WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đây mới thật là “quỹ trái phép” đáng xem xét

Bà Ba Sương – Trần Ngọc Sương, Anh hùng lao động – nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu – cũng được phong Anh hùng 2 lần, – đã bị tuyên án 8 năm tù vì tội “lập quỹ trái phép”, làm thiệt hại cho quỹ công hơn 5 tỷ đồng.

Bà Ba Sương trước sau luôn phủ nhận cái tội ấy, nói rõ rằng đó là quỹ công khai, do tổ chức điều hành nông trường và đảng uỷ cộng sản của nông trường quản lý, chi cho cuộc sống bình thường của toàn nông trường, được hình thành từ thời bao cấp, sau khi nông trường được thành lập năm 1976. Vào thời kỳ ấy đâu đâu cũng có quỹ riêng, mang tên “quỹ đời sống”, “quỹ tập thể”, “quỹ cải thiện”, “quỹ B”, ” quỹ dự phòng “…để đối phó với hoàn cảnh cực kỳ khó khăn sau chiến tranh.

Theo nguyên tắc “bình đẳng trước pháp luật”, tội giống nhau phải bị kết tội giống nhau, không thể xử nặng người này, nhẹ người khác, bên trọng bên khinh,  xin nêu một trường hợp quỹ trái phép rất đặc biệt, hết sức đặc biệt.

“Quỹ trái phép rất đặc biệt” này ra đời rất kín đáo, không có giấy khai sinh hợp pháp của chính phủ, không có quyết định nào của nhà nước, cũng như cơ quan được giao quản lý quỹ này cũng không có giấy khai sinh hợp pháp. Đó là Ban Tài chính – Quản trị Trung ương đảng.

Quỹ mà cơ quan này quản lý rất lớn, lớn kinh khủng, nhưng không ai biết rõ lên đến bao nhiêu, trừ các nhân vật trong bộ chính trị và người cầm đầu cơ quan ấy là Trưởng ban tài chính – quản trị trung ương đảng, hiện nay là ông Nguyễn Quốc Cường, uỷ viên trung ương đảng.

Chỉ biết chắc chắn quỹ ấy rất lớn, cực lớn, lớn hơn ngân sách của bộ quốc phòng, lớn hơn ngân sách của bộ nội vụ hay bộ công an, càng lớn hơn rất nhiều ngân sách của bộ giáo dục hay bộ y tế của nước Việt Nam.

Tôi được biết việc tày đình này một cách ngẫu nhiên, trên chiếc chuyên cơ Il-18 cuối năm 1975, khi ngồi trong buồng VIP cùng vợ chồng ông Hoàng Quốc Thịnh, trước kia là bộ trưởng bộ Nội thương, lúc ấy là trưởng ban Tài chính – quản trị trung ương đảng. Vốn có tính tò mò của nhà báo tìm hiểu nhiều chuyện lạ , tôi gợi ý để vợ chồng ông Thịnh tự kể về biên chế, trách nhiệm, công việc rộng lớn, quan trọng, cực kỳ ghê gớm của cái ban siêu đẳng này. Chuyện rất lạ, lôi cuốn, để đến nay sau hơn 30 năm, tôi còn như nghe lại rõ giọng nói như khoe của ông Thịnh, và thỉnh thoảng lời nhắc, thêm “dấm ớt” của bà Thịnh, vì bà cũng là cán bộ cao cấp – hàm thứ trưởng – của cái ban siêu đẳng này. Bà cho tôi biết “chị Nguyễn Khánh cũng là cán bộ cấp cao, vụ trưởng vụ kế toán của Ban”; chị Nguyễn Khánh đây là vợ ông Nguyễn Khánh, lúc ấy là phó thủ tướng, 1 trong 8 phó thủ tướng khi ấy.

