Coi khinh nhân quyền, những mức tuyệt đỉnh!
Cứ như Bộ Chính trị cầm đầu chế độ độc đảng ở Việt Nam quyết chí lập những kỷ lục về chà đạp nhân quyền!
Xin kể, hàng trăm côn đồ được công an Lâm Ðồng huy động đến chùa Bát Nhã xỉ vả, đánh đập bằng dao, gậy, gây thương tích cho những Phật tử đang tu luyện yên tĩnh. Thật quá thể!
Trong khi ấy, ở Đồng Hới – Quảng Bình, công an cũng huy động hàng trăm côn đồ xã hội đen xông vào đánh đấm, dùng dao gậy đánh bị thương nặng linh mục Nguyễn Đình Phú và linh mục Ngô Thế Bính, sau khi gọi 2 vị chức sắc này bằng “thằng, mày”, chửi bới “công giáo là tay sai đế quốc”. Thật quá đáng!
15 người cầm quyền cao nhất vẫn không chút coi những chuyện trên đây là đáng quan tâm. Họ vẫn cứ phong tướng lu bù, phát huân chương lu bù cho ngành công an, như khuyến khích họ: cứ thế mà làm! Thật khó tin!
Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh vẫn thích đi dự lễ, đọc diễn văn huênh hoang, phát cờ thưởng(!) cho hết đơn vị công an này đến đơn vị khác về thành tích xuất sắc(!), về học tập tốt đạo đức Hồ Chí Minh (!). Công an là bạn dân mà thế ư?!
Có gì mỉa mai hơn, có gì phường tuồng hơn, có gì khiêu khích nhân quyền hơn!
Vẫn chưa hết. Ngày 20-7 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà xử thiếu tướng Trần Văn Thanh, nguyên là Giám đốc Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, sau đó là Thanh tra bộ Công an, về tội “lợi dụng chức vụ, vi phạm quyền lợi, danh dự của công dân”.
Một cảnh chưa từng có ở bất cứ toà án nào trên hành tinh này đã xảy ra.
Khi chánh án gọi tên bị cáo Trần Văn Thanh, người ta đẩy một băng-ca vào, trên đó là một bệnh nhân đang được gắn ở mặt một thiết bị y tế nối với bình ôxy. Bệnh nhân trong tình trạng ốm nặng, thở rất khó khăn nếu bỏ bình ô-xy ra để nói, huyết áp cao, tim đập mạnh, nói tóm lại là hoàn toàn không bình thường, không tỉnh táo.
Trước tình hình ấy, chánh án đành phải tuyên bố hoãn phiên xử.
Chuyện gì mà kỳ vậy? Chẳng lẽ trước đó toà án và luật sư không hề biết, không cần biết gì về tình trạng của bị cáo – bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện mấy tháng nay ư. Quan liêu đến thế thì thật là ở đỉnh cao kỷ lục.
Đối với một tướng đương chức, một đảng viên cấp cao mà khi cần trừng phạt, họ còn nỡ đối xử thậm tệ đến thế, thì với dân đen thấp cổ bé họng họ còn nhẫn tâm đến đâu!
Vẫn chưa hết. Mạng VNExpress trong nước vừa đưa tin, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn vừa ra quyết định ngày 5-8 sắp tới sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Thanh và 3 tòng phạm Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Duy Linh.
Quyết định này vẫn được công bố giữa lúc bệnh viện Đà Nẵng thông báo cho các báo rằng sức khoẻ của tướng Thanh vẫn không khá hơn trước chút nào, lại còn xấu đi, vì bị liệt một phần cơ thể, huyết áp rât cao: 200mm và 100mm Thủy ngân, nhịp tim đến 120/phút.
Chẳng lẽ đến hôm ấy người ta lại phải giải bị cáo đến trước vành móng ngựa trên xe cứu thương với bình ô-xy, lập một kỷ lục cao hơn về coi khinh nhân quyền vốn là bản chất của chế độ XHCN hiện thực, của đảng độc quyền toàn trị?
Vì sao toà án thành phố Đà Nẵng lại có thái độ “cố đấm ăn xôi” đối với một viên tướng của họ như vậy? Chẳng lẽ họ không thuộc luật, quy định không được xét xử khi bị cáo đang lâm bệnh, không tỉnh táo, không đứng dậy được để trả lời một cách bình thường trước tòa.
Tuổi trẻ, sinh viên Đà nẵng cho biết đây là do ông “dua cộng sản” ở Quảng Nam – Đà Nẵng muốn vậy. Ông “dua” địa phương này tự cho là bất khả xâm phạm. Ông có 2 vị đỡ đầu loại ngoại hạng là ông Tổng bí thư Ðảng và ông thủ tướng chính phủ. Ông là Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy, ủy viên trung ương đảng, kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trước Đại hội X là ngôi sao đang lên, đã được dự định vào Bộ Chính trị, còn dự kiến sẽ có thể là thủ tướng nữa.
Dưới con mắt ông Nguyễn Bá Thanh, toà án chỉ là công cụ để ông sai khiến.
Thế mà tướng Trần Văn Thanh khi là giám đốc sở Công an Quảng Nam – Đà Nẵng dám tố cáo một loạt hành vi độc đoán, bè phái, tham ô lãng phí rất nặng của ông Nguyễn Bá Thanh. Ở cương vị giám đốc Công an, ông Trần Văn Thanh biết khá rõ mọi tình tiết chính xác, những tài liệu, hồ sơ cụ thể khó cãi xoá được, trùng hợp với nhận xét của người dân địa phương về nhân vật “cường hào ác bá cộng sản” loại điển hình, thượng thặng này. Phiên toà sẽ sóng gió.
Theo những nhân vật như Nguyễn Bá Thanh, chỉ có trị tội thật đích đáng những con người như Trần Văn Thanh, Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Duy Linh…mới có thể giữ kín như bưng những điều “cơ mật quốc gia” là tệ tham quyền, bè phái, che chở cho nhau, chia nhau nhà, đất, đôla… trôi chảy.
Họ cần những phiên toà như thế để bịt mồm những người ngay thật, để họ leo cao hơn khi Đại hội XI đã bước vào thời kỳ chuẩn bị.
Họ đã tính sai. Tình hình đang thay đổi. Lòng dân đang thức tỉnh. Trí thức đang dấn thân từng mảng lớn. Những đỉnh cao chà đạp nhân quyền chỉ làm cho cuộc phân hoá trong xã hội thêm rõ ràng, sâu sắc. Ai thật lòng yêu nước thương dân, ai thật lòng chống tham nhũng, ai thật lòng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và nền độc lập tự chủ của nước ta, dân ta không còn mù quáng nhẹ dạ, lầm lẫn như trước.
Nguồn: VOA.