|

Mó dái ngựa

Lời tác giả: Đây chỉ là Phiếm luận khi quý bà phụ nữ Việt Nam để cho các ông bàn chuyện “Nga đánh Mỹ, Mỹ đánh Tàu” trong khi các bà bàn chuyện thực tế “mua nhà ở đâu, cho con học đại học nào”. Và trong khi các nhóm đấu tranh chính trị cho một nước Việt Nam tự do dân chủ phú cường “chửi bới” Trung quốc là xâm lăng ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ trích chính quyền Hà Nội là “hèn nhát” mà chưa đưa ra một đối sách cứu quốc nào làm cho đồng bào trong nước yên tâm trước đe dọa quốc phá gia vong.

Phiếm luận thường cho trí tưởng tượng bay xa, ý tưởng phát xuất tại  chỗ đôi khi không kịp có dữ kiện chứng minh nên không tránh khỏi cường điệu. Xin độc giả đọc phiếm luận này trong tinh thần khoan dung, dễ dãi, lấy chân làm giả, lấy hư làm thật.

————————————–

Năm 1979 Trung quốc “Sờ Đít Cọp”, đánh Việt Nam. Cọp Nga không dám vồ dù mới một tháng trước đó ký Hiệp ước thề sống thề chết bảo vệ Việt Nam làm ông em Việt Nam tưởng bở đem quân đánh Cam Bốt lật đổ chính phủ Polpot thân Trung quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Hoàng Hoa sau đó ví von với một viên chức Hoa Kỳ “Chúng tôi đã sờ đít cọp”. May mà Trung quốc sờ nhằm đít “cọp giấy”.

Chuyện được thua cách đây 32 năm được ông tiến sĩ Henry Kissinger thuật lại và bình luận nơi chương 13 trong cuốn “On China” của ông mới xuất bản (xem Chiến Tranh Việt Hoa 1979)

Cuốn sách ra đời đúng lúc Trung quốc và Việt Nam lục đục trong vụ tranh giành Biển Đông. Hồi đó công khai là thù, hôm nay chính danh là bạn; nhưng bản chất Trung quốc cướp đất và nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ đất vẫn là một.

Trong tháng 5 và tháng 6, 2011 Trung quốc hai lần cho tàu ngăn cản việc dò tìm dầu hỏa của sở dầu khí Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung quốc đi quá xa, và đã đến lúc những nhà lãnh đạo tại Hà Nội không thể nhân nhượng giữa bạn và thù, nước lớn nước nhỏ nữa, mà phải xác định lập trường quyết tâm bảo vệ quốc gia.

Toàn quốc bừng dậy. Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng nhân dân đủ mọi tầng lớp, trong đó có những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam biểu tình chống hành động thô bạo của Trung quốc. Tướng Phùng  Quang Thanh  Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã mạnh mẽ xác định lập trường bảo vệ vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo luật quốc tế trong Hội nghị “Đối thoại Shangri-La” tại Singapore ngày 5/6/2011 vừa qua.

Trung quốc giận tím gan. Trung quốc cho các cơ sở thông tin độc lập (độc lập nhưng đi bên lề phải) phản ảnh sự giận dữ của mình. Hãy đọc đoạn văn sắt máu dưới đây của mạng “Trung quốc Binh khí Đại toàn:”

Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất. Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của Đại Hán ta. Năm 1885, theo Thỏa ước Pháp – Thanh, Việt Nam đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc địa của Pháp. Trong hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc. Mặc dù qua hai bài học, là cuộc chiến tranh biên giới Trung–Việt và chiến tranh Bãi đá ngầm, nhưng Việt Nam vẫn không nhận ra được bài học, càng ra sức chiếm đoạt nhiều đảo hơn.

Do bọn Việt Nam bắt tay thực hiện khai thác đảo sớm nên điều kiện chiếm cứ thuận lợi hơn, hơn nữa lại có nguồn nước ngọt nên bọn chúng có thể thi công trên đảo, xây dựng sân bay, kiến tạo hạ tầng kỹ thuật thông tin di động, di dân ra đảo, tổ chức du lịch quốc tế, thiết lập phân chia ranh giới khu hành chính cấp huyện hòng vĩnh cửu hóa, thực tế hóa, quốc tế hóa, hợp pháp hóa hành vi bá chiếm. Tiếp đó các nước khác cũng lần lượt theo đuôi Việt Nam, như Philipin, Malaysia, Indonesia, Brunei… xâu xé vùng biển Nam Sa của Trung Quốc, xây dựng căn cứ quân sự hoặc khoan dầu mỏ. Tất cả bọn chúng đều không coi Trung Quốc ra gì. Các nước xung quanh xâm chiếm quần đảo Nam Sa đúng vào thời kỳ đất nước Trung Quốc chúng ta tiến hành cải cách mở cửa, thực hiện chiến lược đối ngoại hòa bình, tập trung xây dựng kinh tế trong nước, duy trì hòa bình phát triển với bên ngoài. Cùng là những nước đang phát triển đáng ra Việt Nam và các nước lân cận phải có thiện ý giải quyết hài hòa những tranh chấp. Đất nước chúng ta đề xướng ra mục tiêu “gác lại chiến tranh, cùng nhau phát triển”.

