WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chợ Tết Canh Dần của người Việt tại Melbourne và tản mạn về nước Úc

Bác Hoàng thân mến,

Do một sự tình cờ, tôi được người bà con mời sang Úc để thăm chơi và tiện thể kiểm tra lại sức khỏe sau cuộc phẫu thuật khá phức tạp mới thực hiện tháng trước. Đất nước, con người của Châu Đại Dương  hứa hẹn nhiều điều thú vị, vả lại y tế của nơi này chắc không tồi, âu cũng là dịp để họ đánh giá lại một cách khách quan thể trạng đang xuống cấp của mình.

Một công đôi việc, tôi nhận lời.

Nhà chú em họ tôi ở Melbourne, thành phố lớn thứ hai của nước Úc. Thời gian sang chơi của tôi là cuối tháng 2 / 2010 – là tháng chạp bên ta, nên tôi vừa có dịp được xem người Việt mình ở hải ngoại chuẩn bị ăn tết cổ truyền thế nào, lại có thể quay về nhà ăn tết.

Để đỡ phải trả lời bạn bè xa gần sau chuyến xuất ngoại hơn nửa tháng, tôi nẩy ý định viết thư này về những điều mắt thấy tai nghe, qua những lần đi chơi, gập gỡ  đồng hương quanh mâm cơm, bàn nước. Tôi  viết lại những cảm nhận của mình về những điều thấy là hay, là lạ và sẽ không  nhận xét, lý giải làm gì. Việc đó phải dành cho người đọc. Hơn nữa sự việc nhiều khi cũng biết tự nói lên bản chất của mình. Tôi chỉ muốn đưa lại cho bạn bè một số thông tin mà ở trong nước, có thể ta còn ít biết đến.

Ở  Úc có nhiều cái ngược với xứ ta, về điều kiện tự nhiên dễ nhận thấy nhất là khí hậu. Khi ra sân bay Nội Bài, gió lạnh hun hút kèm mưa lất phất của những ngày cuối đông làm mọi người khi xuống xe phải chạy cho nhanh vào nhà chờ cho đỡ gió. Nhưng khi đến Melbourne – sau hơn 13 giờ bay – thì phải cởi ngay áo rét vì nhiệt độ ngoài trời được báo là 41 độ C. Nước Úc đang cuối hè, hôm nào gió lục địa thổi ra thì ban ngày chớ dại mà ở lâu ngoài đường, lúc ấy giác quan của ta càm nhận trước tiên là cái nắng đến nhức mắt và gió nóng hầm hập phả vào người như đứng trước một đám cháy rừng, đôi khi xảy ra ở đây.

Nhưng khi ngồi trong xe, tàu hoặc vào nhà thì ta lại như đang ở vùng ôn đới mát mẻ. Ở đây, người ta giải quyết rất tốt môi trường sống bằng các cách truyền thống và kỹ thật hiện đại.

Có lẽ họ còn nhiều cái khác tới mức ngược hẳn với ta, tôi sẽ nói đến sau.

Đến Melbourne được bốn hôm, tôi đã được dẫn đi thăm một vài nơi tiêu biểu của thành phố. Các cháu rủ tôi hôm sau sẽ cùng với gia đình đi “chợ tết” của người Việt tại đây, vào ngày chủ nhật, 17 tháng chạp.

Chú em giải thích: Nói  “chợ tết” cho dễ hiểu, chứ thực ra nó chỉ diễn ra trong một ngày, có tổ chức chu đáo, có bán các loại hàng tết, hàng ăn, có tuần hành, biểu diễn văn nghệ, võ thuật, múa rồng, múa lân cùng các trò vui chơi giải trí mang sắc thái của người Việt. Những ngày sau  đó, việc buôn bán mua sắm  vẫn diễn ra tấp nập như thường cho đến hết  ngày 30.

Vì háo hức, hôm sau tôi muốn đi sớm, nhưng chú em lại dềnh dàng vì “ngày nghỉ ở đây người ta dậy  muộn lắm,  bây giờ chưa có gì đâu”. Vì vậy hơn 10 giờ sáng chúng tôi mới ra khỏi nhà. Chợ họp tại trung tâm một quận đông dân, khu Footscray, cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút xe chạy.

Chúng tôi đến nơi, tìm chỗ đậu xe rồi vào chợ. Vẫn “chưa có gì” thật, họ đang chuẩn bị treo cờ, kết hoa, bầy hàng để đón khách.  Anh em, bác cháu tôi phải tìm một quán cà phê, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện về những điều khác lạ ở  xứ này so  với quê hương mình.

Tới gần trưa chợ mới  đông. Đi chợ, phần lớn là người châu Á, cũng dễ nhận ra những người Ấn, Âu, Phi và Trung Đông theo trang phục và giọng nói, nhưng khó mà nhận ra được  họ là người gốc nước nào. Sự hội nhập của thế giới thể hiện rõ ở đây.

