chủ vừa tuyên bố về hưu vì ông hết chịu nổi trò chơi phe đảng trong quốc hội làm tê liệt quốc gia.

Bộ luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe đảng Dân chủ muốn thông qua nhưng lại đưa ra những tiêu chuẩn mị dân không thể thực hiện được cùng một lúc như (1) bảo hiểm cho mọi người mà (2) không ai bị thiệt thòi và (3) tuyên bố giảm chi tiêu v. v… làm cho dân chúng nghi ngờ thiện chí của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa dựa vào đó để đánh sập cho kỳ được dự luật (*)

Còn dân thì thành phần có lợi trong cuộc cải tổ lại thấp cổ bé miệng không ảnh hưởng bao nhiêu đến những vị đại diện dân, trong khi những thành phần bị mất quyền lợi nếu luật cải tổ được thông qua như giới bán bảo hiểm, giới chủ nhân các bệnh viện, giới bào chế thuốc, giới bác sĩ thì có tiếng nói rất mạnh nên đủ sức trì hõan để tối hậu cho dự luật đi vào quên lãng. Nói tóm lại từ dân đến chính phủ đến quốc hội ai cũng lo cho quyền lợi của riêng mình và chiếc ghế. Không ai có cái tâm lo cho nhân quần xã hội.

Vấn đề lớn trước mắt của Hoa Kỳ là thâm thủng ngân sách quốc gia đang đạt đến mức báo động cũng ở trong tình trạng để đó.

Thâm thủng ngân sách quốc gia trong mức độ vừa phải như từ 3% đến 5% GDP không phải là một bệnh nan giải. Khi kinh tế phồn thịnh thuế thu vào sẽ cân bằng lại ngân sách. Nhưng khi độ thâm thủng quá cao (như hiện nay chiếm 10% GDP) thì một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh làm quốc gia tê liệt có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Ngân sách quốc gia giống như ngân sách của một gia đình. Nếu tiêu nhiều hơn tiền làm được thì ngân sách gia đình thâm thủng phải vay mượn (nếu còn nhà băng để vay mượn và cầm thế). Tạm thời đắp đổi thì không sao. Nếu biết tiện tặng (giảm chi) và kiếm thêm lợi tức (như kiếm việc lương cao hơn, đầu tư buôn bán khôn ngoan hơn …) thì ngân sách gia đình sẽ lại cân bằng và ổn định. Nếu không gia đình sẽ phá sản và kết quả là ly tán.

Sự thâm thủng tại Hoa Kỳ hiện nay đã đến mức báo động. Giải pháp trước mắt là một phép cộng trừ đơn giản: Giảm chităng thu. Chính phủ cần giảm chi các chương trình chiếm một tỉ số cao trong ngân sách như chương trình An Sinh Xã Hội, Medicare cho người già và Medicaid cho người nghèo, và tăng thuế. Cả hai cách đòi hỏi sự hy sinh của toàn dân nên không một chính khách nào dám làm từ ông tổng thống dân từng đặt nhiều hy vọng như tổng thống Obama đến các nghị sĩ dân biểu của cả hai đảng. Thành ra ngày qua ngày từ tòa Bạch ốc đến Quốc hội chỉ đưa ra những giải pháp vá víu không chữa được bệnh. Thái độ chung là chờ vì dù sao “trời vẫn chưa sập”.

Quay qua chuyện khí quyển nóng dần do con người thải khí các bon nit ngăn không cho nhiệt lượng của ánh sáng mặt trời tỏa vào không gian thì cả thế giới đều công nhận là một đe dọa cho môi trường sống cũng không quốc gia nào chịu thiệt thòi giảm độ thải vì ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế. De dọa này chỉ là những trận bão lụt, giá tuyết càng năm càng dữ dội hơn nhưng cũng không  làm ai lo sợ.  Nói cách khác ngày vẫn lại ngày, Đông tàn Xuân đến chưa có gì phải hoảng hốt.

Đó là chuyện Người. Chuyện Trời cũng không có dấu hiệu gì để yên tâm. Mùa Đông năm 2009 Haiti động đất giết 250.000 người. Tiếp theo tuyết xuống ngập trời cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ dày nhất như chưa từng thấy trong 90 năm qua làm tê liệt chính phủ Liên bang trong 3 ngày liên tiếp. Rồi động đất ở bang Illinois, một hiện tượng làm mọi người ngạc nhiên. Dấu hiệu trời đất trở chứng làm cho dân California lo sợ trận động đất lớn các nhà địa chấn tiên đoán sẽ xẩy đến cho vùng Nam California trong vòng thời gian từ bây giờ cho đến 30 năm nữa có thể đã gần kề. Trời nóng thừơng là mùa động đất, nên mỗi mùa hè là một mùa lo âu cho cư dân trung nam California.

