WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trao đổi với ông Đoàn Trọng Hiếu trong vấn đề Hòa hợp-Hòa giải

Lời Mở đầu: Trên trang mạng Hải Ngoại Phiếm Đàm, độc giả Đoàn Trọng Hiếu góp ý với bài “Hòa Hợp Hòa Giải Để Đoàn Kết Là Một Mệnh Lệnh Trong Cuộc Cứu Nước” của tôi như nguyên văn dưới đây:

“Thật khó hiểu và cũng thật khôi hài, chính quyền trong nước làm tay sai cho Tàu cộng, bán nước và đàn áp cả những người yêu nước lên tiếng HS-TS là của VN. Kêu gọi Hòa hợp hòa giải với chúng để cùng chúng bán nước và đàn áp người yêu nước hay sao? Liệu chúng có cho ông HHHG hay không? Ông có gì để HHHG với chúng? Ông còn nhớ khi đám vc vào Dinh Độc Lâp, DVM nói “tôi đang đợi các ông “vào để bàn giao” ông còn nhớ tên vc nói gì không, nó nói “anh còn có cái  gì mà bàn giao”, ông muốn HHHG, muốn thỏa hiệp thì ông cũng còn phải có cái gì tương xứng để nói chuyện HHHG ngang cơ với chúng, chứ ngày hôm nay HHHG chỉ là về làm cu ly cho chúng, tiếp tay để chúng tiếp tục bóc lột cai trị hà khắc với đồng bào mà thôi.

Còn giữa Người Việt trong và ngoài nước thì chẳng có gì gọi là mâu thuẫn bất đồng để mà phải “Hòa hợp hòa giải”. Tại sao ông không kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy cùng đứng lên đồng loạt để lật đổ bạo quyền vc trước khi quá muộn. Đó mới chính là một MỆNH LỆNH cho mọi người trong lúc này. Khi không còn vc, không còn cờ đỏ sao vàng, lúc đó người dân sẽ biết họ cần có lá cờ gì để làm biểu tượng, cần có chế độ xã hội nào để chống ngoại xâm và đưa đất nước đi lên sau thời gian dài trong tăm tối.

HÃY NHỚ CÒN CỜ ĐỎ THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỘC LẬP TỰ DO.Đoàn Trọng Hiếu”

Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Thưa anh Đoàn Trọng Hiếu,

Xin phép dùng danh xưng “anh – tôi” cho thân mật, bởi vì những gì tôi sắp sửa viết gửi đến anh là thảo luận chứ không phải tranh luận. Thảo luận để hai chúng ta cùng góp sức tìm cho ra một phương cách đi đến đoàn kết để có sức mạnh chống lại kẻ thù chung. Tranh luận để tôi thắng anh hay anh thắng tôi thì chẳng ích lợi gì, vì nỗi khổ của nhân dân Việt Nam vẫn còn đó và nạn xâm lăng của bá quyền Trung Cộng cũng không ngăn được. Nói tóm lại, tôi viết thư cho anh trong tinh thần hòa hợp hòa giải.

Trước khi vào chuyện, tôi muốn kể cho anh nghe một “cú” điện thoại mà tôi bất ngờ nhận được trong đêm qua. Vào khoảng 1 giờ sáng, có tiếng điện thoại reo vang. Thông thường tôi nhìn vào “caller ID” để biết ai gọi mình; nhưng tôi sợ mình để điện thoại reo lâu thì làm mất giấc ngủ của người trong nhà. Tôi nhấc máy, cất tiếng Allo thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói khá hằn học: “Có phải ông là ông Bằng Phong Đặng văn Âu hay không?”. Thú thực tôi hơi bực mình vì giữa đêm khuya có người gọi mình bằng cái giọng gây sự, nhưng tôi tự trấn tỉnh được ngay: “Dạ thưa đúng rồi ạ! Tôi là Đặng văn Âu đây. Ông có chuyện gì cần mà gọi tôi giữa đêm khuya khoắt như thế này”. Vẫn giọng nói hằn học: “Tôi hỏi ông, ông là cái thá gì mà dám lên mặt, ông ra mệnh lệnh bắt buộc mọi người phải hòa hợp hòa giải?”.

À, thì ra có độc giả nóng mũi khi đọc bài viết của mình, tôi bèn đáp: “Thưa ông, có lẽ ông không đọc kỹ bài viết nên ông nổi sùng. Tôi chẳng có cái quyền gì để ra lệnh bất cứ ai, ngoại trừ vợ con tôi. Những gì tôi viết là mệnh lệnh của tiền nhân mà tôi nghe được. Trong tai tôi luôn có tiếng quở trách của Đức Trần Hưng Đạo. Ngài nói: “Ba lần ta đánh bại quân Nguyên là nhờ sự đồng lòng nhất trí liều chết từ vua quan tới quốc dân. Nay nước đang bên bờ vực thẳm, đang dần dà biến thành Giao Chỉ Quận mà các ngươi cứ chia rẽ nhau thì làm sao ngăn giặc?” Tôi như một Thằng Mõ có phận sự đi rao cho dân làng biết những gì tôi nghe được thôi ông à! Mà này! Ông là ai vậy?” Kẻ lạ thốt lên một câu: “Đồ quân ngụy biện!” rồi sau đó tôi nghe một tiếng cạch của người lạ gác máy ngưng cuộc xỉ vả.

