Bọn bành trướng Bắc kinh
Bài này riêng tặng ngài Nguyễn phú Trọng, tân TBT đảng Cộng sản Việt Nam
Tình đồng chí Việt – Trung được một tài liệu quan trọng do nhà xuất bản Sự Thật, cơ quan chính thức của đảng và nhà nước CSVN đã giới thiệu một văn kiện của bộ Ngoại giao công bố ngày 4 tháng 10 năm 2009 mang tựa đề “ Sự thật về quan hệ Việt Nam -Trung quốc trong 30 năm qua” (1949-1979) lược trích:
“Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung quốc…. (trang-2)
“Những người lãnh đạo đã dùng “con bài”Việt Nam để cấu kết với bọn đế quốc, phục vụ cho ý đồ chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ. Đồng thời họ một mình mưu toan nắm cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam… (trang-7)
“Chủ tịch Mao trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của BCT Ban chấp hành Trung ương đảng CSTQ tháng 8 năm 1965:“Chúng ta phài giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém để chiếm lấy”. (trang-8)
“Trung quốc trước hết là lo cho chính sách bành trướng của họ ở Đông Nam châu Á. Đó là nguyên nhân vì sao trước đây họ vừa giúp, vừa kiềm chế cách mạng Việt Nam, mỗi khi VN đánh thắng đế quốc thì họ lại buôn bán, thoả hiệp với đế quốc trên lưng nhân dân Việt Nam.
“Chính sách của những người lãnh đạo của Trung quốc muốn thôn tính Việt Nam nằm trong chính sách chung của họ đối với các nước Đông Nam châu Á cũng như đối với các nước láng giềng khác…
“Trung quốc quyết tâm “đánh Liên xô đến người Tây Âu cuối cùng” cũng như Trung quốc trước đây đã quyết tâm “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.
“Chính sách của những hoàng đế “thiên triều” trong mấy nghìn năm qua, nhằm thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành một chư hầu của Trung quốc”.
(trang-10) – (Đối Thoại online ngày 24-7-2009)
Tiến sĩ Nicholas Khoo viết bài “Từ đồng chí thành kẻ thù” cho thấy rằng Trung quốc rất lấy làm khó chịu như thế nào khi Việt Nam tỏ vẻ cứng đầu không chịu tùng phục thiên triều:
“Tại hội nghị của đảng tháng hai 1978, Hà Nội quyết định đánh tư sản mại bản ở miền Nam. Ngày 23-3, Hà Nội loan báo quốc hữu hóa toàn bộ doanh nghiệp tư nhân. Trong một chiến dịch dùng bạo lực, đến giữa tháng Tư, chính quyền đã thu gom hơn 30.000 doanh nghiệp tư ở miền Nam, mà đa số là người Hoa sở hữu. Nó đã tạo ra cuộc trốn chạy cả ở biên giới Việt – Trung phía Bắc và ra đến biển Đông…
“Tháng Sáu năm đó, Việt Nam chính thức gia nhập COMECON. Ngày 3-7, Bắc kinh dừng mọi viện trơ cho Hà nội. Hội đàm song phương về người Hoa cũng bế tắc…
“Hiệp ước Việt – Xô được ký ngày 3-11-1978…
“Phản ứng của Trung quốc là chuẩn bị tâm lý cho quốc tế cho một đáp trả mạnh mẽ chống lại trục Hà Nội – Moscow”. (BBC online ngày 6-2-2009)
Ông Dương danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc kinh nhớ lại cuộc chiến biên giới năm 1979 ông viết:
“Tháng 12 năm 1978, trong chuyến thăm mấy nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng tiểu bình vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách của một người lãnh đạo một nước được coi là văn minh:“Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”…
“Trước những tình hình trên, một số anh em nghiên cứu chúng tôi đã khẳng định khá sớm: hai nước anh em thân thiết như răng với môi này không đánh nhau một trận không xong…
“…sáng sớm ngày 17-2(1979), bọn bành trướng Trung quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới trên đất liền (6 tỉnh của Việt Nam lúc đó) với qui mô 20 sư đoàn bộ binh”. (BBC online ngày 16-2-2009)
Trong bài “Biên giới tháng Hai (2009 – 1979)”. Nhà báo quân đội Huy Đức kể lại thảm cảnh cuộc chiến “răng cắn môi” như sau:
“Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung quốc tiến sang.
“Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai.
“Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối”. ( Thời Luận ngày 12-2-2009)
Ông Dương danh Dy trả lời phỏng vấn của Pv Mặc Lâm đài RFA nhận định về nguy cơ bị bọn Trung quốc xâm lược nước ta một lần nữa, và lần này họ chuẩn bị chu đáo với phương tiện quy mô, hiện đại, vĩ đại hơn:
“Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy. Nhưng mà cái đó các anh bên ngoài theo dõi cũng thấy. Nhân dân mình cảnh giác, người gìa cảnh giác, trẻ cảnh giác, cũng là một mặt nhưng mà không đáng ngại, nhưng còn cái biển thì bây giờ nóng bỏng rồi, không lui được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình giải quyết như thế nào?…
“Nhưng mà sau thời điểm 2010 trở đi thì chưa biết họ làm cái gì đâu. Họ kinh khũng lắm chứ. Không phải là đùa với người láng giềng này được đâu”. (RFA online ngày 2-7-2009)
Kế hoạch xâm chiếm Việt Nam đã được bọn bá quyền Bắc kinh âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Chiến thuật chiến lựợc được dàn dựng rất khéo léo, tinh vi và CSVN ngày càng bị tê liệt trước sự dịu ngọt của đồng chí “16 chữ vàng”. Sau đây xin được trình bày các móng vuốt mà Trung quốc đã vươn ra:
1. Mặt trận bauxite: Gọng kìm phía Tây
Quân Trung quốc dùng các điểm khai thác bauxite để làm một căn cứ địa gọng kìm với những quân nhân trá hình làm lao công và những khu vực nơi công nhân của họ ở mà ta không kiểm soát được. Vùng Tây nguyên quan trọng về quốc phòng như thế nào được hai vị chuyên gia lịch sử quân sự , đại tá Nguyễn huy Toàn và đại tá Quách hải Lượng nói lên tầm quan trọng của nó như sau:
“Cha ông ta từ xa xưa đã nhận định vùng Tây Nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được Việt Nam và Đông Dương.
