|

Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ trong lúc căng thẳng gia tăng trên biển

Honolulu, Hawaii (AFP) – Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những buổi được xem như là đàm phán đầu tiên hôm thứ Bảy về những căng thẳng gia tăng trên biển Đông, với sự tức giận của Bắc Kinh về việc Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á.

Các viên chức cấp cao của các cường quốc Thái Bình Dương đang họp tại Honolulu, Hawaii, vài ngày sau khi Hoa Kỳ hỗ trợ Philippines và Việt Nam, [hai nước] lo lắng về điều mà họ cho là sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trên biển.

Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ

Ông Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết trước các cuộc hội đàm, rằng ông sẽ nói rõ với Trung Quốc “các nguyên tắc kiên định” của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do hàng hải.

“Chúng tôi muốn giảm bớt các căng thẳng gần đây và làm cho những cái đầu nguội thắng thế”, ông Campbell nói với các phóng viên ở Washington hôm thứ Sáu.

Ông Campbell nhắc lại rằng, Hoa Kỳ không có quan điểm về các tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng, một quan điểm gây bất đồng đối với một số nhà lập pháp Mỹ, những người đã và đang thúc giục [Mỹ đóng] vai trò chủ động hơn.

“Mỹ không có ý định thổi ngọn lửa bùng lên ở biển Đông và chúng tôi rất quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định”, ông Campbell cho biết.

Nhưng một quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại các cuộc đàm phán ở Hawaii, ông Thôi Thiên Khải, phó Bộ trưởng Ngoại giao [Trung Quốc], đã cảnh báo rằng, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các nước đối tác ở Đông Nam Á “chỉ làm cho mọi việc phức tạp hơn”.

“Tôi tin rằng một số nước hiện đang đùa với lửa. Và tôi hy vọng Mỹ sẽ không bị ngọn lửa này đốt cháy”, ông Thôi Thiên Khải cho biết như vậy, theo báo The Wall Street Journal.

Ông Thôi Thiên Khải nói rằng, Hoa Kỳ nên tự giới hạn bằng cách kêu gọi “sự kiềm chế và hành vi có trách nhiệm hơn từ các nước thường xuyên có những hành động khiêu khích”.

Trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc thường có hội đàm, mà phiên họp hôm thứ Bảy là phiên họp đầu tiên tập trung cụ thể vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Vòng đối thoại đã được thiết lập tại Đối thoại Kinh tế và Chiến lược cấp cao ở Washington hồi tháng Năm.

Ông Campbell nói rằng, Hoa Kỳ cũng sẽ nói chuyện với Trung Quốc về sự sự ảnh hưởng của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên và Myanmar, hai trong số nước bị cô lập nhất trong khu vực năng động, mà cả hai nước này dựa vào Bắc Kinh như là nguồn hỗ trợ chính.

Nhưng các cuộc đàm phán dự định ​​sẽ tập trung vào biển Đông, vùng biển chiến lược và có tiềm năng giàu dầu mỏ mà Bắc Kinh có những tranh chấp đôi chỗ chồng chéo với Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.

Việt Nam vừa tổ chức các cuộc tập trận quân sự có bắn đạn thật sau khi cáo buộc các tàu Trung Quốc đâm vào một tàu khảo sát dầu khí và cắt cáp thăm dò của tàu này.

Philippines ra lệnh cho hải quân của mình đi vào biển Đông, một phần vùng biển này được Philippines gọi là biển Tây Philippine, sau khi cáo buộc Trung Quốc bắn vào ngư dân Philippines và dựng lên các trụ và một cái phao ở vùng biển tranh chấp.

Hoa Kỳ lên kế hoạch tập trận chung với Philippines và trao đổi hải quân với Việt Nam trong những tuần lễ sắp tới, mặc dù các viên chức Mỹ nói rằng các hoạt động này chỉ là các hoạt động như thường lệ.

Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton đã cam kết hỗ trợ Philippines trong việc hiện đại hóa hải quân, [đang sử dụng] chiếc kỳ hạm là chiếc tàu cũ kỹ của Hoa Kỳ đã sử dụng thời Đệ nhị Thế chiến.

“Mặc dù chúng tôi là một nước nhỏ, nhưng chúng tôi chuẩn bị làm những điều cần thiết để đứng lên [chống lại] bất kỳ hành động hiếu chiến nào ở sân sau của chúng tôi”, ông Albert del Rosario, Ngoại trưởng Philippine, đã nói hôm thứ Năm, trong lúc có bà Clinton đứng bên cạnh.

