|

Các đồng chí Trung Quốc rất nguy hiểm

Người Trung Quốc có vẻ khiêm tốn hơn trước. Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) là một tạp chí vẫn được coi là một tiếng nói chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 mới đăng kết quả một cuộc nghiên cứu dư luận người trong lục địa. “Trung Quốc đã thành một siêu cường,” câu đó đúng hay sai, chỉ có hơn 12% dân Trung Hoa đồng ý.

Ảnh minh họa. Nguồn Nato Riview

So với tỷ số hơn 14% trong cuộc thăm dò tương tự vào hai năm trước thì họ đã khiêm tốn hơn lắm rồi. Trước lời phát biểu: “Trong số 4 nước lớn đang lên là Brazil, Nga, Ấn Ðộ và Trung Quốc, (khối BRIC) thì Trung Quốc có thế lên mạnh nhất,” năm nay có chỉ 57% người Tầu đồng ý, so với kết quả cuộc thăm dò năm ngoái đã tụt mất 10%.

Trong khi chỉ có 12% nghĩ Trung Quốc đã là một siêu cường thì có tới 34% nghĩ là không. Như vậy tức là trong số con cháu ông Mao Trạch Ðông số người khiêm tốn đông gần gấp ba số người kiêu ngạo. Tuy nhiên, cũng trước câu hỏi đó, lại có tới 53% người trả lời rằng lời phát biểu trên “không hoàn toàn đúng.” Tức là cũng hơi hơi đúng. Cộng 53% với 12% thì có tới 65% con cháu Tần Thủy Hoàng trong lục địa nghĩ rằng nước họ đáng coi là một siêu cường, hay gần gần siêu cường rồi! Cuộc nghiên cứu cũng cho biết có 80% người Trung Hoa nghĩ rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu “Made in China” càng ngày càng được tin tưởng hơn về phẩm chất.

Không biết chúng ta có nên tin vào phẩm chất hàng hóa Made in China hay không, nhưng một mối lo cho người tiêu thụ, là những món hàng đó không biết món nào thật, món nào giả. Có những món hàng giả “giống như thật,” rất khó phân biệt. Có một món đang bị người Việt Nam nghi ngờ hàng giả, chính là các bài in trên Hoàn Cầu Thời Báo!

Một bài phỏng vấn đăng trên mạng báo này trước đó có 3 ngày, ngày 28 tháng 12 đang bị một người Việt tố cáo là nói láo. Người đấm ngực kêu oan vì bị báo này xuyên tạc là ông Nguyễn Huy Quý, nguyên giám đốc Phân Viện Nghiên Cứu Trung Quốc thuộc Học Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam. Câu chuyện bài phỏng vấn ông Nguyễn Huy Quý trên Hoàn Cầu Thời Báo đã làm sôi nổi dư luận mạng ở Việt Nam suốt tuần qua sau khi các mạng lưới Bô Xít Việt Nam, Blog Nguyễn Xuân Diện và X-Caf, vân vân đưa bản dịch bài phỏng vấn này lên mạng.

Bài phỏng vấn cho thấy tờ báo gán cho ông Nguyễn Huy Quý nhiều câu trả lời hoàn toàn giống lập trường người Trung Hoa. Ðối với người Việt Nam, nhiều ý kiến có thể nói là “phản quốc!” Trên các mạng lưới đã có những phản ứng dữ dội. Nhiều độc giả gọi ông Quý bằng những tiếng thô tục mà chúng tôi xin phép không nhắc lại. Có người gọi ông là “trí nô,” (trí thức nô lệ), rồi quơ tay vơ một nắm: “Loại giáo sư quốc doanh hay thứ ‘trí nô’ này ở ta hiện hơi bị nhiều. Không biết con, cháu và lớp hậu sinh của bậc ‘trí nô’ này có thấy nhục nhã và xấu hổ thay cho ông ta không nhỉ?”

Trong bài phỏng vấn của Hoàn Cầu, ông Quý nói: “Một số người Việt lưu vong ở nước ngoài đang chống đối chính quyền hiện thời đã dùng tinh thần dân tộc Việt Nam để cố tình khiêu khích những bất hòa giữa Việt Nam và Trung Quốc,” nhà phê bình Ðinh Kim Phúc hỏi: “Thưa giáo sư, những ‘bất hòa giữa Việt Nam và Trung Quốc’ là những bất hòa gì?… Lãnh thổ của ta, đảo của ta, biển của ta nhưng hàng trăm ngư dân Việt Việt Nam đang bị Trung Quốc cầm tù khi họ đang kiếm sống ngay chính trên quê hương của họ thì xin ông ông hãy thử gọi tên nó là gì, thưa ông?” (Ý nói: Sao lại chỉ gọi đó là “bất hòa?”) Ông Phúc báo động nếu ai cũng suy nghĩ như ông Quý thì không bao xa Việt Nam sẽ chịu chung số phận với Tây Tạng và Tân Cương.

