WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mạc Ngôn: Viết cho Đảng tin, dân mến, địch yêu

Ngày 11-12-2012, chỉ sau 10 phút Ủy ban Nobel Thụy Điển công bố giải Nobel văn chương năm 2012 thuộc về nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, nhà báo kiêm nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh của BBC đã gọi điện thoại từ Luân Đôn phỏng vấn chúng tôi về tin này. Tôi đã khẳng định giải Nobel văn chương năm 2012 trao cho ông Mạc Ngôn là quá chính xác, chỉ hiềm nỗi cuốn “Ma chiến hữu” của ông Mạc Ngôn tuy có phần lên án chiến tranh, nhưng quan điểm của nhà văn này đứng hẳn về phía quân Trung Quốc xâm lược, gọi chiến tranh xâm lược là chiến tranh vệ quốc là xúc phạm dân tộc Việt Nam.

Tôi chỉ được đọc ba tác phẩm của Mạc Ngôn: “Ma chiến hữu”, “Vú to mông lớn” (Báu vật của đời) và cuốn tiểu thuyết tôi cho là kiệt tác “Đàn hương hình”; chỉ cần hai tác phẩm sau, cũng đủ để Mạc Ngôn lĩnh giải Nobel văn học.

Thông qua hai cuốn sách được dư luận quốc tế cho là tiêu biểu của Mạc Ngôn: “Báu vật của đời” và “Đàn hương hình”, cả thế giới đã thấy nhân dân Trung Quốc chỉ là phận con sâu cái kiến, nạn nhân của các thế lực cầm quyền tàn bạo: nhà Thanh, Trung Hoa dân quốc, Nhật xăm lăng và chế độ độc tài đẫm máu Mao Trạch Đông dày vò, hành hạ, xỉ nhục.

Thông qua hai tác phẩm trên, người ta thấy dân tộc Trung Hoa trong thế kỷ hai mươi với những biến cố lịch sử rùng rợn và tàn nhẫn vô cùng đã bị đưa lên đoạn đầu đài có tên là chính trị, là cách mạng, là giải phóng, là cái ác ngụy trang mặt nạ cái thiện để tước đoạt quyền làm người của hàng tỉ con người bị đầy đọa trong địa ngục của các thể chế phi nhân …

Mạc Ngôn đang là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc, là phó chủ tịch hiệp hội các nhà văn Trung Hoa, từng là sĩ quan cao cấp trong quân đội cộng sản, từng tôn thờ và hai năm trước từng tôn vinh bài nói tại Diên An của bạo chúa Mao Trạch Đông; nhưng trong văn học, ông lại dám đứng hẳn về phía nhân dân Trung Hoa bị nô lệ hóa, bị đầy đọa trong nhà tù vĩ đại là nước Trung Hoa núi xương sông máu trong suốt thế kỷ 20 bi thảm, để cất lên tiếng khóc ngất trời, khóc cho thân phận con người bị đầy đọa thảm khốc dưới bàn tay bạo chúa mà Tần Thủy Hoàng nếu so với tân bạo chúa Mao Trạch Đông cũng chỉ là hội viên hội từ thiện mà thôi.

Kỳ lạ thay, những tác phẩm gào khóc vì con người, thét vang nỗi đau buồn uất hận vì số phận con người bị chà đạp, bị dày xéo trong một nước Trung Hoa duy ác, bạo tàn vào bậc nhất nhân loại của Mạc Ngôn lại được nhà nước cộng sản Trung Quốc cho xuất bản. Nhờ thế, tác phẩm Mạc Ngôn mới có được cơ hội bước ra thế giới.

Với bút pháp tổng hợp các bút pháp: truyện kể dân gian, pha trộn hiện thực huyền ảo, truyện chương hồi, ngụ ngôn kèm thần thoại, Mạc Ngôn tựu trung vẫn là nhà văn của chủ nghĩa hiện thực mới – một thứ chủ nghĩa hiện thực lãng mạn, phúng dụ, mộng du…khiến câu chuyện ông kể rất hấp dẫn như có ma lực.

Trong một xã hội độc đảng toàn trị như Trung Quốc, việc các tác phẩm lên án tội ác, lên án cường quyền tàn bạo, đồng cảm nỗi đau bị chà đạp, bị bóp nát của dân đen, thét lên nỗi căm hận ngút trời của một nhân loại bị đọa đầy trong địa ngục trần gian của Mạc Ngôn được ra với thế giới và được giải Nobel quả tình như một phép lạ, như là một hiện tượng kỳ quặc rất khó giải thích.

