Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [3]
Lê công Định như một người thầy thuốc tài giỏi chẩn mạch và định bệnh rất chính xác căn bệnh lạc hâụ trầm kha của xã hội Việt Nam hiện tại. Anh chỉ rõ vì đa số dân chúng nhu nhược mà đất nước tiếp tục đi xuống về mọi mặt một cách tồi tệ không lối thoát. Nhưng anh không nói chỉ dể nói, từ nhận thức anh đi đến hành động là phá vỡ sự nhu nhược trong người và dũng cảm dấn thân tranh đấu để dẹp bỏ bất công, phục hồi quyền làm người cho đồng bào anh vốn bị tước đoạt thô bạo bởi bọn nội xâm cai trị hiện nay. Cái đáng quý và đáng kính của Lê công Định là ở chỗ đó. Cái giá anh phải trả là tù ngục giam cầm. Bản án kết tội anh là kết tội người yêu nước của bọn cầm quyền bán nước cho ngoại bang hiện nay.
Nhà thơ Hoàng Hưng cực kỳ xúc động trước bài viết trên của Lê công Định nên viết bài “Các bạn ơi, tôi yêu các bạn!” để chia xẻ sự đồng tình và bày tỏ lòng thương mến, sự cảm phục thiết tha, chân thành đến lòng yêu nước, thương dân của Lê công Định. Hoàng Hưng viết :
“… Anh và những người bạn cùng chí hướng thuộc thế hệ hậu chiến như Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân, Nguyễn tiến Trung, Lê trần Luật… đã cải chính trước nhân dân và cộng đồng quốc tế rằng: người trí thức Việt Nam không ngu, không “ngủ”, không bất lực, sau gần nửa thế kỷ mấy thế hệ chúng tôi đã liên tục ngu, “ngủ”, hèn, bất lực (hay cả 4 thứ ấy), để đến khi sức sắp tàn, lực sắp kiệt, thậm chí có những người đã nhắm mắt xuôi tay, mới vượt qua được cái ngu cái hèn mà nói lên một lời ai điếu cho cuộc đời lầm lỗi của mình, một lời trối trăng cho con cháu.
Anh và các bạn khiến tôi tin tưởng mãnh liệt vào tương lai một nuớc Việt Nam ngẩng đầu sánh với bè bạn năm châu mà không tủi hổ như hôm nay trong thân phận một quốc gia bị xếp cuối bảng về thành tích kinh tế và nhân quyền.
Chính vì thế , hôm nay, một người đã chảy nước mắt vì cảm phục khi xem đoạn băng trên truyền hình chiếu cảnh cô gái bé nhỏ Lê thị Công Nhân trả lời công an, “Tôi sẽ chiến đấu dù chỉ còn một người chiến đấu cho dân chủ”, nhưng chưa đủ mạnh để viết một dòng về chị. Hôm nay tôi xin nói to lên với mọi người rằng: “Các bạn ơi, tôi yêu các bạn”.
(Paris 18/ 6 / 2009)
Người Việt trong và ngoài nước đều có cảm giác xót thương như nhà thơ Hoàng Hưng về người anh thư bé bỏng nhưng can trường Lê thị Công Nhân, một minh chống đỡ bầy lang sói độc ác, tàn nhẫn đang đày đọa chị. Bọn nội xâm cầm quyền bây giờ hành xử như ông vua bán nước cầu vinh Lê chiêu Thống ngày xưa. Chúng sẵn sàng bán nước cho Trung Cộng để đổi lại được Trung Cộng bảo kê cho quyền hành cai trị của chúng. Hoàng Sa, Trường Sa mất rồi, Ải Nam Quan cũng vào tay Trung Cộng một cách không kèn không trống. Những người biểu tình hô hào chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa, Trừơng Sa cũng bị nhốt vào tù như nhà báo Điếu Cày. Không ai có thể tưởng tượng ở Việt Nam ngày nay nếu ai kêu gọi chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là của Việt Nam thì người đó sẽ bị lôi thôi với công an ngay. Thật là quái đản không thể tưởng tượng khi một người Việt Nam lại không thể kêu gọi chủ quyền cho lãnh thổ quê hương mình. Nhà nước Việt Nam hèn đến độ khi có sự cố tàu Trung Cộng tấn công tàu đánh cá Việt Nam thì các cơ quan truyền thông của Việt Cộng không dám nêu đích danh tàu Trung Cộng mà chỉ nói là “tàu lạ”. Hèn hạ, khiếp nhược đến thế là cùng! Rồi đến chuyện khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Nhiều nhà khoa học Việt Nam đã lên tiếng can gián chuyện Trung Cộng khai thác ở Tây nguyên vì làm như thế là ô nhiễm môi trường sống và còn ảnh hưởng đến vấn đề sinh thái, văn hoá cho toàn vùng cao nguyên. Nhưng những lơì khuyên can chân thành, thống thiết cũng như nước đổ đầu vịt, Cộng sản Việt Nam vẫn để cho Trung Cộng khai thác bô-xít ở Tây nguyên và chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và con người Việt Nam. Cộng sản Việt Nam giờ đây trở thành tay sai ngoan ngoãn và đắc lực cho Trung Cộng rồi và sẵn sàng thi hành lệnh của quan thầy Trung Cộng một cách vô điều kiện, không nghĩ gì đến quyền lợi của đất nước gì nữa cả. Ba nhà trí thức Nguyễn huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn thế Hùng thành lập trang mạng bô-xit để mong gióng tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì trang mạng này bị đánh sập nhiều lần hòng bịt miệng những ai chống lại chuyện khai thác Bô-xit. Cộng sản Việt Nam tồi bại đến thế là cùng! Người ta không hiểu chính quyền hiện nay là do người Việt cầm quyền hay người Tàu cầm quyền nữa?
