Chúng tôi không là Việt Kiều
Năm ngoái, một cô du sinh Việt Nam theo học chương trình tiến sĩ ở Hoa Kỳ phỏng vấn tôi cho luận án của cô ấy với đề tài: Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt kiều ở Mỹ.
“Trước hết hãy ngưng gọi chúng tôi là Việt kiều,” tôi trả lời.
Thấy cô ấy lúng túng, tôi giải thích: “Chúng tôi là công dân Mỹ gốc Việt, không phải công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Chính quyền Việt Nam muốn xem người Việt ở hải ngoại là công dân Việt mang “hộ chiếu” nước ngoài.
Cứ xem thái độ của Ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang của họ thì rõ. Khi gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama ở Toà Bạch Ốc hồi tháng 7 năm ngoái, Ông Sang cảm ơn chính phủ Mỹ đã chăm lo cho các người Việt ở Hoa Kỳ. Đây là lời cám ơn không đúng cương vị. Chính phủ Mỹ lo cho dân Mỹ là việc đương nhiên; hà cớ gì Ông Sang cảm ơn nếu không là muốn nhận vơ chúng tôi là dân của ông ấy?
Nhận vơ như vậy không ổn, vì nhiều lý do.
Trước hết, rất nhiều người chưa hề một ngày là công dân của nhà nước cộng sản Việt Nam: những người ngoài Bắc di cư vào Nam trước khi đảng cộng sản lập ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, và những người trong Nam bỏ nước ra đi trước khi đảng cộng sản ấy xâm chiếm miền Nam.
Kế đến là những người bỏ nước đi tị nạn. Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, tị nạn có nghĩa từ bỏ sự bảo vệ của chế độ cầm quyền ở quốc gia nguyên quán. Theo nguyên tắc này, khi chúng ta đang xin hay còn mang quy chế tị nạn mà đặt chân về Việt Nam, dù chỉ để thăm gia đình, thì xem như tự đặt mình trở lại dưới sự bảo vệ của chế độ cầm quyền và sẽ tự động mất tư cách tị nạn. Pháp áp dụng đúng nguyên tắc này trong khi một số quốc gia khác thì nhân nhượng hơn.
Dù không thuộc các thành phần trên, một khi giơ tay tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, mỗi người trong chúng tôi đã chính thức từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Trước luật pháp Hoa Kỳ, chúng tôi là công dân Mỹ chứ không là công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cô sinh viên tiến sĩ xem chừng hiểu ra câu trả lời: “Chúng tôi không là Việt kiều. Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt,.”
Tôi giải thích thêm: “Cái gốc Việt ấy cho phép chúng tôi lên tiếng về các vi phạm nhân quyền và một số vấn đế khác nữa ở Việt Nam. Chúng tôi có thân nhân bị đàn áp. Chúng tôi có tài sản bị cưỡng chiếm. Đó là những vấn đề quyền lợi của công dân Mỹ, khi bị xâm phạm thì chính quyền Mỹ có nhiệm vụ can thiệp. Hơn nữa, chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về hiện tình xã hội Việt Nam để giúp cho sự can thiệp ấy đạt hiệu quả.”
Nói đi thì cũng phải nói lại. Khi nhà nước cộng sản Việt Nam nhận vơ thì lỗi của họ chỉ có phân nửa. Phân nửa còn lại là lỗi của chúng ta.
Gần đây, cộng đồng Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn xôn xao về cuộc phỏng vấn video của một người Việt bị chặn ở phi trường, không được nhập cảnh, khi về thăm nhà ở Việt Nam. Cuộc tranh luận đã bỏ sót một yếu tố quan trọng: Cả hai phía của cuộc tranh luận đứng trên cương vị Việt kiều hay trên cương vị công dân Mỹ?