Thưa anh Hiếu,

Hòa hợp – Hòa Giải mà tôi đề cập đến trong bài viết vừa rồi là bao gồm mọi thành phần dân tộc, thuộc mọi ngành nghề, thuộc mọi xu hướng chính trị. Tôi không hề nói đến sự hòa hợp – hòa giải với nhà cầm quyền đang bách hại nhân dân. Trước hết, giữa người quốc gia với nhau rất cần phải hòa hợp hòa giải để cảm thông nhau thì mới đi đến đoàn kết được. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh để mưu cầu những dự tính lớn lao hơn. Ai cũng nói chúng ta phải giật sập chế độ hiện hành mà nhìn lại bản thân thì yếu như sên, cho nên cái ý tưởng “giật sập” nói ra cho khoái khẩu và khoái tai mà thôi!

Anh Hiếu bảo rằng người Việt trong nước và người Việt hải ngoại đâu có điều gì bất đồng mà phải hòa hợp hòa giải? Tôi cho rằng suy nghĩ của anh Hiếu hơi nông cạn đấy! Sau năm 1975, chúng ta phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng từ bấy đến giờ, giữa những người cùng thân phận tị nạn có chịu hòa hợp hòa giải nhau đâu để có sự đoàn kết? Chẳng lẽ anh Hiếu không nhìn thấy tình hình phân hóa, chia rẽ hiện nay trong Cộng Đồng? Nếu chúng ta không nhìn thấy sự thật diễn ra trước mắt thì khó lòng chúng ta đồng thuận với nhau trên một vấn đề nào cả!

Tôi vốn là đảng viên kỳ cựu của Đảng Đại Việt, gia nhập Đảng từ năm 17 tuổi vì muốn trả thù nhà. Hai người anh ruột của tôi bị cộng sản sát hại năm 1945. Hai bác và chú tôi bị cộng sản đấu tố cho tới chết một cách nhục nhã trong cải cách ruộng đất. Nếu nói thù cộng sản thì tôi là kẻ thù cộng sản tận xương tủy. Đảng Đại Việt trước năm 1975 đã có nhiều dịp cầm quyền mà không chu toàn sứ mệnh bởi vì đã không hòa hợp hòa giải với nhau. Ra hải ngoại, sự chia rẽ của Đảng vẫn tiếp tục. Đến khi Đại sứ Bùi Diễm làm nhiệm vụ con thoi để mời được lãnh tụ các nhánh họp nhau lại, họ thề thốt sẽ đồng tâm nhất trí đoàn kết một lòng thì không đầy một năm sau các lãnh tụ ra tuyên ngôn, tuyên cáo khai trừ lẫn nhau. Bởi lẽ đó mà tôi ra khỏi đảng Đại Việt. Bây giờ, tôi là người độc lập, không phe, không đảng.

Hiện nay Đảng Đại Việt có ít nhất ba tổ chức: Một do Đại sứ Bùi Diễm hiện ở Maryland đứng đầu (trước kia nhánh Đại Việt này do Cụ Hà Thúc Ký lãnh đạo). Một do ông Nguyễn văn Thiện ở New York đứng đầu (trước kia nhánh Đại Việt này do Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lãnh đạo). Một nhánh Đại Việt thứ ba do Tiến sĩ Phan văn Song cầm đầu ở Paris, Pháp quốc. Về các đảng khác, tôi không nói tới vì ngại mang tiếng nói xấu đoàn thể bạn. Cả ba nhánh Đại Việt cùng thờ cố Đảng trưởng Trương Tử Anh, cùng lấy chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng, cùng sử dụng bài hát Việt Nam Minh Châu Trời Đông làm Đảng ca. Thế mà họ còn chưa chịu hòa hợp hòa giải với nhau, huống chi là người trong nước và người ngoài nước, thưa anh Hiếu? Trọng tâm bài viết của tôi là ngầm nhắm tới ba nhánh Đại Việt phải biết nghe mệnh lệnh của Đức Trần Hưng Đạo để gom lại thành một Đảng duy nhất. Nếu sau khi đọc bài viết của tôi mà họ không chịu hòa hợp hòa giải với nhau thì thật là bất xứng với tiền nhân.

