Tháng 11 và cái chết của hai tổng thống
50 năm về trước. 1-11-1963 là một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn.
Tôi và mấy đứa trẻ đang quây quần bên sân nhà đứa bạn hàng xóm để xem bố và bác của nó xây chiếc bể cá. Với đám trẻ con như chúng tôi lúc đó, nếu trong nhà có được một chiếc bể nuôi mấy con cá vàng, cá chim, cá bảy mầu thì đó là niềm mơ ước lớn của tuổi thơ.
Bỗng dưng nghe tiếng súng nổ liên thanh. Nhìn lên trời có khói hình nấm nổ ra. Người lớn bảo đó là súng phòng không và bàn tán với nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Tin đồn về đảo chánh đã râm ran trong dân chúng lúc gần đây.
Những tháng qua, nhiều cuộc xuống đường chống chính phủ diễn ra tại Sài Gòn và những thành phố lớn như Đà Nẵng, Huế. Đoàn biểu tình với nhiều nhà sư, sinh viên đòi Tổng thống Ngô Đình Diệm chấm dứt đàn áp và tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
Ông Diệm đã đặt người thân vào những vị trí lãnh đạo vì thế chính quyền của ông bị cho là mang tính độc tài, gia đình trị. Đây là điều không đẹp đối với người Mỹ đang yểm trợ miền Nam Việt Nam xây dựng dân chủ và đấu tranh chống cộng sản độc tài từ phía Bắc muốn tràn xuống phiá Nam vĩ tuyến 17.
Sau khi đảo chánh thành công, báo chí Sài Gòn dưới sự kiểm soát của Hội đồng Quân nhân Cách mạng đưa tin Tổng thống Diệm và bào đệ là Cố vấn Ngô Đình Nhu đã tự tử. Nhưng tôi nghe hàng xóm nói là ông Diệm chưa chết mà đã được đưa ra nước ngoài, ở Phi Luật Tân hay Úc. Một ngày nào đó ông sẽ trở về.
Diễn biến thật sự?
Sau đọc sách vở mới biết chuyện anh em họ Ngô tự tử là một cố gắng che dấu sự thực của những tướng lãnh đạo đảo chính.
Anh em nhà Ngô đã bị giết vào sáng ngày 2-11-1963 trong một xe thiết giáp khi hai tay bị trói chặt.
Theo tác phẩm President Kennedy của Richard Reeves thì Đại sứ mới nhận chức Henry Cabot Lodge biết về việc giết anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Khi được các tướng lãnh yêu cầu đưa ông Diệm và Nhu ra nước ngoài, nhà ngoại giao Mỹ đã trả lời rằng phải mất 24 tiếng đồng hồ mới có máy bay. Không lâu sau khi nghe được những lời này từ Đại sứ Lodge, anh em nhà Ngô bị thảm sát.
Một người anh em khác là Ngô Đình Cẩn, Đại biểu miền Trung của chế độ, đã vào Tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Huế xin tị nạn nhưng ông đã bị giao lại cho các tướng lãnh. Hệ quả là ông Cẩn lãnh án tử hình ít tháng sau đảo chánh. Giới quân nhân cầm quyền lúc bấy giờ đã nhanh chóng xử bắn ông trong nhà giam Chí Hòa. Sự việc đánh dấu việc loại bỏ ngay toàn bộ gia đình họ Ngô ra khỏi sân khấu chính trị Việt Nam.
Cho đến ngày nay, các tài liệu lịch sử vẫn chưa soi rõ ai trực tiếp ra lệnh giết anh em nhà Ngô khi họ đã đầu hàng phe đảo chánh.
Diễn biến xảy ra theo nhiều sách vở ghi lại là sau khi Tổng thống Diệm gọi điện báo cho các tướng phe đảo chánh biết ông đang ở đâu, Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho Tướng Mai Hữu Xuân và người cận vệ là Đại úy Nhảy dù Nguyễn Văn Nhung đến đón anh em ông Diệm ở nhà thờ Cha Tam trong khu vực người Hoa ở Chợ Lớn.