Trời và Người hình như đều cùng đồng quy đến điểm hủy diệt môi trường sống – tinh thần cũng như vật chất – của con người và sẽ thay đổi khung cảnh kinh tế và chính trị của thế giới chăng?

Trời cảnh báo bằng sự đột ngột thay đổi thời tiết vào cuối thập niên 1990’s. Theo hai ông Art Bell và Whitley Strieber, đồng tác giả cuốn “The coming Global Superstorm” (do Pocket Books xuất bản năm 2000)  thì thời tiết được ghi nhận thay đổi khác thường từ năm 1996 và các năm 1997, 1998, 1999 sau đó mỗi năm thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Tháng 3/1999 các nhà khoa học tại các đại học Arizona và Massachusetts công bố kết quả nghiên cứu độ nóng của quả đất và cảnh báo bầu khí quyển nóng dần một cách đáng lo trong khoảng 50 năm qua (Chương 1 – Present Danger). Đáng lo vì trái đất nóng dần làm thay đổi mưa nắng, gió bão, lụt lội và đến một mức độ nào đó có thể đe dọa sự sống trên trái đất.

Công bố của các nhà khoa học không làm ai lo ngại vì sự đe dọa có tính lý thuyết và xa vời, nghĩ rằng con người chẳng có thể làm gì để thay đổi.

Nhưng sự cảnh báo của trời đất càng lúc càng thúc bách. Giả thuyết của một trận siêu bão (superstorm) với gió cấp 10 do hai tác giả cuốn “The coming Global Superstorm” nêu ra (Chương 14- Beyond Gale Force 10 ) do tác dụng tích tụ của bầu khí quyển nóng dần sinh ra sẽ hủy diệt hầu hết sinh vật trên trái đất và xoá đi nền văn minh hiện có càng ngày có tính hiện thực với những cảnh báo của sóng thần, của động đất và bão tuyết. Và còn gì nữa nếu một mùa hè nào đó trời đất giận dữ giáng một trận động đất cấp 8 trên độ đo Richter chôn vùi một phần đất nam California vào đại dương!

Câu chuyện có những nền văn minh từng rực rỡ trên trái đất rồi bị chôn vùi để con người chui ra từ đống tro tàn xây dựng lại nền văn minh ngày nay không phải chỉ do trí tưởng tưởng viễn vông.

Những gì còn lại tại các sa mạc Ai Cập như tượng đá Sphinx hình sư tử đầu người ở Giza, như một khu canh tác hoang tàn chằng chịt sông ngòi có khả năng nuôi hằng triệu người tại Brazil tìm thấy từ lâu và các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm ra cách giải thích nó được xây dựng từ thưở nào. Và mới đây năm 1988, các nhà khảo cổ thuộc đại học Ryukyu, Okinawa tìm thấy ngòai khơi đảo Yonaguni (một hòn đảo nhỏ nằm phía tây nam cách đảo Okinawa 120 km) một kiến trúc chìm 25 mét dưới mặt nước.

Và tại khu hoang tàn Nan Madol tại đảo Ponape thuộc Micronesia trong vùng lòng chảo Thái Bình Dương người ta tìm thấy những trụ bằng phún thạch nặng 50 tấn nằm rãi rác trên 90 hòn đảo nhỏ phủ một diện tích hơn 300 km2. Không có một dấu vết  nào chứng minh được các dấu tích nói trên do ai xây dựng, được xây dựng từ bao giờ, với những phương tiện cơ giới nào và để làm gì. Chỉ có một giả thuyết được đứng vững là quả đất đã trải qua một thời hay nhiều thời văn minh (hơn nền văn minh chúng ta hiện có) rồi bị hủy diệt tòan bộ bởi thiên tai do sự thay đổi của môi trường sống  (Chương 5 – A lost World, “The coming Global Superstorm”).