Khi công dân Mỹ bị gây khó dễ ở phi trường, thì người ấy dứt khoát đòi liên lạc với toà lãnh sự Mỹ ở Việt Nam; nếu bị công an câu lưu “làm việc” thì người ấy tuyệt nhiên không hợp tác cho đến khi đã nói chuyện được với toà lãnh sự Mỹ; nếu bị tống tiền, chèn ép bởi giới chức chính quyền Việt Nam thì cũng báo ngay cho toà lãnh sự Mỹ. Khi về lại Hoa Kỳ thì nạn nhân phải báo động ngay với Bộ Ngoại Giao.
Chính quyền Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ. Khi nhận được nhiều báo cáo từ các công dân Mỹ bị sách nhiễu, thì chính quyền Mỹ sẽ phải đặt vấn đề với phía Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam có dám đối xử tệ với những công dân Mỹ khác đâu, mà chỉ sách nhiễu người Mỹ gốc Việt. Chẳng qua chúng ta cho phép họ làm vậy. Lỗi ấy là của chúng ta.
Thành ra, muốn khẳng định “chúng tôi không là Việt kiều” với nhà nước Việt Nam thì trước hết chúng ta phải tự nhủ và nhắc nhở lẫn nhau: “Chúng ta không là Việt kiều”. Khi người người trong chúng ta ý thức điều này và hành xử đúng cương vị thìnhà nước Việt Nam sẽ phải thay đổi theo. Tôi tin là vậy.
Mạch Sống gửi đăng
Gửi ngài Hương Nguyên!
Comment của ngài là có chút đụng chạm tới cá nhân tôi và những người xa cơ lỡ bước phải rời bỏ quê hương bản quán, vì già cả, bệnh hoạn, tai nạn.v.v.phải sống nhờ vào trợ cấp tài chánh, thực phẩm, nhà cửa, cũng như y tế Medicaid của chính phủ Mỹ. (còn Medicare là quyền lợi của tất cả những người đã làm việc đủ thời gian qui định (40 tín chỉ) và đã được 65 tuổi).
Về cá nhân tôi, ngài có ý chửi tôi là già cả, dốt nát mà dám chê Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, tác giả bài này là ” yếu tiếng Việt”.
Thưa ngài Hương Nguyên, cô du sinh vào đầu với câu:
Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt Kiều Mỹ?
Ông Thắng phải hiểu ý cô ta là:
Cách nào để Cộng Phỉ có thể ngồi nói chuyện với Người Việt Chống Cộng ở Mỹ?
Còn những người (công dân Mỹ gốc Việt) đã về định cư ở Việt Nam hoặc ra nhập hội Việt Kiều Yêu Nước hay đi đi, về về làm ăn buôn bán với trong nước thì không phải đối tượng Việt Kiều mà cô ta muốn phỏng vấn.
Vậy thì thưa ngài Hương Nguyên, nếu Tiến Sĩ Thắng rành tiếng Việt có nghĩa là thở ra hơi thở của người Việt (có hơi nước mắm) thì giản đơn câu trả lời là:
Giải tán đảng Cộng Phỉ!.. hoặc:
Hãy nói chuyện với những nhà bất đồng chính kiến ở trong nước.
Không còn gì để nói. Không có bài này. Cũng chẳng có công dân Mỹ gốc Việt.v.v. Bái bai.
Về những người phải nhận trợ cấp xã hội (y tế, nhà cửa, thực phẩm, tài chánh) ở Mỹ thì đa phần là có nhiều con nhỏ, lớn tuổi, qua Mỹ trễ không có điều kiện học lại nên khó kiếm được việc tốt, đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của chính phủ.
Tuy nhiên khi các cháu lớn lên ra trường có đứa (phòng mạch nha sĩ) đóng thuế một năm bằng số tiền chính phủ giúp bố mẹ nó trong mười năm.v.v. Có Cụ tâm sự, Mỹ nó khôn thấy mồ chứ nó có cho không ai đâu.v.v.