Trong phiên chợ, gần như không có trở ngại gì về ngôn ngữ. Ai chẳng biết tiếng Anh dù là chút ít. Không hiểu nhau thì đã có cái gật đầu vui vẻ, nét mặt thân thiện và nụ cười!

Tôi thú vị khi thấy như đang ở giữa một festival quốc tế, những  người tham dự gồm đủ các màu da với vẻ mặt hân hoan cùng đi chợ tết Việt Nam. Chỗ này thấy họ chăm chú  đứng xem, bình phẩm và chọn lựa các mặt hàng truyền thống của ta, chỗ khác thấy họ nói chuyện thân mật xen lẫn tiếng cười đùa với học sinh, sinh viên Việt Nam đang đứng bán hoa gây quỹ từ thiện. Không nhịn được cười khi thấy mấy cô cậu tây còn trẻ vừa cười , vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, gật gù khen các món đặc sản Việt Nam như bún chả, nem rán, phở… trong quán ẩm thực.  Có anh chàng vừa cười vừa nhăn nhó xuýt xoa, xua tay rối rít khi đụng vào các món cay cháy lưỡi của xứ Huế.

Họ đã đến đây ắt hẳn là có cảm tình với người Việt mình, ấy là chưa kể đến những cặp đôi muốn đến đây dể “tìm hiểu” phong tục quê hương của bạn mình. Chắc hẳn sau đó tình cảm của họ sẽ đậm đà thêm, không thiếu những đôi trai gái dắt theo những đứa trẻ lít nhít mà màu da, màu mắt là sự pha trộn, tổng hòa của các dân tộc, các châu lục.

Chính quyền địa phương  ngăn  một dãy phố chính khá dài, có những khoảng trống rộng cho người mình tổ chức chợ tết, có sân khấu, có các gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm, văn hóa ấn phẩm, hoa, cây cảnh và nhà hàng ẩm thực…Có nhiều bãi biểu diễn ngoài trời và khu vực vui chơi giải trí.

Nhiều hiệp hội ngành nghề, các tổ chức xã hội, từ thiện của cả VN và Úc cũng có dịp góp mặt  để quảng bá cho mục đích nhân đạo và những hoạt động tích cực của mình. Có lẽ tại phiên chợ này người Việt  mới thể hiện được cao tính “hòa hợp dân tộc”và “tình hữu nghị giữa các dân tộc”. Người ta quen thuộc với những bộ quân phục VNCH và những lá cờ vàng ba gạch đỏ có ở khắp nơi trong những dịp lễ hội, và cũng không lạ gì với sóng truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV6…sẵn sàng lên hình trong các gia đình để tuyên truyền cho nước CHXHCN Việt Nam. Ở đây người Việt – với giọng nói của cả ba miền – không hề muốn nhắc đến những khác biệt của vùng miền, của ý thức hệ. Họ cũng không muốn biết đến lý do về sự có mặt của nhau tại vùng đất tự do và nhân ái này.

Đi chợ tết thì chỉ có vui. Nhớ về đất Việt và chúc cho nhau mạnh khỏe, làm ăn phát đạt!

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy một gian hàng đặc biệt: Gian trưng bầy những vũ khí giết người! Đủ loại dụng cụ chiến tranh: súng đạn các cỡ, bom mìn, lựu đạn, quân trang, quân dụng bên cạnh những hình  ảnh chiến  trận khốc liệt, khói lửa mịt mùng với những binh sĩ mặt đầy hận thù và sát khí đang sắp lao vào trận đánh hoặc đã gục ngã thảm thương bên chiến hào nham nhở đạn bom. Đấy là những hình ảnh, vật chứng của cuộc chiến ở VN.

Mấy người to béo, đã có tuổi mặc quân phục Úc – phụ trách gian hàng – tươi cười giới thiệu về sự tham gia của lính Úc trong chiến tranh  VN. Khi biết tôi từ Hà Nội sang và cũng từng có mặt trong cuộc chiến, họ hơi sững lại nhưng vẫn vui vẻ tự giới thiệu là đã sang tham gia chiến đấu ở   Miền Trung  VN vào những năm 60. Gian hàng này là của Hội Cựu chiến binh  Úc.

Chắc cũng hiếm khi gập  được người  đã ở bên kia chiến tuyến nên họ hỏi đùa tôi: Sao hồi ấy chúng tôi không …“ được gặp ông”?  Ơn Chúa!

Tôi cũng cười: Thì bây giờ tôi sang  gặp các ông đây!

Tất cả cùng cười. Chiến tranh đã lùi xa, hận thù chỉ còn là dĩ vãng. Họ mời tôi ly rượu vang nổi tiếng của Úc cất bằng quả se-ri và chúc cho mối quan hệ giữa hai dân tộc ngày càng tốt đẹp. Chúng tôi chia tay bằng lời chào tiếng Việt: Chào! Chào! Tạm biệt.

Không khí phiên chợ, ngày càng náo nhiệt, tiếng âm nhạc ta tây át tiếng chào mời. Giọng nói qua phát thanh của những người tổ chức văng vẳng phía xa, có lẽ thủ tục lễ khai mạc đang tiến hành ở sân khấu chính  với những lời giới thiệu, chúc tụng, cảm ơn.

