André Hồ Cương Quyết: Họ không đơn độc!
Tôi vừa sang Cộng hòa Liên bang Đức một chuyến ngắn ngày để trình chiếu cuốn phim «Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát». Chuyến trước, tôi được mời tới Berlin và Köln. Lần này, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng chín, cuốn phim được chiếu tại Leipzig, Hannover, Frankfurt-Offenbach và Saarbrücken. Tại mỗi thành phố tôi đều được các ban tổ chức phối hợp đưa đón, lo chỗ ăn chỗ ở. Họ còn chịu chi phí đi lại của tôi từ miền Nam nước Pháp đi xuyên suốt nước Đức. Tôi xin thành thực cảm ơn những tình cảm mà họ đã dành cho đồng bào ngư dân miền Trung cũng như tinh thần yêu nước mà họ đã thể hiện cụ thể mặc dầu hoàn toàn không có sự giúp đỡ nào từ phía nhà cầm quyền tại chỗ (đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam).
Cũng phải nói nhiều người trong ban tổ chức rất chỉ trích chế độ hiện tồn ở Việt Nam, có người đã công khai chống đối một cách hòa bình. Trong số họ, có người đã được cấp chiếu khán về nước thăm gia đình, nhưng đến sân bay thì bị trục xuất. Nhưng, qua thái độ của họ, tôi thấy họ đã làm được nhiều điều để dư luận quốc tế được thông tin về sự hung hãn của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam nói riêng và đối với đất nước Việt Nam nói chung. Rõ ràng là họ đã làm hơn hẳn những gì nhà cầm quyền làm được cho đến nay, trên trường quốc tế cũng như ở quốc nội.
Cho dù có những ý kiến chính trị khác biệt đối với người ngày người kia, hội đoàn nọ hội đoàn kia trong các ban tổ chức, tôi phải thừa nhận lòng yêu nước của họ, sự gắn bó của họ đối với đất nước và đồng bào, và ý muốn hành động một cách thiết thực của họ. Đối với tôi, điều ấy mới là quan trọng. Ngoại trừ sự lạnh nhạt của một vài người mà tôi gặp trong buổi chiếu phim ở Saarbrücken, những thuyền nhân tội nghiệp bíu chặt, như người ta bíu chặt cái phao cứu hộ, vào lá cờ đối với họ là tượng trưng cho sự thống khổ, cho sự tha hương, cho gia đình còn ở lại quê hương, đâu đâu tôi cũng được tiếp đãi nồng hậu, và trong các cuộc thảo luận sau chiếu phim, các ý kiến bất đồng được bao giờ cũng được phát biểu một cách nhã nhặn.
Sau mỗi buổi chiếu, đều có tổ chức quyên góp giúp ngư dân, tổng cộng tới hơn hai nghìn Euro. Ở mọi nơi, tôi được yêu cầu chuyển về đồng bào Lý Sơn, Bình Châu ngày ngày ra khơi đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa một thông điệp: «Đồng bào thân mến, đồng bào không đơn độc và sẽ không bao giờ đơn độc!». Những bài thơ được đọc, được ngâm, những tấm áp phích tráng nhựa được thực hiện, cùng với những tờ rơi dễ dán lên kính xe, những tờ rơi mang hình Việt Nam với đầy đủ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, với ghi chú trình tự những ngày tháng Trung Quốc xâm lược, và hai khẩu hiệu: «Việt Nam lãnh thổ vẹn toàn! Paracel and Spratly islands belong toVietnam!». Tôi được chứng kiến những sự xúc động thành khẩn nhất. Trong bóng tối của giờ chiếu phim cũng như dưới ánh sáng đèn lúc thảo luận, tôi đã thấy những dòng nước mắt tuôn trào.
Tuần sau, vào ngày mồng 1 tháng Mười, tôi được mời dự buổi chiếu phim «Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát» trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu được tổ chức ở gần thành phố Montpellier miền Nam nước Pháp.
