WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Con đường hoan lộ của đồng chí Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị


LTS: Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương có 2 “đồng chí” đặc biệt đó là Nông Quốc Tuấn (con TBT Nông Đức Mạnh) và Nguyễn Thanh Nghị (con TT Nguyễn Tấn Dũng). Chuyện “cha truyền con nối” mà những người cộng sản chủ trương phá bỏ như một tàn dư của chế độ phong kiến đang thực sự nẩy nở dưới chế độ “của dân, do dân, vì dân” này.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về 2 người vừa “trúng cử” đang được dư luận quan tâm. Tất nhiên, còn rất nhiều các Con cháu các cụ (4C) nữa nằm rải rác trong bộ máy công quyền từ cấp địa phương tới Trung ương và chuẩn bị kế tục cha chú khi họ về hưu.

———————————————————

Con đường hoan lộ của cậu ấm Nông Quốc Tuấn

Cậu ấm ra đời ngày 12 tháng 7 năm 1963, người dân tộc Tày, quê tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Từ tháng 9 năm 1981 đến cuối năm 1988 cậu là “công nhân xuất khẩu lao động” tại Singwitz, thuộc CHDC Đức cũ. Tức là cậu rời Việt Nam để đến Đức lúc mới 18 xuân xanh và về lại Việt Nam năm 25 bó. Điều này cho thấy cậu ấm cùng lắm là mới học xong lớp 12 thì đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Đồng chí bố Mạnh lúc đó là phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái cho đến tháng 10 năm 1986; từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 2 năm 1989, bố Mạnh là bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái. Với ông bố là quan khủng như thế mà cậu ấm phải đi làm “công nhân xuất khẩu lao động” là một điều khó tin. Thực tế nhiều nguồn tin cho biết là cậu ấm bị ông bố tống qua Đức để cai nghiện thuốc.

Sau khi về nước thì mãi đến 12 năm sau, vào tháng 2 năm 2000 cậu ấm mới xuất hiện trên chính trường với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 2 năm 2004 cậu trở thành thành viên của Ban Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm cậu vào chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hơn 1 năm sau, vào tháng 4 năm 2009 cậu về Bắc Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Ủy Phụ trách công tác xây dựng Đảng, bó gối ngồi chơi xơi nước chờ thời cơ.

Điểm cần lưu ý là trong khoảng thời gian 12 năm, từ năm 1988 sau khi đi lao động ở Đức về cho đến khi năm 2000 nắm chức Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì không ai biết cậu ấm làm gì. Theo tiểu sử thì cậu có đến 2 bằng cử nhân – cử nhân kinh tế và cử nhân chính trị. Ông đi học để có tới 2 bằng cử nhân trong thời gian 12 năm này? Mọi người vẫn cứ thắc mắc ông chính thức học trường đại học nào và vào năm nào. Lại còn có tin thì cho rằng cậu học cao học tại KTQD vào năm 2006 và có người kể là khi “anh Tuấn” đi thi thì Hiệu trưởng trường đích thân xuống thị sát sau khi nhận được chỉ đạo từ TW xem cháu nó thi cử như thế nào. Nếu cậu đi học cao học năm 2006 tức là trước đó cậu đã xong bằng cử nhân. Thông tin về chuyện học hành bằng cấp của các cán bộ quan chức Việt Nam cứ như là bí mật quốc gia! Hy vọng một ngày nào đó không có chuyện thông tin cậu Tuấn, ủy viên BCH TƯ học tại gia, mua bằng dỏm nổ tung khắp nước.

Trong thời gian làm ở Ban Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2004-2008) thì sếp của cậu Tuấn là ông Ðào Ngọc Dung, bí thư thứ nhất Trung Ương Ðoàn và là UVTW đảng. Ông Dung bị báo chí phanh phui phát hiện quay cóp tài liệu trong kỳ thi tiến sĩ năm 2005. Ông Ðào Ngọc Dung sau đó bị kỷ luật và chuyển qua công tác khác. Đây là cơ hội để cậu ấm lên thay thế. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này đồng chí bố đang bị tố cáo dính líu tới vụ tham nhũng PMU 18 và uy thế Nguyễn Tấn Dũng (đang chống đồng chí bố) đang lên cao nên cậu ấm phải lỡ mất một cơ hội tiến thân.