Riêng cá nhân tôi tới Mỹ hôm trước, hôm sau đi làm, chưa bao giờ phải nhờ tới trợ cấp chính phủ và đang hưởng tiền an ninh xã hội cúa chính mình đóng vô cũng như tiền Pension của sở.và tiền dành dụm của mình.v.v.
Chào ngài.
Xin thưa cùng bác Tony,
Đúng nhẽ em không nên dính vào đề tài này một lần nữa sau khi đã ngưng “giao lưu” với bác vài hôm trước. Thế nhưng em thấy bác dường như không được tập trung tư tưởng cho lắm nên đạn bắn hơi xa mục tiêu. Vì vậy em mong bác thông cảm cho phép em tọt tẹt chút chút để cùng đi đến một..common sense. Ông Nguyễn Đình Thắng không chấp nhận việc 2 từ “Việt kiều” đối với những người Mỹ gốc Việt vì nó là sai và sai hoàn toàn. Họ là dân Mỹ, nước Mỹ hiện đang là đất nước của họ. Họ không phải là những người ăn nhờ ở đậu như Hoa kiều, Ấn kiều, Pháp kiều…ngày xưa ở VN. Những người này hoàn toàn còn giữ quốc tịch gốc của họ lúc đó, mặc dù họ làm ăn và sinh sống tại VN. Bác hẳn còn nhớ vào thập niên 60 khi đoàn Việt kiều cả trăm ngàn người từ Thái Lan trở về miền bắc. Những người này hoàn toàn sinh sống tại Thái mà không được vào quốc tịch của nước sở tại. Đa số những người này rời VN từ miền bắc vào năm 1946 theo lời của “cụ”-em rành vụ việc này lắm bác ạ bởi vì gia đình của chúng em từ các “chi bộ” bên ấy mà ra, đó là chưa kể việc tổ chức chia cắt từng nhóm: nhóm ở Lào, nhóm ở Thái và nhóm sang Cam Bốt.để phục vụ cho “sự nghiệp dân tộc” Trong thâm tâm em hiểu rằng bác chú trọng vào cái “gốc” theo văn hóa của VN nên bác kệ…mẹ cái common sense của những người khác. Đấy là quyền của bác và em thấy bác cũng có lý: vì bác luôn có mặc cảm là kẻ ăn nhờ ở đậu, nó không khác gì người Hoa, cho dù họ ăn.ỉ…a ở đâu thì họ vẫn là người tàu cả. Tuy nhiên, nếu đã vậy thì em không hiểu tại sao bác lại vào quốc tịch Mỹ để làm gì hay là chúng nó kê súng vào đầu buộc bác nộp đơn xin vào quốc tịch?
Tóm lại bác là Việt kiều, còn những người khác là Mỹ gốc Việt. Thế có sòng phẳng chưa? hay là bác còn nợ chính phủ Mỹ cái…quốc tịch hở bác?
Sẳn đây em xin bồi thêm một nhát nữa là các cháu của bác đích thực là Mỹ rồi. Bác bảo là có 3 cháu mà chúng lập gia đình với cả thảy…6 dân tộc của Đông nam Á thì bà nội cũng…đội chuối khô, bác ạ!
Mong bác thứ tha
Kính bác!
Già rồi lai rai cho vui, xin bác lượng thứ!
Em xin chia sẻ cái thê thảm, tang thương của những Việt kiều hồi hương từ Thái Lan và Tân Đảo trong đó có bác, chỉ vì quá tin vào lời kêu gọi ” quê hương đang anh dũng xông lên” của ngài Tổ Sư Y Trị Điếm Hồ Chí Minh.
Hồi đó em cũng may mắn có người bạn gái hồi hương từ Thái nên em biết.
Còn chuyện ngài Tiến Sĩ Thắng thì vì ông này rất thông minh ( theo như những gì trong vụ nhạc sĩ Trúc Hồ và cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ) nên ổng có thể thay “mưa thành gió, thay nó thành ông” thành thử viết chú đỉnh xem sao.
