WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đỗ Vẫn Trọn: Thư trả lời bạn

Bạn hỏi,

Lo lắng lớn nhất của tôi bây giờ là gì?

Nếu chẳng may, Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Tôi sẽ làm gì?

Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cùng bạn – bạn cùng tôi trở về Việt Nam với một lý tưởng cao cả, là đẩy giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Tôi suy nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng. Nhất là trong lúc này, màu cờ đó không tượng trưng cho một dân tộc, một tinh thần yêu nước – thương dân – đoàn kết, mà nó chỉ thể hiện sự nhu nhược, yếu hèn của một chính thể kém cỏi. Cái ngôi sao vàng nhỏ bé biểu tượng của một chư hầu, một tiểu quốc trong chùm ngôi sao đầy dã tâm của Hán Triều. Rõ ràng như vậy, mà tại sao chính quyền Việt Nam như vẫn muốn tiếp tục gông cùm trong ách thống trị đó. Tinh thần dân tộc bất khuất từ ngàn xưa của Việt Nam, quý vị để đâu rồi?

Hỡi “ Mưa sa trên màu cờ đỏ” ! Xin đừng đỏ rực nữa trên quê hương tôi, trên những lá cờ thống trị gây chết chóc cho hàng triệu người dân vô tội. Nỗi đau của một giống nòi còn im ỉm hằng thế kỷ. Nước mắt của mẹ Việt Nam chảy hoài, chảy mãi, từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, đến những phương trời xa thẳm, đến những người con lạc loài thầm mơ về cố quốc. Cái khát vọng làm người, khát vọng về một đất nước thanh bình giàu đẹp.

“Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa…”

Bạn hỏi,

Tôi mong gì.

Tôi mơ ước về một “ Hội Nghị Diên Hồng”. Toàn dân. Toàn quân. Nơi nơi đứng ra làm nên lịch sử. Lịch sử vàng son của người Việt Nam. Duy nhất chỉ có một tiếng nói chân chính, một trái tim thủy chung với đất nước từ đây và mãi mãi.

Bạn hỏi,

Chuyện San Jose thì sao ?

Tôi nghĩ gì khi Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn của thành phố San Jose gửi thư lên Tổng Thống Obama, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng ngăn chặn sự xâm lấn của Trung Cộng với Việt Nam.

Madison_Headshot-612x320

Bạn nghĩ sao ? Riêng tôi rất ghi nhận điều này. Tôi thầm cảm ơn những tiếng chuông gióng lên, bảo vệ cho quyền làm người, cho một Việt Nam nhỏ bé đang có nguy cơ lâm vào một cuộc chiến.

Bạn hỏi,

Nơi đây, nơi thành phố được mệnh danh là Thung Lũng Tình Thương của người Việt, chúng ta phải làm gì trong mùa bầu cử này? Việc lớn tất phải làm. Còn việc nhỏ vẫn phải làm. Người làm đại sự mà chỉ nghĩ đến những việc tiểu sự thì thành vô sự. Còn người làm tiểu sự mà nghĩ đến những chuyện đại sự thì người đó đích thực mới là người làm nên đại sự.

Câu hỏi dành cho tôi và bạn. Khi có một người Việt Nam ứng cử vào chức vụ Thị Trưởng hay những chức vụ khác. Chúng ta sẽ dành lá phiếu cho ai? Dĩ nhiên là dồn phiếu cho người Việt Nam. Đúng với tinh thần và đạo lý của người Việt như câu:

Người Việt Ủng Hộ Người Việt.

Bạn hỏi,

Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn xứng đáng với vai trò Thị Trưởng của một thành phố đứng thứ 10 trên đất Mỹ không? Xứng đáng chứ. Hãy nhìn lại một cách chân tình – rộng lượng… gạt bỏ những đố kỵ, thành kiến… thì Madison Nguyễn đã đem lại nhiều phúc lợi cho cộng đồng người Việt, không những, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cư dân khu vực 7 và thành phố San Jose.

- Nhiều chương trình Housing cho gia đình có lợi tức thấp được mở ra.

Trên 1000 căn nhà cho thuê với giá rẻ trong khu vực 7 và hàng ngàn căn nhà khác nữa trong thành phố.