Theo thói quen, tôi cảm thấy mình như thiếu sót vì là khách mà không dự lễ.

Nhưng ở đây nó thế, việc ai nấy làm, ngừơi nói cứ nói, ai có việc  thì cứ làm, tránh ảnh hưởng đến nhau. Quan trọng là kết quả sau cùng, không trọng hình thức. Có dân chủ, mọi luật lệ, đồng thuận với lòng người. Có gì đâu mà phải chống đối? Dân hỏi nhau rồi theo nhau mà làm cho đúng luật, khỏi phải vận động. Nếu làm sai thì chịu thiệt, trước hết thiệt mình.

Mọi người hò nhau dẹp đường cho đoàn diễu hàng đang đi tới. Nhưng “diễu hành” ở đây cũng lạ, dường như là tự phát. Có đoàn  thuộc một Hội gì đó là cả một đoàn vài chục người nam nữ đồng phục đánh trống, thổi kèn tấu lên những khúc nhạc rộn ràng, phấn khích. Có đoàn  là một nhóm người vừa đi vừa nhảy múa những điệu dân gian. Lại có nhóm người như một đại gia đình: Vợ chồng ăn vận như trong ngày đón dâu cổ truyền, họ hàng, con cháu súng sính trong những bộ áo dài rực rỡ màu hoa, với khăn vành dây, khăn xếp, nón lá. Một chiếc xích lô (rất VN) đi theo cũng nhỏ tí tẹo chỉ vừa đủ cho một cô bé  8 tuổi ngồi. Ngay phía sau, “chàng” xích lô cũng bé cỏn con, mũ rộng vành vừa còng lưng đạp vừa toét niệng cười.

Lại có đoàn như  đang trên đường rước tân quan “vinh quy bái tổ”, quan trạng thì nghênh ngang cân đai mũ áo, bước đi khệnh khạng, bên đoàn tùy tùng lăng xăng che nắng, quạt hầu. Họ hàng quan trạng líu ríu theo sau, ai nấy mặt mày rạng rỡ,  đầy tự hào.

Nhiều đoàn  mặc áo váy , khăn mũ cổ truyền của các dân tộc Đông nam Á, Ấn Độ, Trung đông…cũng tham gia diễu hành khoe y phục dân tộc muôn mầu, muôn kiểu lạ mắt.

Không có thuyết minh, nên tôi mới đầu chẳng hiểu gì. Nhưng nghĩ lại, thấy mình thật máy móc. Thể hiện tình cảm đâu phải lúc nào cũng cần đến  ngôn ngữ. Có lẽ những người có nguồn gốc từ các dân tộc khác nhau đến chung vui chợ tết với người Việt  muốn “nói” với ta rằng: Các bạn còn có chúng tôi. Chúng ta bên nhau, cùng hòa hợp trên vùng đất này.

Lại cũng thật lạ mắt khi thấy nhiều tốp nam nữ cảnh sát Úc cao lớn, quần soóc, áo mùa hè, trang bị vũ khí dữ dằn nhưng lại tươi cười nói chuyện thân thiện với mọi người, cùng dự bữa ăn đứng gây quỹ từ thiện và cùng chụp ảnh lưu niệm theo yêu cầu của khách đi chợ.

Chúng tôi đi về phía sân khấu chính, qua nhiều khoảng trống được tận dụng làm sân khấu, sân biểu diễn võ thuật, múa rồng, múa lân. Đây đó có đấu cờ tướng, triển lãm tranh ảnh, hoa.

Có lẽ ở đây người ta  tổ chức không nặng  mục đích kinh doanh vì lợi nhuận. Cái “lãi” lại thuộc về người đi chợ. Họ muốn hỏi ta: Bạn thấy vui không? Có thấy cái hay của truyền thống VN ở nơi xa xôi này không? Thế thôi.

Sân khấu đang có ca nhạc. Cũng không thể đứng xem lâu vì đã thấm mệt với khí hậu cuối hè, tôi chỉ chú ý đến mấy tiết mục của các cháu thiếu nhi đang biểu diễn. Các cháu trai gái ở vùng đất này – cách đất tổ hơn chục ngàn cây số – với cuộc sống hiện đại, đa dạng đang hối hả cuốn hút  mà vẫn được giáo dục chu đáo để nhớ về quê hương thì cũng thật đáng kính nể. Có tiết mục các cháu mặc áo quần truyền thống, đơn ca, đồng ca những bài hát quốc tế, bài hát VN ca ngơi dân tộc và tình yêu thiên nhiên, cuộc sống …

Pages: 1 2 3

1 Phản hồi cho “Chợ Tết Canh Dần của người Việt tại Melbourne và tản mạn về nước Úc”

  1. Tom says:

    Có một điều bạn không dám noí ,đó là sự khác biệt tuyệt đối giữa hai chính phủ , dân chủ và độc tài .

Phản hồi