“Sau này người Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thức được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng: Đây là “nóc nhà của Đông Dương”.Vùng đất này liền kề ngã ba Đông Dương, cho nên khi chiếm lĩnh được khu vực này thì cũng dễ dàng chiếm lĩnh được toàn bộ Đông Dương”.
(Tuan Vietnam.net online ngày 10-3-2009)
Một âm mưu thâm độc với một chiến lược thấy rõ ý đồ của bọn bành trướng muốn dùng vùng địa thế tam biên mở đường xâm chiếm nước ta được thiếu tướng Lê văn Cương, Viện chiến lược khoa học Công an cảnh báo trong bản báo cáo làm tại Hà nội ngày 3-3-2009:
“…Trung quốc vào Tây Nguyên có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay Trung quốc đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri – sát biên giới tỉnh Dak Nông với thời gian 99 năm, và Trung quốc đã làm chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh A-Ta-Pu – tỉnh cực Nam của Lào, giáp với Việt Nam và Campuchia (tại ngã ba Đông Dương). Đây là hậu họa khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung quốc vào Tây Nguyên có biết điều này không?” (Đối thoại online ngày 23-4-2009 )
Ở nơi các công trường của người Trung quốc lập những làng biệt lập rộng trong đó có cả phân ô, có tên đường bằng chữ Trung quốc rõ ràng khó có ai biết được những điều gì “bí ẩn” bên trong? Điển hình báo điện tử Vietnamnet mô tả:
“Một điều dễ nhận thấy ở đây là khu làm việc và nơi ở của công nhân Trung quốc được tách biệt với khu cư dân địa phương, người ra vào được bảo vệ kiểm tra khá nghiêm ngặt, do giữa người dân địa phương và lao động Trung quốc đã xảy ra nhiều vụ xô xát (?)
“Đối diện với công trường đang thi công là khu tập trung của công nhân với hàng chục dãy nhà cấp bốn được bao tường xung quanh. Rất ít công nhân Việt Nam, chủ yếu là công nhân Trung quốc đi thành từng đoàn về phía công trường đang thi công. Công việc của họ cũng chỉ là những việc phổ thông như lái máy cẩu, máy xúc…” (Vietnamnet online ngày 22-6-2009)
2. Mặt trận Biển, Đảo: Gọng kìm phía Đông
Quần đảo Hoàng Sa thì quân Trung quốc đã chiếm trọn hồi năm 1974 và năm 1988 họ lại tiến chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa. Còn về biển Đông với tham vọng bá chủ nên họ đã giành hết diện tích hình cái lưỡi bò chạy dài xuống tới Mã Lai như báo điện tử Tuổi Trẻ mô tả:
“Đường “lưỡi bò”, “chữ U” hay “đứt đoạn”… đều là cách gọi khác nhau mà các học gỉa trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung quốc đối với 80% diện tích của biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn, do chính quyền Trung quốc (Quốc Dân đảng) vẽ ra vào năm 1947 và sau đó được CHND Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi (bỏ bớt hai đoạn trong Vịnh Bắc bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn)”. (Tuổi Trẻ online ngày 21-8-2009)
Họ đã từng đưa tàu chiến đến khống chế đụng chìm, bắt ghe tàu đánh cá của ngư dânViệt Nam đòi tiền chuộc như bọn hải tặc Somali. Họ giành khai thác tất cả tài nguyên ở vùng biển này. Họ đã làm khó dễ, hăm dọa và buộc các công ty khai thác dầu hợp tác với Việt Nam trên biển Đông phải bỏ cuộc. Họ đã lập căn cứ tàu ngầm ở đảo Hải Nam, lập căn cứ hàng không ở quần đảo Hoàng sa…, đã cắm cờ giành chủ quyền dưới đáy biển Đông:
“Quyết định của Bắc kinh đặt Biển Đông vào diện “quyền lợi quốc gia thiết yếu” thể hiện một tham vọng độc chiếm khu vực được mệnh danh là “Vịnh Ba Tư của Á châu”. Hành động này trực tiếp xâm phạm lợi ích quốc gia của nhiều nước Đông Nam Á, và thách thức Hoa kỳ nhưng Trung quốc vẫn tiến hành vì Biển Đông đã trở thành cần thiết và Bắc kinh tự cho rằng đã đủ khả năng khống chế”.
( RFI online ngày 25-7-2010 )
Trung quốc đã ngang nhiên ra lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ngay cả trên vùng biển thuộc về chủ quyền quyền của tổ quốc mình. Đây là môt hành động nói lên sự trịch thượng không thân thiện của bọn bá quyền:
“Họ đã tự đặt ra lệnh cấm đánh cá có hiệu lực từ ngày 16-5 đến 1-8 trên một khu vực rộng 128.000 km2, trong đó có những vùng biển thuộc về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Để bảo đảm việc thực thi lệnh cấm này, Trung quốc phái 8 tàu tuần tra đến khu vực, tạo “sức ép” rất lớn, trên cả thực tế và trong tâm lý, đối với hàng nghìn ngư dân Việt Nam thường xuyên hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam”. (Đối Thoại online ngày 8-8-2009)
Tú Anh, trong bài viết “Đài phát thanh TP HCM lên án lệnh cấm đánh cá của Trung quốc” nói lên nhận định của mình như sau:
“Cụ thể là từ năm 2009 đến đầu năm nay, Trung quốc đã bắt 36 tàu đánh cá và 473 ngư dân Việt Nam. Chẳng những Trung quốc tịch thu hết tàu bè, ngư cụ, hải sản mà còn bắt ngư dân trả tiền chuộc. Tác gỉa thẳng thừng lên án Trung quốc “không từ thủ đoạn hèn mạt nào” kể cả việc“ gắp lửa bỏ tay người” như đem chất nổ xuống tàu đánh cá Việt Nam, rồi quay phim, chụp ảnh, buộc ngư dân phải ký tên vào biên bản”. (RFI online ngày 10-5-2010)
3. Mặt trận kinh tế, gián điệp: Nội công ngoại kích.
Bọn bành trướng Bắc kinh đã tìm đủ mọi cách để làm suy yếu khả năng bảo vệ tổ quốc của ta bằng các thủ đoạn dù bẩn thỉu nhất. Ngoài những hành vi mua chuộc, ủng hộ bọn tay sai nằm vùng củng cố quyền lực, thanh toán những người yêu nước chống xâm lược. Phá hoại nền kinh tế Việt Nam nhằm làm suy giảm tiềm lực chiến đấu của dân tộc ta.
