WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện Phiếm Tây-Tàu-Ta

Bác Trần Thiềm vừa gửi một trích đoạn về cổ học tinh hoa nói về người anh giết em chỉ vì tiếc tiền. Rồi tổng thống Bush từng nghịch ngợm vẫn làm chủ Nhà Trắng. Chủ blog HM tự kể về đời mình từng đốt đống rơm, suýt làm cháy nhà.

Chuyện đời thường nhưng chứa những thông điệp thú vị. Mong các bạn đóng góp  thêm cho vui.

Chuyện Tầu – Tiếc của giết em

Triết gia xưa

Cổ học tinh hoa. Phạm Lãi, một quân sư danh tiếng, sau khi giúp Câu Tiễn diệt nước Ngô khôi phục nước Việt, đã lặng lẽ rời khỏi nước này, đi tới nước Văn* sinh sống, đổi tên thành Đào Chu Công và trở nên giàu có. Ông có 3 người con trai. Người con thứ hai sang nước Võ* làm ăn chẳng may phạm tội bị bắt giam chờ ngày hành hình. Ông có một người bạn hiền, ở ẩn, bên nước Võ, rất được nhà vua kính trọng, tin nghe .

Để cứu con, Đào Công sai người con út mang một túi vàng sang gặp người bạn nhờ giúp đỡ. Thấy vậy, người con cả khóc lóc với cha mà rằng: là anh cả không đi cứu em sẽ bị thiên hạ khinh bỉ, chê cười. Đào Công không nghe.

Anh ta bèn nhờ mẹ nói giúp với Đào Công và cả quyết rằng nếu không được cha cho phép, anh sẽ quyên sinh. Với nài nỉ của phu nhân rằng anh hay em đi chưa chắc đã cứu được đứa con bên nước Võ, nhưng nếu không cho đứa cả đi thì chắc chắn mất một người con, Đào Công đành phải chấp nhận, nhưng dặn rằng, sang nước Võ đến nhà người bạn của bố nhờ giúp rồi về, đừng quên kín đáo để lại túi quà.

Khi anh con cả đi rồi, Đào Công nói với phu nhân rằng anh con cả khi về chắc sẽ mang xác em về theo. Phu nhân không hiểu.

Lại nói anh con cả sang nước Võ đến nhà vị hiền nhân thấy ông ở trong núi, nhà cửa bần hàn, cuộc sống thanh đạm. Anh làm theo lời dặn của cha nhờ giúp cứu em, rồi để túi quà lại và vái lậy cáo từ.

Nhưng anh chưa về nước ngay mà nán lại quán trọ nghe ngóng. Ngay sau khi nhận lời giúp Đào Công, vị hiền nhân đến nói với vua Võ nên tu nhân tích đức bằng việc không nên giết người. Nghe theo lời, vua ban chiếu chỉ thả hết các tù nhân kể cả những người phạm tội chết.

Tại quán trọ, anh con cả được biết chiếu chỉ của vua. Anh nghĩ đứa em may mắn tình cờ thoát chết nhờ vào lệnh của nhà vua chứ không phải công của người bạn của bố. Nghĩ tiếc của, anh quay lại nhà vị hiền nhân tìm cách lấy lại số vàng.

Rất may cho anh,vừa thấy mặt, vị hiền nhân đã nói ngay anh mang túi quà về. Anh ta vui vẻ nhận rồi cáo lui.

Hôm sau vị hiền nhân đến nói với nhà vua rằng chiếu vua tha người tù là hợp ý muôn dân, nhưng tha cả những người phạm phải tội đáng chết thì lại không thuận lẽ trời, không được lòng người. Nhà vua vội ban chiếu những người đã bị phạm tội chết thì không được tha.

Biết chiếu mới của vua, anh con cả quay lại nhà vị hiền nhân nhưng không gặp vì ông ta đã ngao du thiên hạ. Anh đành chờ mang xác em về.

Nhìn thấy xác con, bà vợ khóc hỏi Đào Công, sao khi đứa cả vừa ra đi, phu quân đã đoán nó sẽ đem xác em về.

Đào Công chậm rãi mà rằng: thằng cả sinh ra lớn lên lúc nhà mình còn bần hàn khốn khó nên tính vun vén, tiếc của đã ngấm vào máu. Nay nhìn thấy cả một túi vàng ra đi, nó tiếc lắm. Trong khi thằng út sinh ra lớn lên lúc nhà mình đã giàu có nên tính nó chơi bời, phóng túng, không biết tiếc của.