- Một khu vườn truyền thống Việt cũng được mở ra và với nhiều công viên khác được hình thành.
- Nhiều hội chợ Y tế khám bệnh miễn phí cho đồng hương.
- Phát huy lễ hội truyền thống Tết Nhi Đồng cho các em thiếu nhi.
- Đường phố được sửa chữa để giao thông thuận tiện.
- Giáo dục – Y tế – An ninh – Thương mại là những chương trình hàng đầu mà Madison Nguyễn theo đuổi và phát triển không ngừng. Với bao nhiêu năm trong vai trò Phó Thị Trưởng, Madison Nguyễn đã có rất nhiều kinh nghiệm. Là một người rất năng động được Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố giao cho những chức vụ quan trọng. Madison đảm nhiệm vai trò một cách tốt đẹp, được cư dân trong thành phố San Jose ca ngợi. Nhiều cơ quan truyền thông lớn của Mỹ ghi nhận Madison Nguyễn là một người phụ nữ xuất sắc, một chính trị gia trẻ đầy hứa hẹn.

Trổi bật nhất là khu phố có tên Việt Nam. Niềm vui và tự hào của chúng ta biết chừng nào khi trên Freeway có lối rẽ vào một bảng tên, một góc nhỏ Việt Nam lừng lững và hiện hữu giữa lòng đất Hoa Kỳ. Ý tưởng và sự quyết tâm đó rất xứng đáng ca ngợi Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed.

Nhưng cũng từ niềm vui đó, ròng rã nhiều tháng trời, những đêm thức trắng, những buổi trưa trầm mặc, Madison đã khóc tức tưởi, đã chảy những giọt nước mắt như muốn phân trần cùng những người đồng hương, cùng các bác, các chú đang trút đổ giận dữ lên Madison, chỉ vì ngay từ đầu Madison không chọn tên Little Sài Gòn mà chọn Sài Gòn Business District.

Một tên gọi Việt Nam, không nhất thiết phải là Little Sài Gòn hay Sài Gòn Business District mà nó phải thực sự là một cái tên, một biểu hiệu Việt Nam với sự tôn quý, hãnh diện và là sự son sắt của một cộng đồng Việt Nam thương yêu – đoàn kết.

Có một cái tên khác mà chúng ta cần đòi hỏi, cần dành lại là tên Sài Gòn đã bị bức tử năm nào. Hỡi quý vị lãnh tụ. Xin hãy sớm làm công việc này.
Chúng tôi sẽ rất tri ân quý vị và quý vị chính là những anh hùng mãi mãi trong lòng người Việt.

Sóng gió đã nổi lên ở San Jose. Người bênh kẻ chống đều chịu nỗi buồn như nhau vì đã để lại những hao tốn không cần thiết cho thành phố. Và một câu hỏi cho người bản xứ và các sắc dân khác là: Tại sao người Việt thích chống nhau?

Niềm đau như vẫn còn khi gặp một người Mỹ nào hỏi tôi và bạn điều đó.

Cuối cùng thì sự yên bình cũng trở lại cho San Jose. Bảng tên Little Sài Gòn được Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn kiến nghị thành phố và đồng thuận ký tên.

Sau này và mãi mãi khi có ai hỏi về San Jose. Người ta sẽ nhớ và nhắc về một người phụ nữ Việt đã làm thành một tên gọi Việt Nam để chúng ta luôn nhắc nhớ về nguồn cội. San Jose đối với tôi thật đẹp, thật yêu thương. Mỗi khi nghe bài hát “ Do you know the way to San Jose” tôi càng yêu thích và hãnh diện về Thung Lũng Hoa Vàng này hơn.

Bạn hỏi,

Bạn đã từng chống Madison thì sao?

Tôi không hiểu bạn chống theo một mệnh lệnh hay làm nổi cái uy quyền của bạn? Có bạn còn nói. Tôi chống Madison vì cô này chảnh chọe, không vâng lệnh quý bậc trưởng thượng. Bạn chưa từng biết, chưa từng gặp Madison nhưng bạn đã hồn nhiên khăng khăng tấn công vào đồng hương bạn những điều nghịch lý.

Ở những người trẻ lớn lên tại Mỹ. Họ rất trong sáng và độc lập cách suy nghĩ. Ngay cả con cái chúng ta lớn lên ở đây. Việc chọn ý trung nhân, ngành học, việc làm… hầu như các cháu quyết định. Bậc phụ huynh chỉ đóng góp một phần nào ý kiến. Tinh thần đó có thể không phù hợp với người xưa, nhưng con số thành công vượt bậc của những người trẻ bên Mỹ là tấm gương sáng để chúng ta tự hào về người Việt Nam. Bảng tưởng thưởng danh dự cho một Hiệp Chủng Quốc đã ghi danh con cháu chúng ta góp phần rất nhiều.