Mong bác đừng buồn.
Mục cuối, xin thưa là chúng em có ba con nhưng cháu con của anh chị em cũng hơn chục, cho tới nay chưa có đứa nào lấy Mỹ cả.
Dễ hiểu mà bác, đồng chí X còn cho cô con gái đẹp như mơ lấy Việt Nam ta chứ đâu lấy Tây.
Kính đàn anh.
Ông Tonydo,
Tôi chỉ phản hồi thêm 1 lần nữa vì những gì tôi đã nói khá rõ:
1. Tôi không bao giờ đụng chạm hay vô lễ với những người tị nạn Cộng Sản, những người Việt phải bỏ quê hương ra đi, những người phải nhờ trợ cấp của chính phủ Mỹ giai đoạn đầu hay ngay cả bây giờ đã già yếu , không còn đóng góp được cho xã hôi Mỹ 1 cách tích cực nữa… đơn giản vì tôi cũng là 1 trong số họ. Vì thế xin ông đừng kéo những cái tập thể này vào với ông. Đây là 1 dụng ý thiếu lương thiện.
2. Xin lỗi, 1 lần nữa không biết tiếng Việt của ông giỏi đến đâu nhưng nếu tôi trích chính câu hỏi và trả lời theo diễn dịch của ông thì như thế này:
Hỏi: Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt Kiều Mỹ?
Trả lời: Giải tán đảng Cộng Phỉ!.. hoặc:
Hãy nói chuyện với những nhà bất đồng chính kiến ở trong nước….
Ông không thấy là nó rất “odd” hay sao? So với câu hỏi và câu trả lời nguyên thủy thì nó vẫn sáng nghĩa hơn những câu diễn dịch của ông nhiều.
Tôi không phải là cô sinh viên ấy (và tôi nghĩ cả ông và ông Thắng cũng không phải là cô ấy) để diễn dịch 1 câu hỏi. Ông Thắng chỉ trả lời theo ông hiểu, theo ý ông muốn trả lời và có lẻ (theo tôi) quan trọng hơn nữa là ông Thắng muốn nhân cơ hội đó để phát biểu 1 quan điễm của ông, 1 hiện tượng gọi là Việt-Kiều… Người Mỹ có câu “(phải biết) Read between the lines”!
Trích tonydo: “Về cá nhân tôi, ngài có ý chửi tôi là già cả, dốt nát mà dám chê Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, tác giả bài này là ” yếu tiếng Việt”.
Thưa ngài Hương Nguyên, cô du sinh vào đầu với câu:
Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt Kiều Mỹ?
Ông Thắng phải hiểu ý cô ta là:
Cách nào để Cộng Phỉ có thể ngồi nói chuyện với Người Việt Chống Cộng ở Mỹ?”. . . .
Thế tonydo hiểu thế nào về câu nầy của ông Thắng “Chúng tôi không là Việt Kiều” ?
Thiết nghỉ, những người ” biết đọc ” tiếng Việt, chỉ cần đọc cái tựa của bài viết là hiểu ý, chứ chưa cần đọc hết bài viết của ông Thắng. Vậy mà ông dziễn dzịch ” rành, không rành ” tiếng Việt.
Cho nên con xin bố ” tha ” cho đọc giả để họ bớt sợ “thầy ” !
Ô kìa bác Tudo.com!
Thế giả dụ có đảo chánh, cộng phỉ đi đoong, chính phủ cộng hòa lên thay thì ngài tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ chấp nhận là Việt Kiều phải không ạ?
Thế nhưng (lại giả dụ) cái băng khác, mà nhóm của ông tiến sĩ không ưa, nó nắm được cơ hội giựt được chính quyền chứ không phải đảng của ngài tiến sĩ thì ổng có nhận là Việt Kiều nữa không?