“Vài tháng qua, trong khi doanh nghiệp VN đang điêu đứng vì kinh tế suy thoái, doanh thu tụt giảm thì hàng Trung quốc gía rẻ, chất lượng kém vẫn ùn ùn tràn vào VN, chiếm lĩnh thị trường nội địa. Tác động cộng hưởng của kinh tế suy thoái và hàng Trung quốc tràn ngập thị trường nội địa được báo như một hiểm họa, có khả năng đẩy hàng ngàn doanh nghiệp VN đến chỗ phá sản, hàng triệu lao động mất việc làm…
“Đây là lý do những thông tin liên quan đến các “đơn đặt hàng”mua vỏ cây, rễ cây, móng gia súc, xương gia súc,… tuy rõ ràng là xuất phát từ Trung quốc và trở thành tác nhân kích thích các phong trào huỷ diệt môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên của Việt Nam, song khi tường thuật về những vấn đề này, báo chí VN không dám nêu đích danh thủ phạm”. (RFA online ngày 7-7-2009)
Ngoài sự đánh phá kinh tế của ta, Trung quốc còn lấn sang cả kỹ thuật, quốc phòng bằng cách đưa người vào thực hiện những dự án mà họ đã thầu được.
Hàng mấy chục vạn thanh niên nhân công lao động xâm nhập bất hợp pháp đang “mai phục” trong các công trình cùng khắp trên lãnh thổ của Việt Nam mà nhà cầm quyền không kiểm soát được nhiều nhất là khu “China town Chợ Lớn”.
“Lượng đầu tư trực tiếp FDI của Trung quốc vào Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng số vốn FDI, nhưng “tới 90% các công trình điện, khoáng sản, dầu khí, luyện kim, hóa chất…của Việt Nam đều do Trung quốc đảm nhiệm” với tư cách tổng thầu EPC…
“41 dự án này đều là dự án kinh tế trọng điểm, hoặc thượng nguồn, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng”. (BBC online ngày 2-8-2010)
Đặc biệt là nhân công lao động của Trung quốc đã vào Việt Nam một con số rất cao mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chưa kiểm soát hết:
“Báo trong nước trích nguồn từ bộ Công an cho hay hiện có trên 35.000 lao động người Trung quốc làm việc tại Việt Nam…(* hôm nay có lẽ đã cao hơn)
“Thiếu tướng Đặng thái Giáp cũng được trích lời nói “Tình hình lao động Trung quốc, nhất là số lao động phổ thông, tự phát nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều lý do khác nhau như du lịch, thăm thân nhân… rồi tìm cách gia hạn để cư trú trái phép, làm ăn lâu dài tại Việt Nam có xu hướng ngày càng gia tăng và khá phức tạp”. Ông Giáp cũng thừa nhận con số trên chỉ là thống kê chính thức từ các doanh nghiệp được quản lý theo dõi “còn trên thực tế vẫn có một số lao động chưa thể thống kê hết”. (BBC online ngày 31-7-2009)
Dư luận cho hay việc có nhận “lót tay” cho Trung quốc thắng thầu đưa tới sự nguy hại cho nền an ninh quốc gia như thế nào được Giáo sư Bùi huy Hùng, Viện Khoa học năng lượng và ông Dương danh Dy nhận định:
“Việc hiện 90% dự án nhiệt điện hiện nay đều do Trung quốc thắng thầu sẽ dẫn tới sự phụ thuộc có nguy cơ mất an ninh năng lượng khi có sự cố xảy ra vì khi đó chúng ta có cái gì làm đối trọng”…
“Kết tội những người có trách nhiệm trong việc gây ra những chuyện nói trên
là tham ô, là hủ bại không phù hợp với tội ác của bọn chúng. Phải nói rõ: đó là những hành vi, hành động phạm tội “làm tay sai bán nước cho ngoại bang”.