Và bạn có cảm nhận vui mừng không khi bước vào Tòa Thị Chính, có những người làm việc tại đó sẽ rất nể trọng bạn. Vì sao, vì bạn là người Việt Nam, vì thượng cấp của họ là người Việt Nam, là người sẽ đưa thành phố của chúng ta, vùng thung lũng điện tử đến chỗ rực rỡ sau này. Là nơi chuyển động bánh xe kinh tế của toàn nước Mỹ với những đại công ty hàng đầu thế giới đặt bản doanh ở đây. Khi bạn gặp một trở ngại nào về thủ tục hành chánh, tôi tin chắc rằng Madison Nguyễn sẽ đích thân giúp quý vị giải quyết vấn đề. Chúng ta không còn rụt rè ngọng nghịu khi tiếp cận với những viên chức thành phố. Và chắc chắn rằng sẽ không có thái độ “hách dịch” đối với người Việt chúng ta.

Người Việt sẽ vui mừng hơn nữa, khi càng lúc thành phố San Jose có thêm nhiều chức vụ trọng trách do người Việt Nam nắm giữ. Mùa bầu cử tới đây, khu vực 7 đón nhận 3 ứng cử viên người Việt: bà Lê Cẩm Vân, luật sư Nguyễn Tâm, cô Bửu Thái. Tôi mong một trong ba vị đó sẽ đắc cử. Hiện giờ thành phố chúng ta đã có chánh án, có một phó cảnh sát trưởng người Việt. Tương lai gần sẽ là cảnh sát trưởng thì còn gì bằng. Như vậy bộ máy chính quyền của thành phố San Jose sẽ thuộc về người Việt Nam. Nghĩ đến đó tôi rạng rỡ niềm vui.

Bạn hỏi,

Tinh thần của người Việt ở đây ra sao?

San Jose là thành phố có đông người Việt nhất tại hải ngoại. Là một cộng đồng có nhiều người Việt thành công nhất trên mọi lãnh vực. Mỗi dịp đi đến đâu, người Việt sống ở San Jose rất được đồng hương chúng ta khắp nơi cảm mến. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng, không quyết tâm dồn hết mọi nỗ lực để bầu cho người Việt Nam được làm Thị Trưởng. Với 125 ngàn cư dân người Việt ở San Jose, tất cả đều đồng lòng. Chúng ta tin chắc, chiến thắng vẻ vang sẽ dành cho Madison Nguyễn và cũng dành cho cộng đồng chúng ta. Chính chúng ta, chính cộng đồng người Việt quyết định cho sự lựa chọn một Thị Trưởng. Niềm vui, niềm hân hoan của chúng ta biết chừng nào khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ tung bay trước tiền đình Tòa Thị Chính Nhiều chương trình phúc lợi khác sẽ được đem đến cho người Việt chúng ta ở đây. Và những tiếng nói đấu tranh cho một nền dân chủ ở quê nhà, sẽ được Madison Nguyễn chuyển tiếp những kiến nghị của quý vị đến chính phủ Hoa Kỳ.

Một mai này, nếu chúng ta không có những người như Madison Nguyễn, liệu lá cờ thân yêu của chúng ta còn được trang trọng tung bay khắp thành phố San Jose không ? Lúc đó bạn sẽ ngậm ngùi tiếc nuối….

Niềm mơ ước – niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt như chờ đợi ngày đăng quang của Tân Thị Trưởng. Những giận hờn xin hãy nhường lại cho một ý nghĩa cao đẹp hơn. Nước mắt Madison đã chảy, những thiếu sót của Madison cũng đã được đền bù bằng những công việc tốt đẹp, bằng những lời xin lỗi chân tình . Chỉ có tinh thần thương yêu là vượt qua tất cả. Người Việt chúng ta phải keo sơn đoàn kết thương yêu nhiều hơn.
Người Việt chúng ta rất dễ giận và cũng rất dễ tha thứ. Tôi cùng bạn, bạn hãy cùng tôi chúng ta mở rộng tình thương. Gạt bỏ những tị hiềm riêng tư để hướng đến một tương lai tốt đẹp cho những người trẻ đang từng bước vào giòng chính. Tương lai sẽ có nhiều người trẻ, là con em của chúng ta sẽ nắm giữ những chức vụ cao hơn như Tổng Thống Obama từng khát vọng và đạt được ý nguyện ngày hôm nay.