Bên cạnh những chức vụ kể trên cậu Nông Quốc Tuấn còn là Đại biểu Quốc Hội tỉnh Sơn La. Tuy nhiên không thấy một thông tin nào về những sinh hoạt của cậu trong vai trò này.

Nông Quốc Tuấn

Cơ hội đến với cậu ấm thái tử đã xảy ra vào ngày 23 tháng 6 với cái chết của người thanh niên Nguyễn Văn Khương tại đồn Công an và 2 ngày sau đó hàng người dân Bắc Giang xuống đường biểu tình phản đối hành vi giết người của Công an.

Đồng chí bố đã chụp được thời cơ để mở thêm một cánh cửa cho cậu thái tử. Ông Đào Xuân Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, đang nắm chức Bí thư Tỉnh Ủy phải ra đi, để lại cái ghế chỉ còn 4 tháng nữa là hết hạn cho thái tử Nông Quốc Tuấn, thênh thang bước vào giai tầng Ủy viên Trung ương trước buổi bình minh của Đại hội Đảng lần thứ XI.

Thế là vào ngày 3 tháng 8 năm 2010 cậu ấm tên Tuấn họ Nông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang với nhiều điều nổi cộm:

1: Cậu được Bộ Chính trị “giới thiệu” để đảm nhiệm trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Sự giới thiệu này được thể hiện bằng việc ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương đích thân thông báo tại hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang  (vietnamnet). Trên thực tế, việc cậu Tuấn ngồi vào ghế Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang là quyết định của Bộ chính trị qua bàn tay chỉ đạo của đồng chí bố Mạnh.

2: Từ quyết định của Bộ chính trị đã dẫn đến một đại hội đột xuất của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

3: Cậu Tuấn được bầu với 100% số phiếu tán thành. Điều này cho thấy việc bầu bán chỉ là hình thức sau khi Bộ chính trị đã quyết.

4: Cậu Tuấn trở thành bí thư vào tháng 8 năm 2010 cho nhiệm kỳ 2005 – 2010. Tức là chỉ còn 4 tháng nữa là nhiệm kỳ này chấm dứt.

5: Cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ đảng và nhà nước về sự vi phạm kỷ luật hay hành vi sai trái nào dẫn đến sự bãi nhiệm ông Đào Xuân Cần, Ủy viên Trung ương Đảng là người tiền nhiệm của ông Tuấn. Ông Cần đã phải ra đi để mở ra con đường tiến thân của Nông thái tử 4 tháng trước ngày đại hội đảng.

Vụ việc cậu được cấp tốc đưa vào chức vụ Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, với sự quyết định của Bộ chính trị, thông qua một phiên họp đột xuất, với tỉ lệ phiếu 100% cho thấy đồng chí bố đã ra sức chuẩn bị, sắp xếp cho cậu ấm trước thềm đại hội đảng lần thứ XI của đảng.

Điều này đã xảy ra vào ngày 18 tháng 1, năm 2011. Thái tử họ Nông trở thành ủy viên chính thức của Ban chấp hành trung ương đảng CSVN. Con đường hoạn lộ của đồng chí Nông cha đã được bắt cầu qua con đường hoạn lộ của đồng chí Nông con bằng máu, nước mắt cùng với những tính toán, sắp xếp, đấu đá nội bộ.

————————————————

Và cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị

Nếu con đường hoạn lộ của thái tử họ Nông còn có chút ít truân chuyên của Kiều thì con đường hoạn lộ của cậu ấm Thanh Nghị lại êm ru như tàu sắt cao tốc.

Cậu ấm Nghị cất tiếng khóc chào đời 1 năm sau ngày đất nước giải phóng. Lúc ấy thì đồng chí bố Dũng chỉ mới là Thượng Úy Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn bộ binh 207. Cậu là anh của cô chiêu Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu cưng của bố Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư Bản Việt (Việt Capital Fund Management – VCFM) với số vốn 55 triệu đô la Mỹ.