Khi tôi làm chủ bút Giai Phẩm Lý Tưởng của Không Quân, nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng gửi đến tòa soạn một bức thư có tựa đề là “Vàng Rơi Không Tiếc” để yêu cầu người chiến hữu cùng đơn vị đang hoạt động trong hàng ngũ Mặt Trận của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Trung tá Nguyễn Kim Huờn nói lên Sự Thật. Tôi đăng thư ấy với lời tòa soạn rất phân minh, nêu rõ chủ đích là sẽ dành cho Trung tá Nguyễn Kim Huờn phản bác thư của Đào Vũ Anh Hùng vào số báo kế tiếp. Đoàn viên Mặt Trận làm dữ, đòi thu hồi lập tức số báo vừa phát hành. Ngoài ra họ còn chụp lên đầu tôi và người cộng sự của tôi – Trung tá Phạm Đăng Cường – cái mũ cộng sản. Bạn tôi uất ức quá, bèn nhảy cầu xa lộ tự vẫn để chứng tỏ mình là người quốc gia chân chính. Tôi từng bị những cú điện thoại lạ (hồi đó chưa có Caller ID) hăm dọa, nhưng tôi vẫn không sợ, tự động bỏ tiền túi xuất bản một số báo Thần Phong như một cuốn bạch thư lên án sự bạo hành của Mặt Trận. Nay Mặt Trận tự giải thể và thành lập một đảng chính trị mang tên gọi là Việt Tân. (Chữ tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng). Hôm nay, nếu Việt Tân công khai nhìn nhận những việc làm sai trái của họ với đồng bào, tôi sẵn sàng vì sự mất còn của Tổ Quốc sẽ đồng ý hòa hợp hòa giải với những người cán bộ Mặt Trận từng gọi điện thoại hăm dọa tôi. Nói như thế, anh Hiếu đã chia sẻ tâm tư của tôi “Vì Đất Nước Trên Hết” chưa?

Giữa người quốc gia với nhau dù khác tôn giáo, khác chính kiến, khác địa phương nhưng có chung lập trường bảo vệ non sông trước nạn xâm lấn của Trung Cộng thì phải hòa hợp hòa giải với nhau để tiến đến đoàn kết dù từng xung đột nhau trong quá khứ. Còn nếu cứ chia rẽ như thế này thì nhất định chúng ta không ngăn được những người đang cầm quyền cam tâm làm nô lệ ngoại bang. Đó là bước thứ nhất.

Bước thứ hai là hòa hợp hòa giải với những người yêu nước ở quốc nội, vì lầm đường hay lạc đường đi theo cộng sản. Nên nhớ có những người đảng viên cộng sản bất mãn trước sự ươn hèn của tập đoàn cầm quyền, nhưng họ vẫn cứ tự hào cái quá khứ đánh Tây, đánh Mỹ giành độc lập. Trường hợp nhà văn Phạm Đình Trọng viết thư giã từ Đảng, nhưng trong thư vẫn cho rằng hành động Chống Mỹ Cứu Nước trước kia của mình là đúng. Cho nên trong bài viết vừa rồi, tôi nói thẳng với họ là hãy chấm dứt tư tưởng “ăn mày dĩ vãng”, đừng nghĩ cuộc chiến vừa qua là thần thánh. Chẳng qua bọn cộng sản Nga Tầu đưa súng ống đạn dược xúi họ làm con thiêu thân xâm lăng Miền Nam để giết người cùng nòi giống đấy thôi! Người Lính VNCH cũng đừng vỗ ngực tự hào về những chiến tích lẫy lừng xưa kia. Trình diễn các buổi lễ vinh danh người Lính Việt Nam Cộng Hòa suốt hơn 30 năm đã đủ rồi. Chẳng qua Hoa Kỳ chi tiền, phát vũ khí cho để làm nghĩa vụ người lính “tiền đồn” hầu ngăn chặn làn sóng đỏ cho Mỹ đấy thôi! Học thuyết Domino đã lỗi thời, nên người Mỹ dứt áo ra đi, chứ chẳng phải họ tháo chạy đâu! Sự thật nói ra đau lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bằng cớ là Tổng thống Thiệu thất bại trong cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ tháo khoán 700 triệu Mỹ Kim, thì vị Tổng tư Lệnh Quân Lực VNCH vội cao chạy xa bay. Một khi cả hai phía hiểu được thân phận tốt đen của mình thì hãy ôm lấy nhau mà chiến đấu trước họa ngoại xâm. Nếu bên nào cũng hiêu hiêu tự đắc về cái hào quang quá khứ thì không bao giờ bắt tay nhau được. Do tâm tình đó, người lính già Vũ Cao Quận và tôi từng là địch thủ quyết hạ sát nhau ở chiến trường Tây Nguyên xưa kia, mà nay trở thành đôi bạn, bởi vì chúng tôi coi cuộc chiến vừa qua là do “tai trời, ách nước”, chẳng có gì ghê gớm để mà vỗ ngực tự hào.