Bạn hỏi

Bạn đã sẵn sàng ghi tên và cầm chắc lá phiếu đi bầu chưa?

Ngày 3 tháng 6 năm 2014 tới đây là ngày mà bạn lựa chọn và quyết định cho mình lá phiếu duy nhất để có một Thị Trưởng Việt Nam. Tôi sẽ cùng bạn, bạn sẽ cùng tôi hòa vang niềm vui trên các con đường, những khu phố mang bóng dáng Việt Nam, và chúng ta hãy ấp ủ niềm yêu thương cho một người trẻ từng có thời cơ cực nhặt trái cây trên những cánh đồng thiêu cháy ở Fresno, ở những vùng sa mạc nóng bỏng để đạt được niềm mơ ước như tôi và bạn đã từng sinh tử trên những mặt biển tử thần để tìm đến bến bờ tự do.

Chào bạn,

© Đỗ Vẫn Trọn

86 Phản hồi cho “Đỗ Vẫn Trọn: Thư trả lời bạn”

  1. HoChiMa says:

    Tôi cầu mong cho Tàu chệt gây chiến ở VN để bác Trọn và bà Phó Ma lãnh bằng liệt sĩ cho gia đình hãnh diện. Nói vâỵ chứ có dám “đăng ký” làm lính Bác Hù không cha nội . Bác Trộn rặn ra bài ca tâng bốc bà Phó vào những ngày cuối không có gì đặc biệt , cũng chỉ bổn cũ sọan lại ” người Việt bầu cho người Việt”… Bác cố gắng bơm , thổi muốn tắt thở luôn nhưng cái “bệ” của bà Phó nặng nề quá khó lên nổi vì cái mũ “thân Cộng hèn” vẫn còn dính trên đầu .
    Thật vất vả cho bác quá ….

  2. vb says:

    Khởi hành với quang gánh, hòm xiểng “hoành tráng”: chuyện nước non đại sự!
    Kết thúc lộ ra hai ngón: nâng “mu”!!!

  3. Nguyễn Tha Hương says:

    Trích: “Câu hỏi dành cho tôi và bạn. Khi có một người Việt Nam ứng cử vào chức vụ Thị Trưởng hay những chức vụ khác. Chúng ta sẽ dành lá phiếu cho ai? Dĩ nhiên là dồn phiếu cho người Việt Nam. Đúng với tinh thần và đạo lý của người Việt như câu: Người Việt Ủng Hộ Người Việt.
    Tôi xin nói thẳng với Đỗ vẫn Tròn như sau:
    Anh là tên ăn cháo đá bát! Và anh đã có quốc tịch Mỹ chưa?
    -Nếu chưa thì xin trở về lại VN để đứng lên tranh đấu chung với những người trong nước, tiêu diệt bọn csvn trước rồi đến bọn tàu cộng đang muốn nuốt trọn quê hương VN ! Miệng nói thì hay lắm vì cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo ! Cả cái San Jose ai mà không biết ĐVT với tài nói như vẹt, chả ra hồn.
    -Nếu đã có quốc tịch Mỹ rồi thì ĐVT là người Mỹ da vàng được sống trên một đất nước bình đẳng, nhân quyền, không bị kỳ thị chủng tộc . Như vậy thì hà cớ gì ĐVT viết câu : Người Việt Ủng Hộ Người Việt ???
    Như vậy ĐVT là kẻ ăn cháo đá bát không đúng với đạo lý làm người !!!
    Nước Mỹ đã cưu mang anh trong suốt những ngày rời bỏ quê hương VN dưới bàn tay máu của đảng cs. Sao anh chóng quên ơn vậy? Anh chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của người Việt mà không nghĩ đến quyền lợi chung của cả thành phô?
    Tôi xin nói cho anh và nhóm Người Việt phải ủng hộ người Việt biết rằng :
    Trước khi nhận cái bằng quốc tịch Mỹ , anh phải đưa tay thề:
    1. trung thành với nước Mỹ,
    2. bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù,
    3. phục vụ tổ quốc Hoa Kỳ khi cần đến.
    Tôi đã gởi phiếu bầu cử sơ bộ bằng mail và bầu cho ông Dave Cortese. Tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi chọn người nào có khả năng, biết phục vụ tốt cho quyền lợi người dân, cho đất nước tôi đang sinh sống. Trước khi bầu, tôi đã đọc kỹ tiểu sử và những công việc mà người ứng cữ đã hoàn tất tốt và tính tình nhân hậu. Tôi không căn cứ vào màu da.
    Theo báo SJMN survey ngày 23/05/2014

