WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [2]

Tiếp theo phần I:

Nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên…tất cả  phải được “giáo dục”, “rèn luyện”  qua phong trào để có sự “tự giác”, rồi đặt ra các “chỉ tiêu kế hoạch” để “thi đua” phấn đấu như “kế hoạch hóa” của nhà nước thời bao cấp giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho cơ sở. Nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng là nội dung phong trào thi đua của mỗ cơ sở, mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, mỗi cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Đó cũng chỉ là sự tuyên truyền chính trị bề nổi của bọt xà phòng, đầy lãng phí chứ không thực chất..    Thi đua là thuộc tính của  “phong trào”, cũng là một đặc trưng trong hoạt động xã hội của  chế độ cộng sản để giáo dục cộng sản….Có những phong trào lây lan như nạn dịch như Lễ hội, Festival, Thi Hoa hậu, làm sân Golf…Có những phong trào mọi người nghe quen thuộc như “phong trào học tập và làm theo gương đạo đức HCM” hiện nay; “phong trào xây dựng cơ quan, khu phố văn hóa”; Phong trào “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”…. ( nghĩa là các cơ quan nhà nước, các khu phố ấy đang không có văn hóa; không sống theo HP và PL!); ”phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (xhcn)” của ngành công an;  “phong trào hai không, ba không”…trong giáo dục….Từ phong trào đó mà có các chỉ tiêu phấn đấu” như phấn đấu xây dựng trường đại học Việt Nam chất lượng cao ( \vì nay chất lượng thấp, dzởm), phấn đấu “tốp” 200, 400 của thế giới; hoặc ghi nhận bằng các “danh hiệu” chiến sỹ thi đua”, “anh hùng lao động”; “nhà giáo nhân dân, nghệ sỹ nhân dân; rồi “gia đình văn hóa”… Nhà nước chỉ riêng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua “thôi thì “sáng kiến” của Việt Nam mỗi năm có hàng trăm ngàn… nhưng để  chế tạo  ra những máy cắt cỏ, máy gặt, đập… trong nông nghiệp lại là của những nông dân “hai lúa”… Những công trình xây dựng lớn như những Cầu Văn Thánh, Sân bay Nội bài, các con đường của PMU18… cũng là “công trình” và là “sản phẩm” của các phong trào… thi đua…hại dân, hại nước

Phần III. Pháp luật, Quân đội, Công an là công cụ “trấn áp, bạo lực” làm trụ cột cho bộ máy nhà nước chuyên chính thống trị tư tưởng xã hội, bảo vệ đảng, nhà nước, hệ thống chuyên chính đảng trị.