Đây sẽ là dịp để nhắc lại cho báo chí việc chính quyền thành phốMontpellierđã từ chối không cho tôi mượn một hội trường đàng hoàng để chiếu phim, chỉ vì sợ mếch lòng những người khách Trung Quốc sang dự một hội chợ rượu nho trong vùng. Khen cho lòng tự trọng và dũng cảm của những đại diện dân cử ấy, ngay tại quê hương của tự do, bình đẳng và bác ái đã trở thành một đất nước mà các quyền con người không đáng giá mấy thùng rượu chát!
Sự hèn nhát và thái độ cơ hội chủ nghĩa đậm đà «hơi đồng» ấy, tôi đã gặp lại nó ở thành phố Leipzig: những nhà báo địa phương, được ban tổ chức mời tới dự buổi chiếu phim, đã trả lời một cách bán chính thức là họ sẽ không viết về sinh hoạt này vì thành phố Leipzig đang làm ăn rôm rả với Trung Quốc. Đây thực sự là tình trạng bị bắt làm con tin về mặt kinh tế. «Nạn nhân» cuộc bắt cóc này lại tự nguyện, họ đã đớn hèn phản bội lại lý tưởng dân chủ và các giá trị của dân tộc. Một ngày kia, chính quyền Bắc Kinh sẽ đơn phương cắt đứt quan hệ lệ thuộc kinh tế, sử dụng nó như một vũ khí chính trị nhằm đe dọa, bắt chẹt, như họ đã làm với Nhật Bản, Na Uy, Philippines và nhiều nước khác. Trái lại, chừng nào nhà cầm quyền Bắc Kinh còn duy trì chính sách cưỡng đoạt, hiếu chiến, đi ngược lại các quyền con người và quyền dân tộc sơ đẳng nhất, chừng nào thương gia của họ còn coi thường đạo lý thương mại quốc tế, phải có đủ dũng cảm để tẩy chay sản phẩm Trung Quốc, làm như thế để bẻ gãy vũ khí kinh tế của họ, và buộc họ phải hành xử đàng hoàng hơn, tôn trọng lân bang và các nước trên thế giới. Nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu dựa trên xuất khẩu, lẽ nào ta không làm được chuyện đó? Khách hàng không phải, không thể là vua hay sao? Ít ra trong trường hợp này, tôi «bảo hoàng» 100%, ngược lại với chính quyền Việt Nam đã để cho con số nhập siêu mậu dịch với Trung Quốc tăng 18% trong tám tháng qua…
Nhân viết bài này, tôi cũng xin trả lời những lời cáo buộc trái nghịch nhau mà tôi đã nhận được trong chuyến vừa qua. Với những người chỉ trích vì trong quá khứ, tôi đã đấu tranh bên cạnh nhân dân ViệtNam, tôi xin an nhiên khẳng định rằng tôi không hề nuối tiếc những gì tôi đã làm. Ngược lại, tôi rất tự hào, cũng như tôi tự hào được mang quốc tịch ViệtNam. Với những người trách tôi vì những công việc hiện tại, cho rằng việc đoàn kết với ngư dân Việt Nam làm phương hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, tôi xin trả lời: «dù ai nói ngả nói nghiêng», tôi vẫn tiếp tục hoạt động, vì tôi biết rằng sẽ không bao giờ có thể «hữu nghị» với kẻ xâm lược và kẻ cướp, vì tôi nghĩ rằng bảo vệ đồng bào, bảo vệ những người lao động trên biển cả, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ tối thượng.
Những màn kịch quan phương về tình hữu nghị đời đời bền vững giữa Hà Nội và Bắc Kinh chỉ là trò bịp không lừa được ai. Đó là những trò hề thiếu lành mạnh, thậm chí nguy hiểm, trái nghịch với thực tế thực địa, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như của nhân dân các nước.
Trên trang mạng còn tự do này, tôi xin khẳng định một lần nữa, là: cũng với vài người bạn, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để phiên dịch cuốn phim tài liệu trung thực «Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát», tiếng nói đích thực của ngư dân, ra tiếng Nhật, tiếng Anh, và cả tiếng Trung Hoa, rồi đưa lên YouTube, để thế giới hiểu rằng người ta không thể làm bạn với một Nhà nước hải tặc đang chà đạp con người, chà đạp công pháp quốc tế và các quyền dân tộc. Xin long trọng cam kết như vậy.