Chuyện gì thực sự xảy ra sau khi anh em nhà Ngô lên chiếc thiết vận xa M-113 để được giới quân đội đưa về Bộ Tổng tham mưu thì đến nay cũng chưa rõ. Có phải Tướng Mai Hữu Xuân đã ra lệnh giết Tổng thống Diệm vì cho đến lúc lên xe, ông Diệm còn nói với những người đến đón là ông vẫn còn là tổng thống? Hay Tướng Xuân muốn chiếm đoạt cặp xách tay của ông Diệm với của cải trong đó? Những người có mặt trong đoàn đi đón, như Đại úy Nhung đã chính tay nổ súng, dùng dao đâm hai ông, hay đại úy chỉ là tòng phạm nhận lệnh từ cấp trên? Mà ai là cấp trên đã ra lệnh giết anh em nhà Ngô, Tướng Dương Văn Minh trực tiếp ra lệnh cho Đại úy Nhung hay Đại úy Nhung nhận lệnh từ Tướng Xuân?
Sau khi đảo chánh thành công, Đại tướng Dương Văn Minh lên cầm quyền chỉ được vài tháng. Tướng Minh xuống, Đại úy Nhung cũng chết một cách khó hiểu, bị cho là treo cổ chết trong khi đang bị những sĩ quan an ninh quân đội thẩm vấn.
Đại úy Nhung chết bí hiểm. Sau này Đại tướng Dương Văn Minh cũng qua đời đem theo những bí mật về cái chết của gia đình họ Ngô.
Trong một lần tham dự hội nghị về chiến tranh Việt Nam tổ chức tại Hoa Kỳ vào thập niên 1990, gặp cựu giám đốc CIA William Colby và cũng là trưởng cơ quan tình báo Mỹ ở Sài Gòn từ 1959 đến 1962, tôi có nêu câu hỏi ai ra lệnh giết ông Diệm, ông trả lời là Big Minh, tức Đại tướng Dương Văn Minh. Tôi nghe nhưng cũng chỉ coi đó như là một câu trả lời chạy tội cho người Mỹ vì sau khi đảo chánh thành công, Mỹ đã thưởng cho các tướng nhiều nghìn đô-la.
‘Chung định mệnh’
Ai đã ra lệnh giết anh em nhà Ngô cho đến nay vẫn còn là những dấu hỏi. Cái chết của Tổng thống Diệm cũng còn nhiều bí ẩn, như cái chết của Tổng thống John F. Kennedy ba tuần sau đó.
Sau khi anh em nhà Ngô bị giết, Kennedy cũng gặp chung một định mệnh bởi những viên đạn của Lee Harvey Oswald trong một ngày thứ Sáu nắng đẹp 22-11-1963 ở Thành phố Dallas, Texas.
Khi hay tin Kennedy bị ám sát chết, các tướng lãnh cầm quyền ở Sài Gòn đã đặt tên một quảng trường ở trung tâm thành phố, ngay sau lưng Nhà thờ Đức Bà, là “Công trường Kennedy” để tưởng nhớ ông.
Về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ở Việt Nam không có những nỗ lực điều tra cho đến ngọn nguồn. Với Tổng thống John F. Kennedy đã có Ủy ban Warren được lập ra nhưng cũng chỉ đưa đến kết luận là Oswald hành động một mình.
Tuy nhiên, đã có nhiều giả thuyết. Như là cái chết của Kennedy có liên hệ với Cuba, với các băng đảng mafia ở Mỹ hay với giới tài phiệt quân sự. Cũng có luận cứ cho rằng không chỉ một mình Oswald nổ súng từ lầu cao của tòa nhà dùng làm kho sách mà còn có tay súng thứ hai đã tham gia vào việc ám sát Kennedy.
Với hệ quả của thất bại trong cuộc chiến Việt Nam, dư luận Mỹ vẫn thường tranh luận nếu Kennedy còn sống thì cuộc diện chiến tranh Việt Nam sẽ ra sao. Có luận cứ tin rằng với bản lĩnh cuốn hút dân chúng, nếu còn sống Tổng thống John F. Kennedy đã có thể rút 16 nghìn cố vấn Mỹ khỏi Việt Nam và chấm dứt trong danh dự sự can thiệp của Hoa Kỳ vào vùng đất này.