(Đối Thoại online ngày 26-9-2010)
4. Mặt trận rừng đầu nguồn: Đường vào Thăng Long
Rừng đầu nguồn của các tỉnh phía Bắc giáp giới Trung quốc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng… tổng diện tích là trên 398.000 ha (Bộ nói 305.000 ha) – ( con số này do ông Lê quang Bình, chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội nêu ra trên Dân Trí online ngày 11-6-2010) bị cho mướn dài hạn 50 năm (hay là lâu hơn nữa?) hết 87% là ở các tỉnh xung yếu biên giới. Đây là mũi xung kích chính diện đã được chuẩn bị lâu dài, chu đáo hơn lần tấn công sáu tỉnh biên giới tháng Hai năm 1979 cả với mưu toan đồng hóa nhân dân ta. Theo nhận định của trung tướng Đồng sĩ Nguyên và thiếu tướng Nguyễn trọng Vĩnh thì:
“Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo. Nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu, họ có thể đưa người của họ vào khai phá, trồng trọt, làm nhà cửa trong 50 năm, sinh con đẻ cái, sẽ thành những “làng Đài Loan”, “ làng Hồng Kông”, “ làng Trung quốc”. Thế là vô tình chúng ta mất đi một phần lãnh thổ và còn nguy hiểm cho quốc phòng”. (Đối Thoại online ngày 11-2-2010)
5. Mặt trận tâm lý chiến: Chờ thời cơ
Trong khi bọn bành trướng Bắc kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thâm độc để thôn tính nước ta một lần nữa thì đảng CSVN cứ mải mê với luận điệu gỉa trá mà đem dâng đất nước cho họ ngày nào chưa biết. Thiếu tướng Nguyễn trọng Vĩnh cảnh báo “16 chữ vàng là vàng thật hay vàng gỉa”, ông viết:
“16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung quốc vẽ ra chỉ là gỉa hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam,“để ăn cướp mà không được la làng”. “ xẻo thịt, cắt da Việt Nam cũng không kêu được”. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều”. (Đối Thoại online ngày 27-5-2010)
Tại buổi họp báo sáng ngày 6-1- 2010 tại Hà Nội, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung quốc tại Việt Nam Tôn quốc Tường trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ về chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông với Việt Nam, đại sứ Tường trả lời:
“Làm thế nào giải quyết vấn đề đó cũng nêu ra thách thức to lớn đối với ý chí và thiện chí, trí tuệ và khả năng giải quyết vấn đề này. Nếu điều kiện chín muồi, hai bên giải quyết được vấn đề chắc chắn sẽ thúc đẩy phát triển quan hệ hai bên chúng ta. Nếu điều kiện chưa chín muồi, làm cản trở cho quan hệ hai nước thì điều cần phải làm và nên làm là gác lại vấn đề…
“Trong khi phát triển quan hệ song phương và chờ đợi điều kiện chín muồi, hai bên có điều kiện giải quyết vấn đề này tốt hơn và sẽ đưa ra phương án giải quyết hợp lý hơn nữa”. ( Đối Thoại online ngày 6-1-2010)
Trong một cuộc viếng thăm Trung quốc, TBT đảng CSVN Nông đức Mạnh ôm hôn thắm thiết những đồng chí đang kề dao sau lưng mình mà hứa rằng:
“ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung quốc để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới”. (VOANews online ngày 15-6-2009)
Trong buổi tiếp đón bà Vương chí Trân, chủ tịch Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân quốc gia Trung quốc tại TP. HCM ông thủ tướng Dũng nhận định:
“…mối quan hệ song phương giữa hai nước đã phát triển những năm qua trên tinh thần “láng giếng tốt, bạn hữu tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”.
“Ông cũng nhấn mạnh rằng 2010 là Năm hữu nghị giữa hai nước và Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung quốc để củng cố hơn nữa mối bang giao song phương”. (VOANews online ngày 7-6-2010)
Bọn đàn em nhẹ dạ cứ bị mắc lừa mãi. Họ bảo mọi việc đều để chin muồi rồi “xơi dễ hơn”. Do đó nếu cứ nghe họ chờ thời cơ chín muồi thì mình cũng đã “rục” rồi. BBC có bài viết về “Một kiểu bá đạo: Made in China” như sau:
“Trung quốc cử tàu ngư chính đi tuần tra tại khu vực biển đảo Trường sa đúng vào lúc ông Nguyễn tấn Dũng sắp gặp ông Hồ cẩm Đào tại Thượng Hải. Hành động này phải chăng là trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó có ý nghĩa gì khác?
“Hãy nhìn lại vài ba chục lần trong những năm trở lại đây, mỗi khi có tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng và hai nước, Trung quốc bao giờ cũng có “động thái” đặt Việt Nam trước việc đã rồi. Trong nước gọi là “há miệng mắc quai”, nhìn từ phía Việt Nam, hoặc “ trùm chăn lại đánh”, nhìn từ ý đồ của Trung quốc”. (BBC online ngày 28-4-2010)
Việt Nam đã biết gì?
Ông Dương danh Dy với kinh nghiệm nhiều năm làm Tổng lãnh sự bên Trung quốc, ông đã thấy được mọi mưu mô gian manh của tên “đồng chí láng giềng vĩ đại” dùng lời dụ ngọt ngào chờ đến khi nào môi hở thì răng “cắn”.
“Trung quốc- anh láng giềng to, khoẻ, lại tham, xấu tính. Mệt lắm! Lúc hữu nghị mình tưởng nó giúp mình hết sức nhưng mà nó luôn tìm cách thọc gậy. Ngay trong những lúc họ giúp đỡ mình không để ý. Cho nên trong buổi phát biểu gần đây tôi có nói thế này:
“Mắt tôi đã từng thấy thế hệ cha anh bị Trung quốc mang lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ tôi cũng có lúc bị Trung quốc mang cái lòng tin ra để đánh lừa. Tôi hy vọng và mong rằng thế hệ sau tôi không mắc những cái nhược điểm đó”. (RFA online ngày 2-7-2009)
Nói chuyện với BBC từ đại học quốc gia St. Petersburg, tiến sĩ Vladimir Kolotov nhận định việc khai thác chung ở Biển Đông, ông đưa ra lời cảnh báo:
“Trong lịch sử Việt Nam, mỗi khi Trung quốc tập trung được lực lượng, xây dựng một nước hiện đại, lần nào cũng là vấn đề rất lớn cho Việt Nam. Bây giờ cũng là thời điểm như thế. Trung quốc mạnh, là đe dọa an ninh cho Việt Nam”.
(BBC online ngày 9-5-2009)
Luật sư Trần Lâm trong bài “Sự thay đổi đã gõ cửa” đưa ra cùng một nhận
định như tiến sĩ Vladimir Kolotov để khẳng định rằng nguy cơ Trung quốc thôn tính Việt Nam là có thật:
“Đã có kết luận qua hàng ngàn năm, khi nào mạnh lên là Trung quốc bành trướng. Có nhà sử học kết luận: Lịch sử Trung quốc là lịch sử bành trướng, đúng là lịch sử Trung quốc không có chiến trường xa. Thành cát Tư Hãn không phải là người Hán. Lúc này Trung quốc đang mạnh. Thôn tính theo hướng phương Nam là thuận nhất”. (Đối Thoại online ngày 10-9-2010 )
Đại Nghĩa sưu tầm
© Đàn Chim Việt
Khong biet den khi nao Vietnam se day cho bon Tau khua mot bai hoc dich dang de cho bon chung bo cai giac mong banh truong day ! Nhat dinh la phai xay ra nhu the trong tuong lai ! Hay noi theo guong Ly Thuong Kiet danh chiem lai Quang Dong va Quang Tay roi Van Nam nhung vung dat thuoc chu quyen cua nguoi Viet xua kia !