Mạc Ngôn mà ở Việt Nam, chắc chắn đã bị bắt chứ nằm mơ cũng không hình dung ra những “Báu vật của đời”, “Đàn hương hình” được xuất bản. Tuy nhiên, Việt Nam đã cho in hai tác phẩm quan trọng này của Mạc Ngôn với chiếc kéo kiểm duyệt đã cắt khá nhiều trang nhậy cảm và đổi cả tên tác phẩm từ “Vú to mông lớn” thành “Báu vật của đời”. Xem ra, dù nước Trung Cộng khá khắc nghiệt trong cơ chế kiểm duyệt văn chương , báo chí cũng như các nghệ thuật khác, vẫn thoáng hơn nhiều cơ chế kiểm duyệt dễ sợ của Việt cộng. Người viết bài này từng là nạn nhân của việc cấm tự do sáng tác, năm 1982, bài thơ “Khóc Nguyên Hồng” ( Cho một nhà văn nằm xuống) đã bị chính quyền quy kết là thơ phản động; và năm 1989 với tiểu thuyết “Ly thân” bị thu hồi sau khi in đã làm chúng tôi càng cảm thông, cảm phục tinh thần sáng tạo của Mạc Ngôn để có được những kiệt tác ngay trong lưỡi kéo kiểm duyệt của chế độ độc tài.

Nhà cầm quyền Trung cộng đã hoan hỉ chúc mừng Mạc Ngôn được giải văn chương Nobel, coi như một thắng lợi của nước Trung Hoa cộng sản. Mười hai năm trước, khi nhà văn Pháp gốc Trung Hoa Cao Hành Kiện được giải thưởng Nobel văn học cho cuốn “ Linh Sơn”, truyền thông chính thống Trung Cộng đã cho đây là bọn địch chơi xấu chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa và coi Cao Hành Kiện như không phải người Hoa. Vài năm trước, giải Nobel hòa bình được trao cho nhà ly khai số một trong nước là Lưu Hiểu Ba đang ngồi tù, đảng cộng sản Trung quốc đã nguyền rủa giải này và trừng phạt nước Na Uy tới bến.

Các nhà đấu tranh dân chủ chống chế độ Trung Cộng độc tài ngoài nước như Ngụy Kim Sinh, trong nước như Ngải Vị Vị…đều chê bai dè bửu giải Nobel văn chương của Mạc Ngôn, coi ông là nhà văn của đảng, người vẫn còn tôn sùng bạo chúa Mao Trạch Đông…Rằng họ coi việc trao giải Nobel văn học cho Mạc Ngôn là hành vi xuống thang của Ủy ban giải Nobel, bợ đỡ chế độ Trung cộng, đền bù thiệt hại cho việc họ đã trao Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba- kẻ thù không đội trời chung với chế độ cộng sản Trung Hoa…

Nhưng chỉ sau chưa đầy hai ngày, trong cuộc họp báo của Mạc Ngôn tại làng Cao Mật tỉnh Sơn Đông, nhà văn lớn này đã lên tiếng trước một rừng nhà báo trong và ngoài nước đòi tư do cho Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba đang bị giam cầm trong nhà tù Trung cộng. Việc làm này khiến nhà cầm quyền Trung Quốc chưng hửng, ngẩn tò te vì cú sút bóng chính trị bất ngờ vào gôn đảng cộng sản. Xin xem ba đoạn trích dưới đây rút trong ba bản tin của đài Pháp ngữ tiếng Việt ( RFI) để minh tường sự việc :

“Theo AFP, từ quê hương của mình, làng Cao Mật, phía đông Trung Quốc, Giải Nobel Văn học 2012, tuyên bố:” Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể”.

Một ngày sau khi nhà văn Mạc Ngôn được trao giải Nobel Văn học 2012, chính quyền Trung Quốc mới lên tiếng hoan nghênh sự kiện này.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý Trường Xuân, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách lý luận và tư tưởng, tuyên bố: “Giải Nobel được trao tặng cho nhà văn Mạc Ngôn chứng tỏ sự phong phú và tiến bộ của văn học Trung Quốc và không ngừng củng cố sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc nói chung”.
Trong thư chúc mừng, lãnh đạo công tác lý luận và tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi các nhà văn quan tâm chú ý đến nhân dân, gắn bó với thực tế, cuộc sống và quảng đại quần chúng.