Nhà văn Đào Hiếu nhìn nhận mình “Lạc Đường”, nhưng vẫn cho hành động “chống Mỹ Cứu Nước” là chính đáng! Nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự trong “Tiếng Chim Báo Bão” hô hào hòa hợp hòa giải, nhưng vẫn cho rằng thời tuổi trẻ của mình sống có lý tưởng. Lý tưởng gì lại tiếp tay cho tội ác “Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn” để dâng Miền Nam cho cộng sản? Cho nên người Quốc nội và người Hải ngoại cần phải đối thoại để cảm thông, đồng lòng dẹp bỏ quá khứ không lấy gì làm quang vinh thì hòa hợp hòa giải mới xảy ra được. Nhược bằng mỗi bên cứ khư khư ôm lấy cái quá khứ bất hạnh đó thì chia rẽ vẫn hoàn chia rẽ. Tập đoàn cầm quyền này giống như Thực dân Pháp trước kia, vẫn chủ trương chia rẽ để dễ cai trị thì sẽ rất “hồ hỡi” khi thấy chúng ta đấu đá lẫn nhau!

Chính quyền cộng sản đưa ra chiêu bài “khúc ruột ngàn dặm”, “quê hương là chùm khế ngọt” để chứng tỏ họ muốn hòa hợp hòa giải với người hải ngoại. Nhưng thực chất không phải vậy! Họ dùng chiêu bài “hòa hợp – hòa giải” ấy cũng giống như trước kia họ dùng chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Bằng cớ là họ áp lực các quốc gia lâng bang có quan hệ kinh tế với họ phải đập bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân. Nếu chúng ta chống lại sự hòa hợp hòa giải, tức là ta đã vô tình rơi vào mưu toan của họ. Chính quyền cộng sản rất sợ “diễn biến hòa bình” thì chúng ta phải sử dụng “diễn biến hòa bình” làm sách lược đấu tranh. Người Chống Cộng không khoan nhượng lại quyết liệt chống “diễn biến hòa bình” như nhà cầm quyền Hà Nội, làm cho chúng ta thắc mắc tự hỏi những người Chống Cộng không khoan nhượng đang đứng ở phía nào? Anh Hiếu thấy không?

Đối với tôi, hòa hợp hòa giải là sách lược đấu tranh rất hữu hiệu để chống lại nhà cầm quyền hiện nay. Tại vì chúng ta quá yếu, cho nên khi nghe đến bốn chữ “hòa hợp hòa giải” là bèn nghĩ ngay đến sự đầu hàng cộng sản. Nên nhớ chủ nghĩa cộng sản đã bị lịch sử ném vào thùng rác. Sự xảo trá của cộng sản không thể lừa dối được ai. Vậy nếu người nào tự nhận mình là người Chống Cộng thì đừng dùng con ngáo ộp cộng sản để mà hù dọa kẻ khác. Sở dĩ người hải ngoại đấu tranh Chống Cộng là để thay đổi sự cai trị của tập đoàn cầm quyền trong nước; chứ không phải Chống Cộng để thiết lập trên quốc gia dân chủ pháp trị Hoa Kỳ (hay tại các quốc gia dân chủ trên thế giới) một phòng tuyến phi cộng sản. Vì vậy, dẫu có hàng chục ngàn cán bộ cộng sản hiện diện trên xứ sở này, họ chẳng làm được gì chúng ta. Cái Nghị quyết 36 hay 37 gì đó chỉ có mục đích chia rẽ người Việt tị nạn, chứ chẳng có tác dụng nào cả!

Trước năm 1975, chúng ta phải tiêu diệt bọn Nằm Vùng, vì bọn này sẽ mật báo cho đối phương biết trước các kế hoạch an ninh của ta. Ngày nay trong đấu tranh chính trị công khai, bọn Nằm Vùng làm được cái quái gì? Cùng lắm, chúng chỉ đặt ra những cái “nick” giả dạng Chống Cộng quyết liệt để chửi bới lung tung, chứ thuyết phục được ai? Chẳng lẽ người thực sự có tâm huyết với Đất Nước lại không có đủ bản lĩnh để bị phân hóa bởi cái lũ này sao?

Anh Hiếu nói “ông có gì để hòa hợp hòa giải với chúng?”. Rất chính xác! Hải ngoại chẳng có một chút sức mạnh, một chút uy tín nào cả. Ngay như đối với phe ta, không có một đoàn thể nào đủ mạnh, đủ uy tín để kêu gọi đồng bào đừng về Việt Nam trong vòng một tháng (nhắc lại một tháng thôi nhé!) nhằm phản đối bạo quyền cộng sản dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp. Chính vì lẽ đó mà tôi mới viết chúng ta phải hòa hợp hòa giải để đoàn kết nhau thì mới có sức mạnh nội lực. Nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Sản thấy rất rõ cái yếu của chúng ta, vì chúng ta chống nhau thô bạo hơn cả Chống Cộng!