    County supervisor Dave Cortese: 26 percent
    Councilman Sam Liccardo: 20 percent
    Vice Mayor Madison Nguyen: 11 percent

    Nguồn : http://www.mercurynews.com/bay-area-news/ci_25824798/san-jose-mayoral-poll-cortese-and-liccardo-winning

    ĐVT và Mad. Nguyễn đã sáng mắt ra chưa? Nên học hỏi những điều lương thiện, ngay thẳng, nhân hậu thì cuộc đời mới khá vì có nhân, có quả . Trời cao có mắt.

    NTH

  4. Tô Mã Ý says:

    Tôi chứng kiến phút …đau buồn của Madison Nguyễn, ngày nào, năm xưa.

    Tôi không còn nhớ năm tháng. Khi xong thánh lễ, có buổi tự giới thiệu trước cộng đoàn.

    Một cô luật sư, xinh tươi, dáng hấp dẫn, thanh lịch, nói trước. Tôi có cảm tình. với cố ấy.
    Vị tu sĩ cón gửi gấm thêm: cô ấy ( đối tác của Madison) cùng theo …đạo chúng ta đấy !

    Đến phiên Madison, bé nhỏ hơn, có vẻ kém thế, nhà nghèo, nói về mình, trung dung.

    Liên tiếp hàng tháng, theo một động lực nào , có mấy ông nhà báo và báo chì phát
    động cuộc tuyền truyền tranh củ, bằng cách bỗng hạ nhục Madison đến quá đỗi, nào
    là …con ma cụt ngón tay, gia đình nghèo hèn ( ?) , không xứng đáng…v v.

    Lạ thay ! Madison đắc cử nghị viên San Jose. Madison chưa yên thân. Mấy nhà báo
    tiếp tục lăng nhục vô ý thức, đến Madison vào tình trạng khó khan, nhiều khi phản
    ứng yếu ớt. Tiếp đến cái tên bé nhỏ ” Little Saigon ” ủy mị kia là nguyên cớ cho phe
    ta là cỡ đại gia, đòi bãi nhiệm Madison. Madison đứng vững nhờ tình thương yêu
    của đống hương, và những việc tích cực mà cô ấy đã chu toàn.

    Trước lẽ phải, không phải hễ có…tiền đại gia, là mua được tình đồng hương đâu!
    (Câu chuyện hậu trường có tính ” đại gia” này, tế nhị, nên it ai hiểu ra !)

  5. Dao Cong Khai says:

    “Một tên gọi Việt Nam, không nhất thiết phải là Little Sài Gòn hay Sài Gòn Business District mà nó phải thực sự là một cái tên, một biểu hiệu Việt Nam với sự tôn quý, hãnh diện và là sự son sắt của một cộng đồng Việt Nam thương yêu – đoàn kết.”

    Thế tại sao bà Madison lại kị cái chữ Little Saigon, và cứ nằng nặc đặt tên khu thương mại Việt Nam là Vietnam Town ở cạnh khu Grand Centery Mall? Vấn đề người ta lo ngại là chính phủ Mỹ muốn đưa VC vào phá hoại cộng đồng tị nạn VN ở Mỹ, và sự kiện bà Madison đặt cố tình không cho người ta đặt tên khu thương mại đó là Little Saigon ở đó có nghĩa là bà này đã nhân nhượng VC.

    Tôi biết bà Madison cũng muốn lấy điểm với cộng đồng tị nạn VN, ở Bắc Cali, không riêng gì bà này mà hầu hết các ứng cử viên Mỹ khác cũng đều muốn lấy điểm dân Việt tị nạn. Có người họ thực tâm giúp dân VN ở đây chống VC, nhưng có nhiều người vừa mị dân (Việt Tị Nạn) vừa lấy điểm chính quyền VC bên VN. Bà Madison là loại thứ 2 này, bà ta bắt cá 2 tay.

