WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

RFA phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

TKTT và con gái út 14 tuổi đặt chân tới San Francisco 23/6/2011

Ngay sau khi được Việt Nam trả tự do và trục xuất sang Hoa Kỳ, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

Nhà văn, nhân vật bất đồng chính kiến Trần Khải Thanh Thủy vừa được chính phủ Việt Nam trả tự do nhờ sự can thiệp của chính phủ Hòa Kỳ và dân biểu Loretta Sanchez.

Dưới đây là nội dung cuộc trả lời phóng vân của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy với phóng viên Việt Hà, sau khi bà đặt chân đến thành phố San Francisco, tiểu bang California.

Vẫn đam mê cầm bút

Việt Hà: Trước hết xin cám ơn Chị đã dành cho RFA cuộc phỏng vấn và chúc mừng Chị được trả tự do, sang đến Mỹ an toàn. Muốn hỏi chị là khi đặt chân đến Hoa Kỳ, cảm giác đầu tiên của Chị là gì?

Trần Khải Thanh Thủy: Cảm giác đầu tiên của tôi là đi từ địa ngục đến thiên đường, và thậm chí vẫn không tin đó là sự thật.

Việt Hà: Chị có thể cho biết hoàn cảnh khi nhận được tin dược trả tự do là hoàn cảnh như thế nào, và lúc nhận được tin đó thì chị có cảm nghĩ ra sao?

Trần Khải Thanh Thủy: Tin này là tin được giữ bí mật cho đến phút chót. Mãi cho đến 3 giờ rưỡi chiều ngày 23/6 ở Việt Nam, tôi vẫn đang ở trong buồng giam, vẫn đang quần cộc, áo ba lỗ đánh vật với cái nóng gió Lam Sơn, nóng tới 37, 38 độ mà không có điện có quạt gì cả, thì cán bộ trại giam vào nói với tôi là chị mặc quần áo trại vào để ra gặp cán bộ.

Tôi cứ nghĩ là lại ra gặp cán bộ trại bình thường thôi, tôi cũng vội vàng mặc bộ quần áo của trại dầy, nặng, cũ kỹ, đội cái nón mê, đi theo cán bộ trại ra ngoài thì mới thấy lố nhó bóng dáng công an, an ninh mặc thường phục. Tôi đoán là sẽ có một biến cố gì đó đến với mình. Họ chỉ cho phép tôi được chuẩn bị có 5 phút, bảo rằng phía Mỹ đã bố trí vé máy bay cho tôi và bay ngay trong đêm nay, bây giờ vào lôi đồ đạc ra để họ đưa tôi đi.

Lúc ấy tôi vui mừng như là hai đầu gối reo hát trên nền gạch, run hết cả tay chân, cuống hết cả lên, không ngờ là sau 21 tháng trời chịu đựng, đến giờ phút ấy tự do đã lạc bước đến với mình.

Ngay lập tức tôi vào chuẩn bị các thứ, nhưng cũng không được phép chuẩn bị gì nhiều vì họ đi theo, nên tôi chỉ xách có cái túi. Lúc đó tôi vẫn còn đội cái nón mê ở trên đầu, họ bảo là bỏ cái nón lại chứ.

Việt Hà: Như vậy chị không kịp gặp anh Tân chồng chị ạ?

Trần Khải Thanh Thủy: Cả nhà tôi đợi ở sân bay Nội Bài, họ ấn định cho phép gặp nhau từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ. Nhưng thực tế là khi tôi đến sân bay thì gia đình tôi vẫn chưa được vào, sau đó thì họ có bố trí cho gặp trong khoảng nửa tiếng dưới sự giám sát của họ, nhưng thực tế thì tôi nghĩ chỉ khoảng 15 phút, gồm có cả mẹ, em trai, em dâu và 2 cháu, đồng thời có cả chồng tôi.

Việt Hà: Từ lúc nhận được tin được trả tự do và phải đi ngay lập tức, đến bây giờ chị có nghĩ lại những hoạt động của mình ở Việt Nam, có tiếc là mình chưa làm được gì và nếu được làm lại, chị có mong muốn làm gì không?

Trần Khải Thanh Thủy: Nói chung đam mê của tôi là đam mê cầm bút và tính tôi là tính bộc trực thẳng thắn, từ bé đã ăn sâu trong máu rồi, nên tôi nghĩ là cứ phải sống thật với lòng mình, phải trung thực, vì trung thực là động lực để xã hội phát triển. Vì thế tôi hoàn toàn không tiếc nuối gì cả, nếu sau này có sống lại kiếp sau thì tôi cũng vẫn như thế thôi.