Trả lời phỏng vấn Đại chúng nhật báo của tỉnh Sơn Đông, giải Nobel Văn học 2012 nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với nhà văn phải đề cập đến các chủ đề chính trị, xã hội và có đầu óc phê phán.

Ông Mạc Ngôn là phó chủ tịch Hiệp hội các nhà văn Trung Quốc và là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giới ly khai Trung Quốc chỉ trích ông là người của chế độ và đặc biệt là đã tham gia, hồi tháng Năm vừa qua, kỷ niệm 70 năm ngày Mao Trạch Đông đọc diễn văn về nghệ thuật và văn học ở Diên An, trong bài diễn văn này, Mao cho rằng các nhà văn cần phải phục vụ đảng Cộng sản.

Ông Mạc Ngôn đã đáp trả rằng giải Nobel mà ông được trao tặng ngày hôm qua là “một giải thưởng văn học, không phải là giải thưởng chính trị”. Về bài diễn văn của Mao Trạch Đông tại Diên An, nhà văn này cho rằng “một số nhận xét của Mao về nghệ thuật là hợp lý”.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc đã không che giấu niềm tự hào khi ghi nhận “Đây là giải Nobel Văn học đầu tiên được trao tặng cho một nhà văn Trung Quốc. Các văn sĩ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã đợi quá lâu” để được vinh dự này.

“Trong số những người phải chạy ra nước ngoài tỵ nạn, nhà văn Dư Kiệt bình luận trên báo chí Đức như sau về giải thưởng dành cho Mạc Ngôn: “Đây là một vụ tai tiếng xấu lịch sử. Trao giải Nobel cho một nhà văn từng chép tay một văn kiện của Mao Trạch Đông, kẻ đã gây tội ác hơn cả Stalin và Hitler”.

Nghệ sĩ Ngải Vị Vị, người đang bị chính quyền trả đòn thù bằng biện pháp “truy thuế” bình luận: Không biết nên cười hay nên khóc vì Mạc Ngôn luôn đứng về phía chính quyền.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, trên blog Quê Choa đã hết lời ca ngợi việc Mạc Ngôn đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba người đoạt giải Nobel Hòa bình đang bị tù tội ngay trong ngày họp báo đầu tiên của ông sau khi nhận Nobel văn học. Rổi ông Lập nói giả dụ một nhà văn Việt Nam trong 1200 nhà văn được giải Nobel, xem họ chỉ ngậm miệng ăn tiền mà mọp lưng trước nhà cầm quyền để yên thân, đâu có được nhân cách lớn như Mạc Ngôn, nghe mà tủi nhục ghê gớm:

RFI loan tin Nobel Văn học mong muốn Nobel Hòa bình được tự do (tại đây): “Trả lời phỏng vấn từ quê hương của mình, làng Cao Mật, phía đông Trung Quốc, Giải Nobel Văn học 2012 nói:” Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể”.
Chính phát ngôn đó đã cho thấy tầm vóc lớn lao của Mạc Ngôn. Hoan hô bác Mạc Ngôn, từ nay em nguyện yêu bác mãi mãi! Cho dù Tàu có đem quân xâm lăng nước Việt một lần nữa thì em vẫn yêu bác.

Chợt nghĩ nếu ai đó trong 1200 nhà văn Việt đương đại đoạt giải Nobel thì họ sẽ nói gì khi được nhắc đến ông Cù Huy Hà Vũ, đến Điếu Cày và nhiều người khác nữa? Chẳng biết họ sẽ nói gì nhưng chắc chắn họ không “dại mồm” như bác Mạc Ngôn, mình xin cá 1 ăn một trăm đấy! Được cái giải nhà nước đã cảm ơn Đảng rối rít, nói gì đòi tự do cho ai!”
Như vậy, trong xã hội Trung cộng, một đảng viên, một vị quan chức lớn: phó chủ tịch hiệp hội các nhà văn Trung Quốc, người từng được coi là nhà văn của đảng, tất nhiên Mạc Ngôn đã được ĐẢNG TIN. Ông lại được nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới quý trọng, coi như ông đã được DÂN MẾN. Mạc Ngôn lại được Ủy ban Nobel Thụy Điển (bị các báo lề phải Trung cộng gọi là bọn địch) trao giải Nobel, được báo chí của Mỹ và châu Âu là thế lực thù địch đang giãy chết hết lời ca ngợi, coi như nhà văn này đã được ĐỊCH YÊU.

