Nguyễn Chí Đức: Đơn xin ra khỏi Đảng
Kính gửi: Đảng ủy XXX
Đồng kính gửi: Chi bộ XXX
Tôi tên là: Nguyễn Chí Đức
Sinh ngày: 13/09/1976
Ngày vào đảng: 28/12/2000; chính thức: 28/12/2001
Ngày viết đơn: 13/09/2012; ngày ra khỏi Đảng:?
Nơi kết nạp: Đảng bộ trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Nơi ra khỏi đảng:?
Trước khi soạn thảo đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), trong tôi là cả một quá trình dài suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định. Bởi vì chủ nghĩa Cộng Sản là ý thức về chính trị đầu tiên mà tôi tiếp nhận qua việc được giáo dục trong môi trường XHCN. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi đã phấn đấu không mệt mỏi cho đến năm cuối mới vinh dự được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN. Mất 4 năm phấn đấu để trở thành người đảng viên thì cũng phải hơn 8 năm (2004) tôi mới dứt khoát viết lá đơn này. Âu cũng là lẽ thông thường trong cuộc sống, khi tuổi trẻ con người ta dành tình cảm, nhiệt huyết cho một lý tưởng vì lý do nào đó mà giã từ không khỏi giằng xé về tư tưởng.
Vì sao lại như vậy?
Bởi vì dòng chảy xã hội không khô cứng như những cuốn sách lý luận giáo điều, thực tế không đẹp như những áng văn thơ mỹ miều ca ngợi chủ nghĩa Mác-Lênin. Có những bất công trong cuộc sống, nghịch lý trong xã hội, mâu thuẫn ngầm giữa một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân với ĐCSVN, mối quan hệ thiếu minh bạch và bất tương xứng giữa ĐCSVN với Đảng Cộng Sản Tàu, các biến động chính trị trên thế giới mà khi quán chiếu theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam “soi đường chỉ lối” khiến tôi phải lấn cấn, có khi hoang mang cực độ.
Hằng năm, theo thông lệ mỗi người đảng viên phải viết bản tự kiểm điểm. Mỗi lần như vậy, tôi đều viết cơ bản giống như nhiều đồng chí khác cho có chiếu lệ. Nhưng có lúc tôi tự hỏi:
Những nỗ lực và thành tựu mà ĐCSVN đã đóng góp cho đất nước Việt Nam như ngày hôm nay phải chăng chỉ đi lại con đường của những người theo chủ nghĩa dân tộc, các đảng phái Quốc Gia khác đã từng lựa chọn trong quá khứ thậm chí trước khi cả ĐCSVN ra đời như trường hợp của nhà cách mạng Phan Bội Châu?
Tại sao trên toàn thế giới ở các quốc gia nếu có đảng Cộng Sản hoạt động thì thực tế cho thấy những đảng này chỉ có chỗ đứng khiêm tốn trên chính trường? Có đảng Cộng Sản nào có khả năng cầm quyền để lập chính phủ mới sau mỗi mùa bầu cử trong hệ thống chính trị có sự ganh đua đảng phái?
Trên đây chỉ là đơn cử một vài suy nghĩ trong quá trình tự nhận thức lại của tôi mà không dám bày tỏ cùng ai. Còn về mặt tổ chức, thời gian gần đây tôi tự nhận thấy mình có những hành động, phát ngôn, bài viết, gặp gỡ một số đối tượng trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng. Mặc dù đã được Đảng ủy, chi bộ “giáo dục” và chiếu cố nhưng tôi cảm thấy thực sự mình không còn phù hợp để đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN nữa. Nếu sự việc còn tiếp tục kéo dài thì điều đầu tiên tôi tự làm khổ và không sống thành thật với lương tâm của chính mình. Ngoài ra gián tiếp, tôi còn gây rắc rối cho những người xung quanh, những người mà tôi rất quí mến.
Đó là lý do tôi viết lá đơn này!
Tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét và chấp thuận cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt.