Một tuần trước đó, Hoa Kỳ đã hội đàm với Việt Nam, đất nước là kẻ thù chiến tranh trước đây. Hai bên đã ban hành một lời kêu gọi chung về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên biển Đông.

Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã tập trung xây dựng các mối quan hệ với Đông Nam Á, cáo buộc các nhóm làm việc trước đây của cựu Tổng thống George W. Bush, đã bỏ qua khu vực đang phát triển nhanh và thường có quan hệ thân thiện với Hoa Kỳ, do bận tâm với các cuộc chiến tranh.

Ngọc Thu dịch từ: http://news.yahoo.com/s/afp/20110625/pl_afp/uschinaaseanmilitarydiplomacy

 

10 Phản hồi cho “Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ trong lúc căng thẳng gia tăng trên biển”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Tôi đồng ý với nhận định có luận cứ vững chắc của bạn Trúc Bạch.
    Hỏi thử mấy ông LNĐ.và MVL.có nước nào không hành động vì lợi ích của chính nước của mình hay
    không,chẳng riêng gì nước Mỹ.Dân ta cũng vậy,nếu lãnh đạo VN.biết làm chính trị thì tất phải đặt lợi
    ích nước ta lên trên hết cả.Có ai ngu xuẩn và dại dột làm lợi cho nước khác mà làm hại nước mình
    chăng ? Không đời nào,trừ kẻ đó bị rơi vào 2 trường hợp sau : điên hay phản quốc !
    Muốn đừng qúa ảo tưởng vào sự giúp đỡ của nước ngoài thì phải làm cho nước mạnh và dân giàu
    còn “trên răng dưới dái” thì xin lỗi hãy thực tế hơn trong việc tìm kiếm đồng minh.Đó là chiến thuật
    tùy cơ ứng biến khi sức ta còn yếu ! Cái sai lầm của Mỹ là muốn giải quyết chiến tranh mà không
    hiểu gì tình hình chính trị của nước ta vừa thoát khỏi chế độ thực dân Pháp.Do đó,VC.được hưởng
    lợi tuyên truyền…từ trên trời rơi xuống là Mỹ thay thế Pháp và chúng đã lừa được người dân quê mùa chất phác nổi dậy ủng hộ KHÔNG CÔNG cho chúng trở thành bọn thống trị cùng nòi giống !
    Xét cho cùng,nước nào cũng vì quyền lợi thì hãy chọn bạn mà chơi ! Bạn không xấu lắm thì chơi
    còn bạn đểu giả,thâm hiểm,tiểu nhân như Tàu cộng thì đừng có khờ khạo lẽo đẽo đi sau và cùng đường với nó vì nó sẽ quay súng ra sau…thịt mình bất cứ khi nào ! Đừng “lý tưởng quá hóa rồ”
    mà chết không kịp… ngáp !

  2. xibumbum says:

    Luc nay day CSVN nen Dan Chu hoa dat nuoc va co da nguyen da dang cho Dan Chung tham gia dong gop y kien, tien bac va nhan luc de cung nhau ganh vac viec nuoc ! Sau cung la doan ket tap hop duoc tat ca moi nguoi moi thanh phan trong cung nhu ngoai nuoc ! Lam duoc nhu the moi nguoi se cam thay co trach nhiem va hang say ra suc bao ve To Quoc o khap moi noi tren The Gioi ! Do la niem Tu Hao chung cua Dan Toc !

    Cong San Vietnam co san sang de co tu duy doi moi chua ! Co muon chia se trach nhiem khong ? Quyen loi muon lam cua rieng minh hay moi nguoi duoc huong chung ?

    Cuoc chien tranh danh bien Dong van con dài le the , tam thoi thi timeout nghi met da hihihi ! TQ chung no dang duoi ly do thoi !

  3. khaymouk says:

    vietnam can ngoai giao gioi de tranh xung dot nhung van giu chu quyen
    vietnam can ngoai gioa gioi de kiem nhieu ban de ho ho tro khi minh gap kho khan
    nhung quan trong nhat vietnam phai thay doi de doan ket dan toc
    nhieu nguoi viet gioi tren the gioi ho rat yeu que huong hay de cho ho co co hoi dong gop
    de bao ve que huong
    khong ai thuong vietnam bang nguoi vietnam
    nuoc nao thi roi ho cung co the thoa thuan vi quyen loi cua dat nuoc ho

  4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Kính qui đồng hương,

    Tin mới nhận được từ web lề phải và BBC cho hay, CS Tàu và Việt đã hòa dịu và đồng thuận giải quyết bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại song phương !