Sẽ tiếp tục đấu tranh

Việt Hà: Mọi người đều biết chị là người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho những người dân bị thiệt thòi, thế thì khi sang đến đất Mỹ xa xôi như thế này làm sao chị có thể tiếp tục con đường đó? Chị có nghĩ sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đó không và chị sẽ làm gì?

Trần Khải Thanh Thủy: Nói thật ra, nếu như ở Việt Nam tôi không phải ở trong tù, nếu tôi được phép viết bài, được phép cầm bút, sử dụng ngòi bút dù chỉ là viết những bài bình thường thôi, thì có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải chuyển bàn viết từ Hà Nội sang Mỹ. Tôi vẫn muốn ở lại để tiếp tục tranh đấu.

Như lần trước khi tôi ra khỏi tù, rất nhiều người bảo rằng chị đi sang Mỹ luôn đi, nhưng tôi nghĩ rằng khi con chim bị nhốt trong lồng, tiếng kêu của nó càng tha thiết, càng gợi cảm, càng thương tâm bấy nhiêu. Còn nếu con chim hòa giữa trời xanh thì nó sẽ bị lẫn với muôn vàn con chim khác. Vì thế cho nên tôi chấp nhận ở lại Việt Nam sau thời điểm ra tù lần trước, nhưng đến lần này vào trong tù thì kinh khủng quá, nó tước đoạt hết mọi quyền tự do của mình, cô lập mình.

Việt Hà: Bây giờ sang Mỹ, trước mắt chị có kế hoạch sẽ làm gì không?

Trần Khải Thanh Thủy: Tất nhiên kế hoạch thì rất nhiều, nhưng kế hoạch đầu tiên vẫn là được sống theo đúng ý mình, vì nước Mỹ vẫn là nước có nền tự do sớm nhất thế giới. Sang đây tôi sẽ tiếp tục cầm bút để giáng thẳng vào đầu Cộng Sản, những cái mà nó làm cho đời tôi điêu đứng, cũng như là những cái mà tước đoạt vận mạng dân tộc mình.
Phương châm sống của tôi là dùng tình thương để đưa hận thù, nhưng với Cộng Sản thì không thể nào dùng tình thương, không thể nào quên được những mối hạn mà Cộng Sản đã gây cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi cũng như cho cả đất nước Việt Nam.

Việt Hà: Nếu có một lời nhắn nhủ cho những người còn ở lại Việt Nam, những người đã cùng chị tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, thì chị muốn nhắn gửi gì ạ?

Trần Khải Thanh Thủy: Nếu được phép thì tôi sẽ nói nói là xin mọi người hãy tiếp tục đứng lên, hãy tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự tự do, dân chủ, độc lập và hạnh phúc, chứ không phải là thứ tự do giả hiệu.

Đường đi của những nhà tranh đấu, những nhà dân chủ là đường đi muôn vàn khó khăn, bởi vì những người đi tiên phong bao giờ cũng gặp kiếp nạn. Người ta gặp kiếp nạn vì những cái xấu, cái ác của xã hội do cái đảng này lãnh đạo vẫn còn quá là nhiều, quá là mạnh.

Nhưng sự hy sinh của cái mới non trẻ không bao giờ là vô ích, cụ thể như là cá nhân tôi. Sự hy sinh của cái mới nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa khát khao về tự do, về độc lập, về nhân quyền, và đấy chính là khúc ca bi trang mà bây giờ tôi được hưởng. Cho nên mọi người hãy nhìn vào tấm gương tôi và hãy mạnh dạn đứng lên để đấu tranh với độc tài. Việt Nam bây giờ không còn là ốc đảo nữa, Việt Nam bây giờ đã hội nhập toàn cầu, sự tàn khốc của Cộng Sản đối với những người đấu tranh nhân quyền thì cả thế giới sẽ biết tới và sẽ có cả một hàng rào nhân ái của bà con vây bọc, để cho đảng Cộng Sản phải biết dừng lại và phải biết xấu hổ về việc làm của họ. Không việc gì phải sợ hãi cả.

Việt Hà: Cám ơn Chị rất nhiều và hy vọng sớm gặp Chị ở Washington D.C.

Trần Khải Thanh Thủy: Vâng ạ. Nếu được thế thì tốt quá.

Việt Hà: Vâng, xin cám ơn Chị.

