|

Thư ngỏ gởi bác Lê Hiếu Đằng

Thưa bác:

Đọc bài viết của bác đăng trên trang mạng Bauxite Viet Nam, tôi rất thú vị, bởi những ý tưởng, ngôn ngữ, và cách lập luận khúc chiết. Tôi khâm phục bác, và đã giới thiệu cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cùng thưởng thức bài viết này. Tuy vậy  tôi có một  ý kiến nho nhỏ, bên lề (không phải chuyện khai thác bauxite ở Tây nguyên) muốn trao đổi cùng bác.

Bác viết: “có gì mình phải sợ đồng chí của mình”

Tôi tin một người như bác đã vào sinh ra tử cùng với các đồng chí Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Minh Triết, thì khi hạ bút viết những dòng này hẳn rằng bác đã suy nghĩ cẩn thận lắm. Còn tôi – một kẻ vô danh tiểu tốt, phó thường dân, ít chữ nghĩa, không nghề nghiệp, suốt cuộc đời chỉ biết lấy lỗ đít con trâu làm thước ngắm – lại nhìn vấn đề ở một góc độ khác. Nên tôi muốn hầu chuyện bác thế này.

Vụ “Cải cách ruộng đất”, cái mà đảng ta gọi là “Long trời lở đất” thì tôi  thấy ruộng vườn sơ xác. Chùa chiền, miếu mạo và những nơi thờ phượng thiên liêng bị biến thành những nơi nhốt giữ trâu bò. Đình làng, giếng nước, cây đa bị “nhổ tận gốc, trốc tận rễ”. Bao nhiêu người chết oan. Cả miền Bắc tan hoang, người người ngơ ngác. Cứ nhắc đến cụm từ “Đội cải cách” là cả dân miền Bắc sợ đến vãi đái ra. Vậy mà bác lại bảo “có gì phải sợ đổng chí của mình”.

Vụ “Nhân văn giai phẩm” bao nhiêu những học giả uyên bác, bao nhiêu những văn nhân lừng danh, bao nhiêu những nghệ sỹ tài hoa, bao nhiêu những nhà giáo tận tụy, bao nhiêu những công dân ưu tú, phải chịu cảnh tù đày oan nghiệt, chết dần chết mòn, chết héo, chết rụng, chết đói, chết khát, tàn tạ như những mớ “giẻ rách”. Hẳn bác Đằng biết ông Tố Hữu không những là đồng chí, đồng hương, mà còn là cậu ruột của Phùng Quán nữa. Nhưng Tố Hữu đâu có tha thằng cháu ruột. Phùng Quán vẫn bị hành hạ đến mức “thân tàn, ma dại” lang thang thất thểo “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”, bao nhiêu năm Phùng Quán ngất ngưởng trong cảnh “câu trộm, văn chui, rượu chịu”. Hơn nửa thế kỷ đã qua, đến giờ mỗi lần nhắc lại vụ “NVGP” vẫn còn kinh. Vậy mà sao bác lại bảo “có gì phải sợ đồng chí của mình”.

Vụ “Xét lại chống đảng” Bao nhiêu những đảng viên trung kiên bị khám nhà, bị bắt khẩn cấp. Xin nêu lên một trường hợp ông Nguyện Thư Huỳnh – từng là thư riêng cho ông Hồ Chí Minh. Gia đình ông Huỳnh còn là cơ sở lui tới, che giấu, nuôi dưỡng, bao bọc cho bao nhiêu những lãnh tụ như Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.  Vậy mà cả cụ Nguyễn Thư Huỳnh và người con trai là anh Nguyễn Thư Hiên, đều bị tống cổ vào Hỏa Lò, ngồi bóc lịch hơn mười năm. Còn bao nhiêu số phận khác nữa, thân bại danh liệt, gia đình tan nán. Vậy mà sao bác lại bảo “có gì phải sợ đồng chí của mình”

Ông Võ Nguyên Giáp – “thiên tài quân sự” – “người hùng Điện biên” – “bậc đại công thần” (đây là lời của những người đồng chí thân cận dùng để gọi ông, chớ tôi thì không gọi ông Giáp như vậy). Thế nhưng dù có “đại công thần” đến đâu nhưng chỉ cần một cú “trích ngang có vấn đề”, “con nuôi cố đạo Pháp”, “nhận học bổng Pháp” “không chịu đi B” thế là dù “thiên tài” hay “người hùng” thì cũng tan ra như bọt xà phòng. Mất ghế ủy viên bộ chính trị, mất chức bộ trưởng quốc phòng, rồi còn bị hạ nhục bởi chức “bộ trưởng đặt vòng tránh thai”. Chưa hết, bây giờ ông Giáp đã đến lúc gần đất xa trời, nhưng các đồng chí của ông vẫn chưa tha. Họ dựng ông lên, mặc quân phục, gắn huy chương, nhận giấy mời, chụp hình, rêu rao trên mặt báo. Mọi thủ đoạn được tung ra: lúc đầu thì vặt lông, bẻ cánh Ông, sau thì hạ nhục Ông, rồi cuối cùng thì làm thịt Ông. Tuy vậy người ta  vẫn tranh thủ, tận hưởng, nương náu vào uy tín của Ông. Vậy mà bác bảo là “có gì phải sợ đồng chí của mình”

