TTXVN: Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc
LTS: Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng trước sự việc hàng ngàn người ở Sài Gòn và Hà Nội cùng rợp trời băng rôn, biểu ngữ tham gia biểu tình sáng nay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc và Lãnh sự quán nước này.
Truyền thông Việt ngữ hải ngoại, các trang blog, hãng AP, AFP, Reuters và BBC đều đưa tin và hình ảnh về sự kiện hi hữu này.
TTXVN vào những giờ cuối cùng trong ngày đã cho đi một bản tin nhỏ về “một số người tụ tập” và nói các phương tiện nước ngoài “loan tin sai sự thật”.
Dưới đây là bản tin của TTXVN mà chúng tôi lấy từ tờ Thanh Niên Online.
—————————————
Trên thực tế, sáng 5.6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.
Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.
TTXVN
Thể hiện 2 lòng.
Một đằng tung tin trên VTV1 buổi thời sự 19 giờ ngày 10/5, 11/5 và 12/5 có cảnh người biểu tình để cho dân trong nước thấy ý đồ xâm lược bành trướng của Trung Quốc. Một đằng lại công báo như bản tin này thì chắc chắn CQ VN đã thể hiện 2 lòng với Trung Quốc rồi.
Thật hổ thẹn trước tiền nhân và thấy ngượng ngùng với con cháu đời sau khi họ giở những trang sử nói về năng lực của Lãnh đạo trong chính quyền hiện nay.
Lịch sử đã cho thấy, khi Việt Nam yếu nhất là khi có kẻ thù xâm lược, và thực tế đã chứng minh rằng chỉ có các triều đại của Trung Quốc là luôn có ý đồ bành trướng và chinh phục lãnh thổ đối với Việt Nam. Bây giờ là triều đại Cộng sản Trung Quốc đang kế thừa tinh thần đó.
Cái nguy của người Việt về sự mất nước có lẽ đang thể hiện rành rành trước mắt thiên hạ là vậy!
Nhưng nước Việt vẫn còn đó, không thể mất được bởi chí khí quật cường của người Việt đang trỗi dậy, có chăng chỉ là phế truất một triều đại để thay thế một triều đại mới mà thôi.
Tôi có nhớ một nhà thơ từng viết bài “Vịnh Hồ Quý Ly” khi ông nằm ở trong khám:
“Trí Vượt đương thời xướng cách tân
Vua suy bỏ ước thúc quân thần
Nền san minh đạo thay lề cũ.
Thủ đắp Tây đô, tránh họa gần,
Triều trước cướp ngôi, oan chất hận.
Buổi tàn trả nợ, oán quên ân.
Thời gian dời đổi, anh hùng xuất
Sử chẳng mu mê mãi “chọn” Trần”
- Chú thích: Thủ ở đây là Trần Thủ Độ.
Hãy xem người Phi và Campuchia,họ hành động ngay nếu lãnh thổ của họ bị xâm phạm,trong lúc ta luôn tự hào là dân tộc chống xâm lăng,bộ chính trị đcs VN này o có tinh thần dân tộc và lòng yêu nước trước ngoại xâm,chỉ quen chính trị trị dân! nói láo nói lái là Mỹ xâm lăng miền Nam để áp đặt dân hy sinh cho mình,trong cuộc chiến tranh phi nghĩa của 2 miền trước năm 75.
Mấy ông mấy bà nói nhiều chi cho mệt xác,đảng CS có nghe đâu,bọn chúng chỉ quen áp đặt ‘giáo điều quần chúng’,độc tài ,độc luận,vì tụi nó cam tâm nô lệ hết Nga,đến Tàu hơn nữa thế kỹ nay rồi,đảng muốn nô lệ để được Tàu bảo kê bảo vệ đảng,để thao túng tiền tài,đặc quyền đặc lợi,từ bộ trưởng trở lên lương o bao nhiêu mà ai cũng bạc tỉ,dinh thự nguy nga,ngày xưa bọn chúng lái lòng yêu nước của NNM Bắc,là đánh Mỹ cứu nước vào miền Nam(trong lúc MN o ai đánh chúng nó trước)mục đích là làm tay sai cho Tàu thâu tóm tiền tài cho đàn anh bảo kê,hầu kiếm ăn trên xương máu người Việt thuận lợi hơn,vì miền Nam nhiều tài nguyên hơn, Bọn chúng đâu có thương gì dân Việt đâu,giáo dục thiếu nhi lòng yêu nước vu vơ,nào là cháu ngoan bác Hồ,là ra chiến trường chiến đấu cho chết đảng,rồi dân tộc VN được cái gì hôm nay: mất đất,biển,chết chóc hơn 2 triệu người,ly tán tan nát gia đình,mất lòng tin,cái họa xâm lăng bị đồng hóa trước mắt,con gái thì đi lấy chồng ngoại,để cả thế giới coi thường một cái Đcs chỉ quen lý sự,chống chế,bẻm mép,trong lúc thằng Tàu thì ung dung ở thế ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi .
cac vi chi biet la o om som, không chiu hieu cho TTX tôi, y toi muon noi la cac vi tren man thi la am len ma chi co vai nguoi le te di tu tap vay ma goi la bieu tinh sao, phai hoanh trang hon nua moi co ep phe.