Tuy nhiên, 30 năm qua, lòng tốt của chúng ta lại không hề được báo đáp, mà trái lại các nước còn không ngừng tăng cường lấn chiếm khu vực biển của nước ta, ngang nhiên chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta. Không khó khăn lắm, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, lòng tốt của chúng ta không được báo đáp tử tế; danh dự, lãnh thổ và lãnh hải quốc gia nếu chỉ dựa vào giao thiệp hòa bình thì khó mà giữ gìn, bảo vệ được. Ủy ban thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc quy định, 12/5/2009 là kỳ hạn cuối cùng cho các quốc gia có liên quan phải hoàn thành việc gửi những bản giải trình các luận cứ khoa học về chủ quyền thềm lục địa và khu kinh tế đặc quyền.

Tình hình phát triển còn làm phức tạp hóa vấn đề, sự xoay chuyển của thời gian sẽ làm cho chúng ta càng thêm bất lợi, nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện pháp hiệu quả nhất là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa, và phải đưa việc này vào chương trình nghị sự. Chúng ta phải thấy một thực tế rằng, mức độ xâm phạm của các nước có liên quan đối với lợi ích của nước ta là khác nhau, do điều kiện môi trường và địa vị quốc tế khác nhau nên sẽ có những phản ứng khác nhau đối với hoạt động quân sự của nước ta, vì vậy mà chúng ta cần phải có những cách đối xử khác nhau, giải quyết tốt những mâu thuẫn chủ yếu, thúc đẩy giải quyết những mâu thuẫn thứ yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu tấn công chủ yếu của chúng ta phải là Việt Nam.”


Và bài báo kết luận: “Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến tái chiếm Nam Sa”

Vấn đề không còn là Trung quốc có muốn đánh Việt Nam để giành đất giành biển không. Vấn đề là nếu đánh thì có những hậu quả gì?

Năm 1979 trước khi “sờ đít cọp”, Đặng Tiểu Bình đã đi một vòng du thuyết, và sau khi biết ý Hoa Kỳ chẳng những sẽ không can thiệp mà còn gián tiếp khuyến khích  Trung quốc mới ra tay, mà cũng chỉ dám đánh trong vòng 1 tháng với một chiến thuật biển người thí hơn 50.000 mạng lính rồi vội vàng rút lui (xem Chiến Tranh Việt Hoa 1979). Hơn nữa yếu tố Trung quốc quyết định đánh Việt Nam mà không sợ Nga Sô đánh trả có lẽ còn dựa vào yếu tố “rận cùng chăn biết tẩy lẫn nhau” rằng Nga Sô chỉ nói mạnh nhưng kỳ thật yếu kém kinh tế và con gờm thái độ của Hoa Kỳ. Trung quốc hồi đó còn yếu, lo chế độ mới được củng cố bị Nga Sô về hùa với Hoa Kỳ đe dọa nên dùng cái vốn có sẵn là mạng người thừa thãi bỏ vào canh bạc. Đối với Mao, lính càng chết nhiều càng đỡ miệng ăn, càng tránh nạn đói, một đe dọa hãi hùng của Trung quốc.

Thời điểm này Trung quốc có  lợi thế hơn: Quân lực mạnh, kinh tế sung mãn, tinh thần quốc gia qúa khích và mộng đế quốc trong lòng người dân  – nhớ thời kỳ bị người da trắng bắt nạt – đang hừng hực. Trong khi đó “con ngựa” Hoa Kỳ tuy đang là siêu cường duy nhất vẫn tiềm tàng một số nhược điểm: kinh tế khó khăn, hai cuộc chiến hao mòn mệt mỏi chưa gỡ xong, ngân sách thâm thủng, nợ nần chồng chất, mà chủ nợ lại là Trung quốc.

Đánh Việt Nam, kịch bản của Trung quốc đơn giản là: dồn Việt Nam vào chân tường để Việt Nam phản ứng, rồi lấy cớ đánh mạnh đánh mau, trước hết trên biển dùng Hải và Không quân nhanh chóng chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa. Trên bộ xua bộ binh biển người tiến vào Hà Nội, giải giới quân đội Việt Nam, thành lập một chính phủ thân Trung quốc (kiểu chính phủ Hunsen ở Cam Bốt đối với Việt Nam năm 1979), đóng quân tại các nơi hiểm yếu rồi rút đại quân về, biến Việt Nam thành một Tây Tạng.