1.Luật pháp XHCN được gọi với cái tên rất  là mị dân – là “ý chí và là nguyện vọng của nhân dân”(!) nhưng có một thời gian dài đất nước này đâu cần có Luật pháp! Trường Luật Hà Nội mở ra từ thời “thực dân” đã bị giải thể từ cuối những năm 1950; trường Luật của “đế quốc và ngụy quyền tay sai” ở Miền Nam cũng bị xóa sổ từ sau 1975 và chỉ cho phép thành lập lại từ khi có “đổi mới”, “dân chủ hóa xã hội”; xây dựng ” nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”(!); “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”!…Cái không có bây giờ “có”, bây giờ mới “đổi”, mới “xây”, mới “sống và làm việc theo HP, PL” nhưng trong thực tế cuộc sống xã hội, Luật pháp ấy đã được thực hiện như thế nào? Có phải là “ý chí của nhân dân” hay không hay   là ý chí, công cụ  của đảng cs “trói buộc” nhân dân  bằng sợi dây hữu hình được gọi là Luật pháp khác với cái thời trước khi được “cởi trói” buộc bằng sợi dây vô hình (!) Quốc hội Việt Nam với chức năng “lập pháp”, tự hào với truyền thống hơn 60 năm nhưng hiện nay vẫn chưa biết và chưa có khả năng xây dựng  Luật. “Ý chí”, “nguyên vọng” của nhân dân đã nằm ở gốc“ cây rất to” mọc ở Ba Đình. Từ gốc ấy mà nhân dân có “ý chí”, “nguyên vọng” thống nhất “ý đảng-lòng dân” và từ đó, tư tưởng đảng với dân là “nhất thể”!?…Kiểm sát, Tòa án không độc lập, chỉ là công cụ của đảng. Đảng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Qua các vụ án xét xử về tham nhũng như PMU18, PCI hoặc xét xử dân oan, các nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ…ta thấy, luật pháp ấy đã bảo vệ ai? Luật pháp là của đảng, cả hệ thống tư pháp được “sắm ra” để  bảo vệ đảng, nhà nước; bảo vệ cho những kẻ tội đồ – những cán bộ, đảng viên chức quyền, “nhân thân tốt”(?) hại nước, hại dân chứ nào có phải “thượng tôn pháp luật”, bảo vệ thứ dân. (10) Tội phản quốc, tuyên truyền cho kẻ thù xâm lược vẫn được đảng, nhà nước bao che, bảo vệ; còn nhân dân như là đối tượng để luật pháp quản lý, trừng trị. Đó ắt hẳn là bản chất cùa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đảng là ông thầy “vĩ đại” đứng trên cả Tổ quốc để rao giảng đạo lý của  những vị “Thánh hiền” mà đúng ra “ông thầy vĩ đại” ấy cần phải được nhân dân “giáo dục” để biết sống có đạo lý, nhân nghĩa; biết phân biệt giữa yêu nước và bán nước; biết “chọn bạn mà chơi”; biết “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”; biết dân chủ xã hội là thế nào chứ không phải tước đoạt quyền của dân chủ của dân rồi lại bảo rằng đó là dân chủ “XHCN” triệu lần hơn… Xã hội đầy những bất công, nghịch lý. “Đầy tớ” làm “Thầy”, “Ông Chủ” làm những học trò… ngoan, dễ dạy, dễ bảo. Đã được như vậy rồi nhưng những ông “đấy tớ” ấy lại không tin chính mình, không tin cái nhà nước mà mình chiếm giữ nên phải độc quyền dùng cái roi “bạo lực cách mạng”, cả cái còng 2 số 8 (điều 88 bộ luật hình sự) để dạy ông chủ ngày phải càng… ngoan hơn!

2. “Quân đội nhân dân”, “công an nhân dân”, với tên gọi kèm theo cái đuôi là “nhân dân” nhưng thực chất có phải là CỦA “nhân dân”!? Đảng cs trực tiếp nắm Quân đội, Công an dù về mặt nhà nước vẫn có những “Bộ” quản lý. Bản chất là CỦA Đảng nên nhiệm vụ của lực lượng ấy là bảo vệ đảng và nhà nước của đảng. Lực lượng ấy là những công cụ rất đắc lực, là trụ cột để chống đỡ cho “tư tưởng thống trị”, giữ vững chắc cho sự “ổn định chính trị” của hệ thống quyền lực của đảng  chuyên chính. “Trấn áp, bạo lực” với tất cả những ai “bất đồng chính kiến”, “phản biện”, đòi quyền tự do, dân chủ, dân sinh, dân quyền… như là sẽ  làm giảm, suy yếu sức mạnh quyền lực tuyệt đối của đảng, nhà nước; mất sự “ổn định chính trị“; “xâm phạm an ninh quốc gia” của đảng!?…

“Quân đội nhân dân” là công cụ bạo lực của đảng, “TRUNG VỚI ĐẢNG”, mang bản chất của đảng cs vậy có “trung” với Tổ  quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam hay không hay chỉ “trung thành” làm công cụ chính trị, bạo lực của đảng?!  Đất nước đang trong cơn hiểm nguy, nhân dân đòi  quyền yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ thì Quân đội “trung với đảng” sẽ làm gì? Có vì lợi ích quốc gia, dân tộc  như đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ biên cương Phía Bắc và Tây Nam của tổ quốc? Hoặc đã phải  chiến đấu, âm thầm hy sinh và chịu nhục nhã trước   kẻ thù xâm lược cướp  nước nhưng luôn được rêu rao là đồng chí, anh em nhưng nhân dân không hề hay biết? Hay sẽ dương thẳng nòng súng để bắn nhân dân mình như quân đội của ĐCS Trung quốc anh em, đồng chí “4 tốt” đã đàn áp, bắn nhân dân của họ – SVHS ở Thiên An Môn?