    Trước diễn biến này sẽ có nhiều câu hỏi đượt đặt ra thật cấp bách:

    1/
    Phiá dân chủ VN nói riêng và dân Việt Nam nói chung, CẦN PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO ???

    2/
    Có chắc chắn hai bên “chôn búa” làm hòa vĩnh viễn, hay tạm thời, hoặc chưa có gì chắc chắn cả ?

    3/
    Điều trên có nghiã là, CSVN nhượng bộ qua chấp thuận giải quyết các mâu thuẫn Biển Đông song phương ???

    Trong mọi tình huống, vẫn quay lại câu hỏi đầu tiên, CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ ???

    Amsterdam, chủ nhật 26/06/2011

    Kính cáo,

    Lại Mạnh Cường

  5. Trúc Bạch says:

    Có một số người đã cho rằng : Không nên tin vào Mỹ, không nên dựa vào Mỹ để “chống Trung Quốc” vì Mỹ vốn là kẻ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh để “tháo chạy”.v.v….mà cái chết của VNCH là một bằng chứng hùng hồn, và rằng Mỹ là kẻ sẵn sàng thấy đồng minh chết mà không thèm cứu như vụ Hoàng Sa năm 1974 v.v….

    Những người này, hoặc là “không có đủ thông tin” hoặc là “ghét mỹ” đến tận xương tủy, hoặc đơn giản chỉ là không muốn VN dựạ vào Mỹ để chống Tầu , và họ cố đem hoàn cảnh của một nửa nước VN (VNCH) ngày xưa để “làm mẫu” răn đe với một nước VN thống nhất ngày nay trong một ý đồ quá rõ ràng .

    Thứ nhất : Việc Mỹ phải “tháo chạy” khỏi miền Nam VN năm 1973 vì lúc đó cái chính nghĩa “chống làn sóng đỏ Trung cộng” của Mỹ bị méo mó bởi lúc đó có tới một nửa dân số của một nửa nước VN cương quyết “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng”, cộng với sự tận tình giúp đỡ của gần một nửa thế giới (phe XHCN) do Liên Sô dẫn đầu mà đặc biệt với một “hậu phương to lớn” tức Trung cộng, người được Hồ Chí Minh iu ái gọi là “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, đã chi viện đến từng “hạt gạo, cây kim….”cho Hà nội để đánh đuổi Mỹ ra khỏi Đông Dương (và Biển Đông- tất nhiên !).

    Còn ngày nay, nếu Mỹ (chỉ là nếu thôi *) một lần nữa lại giúp đỡ VN chống hiểm họa Hán Hóa thì chắc chắn Mỹ sẽ không bị một nửa dân số VN thề “chống Mỹ tới người VN cuối cùng”, (có chăng chỉ là một nhúm người đang có quyền lợi gắn liền với Trung cộng hoặc là đã lỡ mang tội bán nước cho Trung cộng…) và đồng thời, Mỹ cũng không phải gồng mình chống với một nửa “nhân loại tiến bộ” như ngày xưa.

    Thứ hai : Việc Mỹ đã không “can thiệp” khi đồng minh VNCH bị Trung cộng tấn công tại Hoàng Sa 1974 là vì :
    – Sau khi phe cs buộc Mỹ phải rút quân khỏi Nam VN theo Hiệp Định Ba lê 1973 thì Mỹ đã không còn là đồng minh quân sự với VNCH nữa, vì vậy mà cáo buộc Mỹ làm ngơ trước việc “đồng minh” VNCH bị Trung cộng tấn công là không công bằng.

    -Lại nữa, sở dĩ sự việc Hoàng Sa 1974 xẩy ra mà Mỹ vẫn không có hành động gì để giúp VNCH trong khi hạm đội 7 của Mỹ đang có mặt tại Thái Bình Dương là bởi vì lúc đó, ngoài việc bị trói tay bởi HĐ/BL, quân đội Mỹ còn bị khống chế bởi Dự Luật Case-Church Amendement (1973) cấm mọi hoạt động của Mỹ tại VN và trong vùng Đông Dương….Vậy thì việc Mỹ đã không có hành động gì khi VNCH bĩ Trung cộng tấn công ở Hoàng Sa năm 1974 là hoàn toàn có lý do chính đáng, và kẻ cáo buộc chỉ mong muốn mang cái hình ảnh “phản bội” này của Mỹ để làm con ngáo ộp hù dọa những người có lòng muốn VN đứng về phía Mỹ để chống lại sự Bành Trướng của Bắc kinh; Rõ như ban ngày !