Nói cho vui, chứ mình là người Việt cư ngụ ở nước ngoài thì có gọi là Việt Kiều cho nó ngắn gọn cũng có sao đâu, hơn nữa những ai sanh ra và đã ở VN cả mấy chục năm thời nhạy bén nhất của cuộc đời trước khi qua Mỹ thì ai chả coi mình là người Việt Nam.
Chỉ có điều mình không phải công dân của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa vì:
Cái gọi là Nhà nước Cộng Phỉ này chưa bao giờ được Dân Bầu lên.
Riêng tôi, nếu có cuộc bầu cử Tự Do được quốc tế làm chứng thì dù đảng Cộng Sản có thắng cử, tiếp tục nắm chính quyền thì tôi xin giơ cả hai tay nhận là công dân của Nhà Nước đó.
Kính bác.
Hiện tại VN ta chỉ có 3 loại:
1. Người mang quốc tịch nước ngoài quốc gốc Việt;
2. Người VN,
3. Và…cuối cùng là Việt cộng
Chấm hết và…éo có Việt kiều. Đơn giản có thế thôi….Đừng sa đà vào bẫ chữ nghĩa tuyên truyền của bọn chó đẻ việt cộng và cũng đừng lập lại những chữ dơ bẩn đó của bọn cướp việt cộng, nghe hôi miệng lắm.
Trên ĐCV này có trên chục tên mọi kiều, còn lại là người Việt nam và Việt kiều!
Trật!
Người Việt ở xứ tự do, văn minh gấp tỉ lần cò mồi Cộng láo…
Người Việt ở xứ ngoài, thích tự do, đại đa số không thích Cộng láo.
Cho nên, trên DCV cũng vậy, thiểu số phải là cò mồi của Cộng Việt.
Cò mồi Cộng Việt thì được Cộng dạy theo kiểu…tự sướng, một chiều, thành ra…kém văn minh.
Mà kém văn minh, thì khi chúng vào Nam, y hệt…cốt đột, thua cả mọi…
Chống Cộng chê Cộng rằng hôi
Cộng mới trả lời cả họ mày thơm?
Trật!
Không phải chống Cộng, chỉ trình bày cái láo của Cộng.
Cộng cũng không hẵn là hôi, mà là…láo. Chắn chắn…
Nếu cứ bảo rằng bất cứ người Việt nào sống ở ngoại quốc (“nước ngoài”,”ngoài nước”,…) ,đều là
“Việt kiều ” cả ,thì anh chàng “bác Hồ” nhà ta cũng là một Việt kiều chính hiệu bà lang trọc đấy nhỉ
Vẹm ta khoái xài chữ hán việt ,để tỏ ra mình là những đỉnh cao trí tuệ . Nhưng thật sự ,các đỉnh cao
trí tuệ nầy rất lù tù mù về các chữ có nguồn gốc Hán-Việt . Giống như những thằng dốt ,mà cứ thích nói chữ .
Trước đây ,tui chỉ thấy người Việt gọi các dân xứ khác tới sinh sống tại VN là : Hoa kiều ,Pháp kiều ….
;chớ chưa bao giờ thấy một người Việt nào mà gọi chính đồng bào Việt của họ là : “Việt kiều ” cả .
Gớm chuyện đơn giản mà mấy bác làm tùm lum dzậy!
- Người Viet Nam da vàng mũi tẹt, thì suốt đời là người VN .
- Ở Mỹ hiện nay co ba loại người da vàng mũi tẹt.
1 – Ông đại sứ và nhân viên được hưởng quy chế ngoại giao đoàn
2 – Sinh viên du học, thương gia việt nam…
3 – Công dân Mỹ gốc Việt
Ba loại người này có nhiệm vụ và quyền lợi khác nhau nên danh xưng cũng khác.
Không ai gọi ông đại sứ là Việt kiều, ông ấy là cán bộ thuộc bộ ngoại giao VN, ổng không đóng thuế thu nhập Mỹ và rủi có làm gì bậy thì hưởng quy chế ngoại giao.