Bảo vệ Tổ quốc đồng nghĩa với bảo vệ  nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của  đất nước! Quân đội, công an, lực lượng xây dựng bằng chính con em của nhân dân; bằng tiền thuế của nhân dân nhưng lại mang bản chất của tổ chức không phải của nhân dân! “Truyền thống anh hùng” của “quân đội nhân dân VN anh hùng” đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; được hình thành nên từ khi đảng cs chưa nắm chính quyền với tinh thần yêu nước của nhân dân, khi đảng chưa đồng hóa mình là dân tộc, đứng trên Tổ quốc, phải chăng, khi ấy “quân đội” mới là của “nhân dân”, yêu nước, chiến đấu vì Tổ quốc? Còn nay khi đảng đã nắm quyền lực nhà nước rồi thì truyền thống “quân đội nhân dân” ấy có còn? Có dám đứng lên để chống lại kẻ làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc hay không? hay làm công cụ  chà đạp lòng yêu nước của nhân dân? Người phải “đứng mũi chịu sào”, chiến đấu hy sinh  chống mọi kẻ thù xâm lược khi “sơn hà nguy biến” cũng chính là quân đội, không ai có thể thay thế!

Chiến sỹ quân đội nhân dân đã từng trải qua bom lửa chiến tranh, đã nhiều lớp người đã đổ xuống và biết bao người đã hy sinh từng bộ phận thân thể của mình để “bảo vệ tổ quốc” nên rất biết cái giá của độc lập tự do phải trả bằng xương máu là như thế nào. Nhưng thực tế xã hội đất nước lại phủ phàng hơn cả bom đạn. Khộng ít người đã cam chịu sống âm thầm trong sự bạc đãi, vô ơn. Khi đất nước đã “độc lập” nhân dân lại mất tự do; chế độ nhân dân nhưng nhân dân không có quyền dân chủ. “Độc lập,  tự do, hạnh phúc” cũng chỉ là cái bánh vẽ đối với nhân dân. Nhiều vị tướng trải qua 2 cuộc chiến tranh đã không chấp nhận đường lối chính trị phản dân tộc, nhân dân, độc tài chuyên chế, đi ngược lại sự tiến bộ,  dân chủ, văn minh nhân loại…đã  dám nói lên tiếng nói uy vũ, đốI mặt với cả chế độ cuồng điên; chấp nhận  hy sinh như người lính ngày xưa yêu nước lên đường chiến đấu (như Tướng Trần Độ); hoặc có những vị tướng đòi hỏi phải “đổi mới đảng”, xóa bỏ độc tài, phải chấp nhận các quyền tự do, dân chủ của xã hội; phảI xác định rõ mặt kẻ thù và nguy cơ hiểm họa mất nước (11)  mà kẻ thù ấy nay lại là bạn đồng cốt, đồng chí, đồng tính, đồng tình, “môi hở răng lạnh” với đảng, nhà nước;   Cả những vị tướng khai quốc công thần; các tướng quân đội, công an nghỉ hưu, đương chức cũng đã lên tiếng, cảnh báo về nguy cơ hiểm họa an ninh quốc gia khi đảng, nhà nước quyết tâm khai thác Bauxite Tây nguyên bằng mọi giá, không nghĩ đến tương lai đất nước và con cháu mai sau (12); có những người chiến sỹ ngoan cường dám lên tiếng về những tổ chức của quân đội tiếp tay làm nội gián cho kẻ thù, suy yếu quân đội, ngày đêm luôn toan tính âm mưu xâm lược nước ta(13)…và rất nhiều vị tướng, sỹ quan quân đội khác… Đảng “tự diễn biến”; xã hội “tự diễn biến”; Quân đội, lực lượng vũ trang cũng đang “tự diễn biến” về phía lợi ích dân tộc. “Tổ quốc trên hết”!