Loại anh hùng Điện Biên Phủ như ông Đại tướng Võ nguyên Giáp năm nay gần 100 tuổi trở thành một thứ Ông bình vôi hèn nhát khiếp nhược bịt tai, ngậm miệng không dám đưa ra một lời phản đối về chuyện Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng. Nếu không có những người yêu nước đứng lên tranh đấu thì không biết đất nước sẽ đi về đâu nữa.?
Nguyễn Trãi có câu nói khá hay “Dẫu cường nhược có lúc khác nhau. Song hào kiệt thời nào cũng có”. Những nhà tranh đấu trẻ như Lê thị Công Nhân, Lê công Định, Nguyễn tiến Trung, Nguyễn văn Đài, Phạm thanh Nghiên, Ngô Quỳnh, Lê thăng long, Trần huỳnh Duy Thức v.v.. xứng đáng là những hào kiệt của thời đại hôm nay. Họ có nhiệt huyết và sự can đảm khác thường và chắc chắn sẽ làm nên lịch sử. Bổn phận của người Việt hải ngoại là phải tiếp tay bằng vật chất và tinh thần cho những người trẻ anh hùng này cũng như những nhà tranh đấu khác. Khi có người đấu tranh bị tù tội là hải ngoại lập tức giúp đỡ vật chất cho gia đình người tù có phương tiện đi thăm nuôi người tranh đấu đang ở tù. Nếu có thể xin tiếp tục giúp đỡ cho sinh kế gia đình người tù. Làm như vậy là giúp người tù giữ tinh thần trong lao tù Cộng sản vì họ biết rằng gia đình họ bên ngoài đã được hải ngoại lo lắng. Chuyện này đã được một số người có lòng ở Úc làm khi nghe tin nhà văn Trần khải Thanh Thủy bị tù tội. Mong sao chuyện làm tốt lành và ý nghĩa này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa.
Đừng bao giờ trông mong vào bọn ngoại quốc mắt xanh mũi lõ can thiệp, chận đứng sự đàn áp bắt bớ của Cộng sản đối với những người đấu tranh cho dân chủ. Bọn tư bản ngoại quốc luôn suốt ngày bận rộn đầu tư và làm ăn với Cộng sản Việt Nam và chỉ lên tiếng lấy lệ khi thấy Cộng sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền này nọ. Chính người Việt Nam phải cứu lấy quê hương giống nòi chúng ta chứ không thể trông cậy vào người khác. “Vọng ngoại t c tử” là câu nói ông cha ta đã cảnh cáo chúng ta từ nhiều năm trước.
Quê hương Việt Nam đang mòn mỏi đau khổ và mất máu từng ngày. Phải mạnh dạn cương quyết lên đường giải cứu quê hương trước khi quá trễ.
(Kết)
© Trần viết Đại Hưng
Phần trước:
Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [1]
Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [2]
(*) Ghi chú của Đàn Chim Việt: LS Lê Thị Công Nhân đã được tự do sau ba năm tù vào ngày 6/3/2010
Tôi rất kính phục các bạn trẻ đã dấn thân đấu tranh cho dân chủ Việt Nam. Chúng ta phải hổ trợ họ bằng mọi cách, bằng tất cả những gì chúng ta có thể làm.
Danh ngon cua tuoi tre VN :Du con mot minh van chien dau den cung ,quyet khong thoa hiep chu dung noi dau hang.LTCN.
Moi mot nguoi VN deu phai tam niem cau noi nay ,con duong tu do ,dan chu cho dan toc se khong con xa lam,toi hanh dien voi mot LTCN. Kinh chuc chi suc khoe.