Đối với người Việt, cũng có luận cứ rằng Tổng thống Diệm là người ái quốc được kính trọng, nếu không bị lật đổ và giết chết, ông đã có thể bảo vệ miền Nam khỏi bị cộng sản xâm lăng.
Tuy nhiên cũng có luận điểm rằng dù còn hay mất Tổng thống Diệm thì miền Nam trước sau cũng rơi vào tay cộng sản, vì những người lãnh đạo Hà Nội đã ra quyết nghị, nhiều năm trước khi cuộc đảo chánh xảy ra, là lập đường mòn Hồ Chí Minh và phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng mọi giá.
Bất cứ vì nguyên do nào đã đưa đến cái chết của Tổng thống Diệm và Tổng thống Kennedy trong tháng Mười Một oan nghiệt nửa thế kỷ trước, hệ quả là Hoa Kỳ và Việt Nam đã rơi vào một cơn lốc chính trị và một cuộc chiến mãi mãi làm thay đổi lịch sử hai quốc gia.
Riêng tôi vẫn tự hỏi, nếu không có tháng Mười Một oan nghiệt đó, bạn bè tuổi thơ của tôi nhiều đứa có phải chết trên chiến trường. Và tôi bây giờ là ai trên quê hương mình.
Nguồn BBC
Hoàn toàn đồng ý với Minh Đức
Dù ông Diệm còn sống hay chết thì CS vẫn xua quân chiếm cho được vựa lúa miền nam, họ đã có đường lối rõ ràng từ 1960, CS quốc tế tiếp tục giúp đỡ, chỉ đạo CSVN
Ông Diệm cũng chỉ là một trong những con cờ của thời thế như ông Thiệu, ông Trường Chinh, Lê Duẫn… mà thôi
Nhiều người quá sùng bái ông Diệm tưởng như ông là thánh sống chỉ một mình ông có khả năng thay đổi cuộc cờ. Ông Diệm chả là cái gì cả
Nay là thế kỳ 21 ta nên dẹp bỏ tinh thần suy tôn lãnh tụ là vừa
Ông Diệm đương nhiên kg phải thánh sống mà có thể một mình làm được nhiều chuyện,nhưng ông ta liêm khiết và yêu nước thương dân,cái gương ấy tạo ra niềm tin cho dân chúng,binh sĩ chiến đấu để gìn giữ ít ra là miền Nam tự do.Chứ không như bọn bất lương chỉ được cái khoác lác,khi đụng trận chạy te te như vịt và bây giờ ngồi thù hằn chửi đổng,thứ rác rến này chưa thấy người đã thấy mùi .
Nên nhớ là trước 1960, CS miền Bắc có chủ trương thi đua hòa bình, dự định xây dưng miền Bắc XHCN giàu đẹp hơn Miền Nam để đông bào miền Nam so sánh? Tuy nhiên, vì Ngô Đình Diệm cạy có Mỹ giàu có, sau khi thanh toán đước các phe phái thân Pháp, củng cố lực lương lại được Mỹ yểm trợ đâm ra rự kiêu. Chúng hô hào “Bắc tiến”, dem biệt kích nhảy dù ra Bắc để phá hoại. Chúng ra luật 10/59 kéo lê máy chém khắp miền để trả thù CS và những người kháng chiến cũ. Đông bào miên nam rên xiết dưới chế độ Diệm đã cử đại diện vượt giới tuyến ra Bắc cầu cứu.
Chính vì vậy mà phe chủ chiến ở Bắc Việt đã thắng thế trong nội bộ đảng. phe chủ trương hòa bình bị lép vế và bị coi là “bọn xét lại”, bọn thỏa hiệp…. và thế là Miên Bắc chủ trương dùng vũ lực giải phóng miền Nam. Vậy tại ai Mà Bắc Nam chinh chiến??
Nhắc tới anh Diệm, là con cháu thân nhân của các anh…mặt trận, đảng phái…quốc gia, thầy chùa…ham vui, thành phần…thứ ba, Cộng…láo…(Tiên Ngu gọi chung chúng là lũ…Điếm, bao gồm cả Giáo Điếm của Trần chung Ngọc và đám đệ tử, bị chị Hồng xoá hoài…)
Đều…giựt con mắt.
