WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ yêu nước đến dân chủ


Ngày 9/12/2007 một cuộc biểu tình của Sinh viên VN để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ VN đã diễn ra trước Tổng Lãnh sự quán TC tại Sàigòn.

Nguyễn Thành Tài, phó Chủ tịch của cái gọi là thành phố HCM đã tiếp xúc với các anh chị sinh viên này để khuyên họ tự chế và giải tán, với luận điệu “để Đảng và nhà nước lo”.

Cái hình ảnh làm chúng ta vô cùng xúc động khi một cô SV đứng lên chất vấn người lãnh đạo Thành phố, người đại diện cho cả một chế độ.

- Tại sao chúng tôi biểu tình phản đối TQ xâm chiếm lãnh thổ VN và bày tỏ lòng yêu nước thì các ông lại cho Công an ngăn cản?

Cô gái đó nói trong nước mắt, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt hèn yếu mà đó là những giọt nước mắt lưu xuất từ một trái tim yêu nước nồng nàn, từ lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ VN. Cái hình ảnh này gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng của chàng thanh niên VN Trần Quốc Toản, tay bóp nát trái cam lúc nào không hay biết khi không được tham dự Hội nghị Diên Hồng vì còn quá trẻ. Sau đó TQT đã đơn phương tập hợp một đạo quân để giúp nhà Trần chống quân xâm lược từ phương bắc, và người thanh niên yêu nước dũng cảm đó đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc và hơn nữa được tôn vinh là một vị Thánh. Cái hình ảnh nhỏ bé với giọng đầy nước mắt của cô SV hoàn toàn tương phản với hình ảnh của Lê Dũng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN trong cuộc họp báo để thanh minh với quan thầy, đó là hình ảnh của một quan chức lạnh lùng và vô cảm với lời lẽ lưỡi gỗ thường trực, trình diễn môt thứ quan điểm nhu nhược cố hữu trong quan hệ với Bắc Kinh, và cũng vô cùng bất nhã, bất kính với đồng bào trong nước khi cho cuộc biểu  tình ôn hoà để bày tỏ lòng yêu nước thương dân của SV VN phản đối Trung Cộng xâm lược là “tụ tập tự phát”.

Trong chế độ độc tài toàn trị tại VN thì “tự phát” cũng đồng nghĩa với bất hợp pháp.

Thật mỉa mai và đau xót vô cùng vì trên thế giới này không một quốc gia nào từ cổ chí kim (ngoại trừ các nước Cộng sản) lại đặt vấn đề về việc biểu tình ôn hoà để bày tỏ lòng yêu nước khi đất nước bị xâm chiếm là có hợp pháp hay không.

Khi đất nước bị ngoại xâm mà phải chờ đợi sự bật đèn xanh của Đảng CS và Bộ Chính trị để được bày tỏ lòng yêu nước hay sao? Và chờ đến bao giờ?

Và mới đây hai ngày chúa nhật 5/6 và 12/6, trước sự lộng hành của Trung cộng trên lãnh hải VN, nhân dân VN (nhất là giới trẻ) lại một lần nữa xuống đường phản đối mưu đồ xâm lược của Bắc Kinh tại hai đầu đất nước Hà Nội và Sài Gòn.

Lần này CSVN khôn khéo hơn năm 2007 vì nhiều lý do, trong đó tất nhiên có ảnh hưởng của chấn động từ cuộc Cách mạng Hoa lài ở Bắc Phi và Trung đông, với sự can thiệp bằng quân sự vào Libya của Hoa Kỳ và NATO để bảo vệ công lý và người dân.

Trước thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ và Phương Tây ủng hộ nhân dân các nước độc tài đứng lên đấu tranh đòi dân chủ, CSVN phải thận trọng khi muốn xử dụng vũ lực (như từ trước đến nay họ vẫn làm), vì họ nhận thức được rằng xử dụng vũ lực để đàn áp người dân là cách tự sát nhanh nhất. Cho nên họ phải chấp nhận nhượng bộ để nhân dân VN được bày tỏ thái độ và lòng yêu đất nước của mình. Nhưng VC cũng rất lo sợ quan thầy quở trách nên họ tìm mọi cách để hạn chế tối đa sự bùng phát của người dân (bằng chứng là đã có nhiều vụ bắt bớ, hành hung, trấn áp tinh vi và cả thô bạo đã xảy ra trong và sau những cuộc biểu tình).