Bạn tôi bên nước Võ, tôi biết rõ tính. Ông sẽ nhận túi quà cho mình yên lòng nhưng rồi sẽ trả lại. Thằng cả tiếc của thế nào cũng tìm cách lấy lại. Đó là một điều sỉ nhục đối với ông, không thể tha thứ. Em chết vì anh tiếc của là vì thế.

Chuyện xứ Cờ Hoa – nghịch ngợm nhất nhà lên làm Tổng thống

Nước Mỹ còn có hai nhân vật là Bill Gates và Steve Jobs, hai anh chàng IT nổi tiếng thế giới. Cả hai lười đã bỏ học đại học để đi lắp ráp máy tính. Họ lêu lổng nhưng sau này thành giầu có. Bill Gates là một trong những người giầu nhất thế giới hiện nay dù ông không có bằng cấp.

Cách đây chục năm, nhân dịp ông George W. Bush mới đắc cử tổng thống nhiệm kỳ đầu của xứ Cờ Hoa, có một bài báo viết rằng dòng tộc họ Bush, thuộc loại “danh gia thế phiệt”. So với ông em Jeb Bush, ông anh G.W. Bush không “chí thú” làm ăn và hướng “phấn đấu” chính trị không bằng.

Trong khi ông em J. Bush đã thành đạt tại một ngân hàng nổi tiếng thì ông anh G.W. Bush đã hơn 30 tuổi vẫn còn “lêu têu”, thậm chí ông còn hay lui tới các quán ba, tiệm rượu (chắc trong thời gian 10 năm 1984-1994, ông làm chủ đội bóng chầy Texas).

Đại gia đình họ Bush đã dồn tâm huyết“bồi dưỡng chính trị nghị trường” cho ông Bush em với hy vọng ông này sẽ có ngày tiếp bước cha đứng đầu đất nước Cờ Hoa. Tuy không được gia đình đặt nặng niềm tin vào mình, vậy mà ông Bush anh, từ một người ngỗ nghịch, đã đường hoàng  vào làm chủ Nhà Trắng 2 nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp.

Chuyện xứ ta ở Hoa Lư – Đốt nhà rồi được đi xa

Như HM từng viết trong lời giới thiệu rằng, ngày xưa nhà HM ở ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long, cách chỗ ở hiện nay khoảng 500m. Nước lụt dâng cao thì trèo lên mái nhà hoặc đục mái chui ra, chuyện thường tình ở huyện.

Đây là loại nhà tranh vách đất, cóc nhái chui ra chui vào thoải mái. Thỉnh thoảng có em rắn cạp nong dài cả mét, vòng eo xinh đẹp, bụng trắng nõn nà, người mát lạnh, đi tìm chuột trong nhà nhưng không có, mệt lử lên giường ngủ với HM. Nhà nghèo quá nên chuột không có gì ăn cũng bỏ đi hết.

Bố của HM lên rừng Hoà Bình kiếm mãi mới được bè gỗ về làm nhà mới cho chắc chắn. Thuê ông thợ mộc tên là Bường đến “ký kếch” mấy tháng mới xong cái khung nhà. Ngày ba bữa, cơm ngon, rượu say nên lão càng kéo dài càng tốt. TOR không rõ ràng, gây lãng phí và tham nhũng – vấn đề lớn của quản lý dự án!.

Lão ấy hút thuốc lào nhưng không có diêm hay bật lửa, vì ở quê là thứ sang trọng thời những năm đầu 1960. Cụ già vặn cái nùn rơm dài để cháy âm ỷ cả ngày. Khi nào lão thợ mộc muốn “ăn thuốc lào” thì gọi cu con HM mang nùn để lấy lửa.

Bằng tuổi Luck và Bin bây giờ nên HM con rất thích thổi phù phù cho lửa bốc lên vào cái đóm, hoặc hít hít cái mùi khói rơm ngày mùa rất thơm. Bắt được con châu chấu hay cào cào cũng đem nướng ở đó và chén ngon, không đến nỗi khổ như Nguyễn Đức Thuận “Bất khuất” phải ăn thạch sùng sống.

Bình thường, bà mẹ cẩn thận vẫn sai con trai mang nùn rơm vùi vào đống tro trong bếp cho tắt luôn. Một lần, lão thợ mộc ra về và bảo HM “Mày mang cái nùn này vào bếp hay đưa ra đống rơm kia cất cũng được”.