Nguồn: RFA

22 Phản hồi cho “RFA phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy”

  1. dan den nam bo says:

    Từ trước đến nay tôi rất ngưỡng mộ ông Đoàn viết Hoạt,ông Nguyễn chính Kết và bà Trần khải Thanh Thủy,nhưng đó là lúc còn ở trong nước.
    Còn bây giờ tôi hoàn toàn thất vọng :họ có nghèo khổ gì đâu,gia đình ông Hoạt ở Mỹ cả,gia đình ông Kết cũng có thân nhân bên Mỹ,còn bà Thủy thì có con du học tại Pháp,lại nhận được hai giải nhân quyền,vậy mà họ ra đi để “chống cộng”,bây giờ nghe những người này nói tôi thấy buồn nôn

    • Tien Ngu says:

      Nghe dân đen nam bộ than…buồn nôn, bị bà Thanh Thuỷ…bỏ bê, thiệt nà tội nghiệp…
      Mấy đứa làm nghề….ngậm phân phun phãn động, cũng hay…buồn nôn nắm đó nghe.

      Mà cái ấy, ở trong ruột…già, nôn ra, ngậm lại mà…phun bà Thanh Thuỷ, cũng đủ ăn tiền. Nhất cử nưỡng tiện, khõi phải chờ Việt Cộng chúng nó quậy ra, rồi mới…ngậm mà phun. Hy sinh quá…lớn.

      Bà Thanh Thuỷ có nghe lời…buồn nôn của dân đen Nam Bộ, mau mau trở về cho dân đen Nam Bộ…đở phải buồn nôn.
      Bất quá chỉ bị nhốt…lò gạch, oánh bể đầu, hay…ngữi phân trộn nhớt là cùng, nhầm nhò gì chớ? Cứu cho ông nam bộ không bị…nôn nữa, coi bộ có cái đức lớn hơn…

      A nô a nô, bà Thanh Thuỷ nghe rõ trã lời…

  2. Công dân says:

    Chúc chị Thủy khỏe ! Cảm ơn nước Mỹ đã ủng hộ cho các chiến sỹ chiến đấu vì dân chủ tại Việt nam.
    Tôi ở miền Trung . Chỉ được quyền kiếm sống như con thú thôi.
    Không được tự do ngôn luận , bày tỏ chính kiến .
    Coi như mất phần làm người nếu muốn tồn tại trong thể chế độc tài này.

  3. Ý Thiêng says:

    THIỀN SƯ Ý THIỆNG VÔ THIỀN, BỐC QUẺ …

    Trước hết. chúc mừng bà Thanh Thủy đến Hoa Kỳ,
    có ăn có mặc về mặt cá nhân và xã hội, mà
    có lẽ vẫn còn bận tâm về ông xã và gia đình còn
    tại VN ( có lẽ như một hình thức…Con Tin…)

    Thứ nhì là, bà Thủy không chừng sẽ đi vô con đường
    của ông Chí Thiện, tuy chống CS, mà lại…làm
    lợi cho CS ! ( lạ nhỉ)

    bằng cách lôi kéo và lôi cuốn các…mảnh vụn cộng
    đồng va chạm ì xèo cùng nhau…

    Lẽ ra cộng điồng đoàn kết, mà hóa ra…đản két!

    Có như thế thì HK mới…rảnh tay thu xép an toàn
    các việc tính toán linh tinh tại VN!

    Rất mong Bà Thủy vô cùng tỉnh táo, Be vigilant !

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng, gì chứ khi Hoa Kỳ…rãnh tay mà …tính tán, nà…ăn tiền. 36 năm nay Hoa Kỳ…bận quá, thành ra các việc ninh tinh ở VN, chưa…tính tới. Nên còn chút…nộn xộn.

      Nay, bà Thanh Thuỷ đã qua Mỹ, nên Hoa Kỳ có….rãnh rỗi, nhất định sẽ tính toán các chuyện…lộn xộn còn tồn động ở VN. Dân VN nhờ Hoa Kỳ, sẽ…khoẽ re như con bò kéo xe. Nhất là Việt Cộng sẽ ít còn bị Tàu Cộng chúng nó…tát vào mặt nữa…

      Sẽ…sướng tê người nhờ có Mỹ nó…tính toán nghe.

