|

Tiếu lâm thời @

Tiếu lâm Việt Nam hồi xưa có truyện kể rằng:

Thời phong kiến, có lúc triều đình cấm nấu rượu lậu, rượu phải do các quan phụ trách về rượu của triều đình nấu và bán ra cho dân dùng. Một hôm quan binh đi kiểm tra trong làng xem có nhà nào chống lệnh vua không. Đến một nhà nọ, quan binh vào xét nhà thấy trong nhà có những đồ vật (gọi là đồ nghề, dụng cụ) sử dụng để nấu rượu, quan binh định bắt cô gái chủ nhà. Cô nói: “Nhà tôi đã không nấu rượu lâu lắm rồi”. Quan khăng khăng: “Ta không cần biết, nhà cô có dụng cụ để nấu rượu thì chắc chắn cô sẽ nấu rượu, ta phải bắt cô giải về nha môn xử tội”. Cô gái vùng chạy ra cửa và la lớn: “Bớ dân làng, có người hiếp dâm tôi”. Cô kêu la ầm ĩ làm dân làng xúm lại xem rất đông. Quan hoảng hốt cũng la làng lên thanh minh: “Ta hiếp dâm cô hồi nào? Ta có làm gì cô đâu mà cô vu cho ta hiếp dâm?”. Cô gái bèn nói: “Tôi không cần biết. Ông có tàng trữ dụng cụ hiếp dâm trong người ông, ông vào nhà tôi thì chắc chắn ông sẽ hiếp dâm tôi”. Quan bực tức: “Cô này rõ láo thật. Ta có dụng cụ hiếp dâm thật nhưng ta chưa làm gì cả cô lại dám vu khống cho ta”. Cô chủ nhà nói: “Vậy sao trong nhà tôi chỉ có dụng cụ nấu rượu chớ ông có thấy tôi nấu rượu hồi nào đâu mà ông đòi bắt tôi giải về huyện tội nấu rượu lậu?”. Dân làng ồ lên cười, quan tẽn tò dẫn đám thuộc hạ trở về.

Chuyện tưởng ông bà ta ngày xưa nói trạng để cười chơi, ai ngờ Báo Tuổi Trẻ chủ nhật ngày 31/10/2010 đăng bản tin ngắn “Bắt gà trống để chống cá độ” lại có chuyện thật như bịa xảy ra y chang như vậy, xin trích dẫn nguyên văn:

“Chiều 30-10, trưởng Công an P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã giao toàn bộ số gà thu giữ được của người dân nuôi trên địa bàn phường này trong ngày 29-10 cho UBND P.27 để tiêu hủy.

Trước đó, bà N.T.G. (ngụ đường Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh) cho biết trong ngày 29-10, bà mua một con gà trống về thịt, để trước cửa nhà thì bị bắt mất. Sau khi phát hiện mất gà, bà hỏi hàng xóm thì được biết Công an P.27 đã tới bắt gà của bà và nhiều gia đình khác. Tuy nhiên, hầu hết gà bị bắt chỉ là gà trống, gà mái không bị bắt. Bà G. liên hệ với Công an P.27 thì được trả lời gà của bà bị bắt để tiêu hủy phòng dịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng Công an P.27 ban đầu cho rằng công an phường phối hợp cùng UBND, lực lượng thú y kiểm tra phòng dịch theo quy định cấm nuôi gà trên địa bàn. Tuy nhiên sau đó ông nói chỉ bắt gà trống tiêu hủy là do người dân nuôi để đá độ.”.

Trong khi đó, VnExpress ngày 01/11/2010 cho hay “Bộ Tài chính đang đề xuất cho phép thí điểm loại hình đặt cược bóng đá tại VN bên cạnh các loại hình kinh doanh như đua ngựa, đua chó. Từ kết quả thi điểm, Bộ này sẽ cân nhắc mở rộng sang các loại hình cá cược tập thể khác.

Nghị định về kinh doanh đặt cược đang được Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp từ các bộ ngành, đơn vị có liên quan. Nếu Nghị định này được thông qua thì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, hình thức đặt cược bóng đá được hợp pháp hóa”. Các trường đua ngựa (Phú Thọ, Sài Gòn), đua chó (Vũng Tàu) hoạt động cá độ rầm rộ công khai thì được xem là bình thường. Coi như chỉ nhà nước Việt Nam mới có quyền tổ chức cá độ, đánh bạc, còn dân chúng thì mới có sở hữu gà đã bị coi là phạm pháp rồi.