Ông Thịnh kể cho tôi, rằng ” phụ giúp trong trách nhiệm nặng nề của ông có 9 phó ban, đều hàm thứ trưởng, mỗi phó ban đảm nhận một phần việc : tài chính – ngân sách – kế toán của ban; tiền lương, bổng lộc, phụ cấp đặc biệt của cán bộ đảng; bất động sản của đảng : nhà cửa, trụ sở, nhà khách, nhà nghỉ, đất đai, rải ra khắp nơi, tập trung ở Hànội, Hải phòng, Huế, Nha trang, Đà lạt, Sài gòn, Vũng Tàu…; các cở sở kinh doanh công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp, xuất nhập khẩu, tuyên truyền, văn hoá riêng của đảng (quan trọng nhất có những thửa ruộng đặc biệt trồng cây thuốc phiện ở Lạng Sơn, Lai châu, những thửa ruộng trồng lúa nếp cái hoa vàng, lúa tám thơm ở ngoại thành Hànội, Hải Dương, Thái Bình, trại nhãn và nuôi ong ở Hưng Yên; các cửa hàng cung cấp đặc biệt, bán hàng riêng cho uỷ viên trung ương, ban bí thư và bộ chính trị; toà soạn tạp chí Cộng sản, toà soạn báo Nhân Dân , toà soạn báo Tiền Phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Sự Thật, Nhà in báo Nhân Dân; các trường Nguyễn Ái Quốc từ huyện, tỉnh đến trung ương), hệ thống giao thông vận tải của đảng (các bãi xe, xưởng sửa chữa, ôtô, xe tải, tàu thuyền, môtô của đảng); lại có riêng một vụ chuyên trách về hoạt đông kinh tế – tài chính của đảng ở nước ngoài, thu nhập và gửi tiền ngoại tệ của đảng, góp vốn đầu tư của đảng, quản lý tiền chứng khoán của đảng ở nước ngoài; một vụ nữa chuyên trách về quan hệ, giúp đỡ các đảng cộng sản các nước còn hoạt động bí mật, như trước đây có đảng cộng sản Thái lan, Nam Dương, Úc, Tân Tây lan, Mã lai, đều có cơ quan đại diện bí mật ở Hànội trong thời chiến tranh…

Đây có thể gần như là một chính phủ trong một chính phủ, có đủ các ngành, với một ngân sách cực lớn, được san sẻ hầu hết từ ngân sách của nhà nước Việt nam, nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Việt nam, nhất là hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của quốc hội Việt nam. Vậy mà hiến pháp ghi rằng quốc hội là “cơ quan quyền lực cao nhất” của Việt nam (!).

Ban tài chính-quản trị trung ương đảng gần như không bao giờ xuất hiện trong báo cáo của chính phủ, cũng không có trong các cuộc thảo luận ở quốc hội. Vậy mà nó là một tổ chức cực kỳ năng động, có chân rết khắp toàn quốc, trong đó có các ban kinh tế của tỉnh uỷ, huyện uỷ, quận uỷ đảng cộng sản.

Trong các cuộc họp đại hội đảng các cấp, Ban tài chính – quản trị trung ương cũng không được nhắc đến. Họ chỉ thường nói đến Ban kinh tế trung ương, chuyên nghiên cứu về đường lối chính sách kinh tế. Còn Ban tài chính – quản trị chính là cơ quan làm ăn, kinh doanh, đầư tư sinh lãi, quản lý của chìm của nổi, đất đai nhà cửa, biệt thự, khách sạn, vàng bạc, kim cương, châu báu, nhà máy, cửa hàng, trường học, nhà in, báo chí của đảng thì không ai biết hoạt động ra sao, chi thu thế nào. Mà vốn thì lại là lấy chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Thế của ban này cực mạnh. Bà Thịnh khoe :”tôi gọi điện thoại cho Air Việt nam là có chuyên cơ ngay “. Ban này chiếm gần trọn trường Albert Sarraut cũ, rất rộng.

Đây là nền kinh tế ngầm, kinh tế chui, có thể nói là phi pháp, bất hợp pháp, nằm ngoài mọi sự kiểm soát, kiểm tra, thanh tra của nhà nước, của nhân dân.

Sao lại kết tội quỹ trái phép ở nông trường Sông Hậu chỉ bằng con kiến, bỏ qua ngân sách trái phép của đảng lớn bằng con voi ! Công bằng là ở đâu?  Bình đẳng trước pháp luật là ở đâu?

Đã có ông hay bà đại biểu quốc hội nào chất vấn ông nhà nước về ngân sách và hoạt động của Ban tài chính quản trị trung ương đảng ? Họ có xót sa về của cải, tài sản xã hội bị cắt xén và chi tiêu ngoài vòng pháp luật hay không?  Đầu cơ ngoại tệ, đầu cơ chứng khoán, buôn thuộc phiện, cần sa, xuất nhập khẩu vũ khí, với giấy tờ đáng nghi, lợi dụng hộ chiếu ngoại giao tại đây là chuyện thường xảy ra.

Nhân Vụ án bà Ba Sương, xin nêu lên một đại nghi án quỹ trái phép khổng lồ, để các vị luật sư, các nhà kinh tế, nhà chính trị nghiên cứu và nhận xét, giữa thời mở cửa và hội nhập, khi công khai và minh bạch, sống theo pháp luật trở thành châm ngôn danh dự và đạo đức của chế độ.

Paris, 20-12-2009.

Bài do tác giả gửi đăng. Bài đã đăng trên VOA

Phản hồi