CSVN đang ở vào cơn bĩ cực, để người dân tự do bày tỏ lòng yêu nước thì họ sẽ mất quyền kiểm soát, vì họ biết rằng lòng yêu nước sẽ dẫn đường và thôi thúc nhân dân VN hướng đến chế độ dân chủ, vì chỉ chế độ dân chủ mới có khả năng bảo vệ đất nước hữu hiệu nhất. Dân chủ sẽ là chọn lựa tự nhiên và duy nhất trong tình thế hiện nay.

Còn nếu đàn áp người dân, không cho họ thể hiện lòng yêu nước của mình thì CSVN sẽ lộ nguyên hình là tập đoàn bán nước, cho nên một giải pháp nửa vời đã được CSVN lựa chọn như chúng ta đã thấy, nhưng giải pháp nửa vời này sẽ nhanh chóng đi vào bế tắc trong thời gian tới đây khi Tàu cộng đẩy mạnh ý đồ thôn tính biển Đông (trong đó có vùng biển và tài nguyên của VN). CSVN sẽ phải đối đầu với dân tộc vì họ phải lựa chọn giữa dân tộc và quan thầy. Biển Đông sẽ nổi sóng thần và chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể tồn tại được.

 

Từ ngày CSVN cướp được chính quyền, áp đặt sự cai trị độc tôn lên đất nước thì người dân VN đã mất hết mọi quyền căn bản ,kể cả quyền được yêu nước. Đảng CSVN độc tôn lãnh đạo và quản lý từ con người (như hộ khẩu) đến đất đai (như sổ vàng sổ đỏ). Đảng CS toàn quyền quyết định mọi việc, muốn đi đâu, ở đâu, làm gì phải xin phép. Đất đai do nhà nước quản lý (thực chất đất đai ở VN là của hương hoả của đảng CS họ tùy nghi sử dụng, nhân dân chỉ được ở tạm trên đó mà thôi).Còn những tài nguyên khác như rừng, biển, sông suối, dầu mỏ khí đốt, than đá, đất hiếm, vàng bạc, đồng, nhôm, titan, trong lòng đất là của đảng CS và họ độc quyền quản lý và khai thác để làm giàu cho bản thân và tập đoàn CS.

Nhà nước độc chiếm quyền thông tin xuất bản, độc quyền về những lĩnh vực kinh tế trọng yếu và hái ra tiền như Bưu chính viễn thông, Hàng không, Hoả xa, Điện lực và nhiều lãnh vực khác.

Độc quyền quản lý và phân phối tài nguyên quốc gia, những ai cúc cung phục vụ cho chế độ thì được chia phần, những ai lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý sẽ bị phong toả, cô lập đàn áp. Độc quyền trong việc điều hành đất nước, độc quyền trong việc hoạch định tương lai dân tộc, và bây giờ CSVN còn muốn độc quyền yêu nước và độc quyền chống ngoại xâm!?

Thực chất đảng CSVN có thật tâm yêu nước không?

Chúng ta điểm qua một số sự kiện từ 1945 đến nay.