Sống trong xã hội độc đảng độc quyền cộng sản, Mạc Ngôn có lẽ là nhà văn thứ hai sau Solokhov, tác giả kiệt tác “Sông Đông êm đềm” từng đoạt giải Nobel văn học đã đạt được danh hiệu VIẾT CHO ĐẢNG TIN, DÂN MẾN, ĐỊCH YÊU.

Người viết bài này trong đại hội 4 hội nhà văn Việt Nam đã lên diễn đàn đại hội nói vo nhiều chuyện, trong đó chúng tôi đã tuyên bố nhà văn Việt Nam phải viết sao như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du…viết sao cho ĐẢNG TIN, DÂN MẾN, ĐỊCH YÊU, viết vượt lên yếu tố chính trị, tuyệt đối không được làm con ở (con sen) cho chính trị mới có tác phẩm lớn. Viết như Nguyễn Du viết Truyện Kiều vậy.

Năm 1965, miền Bắc Việt Nam đang đánh nhau với miền Nam mà ở Hà Nội, ông Trường Chinh vẫn chủ tọa cuộc kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du; cùng ngày đó, ở Sài Gòn, quốc trưởng Phan Huy Quát, cũng chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du trong hội trường Nhạc viện Quốc gia. Rõ ràng, Truyện Kiều và Nguyễn Du đã hội đủ ba yếu tố làm nên đại thi hào dân tộc : đảng tin, dân mến, địch yêu đó sao?

Từ Sài Gòn, một nhà văn đang bị cấm viết, cấm in sách trên khắp các kênh sách báo lề phải, chúng tôi (Trần Mạnh Hảo) chúc mừng nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn được giải Nobel văn học, báo chí thế giới đã và đang xếp ông ngang ngửa với đại văn hào Market, tác giả kiệt tác “Trăm năm cô đơn”.

Cám ơn ông Mạc Ngôn đã trưng ra cho thế giới thấy sự tàn bạo có một không hai đã và đang thống trị nước Trung Hoa, rằng cái ác đang hủy diệt thế giới, con người đang bị dày xéo và đau đớn tận cùng, vẫn kiên gan tìm sự sống trong nỗi chết. Những trang văn của ông đau đớn đến tận cùng trời mây cây cỏ.

Mạc Ngôn, ông đang tiếp tục truyền thống nhân văn của đại văn hào Lỗ Tấn (người bị giải Nobel làm ngơ cũng như giải này đã làm ngơ nhà văn số một thế giới Lep Tostoi) rằng, hỡi con người, mi lấy ở đâu cái quyền đầy đọa dân tộc ngươi, đồng loại của người kinh hãi hơn mọi thứ ma quỷ trên đời đến thế?

Sài gòn ngày 13-10-2012

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

18 Phản hồi cho “Mạc Ngôn: Viết cho Đảng tin, dân mến, địch yêu”

  1. Minh Đức says:

    Trước đây, khi Ủy Ban Nobel trao giải thưởng Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba thì Bắc Kinh phản đối và vội vàng đặt ra Giải Thưởng Hòa Bình Khổng Tử để trao giải cho ông Liên Chiến người Đài Loan. Như thế là lúc đó Bắc Kinh không công nhận giải Nobel là có giá trị. Nay khi giải Nobel trao cho Mạc Ngôn là nhà văn của chế độ thì Bắc Kinh lại khen ngợi giải này xem đó là bằng chứng cho thấy văn học của Trung Quốc có trình độ tức là công nhận giải Nobel có giá trị. Sao lúc trước không công nhận giải Nobel bây giờ lại đi khen ngợi?