Tôi không quên cái ngày ô nhục khi tên cán bộ cộng sản mắng ông Dương văn Minh có gì để bàn giao? Nhưng suy nghĩ một cách sâu sắc thì lời mắng mỏ của tên cán bộ cộng sản là đúng. Vì đầu hàng thì còn gì nữa để bàn giao? Nhưng ngày nay, chúng ta đâu có đầu hàng! Chúng ta có hai nguồn lực cực mạnh. Đó là chất xám và đô-la. Thế nhưng nguồn lực kia giống như báu vật được cất giữ trong kho, chẳng thể nào biến thành lợi khí để làm áp lực nhà cầm quyền. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh nhận chức Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ với tham vọng sẽ đẩy cộng sản vào chân tường (lời phát biểu của giáo sư trong lễ nhậm chức) mà lại kiên định lập trường không thương thuyết, không thỏa hiệp với cộng sản. Cho nên 5 năm qua, Tập thể chỉ làm mỗi một công việc là tập họp nhau trong những ngày Quốc hận 30 Tháng Tư hoặc Ngày Quân lực 19 Tháng 6 để mặc quân phục, chào quốc kỳ, hát quốc ca, cúi đầu mặc niệm … mà thôi. Nguyên tắc cơ bản của đấu tranh chính trị là thương thuyết, thỏa hiệp mà giáo sư cứ khăng khăng phủ nhận vì có lẽ giáo sư chuyên ngành Toán, nên không hiểu nguyên tác cơ bản đó? Lẽ ra, giáo sư nên lập Hội Văn Hóa Khoa Học để tập hợp những người trẻ thành công trên lãnh vực chuyên môn, giáo dục, để truyền đạt cho họ những trang sử oai hùng của tổ tiên đã dũng cảm chiến thắng ngoại xâm nhằm hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc thì hay biết mấy! Ngày nay dưới sự lãnh đạo của giáo sư Vinh là một đội ngũ trí thức gồm những ông Tiến sĩ, Thạc sĩ đủ các ngành nghề là vốn liếng chất xám mà người hải ngoại có thể mặc cả với nhà cầm quyền. Trước sự kiện chính quyền trong nước đang nói đến việc cải tổ ngành giáo dục, chúng ta sẽ hỏi: “Có phải các ông đang cần những giáo sư? Chúng tôi hiện có hơn một ngàn Tiến sĩ, hơn một ngàn Thạc sĩ. Chúng tôi sẵn sàng luân phiên nhau về nước để giảng dạy mà không cần thù lao; nhưng ngược lại, các ông phải trả tự do cho các nhà dân chủ bất đồng chính kiến, phải để cho tôn giáo tự do hành đạo”. Đó là thương thuyết, đàm phán, thỏa hiệp! Chứ đâu phải thỏa hiệp là làm tay sai cho nhà cầm quyền! Nếu họ không chấp nhận điều kiện của hải ngoại, tức là ta đã tấn công một cách có hiệu quả vào luận điệu “khúc ruột ngàn dặm”, “quê hương là chùm khế ngọt” của họ. Nhà cầm quyền không thể tuyên truyền trong dân chúng là người nước ngoài chống lại Tổ Quốc như họ thường rêu rao. Người dân trong nước sẽ thấy rõ thiện chí giúp nước của chúng ta thì họ sẽ mạnh dạn chống lại cái chính quyền hại nước hiện tại. Có lẽ anh Hiếu cũng nghe nói đến có nhiều giáo sư Việt Nam đã âm thầm về giảng dạy trong nước? Anh có biết tại sao họ phải âm thầm không? Bởi vì họ không muốn bị những người Chống Cộng dữ dội quy cho họ cái tội làm tay sai Cộng Sản! Nếu chúng ta chịu hòa hợp hòa giải với nhau để kết thành một khối thì khi Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ vận động ngoại giao, chúng ta sẽ danh nghĩa công dân Hoa Kỳ ở tại nước chủ nhà mở ra một tiệc trà mời lãnh đạo Việt Nam đến để trình bày cho chúng ta biết chính sách cai trị của họ như thế nào. Nếu họ chấp nhận thực thi dân chủ một cách đứng đắn, nghiêm túc thì ta vận động Quốc Hội (Mỹ) yểm trợ. Nếu họ vẫn cai trị hà khắc bằng chính sách khủng bố thì ta cũng sẽ đến Quốc Hội (Mỹ) để yêu cầu có biện pháp trừng phạt. Vũ khí chúng ta đang có là lá phiếu mà bất cứ ứng cử viên của Dân chủ hay Cộng Hòa đều cần tới. Đó gọi là đấu tranh chính trị. Năm 2008, Tổng thống Bush mời 4 đại diện đoàn thể chính trị đến để nghe tình hình trong nước là một hình thức tượng trưng thôi. Bởi vì tình hình trong nước VN ra sao, chính quyền Mỹ còn biết rõ hơn 4 đoàn thể được mời. Tình hình Chống Cộng ở Mỹ ra sao, chính quyền Mỹ cũng biết. Tương tự vấn đề chất xám, hàng năm người Việt hải ngoại gửi về nước từ 6 đến 7 tỉ đô la từ túi riêng của mỗi người. Vì không có sự tín nhiệm nhau, chúng ta đã không thể biến nguồn tài chánh khổng lồ đó thành áp lực để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng những yêu sách của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta giống như kẻ nắm trong tay một đống bạc giấy mà đành chịu chết đói, vì không thể biến đồng tiền thành thực phẩm!