Thoả hiệp với Thực dân Pháp để đàn áp tiêu diệt các đảng phái quốc gia và những người yêu nước, Ký Hiệp định Sơ bộ Fonteinbleau; hiệp định Geneve chia hai đất nước, 1958 dưới sự chỉ đạo của ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, Phạm văn Đồng lúc đó là Thủ tướng ký Công hàm công nhận chủ quyền của Trung cộng trên 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa; Hiệp định phân chia biên giới trên bộ và trên biển CSVN đã nhượng cho Trung cộng rất nhiều đất đai cùng biển cả để mưu tìm sự  hậu thuẫn về chính trị từ nhà cầm quyền Bắc kinh; CSVN cúi đầu lặng yên khi Hải quân TC bắn giết ngư dân VN ngay trên lãnh hải của mình, và khi Trung cộng ngang nhiên tuyên bố thành lập thành phố Tam sa (bao gồm cả Trường sa và Hoàng sa của VN, hậu quả tất yếu của Công Hàm 1958) thì CSVN lại ỡm ờ phản ứng chiếu lệ bằng cái luận điệu nhàm chán, cũ rích, vô liêm sỉ và vô trách nhiệm.

VN là một dân tộc anh hùng có truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm, điều này đã được chứng minh qua mấy ngàn năm lịch sử. Hôm nay nhà cầm quyền CSVN không bảo vệ được đất nước và nhân dân thì vẩn như truyền thống mấy ngàn năm trước khi đất nước bị ngoại xâm thì ngọn lửa yêu nước lại cháy bùng lên, không một thế lực nào ngăn cản được. Người dân VN đã xuống đường và sẽ tiếp tục xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước của mình.

Hôm nay người dân VN đã nhận thức được vấn nạn của dân tộc là chế độ cộng sản; nhận diện được ai là người thực tâm yêu nước; ai là kẻ phản bội đất nước.

Người dân VN đang nhận thức lại để tìm ra hướng đi cho dân tộc và đất nước trước tham vọng bành trướng của Trung cộng để bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc; sự chọn lựa Dân chủ là tất yếu của lòng yêu nước đích thực và chân chính.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

Email:  quangda1959@gmail.com

© Đàn Chim Việt

15 Phản hồi cho “Từ yêu nước đến dân chủ”

  1. VUVAN says:

    Nhân dân Việt Nam chúng ta cương quyết không nghe tụi lảnh đạo tham ô độc ác nửa.Hảy xem tài sản chúng nó đầy ấp mà dân chúng thì đói ăn,không tiền chửa trị khi ốm đau.Hảy làm gì đi những nhà trí thức,luật sư ,tiến sỉ yêu nước,hãy hướng cho thanh niên ,học sinh sinh viên,và nhửng thành phần bộ đội, công an còn lương tâm vào một con đường đi đúng cho dân tộc bớt khỗ đau,không còn bất công,không còn lủ lảnh đạo tham ô,vơ vét hết của caỉ.Hảy làm đi,không có cái gì tốt đẹp mà không phải vất vả,nhiều khi phải hy sinh mạng sống nửa.Đấu tranh càng nhiều công càng cao,càng lộ mặt anh hào.Mới xứng đáng với dân.

  2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Có những điều mà chúng ta cần KHẲNG ĐỊNH như đinh đóng cột, để sau này KHÔNG BÀN CÃI:

    1/
    Hỏi (H): Đàng CSVN có yêu nước không ?
    Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc (vĩ đại) ?

    Đáp (Đ): Xin lỗi tôi cho tôi nói thật lòng nhé. Đó là những câu hỏi ngu xuẩn nhất, vì không biết (hay giả vờ không biết) CS là gì, nhất là với những ai đã từng là nạn nhân hay/và sống trong chế độ CS.

    Tại sao lại nặng lời (lòng) như thế ư ???

    - Thứ nhất, định đề Euclide về chính trị (ko phải toán học) được người CS rêu rao đầu đường xó chợ : YÊU NƯỚC LÀ YÊU XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ !
    Nghiã là, phải yêu cái lý tưởng CS, còn dân với nước chỉ là đồ bỏ. Nói rõ hơn, phải thực hiện cho bằng được thế giới đại đồng, một thiên đường hạ giới, cho nên phải xoá bỏ chủ nghiã quốc gia hep hòi, theo như lý luận củ chuối của CS. Hệ quả mới có các nước xã nghiã anh em, mới rủ nhau đi làm nghiã vụ quốc tế bla bla bla để xuất khẩu cách mạng vô sản đi cùng khắp thế giới …