Xin kết thúc bằng một tin vui. Tôi chưa được chính thức xác nhận, nhưng được tin là «Hoàng Sa Việt Namnỗi đau mất mát» đã được chiếu hai lần trên đài truyền hình Quảng Ngãi. Lần đầu, tối 28.7.12 trên kênh PTQ2, lần thứ nhì, tối 19.9.12 trên kênh PTQ1. Điều này xác nhận niềm tin chưa hề lay chuyển của tôi: trên đất nước Việt Nam ngày nay, mặc dầu Trung Quốc gây áp lực ghê gớm, vẫn còn những nhà lãnh đạo dũng cảm, yêu nước, trung thực và có tinh thần trách nhiệm, mong muốn sự thật được phổ biến. Tôi như được thêm năng lực và hi vọng để tiếp tục một cách hòa bình, trong khuôn khổ luật pháp, cuộc đấu tranh chung để ủng hộ đồng bào ngư dân.
Adré Menras Hồ Cương Quyết
Nguyễn Ngọc Giao dịch.
Bản tiếng Việt của Bauxite
Thời thế đã qua, ông Hồ Cương Quyết đã sai lầm theo Việt Cộng để góp phần làm sụp đổ chế độ VNCH. Tuy nhiên, hiện tại ông là người đang đấu tranh cho ngư dân, đấu tranh vạch tội ác Trung Cộng với thế giới. Ta nên ủng hộ ông ấy vì bộ phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát rât có ý nghĩa và có giá trị đánh động lương tâm nhân loại trước kẻ gian tham nhưng giàu tiên của đang ra sức ức hiếp ngư dân Việt Nam, trong khi đó cái Đảng csvn lại thờ ơ, vô cảm trước cái ác. Lại còn ca ngợi tình hữu nghị với kẻ thù…Ủng hộ Hồ Cương Quyết là việc nên làm cho dù anh có một sai lầm trong quá khứ nhưng quá cứ không trở lại được thì hãy quan tâm đến hiện tại để cùng với anh ra sức chống kẻ thù phương bắc.
Sau cả năm trời vật vã, kêu gào…cuối cùng cuốn phim “nỗi đau mất mát” của anh Hồ Tây ,,,Dương mới được “đảng ta” cho phép chiếu ở Quãng Ngãi hai buổi tối, thế mà anh đã coi là một “tin vui”, một ân huệ và (dường như) lấy làm cảm kích lắm, hy vọng lắm .
Thật là tội nghiệp cho anh “tui đây” quá ! Anh xứng đáng được ấu yếm gọi là “Anh Tui Đây” .
mấy ông lính già chết nhát chạy trốn sang mỹ ăn bám sạo sạo sắp chết rồi mà bày đặt viết bài chống đối, nhục nhả rồi xúi dục người khác điên theo mình, nếu có bản lỉnh sao ko tự sát như các tướng tá kia, làm chuyện tào lao, người dân ở VN ko ai ủng hộ việc làm bá dơ, chỉ làm cho người coi thêm chán ghét các ông nữa thôi
Cho người Tầu vào Việt Nam tràn lan, để cho chúng nó bóc lột, ăn hiếp dân Việt ngay tại quê hương mình mới gọi là bá dơ; Cán bộ tham nhũng hối lộ để cho hàng Tầu vào giết chết hàng nội địa, và cho bọn Tầu vào nước mình khai thác tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường và nguy hiểm cho an ninh quốc gia; đó không những gọi là bá dơ mà còn là tội ác, tội phản quốc. Còn những người chống giặc Tầu, chống cái đảng cộng sản hèn với giặc ác với dân thì dù họ có ở đâu trên thế giới họ vẫn có trái tim với quê hương dân tộc, họ xứng đáng được tôn vinh. Tôi ủng hộ anh Hồ Cương Quyết vì anh luôn lên tiếng bảo vệ ngư dân Việt chứ không hèn như thằng Phùng Quang Thanh và các sĩ quan cộng sản không dám tố cáo giặc khi chúng cướp giết ngư dân Việt, đã thế còn gọi giặc là anh em…
Phải nói tên Tây này mát mát điên điên, là Thực dân thì cứ lo chuyện của thực dân lại đi treo cờ ủng hộ “Mật trận giải phóng Ba trợn” trước trụ sở Quốc hội Saigon năm 1969 để bị cảnh sát VNCH cho ăn đòn
Nay lại về VN làm phim này nọ, xin giai nhập Việt tịch bộ muốn đầu cơ chính trị để sau này làm Thủ tướng?