    (*) Sở dĩ tôi dùng chữ “chỉ là nếu thôi” là bởi vì tôi không mấy tin rằng “đế quốc Mỹ xâm lược” có thể giúp đỡ một chính quyền đang nổi tiếng “hèn với giặc, ác với dân” và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn trấn áp nhân dân để thực hiện câu :”Thà mất lòng dân, đặng bụng Tầu” như chính quyền csVN hiện nay .

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Trúc Bạch,

      Có đôi điều cần nói lại với bạn:

      1/
      Vào thời điểm đó ai cũng rõ, Nixon và Kissinger đã đi đêm đi ngày với Mao và Chu, cho nên chiến lược chiến thuật ở vùng Viễn Đông (Đông Á) nói riêng và toàn thế giới nói chung có phần thay đổi nhiều.
      Đó là dùng Trung Cộng để đối đầu với Liên Xô, đang cầm đầu khối Cộng ở Đông Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung !
      Nhắc lại lúc đó Nga Tàu đang xung động nặng về biên giới; hai bên đồn trú quân rất nhiều dọc theo biên giới và chạm súng lẻ tẻ liên tục, và bên nào cũng ko ai nhận lỗi về mình, mà đổ cho đối phương khiêu khích, làm càn làm láo …

      Như vậy MỸ KHÔNG CẦN VẬN DỤNG THUYẾT DOMINO nữa, cho nên việc BỎ RƠI chẳng những Nam Việt Nam mà cả Taiwan nữa là điều KHÔNG TRÁNH KHỎI !
      Đó là cái giá mà Mỹ trả cho Tàu cộng, để Tàu cộng thế chân Taiwan, để ngồi chễm chệ ở Liên Hiệp Quốc, ngang cơ với Mỹ, Nga, Anh và Pháp, với đặc quyền là quyền phủ quyết (veto) ! Cũng như để cho VNCH nói riêng và toàn bán đảo Indochina rơi vào tay CS !

      Như thế ta sẽ thấy rõ ràng hơn, sự xa lầy ở chiến trường Đông Dương (Indochina) chỉ là một trong yếu tố khiến Mỹ rút chân khỏi bãi lầy này thật danh chính ngôn thuận, dưới những mỹ từ “rút quân trong danh dự” (mà thực ra nhá phải gân gà, nhả ra thỉ tiếc, nuốt vào không nổi !”

      Phải biết Mỹ thời Nixon Kissinger từng đi đêm để rồi cuối thập niên 60, nên mới có hòa đàm Paris ba bề bốn bên để ngả giá và cuối cùng là Hiệp định Hòa bình Paris 1973, bản khai tử cho VNCH. Chiến thắng của Cộng quân Xuân 1975 chỉ là “phát súng ân huệ” (coup de grâce) cho tử tù VNCH!

      2/
      Chính giới Mỹ với chính quyền Mỹ xưa nay nổi tiếng qua cái gọi là “REALPOLITIK” (luật sư Trần Thanh Hiệp dịch là chính sách DUY THỰC).
      Nghiã là CÓ LỢI THÌ NHÀO VÔ BẰNG MỌI GIÁ, NHƯNG KHI HẾT LỢI THÌ NẾU CẦN BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI.

      Đến nay thì quá nhiều bằng chứng, chỉ những ai không chịu tin mới cho là giả trá.

      3/
      Mặc ai không tin điều trên, nhưng điều này PHẢI tin là sự thật:

      CHÍNH KHÁCH MỸ PHẢI NGHĨ ĐẾN QUYỀN LỢI NƯỚC VÀ DÂN MỸ TRƯỚC TIÊN !

      Quên điều tâm niệm này, họ sẽ chẳng bao giờ thành công trong sự nghiệp chính trị của mình, hay tự đốt cháy mình, cho dù đang là “the most-favored candidate” !

      Điều này nói lên được gì ?

      - Mỹ ko phải là ông tiên ban tự do dân chủ cho mọi dân tộc, mọi quốc gia !
      Thậm chí họ dùng dân chủ tự do nhân quyền bla bla bla làm vũ khí đánh địch, chơi ép đồng bạn !

      Chả thế mà người ta miả mai bằng câu cực hay: LÀM BẠN VỚI MỸ CÒN KHÓ HƠN LÀM KẺ THÙ MỸ !

      Tóm tắt, ĐỪNG PHONG THÁNH CHO CHÍNH GIỚI MỸ !
      Họ cũng như các chính trị gia khác, kể cả CS đi nữa !