Quân đội ấy dù là “trung với đảng” vì bản chất của chế độ đảng trị, đứng trên Tổ quốc nhưng quân đội ấy, những vị tướng của quân đội ấy  hẳn không ai không có ý thức-Tổ quốc mới là trên hết và sẳn sáng chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm lược, những kẻ phản bội Tổ quốc chứ không phải là một thứ “ngu trung” làm công cụ bạo lực để bảo vệ cho kẻ cường quyền, thống trị quyền lực chính trị, tư tưởng xã hội, bán rẻ tổ quốc  VN, dâng đất biên giới, đảo, biển cho kẻ thù truyền kiếp cả nghìn năm qua luôn muốn thôn tính, biến nước ta thành Quận, Huyện của chúng! Nhân dân vẫn luôn mong quân đội ấy   là “Quân đội nhân dân”, mang bản chất của nhân dân, vì Tổ Quốc VN ( chứ không phải… cái Tổ quốc XHCN đồng tính vớI phương Bắc kia), cùng nhân dân luôn sẳn sàng bảo vệ đất nước, Tổ quốc và nhân dân VN chứ không phải làm công cụ vô thức của những thế lực phản bội Tổ quốc, hại nước, hại dân, nhất là trong tình hình đất nước “thù trong, giặc ngoài” như hiện nay!l

3. Công an dù tên gọi là “nhân dân” (*) nhưng trong chế độ độc quyền toàn trị, CA lại là công cụ, lực lượng trụ cột của đảng cs để bảo vệ đảng, nhà nước; “Bảo vệ an ninh” cho  tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM không bị xâm phạm, không bị trái gió trở trời làm cho bệnh hoạn. “An ninh tư tưởng”, an ninh văn hóa, tôn giáo…” là nhiệm vụ có lẽ đặc biệt quan trọng mà lực lượng công an là đội ngũ bác sỹ đầy dũng cảm và tài năng xuất sắc được đặc quyền chăm sóc, bảo vệ. Cái “tư tưởng” của kẻ độc quyền chiếm giữ như là cái bửu bối, có ý nghĩa quyết định sự sống còn của nó và rất sợ “mất an ninh” bởi vậy, công an cũng giống như bệnh nghề nghiệp của các ông Bác sỹ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng; đâu cũng là kẻ có thể “xâm phạm an ninh tư tưởng”, “an ninh quốc gia”; là kẻ chống lại “tư tưởng thống trị”, kể cả trong đội ngũ kẻ nắm quyền lực thống trị xã hội.

Trong nhân dân, loại có cái “tài sản” trí tuệ của mình như đội ngũ trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ, nhà báo, hoạt động tôn giáo  …là đối tượng đầu tiên cần phải “quản lý” vì đã không “trốc” được “tận rễ” và là đội ngũ dễ làm “mất an ninh tư tưởng” của đảng nhất. Công an “nhân dân” có lực lượng công an tư tưởng, văn hóa, tôn giáo…nay có thêm lực lượng “an ninh mạng” để bảo vệ “an ninh tư tưởng” cho Đảng cả trong “thế giới ảo”!

Công an, ngoài phối hợp với cả bộ máy nhà  nước để “chuyên chính”, “thống trị  tư tưởng của giai cấp thống trị” trong toàn bộ  đời sống xã hội nay lại tăng cường kết hợp ngoài lực lượng “Bộ đội Cụ Hồ” còn thêm cả các lực lượng cơ động, “dân phòng”, cả “quần chúng tự phát”, đầu gấu, xã hội đen…cùng với hệ thống nhà tù trùng điệp và cả “tại gia” nữa! Tất cả những lực lượng ấy hình như thế giới không có. Đây có lẽ là “sáng kiến, kinh nghiệm” của lực lượng ANND cs đóng góp vào kho tàng “kinh điển” của “chủ nghĩa phát xít, độc tài chuyên chế của thế giới….