Mới đây tôi nhận khá nhiều email bài tường thuật của Tiến sĩ Trần An Bài về việc các luật gia đã xua đuổi ông Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi buổi tiệc. Có lẽ người ta tỏ ra hả dạ vì đã có người hành động quyết liệt đối với kẻ thân cộng sản? Theo tôi, hành động xua đuổi ông Nguyễn Hữu Liêm của hội luật gia là hạ sách. Tại sao? Nên nhớ cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh chính trị, thu phục lòng người là chính, hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh vũ trang. Ngành Chiến tranh Chính trị của Việt Nam Cộng Hòa thật sáng suốt khi chọn Nguyễn Trãi là Thánh Tổ. Ngài dạy rằng “Đem đại nghĩa thắng hung tàn; lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Nếu tôi là trưởng ban tổ chức buổi họp mặt luật gia hôm ấy thì tôi sẽ vui vẻ chào đón người đến với mình và nói với đương sự rằng “Người có lương tri thì không nên đứng về phía kẻ bạo hành. Nhà cầm quyền Việt Nam đối xử với nhân dân còn tệ hại hơn con người đối đãi với con vật, mà ông Liêm ca tụng tập đoàn thống trị đó, thì chắc chắn ông Liêm là kẻ mất quân bình tâm trí. Là luật gia, ông nên đứng vào hàng ngũ của người thấp cổ bé miệng. Hôm nay, ông Liêm đến dự buổi tiệc của hội luật gia, tất nhiên ông Liêm đã nhận ra sai lầm của mình”. Tôi bảo đảm rằng chỉ cần nói chừng đó thôi thì ông Liêm đủ thấm thía. Cách ứng xử cao thượng đầy lòng bao dung sẽ thay đổi tư duy của ông Liêm. Còn nếu ông Liêm vẫn đi vào con đường lầm lạc thì đấy không phải là lỗi chúng ta. Các luật gia là người trí thức thì không nên làm nhục người trí thức trước đám đông, mà chúng ta vẫn xác lập vị thế của người trí thức trong xã hội: Đứng về phía kẻ bị áp bức!

Nhược điểm của phía Chống Cộng là nặng phần cảm tính, miễn hả hê là khoái chí; cho nên ít khi vận động trí tuệ để thuyết phục đối thủ. Tuy chỉ là một quân nhân, thuần túy võ biền, mà trong sự đánh giá của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thì võ biền thuộc “thành phần không có căn bản học vấn”, nhưng tôi dám thách thức bất cứ nhà lý luận mác-xít hàng đầu trong nước không đủ khả năng tranh luận với tôi. Chỉ cần đưa ra thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay là bẻ gẫy lý luận của họ một cách dễ dàng. Tôi xin thuật lại cho anh Hiếu nghe mẩu chuyện sau đây: “Năm 1973 tôi được lệnh bay ra Lộc Ninh để đón phái đoàn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam về Sài Gòn, họp trong Ủy Ban Quân Sự Bốn Bên. Phi cơ đỗ tại bến đậu cạnh Phi đoàn. Anh thủ trưởng cộng sản khi bước xuống phi cơ thấy một dọc xe gắn máy, xe Vespa, xe hơi đậu trước cửa Phi đoàn, liền cất tiếng: “Khéo trình diễn nhỉ! Phồn vinh giả tạo!”. Tôi nhìn vào mặt anh cán bộ, hỏi: “Anh nói cái gì? Ai trình diễn? Trình diễn cái gì?” Anh cán bộ không trả lời, hất hàm về phía những chiếc xe, tôi hiểu ngay, liền lớn tiếng: “Anh nghĩ các anh là cái thá gì mà chúng tôi phải trình diễn cái phồn vinh giả tạo?”. Nghe tôi lớn tiếng, anh cán bộ đáp với dáng điệu khinh khỉnh: “Chúng tôi chả là cái thá gì, nhưng chúng tôi không làm nô lệ đế quốc Mỹ; không đi lính cho Thiệu Kỳ!”. Tôi nghĩ thầm, hôm nay mình phải cho anh cán ngố này một bài học mới được: “Này, anh hãy mở lỗ tai ra mà nghe để biết ai là nô lệ đế quốc. “Đả đảo Johnson, đả đảo Nixon. Anh có giỏi thì hô to đả đảo Staline, đả đảo, Brezhnev, đả đảo Mao Trạch Đông nghe coi!” Anh cán bộ không ngờ tôi phản ứng nhanh như thế, mặt anh ta cứ ngớ ra. Tôi nói tiếp: “Đả đảo Nguyễn văn Thiệu, đả đảo Nguyễn Cao Kỳ. Anh hãy đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Lê Duẩn nghe coi!”. Anh cán bộ cộng sản quay lưng bỏ đi một nước. Trước họng súng của địch mà hai tay tôi bị trói, có thể tôi im tiếng vì bản năng sinh tồn. Nhưng trên bàn hội nghị, không đời nào tôi ngán tranh luận với họ, vì tôi tin tôi có chính nghĩa. Đối với một thiểu số giả danh Chống Cộng ở hải ngoại để kiếm ăn hoặc kiếm danh, dùng lời lẽ đầu đường xó chợ thì tôi khinh miệt không thèm đếm xỉa đến, chứ đâu phải tôi sợ?