      Kết luận, TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM PHẢI DO TỰ TAY NGƯỜI VIỆT THỰC HIỆN AI GIÚP THÌ CÁM ƠN, BẰNG KHÔNG THÌ MÌNH VẪN PHẢI TỰ TÚC TỰ CƯỜNG !

      Cờ độc lập, hoa tự do phải tưới bằng máu
      (Nguyễn Thái Học)

      Dân chủ tự do nhân quyền không phải là thứ (tình) “cho không biếu không” !

      Lão Ngoan Đồng

    • Lão Ngoan Đồng says:

      XIN ĐÍNH CHÍNH :

      Phải biết Mỹ từng đi đêm với phe CS, để rồi cuối thập niên 60 mới có hòa đàm Paris ba bề bốn bên, để ngả giá với CS và kết quả cuối cùng là Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Chính nhiều luật gia chính khách VNCH đã thừa nhận đó chính là BẢN KHAI TỬ VNCH một cách gián tiếp. Chiến thắng của Cộng quân Xuân 1975 chỉ là “phát súng ân huệ” (coup de grâce) cho tử tù VNCH !

      [Trúc Bạch cầm xem kỹ lại các sự kiện lịch sử, để thấy tuồng tích có bài bản lớp lang ra sao trong cái gọi là Chiến Tranh Đông Dương lần Hai, nhất là ở giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh]

    • Mai Vũ Lâm says:

      Tôi lại không nghĩ như bạn Trúc Bạch, như nhiều phản hồi tôi đã viết, đối với Mỹ : Không có bạn đồng minh lâu dài và cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi Mỹ và quyền lợi nhóm. Chẳng phải riêng gì Mỹ mà hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay cũng cư xử Bạn và Thù như Mỹ. Có lợi sẽ là Bạn, va chạm quyền lợi sẽ là Thù, hết cái thời “anh hùng Tầu”, “Đào Viên Kết nghĩa”, mời nhau bữa rượu sẵn sàng đâm thuê chém mướn, xả thân vì người khác một cách “vô tư”.

      TT Obama vừa tuyên bố rút 33 ngàn lính Mỹ khỏi Afganistan, trong khi chính phủ bù nhìn chưa đủ khả năng “tự đứng vững vẫn cần cái nạng Mỹ chống nách”, nhiều nhà nghiên cứu uy tín trên thế giới đã viết “coi đây là cuộc bỏ rơi như đã từng bỏ rơi VNCH”. Tại sao vậy? Lý do thật đơn giản, nước Mỹ sắp vào “mùa bầu cử”, vì lợi ích nhóm (và cá nhân tổng thống) của đảng Dân Chủ”, tổng thống Mỹ đành phải bỏ “cái chính phủ do chính Mỹ lập ra” để tháo chạy, lấy lòng dân chúng Mỹ cho chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ hai đang chuẩn bị trên đường đua.

      Chắc người Việt ở Mỹ, còn nhớ 1 loạt tin đồn năm 2007, thượng nghĩ sĩ John McCain khi ra tranh cử tổng thống đã “phao tin” liên doanh ứng cử với “Phụ Nữ Vn” để mong thu hút lá phiếu của cử tri người Viêt vốn không ưa gì “lão già gân” thân cộng sản Vn vì được ăn 1/2 cái bánh chưng trong “khách san Hillton, Hà nội vào dịp Tết năm 1968″. Lý do ông ta thân cộng vì mối làm ăn cá nhân và quyền lợi nhóm của ông đang đầu tư ở Vn hàng tỷ đô-la chắc nhiều người đã rõ.

      Trong tác phẩm “Việt nam-Một trời tâm sự” của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi xuất bản 1987 (?), vị đại tá đảo chính Ngô Đình Diêm 1960 bị thất bại, và bị “đầy sang Mỹ từ 1962, đã viết “Trước khi chống Mỹ hay chống những người làm tay sai cho Mỹ (hya bất cứ ngoại bang nào)”, tại sao ông lại viết trong hồi ký của ông trước khi “sang thế giới bên kia” để nhắn nhủ với người Vn hải ngoại là điều làm rất nhiều người Việt hải ngoại suy nghĩ.