Nghe tên này nói tiếng Việt thì mới thấy hắn là thằng điên điên khùng khùng dở người, Việt Cộng còn chê thì ai ủng hộ y
NHN
Bộ Phim này gây xôn xao người Việt về tình hính đánh cá xủa dân dảo LýSơn/QuảngNgải domột người pháp dả từng ủng hộ VC và bị quân dân vnch lúc đó đánh cho một trận nhừ tử vì cùng người bạn ,củng là giáo viên Pháp dạy ở trường Pháp VN (SG/ĐN) treo cờ “gpmn” lên tượng đài chiến sỉ vnch trước nhà quốc hội vnch.
Đài 1.7 TV /SJ đả từng chiếu bộ phim này. Và nhửng người từng coi,CHẲNG có gì gọi là chống TC hay VC cả. Chỉ là một phim phóng sự về nhửng người dân giàu và nghèo của đảo sống và chết vì nghề đánh cá sinh sống có từ thời xưa,cho tới hôm nay…
Trong phim có nhửng phỏng vấn nhửng người có thành tích cá nhân về biển nước nghề nghiệp được giải thưởng từ thời vnch. Họ bám biển,và phát huy sáng kiến làm đèn rọi ,làm ống thở khi lặn xuống nước. Họ đả bán mạng kiếm sống ,và nay bị tc cấm đánh cá vùng biển gần HS TS họ vẩn bắt buộc,vì cuộc sống ,vẩn phải “đi nghề” ,và dù họ bi TC bắt ,bị đánh đâp ,bi mất ghe ,mất đồ nghề ,bi chết hay tù đày vì TC ho vẩn “đi ra biển ” là vẩn đi.
Niềm đau hôm nay là thế đó: Họ bị bắt buộc đi biển để kiếm sống ,vật lộn với quái ác của biển của trời,nhưng họ vẩn bám “nghề’ .Cái đau nhất ,cái mất mát nhất là hôm nay ,dưới chế độ cs.họ cơ cực hơn vì nhửng luật lệ khắc khe của chúng và nhất là ho bị TC “CẤM bắt cá vùng biển vn mà họ quen thuôc từ bao đơì nay,từ bao thế hệ,bao chế độ…Họ đau vì chế độ này họ không còn tự do để hành nghề,vì chế độ cs không bảo vệ được họ,không giải quyết được bọn chiếm đất chiếm đai chiếm biển đảo của vn. Rỏ ràng là vncs nô lệ cho tàu ,bán nước cầu vinh, ních cho đầy túi tham để “chạy’…sống vinh thân phì da ở một nước tư ban nào đónếu TC xua quân chiếm vn (như tâytạng).
Có lẻ vì vậy mà bọn CS không cho chiéu tại vn. Và đó làmcho người dân tò mò,càng làm HCQ và phim được “nổitiếng”.
Và csvn lại thua….
Và người qg phản bội như loại người nphùng,việt weekly.vqhn.,người việt,các tên nh. liêm.t.anh vv va vv kể cả bọn xướng ca vô loại (nối gót chếlinh,mụ kly xin về Hát kiếm tiền trơ trẻn.(TỞM !).(sau vụ lý xịt,ngành “giaolưu” canhạc nở rộ. LitôSG còn có nhiều vc và tay sai ,bưng bô đả chường mặt ,hiên ngang làm cuộc “phản biểu tình”. AI SẺ THẮNG ?)