“Quản lý tư tưởng”, “bảo vệ an ninh tư tưởng” giữ cho “cái đầu” độc quyền của giai cấp thống trị ”có sức khỏe“ nên đảng, nhà nước, CAND ta đã nhắm vào nhân dân như là đối tượng làm nguy hại đến “sức khỏe” vàng ngọc của đảng, nhà nước nhất. Ngoài “quản” cái đầu biết “tư duy là tồn tại” của trí thức và các tầng lớp nhân dân, CA còn “quản” luôn cả cái thân “cây sậy”, cả sản phẩm của nó để phân loại sản phẩm nào có “tính đảng”, “tính tư tưởng” và sản phẩm nào không; “quản” cả phương tiện để tạo ra sản phẩm, phương tiện truyền tải, truyền thông và “quản” cả các phương tiện kỹ thuật, tài sản, cơ sở vật chất mà tôn giáo cần có để hoạt động, thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của mình, rồi cho rằng đó thuộc “sở hữu toàn dân” nhưng thực chất là “của đảng” cướp của dân và quyền của đảng. Đảng và nhà nước ta cũng là người “chuyên chế” rất ư có văn hóa nên nơi nào tôn giáo đòi lại đất thì nơi đó lạI biến thành “công viên” (cho nên mới có những  công viên “Ngô Quang Kiệt”- Tòa Khâm sứ Hà Nội; giáo xứ Thái Hà; Nhà thờ giáo xứ Tam Tòa). Riêng đối với Bát Nhã, CA, đảng và Nhà nước ta hình như cũng “ quá ưu ái” nên “chăm sóc” cũng rất đặc biệt. Cuộc đàn áp vào Tu Viện Bát Nhã – Bảo Lộc Lâm Đồng sáng sớm ngày Chủ nhật 27-9-2009 vừa qua đã khiến cho 400 tăng sĩ cùng chủng sinh người bị bắt, người bị thương phải chạy tan tác đi nhiều hướng.(14) Đó phải chăng là tự do tôn giáo trong chế độ cộng sản?! Nguyên nhân ở đâu? phải chăng là do: Tham nhũng nhiểu- Sợ cao kiến – Ghét tăng thân – Thù chính đạo!?(15)

“Tôn giáo là thuốc phiện”; “trí thức là cục phân”  vì “cục phân” ấy, “thuốc phiện” ấy  có hương hoa, tỉnh thức, cần thiết cho cuộc sống con người, nhân loại nhưng lại không có “phép lạ” bón xới, tưới tắm cho “tôn giáo ” của đảng. của “giai cấp thống trị” có hương hoa…nên  cần phải tiêu diệt, “nhổ cỏ tận gốc”…để ưu tiên, độc quyền cho một loại “thuốc phiện” inh ỉnh bốc mùi!

“Bước thứ nhất” của sự tiêu diệt  “thuốc phiện” và “cục phân”, đó là tước đoạt các quyền tự do, dân chủ của nhân dân; “đốt sách, chôn học trò”,  “truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, phản động”; tước đoạt các  cơ sở vật chất của nó để làm kho, sân bãi HTX, làm “công viên”, những việc “công ích” cho đảng, nhà nước; là tước bút, treo niêu, thắt bụng để cho kẻ “hết gạo chạy rông”, có công – nông không cần có sỹ; Là cho vào một cái “bể chứa” thật to của đảng gọi là “Mặt trận (Tổ quốc  xã hội chủ nghĩa – cho vĩ đại chứ không phải Tổ Quốc VN đâu) để “đoàn kết, đại đoàn kết” dưới sự lãnh đạo của đảng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng thân Làng Mai  có chấp nhận “rả đám-giải thể”, xếp hàng trong đội quân Mặt trận “đại đoàn kết” thì  đảng và nhà nước ta rất “hỷ xả”! Mặt trận của đảng rất luôn mở rộng cánh cửa. Công an nhân dân vẫn luôn thường trực gác cổng, giữ gìn “trật tự, trị an” cho… đảng, nhà nước! Các quyền Tự do, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền… là quyền ghi trên giấy dù có tên gọi là Hiến pháp hoặc ký cám kết với thế giới nhưng trong đời thực, “tự do” là quyền của đảng, nhà nước. Nhà nước ta tự do; Đảng ta  tự do. Nhân dân “tự do” trong luật pháp và hàng rào kẽm gai quân đội, công an, nhà tù. Sự “thống trị tư tưởng” của đảng là làm cho nhân dân toàn xã hội phải nhận thức cho đúng và hiểu cho rõ “chân lý đơn giản” ấy mà thôi! Nhà nước ta luôn “khoan hồng, “bao dung, độ lượng…có như vậy mới sản sinh ra được những ông Tiên, ông Thánh bị ướp xác để phơi cho “đời đời sống mãi”…!