Cậu Nghị thi đậu và hệ B (dài hạn tập trung) Khoa Kĩ sư Xây Dựng của trường ĐHKT TP.HCM (94X3) vào năm 1994. Hai năm sau chắc là nhờ cậu mà bổng nhiên lớp này được nâng cấp thành lớp hệ A (chính qui).

Năm 2006 cậu tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành Kỹ sư công chánh ở trường The George Washington University. Sau đó cậu về nước và đảm nhận chức Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế, phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Vào năm 2008, cậu được bổ về làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM.

Đó là những gì mà dân ta biết về đồng chí Ủy viên Dự khuyết của BCH TƯ đảng này. Nhìn qua thì thấy đồng chí Dũng con học hành khấm khá hơn rất nhiều so với đồng chí Dũng cha. Nhưng sự nghiệp chính trị chống Mỹ cứu nước, tiêu diệt tư sản, xây dựng quá độ XHCN gì gì đó thì không thấy đâu. Bí thư xã, phường, quận, tỉnh… cũng không. Chỉ biết là trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), đồng chí cậu ấm ra ứng cử Thành ủy dù cậu không phải là Bí thư Đảng ủy của trường. Kết quả cậu chỉ được 15/400 phiếu bầu thành ủy viên.

Tuy nhiên về đại hội 11 ở Ba Đình thì khác, gió đã xoay chiều. Đồng chí cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị trở thành một trường hợp đặc biệt. Cậu được đề cử bổ sung ngay tại đại hội và trúng cử. Năm 34 tuổi, cậu trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành TƯ đảng, chuẩn bị sẳn sàng để lãnh đạo gần 90 triệu dân. Thế mới diệu kì! Thế mới trên cả tuyệt vời! Thế mới thấy tài sắp ghế của… đồng chí bố Dũng.

Nhưng xin đừng cho rằng cậu ấm có được ngày hôm nay là nhờ ơn mưa móc của ngài thủ tướng. Xin đọc bài viết về cậu sau đây sẽ thấy cậu không thua không kém gì những điều viết về đồng chí cha được sản xuất từ tận bên Đức.
Con trai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đi lên bằng chính đôi chân mình!

Năm ngoái, tôi từ một huyện miền núi ở Tây Nguyên về công tác tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, một môi trường mà với tôi quả là “địa linh nhân kiệt”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhà trường, có một người còn rất trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, ở tuổi 32, anh đã là Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường và mới đây, anh lại được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng.

Những người trẻ mà giữ chức vị cao ở nước ta chưa nhiều nên một người như Nghị dĩ nhiên là khá “nổi tiếng”. Nhưng còn một điều khiến tôi ngạc nhiên khác là mọi người nhắc nhiều đến anh không phải ở chức vụ ấy mà chính ở cách nghĩ, cách sống, cách làm việc rất khiêm tốn, chững chạc. Điều nổi bật ở anh khiến mọi người tin cậy, yêu mến lại chính là cái tâm trong sáng và phong cách làm việc sôi nổi, nhiệt tình. …

Nếu không tình cờ nghe thầy Phó hiệu trưởng nhà trường “bật mí” trong một bữa tiệc liên hoan, có lẽ tôi sẽ không biết chàng trai trẻ này là con một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp ở Trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị nguyên là sinh viên ưu tú của Trưòng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. TS Lê Quang Quý, Phó hiệu trưởng nhà trường kể cho tôi hay: Ba Nghị là cán bộ cấp cao, làm việc ở Hà Nội nên anh phải sống, học tập gần như tự lập tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dĩ nhiên, ban lãnh đạo của nhà trường khi ấy cũng không ai biết điều này nếu như không có một ngày nọ, thầy hiệu trưởng nhà trường bất ngờ nhận được điện thoại của một đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban giám hiệu cho biết kết quả học tập, rèn luyện của cậu sinh viên là con một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Lý do đơn giản vì có lần, trong cuộc trò chuyện thân mật, đồng chí cán bộ cao cấp của Chính phủ với tư cách một “phụ huynh” đã “ngỏ ý”: “Tôi bận công tác, mong nhà trường giúp đỡ, theo dõi, quản lý “thật chặt”, sợ cháu hư hỏng”.

