Đi qua thời vàng, đỏ
VI. …mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim, luôn đi về phía trước…
Nghỉ hưu rồi mới có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi qua, đứng tựa gốc thông già tiếp tục sống nhìn cuộc đời, xã hội, đất nước!
1. Phải chăng dân tộc Việt Nam đã “mắc bẩy” của lịch sử và đã bị “tai nạn lịch sử”!? “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” như là “miếng mồi” mà kẻ giăng bẩy đã đánh vào lòng yêu nước của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đã từng bị sống trong ách nô lệ, mất tự do với những nổi nhục mất nước, không có quyền sống làm người nên người Việt Nam sống trong nguồn sống của lịch sử dân tộc không ai không yêu nước, không ai không yêu quý độc lập tự do của Tổ quốc. “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm Vua đất Bắc!”( Trần Bình Trọng); “”Nếu bệ hạ muốn hàng xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước đã”( Trần Quốc Tuấn)! Hạnh phúc của nhân dân, dân tộc chỉ có khi đất nước có tự do, độc lập. Lịch sử đã “mắc bẩy”; nhân dân đã “mắc bẩy”; “lịch sử ”đã bị “tai nạn”! “Độc lập, tự do đã về tay ta” nhưng không phải về tay nhân dân!. Đất nước có “độc lập, tự do” nhưng nhân dân nào có quyền tự do, độc lập; nào có quyền dân chủ, “mưu cầu hạnh phúc”! Quyền dân chủ, độc lập, tự do của nhân dân đã bị đánh tráo, bị tước đoạt nên nhân dân qua nô lệ này lại bị sụp bẩy nô lệ khác; mất tự do trong tạy giặc ngoại xâm, đấu tranh giành lại để rồi lại bị mất trong tay giặc nội xâm. Có “nội xâm” vì có “ngoại xâm”, vì có kẻ “nối giáo cho giặc”; đặt quyền lợi tập đoàn, phe phái riêng của mình lên trên lợi ích toàn dân tộc, đất nước.. Có thế lực của ngoại xâm nên kẻ nắm quyền lực xã hội đen mới nhởn nhơ trên đầu trên cổ nhân dân chẵng khác nào những bọn quan lại đô hộ thời thuộc Pháp, của bọn Thái thú phương Bắc xưa…Kẻ giăng bẩy đã “thành công”, đã “thắng lợi” vì rất biết sức mạnh yêu nước, yêu độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc trong mỗi con người Việt Nam (!). Nhân dân, đất nước đã bị mắc trong một cái bẩy vĩ đại, dù vẫn sống, vẫn tồn tại nhưng thua cả loài chim muông kia chúng còn có tự do bay trong bầu trời cao rộng…
Xã hội hình thành bởi con người kết hợp nhau lại, tổ chức nên để cùng nương tựa nhau mà sống, bảo vệ mình, xây dựng “ngôi nhà to” của mình; tự do làm chủ trên cánh đồng, cày cấy, gieo trồng, trú nắng, che mưa; đoàn kết để chống bầy quỹ dữ, bảo tồn nòi giống như Tổ tiên dòng Lạc Việt xưa đã dựng xây, giữ gìn cho cháu chắt muôn đời ngày nay. Đã mang kiếp Người, sống để làm Người, xây dựng một xã hội NGƯỜI, Tâm bản thiện, yêu nước, yêu nòi, yêu người; mơ dân tộc, đất nước Việt Nam “rồng bay” như giấc mơ của Lý Thái Tổ ngàn năm trước… !
2. Nghĩ về chế độ xã hội tiến tiến nhất loài người tôi lại nghĩ đến thuyết “phản xạ có điều kiện” của PápLốp! Sự độc quyền, nhất là độc quyền chính trị, bằng quyền lực, xây dựng những “điều kiện” cho nhân dân “phản xạ”; buộc mọi người phải sống, suy nghĩ, hành đông…trong “điều kiện” cho phép phải chăng như “điều kiện” để cho nhân dân “phản xạ”, để có một sự “thuần hóa” trong tay những anh nài Voi, nài Ngựa hay như những anh lính Khuyển, làm cho con người như vô cảm trong cuộc sống xã hội, đất nước…!