Năm 1979 Trung quốc đã sờ đít cọp Nga. Lần này đánh Việt Nam, Trung quốc biết mình sẽ “mó dái ngựa” Hoa Kỳ. Ngựa có đá không? Nếu dùng lý giải tình hình năm 1979 vào tình hình hiện nay, Trung quốc dễ đi đến kết luận “Ngựa Hoa Kỳ sẽ không dám đá”. Hoa Kỳ chưa có ràng buộc gì với Việt Nam, và Hoa Kỳ đang có nhiều vấn đề. Và sau khi thắng trận đánh khai thông cửa ngỏ Đông Nam Á  châu, kiểm soát con đường thông thương huyết mạch từ Ấn Độ Dương vào Thái bình Dương, uy hiếp Indonesia, Úc châu, Tân Tây Lan, Trung quốc sẽ chơi ngang hàng với Hoa Kỳ ở các châu khác trên thế giới, Phi châu, Nam Mỹ, Trung Đông.

Nếu năm 1979 Nga Sô đã không đám đánh Trung quốc để trả đũa trận đánh vào biên giới Việt Nam và sau đó Nga Xô mang “cục nợ” Việt Nam phải viện trợ … viện trợ để rồi “xuất huyết” mà sụp đổ, thì lần này nếu Trung quốc có thể “Mó dái ngựa” mà vô sự thì cái ngày Trung quốc làm bá chủ thế giới sẽ được thu ngắn vài thập niên.
Đây là một kết luận quá ngon lành và hấp dẫn. Nhưng cái gì “quá ngon” thì “nhiều chất độc”. Nền kinh tế Mác xít của Nga Sô là một nền kinh tế “chết” nên năm 1979 Nga có đánh trả Trung quốc hay không Nga cũng dần đi đến chỗ chết. Trái lại nền kinh tế Hoa Kỳ là một nền kinh tế tư bản. Chiến tranh toàn diện vì an ninh của chính nước Mỹ sẽ là kích thích tố cần thiết cho nền kinh tế đang èo ọp của Hoa Kỳ, và làm sống dậy tinh thần quốc gia của nhân dân Mỹ.

Và các nhà chiến lược về sự bành trướng của Trung quốc cần quan tâm đến một yếu tố đặc thù của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vốn là một võ sĩ có võ nghệ cao cường, theo tinh thần võ sĩ hiệp là bản tính hiền hòa và nhân nhượng. Nhưng khi buộc phải xuất chiêu để bảo vệ sinh mạng và những giá trị của mình, thì nhất định sẽ không để kẻ địch sống. Trung quốc từng tuyên bố Biển Đông là vùng “quyền lợi cốt lõi”. Hoa Kỳ đáp lại: sự tự do dùng thủy lộ qua Biển Đông là “quyền lợi thiết yếu” của Hoa Kỳ. Võ sĩ mà không dám bảo vệ quyền lợi thiết yếu của mình được sao?

Nếu Trung quốc đánh Việt Nam kịch bản có thể là: Chính phủ cộng sản Việt Nam nếu còn một chỗ đất để trụ (dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc) sẽ đưa vấn đề xâm lăng ra Liên hiệp quốc. Cộng đồng thế giới yểm trợ Việt Nam, nhưng phiếu phủ quyết của Trung quốc sẽ không cho Liên hiệp quốc hành động. Nếu Hoa Kỳ hành động sẽ phải hành động một mình với sự trợ lực của các đồng minh, nhất là các đồng minh Âu châu.

Chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ chăng? Hoa Kỳ, Trung quốc và cộng đồng thế giới đều không muốn tự diệt nên sẽ không (hay chưa) có chiến tranh nguyên tử. Chiến tranh quy ước trên không, trên biển và nhất là trên bộ là chọn lựa của Trung quốc.

Nhưng cục diện khó dừng ở đó. Các nhà chiến lược Hoa Kỳ biết rằng trước sau trong thế kỷ 21 này, Trung quốc và Hoa Kỳ cũng phải đụng độ nhau trong một cuộc chạm trán thư hùng để phân chia ngôi thứ, và thời gian càng trôi qua càng bất lợi cho Hoa Kỳ.

Vậy … vậy tại sao không nhân cơ hội  này dùng thế thượng phong quân sự và lực lượng nguyên tử áp đảo để “knock out” Trung quốc luôn. Trong cuộc chạm trán nguyên tử, Hoa Kỳ sẽ dùng “hỏa tiễn phá hỏa tiễn” (missiles anti missiles) để phá nổ các hỏa tiễn nguyên tử của Trung quốc bắn ra ngay trên không phận Trung quốc, chấp nhận bụi phóng xạ trong giới hạn sống được tại các nơi khác trên thế giới trong đó có lục địa Hoa Kỳ.

Knock out Trung quốc, trả lại tự do cho Tây Tạng, Tân Cương, Mãn châu, Việt Nam, phá bỏ cơ chế Liên hiệp quốc lỗi thời, cân bằng lại trật tự thế giới, tạo cơ hội cho các nước tại Phi châu, Nam Mỹ, các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đức tham gia thế giới sự.