Trưởng Công an phường 27, quận Bình Thạnh hẹn với báo Tuổi Trẻ ngày 01/11/2010 sẽ “cho biết hồ sơ vụ việc công an phường phối hợp cùng UBND phường 27 thu giữ gà của dân đã giao UBND phường giữ”, tức là ông Trưởng CAP 27 vẫn khăng khăng cho rằng cách phòng ngừa tội phạm bằng cách thu giữ gà của dân (không theo quy định nào cả) là hoàn toàn đúng.

Lật Pháp lệnh thú y năm 2004, Luật bảo vệ môi trường năm 2005, nghị định số 33/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y… ra đọc và tìm nát nước cũng không thấy nội dung nào cho phép công an phường tự ý thu giữ gà của các hộ dân trong khu vực kể cả gà chọi. Còn Bộ Luật Dân Sự (2005) thì lại có quy định rõ ràng gà là tài sản hợp pháp của công dân và được luật pháp bảo hộ, muốn “làm cái gì đó” đối với gà phải có sự đồng ý của chủ gà và phải được lập thành biên bản hẳn hoi mới có thể xem là hợp pháp.

“Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) – khẳng định việc làm của Công an phường 27 là sai, người dân có thể khiếu nại đòi lại gà hoặc yêu cầu bồi thường”.

Thay vì được người nhà nước đến tận nhà xin lỗi và trả lại tài sản bị chiếm giữ trái phép, người dân phải bước vào cuộc hành trình gian khổ mới là vác đơn đi khiếu nại để đòi lại gà của mình.

Cứ theo cái kiểu lý lựng “hễ có tàng trữ công cụ là chắc chắn sẽ phạm tội” đã nêu ở trên mà được “phát huy” và “nhân rộng” thì mai mốt đây bạn sở hữu dao làm cá trong nhà có thể bị ghép cho ý đồ “âm mưu giết người”. Bạn sở hữu một cái tông-đơ cũng có thể bị gán ghép bạn “sẽ cạo đầu cả xóm” trong khi bạn chỉ có ý định cạo vài thứ trên chính thân thể bạn. Bạn có vài lít dầu hỏa trong nhà để nấu ăn có thể bị gán cho ý đồ “đốt nhà hàng xóm”, bạn có xe máy trong nhà có thể bị gán cho tội “đua xe trái phép”, hay tệ hơn “xe máy là công cụ để đi cướp giật”. Bạn có vài cục nam châm trong nhà thì bạn có nguy cơ bị coi là “ăn cắp điện nhà nước”. Bạn có cái cuốc, cái dá hay cái thuổng trong nhà thì bạn có nguy cơ bị coi là bọn “đào tường khoét ngạch”, v.v… rồi người nhà nước sẽ chiếm giữ tài sản của bạn mà không cần phải điếm xỉa đến ý kiến của bạn.

Đấy là nói về những tội danh có liên quan đến tài sản là “công cụ phạm tội” bên ngoài, còn những tội khác không cần có “công cụ” là tài sản thì bạn có cái mồm vẫn có thể bị người khác khẳng định rằng bạn sẽ dùng mồm để “tuyên truyền chống nhà nước XHCN”, bạn có cái đầu biết suy nghĩ và nhận xét về các vấn đề xảy ra xung quanh bạn (chớ không phải chỉ chứa toàn bã đậu với củ chuối) vẫn có thể bị quy cho là “có tư tưởng chống đối”. Bạn có hai cái chân người ta có thể quy cho bạn đang định dùng chân để đi “biểu tình trái phép”, bạn có hai bàn tay người ta có thể kết luận rằng bạn chắc chắn dùng tay để gõ bàn phím (hay cầm bút) viết bài “nói xấu nhà nước”,v.v… và v.v…

Thánh thần thiên địa ơi! Tưởng tượng đến đây thì thấy tình hình thiệt là nguy quá, may mốt đây ra người dân sẽ phải ăn thức ăn chế biến sẳn của các hãng vì không dám có dụng cụ nhà bếp trong nhà. Người giàu thì “chơi” thức ăn của MacDonal, người nghèo đành dùng thực phẩm đóng gói của Trung Quốc toàn chất độc (chết từ từ vì nhiễm độc thực phẩm vẫn hơn chết đói). Rồi cần phải bó chặt cả chân tay và khâu cả mồm lại thì mới yên tâm rằng mình vô tội.

Mấy ngày nay, tôi phập phồng nhong nhóng đọc tin trên báo ta để xem có cấp trên nào phát huy và nhân rộng “sáng kiến điển hình” bắt gà của CAP 27 quận Bình Thạnh hay chưa. May quá, cho đến thời điểm này thì chưa thấy báo ta đăng tin giựt gân trên.