    Tôi chưa hề nói bà ta là VC, nhưng bà ta mới chỉ kiến nghị lên chính phủ Mỹ chống Trung Cộng sau khi chính quyền VC có xung khắc và chỉ trich Trung Cộng. Muốn cho người ta tin thì bà Madison còn phải chứng tỏ nhiều nữa, hiện nay người ta mới thấy bà có những hành vi đồng thuận với chính quyền VC chứ chưa thấy bà chống VC.

    Chống Trung Cộng thì ăn nhằm cái gì với dân đen ở VN thưa ông Đỗ Văn Trọn? Mấy cái mỏ dầu ở Hoàng Sa, Trường Sa mà có về tay VN thì cán bộ VC nó giầu chứ dân VN được chia lon gạo nào đâu? VC ca ngợi khai thác dầu ở Vũng Tàu cách đây khoảng 25 năm rồi, dân nghèo VN được chính phủ chia cho đồng nào đâu? Tiền khai thác mỏ dầu ở ngoài khơi Vũng Tàu chính quyền VC du`ng làm gì rồi?

    Xin hỏi ông Đỗ Văn Trọn là hiện nay Trung Cộng đang cai trị VN hay Việt Cộng đang cai trị, bóc lột dân VN ở đó? Tại sao bà Madison không kiến nghị với chính phủ Mỹ chống lại nhà cầm quyền VC bóc lột và đàn áp nhân quyền ở VN mà lại làm hành đồng đồng chiều với nhà cầm quyền VC phản kháng Trung Cộng cùng một lúc như vậy?

    Dân Tị Nạn VN chúng tôi rất khó chịu khi thấy chính phủ Mỹ cứ mang VC sang đây tuyên truyền, và đặc biệt chính phủ Mỹ nó nhắm vào khủng bố cộng đồng tị nạn VN. Nó mang VC sang Mỹ nhưng không đem bọn chúng tới những nơi không có người tị nạn, mà toàn mang sang Cali, Texas, và các thành phố có đông dân tị nạn. Sở dĩ dân tị nạn VN cứ phải biểu tình hoài là vì vậy. Tại sao bà Madison không quan tâm tới điều đó mà cứ lo những chuyện viển vông, lo nồi cơm của đảng CSVN ở ngoài biển Đông, lo sợ đảng CS Tàu đàn áp đảng CSVN.

    Ở Mỹ này, đầy dẫy VC; chính người Mỹ nó mang VC sang đây để phá hoại cộng đồng tị nạn VN. Nó muốn lèo lái cộng đồng VN theo hướng đi của chính phủ Mỹ là hợp tác với VC để bóc lột người dân VN, bởi những đồng tiền cán bộ VC vơ vét được của dân VN thì cuối cùng cũng được mang sang đây mua nhà lầu xe hơi ở Mỹ và gửi vào ngân hàng Mỹ. Ngày xưa thời chiến tranh, chúng ta sợ những vùng quê hẻo lánh, nơi thiếu ánh điện, nơi chỉ có nhạc cải lương, nơi những người dân nghèo thất học dễ bị VC tuyên truyền.

    Cái thời đó VC thường chui ra từ những khu nghèo đói, khi chưa nắm được chính quyền thì VC tuyên truyền từ những dân nghèo đói không có gì để mất, cho nên họ dễ dàng theo CS để hy vọng bọn chúng cướp người giầu chia lại cho họ. Nay thì bọn nghèo đói đó bị VC khinh mạt, bởi vì chúng nắm được chính quyền rồi, cướp được tất cả rồi ngu dại gì chia chác cho họ. Vấn đề hiện nay nơi người VN là chúng ta phải tha^n. trọng khi quan hệ với những người giầu, những người có học thức, những kẻ có địa vị và quyền hành trong xã hội… VC ngày nay chui ra từ đám này. VC ngày nay nó chỉ tuyên truyền, mua chuộc và lien hệ với những người VN, người tị nạn giầu có, quyền thế, có bằng cấp, có thế lực và uy tín trong cộng đồng (như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy… chẳng hạn). Cần phải thận trọng đối với bà Madison này.