      Có thế Cao Kỳ và Ý Thiếng mới được lên đời lần nữa trước khi…về chầu tổ…

      Hy vọng đã vươn lên…

  4. Hải Trường Sa says:

    Tôi xin chúc mừng cho chị Trần Khải Thanh Thủy và cháu gái được đến bến bờ Tự Do,thoát khỏi địa ngục cộng sản.Tôi nghĩ khi chị sống ở xứ Dân Chủ,Tự Do,chị sẽ có cơ hội đấu tranh tốt hơn là bị bọn cộng sản giam trong tù.Bởi vì tiếng nói của chị sẽ đưọc gởi về trong nước cho đồng bào mình đọc trên internet.Tôi rất cảm phục những người đàn bà can đảm hiên ngang như chị,cũng như chị Dương Thu Hương,cô Lê thị Công Nhân…Nếu người Việt Nam chúng ta,dám hy sinh quyền lợi riêng tư để đấu tranh cho Lẽ Phải và Sự Thật và có can đảm chống lại bọn cộng sản gian ác thì dân tộc Việt Nam đâu có nghèo đói và đau khổ triền miên như ngày nay.Đaị đa số chỉ biết sống cầu an và lo cho riêng mình và gia đình.Đôi khi họ còn chỉ trích,chê bai những người dám xả thân đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do.Bọn cộng sản chỉ sợ những người như chị, có ý chí sắt đá,dám chấp nhận nguy hiểm để đương đầu với bạo lực.Còn những kẻ bất lương,hèn hạ thì sẵn sàng cúi đầu tuân phục kẻ gian ác để chúng cho hưởng chút quyền lợi.Bọn trí thức bất lương ng̀ày nay nhan nhản đó đây không phải là ít,từ trong nước ra đến hải ngoại.Nhưng những người tử tế và lương thiện như chị sẽ được mọi người yêu mến và quý trọng.Chị sẽ không sợ bị cô đơn.Người làm phải sẽ gặp phải.Kẻ gian ác chắc chắn sẽ bị đền tội.Đó là một quy luật tất yếu.Lịch sử và thực tế đã chứng minh rõ ràng trước mắt mọi người.Chị hãy nghĩ ngơi và tịnh dưỡng để lấy lại tinh thần.Nước Mỹ là xứ sở của Tự Do,chị chẳng hề lo sợ ai bắt bớ nữa.Chỉ có những con chó điên sủa bậy mà thôi,nhưng nó không dám cắn,vì người ta sẽ đập chết.Xin chúc chị và gia đình được bình an,khỏe mạnh.

  5. Trung Kiên says:

    Vừa bước chân đến vùng trời tự do, chắc hẳn là chị Trần Khải Thanh Thủy còn mệt mỏi và chưa hoàn hồn bởi những ngày sống trong ngục tù csvn?

    Hãy nghỉ ngơi cho khoẻ khoắn và để cho tâm hồn thoải mái chút đã…rồi ca bài:

    –> VĨNH BIỆT CỘNG SẢN !

    Trích… “vị khách cuối cùng ôm choàng lấy tôi, bàn tay ông vỗ nhẹ sau lưng, ông nói bên tai tôi: Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là một người VN chân thực, chúc may mắn cho gia đình, gửi lời tạm biệt cho anh và lời… “Vĩnh Biệt Cộng Sản” Việt Nam.

  6. Hương says:

    Tin chị Thủy được trả tự do và được đưa ngay lập tức sang Mỹ khiến tôi rơi nước mắt. “Người ta” không phải đồng bào mình mà đối xử với dân mình tràn lòng nhân hậu. Còn lãnh đạo mình lại đối với dân mình không bằng súc vật. Hãy thả những nhà dân chủ còn lại như CHHV, Lê Công Định, Trần Hùynh Duy Thức, Lê Thăng Long, Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiên để lòng dân còn kính ngưỡng và hãy sát cánh cùng dân chống giặc Tàu.

  7. Thanh Thiên Bạch Nhật, says:

    Thanh Thiên Bạch Nhật,

    Đối với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, Tự Do đồng nghĩa với Thiên Đàng, như bà TKTT đã phát biểu.

    Nhưng … cho phép tôi cảm nhận xa hơn một chút. Nước VN không phải là địa ngục, nhưng đã trở nên địa ngục từ khi nó nằm dưới quyền sinh sát của một bọn đầu trâu mặt ngựa. Bọn đầu trâu mặt ngựa đang đè đầu cỡi cổ nhân dân VN, thực ra còn ác ôn hơn bọn ngưu đầu mã diện dưới địa ngục nhiều. Ngưu đầu mã diện chỉ hành hạ phường ác nhơn thất đức, chiếu theo án lệnh của Diêm Vương. Còn bọn đầu trâu mặt ngựa ở VN lại đày đọa cả một dân tộc từ hơn nửa thế kỷ nay mà xét cho cùng thì chẳng ai có tội tình gì, ngoài “tội” yêu nước, như trường hợp bà TKTT !