Đảng ta rất ý thức “tự do”, “dân chủ” như khí trời nên Công an phải rất cần mẫn “bảo vệ an ninh tư tưởng” cho đảng, tăng cường “quản lý tư tưởng” nhân dân như quản lý khí trời vậy! Trong một xã hội đảng trị, Luật pháp là của đảng, là công cụ của nhà nước để quản lý cả “khí trời” nên Luật có nghiêm hay không nghiêm, thực thi hay không thực thi; tùy tiên hay không tùy tiện…đó là điều bình thường. Đảng rất “Thượng tôn pháp luật” của đảng!  Yêu nước cũng phải phù hợp với “thể chế”, luật pháp của đảng? ?“Yêu nước” cũng là  một cái tội, vì đảng chưa cho phép mà đã “yêu”!? ”yêu nước là yêu nước nào? “Nhạy cảm” lắm! nhân dân ta ai cũng” biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!  “Tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt!” (16) vì không chịu đi theo “lề phải”, yêu nước như “đảng yêu” nên mớI “bị bắt”, thế thôi!

Phần IV- Quyền tự do, dân chủ, nhân quyền là sức sống của nhân dân, trí tuệ nhân loại  sẽ luôn như cây đời mãi mãi xanh tươi ….

Giai cấp thống trị đang ”tự diễn biến”; hệ thống chính trị “nhất thể” ấy đang “tự diễn biến”!  Nhìn lại sự “thống trị tư tưởng” của giai cấp thống trị” trong chế độ xã hội cs VN, ta thấy-đó là sự “thống trị” bằng cả hệ thống tổ chức, bộ máy, cơ chế, ngang dọc, trên dưới trùng điệp; là sự kết hợp cả “tư tưởng, tổ chức và hành động” trong một cơ chế độc tài hoạt động thống nhất thông qua các “chức sắc tư tưởng”, những cấp ủy đảng lãnh đạo toàn diện từng cấp với những công cụ “bạo lực cách mạng” đắc lực – súng ngắn, súng dài, cần thì dùng cả xe tăng bọc thép, nhà tù; cả lực lượng “quần chúng của đảng”, “cánh tay trái, cánh tay phải”, “xung kích”, “đi đầu”…vừa để  trấn áp nhân dân, cải tạo xã hội và đi “cải tạo thế giới”; tất cả hệ thống cơ chế ấy đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cs, một tổ chức “lãnh đạo” tự nhân danh,  đứng trên cả Tổ Quốc và Pháp luật; và “sợi chỉ đỏ” – tư tưởng chính trị thống trị, đường lối chính trị, quyền lực chính trị của đảng cs “xuyên suốt” trong mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi hoạt động từ TW đến cơ sở và trong toàn  xã hội. Nhưng cuộc sống xã hội, đất nước, con người, thế giới, thời đại… đâu  như ý muốn của kẻ thống trị…

1.”Tư tưởng thống trị” của “giai cấp thống trị” thực chất là ý chí của Đảng trị.   Hệ tư tưởng của đảng cs  nay  tự nó đã lạc hậu, lỗi thời, vá víu, như cái áo rách, cũ của anh hề mặc trên sân khấu cũng như nội hàm của khái niệm giai cấp công nhân; “tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân” cũng chỉ còn tồn tại  trên danh nghĩa và cũng đã lộn sòng (11); là cái vỏ bọc cho ý chí độc tài toàn trị của tổ chức độc quyền thống trị. Cái tên CS đảng CS có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào nhưng quyền lực thì không bao giờ từ bỏ.  Món “đổ cổ” ấy  hiện nay chỉ còn cái vỏ nhưng vẫn có giá trị cho những ai còn muốn bám víu cái truyền thống “vinh quang đầy nhục nhã, tàn bạo còn hơn cả phát xít” ấy để giữ cho ngôi nhà không sụp đổ dù cái “mô hình” để dẫn dắt nhân loại đi đến “thiên đàng” thì nó cũng đã sụp đổ, sụp đổ ở ngay chính “thành trì cộng sản” của nó….