Phai danh va quyet chi day cho chung bai hoc de nho doi ! Vietnam tuy la nho nhung khong co nghia la yeu va du suc danh bon TQ banh truong ! Suc manh cua VN la suc manh tong the cua the gioi va cua chinh nghia cong ly, le phai ! Co duoc suc manh do trong tay ! Thi day cho cai bon Tau phu nay mot bai hoc la hop ly cua ( troi dat ) !
Fucking china, bombing china, killing chinese
Thằnh Tầu nó có thể tốt hay xấu, thế nào đi chăng nữa. Cũng không ai thay đổi được bản chất của nó!
Nhưng cái dở nhất của nó là chủ nghĩa CS. Vậy thì bản thân người dân Trung Hoa chắc chắn cũng không yêu quý và tin tưởng gì vào cái chế độ CS của họ.
Vậy tôi thiết nghĩ đó chính là chỗ yếu của Tầu!
Trong bối cảnh chính trường như vậy thì thằng CSVN phải làm gì? Nếu không phải là thay đổi hệ thống chính trị đa đảng và dân chủ thực sự để toàn dân dồn tâm-sức vào và sẽ còn được các nước mạnh, văn minh trên thế giới họ sẽ hùa vào giúp sức để cho dân tộc ta chống lại thằng Tầu. (nếu biết tận dụng thời cơ, đây là dịp may. Vì qua cơn khủng hoảng kinh tế vừa rồi, Mỹ và châu Âu đa ghét thói bành trướng kinh tế của Tầu!)
Bằng không, cứ để cái bộ sậu chính trị đã lão hóa ấy gồm 4-15 thằng già hủ lậu bất tài mà đòi “chèo lái con thuyền VN” vượt qua gió to sáng cả của thời cuộc thì… quên đi!
Thật là hết chỗ nói, khốn nạn quá. KHÔNG BIẾT, ĐẾN BAO GIỜ !
tôi ước gi co thể giết hết bọn cs đó đi. tôi muôn cầm súng để bảo vệ quê huơng …việt nam cộng hòa ơi.. hãy về vói quê hương lũ chó cộng sản sẽ bị lịch sử phán xét dân tộc viêt nam sẽ đúng dậy đập tan chế độ độc tài …quên mình vì tổ quốc vì tụ do dân chủi….giettttttttttt cộng sản bán nước
Tội ác của bọn tàu cộng
(Nguồn của Hà Minh Thành –Nhật bản, gửi cho blog Phạm Viết Đào)
Chào anh Đào !
Em là Hà Minh Thành, ở Nhật xin gửi tặng anh Đào một số hình ảnh về núi Đất bây giờ đã thuộc về Trung Quốc sau hiệp định hoạch định biên giới; tên mới của Trung Quốc bây giờ là Lão Sơn mà em đã chụp vào tháng 12 năm ngoái. Khu vực này hiện tại vẫn còn được xem là khu vực quân sự trọng yếu do quân đội Trung Quốc quản lý. Dĩ nhiên ngoài những chỗ họ cho phép thì hầu như họ cấm chụp ảnh, quay phim với lý do có rất nhiều mìn. Em đã lén chụp ở khu vực chôn các liệt sĩ VN , anh xem trong các tấm hình có một hình em ngồi ở bên cạnh một cái hố , trên đó có nhiều phiến đá vuông (hình số 17).
10/09/2009 10:10 Ông Vương Hoàn Hải một sĩ quan Trung Quốc từng tham gia cuộc chiến đó đã cho em biết đó là nơi chôn các binh sĩ Việt Nam bị chết trong trận đó. Ông ta vô tình kể một chi tiết là sau khi chiếm được Núi Đất thì họ thu gom hài cốt binh sĩ cả 2 bên, thi thể lính Trung Quốc thì họ đưa về phía sâu bên Trung Quốc cách đó 10km và làm nghĩa trang liệt sĩ , còn thi thể của các liệt sĩ VN cũng như các thương binh nặng nhẹ, các tù binh bị tập trung xử bắn hàng loạt tại chỗ không phân biệt đã chết hay còn sống, họ liệng xuống cái hố đó và nhờ lực lượng Hóa học đốt, sau đó thì cho xe ủi lấp.
Ông ta nói rằng không nhớ chính xác nhưng trong cái hố đó có khoảng 3700 xác binh sĩ VN. Cho đến ngày hôm nay ông ta và các đồng đội vẫn còn ám ảnh tiếng kêu gào của các thương binh VN trong biển lửa khi hỏa thiêu họ. Em đã không cầm được nước mắt và quỳ xuống cảm tạ trước ngôi mộ hoang tàn mà trong đó có thể có thi thể của anh Tạo em của anh, một người bằng tuổi của em đã Vị quốc vong thân.
Hy vọng anh Đào với tiếng nói của một nhà văn hãy kêu gọi chính phủ VN phải bằng mọi giá quy tập hài cốt của các liệt sĩ mình cho họ trở về quê hương và gia đình. Nếu không làm được thì cũng nên vinh danh những người anh, người con đã ngả xuống để bảo vệ lãnh thổ trong cuộc chiến không cân sức, để đỡ tủi thân những người đã khuất cũng như gia đình họ…
Theo thông tin đoàn làm phim thu thập được thì trong trận chiến đó, phía Việt Nam đã thất bại do đã bị phản bội bởi một sĩ quan cao cấp trong Cục Quân báo Việt Nam, tên này đã bán thông tin chi tiết về kế hoạch hành quân tái chiếm Núi Đất cho tình báo Trung Quốc.