Còn vũ khí nguyên tử? Con quỹ dữ khi đã thoát ra khỏi miệng bình thì không nhốt vào bình được nữa. Cách tốt nhất là làm quen với nó để cho nó chung sống với người. Hủy bỏ đặc quyền 5 nước chính thức có vũ khí nguyên tử. Nước nào muốn chế tạo vũ khí nguyên tử cứ “bán hết thóc” và  “nhịn đói” mà chế tạo. Ai cũng có thì chẳng ai dọa được ai, và con quỷ nguyên tử sẽ biến thành con cừu. Không có gì chướng mắt bằng thấy Nga, Mỹ, Tàu, Anh, Pháp ôm khư khư kho bom của mình, trong khi ai chế bom thì la ó ồn ào làm như thế giới tiêu vong đến nơi!

Phải nhân cơ hội Trung quốc “mó dái ngựa ” đá cho Trung quốc té nhào và xây dựng lại một trật tự thế giới công bình hơn. Việt Nam sẽ nhân đó thoát khỏi đại nạn cộng sản. Một thời đại mới mở màn trong cảnh hoang tàn, nhưng là bước khỏi đầu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ và phú cường xứng đáng với tài nguyên, đất đai con người và lịch sử của nó.

Viết đến đây tôi bàng hoàng như qua một giấc mộng, thấy mình đáng bị đánh vài hèo vì tội nói khoác.  Có bị vài hèo cũng chịu, tôi chỉ hy vọng các nhà lãnh đạo Trung quốc chia sẻ giấc mộng của tôi để biết sợ mà không dám “mó dái ngựa”. Hãy để yên cho đất nước tôi. Mấy ngàn năm chúng tôi thâm nhập văn hóa quý vị, thế mà quý vị đã không đồng hóa nổi chúng tôi thì bây giờ quý vị đừng hy vọng hão huyền có thể nuốt chửng chúng tôi.

Tôi cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chia sẻ giấc mộng này để nhân cơ hội “Trung quốc đánh Việt Nam” tung vó đập tan cường bạo, tái lập lại trật tự thế giới và đồng thời cải tạo chính mình thoát ra khỏi cái vòng tròn luẫn quẩn càng lúc càng tự lừa dối mình.

Và đó là dịp để thức tỉnh những người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam trở về với cội nguồn và là niềm hy vọng của đại khối nhân dân Việt Nam sống trong nước hay đang sống ở chân trời góc biển nào.

Cùng tất biến, biến tất thông. Đó là quy luật.

June 10, 2011

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Mó dái ngựa”

  1. NGÀN KHƠI says:

    NGHĨ BUỒN

    Nghĩ buồn ta lại làm thơ
    Nước non giờ quả bơ thờ làm sao
    Hoàng Sa như đã mất rồi
    Trường Sa cũng thế thôi rồi còn chi
    Chín mươi triệu để làm gì
    Bao giờ trở lại những khi oai hùng
    Biển Đông sao lúc mịt mùng
    Bao giờ mở lại nghìn trùng xa khơi
    Sao tâm tư cứ rối bời
    Anh hùng thiên hạ biết nơi nào lần
    Từ lâu đã hết kỳ lân
    Từ lâu chỉ có muôn phần kỳ nhông
    Nói ra càng thấy buồn lòng
    Kỳ nhông sao nghĩ kỳ lân mới kỳ

    ĐẠI NGÀN
    (18/7/12)

  2. Nha Trang says:

    Hoa kỳ sẽ không dại gì mà giúp Việt Nam đánh TQ, họ chỉ dùng Việt Nam là vật trao đổi để duy trì tự do hàng hải từ Ấn Độ Dương vào Asean lên Phi, Nhật , Nam Triều Tiên và Đài Loan mà thôi ! Kịch bản là : Oke ông cứ đánh VN để chiếm Hoàng Sa Trường Sa nhưng để tôi lưu thông tự do hàng hải vùng Asean .
    Còn việc VN – TQ thì Hoa Kỳ sẽ ” Trung Lập ” ( nhưng lai rai phát biểu để gây mâu thuẫn và súi đánh nhau đển bán vũ khí .
    Và cũng để VN sáng mắt ra qua việc dùng vũ khí ngoại bang ( Nga Mỹ TQ ) để ” Người Việt tàn sát Người Việt ” mấy triệu thanh niên nam nữ và nhân dân VIệt Nam chết trong chiến tranh ” Huynh đệ tương tàn ” !!