Diệm không là…cái gì cả trong việc gầy dựng an ninh, vẽ chuyện cho dân miền Nam kiếm cơm sau thời Pháp thuộc…
Lũ diếm cho rằng chúng lúc nào cũng mần ăn…ngon lành hơn Ngô đình Diệm. Việt Nam dưới tay chúng sẽ…no cơm ấm áo, người sống ra người…
Sự thật thì…hỡi ơi, thiên hạ đều té ngữa. Kể từ khi anh Diệm đi đứt. Dân nam VN bắt đầu nếm cái mùi…lừa, khói lữa ngập trời mây, đời sống với…khũng bố. Hiếm có một ngày…an vui…
Ấy thế, nhắc lại lịch sử Ngô dình Diệm, mang lại nhận định công bằng cho ông ta, thì lũ điếm lại…nhổ phẹt phẹt. Cho rằng thời buổi này còn….suy tôn Ngô đình Diệm, cho ảnh nà…thánh sống cũng như Cộng láo tôn sùng Hồ chí Minh.
Mắc cười quá. Tôn Ngô đình Diệm mần thánh sống để….tự sướng à? Ảnh có để lại được cái gì đâu mà nịnh ảnh tìm…sướng?
Dung leu lao nua cac ngai giac Cong cuop chinh quyen tu chinh phu TRAN TRONG KIM (chu khong phai tu thuc dan Phap nhung giac Cong tuyen truyen, chinh ngai Ho chu tich ky giay cho giac Phap
tro lai Bac Vietnam) cac ngai giac cong da co chinh sach giet hai dan Viet de tho ngai Mao chu tich
(chu khong tho ngai Ho chu tich dau day nhe) : “Giet giet nua ban tay khong ngung nghi, Cho rg dong lua tot thue mau xong ; Cho dang ben lau cho nuoc chung long, Tho Mao chu tich Xit ta Lin bat diet”.
De dua dat Viet vao dat Tau cong : …”Ben nay bien gioi la nha, Ben kia bien gioi cung la que huong”
Day la mot trong nhung tai lieu ma cac ngai giac Cong giang day dang vien va cong an giac Cong.
Cac ngai co dau oc, neu la dan Viet thuan tuyen can co ke hoach hoa giai de bao toan dan, dat Viet.
Xin mạn phép Hi x Pham, tôi bỏ dấu cho dễ đọc.
Đừng lếu láo nữa các ngài giặc Cộng cướp chính quyền từ chính phủ TRẦN TRỌNG KIM (chứ không phải tự thực dân Pháp nhưng giặc Cộng tuyên truyền, chính ngài Hồ chủ tịch ký giấy cho giặc Pháp trở lại Bắc Vietnam) các ngài giặc cộng đã có chính sách giết hại dân Việt để thờ ngài Mao chủ tịch (chứ không thờ ngài Hồ chủ tịch đâu đây nhé) : Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ, Cho rg đồng lúa tốt thuế mau xong ; Cho đảng bền lâu cho nước chung lòng, Thờ Mao chủ tịch Xit ta Lin bất diệt.
Để đưa đất Việt vào đất Tầu cộng : Bên này biên giới là nhà, Bên kia biên giới cũng là quê hương. Đây là một trong những tài liệu mà các ngài giặc Cộng giảng dậy đảng viên và công an giặc Cộng.Các ngài có đầu óc, nếu là dân Việt thuần túy cần có kế hoạch hòa giải để bảo toàn dân, đất Việt.
Trích: “Tuy nhiên cũng có luận điểm rằng dù còn hay mất Tổng thống Diệm thì miền Nam trước sau cũng rơi vào tay cộng sản”
Đây cũng là một ý kiến đáng để bàn.