Lúc này, Ban giám hiệu mới giật mình, không biết cậu sinh viên ấy là ai? Mấy năm liền, chưa thấy nói thông tin có con trai của một cán bộ cao cấp Chính phủ học tập ở trường mình. Ban giám hiệu yêu cầu Bí thư Đoàn trường, người gần gũi nhiều sinh viên nhất cung cấp thông tin, cô bí thư cũng chỉ biết lắc đầu. Tra cứu toàn bộ hồ sơ sinh viên, người ta mới tìm ra Nguyễn Thanh Nghị, khi đó đã là sinh viên năm thứ ba của nhà trường. Nhưng cũng phải mất mấy ngày đối chiếu mới tìm ra Nghị, vì trong hồ sơ, anh khai rất khiêm tốn, không hề nêu cụ thể chức vụ, đơn vị công tác của ba mình. Một điều rất bất ngờ là toàn thể lớp học, thầy cô, bạn bè đều không biết Nghị là con đồng chí cán bộ cấp cao nọ, nhưng ai cũng biết Nghị là một sinh viên học tập giỏi, có đạo đức tốt, nhiệt tình với các phong trào tập thể. Khi người ta “phát hiện” ra anh là con đồng chí cán bộ cấp cao thì cũng là thời điểm anh vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam – một vinh dự mà anh đã phấn đấu, giành được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải “dựa bóng” của ba.

Tốt nghiệp xuất sắc, với khát vọng học tập không ngừng, như bao bạn bè khác, Nguyễn Thanh Nghị tự tìm kiếm thông tin và thi đỗ học bổng tiến sĩ của một trường đại học lớn ở Hoa Kỳ. Cùng thời điểm ấy, anh lại được nhà trường xét, cho chỉ tiêu học tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington.

Tốt nghiệp xuất sắc, anh trở về nước, bạn bè ai cũng nghĩ rằng anh sẽ “nhảy” vào một bộ, ngành, cơ quan nào đó ở Trung ương nhưng Nguyễn Thanh Nghị lại làm đơn xin về công tác tại Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Lý do với anh thật đơn giản: Anh muốn đi sâu vào con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão và những công trình khoa học từ những năm tháng sinh viên. Giờ đây, 32 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ở một trường đại học danh tiếng nhưng Nguyễn Thanh Nghị luôn khiêm tốn, chững chạc, làm việc với tất cả tài năng và tâm huyết của mình.

Ban Sau đại học, dưới sự chỉ đạo của anh đã có nhiều phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Khi Trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh là một trong những lãnh đạo khoa gương mẫu, vận động mọi người thực hiện cuộc vận động nghiêm túc thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, “soi mình” vào tấm gương của Bác.

Với anh, một trong những bài học đạo đức lớn mà anh học tập được từ Bác Hồ chính là nghị lực lớn lao và sự phấn đấu suốt đời hi sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, đất nước. Bác đã nhiều lần căn dặn thanh niên phải tự học tập, rèn luyện, đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, ỷ lại vào người khác. Bác cũng nhiều lần phê phán căn bệnh cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, kết bè kết cánh trong công tác cán bộ. Tuy anh chưa bao giờ tự khẳng định hay khoe mẽ về sự tự lực đi lên của mình, nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng như nhiều sinh viên khác, Nguyễn Thanh Nghị chính là một tấm gương về tinh thần ấy.

Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc gần đây, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ: “Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, sa vào tệ nạn xã hội, sống thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình. Vì vậy, những tấm gương như Nguyễn Thanh Nghị thật đáng quý biết bao.

Tổng hợp từ Danlambao.