Sau khi nhắc lại những lời của ông Quý như, “Trung Quốc và Việt Nam có nhiều yếu tố giống nhau: cùng một văn hóa, cùng nguồn gốc [?]và từng là đồng chí của nhau. Ðây là nền tảng của mối quan hệ giữa hai nước,” ông Ðinh Kim Phúc phê bình nặng hơn, “…tôi không thấy ở ông trình độ của một giáo sư Trung Quốc học, mà chỉ là những lý sự cùn của một thằng Việt gian…” Chắc ông Ðinh Kim Phúc từng đọc kỹ Hoàn Cầu Thời Báo từ lâu nên ông mới hỏi ông Quý rằng: “Cũng trên mạng Hoàn Cầu, họ chửi tôi, chửi giáo sư, chửi hơn 3 triệu đảng viên Cộng Sản Việt Nam, chửi cả dân tộc Việt Nam là đồ chó, giáo sư không thấy nhục sao?”

Tất nhiên là phải thấy nhục. Ai đặt mình vào địa vị ông Nguyễn Huy Quý cũng phải thấy nhục. Cho nên ông lên tiếng minh xác: Tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói láo!

Tựa đề bài của ông nói nhẹ nhàng hơn, ông bảo đây là một “bài học cảnh giác” rút ra sau cuộc phỏng vấn. Bài được ông gửi cho mạng Blog Nguyễn Xuân Diện rồi được đăng trên các mạng khác. Ông Nguyễn Huy Quý kể rằng ông không hề được Hoàn Cầu Thời Báo mời gặp để phỏng vấn, “Thực ra, đây không phải là bài ‘trả lời phỏng vấn!’” Tháng trước, theo lời ông Quý, phái viên báo Nhân Dân (Trung Cộng) ở Hà Nội, tên là Lưu Cương, đã hẹn gặp, nhưng khi tới gặp thì anh ta “đưa cả bốn, năm bạn đồng nghiệp, nói là phóng viên của Hoàn Cầu Thời Báo vừa đi du lịch ở Campuchia, mới ra Hà Nội hôm qua.” Thế là ông Quý ngồi chuyện trò với họ. Ông là người chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, tự nhiên được gặp người Trung Quốc thì không phải sợ hãi gì cả! Không ngờ, một tháng sau đọc báo của họ, đọc từ bản gốc (chữ Trung Hoa) “thì thấy phóng viên Hoàn Cầu Thời Báo đã dùng quan điểm của họ để viết bài nói là ‘trả lời phỏng vấn,’ có những chỗ cực kỳ sai trái.”

Những chỗ nào là mạo lời ông làm cho ông mang tiếng là “cực kỳ sai trái?” Ðiều đầu tiên là Hoàn Cầu Thời Báo đã gán cho ông Quý nói “Văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc đồng nguyên.” Ông giải thích: “‘Ðồng nguyên’ có nghĩa là chung một nguồn gốc. Từ đó có thể suy ra văn hóa Việt Nam là từ văn hóa Trung Quốc mà ra.” Ông Quý khẳng định: “Ðó là một sự xuyên tạc lịch sử, và là một sự xúc phạm dân tộc. Tôi và các học giả Việt Nam không bao giờ dùng từ ‘đồng nguyên’ trong quan hệ văn hóa Việt-Trung.”

Những người phản đối ông Quý có thể yên tâm hơn sau khi ông đã xác định không hề nói văn hóa Việt Nam từ Trung Quốc mà ra. Ðiểm thứ nhì ông Quý cải chính là “Hoàn Cầu Thời Báo áp đặt câu nói của họ thành câu nói của tôi ‘các thế lực bên ngoài không hề có liên quan đến vấn đề Nam Hải bắt đầu xâm nhập, tạo ra mâu thuẫn Việt – Trung’…” Nghe ông Quý nói như vậy, ai cũng nghĩ là ông đang chối bỏ hết cả những chuyện Trung Quốc đã làm, thí dụ như đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh chiếm nhiều đảo ở Trường Sa sau đó. Nhưng, một lần nữa, ông Quý bảo ông không nói như thế!