Có phải như vậy là ta có tự do ,chống cộng không cần cực đoan ,không cần quá khích,ôn hòa ,lich sự (xìu xìu ểnh ểnh ) …
…và nhất là chống cộng ở hài ngoại (ở SJ) là chống cộng có lựa chọn ,tựái,không cần lý trí ,chống cộng chụp mủ,tùy hứng như cái bọn nntiên và bọn trẻ ‘chí thức” .bọn có bằng TS,nhưng không co việc làm chính thức,bọn tìm đủ cách moi tiền nhửng người đàn bà nạ dòng,nhửng ông già hưởng tiền già càng ngày càng ít tiền (gọi là ăn “cướp”cơmchim được không ?).Trong lúc đó nhửng người vn yêu nưóc,nhửng trí thức già trẻ ,nhửng đảng viên cs kỳ cựu vẩn chống cộng vẩn tù đày…như cựu CA TPTần ,ncĐức, anh ba,anh điếu cày ,chị ..và nhiều người bạn trẻ khác…
Người QG nhìn để noi gương.Người phản bộ lý tưởng QG như BĐQnph và đống bọn nên xấu hổ…(các anh bđq nghỉ sao về một góp ý là kbc là của qđvnch,ủa cờ vàng nay thằng bạn các anh lại cho treo cờ vấy maú ,dính poopoo lên đó.? Hảy hành đông cho nó biết thế nào là BĐQ “sát” đi chứ ! (xin lổi ,nếu lạc đề)
(bb)
Kính gủi ông Quyết Hồ Cương !
Tôi là con gái của 1 sĩ quan quân lưc VNCH .. Đã 1 thời ông muốn tùng xẻo cái chế độ Cộng hoà xinh đẹp trước & dừng lai ở tháng tư Thống khổ một chín bảy lăm..
Thưa ông Hồ cương
Tôi không nhân danh ai và cũng không bám víu vào cái xương sườn của ai để viết cái thư này cho ông dưới dạng comment cả tuy nhiên .. Ông đã sáng mắt rồi chứ ?
Tôi đồng ý tất cả mọi xã hội điều có cái hay và cá dở của nó .. Tuy nhiên ông phải hiêu rằng những đau đớn tột cùng ở quê hương tôi ( dù tôi đã ra đi) do AI GÂY RA .. Và AI đá ủng hộ cái MTGP MN VN trươc đây ? Có ông trong đó ..
Vì sao ngư dân bị ức hiếp ?
Vì sao trẻ em phụ nữ bị bán giữa chợ ngoại quốc như những món hàng ?
Vì sao những phụ nữ phãi kết hôn với những ông CHÔNG không biết mặt mũi hay yêu đương ..
Vì sao ? Vì sao ..
Thưa ông Quyết HỒ CƯƠNG !
Cái chế độ mà ông đã muốn phá vở không có những thảm cảnh như vậy .. ÔNG CÓ ĐỒNG Ý không ?
Tôi thành thật cám ơn ông đã ủng hộ ngư dân nghèo NHƯNG hồn ai hết ÔNG PHẢI HIỂU :
- VÌ AI GÂY DỰNG CHO NÊN NỔI NÀY ?
Ôi dào!!! Hồ Cương Quyết làm sao có tri thức và can đảm giống như đồng huơng của ông là Jean Paul Sartre được!!!
Có ai quen biết với ông Quyết hỏi ông ta xem bọn đầu đảng cướp CSVN hiện nay có phải là các “đồng chí cũ” của ông ta không, những người đã từng một thời ngu dại cầm “cái tự do” cho người khác đé, hay là ai khác????? Tây này dân chúng VN gọi là Tây “xà mâu”!! Đó là chuyện quá khứ, phải phân biệt rõ ràng. Ngày nay, tôi cũng vẫn phải cám ơn ông về hành động can đảm làm phim TS HS cho thế giới xem, cũng là một cách bêu riếu đám “đồng chí cũ” của ông ta.
Kính ông André Hồ Cương Quyết.