      Năm 2009, Mỹ đề nghị VN cho Mỹ thuê cảng Cam-ranh, Vn đã từ chối. Bởi Vn đã từng “hố to” với Nga khi cho Nga thuê 25 nă, vì Nga tuyên bố sẽ “sát cánh bảo vệ đảng và chính quyền VN nếu bị Trung quốc tấn công”, nhưng Tay già gân Nga “ngồi im, ngoài mấy lời “cực lực lên án hành động xâm lược của bọn Bành Trướng Bá Quyền” mà thôi. Nga chả dại gì “hao người tốn của” để rước hoạ vào thân, choảng nhau với Tầu, hai con cọp thương nặng, Mỹ và Tây Ấu cho 1 đòn thì “chết không kịp ngáp”. Đất nước Vn không chỉ trong “cái hoạ xâm lăng của Trung quốc mà còn trong tầm ngắm của Nga và Mỹ và các cường quốc đang trỗi dậy”.

      Theo tôi, không có “nước bạn nào chân thành giúp VN không vì lợi ích và quyền lợi của họ”, đừng hy vọng một cách ngây thơ họ sẽ vì “công lý, bác aí” mà đem quân và tiền bạc sang giúp vô tư đâu. Tất cả phải do nội lực của chính quốc gia đó. Điều phải làm, chính quyền Vn phải trong sạch, được lòng dân, củng cố và từng bước hiện đại hoá quân đội… có thế mới chống được ngoại xâm. Bởi vì, lịch sử dựng nước và giữ nước của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt nam nói riệng đều trải qua các thời kỳ : Xâm Lược và Chống Xâm Lược.

      Khi quốc gia đó cường thịnh sẽ đi xâm lược nước láng giềng “để mở mang bờ cõi”, còn khi quốc gia đó suy tàn, sẽ bị “láng giềng xâm lược và xoá sổ”. Việt nam đã từng xoá xồ nườc Chân Lạp của Chế Bồng Nga là gì. Để rồi nghe tiếng hát não nề củaq Chế Linh thở than của người con dân tộc Chăm về sự mất nước. Đó là quy luật “đào thải và tiến hoá” của xã hội trong quá trình hình thành lịch sử nhân loại.

      Cho nên khi Trung quốc đã vưon lên “tầm cỡ cường quốc”, Mỹ và Tây Ấu không dám dòm ngó như thời nhà Thanh, từng bị Anh, Pháp Mỹ, Nhật, Bồ đào nha… xâu xé, phải bán Hong Kong và Macau cho nước ngoài, mãi cho đến 1997 mới dành lại được Hương Cảng và 2001 mới lấy lại được Macau.

      Ngày nay, trở thành cường quốc, Trung quốc quay sang bắt nạt và xâm lăng những quốc gia suy yếu khác. Nếu Mỹ có “muốn sát cánh với VN chống Tầu” thì cũng vì quyền lợi Mỹ chứ chả phải vì Vn. bởi vì chiến tranh xảy ra, cái giá phải trả raât lớn, không phải chỉ vì tiền bạc mà còn là xương máu của người dân Mỹ. Không ai muốn con mình chết vì chuyện vô nghĩa, chết thay cho kẻ khác, cho đất nước khác.

      Đôi lời tâm sự.

      • Trúc Bạch says:

        Thưa hai bạn Lão Ngoan Đồng và Mai Vũ Lâm.
        Ở đây tôi chỉ muốn đánh tan cái lập luận của một số người mà tôi nghĩ rằng, họ cố tình mang “kinh nghiệm bị Mỹ phản bội” của VNCH để “răn đe” CHXHCNVN, và tôi cho rằng nếu mang hoàn cảnh của VNCH ngày xưa để so sánh với hoàn cảnh của CHXHCNVN ngày nay là thiếu lương thiện….Tôi cũng chỉ bàn thoáng qua cái nguyên nhân chính đã buộc Mỹ (chẳng đặng đừng) phải phản bội VNCH chứ tôi không bàn đến “phương pháp” làm thế nào để Mỹ rút khỏi cuộc chiến hao tốn tiền bạc và xương máu, và tôi cũng không bàn đến “quá trình” hình thành việc Mỹ “đi đêm” với Tầu để giải quyết chiến tranh.
        Riêng với bạn Mai Vũ Lâm thì xin thưa rằng : Không có một quốc gia nào lại không vì quyền lợi của quốc gia họ trước và trên quyền lợi của quốc gia khác dù là “đối tác”, bạn hay đồng minh ..; Có điều là nếu người lãnh đạo có “tầm nhìn” thì họ sẽ chọn cái nào lợi cho nước minh nhất để mà làm .
        Điều sơ đẳng này thì ai cũng biết cả, ngoại trừ VNDVCH của ông Hồ Chí Minh thì sẵn sàng công nhận HS-TS và Biển Đông là của đồng chí Trung Quốc chứ nhất quyết không để cho “ngụy Sài Gòn” quản lý (dù chỉ là….tạm)