    Đâu phải là cứ thấy người Việt là tị nạn chúng tôi phải ủng hộ họ, đoàn kết với họ. Nói như ông Đỗ Văn Trọn thì đi vượt biên để làm gì, sao ông không ở lại VN mà đoàn kết với họ? Tại sao chúng tôi phải lie^u` mạng vượt biển, qua đây nhận đất nước của người ta làm quê hương mình. Đơn giản là vì người ngoại quốc họ đã thể hiện được long nhân đạo, họ cứu vớt chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi có sự nghiệp ở đây. Tổ quốc chúng tôi là ở đây, không phải là ở VN; đó là một thực tế, xin quý vị đừng nuôi nhiều ảo vọng hảo huyền. Cứ coi tuổi trẻ VN họ lớn lên và tin yêu ở xứ sở này là chúng ta hạnh phu’c rồi. Cần gì phải nuôi những ước mộng to lớn nhưng không bao giờ làm được như là đòan kết trong cùng một tổ quốc để chống ngoại bang (cái đó vĩ đại với người VN quá, chúng ta chưa làm được… Trong hơn 50 năm qua người VN chỉ lo chém giết chính người VN mình, rồi giờ đây họ lại hô hào những kẻ không thể ở đó để cho họ chém giết trở lại đoàn kết với họ để chống Tàu! Nói chuyện “dễ nghe” quá hen!)

    Nói thế không có nghĩa là chúng tôi quên đi quá khứ đất nước VN điêu linh của chúng tôi. Ông Đỗ Văn Trọn đừng lo, dân tị nạn chúng tôi sẽ còn ghi khắc mãi trong tim những ngày đen tối nhất của cố hương chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên đi quá khứ chiến tranh và sẽ nhớ mãi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN là đảng CSVN hôm nay.

  6. YY says:

    Nếu có HAI ứng viên người Việt Nam vào chức vụ Thị trưởng San José,
    có lẽ tôi phải suy nghĩ đôi chút trước khi bỏ phiếu bầu.

    Nhưng vì duy nhứt có Madison Nguyễn tranh cử giữa số đông người Mỹ
    da trắng hay da màu khác,

    Thì tôi đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho Madison Nguyễn. Lý do rất dễ hiểu.

    • kiet says:

      Nếu có HAI nứơc Việt Nam thì có lẽ bạn phãi suy nghĩ một chút.
      Nhưng chĩ duy nhất một nước Việt Nam, bạn có đương nhiên từ bỏ Mỷ mà về Việt Nam không? Nếu không, thì không dễ hiểu đâu.

      • DâM TiêN says:

        Khi cón búa liềm man rợ, thì tui dìa làm cái dek gì ?

        Đoảng ? Có phải là Quốc gia không, hè ?

        Mà Đoảng lại đang ục nhau chí chat kia kía!

        ( Zui zui ghê! Đảng CS Tàu uýnh Đảng CS an nam.
        Và nội bộ an nam lại đang uýnh nhau!)

        Ôi thống khoái ! Không có hôm nào đẹp bằng hôm nay,
        khi…CS đang như con đom đóm trong đêm mờ hờ hờ…

  7. Little SG_SJ says:

    “Người Việt bỏ phiếu cho người Việt” nghe hợp tình và hợp lý quá, ngoại trừ người đó là Madison Nguyen. Các bạn của tôi và tôi không và sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Madison Nguyen.
    Madison Nguyen hẳn rất tuyệt vọng mới nhờ một người như ĐVT cổ động cho mình.
    Nhắc nhỏ ô ĐVT ô không có nhiều bạn ở San Jose đâu, không biết thư cổ đông này ô gởi cho “bạn” nào.

    • DâM TiêN says:

      Thực tình xin hỏi, tí. Little Saigon uỷ mị ,thương cảm, hoài cổ, đã
      thành hình rồi,
      nhưng DâM tôi thử len lén chen chân vô mà hỏi toáng lên rằng :

      Little Saigon, hay Viet Nam Town == cái nào hơn ?

      Little Saigon hay Saigon Business Center = cái nào thực tiễn hơn ?

      Little Saigon hay Saigon City = cái nào đúng nghĩa xây dựng hơn?

      Response : DâM tui chon SAIGON CITY, khỏe mạnh, tích cực, vẫn
      là SG sẽ xóa tan cái HCM city kia đi. — Còn như…nhà thơ nào mùi
      mẫn mà khóc thương ” Little Saigon” là vô vọng, hoài cố, yếm thế…
      nỉ non, khóc lóc… nhà văn nức nở quá đi.