  3. tchcos says:

    Tụi TC bây giờ hung hãn gây hấn sao mà giống tụi quân phiệt Nhật Bản hồi đệ nhị thế chiến thế. Hồi đó Mỹ cũng muốn đứng ra ngoài bàng quang nhìn xem sao đã. Mỹ chỉ có tiếp viện khí cụ cho ông bạn Anh Quốc thôi, nhưng anh nhật lùn hăng tít vịt nhẩy vào uýnh Mỹ trong trận Trân Châu Cảng làm Mỹ thiệt mất hơn 3000 người. Sau đó Mỹ mới ra tay trả thù quân phiệt Nhật bằng 1 trận thả bom vào Tokyo và sau cùng bằng 2 quả bom nguyên tử bắt Nhật phải đầu hàng.
    Chả hiểu ông ba Tầu có học được bài học Trân Châu cảng của Nhật Bản chưa mà dám “mó dế ngựa”. Bây giờ 1 tỷ 300 người nếu có đánh nhau chỉ bận chân dẵm lên nhau mà chết. Bây giờ đánh nhay bằng maý bay không người lái, băng phi đạn nguyên tử từ tầu ngầm bắn lên. Hồi cách đấy 1 năm 3 cái tầu ngầm của Mỹ nổi lên gần Nam Hàn, Phi Luật Tân và Ấn Độ Dương chĩa mũi vào TC làm TC mất ăn mất ngủ 3 ngày liền. Muốn đánh Mỹ thì TC phải đưa máy bay đến gần Mỹ mới tấn công chính xác được, trong khi đó thì QLHK đã đến gần sát nách TC rồi. Mấy thành phố lớn kinh tế vĩ đại của TC đều nằm dọc bờ biển (Bắc Đông Hải) thì rất dễ làm mục tiêu oanh tạc của Mỹ.
    Xem lại lịch sử, thì Mỹ chỉ phản kích khi bị đánh trước mà thôi: TCC và 9-11 mới đây đều như vậy, chứ Mỹ không tự động đem quân đi đánh nước khác. TC muốn banh xác thì cứ “mó dái ngựa” rồi sẽ biết.

  4. Đạo Nhân says:

    Mọi vấn đề then chốt trên thế giới hiện nay sẽ được giải quyết qua hai anh lớn : Hoa kỳ & Trung Quốc.Trong những thập niên trước mọi bàn cờ thuộc sự quyết định Mỹ- Nga nhưng cục diện đã thay đổi sau khi chủ nghĩa Cộng Sản tan vỡ gần như toàn diện, duy còn vài quốc gia cố bám víu và dựa dẫm nhau cho có được một liên minh do Tầu Cộng làm thủ lãnh. Hoa Kỳ đã tạo ra thế trận này để giải tỏa các khủng hoảng về tài chánh do chủ nợ Trung Quốc hào phóng cho vay tối đa (cả ngàn tỉ đô la Mỹ đang mắc nợ Tầu hiên nay) .Đổi lại sự vay mượnTQ và anh hai Mỹ cho phép chủ nợ TQ bung ra khắp các nước nếu không dùng từ bành trướng về kinh tế tài chánh.Bọn bành trướng Bắc Kinh rất giỏi về buôn bán ve chai, sì dầu,hàng nhựa,làm hàng nhái tất cả mọi sản phẩm của thế giới…..Nhiều quốc gia Tây Âu đã tranh nhau nhảy vào TQ mở xưởng sản xuất các sản phẩm của mình do giá nhân công rẻ mạt tại đây và sau một vài thập niên giật mình nhìn lại TQ bỗng trở thành một ông chủ giầu nhất nhì thế giới song hành với các ông trùm tư bản Tây Phương trong các Hội Nghị KT/TC Quôc Tế.,Ngay cả HK cũng có đôi chút ngạc nhiên nhưng không lo ngại khi mọi kịch bản TQ đang diễn ra tại biển Thái Bình Dương có nhiều sóng .Do đang mắc nợ khá lớn với TQ nên chưa có những tuyên bố mạnh mẽ để biểu tỏ thái độ không chấp nhận các vụ việc mà TQ đã hành động na ná “hải tặc” nhằm gây hấn với VN & Phi Luật Tân. Tuy vậy HK đã thể hiện một việc mà hầu như ai cũng đã biết là cho xuất bến tại Hạ Uy Di một khu trục hạm USS Chung-hoon và vừa thêm một hàng không mẫu hạm USS George Washington rời căn cứ Yokosuka trực chỉ Biển Đông .Người Tầu giỏi việc làm ăn loại đồng nát ve chai và giầu lên do tích tiểu thành đại sau vài thập niên áp dụng chiêu thức mèo trắng hay đen miễn sao bắt chuột giỏi (ĐTB).Họ không phải loại người phát minh ra những sản phẩm thông minh cho nhân loại như HK,ĐỨC,ANH PHÁP,NGA ngoại trừ sự ăn cắp và sao chép của các quốc gia khác. Aỉ Chi Lăng,Gò Đống Đa,Bạch Đằng Giang vẫn là những chiến sử đầy kỳ tích của MẸ VN và con dân Việt tự hào để nhìn thẳng mặt bọn bành trướng TQ hầu nhắc nhở với chúng trong sự hiếu hòa .Tham vọng xâm lăng đất biển của người VN như ” Mó dái ngựa ” mà tác giả TBN đã nêu của bài viết trên là một hành động liều lĩnh và ngu xuẩn.Lịch sử đã để lại những bài học vô giá khi đoàn quân Tầu Phù tranh nhau dẫm đạp nhảy xuống thuyền bè thoát chạy về Tầu khi bị các Anh Hùng VN như VUA QUANG TRUNG,TRẦN HƯNG ĐẠO,NGÔ QUYỀN, LÝ THƯỜNG KIỆT và toàn quân dân Việt đánh không còn một manh giáp chắc hẳn ĐCSTQ không thể quên.Một bọn 14 tên phản động và cực kỳ hèn mạt nhất lịch sử VN trong BCT của ĐCSVN không đại diện con dân Việt để thỏa hiệp về biển đảo và đất đai của VN.Bọn chúng và bè lũ theo đóm ăn tàn sẽ phải trả giá cho bất cứ những gì chúng đã để mất gia tài tiền nhân trao lại hậu thế. Đó cũng là quy luật bất biến vay trả vậy.