Khi người Mỹ chủ trương ủng hộ đảo chính thì họ nghĩ rằng chế độ Ngô Đình Diệm không thể thắng được CS. Những người cho rằng Mỹ đã sai lầm khi lật ông Diệm đưa ra bằng chứng là sau khi lật ông Diệm thì tình hình hỗn loạn hơn và Mỹ phải đổ quân vào để cứu miền Nam. Giả sử ông Diệm không bị lật thì trường hợp khả quan nhất là chế độ Ngô Đình Diệm tiêu diệt được hết quân CS.
Nhưng có điều là tiêu diệt được hết quân CS tại miền Nam không có nghĩa là chấm dứt được chiến tranh vì CS lại tiếp tục đưa người và vũ khí từ miền Bắc vào để tiếp tục chiến tranh. Như vậy giả sử ông Diệm thành công trong việc tiêu diệt hết quân CS ở miền Nam thì vẫn cứ phải đối phó với CS từ miền Bắc đem quân vào tấn công. Những người Mỹ nghĩ rằng chiến tranh chấm dứt khi ông Diệm tiêu diệt được quân CS tại miền Nam là đã nghĩ sai và nhiều người miền Nam cũng nghĩ giống thế.
Trong cuộc chiến tranh đó đã có 3 lần phía VNCH tiêu diệt được gần hết quân CS. Vào năm 1958, lực lượng nằm vùng của CS tại miền Nam bị tiêu diệt. Đến 1960, CS đem thêm cán bộ, quân lính và vũ khí vào nên lại đánh nhau nữa. Sau vụ Mậu Thân, phần lớn cơ sở của CS tại miền Nam bị tiêu diệt và bộ đội tại miền Nam cũng bị thiệt hại nặng. CS lại đưa thiếu niên từ miền Nam ra Bắc để huấn luyện định để rồi lại đưa trở vào như đã làm hồi 1954, đồng thời đem thêm quân vào để đánh trận năm 1972. Trận này CS lại bị thua và chết nhiều. Nhưng sau đó CS lại tiếp tục đem vũ khí và quân lính vào để đánh vào năm 1975. Giả sử năm 1975, Mỹ tiếp tục viện trợ cho VNCH và VNCH lại thắng nữa. Thì sau đó CS cũng sẽ gom người và vũ khí để đưa vào miền Nam tiếp vào 1978 chẳng hạn. Chiến tranh tại Đại Hàn ngưng được là vì Trung Quốc muốn ngưng đánh nhau. Còn tại Việt Nam, nếu một trong hai nước Liên Xô hoặc Trung Quốc tiếp tục viện trợ cho CSVN thì CSVN tiếp tục tấn công miền Nam. Sách lược của CS là dùng chiến tranh vô hạn định đến khi nào chiếm toàn thế giới. Gọi là vô hạn định là người CS tưởng thế nhưng chiến tranh đó bị giới hạn bởi nền kinh tế của Liên Xô hoặc Trung Quốc. Mỹ rút khỏi miền Nam thì khối CS lại tiếp tục gây chiến tại chỗ khác trên thế giới. Và điều này đã xảy ra. Nếu Mỹ bỏ chỗ đó thì CS lại gây chiến ở chỗ khác, cho đến khi Mỹ không còn chỗ để mà lùi hoặc cho đến khi kinh tế Liên Xô hoặc Trung Quốc kiệt quệ. Điều thứ hai đã xảy ra trước.
Diệt được CS ở miền Nam không nhất thiết sẽ chấm dứt được chiến tranh – như ông M.Đ. viết ở đây – thì cũng đúng. Nhưng nếu đi tới được tình trạng như Bắc và Nam Hàn bây giờ, tức là chỉ ngưng chiến (vì đúng là 2 nước này vẫn còn trong chiến tranh) thì miền Nam cũng đã đạt được mục đích chính, vì VNCH không có chính sách tấn công ra Bắc để thống nhất. Và với tình trạng đó cũng đủ để VNCH tiến triển theo với Nam Hàn, Đài Loan, v.v.