Khác với mấy cô cậu sinh viên, thương gia VN không có quyền lợi như ông đại sứ và công dân Mỹ vì thế nên gọi là việt kiều chớ không phải là dân Mỹ.
Còn người có quốc tịch Mỹ thì được hưởng quyền lợi như tất cả các công dân Mỹ, da đen, da trắng, da vàng … nên gọi chung là người Mỹ còn nếu muốn phân biệt nguồn góc thì thêm, gốc Việt, gốc Tầu, gốc Tây.
Tóm lại , cùng là da vàng mũi tẹt, ông đại sứ là cán bộ Việt Nam biệt phái ở Mỹ
SV, thương gia Việt… là Việt kiều (người sống ở Mỹ có hộ chiếu VN)
và người Mỹ gốc Việt là người Việt đã được nhập quốc tịch Mỹ.
CQFD :)
Trật!
Đó là cái nhìn theo kiểu…mắt hí!
Nhìn không thấu…
1) Kể từ khi Cộng láo chiếm chính quyền cai trị Việt nam, mới có đông đảo người Việt chạy ra ngoài sinh sống…
Người Việt này, gọi là người Việt tị nạn cs!
2) Kể từ khi nhà nước Việt nam Cộng…láo, học hỏi theo chính quyền…xưa, VNCH, mở cửa mần ăn học tập theo thế giới tự do, mới có…du sinh qua Mỹ.
Những du sinh từ xứ Cộng cai trị, qua Mỹ, có dịp là…không về, cũng tìm đường né Cộng. Về, chỉ có các em cháu cán Cộng gộc; lẽ tẽ vài em…
Người Việt này, cũng gọi là người Việt tị nạn cs, kiểu…mới.
3) Đại sứ của nhà nước VN Cộng láo, không được kể là người Việt định cư ở nước ngoài. Đây chỉ là thành phần…vẹt, vì sướng mà…láo.
Cộng láo không đánh chiếm miền Nam VN, không hề có thành phần 1); thành phần 2), chỉ có lai rai, ai đi rồi cũng về, không…vot luôn, tị nạn…
Mở con mắt hí lên em…
Cách đây 5 năm chúng tôi có đi du lịch (trong 1 package) Nga Sô và các nước Bắc Âu trong 2 tuần. Khi đến phi trường Mạc Tư Khoa, chúng tôi, nhất là những người họ Nguyễn đã bị giữ lại trong nhiều giờ. Cách giữ lại rất vô lễ cũng như trường hợp những người Việt về thăm/chơi ở Việt Nam, nghĩa là họ chỉ đơn giản gạt 1 số người của chúng tôi quá 1 bên và bảo ngồi chờ đó mà không cần nêu 1 lý do gì. Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và được cho qua, 1 anh bạn của chúng tôi, 1 Tiến Sĩ tốt nghiệp ở Au Châu nhưng đã di cư qua Mỹ và làm việc cho công ty SAIC đã hỏi thẳng nhân viên kiểm soát phi trường Mạc Tử Khoa rằng tại sao họ giữ anh mà không nêu 1 lý do gì dù là tự đặt ra. Anh nói: chúng tôi là công dân Mỹ đi du lịch nước quí vị với Visa của tòa đại sứ nước quí vị. Nếu quị vì không đồng ý thì cứ từ chối và buộc chúng tôi phải lấy máy bay để trở về chứ không thể đối xử với chúng tôi như thế. Cô nhân viên kiểm soát phi trường lúc đầu ú ớ nói rằng cô không rành tiếng Anh. Người bạn của tôi cương quyết đòi gặp nhân viên cao cấp hơn và cuối cùng họ xin lỗi và nói rằng sẽ không để sự việc như thế xảy ra nữa. Tôi thiệt phục 1 nhân cách như thế. Về sau trong những ngay ở Mac Tư Khoa và tiếp xúc với người Việt tại đây, chúng tôi nghe phong phanh sở dĩ có tình trạng như vậy là vì 1 tuần trước đó, nhân viên phi trường phác giác 1 thùng chó đông lạnh trong hàng hoá từ Ha Noi, Viet-Nam!