2. Sự “đổi mới để tồn tại” và tiếp tục duy trì sự thống trị, hiện nay đảng thống trị đã phải vận dụng, biến đổi, sơn phết, lặp ghép để cho có cái  “chủ nghĩa”, “tư tưởng”  chứ  trong thực tế nó chỉ còn là ý chí chính trị của kẻ nắm quyền lực chính trị duy trì sự độc quyền, toàn trị thôi. “Ý chí” ấy là, “dù mèo trắng hay mèo đen” miễn sao vẫn tiếp tục giữ độc quyền chính trị của mình là được. Quyền lực ấy không san sẻ cho bất cứ ai. Trả lại quyền lực cho nhân dân – cũng không! Vì Tổ quốc, dân tộc, đất nước?!…cũng chẵng màng! “Bỏ điều 4 Hiến pháp” là “tự sát”!

3.Thực tế “hạ tầng cơ sở” để kiến tạo nên “thượng tầng kiến trúc” của chế độ hiện nay đã không phù hợp và đầy mâu thuẩn. Hạ tầng ấy vừa là miếng mồi vừa là hố mìn, hố chông đang “mai phục” cái kiến trúc thượng tầng lạc hậu, phản động, bất nhân; nhưng có “lợi” vì là, phải chấp nhận nền “kinh tế thị trường” để tồn tại nhưng phải là “định hướng xã hội chủ nghĩa” để còn có thể khẳng định vai trò độc quyền lãnh đạo của đảng CS; mới có thể tiếp tục bịp mình và cả xã hội về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, CNCS là “hợp quy luật” phát triển của lịch sử xã hội loài người, là “nhất định thắng”! Chỉ có điều, nếu “chủ nghĩa XH, CNCS” “nhất định” ấy sẽ “thắng” thì những ông lãnh đạo của giai cấp tư sản đỏ sẽ về đâu? Hay “tự chấp nhận hy sinh để tự tiêu diệt chính mình vì “lý tưởng cộng sản” mình đang “định hướng” hay, chạy qua  “bên kia biên giới là nhà “!

4. Hệ thống công cụ duy trì “tư tưởng thống trị” toàn xã hội nay vẫn còn đầy súng đạn, dùi cui, nhà tù để tiếp tục “thống trị tư tưởng” nhân dân nhưng không còn như xưa. Đảng CS đang tiếp tục “còng”  nhân dân và hệ thống thông tin báo chí- Công cụ tư tưởng của đảng phải đi “lề đường bên phải” vớI cái còng 2 số 8 vì xã hội đang có “lề đường bên trái”; nhân dân và những chiến sỹ trên mặt trận của đảng đang nghểnh ngảng có ý thức không đi trên “lề đường bên phải”(!) và “lề đường bên trái” đang hình thành dần như là một” lực lượng vật chất” và những nguồn thông tin sự thật mà  “lề phải” đang lo sợ!? Như vậy, trong xã hội đang có nhiều nguồn thông tin, “lề phải” và “lề trái”. Những gì “lề phải ”nói thì mọi người sẽ hiểu cái bản chất “trái“ của nó; còn “lề trái” mà nói” thì nó chính   là con đường công chính, lột cái vỏ bọc lừa bịp thuộc bản chất của “lề phải” để nói lên sự thật, biết sự thật; là tiếng nói, “ý chí nguyện vọng” của nhân dân…chứ không phải tiếng nói của kẻ giả danh; kẻ độc quyền” làm chủ” chứ không phải “dân chủ”; độc quyền “tự do” cho riêng mình chứ không phải “tự do, hạnh phúc” của nhân dân. Những “chiến sỹ” trên mặt trận “lề phải” nay cũng đang  dần  là những “chiến sỹ” của dân tộc, nhân dân!

5. Lực lượng làm nền tảng cho giai cấp thống trị nay đã không còn là nền tảng dù đảng, nhà nước vẫn còn buộc chặt bằng những “khâu mắc xích”. Chính đảng cs đã phản bội lại chính nền tảng của mình. Hiện nay giai cấp tư sản đỏ mới là giai cấp thống trị! Nông dân mất ruộng, công nhân đình công, trí thức “phản biện”, “bất đồng chính kiến”…. Các quyền, lợi ích giữa đảng, nhà nước và nhân dân có quá nhiều mâu thuẩn không thể điều hòa;  “chất xám” của nhà nước đã và đang tìm đường chảy ra hợp nguồn với các dòng suối nước trong ….Đảng cs  đứng trên lập trường vị lợi, đại biểu cho các tập đoàn lợi ích để bảo vệ  quyền lực và quyền lợi của riêng mình, thì làm sao làm người “đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và dân tộc.” được!?