  2. lequan says:

    Đảng tin Dân mến Địch yêu . Môt người có thể làm đươc 3 điều này sao . Bạn tin được điều này sao .
    Chuyện chỉ xảy ra trong thế giới thần thoại . Bạn nghĩ gì về giải Nobel . Kisinger , Lê đức Thọ , Tổng thống Mỹ Obama nhận giải Nobel hòa bình . Chuyện khó tin nhưng vẫn có thật và hôm nay một chuyện khó tin nhưng vẫn có thật Mạc Ngôn nhận giải Nobel về văn chương .
    Chúng ta đang sống trong thời đại mà những giá trị về đạo đức đã và đang được lãng quên

  3. Phan Liên says:

    Tôi viết thêm đoạn này, để làm rõ ý đồ của Trần Mạnh Hảo:

    “Năm 1965, miền Bắc Việt Nam đang đánh nhau với miền Nam mà ở Hà Nội, ông Trường Chinh vẫn chủ tọa cuộc kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du; cùng ngày đó, ở Sài Gòn, quốc trưởng Phan Huy Quát, cũng chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du trong hội trường Nhạc viện Quốc gia. Rõ ràng, Truyện Kiều và Nguyễn Du đã hội đủ ba yếu tố làm nên đại thi hào dân tộc : đảng tin, dân mến, địch yêu đó sao?”

    Sau 37 năm theo đoàn quân Bắc Việt vào “giải phóng” miền Nam, thì Trần Mạnh Hảo vẫn xem miền Nam là kẻ địch. Tồi tệ hơn nữa, lăng mạ miền Nam là kẻ địch của Nguyễn Du. Con người Trần Mạnh Hảo luôn lớn tiếng kêu gào lẽ phải, múa máy loạn xạ trên văn đàn, thực chất chỉ là một sản phẩm bị nhồi sọ tệ hại của CS. Như những trí thức miền Bắc khác, sự hiểu biết chỉ đủ làm họ bực bội, ngứa ngáy chứ không đủ làm họ sáng suốt nhìn lại thực chất của vấn đề.

    Trần Mạnh Hảo nên nhớ, năm 1796 Nguyễn Du vào Gia Định để đầu quân cho chúa Nguyễn Ánh. Từ năm 1802, tức là kể từ khi Gia Long diệt nhà Tây Sơn, Nguyễn Du ra làm quan cho triều Gia Long. Giai đoạn lịch sử này cho thấy, Nguyễn Du chẳng hề xem mình là người miền Bắc chính nghĩa và người miền Nam là “quân địch”.

    Tôi giữ nguyên quan điểm của mình: Đề nghị Trần Mạnh Hảo rút lại lời tuyên bố mang tính phỉ báng cụ Nguyễn Du.

    • Viet says:

      Bac Phan Liên chụp mũ cho người ta lẹ quá. “Đich” theo ý TMH là đối địch thôi mà, nặng nề làm gì.

      • Phan Liên says:

        Bác Việt nên đọc kỹ lại đoạn văn của Trần Mạnh Hảo mà tôi trích ra bằng chữ in nghiêng. Rõ ràng trong hai vế, ta – địch, thì phía miền Bắc là ông Trường Chinh (Đảng) và phía miền Nam là quốc trưởng Phan Huy Quát.

        Ở một đoạn khác, dành cho Mạc Ngôn, ông Hảo cũng giải thích rõ (dù cái kiểu giải thích này rất khiêng cưỡng và buồn cười): “Rằng họ coi việc trao giải Nobel văn học cho Mạc Ngôn là hành vi xuống thang của Ủy ban giải Nobel, bợ đỡ chế độ Trung cộng, đền bù thiệt hại cho việc họ đã trao Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba- kẻ thù không đội trời chung với chế độ cộng sản Trung Hoa.”

        “Địch” – hay kẻ thù – là khái niệm rõ ràng trong bài viết của TMHảo. Không thể diễn giải thành đối địch được. Cho dù vặn vẹo, lèo lái thành đối địch đi nữa, thì cũng không bào chữa được vấn đề bôi nhọ cụ Nguyễn Du. Cụ ấy đối địch với ai.

        Tôi đối thoại thẳng thắng. Nếu bác Việt gọi đó là chụp mũ thì xin bác Việt cho biết: Cái mũ đó là mũ gì?

        Thân mến

    • Bich Dang says:

      Xin lỗi ông PL còn ngây thơ quá , nên không hiểu lối viết văn dùng chữ của tác giả mà đã nặng lời .