Rất tiếc cho đến lúc này, chính phủ VN và Bộ Quốc Phòng Việt Nam vẫn chưa hồi âm cho phép đoàn làm phim của đài TBS phỏng vấn các sĩ quan, binh sĩ và dân chúng VN để bộ phim phóng sự có một góc nhìn trung thực từ cả hai phía. Theo em đây là một cơ hội để phía VN lên tiếng cho thế giới biết Trung Quốc đã xâm chiếm lãnh thỗ của mình.
Trong phạm vi khả năng của em thì em cố gắng dịch, sưu tầm các tài liệu và hướng cho đạo diễn Bành Trung Nghĩa làm phim theo một góc nhìn trung thực, không thiên vị phía Trung Quốc, vì dù sao ông ta cũng là người gốc Hoa.
Trong khi chính quyền Lạng Sơn thì cho Trung Quốc vào tảo mộ liệt sĩ của họ còn hài cốt của liệt sĩ VN còn ở núi Đất thì lại im lặng và bị lãng quên…
Đây là thời cơ cho bọn bành trướng vì đã xắp đặt được Nguyễn Lú vào cương vị tổng bí thư.
“Thoả hiệp với đế quốc trên lưng nhân dân Việt Nam”. Câu nói quá chua chát trong tình hữu nghị Việt-Trung, nhưng quả thật là luôn luôn hoàn toàn đúng như vậy. Nết cả quyền xem thường mọi sắc dân khác, cho đến ngày nay ý nghĩ xấu xa đó, nó vẫn còn tồn tại không ít trong chính giới cầm quyền Trung Quốc hiện nay.
Tham vọng thống trị kẻ khác là nguồn gốc cuả mọi tai hoạ, mà trước hết là sẽ phải bị sự tự huỷ diệt chính mình với cuồng vọng ảo tưởng đó. Lịch sử từ xưa cuả đất nước, mà người dân Trung Quốc phải gánh lấy bởi chính lòng tham thống trị cuả chính các nhà cầm quyền chuyên chế trong nước họ. Muốn khống chế được người Việt khi dân tộc nầy muốn tranh thủ được sự thống nhất, Trung Quốc đã nhanh chóng thoả hiệp với Hoa Kỳ về Hoàng Sa, trong lúc Hoa Kỳ cần tách ảnh hưởng Trung-Xô để giảm bớt đối lực. Việt Nam được thống nhất dưới sự chiến thắng cuả CSMB, nhưng Hoàng Sa cuả MNVN hay cuả người dân Việt, phải vào tay Trung Quốc trước khi MN tan rã.
Bởi vì sự thống nhất Việt Nam, hẳn nhiên là điều mà Trung Quốc không mong muốn như vậy, nhưng lại hoan hỉ chấp nhận do cái lợi trước mắt là chiếm được hoàn toàn Hoàng Sa, với lời lẻ trơ trẽn là chiếm lại biển đảo cuả họ có chủ quyền từ trước đến nay, mà thực chất là cướp đoạt cuả người Việt. Xây dựng gấp rút để Hoàng Sa trở thành cứ điểm làm bàn đạp, để từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng mở rộng mặt biển hướng Nam cuả họ. Chẳng những thế, cứ điểm Hoàng Sa còn là cái chốt khoá chặt sự thông thương ra biển cuả Việt Nam, quan trọng hơn cả là cứ điểm nầy lại còn là điểm xuất phát tấn cống ngắn nhất, nhanh chóng triển khai lực lượng hướng đến toàn bộ mặt biển từ Bắc chí Nam cuả Việt Nam.
Khống chế được Hoàng Sa, Trung Quốc xem như đã tiến được một nưã đoạn đường khống chế hoàn toàn Việt Nam, cái rọ đã được hình thành để giử người dân Việt từ khi họ chiếm được Hoàng Sa. Cho dù Việt Nam có sự thống nhất, nhưng hãy nhìn lại sự you hèn nhu nhược cuả nhà cầm quyền CSVN từ khi thống nhất đến nay, áp lực từ ÐCSTQ luôn gia tăng mạnh mẻ một phần do chính cái tháp canh Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cướp đoạt được. Sự khống chế phủ đầu đã hình thành, chính quyền CSVN không thể không ngoan ngoản nghe theo lời ÐCSTQ.
Ngư dân Việt bị truy lùng săn đuổi trên chính vùng lảnh hải mà họ đánh bắt từ bao đời cha ông truyền nghề lại, vưà bị đánh đập tàn nhẫn, vưà lại còn phải giao trả tiền cho nhà cầm quyền Trung Quốc mới được tha về. Tuổi trẻ trong nước có lên tiếng về Hoàng Sa Trường Sa cũng như sự đau xót cuả ngư dân Việt, còn lại phải bị chính nhà cầm quyền CSVN bắt bớ giam cầm, một hiện tượng chưa có khi nào xảy ra trong suốt lịch sử dân tộc Việt Nam. Bởi vì thực ra mà nói, cho dù có được thống nhất, nhưng đất nước và dân tộc Việt Nam hoàn toàn như sống trong cái rọ do CSTQ tạo ra, thông qua đảng đàn em CSVN luôn ngoan ngoản nghe theo lời họ. Hướng bành trướng cuả Trung Quốc tiến ra biển phương Nam, đã có bàn tay nối dài trợ lực tiếp sức, bàn tay vô hình đó lại chính là ÐCSVN.
Thế bạn thù hai mặt, một canh bạc khá gay go cho Việt Nam, nhất là Việt-Trung lúc nào cũng giử một thể chế chuyên chính độc đảng rất giống nhau. Ðó chính là môi trường rất thuận lợi cho Trung Quốc, cài đặt người vào sâu trong giới tầng lảnh đạo cuả ÐCQCSVN hiện nay. Cho dù Việt Nam đang đi theo hướng ngoại giao đa cực, nhưng cũng chưa có dám có hành động thái độ dứt khoát nào với Trung Quốc. Từ kinh tế đến quốc phòng, rất rõ ràng là Việt Nam quá thua kém rất xa đối với Trung Quốc. Một sự thua kém mà một phần nào đó, cũng do chính vì bị tác động ảnh hưởng nặng nề do tham nhũng trong guồng máy NCQ/ ÐCSVN.
