WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy dành tình thân ái cho chúng ta!

Vợ chồng Bác sĩ Phạm Hồng Sơn - Vũ Thuý Hà, sau ông Sơn được trả tự do hôm 30-8-2006. Hình của Free News Agency

(THƯ NGỎ gửi tới các bác tự giới thiệu là “cựu chiến binh” đã đến nhà tôi ngày 23/03/2010 và những người đã tham gia vào những việc tương tự.)

Phạm Hồng Sơn
Nhà 21 ngõ 72 B- Thụy khuê – Hà nội
Tel. 0903 4040 23.
Hà nội, ngày 30/03/2010

Kính thưa các bác,

Hôm nay là đúng một tuần sau sự cố xảy ra tại nhà tôi, tôi muốn gửi đến các bác một vài chia sẻ sau đây:

Hôm nay, khi những cảm xúc không lấy gì làm vui vẻ đã lắng hẳn xuống, nhưng có một cảm xúc lại tràn ngập trong tôi, đó là sự thương cảm cho thân phận chung của chúng ta, thân phận của các bác và của cả tôi nữa. Nếu đúng như các bác giới thiệu, chúng ta đều là những người dân thường. Chúng ta đều là những người dân của một quốc gia mới thoát được khỏi mức sống nghèo, và rất nhiều người trong chúng ta còn rất nghèo. Chúng ta chỉ là những người “thấp cổ bé miệng” trong xã hội hiện nay. Tôi cũng như các bác, chúng ta đều là những người đang phải sống dựa vào sự lao động của chính chúng ta. Chúng ta là những người chỉ biết đóng thuế để nuôi hai bộ máy khổng lồ của Đảng và Nhà nước hiện nay. Chúng ta đều không phải là những người được biết, được quyền sử dụng hay phân bổ những khoản tiền thuế khổng lồ của chúng ta. Nhưng trên hết, chúng ta đều là đồng bào của nhau, chúng ta là anh em, là những người con trong gia đình có tên là Việt nam.

Nhiều đêm qua tôi cứ suy nghĩ, như vậy mà tại sao chúng ta lại không đến với nhau bằng một tình cảm thân ái, hoặc chí ít là sự lịch sự tối thiểu? Ngay cả khi người dân Việt của chúng ta bị nước láng giềng Trung quốc ngang ngược bắt giữ, hành hạ hoặc giết chết mà người nhà nước của ta còn phải đắn đo, do dự, e động chạm tới “tình hữu nghị” với họ, đến mức mà người nhà nước của ta chỉ dám ôn tồn “đề nghị” từ xa hoặc đến tận nơi để “giao thiệp” với sứ giả của họ thì tại sao chỉ vì những bài viết, những quan điểm có những bất đồng mà chúng ta lại nỡ dành cho nhau sự đối xử thiếu lịch thiệp, thiếu thân ái đến thế?

Nếu đứng trước một người ngoại quốc, dù họ là ai, là người Mỹ, người Pháp, người Anh hay người Trung quốc, chắc chắn chúng ta không thể chối từ chúng ta là đồng bào của nhau, chúng ta cũng không thể phủ nhận chúng ta là những người con, là anh em của gia đình Việt nam. Thế mà tại sao chúng ta lại phải sử xự với nhau một cách cạn tình, cạn nghĩa đến vậy? Có phải chúng ta đang bị ai làm cho mụ mẫm, quên mất lời dạy của cha ông: “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!” hay “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”? Có phải chúng ta đang bị mắc mưu của những kẻ đang muốn thôn tính nước ta, đồng hóa dân tộc ta? Có phải người dân chúng ta đang bị ai đó làm cho trở nên u mê, đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau và bất hòa với nhau để quên đi cái thảm trạng đất nước đang bị xâu xé, đục khoét, nhũng nhiễu trăm bề? Tôi cảm thấy vô cùng buồn và lo sợ cho tương lai của tất cả chúng ta, của con cháu các bác và con cháu của tôi.