Chiến tranh tại Đại Hàn ngưng được không chỉ vì TQ muốn ngưng, nhưng vì TQ lấy lại được vĩ tuyến 38 với quân Bắc Hàn như đã ký trong năm 45, dùng Bắc Hàn để be bờ cho họ; quan trọng nhất là sau đó, với quân Mỹ và Nam Hàn phòng thủ, kiểm soát suốt chiều dài của v.t. 38 ngăn chận việc tái xâm lăng, quân CS BH không có đường nào khác để tấn công! Quân BH và TC không có hải quân đáng kể nên không thể tấn công qua đường biển (Triều Tiên là một bán đảo; coi map S. Korea). Bắc Hàn cũng đã tìm cách đưa quân du kích vào NH qua đường biển sau này, nhưng chẳng được bao nhiêu và các toán du kích, gián điệp này không làm nên cơm cháo gì ngoài việc tìm cách ám sát TT NH và cũng đã bị tiêu diệt hết.
Nếu đã không có quân Mỹ trấn đóng ở Nam Hàn, tôi đoan chắc 100% rằng TC cũng đã lại tiếp tế cho BH để tái xâm lăng vt 38 và nuốt NH bằng mọi giá – dưới chiêu bài “thống nhất đất nước”, chống CNTB! TC chỉ cần đứng sau cổ võ, tiếp tế (như ở VN).
Ở VN, đường v.t. 17 ngắn hơn và dễ bảo vệ hơn, nhưng vấn đề lớn là biên giới Lào và Cam Bốt. Sách lược của CS là trường kỳ, nhưng CSBV muốn chiến tranh qui mô thì vẫn phải qua biên giới này; số quân và vũ khí qua đường biển sẽ chỉ giới hạn và có thể đánh lại bằng cách khác. Chiến lược bảo vệ miền Nam phải có 2 phần: dẹp CS trong nước (như đã làm được trước khi ông Diệm mất) để hậu phương được yên ổn, và bảo vệ biên giới Lào-Cam Bốt. Đường mòn HCM đã không thể thành công nếu VNCH đã có chính sách sớm bảo vệ đường biên giới này (dù dài, nhưng không cần phải protect hết chiều dài đó). Chiến tranh này cũng sẽ kéo dài vì CSBV không dễ chịu thua, nhưng nếu CS không có những thắng lợi chính trị ngay trong hậu phương miền Nam, và thua ở biên giới (nếu miền Nam kiên trì với chính sách bảo vệ nó), thì cuộc chiến chính trị mặt thế giới đã có lợi cho VNCH và Mỹ, và rồi phe CS cũng sẽ phải bỏ cuộc vì yếu tố kinh tế. Địa lý ở VN khiến bài toán khó hơn ở Nam Hàn, nhưng không phải không thể làm được.
Việc Mỹ vào VN là một việc gần như hoàn toàn cần thiết nhưng đáng lẽ phải được thực hiện bằng cách khác (không cần đảo chính); Mỹ sau đó cũng đã sai lầm về chính sách quân sự cũng như chính trị (riêng về mặt trận ở VN) vì họ quá tin tưởng vào sức mạnh QS.
Tại sao sau một “cuộc cách mạng hiển hách” như vậy mà cho đến nay vẫn không một ai dám nhận mình là kẻ đã có công với quốc gia dân tộc vì đã trừ khử “một tên độc tài đàn áp Phật Giáo” như thế? Từ Dương Văn Minh, đến Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, đến toàn bộ nhóm tướng lãnh phản loạn, đến cả chính quyền Kennedy đều chối tội như thế? Câu trả lời đã quá rõ! Vì chúng sợ ô danh với lịch sử do đã nhúng tay vào máu của một con người hiền lành đức độ, yêu nước còn hơn chính bản thân mình!
LienThanh
ông Diệm không ủng hộ Việt Minh vì Việt minh đánh Pháp. Còn Ông Diệm thì ủng hộ Pháp. Pháp thì xâm lược Việt nam.
Chỉ có bọn phản quốc mới đi làm bồi bút viết lách trên mạng cho bè lũ Việt cộng phản quốc, tay sai của đế quốc Tàu cộng .
Người ái quốc Ngô Đình Diệm không ủng hộ bè lũ Việt Minh vì chúng là bọn phản quốc, tay sai bẩn thỉu của bọn đế quốc đầu xỏ Trung- Xô. Hiểu chửa ?
quang phan says:
28/02/2013 at 12:4
Bọn đầu sỏ của bè lũ Việt gian Cộng sản chính chúng đã tự thú chúng là bọn phản quốc, tay sai cho bọn đế quốc Trung- Xô như dưới đây nè :
Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.( Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26 ).