Trước hết tôi xin khâm phục và ngưỡng mộ những gì Ông đang làm cho nhân dân và ngư dân VN. Cuốn phim ‘Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát‘ của Ông nói lên tâm trạng nỗi đau của người Việt Nam khi bị TQ xâm lược Hoàng Sa! Điều thứ hai là, Ông đang gắng sức tìm cách giúp đỡ, an ủi ngư dân VN gặp nỗi khó khăn trong kế sinh sống, vì bị TQ bắn giết, quấy nhiễu, bắt bớ, làm tiền, gây nhiều khó khăn!
Những việc làm này của Ông lẽ ra phải được chính quyền VN khuyến khích và hỗ trợ hết mình. Nói cách khác, đây là việc làm của chính quyền lo cho dân, nhưng nhà nước csvn không những không làm, không hỗ trợ, mà còn gây khó khăn cho Ông, điều này vì sao thì Ông đã biết?
Ông viết ‘Nhân viết bài này, tôi cũng xin trả lời những lời cáo buộc trái nghịch nhau mà tôi đã nhận được trong chuyến vừa qua. Với những người chỉ trích vì trong quá khứ, tôi đã đấu tranh bên cạnh nhân dân ViệtNam, tôi xin an nhiên khẳng định rằng tôi không hề nuối tiếc những gì tôi đã làm‘.
Thưa Ông, vì sao mà nhân dân VN phải chịu đau khổ như ngày nay? Đó không phải là do chế độ mà Ông đã góp phần tạo ra nó hay sao? Lẽ ra Ông phải ăn năn hối tiếc mới phải, vì vô tình hay cố ý, Ông đã gián tiếp tạo đau khổ cho nhân dân và ngư dân VN! Nếu không có CSVN hiện nay thì liệu Việt Nam có bị mất Hoàng Sa không? Ngư dân liệu có bị TQ hiếp đáp và bị chính quyền CSVN bỏ rơi?
Tôi cũng rất tự hào như Ông, không phải vì được mang quốc tịch ViệtNam, mà vì trong tôi là huyết quản của dòng máu VIỆT. Đối với những người trách Ông vì những công việc hiện tại, cho rằng việc đoàn kết với ngư dân Việt Nam làm phương hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Theo tôi, đó là những kẻ thiếu suy nghĩ, đoản trí, họ chỉ biết an phận cho riêng mình?
Tôi rất đồng tình với Ông rằng ‘dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn tiếp tục hoạt động, vì tôi biết rằng sẽ không bao giờ có thể «hữu nghị» với kẻ xâm lược và kẻ cướp, vì tôi nghĩ rằng bảo vệ đồng bào, bảo vệ những người lao động trên biển cả, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ tối thượng‘. Những người lãnh đạo VN mà có đầu óc, suy nghĩ được như Ông thì nhân dân và ngư dân VN không bị khổ như ngày hôm nay đâu! Chào Ông.
Tây mũi lõ này thời VNCH đã hăng hái ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, leo lên tượng đài chiến sĩ phất cờ MTGPMN chọc giận dân Việt. Nay về TP Hồ Ch Minh để nâng bi Việt Cộng.
Tụi Tây Thực Dân là kẻ thù số một của mọi người Việt Nam.
Kẻ thù số một của người VN là HCM và đảng cộng sản VN.
Kẻ thù số hai của người VN là Trung Quốc, bất cứ dưới chế độ nào.
Kẻ thù số ba của người VN là thực dân Pháp.
Kẻ thù số bốn của người VN là quốc hội Mỹ.
Kẻ thù số năm của người VN là Henry Kissinger.
Kẻ thù số sáu của người VN là Thích Trí Quang.
Kẻ thù số bẩy của người VN là Hoàng Phủ NgọcTường.
Kẻ thù số tám của người VN là Trịnh Công Sơn.
Không nên trách André Menras và Jane Fonda: ngay cả Dương Quỳnh Hao bà Nguyến Thị Bình còn chẳng biết CSVN như thế nào, thì ông Tây, bà Mỹ làm sao hiểu được CSVN, nhất là khi chưa có internet.