      • Phan Liên says:

        Tôi không nói về tác phẩm của ông ta. Gần như tất cả các tác phẩm của Mạc Ngôn tôi đều đọc qua, từ Báu vật của đời, Ma chiến hữu, Sống đọa thác đày, Cao lương đỏ, Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận, Rừng xanh lá đỏ… cho tới Tửu quốc. Mạc Ngôn là một tài năng văn chương.

        Nhưng tôi đặt vấn đề trong một phạm trù khác, đó là sự nghiệp chính trị và thái độ chính trị của ông ta (cũng như những người cầm bút khác dưới chế độ CS). Và tôi có ý kiến về cách lập luận của ông Trần Mạnh Hảo.

        Ông bà Bich Đang có thể phân tích thẳng thắng từng vấn đề để tôi học hỏi, nếu ông (bà) nghĩ là mình hiểu tốt hơn.

  4. Phan Liên says:

    “Xem ra, dù nước Trung Cộng khá khắc nghiệt trong cơ chế kiểm duyệt văn chương , báo chí cũng như các nghệ thuật khác, vẫn thoáng hơn nhiều cơ chế kiểm duyệt dễ sợ của Việt cộng. Người viết bài này từng là nạn nhân của việc cấm tự do sáng tác, năm 1982, bài thơ “Khóc Nguyên Hồng” ( Cho một nhà văn nằm xuống) đã bị chính quyền quy kết là thơ phản động; và năm 1989 với tiểu thuyết “Ly thân” bị thu hồi sau khi in đã làm chúng tôi càng cảm thông, cảm phục tinh thần sáng tạo của Mạc Ngôn để có được những kiệt tác ngay trong lưỡi kéo kiểm duyệt của chế độ độc tài.”

    Bài này cho thấy con người nhỏ bé của Trần Mạnh Hảo. Ông Hảo lên án quan điểm Mạc Ngôn trong chiến tranh biên giới Việt Trung là “đứng về phiá Trung Quốc xâm lược”, nghĩa là đứng về phía tổ quốc của ông ta (?). Còn ông Hảo là người nước nào mà ca ngợi cái chế độ kiểm duyệt của Trung Cộng “thoáng” hơn Việt Cộng nên nhân loại mới có được những kiệt tác như Mạc Ngôn? Và, lần này, chẳng ai lạ lùng gì, sau khi nêu vấn đề Mạc Ngôn ra thì ông cũng tranh thủ khoe luôn mấy tác phẩm của mình. Nghĩa là, chúng còn xứng đáng No…ben hơn tác phẩm Mạc Ngôn, nhưng tại cái kéo kiểm duyệt thằng Đảng VN sắc quá.

    Xin thưa ông, chẳng việc gì phải so sánh hai chế độ kiểm duyệt đó với nhau. Cứ như hỏi, con quỷ với con yêu tinh, con nào ác hơn. Mạc Ngôn là một loại Tố Hữu của VN, nhưng ông ta hiện đại, tinh ranh và mang tầm chiến lược cao hơn. Tác phẩm của “Phó chủ tịch hội nhà văn” không bị cắt xén, nhưng con dao đồ tể của ông ta và cái chế đô: mà ông ta phục vụ thì sẵn sàng cắt cổ những thằng chống đối.

    Được giải Nobel thì con sói cười thân thiện, vui vẻ nhắc tới Lưu Hiểu Ba, để chứng tỏ chế độ tự do ngôn luận của Trung Quốc. Thử hỏi, bao nhiêu năm nay, ở cương vị một cán bộ cao cấp trong cục chính trị, Mạc Ngôn đã làm được gì cho Lưu Hiểu Ba? Thử hỏi, ở cương vị phó chủ tịch hội nhà văn, Mạc Ngôn đã tiếp tay cho chế độ thanh trừng, tẩy chai các tác phẩm của Cao Hành Kiện ra sao?

    Trần Mạnh Hảo khen Mạc Ngôn là người được “Đảng tin, dân mến, địch yêu”. Vậy hóa ra, thái độ thẳng thắng, bạ đâu cũng húc như Trần Mạnh Hảo bấy lâu nay chỉ là màn diễn kịch. Nếu Đảng chịu khó yêu những tác phẩm của Trần Mạnh Hảo (như Đảng CS Trung Hoa vĩ đại), thì Trần Mạnh Hảo đã tích cực sáng tác để đem lại vinh quang cho Đảng. Chẳng ngạc nhiên gì. Đám văn nghệ sĩ miền Bắc thối không chịu nổi!