        Còn xin thưa riêng với bạn Lão Ngoan Đồng rằng, tôi chỉ bàn đến NGUYÊN NHÂN tại sao Mỹ phaỉ “phản bội” VNCH, và NGUYÊN NHÂN tại sao hạm đội 7 của Mỹ thấy “đồng minh” chết mà không cứu… Còn những dữ kiên bạn đưa ra như việc “Nixon và Kissinger đã đi đêm đi ngày với Mao và Chu” v.v….Chỉ là HẬU QUẢ (và kết quả)! Nếu các bạn thấy tôi viết sai ở điểm nào thì xin trích dẫn từng điểm để chúng ta tranh luận chứ tự nhiên lại buộc tôi cái tội “phong thánh cho chính giới Mỹ” thì …kỳ quá .
        Nếu chúng ta đặt lẫn lộn “nguyên nhân” và “hậu quả” thì việc tranh luận sẽ trở thành lan man và rất dễ lạc đề .

  6. Trung hoàng says:

    ÐƯỜNG TAN RÃ CHÍN ÐOẠN

    Người ta luôn quen nói là cuộc tranh chấp ở Biển Ðông Á, mà thật ra ở đó không hẵn là đang có sự tranh chấp đúng nghiã cuả nó. Cái Lưỡi Bò Trung Quốc chín đoạn là sự áp đặt, tự diễn tự hành động từ phiá CSTQ; ở đó không có sự tranh chấp nào, mà chỉ có Trung Quốc tự quyết định, các nước khác bắt buộc phải nghe theo, tất nhiên kể cả Hoa Kỳ. Với một luận điệu ngạo mạn không bao giờ thay đổi cuả CSTQ là:”Ðường Lưỡi Bò là cuả Trung Quốc, việc đó không còn tranh cãi gì nưã”.

    Thế nên, cho là cuộc tranh chấp Biển Ðông e rằng không chính xác với hiện thực, mà ở đó là sự BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG cuả CSTQ đang được chính Trung Quốc gây rối bạo hành liên tục leo thang. Gây rối đối với các ngư dân trong vùng,truy lùng bắt bớ đáng đập, đòi cả tiền chuộc mạng không khác gì hải tặc Somali. Tung hải tuần hải giám bạo hành xâm phạm vào lảnh hải các nước trên khu vực, cắt cáp thăm dò, tự ra lệnh cấm các nước khác đánh bắt. Nhưng lại sử dụng tàu chiến yểm trợ cho ngư dân Trung Quốc từng đoàn ồ ạt đánh bắt, ngay trên lảnh hải thuộc quyền nước khác, chẳng khác gì hành động cuả kẻ cướp biển vào trộm cuả cải nhà người.

    Cho dù Hoa Kỳ là nước không có tranh chấp về quyền sở hữu, trên các vùng biển và các hải đảo ở khu vực nầy; nhưng điều đó không có nghiã là Hoa Kỳ không có quyền quan tâm, lo ngại nhiều đến sự bất ổn liên tục leo thang trong khu vực. An ninh hàng hải trên vùng lảnh hải quốc tế, ít nhiều phải có liên quan đến Cái Lưỡi Bò Trung Quốc, sự đòi hỏi chủ quyền từ phiá CSTQ là hoàn toàn vi phạm vào một số Công Ước Quốc Tế, mà chính Trung Quốc cũng đã ký kết.

    Thêm vào đó, sự yêu cầu cấp thiết cuả các nước đồng minh lâu đời cuả Hoa Kỳ, những cam kết ràng buộc chung về an ninh lảnh hải lảnh thổ giưả Hoa Kỳ và các nước đồng minh nầy, tất nhiên Hoa Kỳ phải ứng trợ theo đúng nhu cầu cấp thiết đó. Sự tiếp xúc giửa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Hawaìi cuả Trợ lý Ngoại Trưởng Campbell, với người đồng nhiệm là Phó Bộ Trưởng Ngoại Giao Thôi Thiên Khải, cho thấy một quyết tâm ổn định khu vực từ phiá Hoa Kỳ, trước sự tự tung tự tác gây rối bạo hành cuả CSTQ, sự kiên định thực hiện trật tự nhiều hơn là sự nhân nhượng không cần thiết. Quyền lực mền ngoại giao cuả CSTQ đã từ từ, sẽ bị đi vào con đường phá sản hoàn toàn khó có thể tạo dựng lại như trước đây. Chính sự hung hãn bạo hành trên khu vực Biển Ðông Á cuả CSTQ, sẽ đẩy quyền lực mền ngoại giao đó đến con đường phá sản, qua sự tránh xa và khinh bỉ cuả các nước trên thế giới.