Qua những gì mà các bác thể hiện, tôi cũng nhận thấy các bác có một mối lo lắng, băn khoăn về những đóng góp sức lực, xương máu của các bác trong các cuộc chiến vừa qua (nếu đúng như các bác nói), giống như sự đóng góp, hy sinh của bố mẹ tôi và hai anh trai của tôi, sẽ được nhìn nhận như thế nào khi chế độ chính trị thay đổi. Đúng, những lo lắng này là hết sức thực tế và chính đáng. Cho đến nay, với những hiểu biết của tôi, tôi không thể đưa ra một đảm bảo nào đối với lo lắng đó, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng đó cũng chính là lo lắng, là quan tâm của tôi và những người đang có suy nghĩ như tôi, những người đang muốn có một đất nước vẹn toàn, yên bình thật sự và giàu mạnh thật sự, những người muốn có một chế độ chính trị có khả năng phát hiện và sàng lọc được những người lãnh đạo bỏ quên chủ quyền quốc gia hay lợi ích dân tộc – đó là chế độ “dân chủ tự do”. Chế độ đó không hứa hẹn hay khẳng định như những gì chúng ta đã và đang phải nghe, nhưng có một điều có thể khẳng định rằng chế độ đó chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi tiếng nói đến được với công luận, vì lẽ đơn giản chế độ đó không để cho tất cả các báo đài bị thâu tóm bởi những người có quyền hay có tiền. Chế độ đó cũng sẽ tạo ra một công luận không dung túng hay thờ ơ trước bất kỳ sự áp đặt hay phủ nhận sạch trơn nào, bởi một lẽ giản dị trong chế độ đó sẽ không ai được toàn quyền định đoạt về cái đúng, cái sai. Như vậy, trong chế độ đó không ai có thể gạt bỏ hay vùi dập những lo lắng, quan ngại của các bác, mà đó cũng chính là những lo lắng, quan ngại của gia đình tôi và rất nhiều người khác. Trong chế độ đó sự cảm thông hay bất đồng giữa những người dân với nhau được coi là lẽ tự nhiên và được pháp luật hướng tới những cách biểu hiện ôn hòa, trọng thị. Chế độ “dân chủ tự do” cũng không để cho những sai lầm hay ngộ nhận của những người có quyền trở nên quá tai hại rồi mới được thừa nhận, sửa sai hay “đổi mới” vì khi đó chính người dân chúng ta, trong đó có các bác và tôi, sẽ là những người có thực quyền đồng ý hay không đồng ý cho ai lãnh đạo đất nước. Những gì đang diễn ra trên thế giới cho thấy chế độ “dân chủ tự do” đã là một hiện thực của loài người. Chế độ đó không phải là ước mơ hay cần phải qua ‘thời kỳ quá độ”. Đường đến với chế độ “dân chủ tự do” đã rất rõ ràng chứ không phải là con đường “đang ngày càng sáng tỏ dần”. Nhưng, con đường đến chế độ đó ngắn hay dài, sớm hay muộn, là phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn và quyết tâm của tất cả chúng ta – những người yêu và muốn nước Việt nam trở thành văn minh, hùng mạnh và trường tồn. Đó chính là lý do mà tôi và nhiều người Việt nam khác, có cả những cụ có nhiều tuổi đời và tuổi Đảng hơn các bác và cả những người đang tại vị trong hệ thống nhà nước, đang khát khao và kiên trì vận động một cách ôn hòa cho con đường đó cho dù gặp phải nhiều sự hiểu lầm và ngang trái.

Thưa các bác, tôi cũng không hy vọng nhiều và chắc các bác cũng biết trước là lá đơn “Tường trình và kiến nghị khẩn” của tôi sẽ không nhận được hồi âm tích cực nào của các cơ quan nhà nước. Đúng thế, cho đến nay đơn đã công bố được một tuần nhưng không có cơ quan nhà nước nào phản hồi và cũng không một cơ quan ngôn luận của nhà nước đưa tin về vụ việc.

Nhưng ai dám chắc sự bất công và thói hành xử bất chấp pháp luật sẽ không giáng vào mình khi cả hai hệ thống khổng lồ của Đảng và Nhà nước được nhân dân chu cấp đầy đủ phương tiện để bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự yên bình cho dân lại im lặng và làm ngơ trước các hành động áp chế, khủng bố giữa ban ngày? Ai dám đảm bảo những lời ai oán, khẩn cầu của mình không bị hắt hủi hay vùi dập khi tất cả các cơ quan ngôn luận chính thống đều phải vờ như không biết những hành vi bất công, ngang ngược hiển hiện ngay giữa lòng Thủ đô?