Người và Trời biến chuyển theo những chu trình dài ngắn rất khác nhau về thời gian. Nếu có một nền văn minh cổ đại bị thiên tai chôn vùi giữa sa mạc hay biển cả thì hiện tượng đó ước lượng cách chúng ta hằng trăm ngàn năm nếu không muốn nói cả triệu năm. Trong khi nền văn minh hiện tại ước lượng được xây dựng chừng 6000 năm. Chu trình khác nhau nên cơ nguy đồng quy quá nhỏ. Quá nhỏ nhưng không có nghĩa nó sẽ không đến vào một thời điểm nào đó.

Và có thể thấy trước được điều này nên đức Chúa nói về một ngày Tận Thế, và đức Phật nói về một thời Mạt Pháp. Và những tín đồ quá khích của đức Mohammed nói đến sự tiêu diệt những người ngoại đạo, nguyên nhân của khủng bố và chống khủng bố hiện nay.

Chuyện Trời chúng ta bất lực. Nhưng còn chuyện Người thì sao? Câu trả lời cũng không mấy lạc quan.  Vì nhân lọai đang lâm vào tình trạng liệt kháng!

Feb. 23, 2010

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt Online

Ghi chú:

(*) Hôm 22/2/2010 tổng thống Obama đưa ra một số tu chính bộ luật bảo hiểm sức khỏe đề nghị tăng một số thuế và giảm chi phi Medicare. Nhưng có thể đã quá trễ để thuyết phục đảng Cộng Hòa hợp tác.

3 Phản hồi cho “Tản mạn về “Người và Trời””

  1. Trung Hoàng says:

    Chẳng quên đặng đức trời cao cả,
    Ban phước hồng phép lạ hiếu sinh.
    Trời cao ở tại lòng mình,
    Nghê thường vũ khúc huyền linh ban rày.

    Lý kia tuy một mà hai !!!

  2. "Forget Me Not" Đặng says:

    Trời và người không hợp nhau ở chỗ trời có thiên năng vạn năng . Trời có thể chuyển mưa thành nắng , chuyển gió thành bão. Còn con người, nếu muốn thay đổi bất kỳ 1 điều gì đều bị ảnh hưởng của mãnh lực đồng tiền, sức phản kháng hay hòa hợp của đồng chủng.
    Trời và người hợp nhau ở chỗ sắc sắc, không không . Trời có khả năng làm cho nhân bản con người từ thiện chuyển sang ác và ngược lại. Vì sao? Chúng ta ai cũng tâm niệm là con người được tạo ra bởi đấng thiêng liêng và nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người bị ảnh hưởng của sức mạnh huyền bí tâm linh vì ai cũng nghĩ là : tất cả do trời định . Ở ác thì gặp ác, ở hiền thì gặp lành. Như vậy con người tự mình cũng có thể từ ác tâm biến đổi thành thiện tâm. Như vậy có phải trời và người hợp nhau không? Tôi loại trừ vấn đề chính trị trong ẩn dụ này. Con người vẫn còn niềm tin vào đấng thiêng liêng (Trời, Chúa và Phật) .
    Ông Trần Bình Nam viết :
    “Tại Việt Nam, đảng Cộng Sản, một thời cầm đầu ngọn cờ chống Pháp giành lại độc lập, nhưng sau khi cướp được chính quyền và thống nhất đất nước trở thành một đảng cướp có môn bài làm băng hoại dân tộc trên mọi phương diện giáo dục, y tế, đạo đức và xã hội, biến một dân tộc vốn kiên cường trở thành một dân tộc hèn nhát trước ý đồ xâm thực của đế quốc Bắc phương.”
    Dựa vào câu này, trời và người rõ ràng là không hợp nhau . Thiên tai bão lụt ở miền trung công thêm đại nạn giặc tàu xâm lấn bờ cõi. Dân Việt Nam đâu có muốn nằm trong những thiên tai này . Dân tộc VN đã trải qua 1,000 năm bị đô hộ giặc tàu và 100 năm bị đô hộ bởi giặc tây, thế thì đảng cộng sản VN sau khi đã đánh cho Mỹ cút nguỵ nhào rồi bây giờ muốn đất nước trở lại bị giặc tàu đô hộ thêm 1,000 năm hay sẽ là vĩnh viễn đây? Dâng biển, dâng đất cho tàu cộng và đày ải người dân trong 35 năm thống khổ (chết trên biển đông, tù tội, bán thân xác trẻ thơ, bán gái cho ngoại bang) mà vẫn chưa mở mắt, vẫn còn đui mù. Nhìn đất nước trong cảnh hào nhoáng bên ngoài mà không tìm hiểu lòng dân nghèo khổ, tù tội, bất mãn chỉ vì thiếu tự do và dân chủ. Không ai được quyền nói lên tiếng nói khác chính kiến, nghĩa là dập tắt tiêng nói đối lập.
    Thiện tai!!! Thiện tai!!!
    Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!!!
    Kính chuyển,
    “Forget Me Not” Đặng

  3. Trung Hoàng says:

    Trời và người không hẵn là không hợp nhau, cũng không có cái lơ lững là hình như không hợp nhau. Trời và người có cái hợp nhau mà cũng có cái không hợp nhau. Trời và người có cái giống nhau mà cũng có cái khác nhau.