Em có chút hao hao giống Đại Hàn nên hôm qua sau nhiều ngày gặp nhau khi tập thể dục ở Gym một anh chàng Việt chắc buồn muốn có bạn nói chuyện nên hỏi em:
Are you Korean?
I am not Korean, I’m Vietnamese. Em trả lời.
Thường thì ở Mỹ mặc dù đã là công dân Hiệp Chủng Quốc rồi nhưng ngắn gọn người ta đều nói:
Tôi là người Trung Quốc, tôi là người Hàn quốc hoặc tôi là người Việt Nam.v.v.
Chẳng thấy ai nói tôi là công dân Mỹ gốc Việt cả.v.v.
Con cháu chúng em, mặc dầu sinh tại Mỹ nhưng vì bố mẹ là người Việt nên các cháu cũng nói vậy, I’m Vietnamese.
Quay lại chuyện cô sinh viên phỏng vấn ngài Tiến Sĩ làm sao để Cộng Phỉ tiếp cận được Việt Kiều thì ngài Tiến Sĩ phải chia làm ba loại mà giải thích.
- Thứ nhất là loại mấy ngàn ngài Việt Kiều yêu nước về dự đại hội Việt Kiều 2014 thì Việt Cộng đã tiếp cận rồi, cô em khỏi phải hỏi nữa.
- Thứ hai là những Việt Kiều định cư ở Mỹ nhưng đi đi, về về làm ăn buôn bán với Việt Cộng thì cũng lại gặp nhau rồi, tức là cận rồi khỏi phải tiếp.
- Thứ ba là những Việt Kiều chỉ muốn trước khi về cõi Vĩnh Hằng được nhìn thấy Cộng Phỉ đi vào dĩ vãng thì nhà nước ta còn tiếp cận làm gì? Chưa thịt được nhau đấy thôi. Cô em có hỏi cũng bằng thừa.
Bây giờ chuyện Việt Kiều như thế cũng đủ nhàm rồi, chuyển qua chuyện khác.
Vậy ta nói tới chuyện ngài Tiến Sĩ bảo công dân Mỹ bị giữ ở phi trường Việt Nam nên ngậm miệng lại đòi Đại Sứ Mỹ tới bênh hoặc khi bị đuổi về Mỹ thì lấy quyền công dân mà làm toáng lên cho chính quyền nó biết, nó phải bênh mà nện cho thằng Việt Cộng một trận.
-Thứ nhất, lần về phi trường Tân Sơn Nhất cách nay đã lâu, em chứng kiến người trước em khi qua máy dò để ra khòi phi trường bị phát hiện gần 50 cái đồng hồ đeo ở chân và tay.
Đồng chí công an đưa giá nhỏ nhẹ (em đứng sau nghe được), người Việt Kiều kêu mắc quá và cuối cùng ông Việt Kiều chấp nhận 10 đồng cái, đưa kín 500 đô cho anh công an và dọt ra ngoài.
-Thứ nhì là lần em bắt gặp một chiến sĩ dân chủ bị bắt quay lại nơi xuất phát, không được vô Việt Nam.
Ngài Tiến Sĩ và tất cả chúng ta đều biết Mỹ nó đếch có bênh những trường hợp tương tự như trên chứ Việt Kiều ta đâu có ngu mà phải ngậm miệng im re như thế.