6. Cái “rễ nhân dân”, “quần chúng của đảng” bây giờ cũng đang “tự diễn biến” vì cái “gốc” của nó đang bị lung lay trước cơn bão tố của xã hộI, nhân dân  và thế giớI văn minh nhân loại.
Cây muốn tồn tại, phát triển phải mọc lên từ đất của một xã hội dân sự, dân chủ, pháp quyền chư không phảI như những loạI cây leo. Các đoàn thể gọI là “chính trị – xã hội”, “tổ chức quần chúng của đảng”, những cây gốc mọc ở Ba đình hiện nay đang dần trụi lá vì…không còn chất sống chỉ như là những cây trong chậu kiểng. Những hạt mầm   của một xã hội dân sự đang bắt đầu mọc lên dù cho  những thân, cây, lá  to nhỏ của cái chủ nghĩa đảng trị đang thối rửa kia đang giăng  cả màn trời nhưng không thể ngăn được ánh sáng mặt trời!

7. “Tư tưởng thống trị”, cơ chế, mô hình, hệ thống  thống trị tư tưởng  của “giai cấp thống trị” thực chất là “đảng trị” nay đang “tự diễn biến”. Chính bản thân nó cũng đang dần tự phủ định nó, không chấp nhận nó. Chúng đang đi ngược con đường nhân loại đang đi; đi ngược lại quy luật cuộc sống lịch sử xã hội. Gốc rễ quyền lực của nó đang bị lung lay, không còn chất sống, lại được bao bọc, nuôi dưỡng từ dòng máu của kẻ thù dân tộc thì mọi cái mặt nạ đang đeo cũng đang dần tự rơi xuống. “Sợi chỉ đỏ” hiện nay không còn “xuyên suốt” như xưa. Giai cấp thống trị có muốn thống trị cũng không thể thống trị như xưa nữa. Cơ thể của nó đang bị nhiều loại ung bướu, dù có “xạ trị”, “hóa trị” cách nào đi nữa cũng khó có thể cứu chữa.

Hãy tự thức tỉnh, rời bỏ sự u mê, vị kỷ; hãy cúi xuống với nhân dân chưa cần hai chân quỳ gối để nhanh chóng trở về với dân tộc, đất nước khi còn chưa muộn để tự bảo vệ, giữ sự sống cho chính mình. Nhân dân chỉ “đánh kẻ  chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”!  Kẻ bất chính, phản bội tổ quốc, nhân dân trước sau gì cũng đều bị tiêu diệt. Mọi  lý thuyết, mọi tư tưởng của giai cấp thống trị luôn là “màu xám”. Sức sống nhân dân, trí tuệ nhân loại, cuộc sống tự do dân chủ xã hội sẽ luôn như cây đời mãi mãi xanh tươi …

© Đàn Chim Việt Online

————————————————

Ghi chú:

(1)  Nguyễn Mạnh Tường
(3) Hà Nội sẽ có số lượng tiến sỹ đạt kỷ lục thế giới?
(4) Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở…có dân chủ?
(5) Như Mặt trận dân chủ Đông Dương; Mặt trận phản đế; Cứu quốc…và tên các đoàn thể cũng đổi theo tên các mặt trận ấy
(6) Lê Văn Lan
(7) Thiện Ý: Xa lộ thông tin chỉ còn lề phải – Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng Sáu
(8) Đổi mới đảng, tránh nguy cơ sụp đổ Thiện Ý
(9)  TUYÊN BỐ GIẢI THỂ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN IDS
(10) Ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ba ông nông dân
(11) Đặng Quốc Bảo nói về xây dựng đảng
(12) Thự của ĐạI tướng Võ Nguyên Giáp
Ý kiến của Thiếu Tướng Công An Lê Văn Cương
(13) Tổng cụ 2- Vì ai nên nổi
(14) Diến biến vụ đàn áp Bát Nhã   & Luân thường đạo lý
(15) Khi cái ác  tự nó đã bộc lộ
(16)Thơ  Trần Mạnh Hảo
Tôi yêu Tổ quốc tôi mà tôi bị bắt!
“Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc  đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít-tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược!
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc!
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâ

Phản hồi