10 Phản hồi cho “Con đường hoan lộ của đồng chí Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị”

  1. tiger_885 says:

    Các Bác bực mình , thắc mắc , ý kiến ý cò làm gì ba cái chuyện con Chó nào ra , con Chó nào vô
    cái chuồng Chó đó ! Trước Đại Hội CHÓ tụi nó đã thoả thuận với nhau rồi . Đống C.. nào của tao và
    đống C.. nào của mày ! Nhớ đừng lầm lẫn ! Nếu tụi nó bầu bán như các nước Dân Chủ thì tụi nó đâu
    phải là Cộng Sản nữa ! Con nào vô cái chuồng đó cũng đều là CHÓ cả mà ! Hơi đâu mà lo các Bác !
    E HÈM ! Dzô một cái chúc mừng Đại Hội CHÓ ” THẮNG LỢI ” đi các Bác ! Dzô !

  2. Chris says:

    Thời buổi này mà vẩn còn áp dụng “con vua thì đựơc làm vua” thì thật là không thể chấp nhận đựơc. Chế độ CS sẽ bị đào thải trong một ngày rất gần mà thôi.

  3. Tran Tra Vinh says:

    Chế độ cs là một chế độ phong kiến tập thể trá hình, hãy nhìn Bắc Hàn ,Cuba ,VN thì rỏ,một thứ cha truyền con nối ở dạng tập thể, ở những nước này người dân trở thành một thứ nô lệ phục vụ cho đám con ông cháu cha và đãng viên, người dân như bầy gà còm cõi thĩnh thoãng mỗ được thức ăn thừa vương vãy chung quanh mán ăn của nhưng con heo mập CS đả lấy làm thỏa mãn sau những ngày đói khát ,đó là cách xã xú bấp của Chế độ , và củng là chính sách an dân,có dân tộc thông minh anh dũng nào trên thế giới cam chịu như thế ?
    Tự hào dân tộc chỉ là một thứ aỏ tưởng rỡm, cả một dân tộc chỉ tài giõi ở chổ cùng nhau ăn bánh vẽ

  4. Minh Triet says:

    Cac nuoc cs deu giong nhau, la cha truyen con noi, nhan dan hay manh dan dung len bieu tinh lat do nhu ben nuoc TUNISIA dan chung dung len bieu tinh doi Tong Thong Ben Ali nha doc tai nhu dang cs Viet Nam, va da thanh cong, do do toan dan viet nam hay hoc theo bai hoc cua nhan dan nuoc Tunisia, moi mong thoat duoc canh bi ap buc, cuop cua giet nguoi cau dam dau trau cam quyen Ha Noi,tham o, tham nhung, nhung tien vien tro cua cac nuoc Tay Phuong danh cho dan ngheo, va tien chung vay cac nuoc ngoai de xay dung cac co so, nhung chung chia nhau bo tui, de con chua no an choi ,trong khi dan chung khong co bua an no du,va chung con chia nhau cai tri, de rut het tai nguyen cua quoc gia, lam cho con chau nhan dan sau nay phai lam hon trau bo moi mong tra het no ma bon cam quyen Ha Noi tham nhung va thut ket.

    BBT:
    Chúng tôi sẽ xóa bỏ ý kiến của bạn, nếu bạn vẫn tiếp tục viết không dấu!

  5. NLinh says:

    Phải công nhận bố con ba Dũng ngon, nhưng điếu ngon bằng bố con thằng út Kim bên Bắc Hàn.
    Sau quả này khối thằng vừa bị mất chức lên cơn điên.
    Rồi sẽ đến lúc chúng nó ăn thịt nhau. Hãy chờ!

  6. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Đọc rồi chả khác chi khi đọc bài báo cách đây khoảng một tháng về trường hợp thủ Dũng đi thăm người đồng chí thời còn học y tá trong Rừng (R) và cũng là ân nhân của thủ Dũng đã cứu Dũng trong một trận càn của Mỹ vào căn cứ điạ phe cách miệng !

    Toàn là chuyện thần tiên, anh hùng CS theo khuôn mẵu Pavel, Thép Đã Tôi Thế Đấy !