    Còn chuyện bảo Nguyễn Du xứng đáng là đại thi hào của dân tộc vì làm cho đảng yêu, dân mến, địch tin – Đó là một sự sỉ nhục trắng trợn. Đề nghị Trần Mạnh Hảo rút lại lời tuyên bố này.

    Bạn đọc có thể xem thêm bài viết của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc.
    http://www.voatiengviet.com/content/nobel-van-chuong-2012-mot-giai-thuong-nhieu-tranh-cai/1525788.html

    Bài Nguyễn Hưng Quốc mang tầm nhìn khái quát và sâu sắc hơn những cái kiểu bơi trong ao làng tọp tẹp của Trần Mạnh Hảo và Nguyễn Quang Lập.

  5. vn says:

    “Theo Tân Hoa Xã, ông Lý Trường Xuân, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách lý luận và tư tưởng, tuyên bố: “Giải Nobel được trao tặng cho nhà văn Mạc Ngôn chứng tỏ sự phong phú và tiến bộ của văn học Trung Quốc và không ngừng củng cố sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc nói chung”.
    Nên nhớ, đây là giải thưởng cá nhân chứ không phải cho quốc gia. Ông Lý lại nhận vơ cho Trung Quốc rồi

    • Mac Van says:

      Mấy thằng Chệch bá quyền này lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để khoác lác chủ nghĩa Đại Hán Cộng: “sự phong phú và tiến bộ của văn học Trung Quốc và không ngừng củng cố sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc nói chung”. Nghe muốn lộn mửa !

      Nếu không có tính nhân bản trong văn chương Mạc Ngôn thì đừng hòng đoạt Nobel . Chớ không phải sức mạnh và ảnh hưởng của chú Chệch đâu ông Lý ạ !

  6. Trung Kiên says:

    Cám ơn tác giả Trần Mạnh Hảo.

    Bài viết hay, ý nghĩa sâu xa.

    Đọc bài viết khiến tôi, dù không biết Mạc Ngôn là ai, nhưng cũng cảm thấy yêu mến ông và người viết bài viết này: Trần Mạnh Hảo.

    Không chỉ Mạc Ngôn, mà cả Trần Mạnh Hảo cũng mong muốn: “Viết cho Đảng tin, dân mến, địch yêu” ???

    Nhưng: DÂN MẾN thì nên, ĐỊCH YÊU nở mặt, “ĐẢNG TIN” thì coi chừng đấy!

    Chúc t/g Trần Mạnh Hảo sức khoẻ tốt, luôn kiên cường và đầy nghị lực…

  7. Tran Gia says:

    Gởi anh Hảo cùng các bạn đọc:
    Xin anh Hảo, hay ai đó, thảo một lá thư, bằng nhiều thứ tiếng (Anh, Hoa, Pháp, Việt) lấy chữ ký của nhiều người, gởi cho Ủy ban Nobel với nội dung:
    Mạc Ngôn không xứng đáng là một nhà văn lớn của nhân loại.
    Một nhà văn được giải Nobel không thể viết cổ vũ cho một một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo, độc ác mà Trung Quốc đã gây ra ở biên giới Việt Nam năm 1979.

    Điều này trái với di chúc, trái vái tinh thần của Nobel

    Trần Gia

    • Hải Phạm says:

      Thế nào là ‘cổ vũ’, đã đọc nổi nửa trang quyển Ma Chiến Hữu chưa mà mở mồm ra phán như đinh đóng cột vây?

  8. Pen name: Mo Yan 莫言 Mạc Ngôn
    Dob: 17 February 1955
    Country: China
    Name: Guan Moye 管謨業 Quản Mô Nghiệp

    Announcing the prize Thursday morning, the Swedish Academy praised Mo Yan’s “hallucinatory realism,” which “merges folk tales, history and the contemporary.”

    Thông báo giải thưởng vào sáng Thứ Năm (10/11/2012), Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên dương Mạc Ngôn “Huyền ảo thực tại,” bằng cách “trộn lẫn truyện tích dân gian, lịch sử và đương thời.”

    In recent years, the Nobel Prize in Literature has often gone to deserving but little known and under-published writers, setting off a scramble to reissue whatever might be available. This year, fortunately, the prize has gone to a well-deserving and well-published writer: the wild man of Chinese fiction, Mo Yan, whose pen name means “Don’t speak.”