    Nếu ai có thắc mắc hỏi tới, tại sao lại yêu cái chủ nghiã đó hơn cả quốc gia dân tộc mình ?
    - Xin thưa, CS khẳng định: CHỦ NGHIÃ MÁC LÊ VÔ ĐỊCH MUÔN NĂM ! Từ đó ra sức đề cao cái gọi là chuyên chính vô sản …

    (Đó chỉ là thuần lý, nhằm mị dân, chứ thực ra CS yêu mình nhất, nên buộc cả nước phải cúc cung phục vụ, hy sinh cho mình, gọi là để xây dựng đảng CS)

    - Thứ hai, chính Hồ Chí Minh, “cha già” dân tộc, cũng là lãnh tụ vĩ đại nhất của CSVN dưới nhãn quan của họ, trong di chúc đã trăn trối là sẽ về với ông Mác ông Lê, chứ không phải sẽ gặp tiền nhân Việt Nam nơi suối vàng.
    Hồ đã gián tiếp chối bỏ cái cội nguồn VN của mình, tự nhận là một chiến sĩ vô sản quốc tịch quốc tế.
    Điều này ai ai cũng rõ, khi Hồ chạm mặt tiền nhân Hưng Đạo đại vương, bèn xuất khẩu thành thi:
    Bác anh hùng Tôi cùng anh hùng / Tôi Bác cùng chung nợ kiếm cung / Bác đưa một nước qua nô lệ / Tôi dắt năm châu đến đại đồng / Bác có linh thiêng cười một tiếng / Chúc Tôi cách mạng sẽ thành công !

    - Thứ ba, lá cờ quốc gia VN được người CS tô điểm từ xưa đến nay, hoàn toàn không thể hiện được cái gì đặc thù VN, (như lá cờ vàng ba sọc đỏ: dân tộc da vàng máu đỏ, đất nước ba miền), mà chỉ nêu bật cái chủ nghiã CS, với màu đỏ cách mạng biểu thị lòng cương quyết dùng bạo lực cách mạng để đi đến thành công. Và nó chả khác gì lá cờ của đảng CS, cũng màu đỏ máu với búa cùng liềm quyện chặt lấy nhau. Búa liềm là gì không cần giải thi

  3. nguyenha says:

    Khi chúng ta gọi VNCS thì dương nhiên “màu sắc” dân-Tộc không còn nữa. Thật vậy CNCS xem giải phóng giai cấp quan trọng hơn giải phóng Dân-Tộc,hay nói khác hơn, gỉai phóng Dân-Tộc chỉ có dược
    khi giải phóng Giai-cấp dược hòan thành.Dó là sách lược của Quốc-tế 3 CS!!” Cuộc chiến dấu bất
    khoan nhượng(một mất,một còn) giữa giai cấp VÔ-SẢN và TƯ-SảN chắc chắn sẽ xẩy ra,và
    Sự thắng lợi cuối cùng thuộc về Vô-sản,lúc dó các Dân-Tộc sẽ dựợc Gỉai phóng..Dất-nước sẽ thuộc về Giai cấp Vô-Sản (giai cấp công nhân dào mồ chôn giai cấp tư-sản). Dó là ý-nghĩa Luận-Cương của Lênin về Gỉai phóng Dân-Tộc mà “Hồ chủ-Tịch”sau khi dọc xong SUNG-SƯỚNG muốn khóc,
    xem như Bửu-Bối!! Sở dĩ tôi phải mạn phép trình bày lại”trích dọan Cải-Lương”dể các bạn trẻ biết
    “Bác Hồ”có phải là nhà-ái-quốc Dân-Tộc không? 100% là không!! HCM là người-yêu-nước- Cộng-Sản!!
    Khi tiến dến chủ-Nghĩa Dại-Dồng (hậu CS) thì biên-giới Quốc-gia không còn nữa,VN lúc dó chỉ là một Xứ- tự trị trong cái nước lớn mang tên là Nước CS!! Bởi thế chúng ta không lạ gì khi mất Hòang- sa
    thì Lảnh tụ VNCS nói “thà vào tay nước anh em còn hơn vào tay mấy thằng Ngụy..Do dó”Tình yêu nước chân-chính là Phương thuốc dắng trị” bệnh”,bệnh ở dây là CS. Trong những ngày vừa qua có
    bắt-bớ, trấn-áp biểu tình…dây chẳng qua là hiện tượng “phản ứng của thuốc”mà thôi,bởi vì thuốc
    dúng bệnh!! rất mong các bạn trẻ tiếp tục cho “con bệnh’(CSVN) uống thuốc cho dến khi khỏi bệnh.Cám ơn./