Biến Cam Ranh trở nên cứ điểm cung cấp Dịch Vụ Quốc Tế, tái cơ cấu Vinashin, tạo khởi điểm cho hiện đại hoá ngành tàu biển, ít nhiều là bước tiến cho tương lai. Nếu dân Việt không tìm cách tự cứu mình trước, sẽ không ai có thể cứu giúp mình không công bao giờ. Ý thức tự lực cần phải được trổi dậy mạnh mẻ từ trong đến ngoài nước, lấy nghiã chung làm trọng, không vì một đảng phái riêng tư nào. Có như thế mới tập trung được nội lực dân tộc. Tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, không thể chấp nhận cho riêng một thành phần nào trong cộng đồng dân Việt.
Những hình thức tranh đấu vì nghiã công, hay bên trong tranh đấu cho riêng giới tầng mình, với thời gian thì người Việt yêu nước, thực sự đã trông thấy rõ quá tường tận. Bao nét chua ngoa khoe sắc như người CS hiện nay, cái lốt giả dối đó đã bị rơi xuống hoàn toàn, hãy thực tâm trở lại với đường lối ý thức và tình tự dân tộc trong sáng. Chung sức chung lòng gìn giử những gì ông cha để lại, xứng danh con Lạc cháu Hồng trong lịch sử dân tộc VIỆT NAM.
Ðấu tranh dân chủ ôn hoà là muốn giử hoà khí dân tộc về lâu về dài trước hoạ bành trướng phương Bắc. Nó hoàn toàn không phải là sự chấp nhận chế độ độc tài toàn trị như hiện nay. Thế Song Mâu đang ngày một rõ nét trong đất nước và dân tộc, đấu tranh trường kỳ cho dân chủ trong ôn hoà là không thể nào thay đổi khác hơn được. Bảo toàn tiềm năng tiềm lực trong lâu dài là điều khôn ngoan phải có, mà mỗi người Việt thực sự yêu nước thương nòi luôn phải hiểu được như vậy. Cũng như chống bá quyền bành trướng BK, nhưng không có nghiã là chống lại tất cả những người dân Trung Hoa hiền hoà yêu hoà bình. Hãy hiểu, tuyệt đại đa số người dân Trung Hoa cũng phải chịu dưới sự thống trị khắc nghiệt cuả NCQ/CSTQ.
NCQ/CSTQ và NCQ/CSVN có rất nhiều điểm giống nhau, một trong những điểm đó chính là muốn độc quyền thống trị. Ðể giử lấy cái độc quyền đó, cả hai đều có hành động đàn áp người dân như nhau chẳng khác. Một kẻ hở nhỏ, cũng có thể trong lâu dài làm xụp đổ cả Vạn Lý Trường Thành, huống chi với mạng lưới toàn cầu hiện nay, dựng tường lưả hay sử dụng bàn tay đen tin tặc, cũng chỉ là chuyện lấy bàn tay để che cả mặt trời không hơn không kém. Cuối cùng, cũng phải đẻ ra các luật qui định trơ trẽn ngang ngược, trái với quyền tự do cuả con người trên thế giới mở rộng ngày nay.
Tức nước vỡ bờ là chuyện khó tránh khỏi, ÐCSTQ hay ÐCSVN theo thời gian rồi cũng sẽ bị chính người dân trong nước họ đánh đổ. Chính vì thế, nên nói cuồng vọng thống trị là tai hoạ lớn chẳng những cho người dân trong nước, mà nó còn là nổi lo sợ chung cho nhơn loại trên khắp thế giới, khi cái mộng bá quyền bành trướng cuả Trung Quốc không thể dừng lại được nưã. Với phương diện kinh tế thì gọi là sự trổi dậy, nhưng về mặt địa chính trị thì đó là sự bành trướng mở rộng, với tham vọng không đáy cuả Trung Quốc hiện nay.
Bành trướng bá quyền Bắc Kinh sẽ dẫn thế giới ngày càng tiến gần hơn đến sự tự huỷ diệt, bởi vì Hoa Kỳ khó có thể chấp nhận một chia sẻ quyền lực trên mặt biển. Tiềm năng tiềm lực cuả Trung Quốc chưa đủ để làm cho Hoa Kỳ phải chùn bước lại, trong lâu dài cũng thế, cho dù Trung Quốc có chấp cánh bay, ai có thể hiểu được hết Hoa Kỳ sẽ phát triển tiềm lực thế nào. Bởi vì, chắc chắn Hoa Kỳ đâu thể chỉ ngồi chờ Trung Quốc ở một điểm chết.
Xin trân trọng.
Bài viết quá hay . Mình cũng thấy vậy. Sao bây giờ ĐCSVN lại đưa lưng cho Tàu vậy.
Tội ác của Nông Đức Mạnh và bộ chính trị là khủng khiếp.
Dân mình phải xử những kể thối nát này.
Phải sửa sai lời Đặng Tiểu Bình, VC( thay vì dùng chữ VN) là tên côn đồ, du đảng phải dạy thêm cho chúng vài bài học để chúng biết cách sống đạo lý ở đời, đừng chơi trò bội phản, ăn cháo đá bát. Tàu dạy thêm cho VC vài bài học nữa để những tên đâm thuê chém mướn cho VC, từng đánh Bát Nhã và Cồn Dầu có cơ hội hiến mình cho đại nghĩa dân tộc, tiếp tục phơi thây cho cuộc chiến phi nghĩa của VC, mong hoàn thành tốt sự nghiệp xây dựng XHCN, đó là bước tién bộ của loài người mà thế giới đang hướng về VC để xây dựng thế giới tốt đẹp ấy.