Ông Lê Hồng Hà – chánh văn phòng Bộ Công An, quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng lại bị chính những người đồng chí dưới quyền đến khám nhà. Ông Trần Độ – bao nhiêu năm nếm mật nằm gai ở chiến trường miền Nam với người đồng chí Nguyễn Văn Linh. Nhưng sau đó ông Độ lại bị chính đồng chí Nguyễn Văn Linh gạt ra vỉa hè, ném vào thùng rác. Ai dám nói ông Trần Xuân Bách không yêu nước, không thương nòi, không trong sáng. Vậy mà sao cũng bị thân bại danh liệt bởi chính những người đồng chí của mình. Nhà văn Dương Thu Hương – một cựu nữ “thanh niên xung phong” đã vắt kiệt sức của một thời con gái để cống hiến cho phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” dọc đường Trường Sơn. Vậy mà chỉ vì sợ các “đồng chí” của Bà ăn tươi, nuốt sống bà, nên Bà phải tìm đường lánh nạn ở quê hương của “bọn thực dân bóc lột.” Tương tự như vậy cựu đại tá Bùi Tín cũng vì sợ các “đồng chí” của ông “cắt tiết” ông để làm món “lòng sốt tiết canh” dâng cho Đảng, nên Bùi Tín phải lánh nạn ở ngay đất nước của kẻ thù – mà suốt thời trai trẻ của ông và các đồng chí của ông cùng đánh đuổi. Vậy mà sao bác bảo có gì phải sợ đồng chí của mình.

Đây là vài vụ điển hình đã được mọi người biết đến, còn bao nhiêu những mảnh đời nhỏ bé vô danh, những người dân đen thấp cổ bé họng, đang một nắng hai sương trên những cánh đồng, đang đổ mồ hôi trong những nhà máy, đang lam lũ trên những bến xe, nhà ga, đang tất tưởi nơi công sở, trường học, bệnh viện, xóm làng, khu phố, đang bị tầng lớp cường hào ác bá áp bức, chèn ép, bóc lột, mà dư luận chưa biết đến.

Bác Đằng rất thân mến của tôi ơi, bác viết rằng: “Bản thân tôi cũng có những lúc hơi e ngại khi cần lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải. Những lúc ấy tôi tự nhắc mình: khi bị Toà án Vùng 3 Chiến thuật Sài Gòn kết án tử hình vắng mặt, mình vẫn coi khinh, vẫn mỉm cười và dấn thân chiến đấu, thì cớ gì bây giờ mình phải sợ hãi các đồng chí của mình?”

Bác Đằng ơi: Ngày xưa toà án của bọn “ngụy quân ngụy quyền” kết án tử hình vắng mặt Bác. Còn bây giờ chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta khác hoàn toàn về bản chất. Bác sẽ không bị kết án vắng mặt, nhưng phòng ngủ của bác sẽ được các đồng chí công an khám xét cẩn thận bất kể khi nào. Nhà bác có thể  bị ném cứt vào trong. Bác ra đường có thể bị đụng xe từ bị thương đến tử vong tùy theo mức độ. Nếu tội bác nặng, thì cả vợ lẫn con cũng bị xe cán chết tươi như trường hợp gia đình nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ. Thân nhân của bác sẽ bị triệt hạ hết đường kiếm kế sinh nhai. Bác có thể bị mắc tội mua dâm, ngoại tình, có hình ảnh minh họa, có bao cao su còn chứa tinh trùng, tinh dịch và dịch âm đạo làm bằng. Đời tư của bác sẽ được khai thác, đào bới, nhào nặn bởi một lũ bồi bút xôi thịt, háo danh, và dốt nát. Điện thoại của bác sẽ có ngườì nghe lén. E-mail của bác sẽ có người đọc trộm. Computer của bác sẽ chứa đầy virus. Nhà của bác sẽ có người trông coi cẩn mật. Bác đi đâu sẽ có người thăm hỏi, theo dõi hay hù dọa, hay kiếm chuyện.

Kể ra vài “chiêu” vậy xem bác đã sợ các đồng chí của bác chưa? Còn nếu bác vẫn chưa sợ, và bác vẫn tin rằng các đồng chí Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Minh Triết hiểu bác, thì bác sờ “dái ngựa” thử đi. Tôi hoàn toàn không có ý chọc tức, hay xúi bậy bác  đâu. Tôi rất yêu mến và khâm phục tấm lòng của bác.