“Đầy tớ” và “ông chủ” đang chơi trò “biện chứng”. “Điều kiện” xưa “đầy tớ” bắt “ông chủ” “phản xạ có điều kiện” nay những “điều kiện ” và thực tế xã hội cũng có nhiều thay đổi. Âm mưu nào không biết nhưng thực tế xã hội, đất nước trong sự phát triển cùng vớI dã tâm của bọn “cỏng rắn cắn gà nhà” đang là “âm mưu “ cho xã hội ngày càng “tự diễn biến” trên con đường dân chủ, tự do! Trí thức là quyền lực, là cơ sở của quyền dân làm chủ. “Cha nó lú, chú nó khôn”! Cả bể nhân dân này chẵng lẽ không có tri thức để cho con hổ báo kia cứ mãi làm chủ như ở chốn rừng xanh! Kẻ dị tâm, sống khác lòng, không có tâm hồn đất nước, không còn là con Lạc cháu Hồng tất sẽ thay lòng, đồng tâm với kẻ “ dị tộc”. –“Tổ quốc trên hết”! Kẻ nắm quyền lực tha hóa, vong bản kia rồi sẽ quay đầu. Một con voi phản trắc xưa Vua Hùng đã chém đầu cho hôm nay trường tồn nòi giống dân tộc Việt . Kẻ phản trắc nay không quay đầu kết quả của chúng cũng không thể khác…
Xã hội luôn là xã hội Người. Con người từ nhân tâm của mình “thuần hóa” loài vật để chúng quen sống với Người, thân thiện với Người chứ không phải ngược lại. Con người sống có ý thức làm người, tâm bản thiện, sống có Đạo Nhân, luôn tự tin Người vẫn là chủ tể xã hội muôn loài chứ không bao giờ loài thú hoang là chủ tể.
3.Tin vào con Người, xã hội Người nên tôi đã tự chọn cho mình đường đi. Có thể do tuổi trẻ viễn mơ, dại khờ, đã bị lừa bịp, sụp bẩy! Sự sai lạc đã trả giá cho cả cuộc đời mình, lại tai họa cho cả xã hội dù mình chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi…Một cuộc hành trình gian nan trong lòng dân tộc, đất nước, nhân dân; một nạn nhân trong bầy thú nên phải tự giữ mình để sống làm người dù thân thể cuộc sống phải chịu nhiều rách nát, khổ đau. Cuộc đời là vô thường! Thân xác con người là hữu hạn nhưng nhân dân là mãi mãi, thường hằng. Triều đại nào rồi cũng sẽ qua đi; chói sáng trong lịch hay thành vũng bùn đen lịch sử tanh hôi; “bia miệng” ngàn đời không phai. Tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng, bác ái, hạnh phúc, văn minh là con đường sáng, nhân bản nhân loại đang đi về phía trước..Dân tộc Việt Nam không thể tách khỏi con đường sáng trong dòng sống nhân loại.…
Hôm nay kẻ thù núp bóng đứng sau lưng kẻ có quyền thế, nhân dân mắt sáng, nhìn thấu suốt cả chiều dài lịch sử ngàn năm, thấu suốt cả mọi tâm địa nhưng phải cam chịu đôi mắt mù lòa…! Lịch sử đã “sụp bẩy”; “Tai nạn lịch sử” rồi sẽ qua, nhanh hay chậm, lành lặn hay nguy khốn tùy nhân duyên, tâm hồn nhân dân, thân thể đất nước, hồn thiêng sông núi. Những gì của lịch sử hôm nay cháu con ta phải trả giá không kém đêm trường nô lệ của cả ngàn năm trước đó nếu dân tộc Việt Nam- Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền…không đứng dậy, vượt lên… Với truyền thống bất khuất của dân tộc Việt, nhân dân rồi sẽ tự chữa vết thương cho chính mình và xã hội; cả gánh nợ và trả nợ cho một bộ phận con người hôm nay chỉ vì lợi ích nhỏ nhen ích kỷ, ngu xuẩn của bản thân, gia đình, phe phái đã “ăn mặn ” cho cả dân tộc đời sau “khát nước”!
Đẩy thuyền cũng là dân; lật thuyền cũng là dân. “Nhân dân là người làm nên lịch sử”! “Dân là gốc”! Bài học xưa khi chưa nắm chính quyền trong tay người ta sao leo lẻo nhưng khi đã nắm quyền lực rồi sao họ lại chóng quên!?
Con đường tôi đã đi qua, một thời vàng, đỏ, nay đứng tựa gốc thông già mong nhìn lại để thấu, nhìn về tương lai để thấy. Tôi tin mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim và luôn đi về phía trước…
© Đàn Chim Việt Online 2009
(1) Một câu hát trong ca khúc “Chuyện quê ta” của NS Nguyễn Đức Quang .