    Cám ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón một người rất thân thuơng của đại gia đình VN. Vâng, Tự Do là đây, Thiên Đường là chốn này. Chúng tôi chào mừng bà đã đến được bến bờ tự do. Hy vọng cõi yên hàn này không khác lắm so với cõi tự do mà bà từng xả thân tranh đấu để đạt đến.

  8. Pham Im says:

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đã hy sinh bản thân gia đình và sự nghiệp để “Một mình chống lại Mafia” tranh đấu cho cả dân tộc đòi quyền sống, sao đúng nghĩa với Một con người. Sự mất mác tinh thần và hạnh phúc riêng tư của chị quá to lớn. Nhưng đối với chị nó không đáng kể bằng Mất Tự Do Nhân Bản của cả Dân tộc. Việt Cọng đã đang cố gắng trùm lên đất nước một hình thái nô lệ phong kiến kiểu mới, áp đặt người dân phải hoàn toàn lệ thuộc vào miếng cơm manh áo, ngõ hầu dễ bề sai khiến, như chúng ta đã thấy nỗi cộm nhất trong những ngày gần đây! Chúng sai khiến một lũ đâm thuê chém mướn đi sai áp người biểu tình yêu nước. Trong nhà tù rộng lớn khắp nước, bọn chó săn đầu gấu đang rình rập ngày đêm chăn giữ từng người dân một. Chúng là những tên vô lại như chó sủa hùa trên Internet, tung lên Mạng những thứ”Hóa phẩm”bẩn thỉu của HCM đã nhồi nhét vào đầu óc chúng. Bọn bất lương mất dạy nầy, sinh ra lớn lên không cắp sách đến trường như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết ăn nhậu tối ngày bằng đồng tiền trả công của VC, ăn không ngồi rồi chờ đợi Nhiệm vụ Trên giao! Như vậy làm sao chúng nghĩ đến Vận mệnh đất nước dân tộc, trong đó có cả thế hệ tương lai con cháu của chúng! Thật đáng buồn cho một đất nước mà nhân tài tìm đường chạy trốn hàng trí thức phải ra đi trong lưu luyến tình người. Trân trọng gửi đến Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy và hai cháu, lòng yêu quý mến mộ, vô cùng biết ơn. Cầu xin Thượng Đế ban nhiều phước hạnh trong cuộc sống mới. Chúc thăng tiến và thành công trên sự nghiệp Tẩy trừ Cọng Sản./.

  9. VU TRAN says:

    Thua Cac Nha Dan-Chu :
    La nhung Nguoi Viet-Nam yeu Nuoc,Nhung khong co duoc,cai trinh do toi thieu,de dien dat,de phan doi,
    nhung hanh dong Man Ro ma Tap Doan Mafia,tay sai Tau Cong,dang lam tai Dat Nuoc Viet Nam ! Nhung,Quy Vi da va dang hy sinh,dang lam tat ca cho Tu-Do,Dan-Chu,Cong-Ly cho Nguoi Dan Viet-Nam.
    Nha Van Nu,Tran-khai Thanh-Thuy,la mot trong nhung Nha Dan Chu tai Viet-Nam,Vi,chong lai nhung bat cong,nhung toi ac cua Bon Viet Cong ma da phai trai qua muon van kho nhuc,trong doi song va trong nguc tu
    Nay,Ba da duoc giai thoat khoi lao tu viet cong.Va da den duoc,ben bo Tu-Do.
    Xin chia vui cung Ba va Gia Dinh Ba. Kinh chuc Ba luon duoc manh khoe va moi dieu tot dep.

  10. Fan của chị TKTT says:

    Chúc mừng chị Thủy cùng cháu đã thoát khỏi Địa Ngục trần gian

    Nếu có chuẩn bị tư tưởng, xin chị chuẩn bị cho mình chấp nhận nhiều ý kiến khác biệt kể và nhận biết rằng những kẻ tay sai cho bọn quỷ đỏ VC nằm vùng ở hải ngoại sẽ theo lệnh chủ để moi mọc bôi nhọ và tấn công chị dài dài . Bọn chúng rất giỏi trong việc “lợi dụng Tự Do ngôn luận” để bôi nhọ người khác. Xin chia vui cùng chị và cháu.

Leave a Reply to Pham Im