      Tôi chọn, hơi muộn màng : SAIGON CITY, bởi nhứt định ta khải hoàn!

      Vậy có chút thơ rằng :

      Chim ơi, theo gió ngàn đưa
      Xin một lần hỏi: sáng chưa, quê mình?
      Cho người sau chuyến phiêu linh
      Tìm về trong một bình minh Khải hoàn. ( Trích thơ YY )

  8. Haingoai says:

    Bà Madison nguyen trẻ trung, mới nhìn tưởng như một cô sinh viên hay một cô ca sĩ

  9. nguenha says:

    Khi qua Mỹ,ông ĐỔ VẨN TRỌN, lúc đó mang tên ” ĐỔ VĂN TRỌN”. Từ “VĂN TRỌN” ông đổi thành
    “VẨN TRỌN “,nghe đâu vì Việc “quyên góp “,ông đem tiền về VN giúp “người chửa mắt ” ,trong đó có chi” mập mờ. “.nên Ông “thay tên đổi họ ” ? Có người còn nói Ông đem tiền về VN làm” từ thiện “ở một vùng (Tây nguyên) mà Bố Ông làm Tỉnh ủy VC ! Riêng trường hợp Ông quyên tiền ở Seattle, thì tôi biết rỏ do người bạn trên đó nói :hôm đó Ông nhân danh GĐ đài Viên Thao,trong buổi gây quỷ,ông kêu gọi bà con ,cho bao nhiêu thì tôi” match” bấy nhiêu. Cuối cùng Ông nhận tiền tươi bằng tấm check 50000 đô la và ông tuyên bố : Tất cả là 100000! Tiền bà con thì “thấy” ,còn tiền của Ông thì chỉ nghe “Nói “.!
    ,Trước khi về VN đánh Tàu Cộng với Cờ Máu., và trước khi làm cổ động viên cho Bà Madison Nguyễn. Đề nghị Ông “Vẩn” làm sáng tỏ “mấy điểm Mù ” nêu trên. Cám ơn Ông.

    • Tô Mã Ý says:

      Ông Đỗ Văn Trọn là con ông tỉnh ủy, thì chắc gì ông Trọn
      là tỉnh ủy. The test of time làm ra những con người mới.

      Tôi chỉ biết qua anh Trọn nhưng chưa thân, có nghe nói
      anh cũng động viên trong QLVNCH, thì chẳng lẽ Nha An
      Ninh Quân đội không biết gì ?

      Xét về con người, có lẽ ta nên xem người ấy đã làm
      những gì. Ông Trọn thường làm những việc bác ái
      xã hội. Chúng ta nên tránh thành kiến . Chẳng lẽ một
      thanh niên có học thức như Trọn, mà không cùng chúng
      ta, biêt rằng CSVN sắp… phơi màu áo Đỏ rồi hay sao.

      Kính, TMY

      • Tovanlai says:

        Không biết thì về San Jose mà nghe, mà đọc. Nhà văn non nầy còn trẻ, năm 1975, chưa đến tuổi lính. Ba không là tỉnh ủy, nghe nói chỉ là kinh tài ở Pleiku thôi. Qua Mỹ không đi học, chỉ phát tờ rơi quảng cáo văn nghệ kiếm cơm, sau leo lên bầu sô, giờ thì kinh doanh cho ai? Không biết rõ thì chưa dám nói. Lâu lâu về VN làm từ thiện? Nổ quá, Nghe nói sợ không dám vào Việt Nam nữa. Sợ bị bắt. Vài lời gửi tới anh.

      • larry says:

        Năm 1975 tên T. chưa học hết cấp 3 thì làm gì có chuyện đi lính. Tuy lúc đó tên nầy mới lớn, nhưng thuộc dạng dâm đảng, y đã dùng thế lực của ông già là Ủy Viên Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh của VC để đi “dê” gái, nghe nói Y còn hù dọa để áp lực các bà vợ của những SQ/QLVNCH đi tù cải tạo ngủ với Y (?).

  10. Choi Song Djong says:

    Người Pháp có câu ngạn ngữ :

    Quand l’homme ment-il ?
    Avant l’amour, après la chasse et pendant les élections.

    Tạm dịch : Người ta nói láo khi nào ?
    trước khi yêu,sau khi đi săn và trong lúc tranh cử.

Leave a Reply to YY