Một câu “kinh khủng” khác mà Hoàn Cầu Thời Báo đặt vào miệng ông Quý là: “Tôi tin tưởng 100% rằng Trung Quốc hiện nay không, sau này mạnh lên cũng sẽ không xâm lược bất cứ nước nào mà Trung Quốc công nhận. Nhưng, đối với các nước có vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, thì… nếu một ngày đó xảy ra xung đột với Trung Quốc, thì đó không phải là xâm lược, mà là hành động của Trung Quốc nhằm thu hồi chủ quyền!” Ông Quý phải la Trời lên: “Có người Việt Nam nào, dù là bất cứ ai, lại cho rằng giả thiết một ngày nào đó Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa là ‘lấy lại chủ quyền’ chứ không phải là xâm lược?”

Thôi, chúng ta có thể yên tâm, ông Nguyễn Huy Quý cũng là một người Việt Nam yêu nước như mọi người. Giữa một bên là ông Quý, bên kia là các phóng viên Hoàn Cầu Thời Báo thì chắc chắn tôi muốn tin một người Việt Nam hơn. Một điều chúng ta không hiểu là tại sao suốt một đời nghiên cứu về nước Tầu, năm nay gần 73 tuổi mà một học giả như ông Nguyễn Huy Quý lại để cho các bạn đồng nghiệp của tôi từ Bắc Kinh qua, cho ông “vào xiếc” một cách dễ dàng như vậy? Tại sao hẹn gặp một phóng viên Nhân Dân Nhật Báo mà lại biến thành một cuộc phỏng vấn không hẹn trước với Hoàn Cầu Thời Báo?

Một nhà xã hội học nổi tiếng ở Trung Quốc gần đây là ông Phí Hiếu Thông, chắc chắn ông Quý phải đọc nhiều rồi. Trong một cuốn sách Hương Thổ Trung Quốc, đoạn nói về đặc tính của văn minh Trung Hoa khác với Tây phương, Phí Hiếu Thông đã đưa ra một thí dụ rất vui. Nếu bạn mời một người Anh tới nhà ăn cơm tối, rồi bảo: “Mời cả gia đình anh, chị cùng tới cho vui,” thì bạn có thể biết chắc tối đa sẽ có mấy thực khách đến ăn: Vợ, chồng, con cái. Nhưng nếu bạn nói cùng một câu đó mời một người Trung Hoa thì không thể biết được bao nhiêu người sẽ tới. Ngoài vợ chồng con cái ra, có thể họ đem theo cả cha mẹ, bên nội bên ngoại, anh chị em! Chưa hết, nếu có một người bạn thân đến thăm họ bữa đó, họ vốn coi bạn thân như người trong gia đình, họ sẽ đem tới một cách rất tự nhiên không thắc mắc gì cả. Mà nếu đã coi một người bạn thân như trong gia đình, thì một người bạn khác của anh bạn đó, và vợ con anh ta nữa, cũng phải coi như trong gia đình nốt, làm sao tránh được? (Cuốn Hương Thổ Trung Quốc bản tiếng Anh, “From The Soil,” do Gary G. Hamilton and Wang Zheng dịch, Ðại Học Berkeley ấn hành).

Có lẽ nhà báo Lưu Cương đã theo đúng lối người Trung Hoa khi đem theo bốn năm đồng nghiệp trong tờ Hoàn Cầu Thời Báo đến gặp ông Nguyễn Huy Quý. Có thể các phóng viên người Trung Quốc ở Việt Nam đã lâu vẫn quen coi ông Quý như người nhà, người trong gia đình. Các đồng nghiệp của Lưu Cương họ cũng thân nhau “như trong gia đình.” Thế là họ cũng coi ông Quý như “người nhà” nốt! Người trong nhà thì “anh em chín bỏ làm mười,” ông Quý nói gì họ thuật lại, có thể nào cải chính được?