    Theo nhận định riêng của tôi như sau:

    1/
    Đảng ta từ nay sẽ nhất quán đi theo một chiến lược mới là, cứ lựa một hai anh / chị sắc tộc thiểu số (dân tộc ít người) cho chiếm một chỗ cực cao, chẳng hạn tổng bí hay ủy viên bộ chính trị. Thực chất đê làm kiểng, ra đêu thật sự có tình đoàn kết Kinh Thượng / người miền xuôi kẻ miền ngược. Tất cả đều sống chung hoà bình, hoàn toàn không có sự phân biệt nào hết.
    Hậu ý là đánh đòn tâm lý, ngăn chặn không cho Tàu cộng lợi dụng phân hóa những sắc tộc ít người ở vùng Thương Du miền Bắc hay ở Tây Nguyên miền Trung, nhằm khuấy rối nội tình Việt Nam.

    2/
    Chả khác gì đảng CS Tàu, con ông cháu cha vẫn được chiếu cố dài dài vào các chức vụ then chốt torng đảng và nhà nước.
    Ta thấy Nguyễn Chí Vịnh được chọn vì gốc con ông cháu cha và chuẩn bị thay thế Phùng Quang Thanh trong tương lai, vì Thanh đã đáo tuổi hưu rồi đó.
    Bàu bổ sung bộ chính trị trong tương lai có thể Vịnh sẽ nhảy vào chỗ béo bở này lắm, bởi chỉ có Vịnh là ứng viên sáng giá nhất. Bàu trực tiếp ngay vào trung ương đảng và bô Chính trị thì lộ liễu quá.

    Cũng như phân bố nhân sự luôn luôn có dựa theo từng vùng điạ phương, phe nhóm thân Mỹ thân Tàu v.v… sao cho cân đối, để mọi phe phái cùng có phần ăn trong đó.
    Chẳng hạn Nguyễn Phú Trọng đã đến tuổi hưu nhưng vẫn được bàu thay cho họ Nông ra đi. Hai anh này vốn gốc văn quan, nắm lý thuyết đảng và thuôc hàng bảo thủ, nhất là gốc Bắc. Còn Nguyễn Minh Triết ra đi được thay ngay bằng Trương Tấn Sang. Tóm lại vẫn như cũ.

    Có một chút thay đổi là quân đội mạnh hơn trong trung ương vì cần tăng cường và hiện đại hóa quân đội trong thời gian tới. Công an thêm người cũng để vừa thay nhau vừa gia tăng đàn áp mọi bất đồng chính kiến, nhất là khi có chút dân chủ hóa trong nội bộ đảng thông qua cải cách từ quốc hội làm khởi điểm.

    Lão Ngoan Đồng

  7. delarue says:

    “Con hơn cha,nhà có phước” vậy chứng tỏ rằng cái triết lý sống đó rất thiết thực.

    Nhưng…trong trường hợp này thì quê hương và đồng bào ta chắc là chết mẹ rồi bà con ơi.

  8. chính thuận says:

    Như thế mới đúng với xã hội độc đảng, con cháu phải biết gìn giữ mãi mãi ngôi báu cha ông chúng nó chứ, không lẽ để người khác lấy đi nồi cơm của mình à ? Than ôi ! Việt nam.

  9. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Mjạ có hay ho gì mà tuyên truyền ầm ĩ ở đây chớ !

    Các cụ nhà ta bảo cấm sai : ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC !

    Còn tôi còn các bác còn cha con nhà nó cứ đợi mà xem QUẢ BÁO NHÃN TIỀN !
    Có điều cơ trời thuộc loại “thiên cơ bất khả lậu” ! Nói ra mất linh thiêng !
    Tạm w&s vậy nhớ các bác :-)) !

    Lão Ngoan Đồng

  10. Mẹ hát con vỗ tay thật là trò lố bịch, cách mạng VC nảy sinh những cậu ấm rất là kiên cường anh dũng khỏi cần kinh qua gian khổ và đắng cay mà chức vị cấp cao các vị ấy được thăng tiến như diều gặp gió. Trong tương lai các cậu ấm ấy sẽ làm mưa làm gió ở triều đình và sẽ được phong chức đại tướng để xoay chiều thời cuộc như ăn cắp của công, làm giàu trên xương máu của người nghèo. Như thế mới biết cách mạng VN không cần kinh qua gian khổ chống Mỹ cứu nước nhưng chỉ cần con ông cháu cha là đường hoạn lộ rất thênh thang.