  5. Vũ duy Giang says:

    “Chủ nghĩa CS tạo nên những con người dối trá”(theo bà Thủ tướng Đức Angela Merkel)ở TQ,thì chỉ thêm vào tính Tầu chuyên”nói dối lem lém,nói dối lì lợm,nói dối không hề biết xấu hổ”mà Vua Trần Nhân Tông cũng đã cảnh báo dân VN qua lời di chúc:”Các người chớ quên,chính nước LỚN mới làm điều BẬY BẠ.Vì rằng họ cho mình cái quyền NÓI MỘT đường,LÀM một nẻo.Cho nên cái HỌA LÂU ĐỜi của ta là cái HỌA TRUNG HOA”.

    Bài của”TQ trinh khí đại toàn”viết dối trá rằng:”VN vốn xưa là”phiên thuộc”của Đại Hán ta.Năm 1885,theo thỏa ước Pháp-Thanh,VN đã bị nhượng lại cho Pháp,và dần thành thuộc địa của Pháp”.Ở đây TQ đã”mập mờ,đánh lận con đen”,giữa 2 chử”phiên thuộc”,và”thuộc địa”,để người đọc thoáng qua nghĩ rằng VN là”thuộc”(“phiên thuộc” giống như “thuộc địa”) TQ cho đến năm 1885!Đây cũng là loại văn bản”dậy dỗ”trẻ con TQ,và cũng bắt các hương dẫn viên(guides)du lịch trình bầy với du khách!

    Thực ra chính nước và dân HÁN đã bị quân MÔNG CỔ(qua VN 3 lần,bị dân VN và các Vua nhà Trần đánh đuổi tơi bời!) đánh bại,và chiếm đóng,cai trị trong 400 năm. Rồi lại đến quân nước Mãn Thanh tràn qua cai trị TQ trong 300 năm nữa, cho đền thời bà Từ Hi Thái Hậu cai trị TQ,thì 8 nước Nhật,và Âu Mỹ nhẩy vào xâu xé TQ làm”nhượng địa”.

    Tổng cộng thì nước”Đại”Hán cũng bị”lệ thuộc”địa nhiều nước ngoài cả hơn 1000 năm,không kém gì VN bị”phiên thuộc”nhiều Triều đại”man di”đã cai trị TQ như Mông Cổ,Mãn Thanh,Nhật,Âu Mỹ…Vậy bây giờ nếu TQ muốn”rửa hận” này cho nước”Đại”Hán,thì không những phải”Mó dái ngựa” Mỹ,mà phải”bóp”nữa, sau khi đã “Sờ đít cọp”Nga, và cắt đuôi (trước của CSVN)hay cáp của tầu Bình Minh 02,Viking !!
    Dù sao,”phản hồi”của Mai Vũ Lâm chính xác và khách quan hơn bài của Trần bình Nam chỉ”Mơ ước hảo huyền” củng như iBi cũng chỉ mong muốn”cõng rắn TQ cắn gà CSVN”,rồi sau đó TQ có rút đi,và trao quyền cai trị VN cho TBN,iBi, Vịt Tiềm,”CHÁNH” phủ VN tự do lưu vong”,ect… chăng?!