Tình trạng từ địa vị hàng xóm bỗng trở thành “người nhà” có thể diễn ra từ từ, như tầm ăn dâu vậy. Một nhà nghiên cứu chuyên về Trung Quốc, lại là viện trưởng cái cơ quan làm công việc đó, dù ông sống ở bất cứ nước nào, ông cũng phải được các “đồng chí Trung Quốc” chiếu cố, nâng niu. Thế nào họ cũng mời các nhà nghiên cứu như ông sang Tầu nghiên cứu tại chỗ nhiều lần. Cái tài chiêu đãi khách phương xa của các người Trung Quốc xưa nay vẫn nổi tiếng. Họ sẽ cung cấp đủ thứ cho các đồng chí Việt Nam để quý khách được hoàn toàn “khoái lạc” (khi người mình nói hạnh phúc thì người Trung Hoa gọi là khoái lạc). Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Ðức Khổng Tử chẳng đã nói tới chữ LẠC hay sao?

Vì tình anh em keo sơn như thế cho nên ông Nguyễn Huy Quý chỉ cải chính vài ý kiến mà tờ Hoàn Cầu Thời Báo đăng, nói không phải ý của ông. Còn rất nhiều ý kiến khác, ông chưa cải chính. Thí dụ, ông đã phê phán lập trường của chính quyền Việt Nam đối với các tranh chấp ở Trường Sa là “quá đáng” và “quá cứng rắn.” Ông nhắc đi nhắc lại điều may mắn là cả hai nước do hai đảng Cộng Sản cai trị và ông công nhận, “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam thì có lợi cho Trung Quốc,” mà không nói có hại cho Việt Nam hay không. Ông ví quan hệ Trung Quốc Việt Nam cũng giống như giữa nước Anh và nước Mỹ, mà ông nói thêm hai nước đó vốn cùng một chủng tộc. Ví von như thế thì có phải là “đồng nguyên” như Anh và Mỹ hay không? Ông Quý giải thích việc Việt Nam bãi bỏ dự án tàu cao tốc Bắc Nam trị giá 56 tỉ đô la: “Một số báo chí nói rằng Việt Nam không muốn hợp tác với Trung Quốc trong việc xây dựng đường sắt cao tốc. Trên quan điểm của tôi, dự án này bị bác bỏ không phải vì Việt Nam không tin Trung Quốc.” Ông còn tự đứng làm đại diện cho 86 triệu người Việt Nam tuyên bố: “Trong trái tim người Việt, đặc biệt là cấp lãnh đạo, mọi người luôn mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc. Quan hệ (với Trung Quốc) tốt đẹp hơn… còn giúp Việt Nam giữ vững hệ thống của mình.” Tức là hệ thống chính quyền cộng sản tồn tại ở Việt Nam là trông cậy vào Trung Quốc.

Khi ông Quý nhân danh cả dân tộc Việt Nam nói như vậy, trách chi các đồng chí Trung Quốc không coi ông như “người nhà!” Bài học “cảnh giác” cần “ghi chép vào vạt áo” là chơi với các đồng chí Trung Quốc phải cẩn thận.

Hồ Chí Minh đã nêu lên khẩu hiệu “Trước là đồng chí sau là anh em.” Câu nói đó bây giờ vận vào đảng Cộng Sản Việt Nam và vào cá nhân ông Nguyễn Huy Quý. Chơi với các đồng chí Trung Quốc rất nguy hiểm. Tử tế với họ, không biết lúc nào họ bắt mình phải làm anh em, làm người nhà của họ. Cứ như thế lâu dần họ sẽ coi mình như “người làm,” bảo sao nghe vậy. Họ mời mình ăn mãi, có lúc họ đem nhét vào miệng mình những câu nói chính mình cũng không ngửi được!

Nguồn: Nguoi-viet.com

4 Phản hồi cho “Các đồng chí Trung Quốc rất nguy hiểm”

  1. daiviet says:

    các đồng chí trung quốc..khà khà…từ xưa đến nay..non sông việt nam vẫn luôn có 1 người láng giềng ..trung quốc..nhưng kinh nghiệm để đời mãi mãi trong bất cứ 1 người dân việt nào cũng vậy,bằng mặt nhưng tuyệt đối ko thể bằng lòng với người hàng xóm “xấu bụng” này được..biết bao danh nhân hào kiệt trời nam đã đánh đuổi giặc hán,nguyên,minh…nhưng sau khi thắng rồi thiof vẫn nhận là hàng xóm hay gượng ghịu hơn là anh em..nhưng chưa bao giờ đại việt quên là sau nhà mình vẫn luôn có một con cáo đang xèo rớt dãi chỉ muốn nhuốt chửng người anh em của mình..đó chính là các đồng chí trung quốc..