(2) Một vài tản mạn nhân đọc lại “Hành trình cuối động” của Tiêu Dao Bảo Cự mới được tái bản
(3) Nhìn lại một thời tuổi trẻ
(4) Hướng dương rồi lại nở hoa
(*) Lời trong những ca khúc của tác giả.
Đọc bài của bác cháu củng cảm thấy bác chỉ là 1 người dân bình thường của thời loạn lạc, câu văn không trau chuốt nhưng đôi lúc cũng bay bỗng, những lời
Trích…”Tới độ tuổi vừa qua đôi tám tôi đã đến với các hoạt động, phong trào sinh viên học sinh Miền Nam bằng tình yêu nước của tuổi trẻ, yêu lích sử quật cường, bất khuất của dân tộc trên nền tảng xã hội miền Nam với nền giáo dục dân tộc, nhân bản, khai phóng…Tôi đã có những quyền tự do, dân chủ, sống, tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội một cách tự nguyện, không bị ai ép buộc; quyền công dân bình đẳng trong cuộc sống xã hội được luật pháp tôn trọng và bảo vệ….” (Nguyễn Quang Nhàn)
–> Tôi đồng cảm với tác giả Nguyễn Quang Nhàn!
Con đường ấy
Anh đi trong bóng mát
Dưới bầu trời tiếng hát Tự Do
Đời Dân Chủ, cơm no áo ấm…
Nhưng…” Xã hội mới! “Cách mạng”! Tất cả như bị đảo ngược. Đảo ngược tất cả! Cái nền đạo lý xã hội cũng bị đào bới tận cả gốc rễ …”
– > Tôi đang hình dung: Tác giả bước vào ngã rẽ cuộc đời như bao người…miền Nam thuở đó!
Tôi cũng nghĩ như Tác giả…”Con người Việt Nam chỉ có một Tổ quốc Việt Nam!… nhưng “Tổ Quốc ” bây giờ cũng bị đổi thay“!.
Tôi xin được cùng tác giả gào thét lên !
Tổ quốc tôi là Tổ quốc nào đây?
Tổ quốc Việt Nam là Tổ quốc từ Hùng Vương để lại mà cả hàng ngàn năm cha ông đã đấu tranh bất khuất giữ gìn, đến bây giờ Tổ quốc ấy còn hay mất!?
Tại sao yêu nước phải là yêu chủ nghĩa xã hội?
Yêu Tổ quốc phải là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa? Tổ quốc Việt Nam của tôi đâu?
Người ta đã biền Tổ quốc VN thành Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; biến yêu nước phải là yêu chủ nghĩa xã hội! Yêu nước phải là “yêu đảng”, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa! (?)
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa gì?
Tại sao CỜ ĐỎ lại cản bước tôi đi…
Tôi muốn một nước Việt Nam TỰ DO – DÂN CHỦ
Đa nguyên đa đảng với một chính quyền dân cử, một xã hội công bằng!
Xin được đồng hành và kính chúc Tác giả sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực!
Bai viet cua ong NQN doc sao ma cam thay mot tam ly chan chuong , xui bai buong tay va nhu tac gia noi . Chi muon di tren bo song thoi , nan chi anh hung qua , suy nghi ( tieu cuc ) qua muc can thiet , khong co loi cho qua trinh dau tranh Dan Chu va Tu Do
Tinh than dau tranh sao ma eo ot , rat de lam nan long moi nguoi yeu chuong tu do va dan chu
cach tot nhat la tac gia nen retire cho moi nguoi nho !! Phai chi khi va hien ngang nhu bai tho cua
ong VHT moi dung !