Kính thư và mong bác hồi âm khi bác có thời gian. Chúc bác luôn mạnh giỏi.

© Trần Hồng Tâm

© Đàn Chim Việt

Đọc những bài cùng chủ đề:

LS Lê Hiếu Đằng: “Dân Chủ là giải pháp cho những vấn đề của đất nước.

Cám ơn ông Lê Hiếu Đằng

Trả lời thắc mắc của ông Lê Hiếu Đằng

17 Phản hồi cho “Thư ngỏ gởi bác Lê Hiếu Đằng”

  1. Lâm Vũ says:

    Bài viết đặt vấn đề chưa đúng:
    - LHĐ không phải Phùng Quán, Lê Hồng Hà, Võ Nguyên Giáp, Trần Xuân Bách… những nhân vật này, dù bên này hay bên kia, vẫn là những người đi tiên phuông, đứng đầu gió. LHĐ chỉ đứng cuối gió, vai trò khác…
    - LHĐ đã từng “nằm trong lòng địch” dĩ nhiên phải biết những trò “ma đạo” đó, đâu cần tác giả kể ra mới biết! Câu hỏi bây giờ cũng không còn là “biết sợ” hay không, mà có đũ bản lĩnh để gây nên cơn bão…

    Lúc này, nếu không là Lê Hiếu Đằng, thì cũng sẽ không thiếu kẻ khác đứng lên. Tuy nhiên, vần cần hoan hô ông Đằng. “Không thành công thì cũng thành nhân”, chẳng có gì để mất mà sợ…

    Đám “giang hồ” lưu manh bao giờ chả “mạnh”, nhưng cũng chẳng bao gìờ không là… lửa rơm!

    LV

    • DẶM NGÀN says:

      ĐẰNG VÂN

      Cỡi mây một chút cũng vui
      Chừng nào mưa tới tan rồi mây bay
      Hay là như kiểu thả diều
      Dứt dây một cái thì diều lộn thin
      Nhưng mà có cũng hơn không
      Mưa thì điều ướt đằng vân chẳng còn
      Nói chung cái chính con người
      Hòa vào chung một thì đời mới nên
      Hòa vào theo kiểu đi lên
      Chớ hòa đi xuống tênh hênh cuộc đời

      BIỂN NGÀN
      (22/8/13)

  2. Hong Le says:

    Bài viết rất hay, làm nổi bật BẢN CHẤT TÀN ĐỘC PHI NHÂN của ĐCSVN với đầy đủ chứng cớ lịch sử cụ thể, sống động, không chối cải được. Tôi rất khâm phục khả năng nghiên cứu, phân tích và trình bày của tác gỉa. Trần Hồng Tâm hẳn là một nhà văn chuyên nghiệp.

    Đề nghị tác gỉa viết thêm về tội ác của ĐCSVN và sự sụp đổ của nó, dưới dạng tiểu thuyết dễ đọc chẳng hạn? Những cuốn tiểu hay như thế này, nếu trở thành đại tác phẩm và phổ biến rộng trong dân gian sẽ ảnh hưởng rất lớn, làm thay đổi đại cục và thu ngắn tiến trình dân chủ hóa tại VN.

  3. Vũ duy Giang says:

    Trích thơ của Nguyễn đắc Kiên:

    “…Tôi chưa thấy đêm nào dài thế
    Không ánh mặt trời,bóng tối chí tôn
    Lũ QUỶ ám thừa cơ,TÒAN TRỊ
    KHỦNG BỐ dã man,reo rắc những kinh hoàng
    Biến lẽ sống thành châm ngôn”MÀY PHẢI SỢ”

    Mày phải sợ,mày ơi,mày phải sợ
    SỢ nữa đi,có sợ mãi được không?
    Cốt tủy mục rỗng,rồi trí ÓC cũng TỐI đen
    Mày lại đẻ ra lũ cháu con”BIẾT SỢ”

  4. NẮNG NGÀN says:

    CÁI CHUNG, CÁI RIÊNG

    Cái chung là ở con người
    Chớ còn “đồng chí”, cũng “người” đấy thôi
    Người thì kẻ thấp kẻ cao
    Kẻ hiền kẻ ác lao xao trên đời
    Cũng tùy hoàn cảnh vậy mà
    Hồng Tâm mà đúng Hiếu Đằng phải sai
    Thế nên chẳng luận dông dài
    Đông tây nam bắc dễ hoài như nhau
    Chịu chơi chơi thử thế thôi
    Chơi rồi mới biết có loài ra chi

    SUỐI NGÀN
    (21/8/13)

Phản hồi