  2. Mot Khuc Ruot says:

    Câu hỏi được đặt ra : Ông Nguyễn Huy Quý là ai ??? Phải chăng là một đảng viên CS , một người trí thức chứ không phải một tên khờ khạo , ngây ngô , ngu dốt . Là một đảng viên CS , ông ta dư biết bản thân ông ta và đảng CS cũa ông ta là một bọn láo khoét , dối trá , bịp bợm , chụp mũ , vu khống , bẻ công sự thật , xuyên tạc lịch sử và hơn nữa , đảng CSTQ là người thầy , người cha ” vĩ đại ” cũa đảng CSVN như HCM đã từng dạy đảng CSVN . Thế thì , vì lý do gì Nguyễn Huy Quý lại ngu ngốc tự đút đầu vào cái rọ CS Hoàn Cầu Thời Báo , cơ quan ngôn luận cũa đảng CS TQ ??? . Nếu NHQ thực sự bị bọn Trung Cộng chơi xỏ , ông nên tự sát để bão vệ cái thanh danh , liêm sĩ cho cá nhân ông ta , nhất là bảo vệ cho chính cái đảng CSVN cũa ông ta . Nếu không , ông ta nên im lặng , càng lên tiếng bào chữa thì càng phơi bày cái bãn chất hèn hạ , ti tiện cũa ông ta mà chẳng ai tin vào lời bào chữa cũa ông ta . Đảng CSVN cũa ông ta , bán nước , hại dân quá to , quá lớn , nên không thể bào chữa được gì cho ông ta .

  3. MitiaNguen says:

    Thua g/su Qui tren the gioi nay co quoc gia nao la anh em ,la nhu moi voi rang khong /??????? co nen giao duc nao ma bang cap rom mua ban doi chac nhu oViet nam ta????????????co dat nuoc nao ma g/s tien si nhieu nhu o Viet nam ta …..va trinh do kien thuc nhu g/s tra loi fong van bao HOAN CAU DO………………………….

  4. butnua says:

    Xin được chia xẻ “nổi oan Thị Mầu “cuả đ/chí Nguyễn Huy Quý.Cứ trừ hao 50% cuả bàì phỏng vấn,chắc chắn 50% còn lại do đồng chí Quý phát ngôn bưà bải ,cho nên đồng chí bị “thần khẩu hại xác phàm”.
    Thực ra đ/c Quý cũng học tập tư tưởng Hồ bác ( khác với đồng chí Tô hô Tỉnh Uỷ Bắc Giang học tập đạo đức Hồ bác).Bác bảo TQ và ta “vưà là đồng chí vưà là anh em”chứ bộ,bác còn phán rằng :Ai sai chứ bác Sịt bác Mao hổng có sai.Cho nên bác Mao bác Sịt bảo bác về làm cuộc kắt mạng nhân dân thực hiện cải cách Ruộng Đất,Hồ bác chơi ngay khoẻ re,chẳng ke.Rồi những khẩu hiệu “ấn tượng”Trung Quốc và Việt nam núi liền núi,sông liền sông.Môi hở răng lạnh.Bởi vậy cho nên năm 1979 đảng ta giở quẻ phản phé bị người anh em đập “phù mỏ rụng răng”.
    Quý vị trong nước,ngoài nước thi nhau sỉ vả đ/c Quý thật tội nghiệp.Lời nói cuả đ/chí Quý cũng có sự Ôkề cuả quý anh lảnh đạo,vì đường lối cúc cung tận tuỵ cuả đảng theo gương Hồ bác trước sau như một ráng bảo vệ 16 chữ vàng đàn anh TQ tặng.Vả lại còn rất nhiều đồng chí lảnh đạo nặng ký cuả đảng ta có những lời vàng ngọc nâng bi đàn anh TQ như bác Chinh,bác Đồng,bác Giáp và điển hình tiên tiến nhất là mấy bác Khả Phiêu,bác Nông cạn thì “hết ý kiến chịu”.Có thể nói 15 bác trong bô Chính trị có 14 bác rưởi là thờ Mao ,thờ Hồ Cẩm Đào rồi.
    Bác Quý cứ chối pheng là xong chuyện,bác cứ đánh trống lảng phe lờ để cho đại hội đảng 11 được xuôi chèo mát mái,để cho mấy anh lảnh đạo sắp tới cứ theo lời bác mà làm cho chắc ăn.
    Bác cứ tuyên bố tuyên mẹ tuyên cha nhà bác chẳng nàm thao cả.Nhất trí nhé.

Phản hồi