    Trong nhiều năm gần đây, Nobel Văn Chương đã trao cho người xứng đáng nhưng ít được biết đến và là những văn nhân có tác phẩm xuất bản-ít, khiến phải đặt lại vấn đề điều gì cũng khả dĩ sẳn sàng. Năm nay, may thay, giải thưởng đã trao cho một nhà văn rất-xứng đáng và có sách xuất bản-khá: anh lực điền của tiểu thuyết Trung Hoa, Mạc Ngôn, bút hiệu có nghĩa là “Chẳng nói”.

    Mo Yan’s American translator, Howard Goldblatt, describes the Chinese writer as a quiet and thoughtful autodidact. “He’s very socially aware, and he’s got a strong social conscience,” Goldblatt said by phone from his home in Indiana. “He’s very interested in Chinese society, in its good and bad forms. Controversy rages around him, but it no longer bothers him. He must have so much going on in his head that he doesn’t have time to deal with the outside world.” (Washington Post)

    Người phiên dịch Mo Yan ra tiếng Mỹ, Howard Goldblatt, mô tả nhà văn Trung Quốc như là một người thầm lặng và tự học rất sâu sắc. “Ông ta rất am tường xã hội, và ông ta có một lương tâm công thể thật mạnh mẽ,” Goldblatt nói qua điện thoại từ nhà ở Indiana. “Ông ấy rất yêu thích xã hội Trung Hoa, trong cả hai hình thái tốt đẹp lẫn xấu xí. Tranh cãi ồn ào chung quanh ông, nhưng chẳng làm ông bực mình. Ông ta đúng là có quá nhiều điều trong đầu óc khiến ông chẳng còn thì giờ biện thuyết với thế gian bên ngoài.”
    ………………………………………

    Như di chúc của Alfred Nobel viết:
    “…one part to the person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work in an ideal direction …”
    “… một phần trao cho người nào sáng tác trong lĩnh vực thuần văn chương có ý hướng nổi bật nhất…”

    Mạc Ngôn là nhà văn. Thì chỉ có văn chương là chuyện mà ông cho là quan trọng nhất. Không có gì động tâm ông, ngoài sáng tác. Dĩ nhiên là sáng tác văn chương Trung Hoa. Thuộc về xã hội, dân gian và lịch sử củaTrung Hoa.

    Có nhiều ý kiến, đa phần là từ TQ, đòi Mạc Ngôn nên có thái độ chính trị bất cộng tác với nhà nước Trung cộng. Tui nghĩ là đòi hỏi của họ cũng có điều hợp lý. Nhưng trong trường hợp Mạc Ngôn và giải Nobel văn chương thì yêu cầu này có hơi chệch hướng. Vì, nếu Mạc Ngôn đã hành động theo ý họ, thì ông khác gì Lưu Hiểu Ba, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ của TQ, cũng đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên dương trước đây.

    Mạc Ngôn là nhà văn chuyên nghiệp. Và giải Nobel Văn Chương chỉ xét tiêu chuẩn văn chương có ý hướng vượt trội nhất, trong số hơn 200 ứng viên dự tranh năm nay. Văn nhân, họ chỉ gói ghém tâm tư hoài bảo tất cả trong tác phẩm văn chương của họ mà thôi.

    http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/chinese-fiction-writer-mo-yan-wins-nobel-prize-in-literature/2012/10/11/ca4795a2-13a0-11e2-ba83-a7a396e6b2a7_story.html?hpid=z1

  9. kieuhung says:

    Bài viết tuyệt vời!

  10. dân Việt says:

    Quốc tế sợ dân tộc Tàu! Chiến tranh triền miên, mạng người chết như ngóe, không biết bao nhiêu mà kể thế nhưng dân số bây giờ vẫn cả tỷ mấy, nhiều thấy mà phát ớn. Sống trong nước cạnh tranh không lại, họ chạy qua mấy nước khác nên nước nào cũng có dân Tàu. Bớt đẻ chút đi mấy nị!

    Dân VN vì bị nạn CS nên phải chạy sang nước khác trên thế giới sống kiếp tầm gửi, chứ xưa kia người VN thích sống tại quê hương, có cực khổ họ vẫn thích.

Phản hồi