Vì có options (lựa chọn) và muốn thử nghiệm cái mới nên cu HM mang cái nùn ra đống rơm giúi luôn vào đó. Cậu còn thổi cho nùn cháy to thêm để xem có “thơm” không vì thấy ông anh hay ngâm nga “Ngồi buồn đốt một đống rơm// Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào”.

Đống rơm mới đang mùa Hè khô hanh bắt lửa lại có gió nồm Nam thổi mạnh nên bốc cao ngút trời. Bà già và các anh các chị trông thấy, kêu gào thảm thiết “Ối làng nước ôi, cứu tôi với, cháy nhà rồi”. Cả làng chạy sang giúp, may mà dập lửa kịp thời, không bị cháy lan sang cái nhà tranh.

HM thấy lửa đùng đùng chạy ra bụi tre sau nhà trốn tiệt. Cả nhà sau khi chữa cháy xong thì phát hiện ra thằng cu con biến đâu mất, liền đổ đi tìm. Nhà cạnh sông nên rất sợ con cu lăn xuống chết đuối. Bụi tre quanh nhà, người ta chôn trộm người chết đói năm 1945 rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn thấy đầu lâu thò ra ngoài, nên bố mẹ sợ “nhỡ ma lôi đi thì khổ”.

Mọi người lại khóc lóc, hô hoán gọi “ba hồn chín vía thằng Hiệu Minh, hãy về nhà với…chúng mình”. Ngồi trong bụi tre, nghe rất rõ nhưng sợ quá không thưa hoặc có thể “ma xui” HM im cũng nên.

Gần tối, bác Thiệu ở trọ, chuyên làm phòng thuế thu tiền người buôn vặt trên sông, tìm ra thằng bé đang ngồi thu lu trong bụi tre và lôi cổ về. Bà già tra hỏi và biết được tại sao. HM suýt bị một trận đòn nên thân. Bác Thiệu can mãi mới thôi vì bác bảo “nó bé mà biết lựa chọn và thử như thế chắc sẽ nên người”.

Hôm sau, cả nhà mắng ông thợ mộc “xui dại trẻ con ăn cứt gà sáp”. Lão ấy tức lắm, đã không nhận lỗi lại còn ngấm ngầm làm mấy cái khung cửa ra vào vênh váo, sau này không thể nào đóng được cánh cửa – Chọn nhầm nhà thầu.

Mỗi tối đi ngủ, không đóng được cửa, ông già nhà IT lại lầm bầm “Tiên sư bà nó chứ, lắp cửa vênh váo thế này, cả lò nhà nó cũng không chốt được” – Công tác nghiệm thu kém.

Từ đó, HM được mệnh danh là “thằng đốt đống rơm”. Bây giờ về làng, nghe tiếng xe máy babeta bành bạch, các cụ lại bảo “thằng đốt đống rơm đang về đây”. Bác Thiệu tìm ra HM ở bụi tre thường tâm sự với bố mẹ “Nhà anh chị được mỗi thằng đốt nhà này thôi, vì tôi thấy nó rất thích mầy mò đắp lò đốt than, bốc cứt gà cho vào mẹt, làm cỗ mời tôi. Chắc nó sẽ đi xa đấy”. Bác nói chơi mà có vẻ đúng thật.

Thằng bé  đốt đống rơm thưở nào xấu hổ với làng quê nên bỏ nhà ra đi biệt tăm từ ngày ấy. Các anh chị em và các bạn ở quê, ngoan ngoãn nghe lời người trên, rốt cục, lại vẫn ở quanh lũy tre làng. Vài đứa nghịch nhất xóm lại đi rất xa. Không hiểu đó là tốt hay xấu.

Lời bàn

Mời các bạn góp thêm cho vui. Những kỷ niệm thời thơ ấu nghịch ngợm sẽ được hoan nghênh.

o Chỉn  chu, dè sẻn, tiếc của, nhìn chung là tốt, nhưng đôi khi hỏng việc lớn;
o Ai từng sống bần hàn thì đôi khi hội nhập khó vì chí chưa đủ lớn để thành danh toàn cầu;
o Đừng sai kẻ tham tiền đi đàm phán những dự án mang tầm quốc gia;
o Nghịch ngợm, quậy phá, học kém chưa chắc đã là hư hỏng và đừng coi họ là đồ bỏ đi. Nhiều người thành đạt hơn vì sự “phá ngang”;
o Và hơn thế nữa – Mời các bạn thêm vào.
© Trần Thiềm và Hiệu Minh

Phản hồi