Nguồn: Blog Tạ Phong Tần

6 Phản hồi cho “Tiếu lâm thời @”

  1. loc coc tu says:

    Tiếu lâm ngày xưa nay thành chuyện thật vì vậy :
    Nay mai các ông trước khi ra khỏi nhà phải tháo của quí giao cho vợ giữ , nếu không sẽ bị kết tội hiếp dâm. Còn các bà , các cô cũng tháo hết những gì có thể bị kết tội là ……. tàng trữ dụng cụ bán dâm .

  2. Lê Thiện Ý says:

    Sống trong cái xã hội “AI CŨNG LÀ CHUẨN-PHẠM-NHÂN”, công an là cha mẹ, ông chủ lớn; dân chỉ là phận con ong cái kiến : Bắt đi tù phải đi tù / Bắt đi LỀ PHẢI, CẤM TU . CŨNG ĐÀNH !
    “Luật pháp trong tay ta, tay đảng”. Họ toàn quyền ( nhân danh lợi ích nhân dân ) để bắt nạt đa số nhân dân bằng CÔNG-AN-TRỊ. Còn ai lạ gì trò tráo-trở, gian manh cuả cs, sẵn sàng đạp trên xác chết cuả số đông để tiến lên, tranh lấy phần béo bỡ nhất, bất chấp đạo lý, đúng sai .
    Rất hâm mộ, ngưỡng phục trước nhiều tấm gương DŨNG CẢM, QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH , BẤT CHẤP HIỂM NGUY, MONG CHO VN TƯƠI SÁNG; trong số ấy có NHÀ DÂN-CHỦ TẠ PHONGTẦN.
    Cầu mong tất cả luôn mạnh khoẻ, chân luôn vững, đá phải mềm và chiến thắng bạo quyền cs .

  3. vuxuanmoise says:

    Ca’m on Cô TA-PHONG-TÂN viêt ra nhung loi ” Rât Thât ” dê nguoi dân nghèo ! dân lao dông ! vân vân ….duoc â’m lo`ng. Hâu kéo lê kiê’p sô’ng !!!!!. Trâ`n thê’ là !!!!!! …………..

  4. BAC PHAM says:

    Khổ một nỗi có bao giờ chúng đọc đến sách báo đâu mà xấu hổ. Chúng chỉ chờ cái đám quân sư có học, nhưng chuyên liếm đít chó, đọc rồi báo cáo lại để mà xử thôi. Cái khổ là ở chỗ đấy, những thằng bày mưu lập kế là những thằng có học, đứng sau lưng cho lũ óc bò trị dân. để mưu tìm chút canh thừa, cá cặn từ lũ óc bò này. Chứ làm sao cái bọn 15 thằng chết tiệt này đủ khôn mà làm những chuyện đến tiên tổ chúng còn phải nghiến răng mà đội quần dơ lên đầu dưới ấy cơ chứ?

  5. TaiDalat says:

    Bài viết of Tạ Phong Tần luôn lôi cuốn người đọc bởi lối ví von hài-hước, ý tưởng châm-chọc sắc-bén. “chọt” đúng vào “chỗ hiểm” của cái tập đoàn ngu-dốt đang thống trị 86 triệu người dân Việt. những bài viết như thế này làm cho những kẻ “cai trị” dân bằng cái đầu ngu dốt của mình phải “xấu hổ”. Chuyện pháp luật ở Việt Nam giống như trò hề. Luật ghi trong sách chỉ dùng để bắt ghép tội người dân “ngu” chứ luật không đụng được đến “cái lông chân” của những người có tiển của và có quyền thế và chức vị…

  6. THANH says:

    VẪN LÀ MỘT KIỂU KHÓ NGƯỜI DỄ TA. QUẢN LÝ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CẤM.THÍ DỤ THAY VÌ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CÁC LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ NHẠY CẢM NHƯ KARAOKE ĐỂ NGĂN NGỪA MÃI DÂM THÌ LẠI KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP CHO MỞ KARAOKE NỮA. THÊ LÀ VI PHẠM LUẬT DOANH NGHIỆP. PHẢI KHÔNG, QUÝ VI? TUY NHIÊN CŨNG KHÁ KHEN CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ CS BIẾT CHƠI CHỮ. HỌ KHÔNG NÓI KHÔNG CHO MỞ KARAOKE MÀ CHỈ LÀ TẠM NGỪNG CẤP GIÂY PHÉP. MỘT CHỦ KARAOKE GIA ĐÌNH.

Phản hồi