Tàu hảy nhìn lại năm 75, có những người Hoa đến VN từ thời chúa Nguyễn khi chúa tiến về nam lập quốc, không biết một tiếng Tàu thế mà bọn VC vẫn nuôi thù trù dập và cướp bóc tất cả những tài sản của người này sau đó đẩy sang biên giới Trung Quốc hoặc xô ra biển. Có những gia đình vợ Việt chồng Tàu hay chồng Tàu vợ Việt chia tay nhau trong nước mắt, những đứa con nhìn cha mẹ chia ly trong đau khổ mà không làm gì được, chỉ nén đau thương để có ngày trả thù bọn VC. Bọn công an VC cũng chơi trò bán bải bằng cách lấy vàng và sau đó đuổi họ lênh đênh trên biển. Có những nơi chúng bán bải nhưng chơi trò điếm, bằng cách bắt người ta hoạc đánh chìm tằu để thỏa mãm mối hận của chúng. Ở miền bắc,có những làng Tàu chúng đuổi đi sạch, trống trơn. Hảy hiểu rằng người Tàu sống trên đất nước VN vào thế hệ thứ hai, họ không còn người Tàu nữa, họ là người VN,chúng ta là người VN không thể bảo họ là Tàu nếu họ không có hành động nói xấu người VN. Người đứng đầu phải biết giáo dục họ để họ trở thành người công dân yêu nước. Khi tôi còn sống tại VN tôi thấy người Hoa làm ăn quần quật, họ cũng đi lính như những người Việt nhưng khi VC chiếm toàn bộ miền nam thì phong trào bài hoa nỗ lên rầm rộ kéo theo bao cảnh chia lìa hết sức bi đát.
VC bài Hoa nhưng chúng bài luôn người Việt, cuộc trả thù được phát khởi một cách dã man, tiếp đến là trại tập trung cải tạo và đày dân lên vùng kinh tế mới. Người dân miền nam không còn cách nào để sống, chỉ còn lối thoát cuối cùng là đi vượt biên, đối diện với cái chết giữa biển khơi muôn dặm.
Nhưng cuộc trả thù dân việt vẫn tiếp tục, VC tiếp tục cướp đất của dân, gây bao nhiêu cảnh cơ hàn đói khổ, nhà cửa ruộng đồng bị cướp để bán cho bọn tư bản bóc lột.Điều rõ ràng hơn nữa là bao nhiêu cán bộ lão thành, từng vào sinh ra tử giờ đây chúng cũng bỏ tù những người ấy như đại tá Trần Kim Anh, nhà văn Tần Khải Thanh Thuỷ, lối chơi độc hại của chúng là giết mòn giết lần những người có tư tưởng cấp tiến, biết bảo vệ tổ quốc VN.
VC không yêu ai cả chúng chỉ yêu tiền cho nên bọn Dũng muốn giành hết quyền hành để tóm thâu tiền bạc của dân tộc, nếu có biến động như Tunisie thì chúng bỏ chạy một cách an toàn như tổng thốn Ben Ali, sang ngoại quốc sống đời vương giả. Nói tóm lại VC chỉ thương tiền, bạn có tiền thì bạn là người công dân tốt, không tiền bạn là kẻ thù của dân tộc.
Những người Việt nào còn nghe lời tuyên truyền của VC thì người ấy hết thuốc chửa, Tên Tàu nào còn nghe VC dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt thì tên Tàu ấy không đáng xài nên vất thùng rác. Muốn VN hùng cường không bị nô lệ ngoại bang mỗi người dân phải thật sự làm chủ đất nước nếu để bọn đầy tớ VC làm chủ nhân ông thì tốt nhất xin Tàu cho VN quy chế Hồng Kông để khỏi gây thêm một cuộc chiến hết sức tàn khốc sẽ xảy ra trong tương lai.
Tầu Quen(TQ) Ng.Hi.En bắt đầu TQ”hóa”những người VN Như”Tần”Khải thanh Thủy(viết như vậy trên”phản quốc”của hắn!),dù bà này không phải hậu duệ của Tần Tủy Hoàng(vẫn đánh phá các mạng Người Việt on line,VietnamNet!).và sau khi đã phong cho bà làm
“…cán bộ lão thành cách mạng,từng vào sinh gia tử,giờ đây chúng cũng bỏ tù những người ấy,như đại tá TKA,nhà văn”Tần”Khải Thanh Thủy…”.
Ngoài ra bây giờ độc giả ĐCV hiểu rõ tại sao Ng.Hi.En viết lải nhải lại điệp khúc”..thì tốt nhất xin Tàu cho VN quy chế Hồng Kong…”,chỉ vì Ng.Hi.En vốn là”chồng Tầu,vợ Việt chia tay nhau trong nước mắt…chỉ nén đau thương để có ngày trả thù bọn VC”.Vậy thì Ng.Hi.En rất xứng đáng làm công dân Hồng Kong,vì Hi.En thật KONG,mà tiếng Pháp viết là CON,và tiếng VN gọi Hi.En là CON cháu Thiên triều!!
Bài viết này nên phổ biến rộng rãi đến tất cả dân VN trong và ngoài nước, ngoại trừ 15 tên quan Thái thú, tay sai bán nước cho ngoại bang, trong Bộ Chính Trị đảng cướp mafia CSVN, trong đó có tên Nguyễn Phú Trọng (Lú) kia. Bọn chúng đã thoả thuận với nhau cùng bán nước, vơ vét tài sản quốc gia tuồn ra ngoại quốc, tính đường “hạ cánh an toàn” rồi!!!
Không phải là bọn chúng không biết đến những điều mà tác giả Đại Nghĩa đã nêu ra trong bài này, nhưng những ai chỉ ra điều này hoặc nói lên nghi ngờ hành động của chúng đều bị thủ tiêu hay tù đày hành hạ. Cái đảng CSVN tay sai bán nước cho ngoại bang nay đã hiện nguyên hình chỉ là một bọn cướp mafia, hành xử côn đồ, không hơn không kém!!! Bọn chúng phải bị thay thế …. Mới đây nhất Tổng Thống của nước Tunis đã phải trốn chạy khi dân chúng vùng lên, bọn CSVN cũng sắp theo gót qua Tàu rồi!!!!!