Ban đầu, tôi có ý định nhân việc viết đơn xin ra khỏi ĐCSVN như một hành động “tự sát chính trị” nhằm góp ý nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình kinh tế Việt Nam rất bết bát, niềm tin của dân chúng dành cho Đảng xuống rất thấp, biểu tình xảy ra tứ tung, bên ngoài thì ngoại bang hăm he đe đọa bờ cõi nhưng xét thấy điều này vượt quá khuôn khổ của một lá đơn xin ra khỏi Đảng. Hơn nữa, trong quá khứ đã có nhiều cựu tướng lãnh, lão thành cách mạng, trí thức tên tuổi có nhiều cống hiến cho chế độ đã viết thư ngỏ/phát biểu nhằm bày tỏ thiện chí xây dựng Đảng nhưng đều hoài công vô ích thì ý kiến của một đảng viên tầm thường như tôi chỉ tổ lố bịch thêm.
Một lần nữa, tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt dù được chấp thuận hay bị khai trừ cũng được.
Những gì mà tôi được trưởng thành và học hỏi khi sinh hoạt ở các chi bộ Đảng qua các thời kỳ về đức tính kỷ luật, tự giác, bảo mật, tinh thần đồng đội không bao giờ tôi quên. Cũng như không bao giờ tôi quên và phủ nhận những tấm gương tiền bối của ĐCSVN dù nổi tiếng hay bình dân (chủ yếu thời kháng chiến chống Pháp) tuy đi theo chủ nghĩa Mác-Lê nin nhưng động cơ sâu thẳm và đầu tiên là yêu nước Việt Nam, thâm tâm họ cũng mong muốn đất nước được tốt đẹp hơn. Tuổi trẻ của họ rất can đảm dấn thân không hề vụ lợi, sợ hãi ngục tù, phần lớn cuối cuộc đời họ vẫn giữ được đức tính trong sạch, giản dị. Đó là những yếu tố căn bản cho người thanh niên có ý định góp phần cải tạo xã hội, tham gia các hoạt động chính trị nói chung.
Tôi xin chân thành cảm ơn và cũng là lần cuối cùng nói lời cảm ơn tới các đồng chí!
Hà nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012
Người làm đơn
(Đã ký tên và gửi đến nơi có thẩm quyền)
Nguyễn Chí Đức
Theo blog Nguyễn Chí Đức
Càng xem nhiều, theo dõi nhiều các hoạt động của cộng đồng người Việt tại nam Cali tôi lại càng thấy cái tính Chí Phèo, tính A Quy của người Việt cổ(VNCH) lớn quá! Tôi chưa giải thích được là họ bế tắc hay họ như thế nào. Thế nhưng, tất cả đã trở thành một hiện tượng xã hội, một trào lưu sống đáng xấu hổ của ngừoi việt ở Mỹ. Các cộng đồng khác họ nghĩ gì về người việt?
Tại sao nhiều vị lại chỉ đứng bên ngoài mà nhìn, mà chỉ trỏ, bình phẩm? 37 năm chẳng lẽ không đủ dài? Tại sao nhiều vị ở Bolsa vẫn cố gân cổ lên cãi rằng VNCH thua nhục nhã là do bị đen???. Nói một cách sòng phẳng thì các vị là những người nhỏ nhen ti tiện, đố kỷ với sự thành công của người khác. Các vị đã không đủ dũng cảm lúc ban đầu nên giờ đây khi thời cơ đã trễ các vị mất đi cơ hội ghi lại dấu ấn với thời cuộc. Các vị thật lỗi thời khi sống với quá khứ ăn bám về mọi mặt, kể cả vật chất lẫn tinh thần từ sự bố thí của Mỹ.
Công nhận mấy bác CCCD bên đó nói chuyện dùng ngôn ngữ rất khó nghe..mặc dù lớn tuổi rồi mà cách nói chuyện gì mà mày tao, rồi dập này nọ là sao.? Chống thì cũng nên dùng từ nó dễ nghe văn minh chút chứ già rồi mà ăn nói kì quá
Oa rất đồng ý với em, nhưng khó đổi lắm em à, phải chờ cái đám già VC ngô nghê và cái đám già tay sai Pháp, Mỹ qua đời chúng ta mới khá được.
Do’ la quyet dinh hay day’
Ấy khoan anh Đức, sang tên cái thẻ Đảng của anh cho anh Nguyễn Phương Hùng, KBC Hải tặc, thấy ảnh khóc với VC mà thương quá à! ( giọng Pê đê của Tien Ngu).
ở VN cái gi cũng bán được mà anh!