Thưa các bác, tôi thực sự cảm thấy rất buồn và thương cho thân phận của chúng ta, những người dân của cùng một nước. Lẽ ra chúng ta cần phải cùng chia sẻ, cùng cảm thông và bảo vệ nhau trong một xã hội đầy bất công như hiện nay, nhưng chúng ta lại đang bị người khác thao túng. Tôi và nhiều người khác đang trở thành mục tiêu tấn công của họ, còn các bác lại đi thực hiện những việc chỉ có lợi cho những người đó. Tựu trung lại, chỉ có chúng ta, con cháu chúng ta và cả con cháu của những người đó là những người thiệt thòi nhất. Nếu những sự việc tương tự lại được tái diễn, chúng ta và con cháu của tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải tiếp tục sống trong một xã hội vô pháp luật, một xã hội mà tính mạng, sự an toàn của người dân dễ dàng trở thành sự bỡn cợt của ai đó.

Nhưng, thưa các bác, tôi cũng cảm thấy đỡ buồn hơn khi thấy, ít ra các bác và tôi cũng đã có một “cơ duyên” để gặp nhau trong đời. Chúng ta đã được biết nhau nhiều hơn những gì chúng ta phải nghe từ người khác, cho dù cái “cơ duyên” đó lẽ ra phải được tự nhiên hơn và thân ái hơn. Và tôi tin những người đã tạo ra cái “cơ duyên” đó cũng cảm nhận được sự hiểu biết và thông cảm hơn giữa chúng ta, và mong rằng những người đó cũng cảm được những mong muốn thiện tâm giữa chúng ta. Tôi vẫn sẵn sàng được gặp lại các bác, nhưng chỉ mong được các bác báo trước và hy vọng cuộc gặp sẽ được diễn ra trong một không khí tôn trọng lẫn nhau và trong tình thân ái của những người cùng một nước.

Tình thân ái đó xứng đáng phải được dành trước tiên cho tất cả chúng ta – những người con được sinh ra từ một bọc của Mẹ Âu cơ. Nếu khác đi, tức là chúng ta đã tự lấy tay phải chém vào tay trái.

Rất mong lá thư này đến được với các bác,

Kính thư,

Phạm Hồng Sơn

TB: xin trân trọng giới thiệu với các bác hai bài viết sau đây:
1. “Sự khác nhau giữa Dân Chủ và Tự Do.
2. “Sự trỗi dậy của các chế độ dân chủ phi tự do”.
(Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân giúp đỡ phổ biến và chuyển tới các bác “cựu chiến binh” và những người nói trên)

7 Phản hồi cho “Hãy dành tình thân ái cho chúng ta!”

  1. b right says:

    bai hay lam.cuoc song moi nguoi la biet giup do nguoi khac chu khong chi lam loi cho minh ma quen di nhung nguoi xung quanh minh dang thieu thon.hay song nhu guong HCM de duoc vui hon trong cuoc song.chuc cac ban co cang nhieu tac pham khac noi ve van de nay

  2. Lu Ha says:

    Niềm Tin Nhân Bản
    tặng gia đình bác sĩ Phạm Hồng Sơn

    Từ buổi ấy ầm ầm sát khí
    Họ đến nhà những cựu chiến binh
    Những người cha chú đàn anh
    Trong cơn kích động bất bình vì sao?

    Thời tao loạn hững hờ gió thổi
    Buổi điêu tàn tê tái thương đau
    Nước nhà chìm nổi ba đào
    Nổi cơn giông bão sớm chiều mưa rơi

    Theo chỉ thị lạc loài lang sói
    Vì đồng tiền khống chế lương tâm
    Vòng vây lăng mạ tối xầm
    Hận thù vô lý âm thầm bất lương

    Nhưng vẫn có cảm thông đồng loại
    Ánh mắt nhìn nhức nhối xót thương
    Thi hành nhiệm vụ bất thường
    Lương tri cắn rứt não nùng thê lương

    Một cú giáng nạng vung lên đánh
    Thì có người mở cánh lương nhân
    Xông lên đỡ lấy thế đòn
    Trái tim rĩ máu vẫn còn Việt Nam

    Những cử chỉ mắt nhìn lóng ngóng
    Cuả vài người ngường ngượng cho hay
    Tình người nhân bản còn đây
    Phải đâu ráo hoảnh con người thế gian