  4. Huỳnh ngọc Tuấn says:

    Thành thật xin lỗi các bạn.Mong lượng thứ.
    Nhờ BBT Danchimviet đính chính lại là Trần quốc Toản,và bỏ mấy chữ sau:”và hơn nữa được tôn vinh là một vị Thánh”
    Chân thành cám ơn BBT và các bạn đã giúp tôi nhận ra sai sót.
    Kính.
    HNT

  5. Chàng Ngốc says:

    Nhầm có 1 tí thì chẳng nên quy kết bài báo không hay,anh đã viết được như vậy chưa mà phán rùng rùng vậy ho83 anh Quân.

  6. xuanhuong says:

    BUỒN QUÁ CHÚ ƠI !
    Thư cuả bé Nguyễn thị ViệtNam
    gửi chú công an Hà Nội.

    ( nhân đọc bài : Nỗi Buồn ngày 5 tháng 6-2011
    của Nuyễn thị Từ Huy-Bauxite vn – 11/6/2011)

    Chú ơi ! buồn quá chú ơi !
    MẸ cháu mất rồi ! đời cháu mồ côi !
    Mất nhà mất cả chỗ chơi
    Mất trường mất lớp mất người bạn quen

    Chú nhìn xuống đất mà xem
    Chỗ nào là đất Việt Nam của mình
    Cha cháu liệt sĩ hy sinh
    Máu xương bồi đắp nên hình nước non

    Cháu tên Nguyễn-thị Việt-Nam
    Lang thang phố chợ kiếm ăn từng ngày
    Tối bãi rác,sáng đánh giầy
    Bữa no bữa đói thân gầy xác ve

    Chú ơi ! chú có được nghe
    Biển đông dậy sóng, tàu ghe đắm chìm
    “Tàu lạ” cắt cáp bình minh…
    Quê Hương tăm tối dân tình bi thương

    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời giặc Hán lại thương dân mình
    Đời chú còn đảng còn mình
    Cháu mồ côi Mẹ còn Tình Việt Nam !
    Nguyễn-thị-Việt-Nam . Jun.11,2011

    Viết thêm,
    Chú đã đọc lá thư cuả Mẹ Từ Huy,hay quá và cũng buồn quá phải không chú,nếu chú có trái tim Việt Nam,trái tim bằng thịt thì chú còn thấy buồn hơn nữa !Chú buồn, cháu cũng buồn, 80 triệu đồng bào nam bắc đều buồn,cả nước buồn !người Việt trong nước buồn, người Việt ở hải ngoại cũng buồn,dân buồn cho đảng quang vinh, cho chú còn đảng còn mình còn ăn,dân buồn xuống phố chạy quanh,nghêu ngao khúc hát chạnh tình nước non…Buồn quá chú ơi !Cháu xin dừng bút,chúc chú nhiều sức khoẻ,chú đứng đây để giữ vững “cái hàng rào !”… giữ vững độc lập dân tộc !Cháu đi biểu tình Chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam .
    Hà nội, ngày 12 tháng 6 ,2011.
    Chào chú,
    Cháu, ntvn.