Theo tôi,chỉ cần nêu lên kẻ thù số 1 và 2 là được rồi ! Nêu ra kẻ thù số 3,4,5 là lố bịch vì Pháp bây giờ đâu còn thực dân nữa,chuyện xưa rồi ! Quốc Hội Mỹ làm việc phải làm vì họ đại diện cho đa số dân chúng Mỹ,H. Kissinger chửi NVT và chính quyền VNCH là điều dễ hiểu vì nếu như lãnh tụ VNCH có tư cách như TT Phác Chánh Hy của Đại Hàn với chính phủ trong sạch không tham nhũng thì ai dám chửi ? (Chính Phủ của Ông Phác độc tài,nhưng trong sạch nên được Mỹ ủng hộ nầy thành con rồng châu Á đấy !) Nêu ra kẻ thù số 6,7 là ngu vì bọn họ (TTQ,HPNT) là những tên tép riu,không đáng kể.Còn kẻ thù số 8 ? TCS chỉ là kẻ thù đối với những me-sừ chống cộng quá khích ! Bất kể là ông ta thiên tả,nhạc của TCS vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong lòng thế hệ thanh niên sinh viên học sinh VNCH sống trong 2 thập niên 60,70…
Đã sống dưới thời Pháp thuộc chưa? đã giao thiệp với Tây hằng ngày chưa? Đã bị nó khinh bỉ chưa, tuy rằng chẳng có tội tình gì, ngoài sự bị nó đô hộ.
Sự thất bại của miền Nam có muôn mặt.
Một đứa có tội với dân miền Nam nữa, là Dương Văn Minh, tên này trước kia đi lính cho Tây, phản bội và ám sát cố TT Diệm.
Lịch sử sẽ trả lại sự thật cho dân tộc và tổ quốc và sẽ công bằng phán xét từng đứa.
Dốt ! Ông Tây này không phải Tây thực dân,ông ta thiên tả,đã làm hành động sai lầm trước đây dưới mắt chúng ta,nhưng nay ông ta là cái gai trong mắt bọn cầm quyền,vì đã cho mọi người ngày càng hiểu rõ bản chất hèn nhát của bọn CSVN trước bọn CS Tàu.Khơi lại chuyện xưa một cách nhỏ nhen thì có ích gì cho đại cuộc giải thể cộng sản VN bây giờ ?
Viết cho “vnch”, dù ông Hồ Cương Quyết đã từng ủng hộ MTGPMN hay nay dù là đảng viên CS đi nữa thì những việc làm của ông ta đều cho thấy ông ta là người có lòng tốt đối với ngư dân Việt và sự bảo toàn lảnh thổ Việt Nam. Chúng ta không nên hẹp lòng trước những tấm lòng như thế. HCQ cũng xác nhận ông ta làm đúng vào thời gian đó, trước 1975. Tư tưởng và hành động con người thường thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng bởi môi trường xã hội. Nếu sự thay đổi đó tốt đẹp cho VN thì đã là điều hay. Cớ sao lại hẹp lòng, đố kỵ.
Kể ra ông Hồ Cương Quyết này vẫn còn thua xa rất xa những ông Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, 2 anh em ông Huỳnh Nhật Hải ở Đà Lạt, và nhiều người CS khác nữa. Thua xa cả về thời gian tham gia, công sức đã đóng góp cho cách mạng, và giờ đây thua họ cả về trí tuệ hiểu biết và cái Tâm chân thành muốn tìm hiểu về sự thật.
Dẫu sao cũng cám ơn ông về cuộn phim vừa rồi để cho thế giới rõ bộ mặt xâm lược của giặc Tàu. Chúng tôi xin ủng hộ cuộn phim đó. Tuy nhiên, có ai đã từng xem bộ phim đó thấy có đề cập gì đến sự hèn nhát nhu nhược không dám làm gì cả để bảo vệ ngư dân VN chăng???? Xin cho biết!!! Nếu không có những điều đó, hy vọng rằng ông Hồ Cương Quyết sẽ làm bộ phim mới và đừng quên những chi tiết ấy về các “đồng chí cũ” của mình.