    Tôi chưa mất niềm tin nhân bản
    Tình thương yêu khắp chốn xa gần
    Bắc Trung Nam Việt ân cần
    Trái tim rúng động tâm hồn Việt Nam

    Loan truyền rộng thông tin đại chúng
    Có những người cũng chẳng biết tên
    Tuờng trình kiến nghị nổi lên
    Sẻ san hoạn nạn quốc dân phân trần

    Có bên cạnh bà con chòm xóm
    Cùng khói hương ảm đạm chiều quê
    Hiểm nguy cạm bẫy ê chề
    Đắng cay tan nát vụng về thở than

    Đêm giá lạnh lòng buồn hiu hắt
    Kiếp bần hàn thánh thót hàng hiên
    Ngoài trời đổ lệ mưa tuôn
    Đất trời biên giới tro tàn gió bay

    Ngoài hải đảo biển đông gầm sóng
    Đã mất rồi Trung Cộng ngang nhiên
    Tam Sa quận huyện gọi tên
    Non sông Lạc Việt tổ tiên ngậm ngùi…

    25.3.2010 Lu Hà

  3. nguoi viet says:

    Toi rat thich bai viet va cach cu xu cua BS.Pham Hong Son.

  4. Bắc Phong says:

    bị đàn áp vẫn mắt nhìn nhân bản
    người với mình cùng chung giống Lạc Hồng
    kêu gọi nhau dù bất đồng chính kiến
    đừng hận thù mà thân ái cảm thông

    Xin được ngỏ lời cảm phục tinh thần nhân bản của bác sĩ Phạm Hồng Sơn.

    Bắc Phong

  5. uyenminh says:

    Cho dù kô còn là Lính nữa nhưng bổn phận bảo vệ nhân dân và đât nước vẫn còn nặng trên vai người lính…già và trẻ. Đừng ngôi yên đưa mắt thị phi. Cựu chiến binh chân chính..đoàn kết lại”
    Mong thay, mong thay

  6. cựu chiến binh sư Sao Vàng says:

    Chúng tôi không hề có ỹ nghĩ gì xấu và chúng tôi những cựu chiến binh từ các mặt trân không bao giờ làm những chuyện hèn hạ như vậy .Diều đó làm mất đi tố chất lính kề cân với với cái chết coi thường sinh tử của chúng tôi
    Những người đến nhà Ông Phạm Hồng Sơn làm điều hèn hạ đó không phải là lính càng không phải là cựu chiến binh họ là ai trong chúng ta đều rõ
    Qua bài đọc của Bs Phạm Hồng Sơn tôi nghĩ những người lính thật và những cựu chiến binh sẽ nên làm sáng tỏ vìchungs ta chiến đấu với kẻ thù người chiến trường sau khi phục viên chúng ta lại phải bảo vệ công lý vì đó là nhiệm vụ mà bao đồng chí thân yêu của chúng ta đã ngã xuống .Nhất là các đồng chí đã HY SINH 1979 tại biên thuỳ phía Bắc vì bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cùng vì an ninh của sinh mạng đồng bào và các chiến sĩ hãy cùng nhau 1 lần nữa chúng ta hãy hô vang XUNG PHONG VÌ TỰ DO DÂN CHỦ AN NINH CỦA TỔ QUỐC
    đừng mượn danh cựu chiến binh làm những điều oan trái

    • Tôi ủng hộ người Cựu Chiến Binh Sư Sao Vàng.
      Những người đã anh hùng trên chiến trận, những người đã liều mạng sống cho tổ quốc, những người đã dâng trọn xương máu cho quê hương thì không thể hèn hạ, thấp kém nhân phẩm và tư cách như vậy.

      Hỡi những người Cựu Chiến Binh, hãy lên tiếng và bằng mọi cách phải hành động để bảo vệ danh dự cho tập thể oai hùng và lẫm liệt của mình.

      Các vị đã sáng chói trong chiến tranh vì độc lập thì cũng phải khí phách trong cuộc chiến vì dân chủ, vì tự do của toàn dân.

      Cám ơn người Cựu Chiến Binh Sư Sao Vàng, còn các bạn Cựu Chiến Binh khác nữa, các bạn đang ở đâu, đang làm gì để mưu cầu cho hạnh phúc của nhân dân?

Leave a Reply to uyenminh