    Với tư thế là con chim đầu đàn cuả khối Thế Giới Tự Do, Hoa Kỳ cho dù thế nào cũng có được nhiều ưu thế hơn, trước kẻ bá quyền bành trướng CSTQ, một nước đang có một thể chế độc tài toàn trị Cộng Sản, khá lẽ loi và cô độc trước cả toàn thể các nước tự do trên thế giới hôm nay. Chính nghiã tự do và quyền bình đẳng làm người, lương tâm nhơn loại luôn luôn đứng về phiá chơn lý đó. Trong khi CSTQ với hành động võ lực thô bạo, cướp Hoàng Sa Việt Nam 1974 và số đảo Trường Sa Việt Nam 1988; hành vi cướp đoạt trước sau sẽ bị thế giới lên án, người Việt yêu nước trên khắp thế giới sẽ đánh động lương tâm nhơn loại trên toàn thế giới liên tục không ngừng nghĩ, để cùng lên án kẻ BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG.

    Nhìn theo cơ thế tổng hợp toàn bộ, Hoa Kỳ hẵn nhiên không có sự lo ngại nhiều về sự phải đối mặt với CSTQ cho lắm. Cả Châu Âu và Nga-Nhật Ấn-Úc, không ít thì nhiều sẽ luôn nghiêng về phiá Hoa Kỳ, vì quyền lợi cuả các nước nầy nên khó thể làm khác được. Trong khi khi tan rã cuả CSTQ, các nước nầy hẵn nhiên là sẽ hưởng được nhiều quyền lợi hơn nưã, nhất là những nước tiếp cận với Trung Quốc, lại đang bị CSTQ quấy phá lấn sang không ngừng như hiện nay.

    Chính CSTQ mới là nước luôn lo sợ phập phồng, sự hiện diện cuả Hoa Kỳ ở khu vực Biển Ðông Á; sự lo sợ đối mặt sẽ dẫn đến sự xụp đổ từ bên trong đất nước Trung Quốc. Cái thế Hoa Kỳ chẳng cần đánh mà đối phương sẽ phải tan rã, một chiêu thức đã từng một thời làm xụp đổ cả thế giới cộng sản Ðông Âu. Tất nhiên, các nhà cầm quyền CSTQ hiện nay hiểu rất rõ điều đó, chờ đợi sự xụp đổ tan rã đối với Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Kỳ chỉ cần biểu dương sức mạnh cuả mình, hơn là phải tốn công tốn sinh mạng vào một cuộc chiến không mấy cần thiết. Tạng Hồi Mông Mãn chính là những ngòi nổ chậm rất hữư hiệu, hổ trợ kết quả nhanh chóng nhẹ nhàng êm thấm nhất.

    Khi CSTQ tan rã, CSVN dù muốn hay không muốn cũng phải THEO GIÓ CUỐN CỜ. Dân Việt yêu nước trong ngoài không cần phải “diễn tiến hoà bình”, ÐCSVN cũng sẽ phải TỰ DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH trong cơ thế đó. Việt Nam sẽ giử lại được những gì cần phải giử lại, bảo toàn tiềm năng tiềm lực dân tộc trong giai đoạn nầy là ÐIỀU ƯU TIÊN. Khơi động ngọn lưả CHỐNG BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG với thế LIÊN HOÀN XA LUÂN CHIẾN, từ trong nước đến khắp nơi trên thế giới, hổ trợ thu ngắn thời gian XOÁ ÐỘC TÀI, thanh lọc được những gì cần phải thanh lọc.

    Người Việt yêu nước trong ngoài trong giai đoạn nầy luôn cảnh giác cao độ, Bàn Tay Lạ luôn ở sau lưng dân Việt, khích bác thúc đẩy dân Việt hận thù triền miên. Cảnh nồi da xáo thịt trong cộng đồng dân Việt qua bao thời,cũng từ những Bàn Tay Lạ nầy, bởi vì có như thế họ mới dể dàng đồng hoá toàn diện dân Việt chúng ta. Ý đồ nham hiểm thâm độc Ngàn Năm đó, dân Việt yêu nước trong ngoài phải để nằm lòng, thận trọng nhiều hơn nưã trước cơ thế hiện nay.

    VIỆT NAM MUÔN NĂM !!!

    Xin trân trọng.

Phản hồi