-Trường hợp anh NC Đức thuộc về phần nổi,còn bao nhiêu tự động bỏ sinh hoạt đảng như bà Đặng Thị Hoàng Yến ai sẽ thống kê,thành phần chưa dám vì sợ bị trù dập luôn cà gia đình là bao nhiêu?người vào đảng vì lý tưởng nay hầu hết đã không còn,đám con cháu bám đảng vì thực dụng,thành phần trộm cắp này trở nên giàu sang lần lượt cho con du học,đây cũng là bước đầu để sẽ có ngày tự động chuồn sau khi hợp thức hóa mọi thứ bên ngoài VN,cho dù NC Đức suy nghĩ thế nào,hành động của anh không khác gì phản đảng,chúc anh may mắn.
VÀO VÀ RA
Tưởng trơn anh mới đâm vào
Ai ngờ thấy nhám anh chào rút ra
Chuyện thường trong cõi người ta
Trăm năm cũng chỉ rút ra đâm vào
Rút ra nhẹ nhòm thờ phào
Nhiều anh ham hố lại nhào đâm vô
Đâm vô tới bến ra sao
Đến khi teo tóp lại ào rút ra
Nực cười trong cõi người ta
Lâu rồi cũng chỉ rút ra đâm vào
Tưởng gì thần thánh hay sao
Chẳng qua cũng chuyện đâm vào rút ra !
MÂY NGÀN
(15/9/12)
Ngày ra khỏi Đảng sao không có mà bỏ dấu hỏi zị cha nội , bộ muốn cấp trên xem đơn lại hả , hay là còn mở một con đường cho mình trở lại Đảng !
Bốc phét dở hơi quá mấy kon ku bắc kỳ ui , đăng lên báo cho mọi người xem ta đây từ bỏ Đảng hả , hic hic muốn bỏ thì hô hào tuyên truyền mọi người cùng nhau bỏ Đảng đó mới thật là hành động hiểu biết thức thời anh hùng can đãm mà mọi người mong muốn nơi Anh
Như thế Anh có làm được không , suy nghỉ lại đi nhé !!
Đúng là bá láp bá xàm
Hoan nghên anh anh Nguyễn Chí Đức đầy lòng yêu nước chân tình, sống có lương tri có lý tưởng tràng đầy tình cảm, có quyết định khách quan trong sáng dũng cảm, có hành động can trường cụ thể, anh là tấm gương cho tôi và cho những người hướng thiện muốn sống chân chính và có ý nghĩa, chúc anh luôn vui và nhiều sức khoẻ . .
Nguyễn Chí Đức…
Tui khâm phục anh
Đáng nể anh
Anh đang ở Vn, anh đang là đảng viên…Anh đang nằm trên thớt…mà vẫn can đảm…
Như vậy thì thế cuộc chưa đến nổi nào…
Sẽ có nhiều người kế tiếp bước chân anh…
Xin nhận ở tui sự kính phục.
Ôi giời, các bác biên tập cái kiểu gì thế? cái ảnh thằng cha này đi biểu tình bị dạp vào mặt là cái ảnh trên một bài báo vnexpress nói về nạn xe buýt ở Hà Nội mà. Minh chứng thì cũng phải đúng chứ.
Chính xác là ảnh người biểu tình ( ông Nguyễn Chí Đức) bị CA đạp vào mặt từ các báo mạng. Cứ giả đò gà rù !
He he he …
Ở đâu mới chui ra vậy ? Có giỏi thì làm một cái link dẩn đến “bài báo vnexpress nói về nạn xe buýt ở Hà Nội” xem ….Mịa ! Dựng chuyện, dối trá, bịa đặt tài giỏi như “bác Hồ” mà có sống dậy cũng …éo tìm ra được cái bài báo mà ong nói đâu, ong ạ !
Chán cho các “cháu
ngonngoan bác Hồ” quá !Ch anày chắc chuyên uống bia Trúc Bạch nên lúc nào cũng te te đây mà.
Nhờ cái đạp vào mặt của các đồng chí đảng viên mà anh Nguyễn Chí Đức đã sáng mắt, mới làm đơn xin ra khỏi đảng đấy.
Hình ảnh minh hoạ đúng quá đấy chứ, đừng théc méc nữa bác Ong Vo Ve à. Nếu có thể được mong Bác “chích” cho các đảng viên vài phát để họ sáng mắt ra, như vậy Bác sẽ trở nên hữu ích, giúp người và giúp đời đấy!