  6. Mai Vũ Lâm says:

    Lịch sử dựng nước và giữ nước của các dân tộc trên thế giới nói chung cũng như Việt nam nói riêng bao gồm các cuộc Xâm lược và Chống xâm lược. Nước mạnh (không phải nước lớn đã là mạnh) ỉ thế làm càn. Trong lịch sử Trung Hoa, Nhà Nguyên (thuỷ tổ từ nước Mông cổ) đã xâm lược và cai trị đất nước Trung Hoa 400 năm, nhà Thanh xứ Mãn Châu, một vùng dân cư dân số thời bấy giờ chưa đến 5 triệu ấy thế cũng đứng vững trên 300 năm cai trị cả vùng Trung Nguyên rộng lớn.
    .
    Việt nam, từ thuở Vua Hùng, chỉ có xứ Giao Chỉ, các triều đại phong kiến “mở mang” bờ cõi về phương Nam, tiêu diệt xóa xổ nước Chàm, chiếm nhiều vùng đất đai của nước Khơ Me… Trong lịch sử Việt nam, người viết sử đã tự hào với những dòng chữ “ông cha ta mở mang bờ cõi”. Xâm lược xoá xổ các nước láng giềng nhỏ bé, chúng ta tự hào Mở Mang Bờ Cõi!

    Nước Anh, cách đây hơn 300 năm, người Ắng-lê tự hào là xứ sở Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn xâm lược và chiếm đóng 52 quốc gia, châu thổ trên trái đất này.. Từ 1890 khi Hoa Kỳ vượt lên đứng đầu thế giới về kinh tế, khoa học, quân sự thay thế nước Anh-cát-lợi gìa cỗi, nhất là sau thế chiến thứ 2, bất cứ nơi nào trên thế giới bom rơi đạn nổ, người ta đều thấy có quân đội Mỹ, súng đạn Mỹ và cố vấn Mỹ. Vá ngay hôm nay đây, trong các cuộc nổi loạn ở vùng Bắc Phi, bán đảo Ả-rập, đều có mặt Mỹ và đồng minh.

    Trung quốc cũng không ngoài mục địch xâm lược và chống xâm lược. Một trăm năm trước, đất nước Trung Hoa bị các nước Anh, Mỹ, Nhật… xâu xé, thành phố, khu đô thị lớn bị chiếm đóng, nhiều công viên treo biển “Cấm chó và người Trung quốc” vào thăm quan chính mảnh đất của tổ quốc họ. Bởi vì chính quyền Nhà Thanh thối nát, tham nhũng… ươn hèn nên bị xâm lược. Người Trung Hoa đã đứng lên dành độc lập, sau 60 năm thành 1 nước Trung Hoa hùng cường và da9ng “lăm le” đi xâm lược các nước láng gìềng!

    Từ năm 1930 khi phong trào cộng sản phát triển ở Việt nam, người cộng sản Vn đã có tham vọng “sát nhập Ai-lao và Cao Mên” thành lập nước Đông Dương , nên họ đã thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Sau khi chiếm trọn miền Nam (30-4-1975), họ tự cho mình là Một nước có quân đội hùng mạnh, dày dạn kinh nghiệm, bách chiến bách thắng, ý đồ sát nhập Ai-Lao và Cao mên có thể trở thành hiện thực. Lấy cớ quân Pol Pot khiêu khích vùng biên giới đã mang đại quân sang xâm lược, cuộc chiến chớp nhoáng sau 2 tuần đã chiếm gọn Cao Mên, còn đất nước Ai-lao, các vị lãnh tụ nhà nước dân chủ Lào, các bà phu nhân ấy là người Việt, các bộ trưởng trong chính phủ là người của cộng sản Việt nam cài vào. Một cuộc di dân rầm rộ ở miền Bắc Việt nam đưa sang Cao mên bắt đầu từ năm 1978 kéo dài cho đến 1997, trước khi rút quân vê nước. ngày nay số người Việt tại Campuchia rất lớn, hàng triệu người so với dân số Khơ Me hơn 3 triệu. Người Việt ở Lào cũng rất đông, con số hàng vạn người, ngày nay chính phủ VN đang đưa các tập đòan dưới danh nghĩa trồng cây gây rừng (y chang Trung quốc sang VN ở vùng biên giới) đưa người sang để đồng hoá dân Lào.

    Mỹ hay bất cứ quốc gia cũng vậy, họ không có kẻ thù vĩnh cửu và cũng chẳng có bạn đồng minh lâu dài. Đối với họ, tất cả vì quyền lợi Quốc Gia và lợi ích nhóm. Chính vì thế, trước kia, cộng sản Vn và Trung quốc là kẻ thù không đội trời chung, nay lại là người bạn. Thù và Bạn thay đổi theo thời tiết: Sáng Nắng Chiều Mưa.

    Việt nam và Trung Quốc lúc là bạn lúc là thù là điều dễ hiểu và chẳng cần bàn cãi. Khi quyền lợi của nhóm lợi ích cầm quyền cùng chung lợi ích họ sẽ là bạn, khi quyền lợi bị xâm phạm trở thành thù.

    Kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp, giúp đỡ để đối đầu với Trung Quốc chưa phải kế sách hay. Bởi Mỹ sẽ đặt lên bàn cân;
    1-Giúp Vn họ được gì và mất gì? Chỉ trừ mỏ dâu ngoài Trường sa-oàng Sa trữ lượng lớn nhất thế giới.
    2-Đối đầu với Trung Quốc họ mất và được gì? Mỹ là con nợ của Trung quốc với gần 2 ngàn tỷ Mỹ kim và số lượng nhập khảun hàng tiêu dùng lên đấn >40% (?).