Cách nay gần chục năm bà xã em mua một mớ DVD ở chợ Tân Định gì đó, đồ nhái Paris by night rẻ như nước. Khi tới phi trường bị họ bắt đóng thuế vì hàng lậu. Bà xã thật thà chửi đồng chí công an như tát nước vào mặt, nào là muốn làm tiền, nào là muốn ăn hối lộ.v.v. vì bà cho là mình mua ở chợ đàng hoàng và dọa khi về Mỹ sẽ gửi lên báo và đài truyền hình cho thiên hạ biết. Em nghe được quay xuống đẩy bà xã đi và điều đình với họ là, đồ rởm về Mỹ coi không được, đã cản nhưng không được nên để bà mua làm kỷ niệm cho vui và biếu họ 5 đô cà phê, cà pháo.
Người Sếp không lấy, đưa đĩa nhạc lại cho em và nói, nếu nhẹ nhàng như anh thì đâu có chuyện, chị nóng quá. Em cám ơn, khi về tới Mỹ, vào dịp Tết kể chuyện này cho gia đình nghe, ai cũng cười chảy cả nước mắt vì làm đếch gì có báo, đài Mỹ nào nó rổi hơi mà đăng cái chuyện tào lao của bà xã em.
Kính cám ơn.
Cứ theo cách nói chuyện của ông Tonydo thì hình như ông đã có tuổi, không chừng thuộc hàng cha chú của ông Nguyễn Đình Thắng… Nhưng không hiểu ngoài cái tuổi tác trời cho đó ông còn có gì hơn ông Thắng kể cả Việt Ngữ?
Muốn làm người Việt-Nam thật sự ông cần gì phải chờ đến kiếp sau? Bây giờ ông vẫn còn sống và vẫn khoẻ mạnh như thế thì nên về thẳng Việt-Nam, đi đi về về sống nhờ đồng tiền Mỹ để làm Việt Kiều cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!
Người Việt mà chỉ biết ăn welfare của Mỹ thì là loại Việt Kiều gì?
Người Việt mà lãnh trợ cấp của Mỹ, khi bênh hoạn thì xài tiền Medicare, Medicaid của Mỹ vô giới hạn mà chỉ muốn là Việt Kiều thì là loại Việt Kiều gì?
Đối với cái bọn này thì dù ở Việt-Nam hay ở Mỹ, dù đi đi hay về về thì chỉ có 1 chử cho họ thôi : Việt-Cộng!
Chẳng hiểu người Việt tị nạn mang món nợ truyền kiếp gì của bọn Cộng Sản mà chúng nó cứ chạy theo níu quần họ nhất định bảo rằng quí vị/chúng mày phải là Việt Kiều?
Cứ theo cách nói chuyện của ông Tonydo thì hình như ông đã có tuổi, không chừng thuộc hàng cha chú của ông Nguyễn Đình Thắng… Nhưng không hiểu ngoài cái tuổi tác trời cho đó ông còn có gì hơn ông Thắng kể cả Việt Ngữ? Muốn làm người Việt-Nam thật sự ông cần gì phải chờ đến kiếp sau? Bây giờ ông vẫn còn sống và vẫn khoẻ mạnh như thế thì nên về thẳng Việt-Nam, đi đi về về sống nhờ đồng tiền Mỹ để làm Việt Kiều cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!
Người Việt mà chỉ biết ăn welfare của Mỹ thì là loại Việt Kiều gì?
Người Việt mà lãnh trợ cấp của Mỹ, khi bênh hoạn thì xài tiền Medicare, Medicaid của Mỹ vô giới hạn mà chỉ muốn là Việt Kiều thì là loại Việt Kiều gì?
Đối với cái bọn này thì dù ở Việt-Nam hay ở Mỹ, dù đi đi hay về về thì chỉ có 1 chử cho họ thôi : Việt-Cộng!
Chẳng hiểu người Việt tị nạn mang món nợ truyền kiếp gì của bọn Cộng Sản mà chúng nó cứ chạy theo níu quần họ nhất định bảo rằng quí vị/chúng mày phải là Việt Kiều?