  7. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Việc đầu tiên trong công cuộc chống ngoại xâm là phải minh bạch tất cả những công hàm, văn thư, hiệp định mà bọn cướp CSVN đã ký kết với Tàu cộng, phải không các cô chú Cò????? Muốn toàn dân chung sức chống ngoại xâm, mà che dấu, lén lút ký những hiệp định mờ ám sau lưng toàn dân, thì tôi nghĩ người nào tham gia quân đội đánh nhau cho bọn cướp CSVN là dại dột!!!! Phải để cho toàn dân VN xem xét những việc gì đã và đang xảy ra cho quê hương của họ, sau đó toàn dân sẽ quyết định HOÀ hay CHIẾN. Khi chính người dân đã quyết định CHIẾN, thì sự hy sinh của toàn dân mới mang ý nghĩa. Nếu không, thì mọi hy sinh chỉ là vô ích và chỉ để cho một nhóm nhỏ cai trị lợi dụng mà thôi!!! Bài học lịch sử VN thời cận đại vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chúng ta, toàn dân VN, quyết không dại dột hy sinh cho những gì mờ ám, lén lút, để làm những con cừu hy sinh cho con cháu của bọn cướp CSVN ung dung thụ hưởng tài sản mà cha mẹ chúng đã cướp được từ máu và nước mắt của nhân dân VN.

  8. BichThuy says:

    Hình như anh Huỳnh Ngọc Tuấn lầm thì phải, người thiếu niên bóp nát trái cam là Trần Quốc Toản, còn Trần Quốc Tuấn là anh hùng Hưng Đạo Vương.

  9. Lê Anh Quân says:

    Lịch sử VN có ai là Trần Quốc Tuấn, tay bóp nát quả cam ở hội nghị Diên Hồng không nhỉ? Sai lịch sử không thể là bài báo hay- mến

    • Nhật Hồng says:

      Lời là để chuyển ý !
      Lộn tên là chuyện chấp nhận.
      Quan trọng là ý .
      Quan trọng là tâm .

  10. CSVN says:

    Nguyễn Tấn Dũng vừa thoát chết…2 cận vệ đi tiêu

    Trong mấy ngày nay, một số độc giả của DanLamBao đã hào hứng viết phản hồi đoán già đoán non rằng sự kiện gây hấn táo bạo của tàu hải giám Trung cộng trong hải phận Việt nam là một chiêu “dương Đông, kích Tây” của nhà cầm quyền csVN hòng đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn nạn xã hội.

    Thật tế thì tình hình nội bộ ở sau hậu trường sân khấu chính trị Việt nam càng nghiêm trọng và dữ dội hơn nhiều. Một sĩ quan (giấu tên) cao cấp của tổng cục II cho biết vừa rồi đã xãy ra vụ đảo chánh hụt ở Hà nội, vào đúng thời điểm hải quân Trung cộng phá rối tàu thăm dò dầu khí của Việt nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (có lẽ là mục tiêu duy nhất) tuy thoát nạn trong gang tấc, nhưng hai cận vệ đã không may tử nạn.

    Sự kiện xãy ra đột ngột, kín đáo, và nhanh chóng tới độ ngoài những nhân vật cao cấp trong bộ chính trị và giới tình báo quân đội ra, cả nước Việt nam không một ai hay biết gì ngay sau đó.

    Trong giờ phút thập tử nhất sinh, nhóm Nguyễn Tấn Dũng đã toan tính đào tẫu vào trong tòa sứ quán Hoa kỳ. Tuy nhiên tình hình bất ngờ thay đổi, phe nhóm trung thành của thủ tướng đã đảo ngược tình hình và đã lấy lại thế chủ động.

    Bộ chính trị đã cấp tốc họp khẩn trong ngày, không phải là để bàn về hải phận đất nước bị xâm phạm, và là để điều tra về âm mưu đảo chánh bất thành đã xãy ra.

    • Thanh says:

      Tin cục nóng! Xin blogger hay bạn nào có thêm thông tin hãy loan báo ngay vì đây là tín hiệu DCSVN đang tan rã tù bên trong. Hy vọng cuoc cách mạng Hoa Lài sáp bùng nổ o Viet Nam.

Leave a Reply to Nguyễn Mãi Quốc