Trái tim tôi giao động đồng điệu đồng tình đồng nhịp đồng cảm với giọng văn tâm sự của Nguyễn Quang Nhàn
Trong anh TÌNH NGƯỜI VIỆT NAM da diết tha thiết NHÂN VĂN NHÂN BẢN chứng nhân vào giai đọan đen tối nhất – THỜI ĐẠI HCM ĐỒ ĐỂU của Lịch sử Dân tộc và đang có dấu hiệu CHUYỂN THỜI cùng Phong trào Dân chủ như sóng thần quét qua Thê giới Ả Rập để quét sạch độc tài gian ác tàn bạo
Xin thân chúc Anh Nguyễn Quang Nhàn chân cứng đá mềm kiên cường và nhiều nghị lực .. .. Thời đại và trào lưu tiến bộ sẽ thuộc về NGÒI BÚT TÂM HUYẾT trong sáng của anh
Tác giả Nguyễn Quang Nhàn
là một Người có Tâm hồn và Lý tưởng trong sáng KHÔNG TÍNH TÓAN bị gạt ra ngòai lề bởi cái cỗ máy vô nhân bất nhân điêu ngoa trong Thời Đồ đểu
và Tiến sởi Võ Hưng Thanh CHIẾT Vọc + Luật sư ăn bám theo chế độ bóc lột hút máu Dân lành Dân oan cướp đất CỒN DẦU , trấn áp đồng chí THANH LIÊM nằm trên băng ca là Tướng công an tên THANH tại phiên tòa dơ bẩn CHÌNH ÌNH ngay giữa Quảng Nam – Đà Nẵng quê hương của Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH hay đây cũng là Anh Hùng PHẠM THÀNH SƠN tự thắp mình làm NGỌN ĐUỐC cảnh báo cỗ máy vô nhân bất nhân điêu ngoa trong Thời Đồ đểu
một lọai trí ngu trí ngủ chí cán xuổng CƠ HỘI đội TRÊN đạp DƯỚI .. ..
Một Trời một vực giữa ĐẠI BÀNG và ƯNG KHUYỂN
VÀNG VÀ ĐỎ
Màu sắc ấy cả vàng lẫn đỏ
Nói nhiều chi cũng chỉ bề ngoài
Như áo quần mặc vào thấy khác
Cỡi ra rồi thiên hạ giống nhau
Vàng và đỏ nhuộm màu hay nhỉ
Ai nhuộm màu lý lẽ vì đâu ?
Da ta vàng cớ sao nhuộm đỏ
Có phải chăng lý tưởng cuộc đời ?
Đời có đỏ mới thành chiến đấu !
Phải quang vinh mới rõ giống nòi !
Hay đó chỉ một thời suy nghĩ
Đã tô màu còn biết nói sao !
Song lịch sử vẫn theo dòng chảy
Màu sắc gì rồi cũng phôi pha
Thời gian ấy điều chi còn lại
Có phải chăng tâm thức con người ?
Tâm thức ấy với cùng tri thức
Vẫn muôn đời còn mãi mà thôi
Đời gạn đục khơi trong là thế
Một ngày qua cũng mới hơn rồi !
Bởi Tổ quốc cứ luôn còn mãi
Dân tộc luôn trên hết mỗi người
Người nhân bản nào quên Tổ quốc
Ở nơi nào cũng thế mà thôi !
Tổ Hùng vương ngàn xưa đã có
Ai dám thưa vốn đã nhuộm màu
Ai dám bảo đã từng ý hệ
Ai dám bàn vàng đỏ để chơi !
Ấy thì thôi lở vàng hay đỏ
Chờ mưa tuông ra tắm khỏe đời
Chớ mắc cỡ chớ làm gượng gạo
Ai chẳng mong đồ thật trên đời !
VHT
(26/3/2011)
Em…nại ông đừng…
hiếp dâm thơ phú..
Xin cụp lại màn…trộn lộn đỏ vàng
Em nghe chừng…
ngọng ngiụ, hoang hoang
Khoe ta…bảnh,
đỏ vàng gì cũng…tệ…
Thơ của ông,
chợ chiều…chanh ế
Rặn tùm lum, thum thũm bay hơi
Vần điệu ngu ngơ, mà…bảnh,
Hở giời?
Tộc Việt nam, nghe thơ này chắc…điếc!
Vần với điệu, cứ như nà…hào kiệt
Ai liếc sơ, hẵn…tẩu hoả nhập ma
Em…nại ông,
Cứ…văn xuôi, ta bà
Cho…thế giới, bình an, vui vẽ
(Nhá?)
GỬI NÀNG TIÊN NGU
Tên em tưởng một nàng Tiên
Mà Ngu quá đổi thật phiền lắm thay
Hỏi em em muốn gì đây
Là vàng hay đỏ hay vầy toàn đen
Em như chiếc lá bon chen
Cũng bày thơ phú lèng èng biết bao
Hỏi em thuộc thế hệ nào
Mà như vô cảm trước bao chuyện đời
Uổng công cha mẹ em ơi
Sinh em vô ích trên đời lắm ru
Em toàn nói chuyện ruồi bu
Việc non việc nước lù đù như không
Em như ngọn cỏ ngoài đồng
Vô tình bên cạnh dòng sông cuộc đời
Ráng mà học hiểu em ơi
Ngữ em có họa cuộc đời thêm lo !
VHT