Trong bài viết vừa rồi, tôi thúc đẩy người yêu nước phải tổ chức một Hội Nghị Diên Hồng giống như đã xảy ra dưới đời Nhà Trần. Hội nghị sẽ đồng thỏa thuận nhau chấp nhận một lá cờ tranh đấu tạm thời cho đến khi chế độ độc tài toàn trị hiện nay cáo chung. Là người từng đem xương máu bảo vệ lá Cờ Vàng, tôi hãnh diện nhưng ấp ủ trong tim lá cờ đó. Tại sao? Thực tế cho ta thấy có những du sinh Việt Nam biểu tình chống lại sự bành trướng của Trung Cộng dùng lá Cờ Đỏ thì người quốc gia dù tán thành hành động của du sinh cũng không thể nào đứng dưới lá Cờ Đỏ. Ngược lại, những du sinh Việt Nam thấy những cuộc biểu tình của ta chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng cũng ngần ngại đứng dưới lá Cờ Vàng của ta. Vì thế mà Hội Nghị cần phải có một lá cờ mới (tạm thời) để những người yêu nước bảo vệ chủ quyền quốc gia có quá khứ khác nhau vẫn có thể đứng chung một chiến tuyến. Đó là cách thức chúng ta tăng sức mạnh lên gấp đôi, mà không ai có thể quy kết cho nhau cái tội phản động.

Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đã hằn lên cơ thể chúng ta những khối u giống như ung thư. Muốn chữa lành ác tính của bệnh trạng, chúng ta đành phải chấp nhận đau đớn để cắt bỏ. Con đường hòa hợp hòa giải đầy dẫy những cam go trước mắt. Cho nên tôi đã nhận mạnh: “Cần phải có dũng cảm và lòng yêu nước cao độ”. Một người học sinh muốn bước vào ngưỡng cửa Đại học thì phải cố gắng thi cho đỗ bằng Tú Tài. Nếu muốn cứu nước khỏi sự bành trướng của kẻ thù truyền kiếp thì phải thực hiện cho kỳ được sự hòa hợp hòa giải để đi đến đoàn kết toàn diện thì mới có sức mạnh. Nhắc lại một lần nữa: “Có đoàn kết là có sức mạnh, thì mới áp lực buộc nhà cầm quyền này phải thực hiện Tự Do Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam để cùng góp sức nhau chống lại kẻ thù chung.

Tôi là người tin vào thuyết Nhị Nguyên. Trong âm có dương. Trong bất hạnh, có niềm hạnh phúc. Trong rủi có may. Mất Miền Nam rơi vào tay cộng sản là bất hạnh; nhưng ngược lại chưa bao giờ trong lịch sử nước ta có được một đội ngũ chuyên viên trí thức hùng hậu đến như thế, khiến cho thế giới phải cảm phục sự thông minh của nòi giống ta. Trung Cộng giết ngư dân của ta trên biển không những đã làm cho người quốc gia căm phẫn. Ngay cả Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từng là Đại sứ Việt Nam Cộng Sản ở Bắc Kinh cũng không nén nổi sự uất ức. Tôi coi đây là cơ hội bằng vàng để cho những người Việt Nam yêu nước gác bỏ ý thức hệ “quốc, cộng” để đoàn kết với nhau.