    Trên thế giới ngày nay, các “ông lớn” thường chia nhau miếng mồi để cùng hưởng, chả ai dại gì “choảng nhau” vì một nước nhược tiểu. Một trăm năm qua, Mỹ đã “giành giựt biết bao mảnh đất của Anh trên các châu lục” nhưng Anh và Mỹ đâu có vác súng choảng nhau. Bởi vì 2 con cọp đánh nhau, 1 con chết thì con kia cũng bị thương nặng, để rồi mấy con gấu, con sư tử con đứng ngoài thủ lợi và xé xác con bị thương.

    Nước Mỹ ngày nay không còn là 1 quốc gia siêu cường, không những thế Mỹ là nước có nhiều kẻ thù nhât thế giới hiện nay, hầu hết các nước Hồi Giáo chỉ chờ Con Cọp Mỹ bị thương là chúng sẽ đồng loại tấn công. Mỹ chả dại gì bị dính đòn nặng và phải đề phòng người Hoa ngay tại Hoa Kỳ!

    Vậy Mỹ có muốn tham chiến giúp Việt nam, choảng nhau với Trung quốc để rồi 1 tỷ 300 triệu dân trong Đại lục và 30 triệu Hoa Kiều sống giải rác trên toàn thế giới trong đó có gần 2 triệu Hoa Kiều ở tại Mỹ căm thù hay không?

    Điều cơ bản, chính phuỉ cộng sản Vn sống sót đến hôm nay là “biết dựa và Trung Quốc”, bây giờ quay lưng chắc chắn chế độ cộng sản Vn sụp đổ.

    Ví quyền lợi nhóm, người lãnh đạo Vn hiện nay khó có lựa chọn mời Mỹ tham gia, giúp tay chống Trung quốc.

    Ván cờ này lâm thế bí.

    Wait and see!

  7. Nguyễn Tha Hương says:

    Đọc bài phiếm luận này, tôi nghĩ ngay đến bản nhạc “Hội nghị Diên Hồng”.
    Lời ca trong bản nhạc thật hùng hồn, nghe nhạc và lời đã nói lên lòng ái quốc của người xưa:

    - Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?
    Quyết chiến! Quyết chiến!….

    - Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
    Quyết chiến! Quyết chiến!

    - Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    Hi sinh! Hi sinh! …….Thề liều thân…..

    Ôi ! dòng máu lạc hồng nghe chăng?….

    Trong bài phiếm luận “Mó dái ngựa”, hình như Ông TBN đã có ý Quyết chiến! Thà chết để giữ vững giang sơn, tổ quốc thân yêu.
    Tôi đồng ý với Ông TBN.
    Nếu Mỹ không nhúng tay vào, để chờ Trung Cộng đánh chiếm VN thì người dân sẽ điêu đứng và Trung cộng sẽ tàn sát người Việt như PotPot diệt chủng người Căm Bốt ngày nào. Khi đó dân Việt có muốn đứng lên cùng nhau đánh trả lại tôi nghĩ chắc cũng phải chờ đến 2000 năm sau.

  8. Ngũ-Tĩnh says:

    Tôi cũng cho rằng HK tiên hạ thủ vi cường là thượng sách .Nếu không sau này sẽ ân hận , ngoại trừ trường hợp đi đêm để chia chác nguồn lợi biển Đông như thời họ Kít . Nên lưu ý là Biển đông dậy sóng sau khi Tướng Trần-bĩnh- Đức đến Washington .

  9. iBi says:

    Mơ ước hão huyền quá ! Hoa Kỳ không quan tâm lắm về VN vì đó là cái chốt không quan trọng và hay phản bội ở Đông Nam Á khi so với các nước khác trong vùng. Tôi thì cứ van vái từ năm 1991 là Hoa Kỳ đừng có mó vào VN, và hãy để TQ đánh và chiếm VN đi, có thế thì dân Việt mới bùng lên tinh thần dân tộc mà đứng lên chống lại sự thống trị của TQ. Lúc đó, tất nhiên là TQ sẽ điêu đứng vì đóng chiếm VN và cuối cùng sẽ chọn bài rút lui, còn đảng CSVN cũng sẽ bị tiêu vong, từ đó dân Việt mới mong cởi tròng cổ ra khỏi ách cường quyền ác bá CS. Nếu không có nạn xâm chiếm của TQ thì dân VN cứ tiếp tục hèn nhát và để cho bọn CSVN đè đầu cưỡi cổ hoài. Dân Việt rất tinh ranh với người nước ngoài vào VN, nhưng lại rất sợ hãi và tuân phục người gian ác cùng chủng tộc.

Phản hồi