Hồ chí Minh viết: “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”. ( “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam” -Tập I) .
Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lê Nin , Hồ chí Minh viết “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 trang 90- Sách của đảng cộng sản Việt Nam).
Tổng bí thư Cộng sản Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa” .
Thật là nguy hiểm cho nền giáo dục Ngu dân để trị của công sản !
Việc ông Điệm không ủng hộ Việt Minh là bởi vì Hồ Chí Minh là đảng viên đảng Cộng Sản Nga, và sau đó là đảng viên CS Tầu …Chinh ông Diệm đã cảnh báo quốc dân về một hiểm họa bị Hán hóa nếu để CS lãnh đạo và chiến thắng .
Ngay cả sách sử của CS cũng nói ông Diệm là người chống Pháp, và ông đã từ quan chỉ vì triều đình Huế nhu nhược trước áp lực của thực dân (*)
Ngay sau khi đắc cử tổng thống, ông Diệm đã lập tức hủy bỏ các ký kết của chính phủ Bảo Đại với Pháp – đồng thời tuyên bố ra khỏi khối Liên Hiệp Pháp …đuổi toàn bộ các viên chức Pháp ra khỏi Miền Nam VN ; Chuyện này dẩn đến việc Pháp ra mặt ủng hộ Hà Nội và ra mặt nuôi dưỡng cái gọi là “thành phần thứ ba” (Đám Tây con) nhằm phá rối VNCH .
Các cháu ngoan bác Hồ dốt sử như thế, thảo nào mà đảng CSVN đã quyết định bỏ môn thi sử .
(*) Ngay cả Hồ Chí Minh – khi được hỏi về Ngô Đình Diệm – đã trả lời : “Ngô Đình Diệm là người yêu nước theo cách của ông ấy” (Ý nói Ngô Đình Diệm yêu nước nhưng theo chủ nghĩa Quốc Gia chứ không theo chủ nghĩa Quốc tế như Hồ)
Ông Diệm không theo Việt Minh vì biết Việt Minh là Cộng Sản, mà chủ nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa sai lầm. Ông Diệm không muốn dành độc lập để rồi đưa nước đi theo một chủ nghĩa sai lầm.
[ Trích] Tuy nhiên cũng có luận điểm rằng dù còn hay mất Tổng thống Diệm thì miền Nam trước sau cũng rơi vào tay cộng sản, vì những người lãnh đạo Hà Nội đã ra quyết nghị, nhiều năm trước khi cuộc đảo chánh xảy ra, là lập đường mòn Hồ Chí Minh và phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng mọi giá.[ Hết trích]
Nếu mất Miền Nam mà an ninh của Mỹ bị đe dọa trầm trọng thì ( xin lỗi )có một chục con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh, mang tên Lê Duẩn và thêm một vài nước Nga nữa thì cũng chưa chắc chiếm được Miền Nam vì chính phủ Mỹ sẽ theo đuổi và viện trợ tối đa.
Hê hê, lúc đó đánh nhau cho đến người Việt Nam cuối cùng và người Tàu sẽ ung dung đi vào.
Ông Diệm không ủng hộ Việt Minh vì Viêt Minh chủ trương đánh nhau với Pháp , mà dân số Việt Nam lúc đó ( trước 1945) chỉ có 17 triệu người. Chết nhiều chỉ có lợi cho Tàu, trống chỗ thì chú Ba vô sống tự nhiên thôi.
Ông Diệm không ủng hộ Việt Minh vì biết Việt Minh dùng chiêu bài dành độc lập để rồi đưa nước đi theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Diệm cho rằng chủ nghĩa Cộng sản có nhiều chỗ sai. Chủ nghĩa CS chủ trương giai cấp công nhân tiêu diệt giai cấp tư sản. Còn ông Diệm chủ trương giai cấp tư sản và giai cấp công nhân cùng hợp tác và cả hai đều có lợi.