    Ở một gốc độ Quốc Cộng thì nó cũng thế, có sự có thể hợp mà có sự không thể hợp nhau. Đồng bình đẳng trong một điểm đứng dân tộc thì hợp, phân biệt và chỉ một phiá nào đó là chính nghiã thì không thể hợp nhau được. Bởi vì chính nghiã thực sự thì không ở và không chỉ riêng cho một bên nào, mà chính nghiã thực sự là cuả chung cho cả dân tộc Việt, đó mới là điểm đứng chung cho mọi phe phiá chính trị tôn giáo và mọi tầng lớp trong xã hội.

    Trời không nói gì, nhưng bốn muà vận chuyển không sai, ngày qua tháng lại theo đúng một chu kỳ tuần hoàn không thay đổi mấy. Người thì hay nói rất nhiều, mà từ nói nhiều thì hay bất hoà, nhưng cũng từ có lời nói mà đạo hoà cuả người noi theo đức cả cuả trời mà có. Vì thế mà nói là trời và người cũng có cái giống nhau mà cũng có cái khác nhau.

    Người Hán Trung Hoa và người Việt Nam có cái giống nhau mà cũng có cái khác nhau. Cái khác nhau là người Hán Trung Hoa là kẻ rượt đuổi để chiếm đoạt, còn dân Bách Việt thì bỏ chạy đi để tìm một vùng đất Hưá, sống đời sống tiêu diêu phóng khóng trong an lạc và không thích chiến tranh giành giựt cuả cải và đất đai. Bản tính đó nó đã diển ra từ thưở hoang sơ cho đến nay, một bản chất cố hữu đã di truyền trong máu huyết cuả cả hai.

    Điểm giống nhau cuả người Hán và dân Bách Việt là từ thưở sơ khai đều là gốc Rồng Tiên, một kẻ ở lại và một kẻ bỏ đi. Kẻ ở lại thường bị đồng hoá hơn người bỏ đi trong thời hoang sơ đó, họ là những kẻ ở lại, phải chiụ cảnh đồng hoá từ các sắc dân khác xâu xé tranh cướp lẩn nhau; từ đó trong huyết thống cuả gốc Hán Rồng Tiên nầy đã pha trộn rất nhiều và mang nặng tính thống trị bá quyền tự tung tự tác một cỏi, mà con cuả trời là một biểu hiện tỏ rỏ nhất.

    Kẻ bỏ đi là người Việt hôm nay, tương đối còn thuần chủng Rồng Tiên hơn người Hán Trung Hoa; và được mang một tên gọi khác để phân biệt với gốc Hán Rồng Tiên; tên gọi đó chính là Rồng Tiên Hồng Lạc. Biểu tượng hoa văn những cánh chim trên trống đồng Ngọc Lũ là một chứng liệu thuyết phục điều nầy, vì giống Rồng Tiên thuần chủng nầy theo hướng bay về phương Nam cuả chim Hồng chim Lạc, sự ấm áp và niềm an lạc thanh thoát cuả loài chim hướng về nguồn sáng mỗi khi trời giá buốt. Phương Nam thuộc hoả, tượng là quẻ Ly tức nó là nguồn sáng.

    Con đường cái quan vượt lướt(VIỆT) về phương NAM cuả Rồng Tiên Hồng Lạc đã đang và sẽ tựu hình, từ giọt sương đỉnh Tuyết ấp ủ phù sa lắng đọng một nguồn xá lợi tuyệt hảo, tựu thành hoa Rồng Tiên rợp trổ và nồng hương nhuỵ Lạc Hồng đơm toả khắp muôn phương.

    Việt Nam !!! Việt Nam !!!
    VƯỢT LƯỚT Trời Nam !!!
    Hãy VƯỢT LƯỚT Trời Nam !!!
    Lóng lòng trong sạch.

    Xin trân trọng.

Phản hồi