    Những người trong sương gió như bác Thanh Giang, Bùi Tín, Tô Hải, Dương Thu Hương, Trần Kim Anh Trần Độ, Võ Nguyên Giáp, Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh và bao nhiêu lão thành cách mạng có công chiến đấu để đem lại một đất nước có nhiều đổi mới kỳ lạ như ngày hôm nay bị loại còn bị tố là phản bội giòng giống Việt, phản đảng.

    Không biết nghiệp nào mà đất nước này phải trả, đời cha bị nô lệ, nay đời con trong tương lai vẫn tiếp tục nô lệ khi VC tiếp tục chính sách cha truyền con nối, chơi trò mua quan bán chức, chiếm đất hành dân, nhưng miệng vẫn bô bô là quyết theo tấm gương sáng của Bác nghĩa là không được đụng cây kim sợi chỉ của người dân, sống vì dân vì nước. Tuy nhiên con dân đi học thì phải đu dây còn con của Mạnh và Dũng thì có ô tô rước, sang Mỹ học hành đổ đạt và sau đó nối nghiệp cha đè đầu cởi cổ dân tộc.

    Dân tộc VN đã khổ quá nhiều rồi, đời cha của VC xô đẩy bao nhiều người ra biển, lập ra nhiều trại cải tạo để chôn vùi sức sống đang vương lên của người dân miền Nam, nay các cậu ấm VC thừa hưởng nền chính trị độc tài của cha ông, chúng tiếp tục gây nhiều khổ đau cho người dân Việt.

    Tôi không hiểu tại sao số đông dân Việt còn chần chờ, không lo chuẩn bị làm cách mạng để đẩy cổ chúng đi. Đất nước VN là của chung của người VN, đất nước VN không thể cho bọn VC truyền ngôi từ đời cha đến đời con, tiếp tục đày đọa dân tộc làm nô lệ. Con của VC thì được học hành và chỗ sung sướng đã dành sẳn cho chúng, con dân thì suốt đời vất vả thiếu cơm, đau thì thiếu thuốc, muốn học thì phải giúp cha mẹ bằng cách nuôi lợn, trồng rau, làm ruộng. Cuộc sống cơ cưc như thế thì không còn thì giờ để nói lý với VC về sự phải trái vì sao như thế , chúng ta phải vận dụng sức mạnh dân tộc để lật đổ chúng.

    Tiếng khóc, tiếng than của những người mất ruộng, mất nhà càng ngày càng nhiều, mất ruộng mất nhà cuối cùng còn vào tù ra khám bị quy tội là phá an ninh trật tự. Tiếng la thất thanh ấy phải biểu hiện bằng hành động thực tiển và nói thẳng với những cậu ấm VC rằng. Nếu chúng bây tiếp tục hành dân thì chắc chắn tương lai của chúng bây không có ngày vui, ngọn lửa cách mạng VN sẽ đốt cháy những tên mang mặc nạ yêu nước đẩy người dân vào con đường bần hàn cơ cực.

    Sức mạnh của dân tộc VN là sức mạnh vĩ đại, chúng ta là người VN không để bọn VC ngang nhiên chơi trò thiếu dân chủ.Một nhà thơ nỗi tiếng Thích Nhất Hạnh có ba câu thơ ,phản ảnh rất đúng tâm trạng của người dân oan mất nhà mất cửa.
    Ra đi ruộng vườn khô cháy
    Ngoãnh nhìn lui ruột thắc gan khô
    Anh nhân danh ai?
    Người nhân danh yêu nước chính là bọn VC, chúng đang quyết tâm xây dựng một xã hội đổi mới để đày đọa những tấm lòng vì dân, vì nước. Nước mất nhà tan đời chịu nhiều oan trái, thiếu dân chủ tự do, chúng ta chần chờ gì nữa, sao không lật đổ bọn VC để cảnh cha truyền trái với đạo lý con người chấm dứt tái diễn trên đất nước VN chúng ta.

Leave a Reply to chính thuận