Doi voi toi nhu vay la qua it, thay tuy ni di, ai cap khong , ca trieu nguoi lan do nha.
Tuy nhien toi van co loi TA´n Duong nhung nguoi da di BT do.
Hoàng Sa đây,Trường Sa đây
Em tuổi trẻ bước xuống đường vang dội
Cụ già nua dõng dạc nhịp chân đi
Nơi đây trời Sài Gòn nắng chói
Đỏ vành môi người con gái yêu quê
Ngoài kia Hà Nội gíó bắc về
Tình trong tim người thanh niên nở vội
Đoá hoa tình Tổ quốc
Ngàn đời lung linh hồn sông núi
Hoàng sa đây,Trường Sa đây
Đồng bào ơi tay nối tay
Thề quyết đứng lên gìn giữ biển đảo nầy
Bạn bè ơi những đêm dài không ngũ
Những cái đầu ngửng cao lên
Những khẩu hiệu băng rôn
Treo trên cổ áo mang trên lưng
Chống bọn bá quyền
“Phản kháng đường lưỡi bò
Công lý và hoà bình trên biển đông…”
Tuổi trẻ vùng dậy hiên ngang
Trong lòng dân tộc
Anh có trái tim chị có khối óc nầy
Hoàng Sa đây,Trường Sa đây
Anh có bàn tay chị có bàn tay
Làm nên lịch sử
Kẻ phản quốc nào bịt miệng ?
Kẻ đạo tặc nào giết chết ngư dân ?
Tà quyền nào tự trói chân ?
Tuổi trẻ hôm nay dấn thân
Trả lời
Hoàng Sa là của tôi
Trường Sa là của tôi
Lê Hải Lăng
TTXVN nói láo, các báo trong nước buộc phải đang lại bản tin của TTX cũng là nói láo theo. Thà im mồm đi còn đỡ ngượng. Trong số các nàh báo có mỗi cô đoan Trang là có một bài viết trung thực còn thì ngậm miệng ăn tiền cả lũ
Theo như blogger Đinh Tấn Lực, thì “…Chủ quyền của một quốc gia không chỉ thuần là lãnh thổ/không phận/hải phận, mà còn là ý chí của dân tộc, danh dự của quốc gia, và tư thế của chính phủ. Dân biểu tình chống giặc mà tuyệt nhiên không dám viết chữ biểu tình trên bản tin của TTXVN, còn chính phủ thì cứ vâng vâng dạ dạ, chiêu đãi trọng thị, bắt tay giặc bằng cả hai tay v.v… thì chẳng hóa ra là thuộc hạng “hèn gay gắt” đó sao?
Trong bản tin của TTXVN lại còn mập mờ loan báo số người tụ tập ít ỏi, nhưng mục tiêu tục tập thì rất cao cả là “thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc”… Nếu được người đọc rộng lượng mà coi đó như một lời nhắn gửi đến Bắc Kinh, thì đó là một lời nhắn cực kỳ đểu cáng: Dân Việt yêu nước chẳng bao nhiêu đâu, không có gì, không có gì cả, yên tâm đi!
Nếu coi đó là lời trần tình, thì đích thị là một kiểu đổ vấy: Dân làm vậy chứ BCT chúng tôi có muốn hay có dám đâu, chúng tôi vẫn một lòng một dạ trung thành (bằng cách chận/đuổi dân biểu tình) đấy chứ!
Còn nếu coi đó là một thông điệp gửi toàn dân, thì nó mang cả giá trị một lời thú tội với người Việt, rằng chỉ có nhân dân ta mới dám nói lên điều đó, và hãy đứng mũi chịu sào nói thay cho đám vua tập thể này vốn dĩ đã bị cấm vệ cùm mồm.
Sau cùng, ngược lại với lời khen trật tự, ôn hòa… thì đám đông 7000 người ở Sài Gòn và 3000 người ở Hà Nội vẫn được bản tin của TTXVN gọi là số ít, tức là có thể được coi như một lời chê bai, để lần sau nhân dân rủ nhau xuống đường đông đảo hơn nữa chăng?”
Biểu tình phát xuất từ lòng yêu nước, yêu lẽ phải và là điều nên làm. Không phải là “điều không nên làm”. Biểu tình có tác động đánh thức người dân về các vấn đề đang xảy ra. Biểu tình phản đối Trung Quốc lấn áp Việt Nam để đánh thức người dân biết rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn áp nếu không thì nhiều người sẽ chỉ lo kiếm tiền, ăn nhậu, chơi gái, chẳng quan tâm gì đến đất nước đang bị ngoại bang lấn áp. Sinh viên Hàn Quốc thời xưa biểu tình phản đối nhà cầm quyền độc tài, tham nhũng. Có thế mới đánh thức cho người dân biết rằng họ có quyền nhưng nhà cầm quyền lấy mất quyền của họ, có thế mới đánh thức người dân rằng tham nhũng làm việc làm xấu, là tội phạm. Nếu không ai biểu tình thì mọi người sẽ xem tham nhũng làm chuyện thường, là nếp sống hàng ngày, không phải là điều tội phạm mà đáng lẽ ra phải diệt trừ.