Dũng đáng tởm
Tác giả: Roger Mitton, Diên Vỹ (X-Cafe) chuyển ngữ
Hãy xem tin tức thật sự tồi tệ trước. Tin này không chỉ thối tha, thế mà chính phủ Obama lẽ ra phải lên án nó, thay vì thế lại nín thở và thúc đẩy mối quan hệ với Hà Nội như là mũi dùi chống lại Trung Quốc.
Tuần trước, tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng công an Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi ngành công an tiếp tục đàn áp không ngừng nghỉ những tổ chức chính trị non nớt nào đang đe doạ sự thống trị của chế độ cộng sản đang trị vì.
Ông đã kêu gọi tập thể những ban ngành lực lượng an ninh trong nước chống lại “những âm mưu xảo quyệt của các lực lượng thù địch và ngăn chặn việc thành lập tổ chức chính trị đối lập nhằm đe doạ chính quyền chúng ta.”
Hiến pháp Việt Nam ngăn cấm việc thành lập bất cứ một tổ chức chính trị nào ngoại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên nhớ đến điều này khi ta trừng phạt Miến Điện kế bên, nơi chuyên đàn áp những đảng đối lập nhưng ít nhất cũng cho phép chúng tồn tại.
Vài ngày trước khi ông Dũng đưa ra lời kêu gọi hôi thối này, một lần nữa, ảnh hưởng của nó đã được thể hiện rõ rệt khi công an bắt giữ giáo sư Phạm Minh Hoàng, một giảng viên về toán ứng dụng tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Hoàng đã bị cáo buộc là tham gia một tổ chức chống đối, và công an đã bắt giữ ông chiếu theo Điều 79 của bộ luật Hình sự trong đó cấm “các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”
Bằng điều khoản này, chính quyền đã bắt giữ hàng chục nhân vật hoạt động cỗ vũ dân chủ, giáo viên, luật sư và những blogger độc lập và đã tuyên án họ nhiều năm tù.
Tháng trước, luật sư nổi tiếng Lê Công Định đã thất bại trong việc kháng cáo mức án 5 năm tù vì tội “tìm cách lật đổ nhà nước” và đã phải quay lại phòng giam cùng với những nhà đấu tranh dân chủ khác, một người trong nhóm họ đã bị kết án 16 năm tù.
Những người này cũng bị kết tội là đã cổ vũ cho “diễn tiến hoà bình” – một khái niệm rằng khi nền kinh tế của một quốc gia phát triển, thì sẽ dẫn đến những thay đổi trong xã hội, cho phép cởi mở hơn về chính trị.
Khái niệm này, vốn thường được khuyến khích bởi chính phủ phương Tây bội phản khi họ uốn mình để tha thứ một số chính quyền “có giá trị chiến lược” như Việt Nam, Ả Rập Saudi và Ethiopia, đã thường xuyên cho thấy là nhiều sai lầm hơn đúng đắn.
Đây hiển nhiên là trường hợp của Việt Nam, nơi mà việc phát triển kinh tế, nếu có, đã đi đôi với những hành xử khắc nghiệt chống lại bất kỳ những hình thức đa đảng nào.
Một nhà ngoại giao Canada ở Hà Nội đã nói với tôi rằng đất đước này đang đi thụt lùi và sự đàn áp dã man của chính quyền đối với các công dân đang cổ vũ cho sự thay đổi hoà bình làm cho ông kinh tởm.
Một đồng nghiệp ngoại giao người Mỹ của ông này cũng đã cho tôi biết rằng những quan chức công an đã hùng hổ tuyên bố rằng những nhà chống đối chính trị này là những tội phạm. “Điều này thật ngu xuẩn và xúc phạm,” ông nói.
Nhưng thật ngạc nhiên là chẳng thấy phản ứng nào từ Foggy Bottom (ám chỉ Bộ Ngoại giao HK – ND) hay Nhà Trắng và thậm chí cả Quốc hội.
Thật thế, vào tháng trước, trong dịp kỷ niệm 15 năm việc bình thường hoá quan hệ giữa Washington và Hà Nội, vị chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện và đảng viên Dân chủ đầy phóng khoáng John Kerry đã nói rằng “Chính sách nội bộ của Việt Nam đang dần thay đổi để trở nên cởi mở và minh bạch hơn.”
Đương nhiên là thế. Đấy là tại sao chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông Hoàng, ông Định và những người khác. Đấy là tại sao họ cấm đoán tất cả các tổ chức chính trị.
Đấy là tại sao họ kiểm duyệt chặt chẽ mạng Internet.
Đấy là tại sao vào mỗi thứ Ba hàng tuần, các tổng biên tập trong cả nước phải tụ tập về Bộ Thông tin để được truyền đạt những gì được phép và không được phép viết.
Đúng thế, ngài Kerry, ở Việt Nam mọi thứ đang trở nên cởi mở và minh bạch hơn. Và ông biết đấy, loài lợn cũng biết bay.
Bản ghi nhớ cho Hà Nội: Chẳng có gì sai trái với việc mọi người tham gia chính trị. Như Tổng thống Kennedy đã nói: “Tham gia chính trị là nghĩa vụ cao cả nhất của một công dân.”
Và bây giờ là những tin xấu:
Đồng tiền Việt Nam đang bị sụp đổ. Hôm 17 tháng Tám, cùng ngày ông Hoàng bị bắt, chính quyền của ông Dũng đã phá giá đồng tiền lần thứ ba kể từ tháng Mười Một năm ngoái.
Sau khi chính thức bị giảm giá hết 12 phần trăm, tiền đồng Việt Nam lại tụt xuống xa hơn và càng tồi tệ hơn khi một cố vấn chính phủ buột miệng nói rằng Việt Nam bị đe dọa bởi một cú “sốc” về thanh lý ngoại tệ.
Trị giá đồng tiện hiện nay đã giảm 5,2 phần trăm trong năm nay – một hiệu suất thấp nhất trong số 17 mệnh giá tiền đang được theo dõi ở châu Á.
Việt Nam cũng đang chất chồng một tỉ lệ nhập siêu thảm khốc trong năm nay, tăng gần gấp đôi trong bảy tháng qua ở mức 7,4 tỉ Mỹ kim vào tháng Bảy.
Nó còn có một thị trường chứng khoán với hiệu suất tồi tệ nhất trên thế giới. Chỉ số chuẩn của Việt Nam Index đã giảm 8,4 phần trăm trong tháng này – suy giảm nhiều nhất trong 93 thị trường khác trên toàn cầu mà công ty Bloomberg đang theo dõi.
Chính quyền cộng sản của ông Dũng không chỉ quẳng những nhà cổ vũ dân chủ vô tội vào tù mà còn cho thấy họ hoàn toàn bất tài trong việc điều khiển kinh tế.
Bản ghi nhớ thứ hai cho các khủng long: Hãy suy nghĩ rằng tại sao, mặc dù có bất an xã hội, kinh tế Thái Lan vẫn đang bùng nổ.
Nguyên nhân nằm trong nhận định của Bộ trưởng Công nghiệp Chaiwuti Bannawat, ông nói rằng, “Chính quyền có vai trò trong việc ủng hộ lĩnh vực tư nhân, nhưng không phải để lãnh đạo họ. Tôi không cho rằng chính quyền có khả năng nhiều hơn là lĩnh vực tư nhân.”
Câu nói cuối ở trên nên được phóng to và treo trên bàn làm việc của bất cứ quan chức Việt Nam nào liên quan đến việc đưa nền kinh tế đa phần do chính phủ điều khiển vào con đường phá sản.
Và với những kẻ biện hộ ngái ngủ ở Foggy Bottom, cùng với những nhà chiến lược lạc lối tại Lầu Năm Góc đang chìu chuộng Hà Nội để cản bước tiến của Trung Quốc, lời khuyên là họ cần có một cái nhìn lạnh lùng và kỹ lưỡng về những sai trái đang xảy ra ở Việt Nam.
© X-cafevn.org (bản tiếng Việt)
Nguyên bản tiếng Anh Washington post