Tôi không đủ uy tín để kêu gọi người dân trong nước đứng lên lật đổ bạo quyền. Tôi chỉ là Thằng Mõ đi rao “Mệnh Lệnh” của tiền nhân mà thôi. Nếu ai nghe được tiếng rao để hành động thì đó điều vạn hạnh cho dân tộc khốn khổ này. Tôi không bao giờ kêu gọi ai nên hòa hợp hòa giải với kẻ thống trị. Nhưng một ngày nào người cầm quyền thực lòng chứng tỏ thiện chí hòa hợp hòa giải với nhân dân thì tôi tham gia. Chẳng hạn, họ bằng lòng cho ta tổ chức một chuyến tầu đi ra Hoàng Sa, Trường Sa làm lễ cầu siêu cho vong hồn những người con yêu của Tổ Quốc đã hy sinh mà trên đó có sự hiện diện của những người lính Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu bảo vệ lãnh thổ VN năm 1974 và Hải Quân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa chống lại Hải Quân Trung Cộng năm 1988 (1) thì tôi hoan nghênh.

Trân trọng chào anh Đoàn trọng Hiếu

© Bằng Phong Đặng văn Âu

(1) Hải chiến Trường Sa 1988 là tên gọi của cuộc xung đột trên biển Đông năm 1988 giữa Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa với Hải quân Nhân dân Việt Nam để chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 mà kết quả thắng lợi thuộc về Trung Quốc, phía Việt Nam mất 3 hải vận hạm của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã chết.

30 Phản hồi cho “Trao đổi với ông Đoàn Trọng Hiếu trong vấn đề Hòa hợp-Hòa giải”

  1. phuc hong says:

    HGHH dan toc la rat hoan ngenh va ung ho nhiet tinh ,nhung voi nguoi vn thi rat kho …chung ta thu nhin xem nhung ONG GIA MAT CUA HAO DANH voi Lu CUOP CSVN THAM LAM VO VAN HOA…nhung nguoi muon HGHH dan toc phai nhu Nhung Nguoi Tinh Bao,Di sau vao long dich uyen chuyen, voi kien thuc sau rong , thi moi danh duoc dich…xin nhung nguoi vn o hai ngoai dung chup mu vo toi va voi nhung hanh dong thieu van hoa…..

  2. lien nguyen says:

    Kinh nghiệm xương máu trong quá trình lịch sử Việt Nam đã chứng minh “hoà hợp hoà giải” (HHHG) dân tộc là chiêu bài lừa bịp của Việt cộng, mỗi khi họ lâm vào tình trạng yếu thế. Do đó, mỗi khi nghe, thấy cụm từ HHHG, thì có rất nhiều người Quốc gia (QG) di ứng lập tức, không có gì phải ngạc nhiên cả. Bài viết của ông Bằng Phong, quả thật có rất nhiều điều đáng ghi nhận, đẻ cùng nhau bàn thảo hầu đi đến quyết định sau cùng (nếu những người chống cộng trong và ngoài nước chiu gạt bỏ những cá biệt).
    Tuy nhiên, ông Phong đã tự mâu thuẩn với chính mình, dùng tựa bài HHHG dân tộc làm động cơ, khi ông thưa chuyện với ông Đoàn trọng Hiếu “Trọng tâm bài viết của tôi là ngầm nhắm tới ba nhánh Đại Việt …..” đã bị phân hoá, mà ông Phong vốn chính là đảng viên kỳ cựu. Còn nữa, “ông Phong nói rằng, ông không hề nói đến sự HHHG với nhà cầm quyền đang bách hại nhân dân”. Thế nhưng sau đó ông lại nói ” Nếu Nguyễn minh Triết và Nguyển tấn Dủng đến Hoa Kỳ vận động ngoại giao, thì ông sẽ mở tiệc trà mời họ.”
    Tôi rất đồng ý về sự nhận xét của ông Bằng Phong và phản biện của Trung Hoàng về kết quả ngày 30-4-1975 là do thế lực ngoại bang sắp xếp ( chuyện mình, nhưng quyền người ta. Thân phận nhược tiểu là như vậy), lẻ dỉ nhiên kẻ chiến thắng là ngoại bang. Kẻ bại là nhân dân Việt Nam.
    Có lẻ vì quá chú tâm hay dị ứng với cụm từ HHHG dân tộc, cho nên không thấy ai phản biện đến đề nghị tiến tới một HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG của ông Bằng Phong. Thiết tưởng đây là một đề nghị vô cùng chí tình, chí lý. Một trong những đối sách với Đại hội thứ 11 của đảng cs VN (theo chương trình sẽ được triệu tập vào đầu năm 2011) là người Việt trong và ngoài nước hãy cương quyết HÒA HỢP thành một khối thể hiện qua HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG.
    Mạo muội đề nghị tổ chức tại một trong hai địa điễm : Washington DC hoặc Tiểu SÀIGÒN (California)
    Thời điễm : Cuối năm 2010 hay đầu năm 2011.
    Trên đây là sự suy nghỉ và ưóc mơ của cá nhân, nhằm góp phần vào công cuộc đấu tranh dành lại quyền tự do dân chủ cho Việt Nam.
    Trích bài Qua kiến nghị dừng dự án bauxite, nghĩ về một “Hội Nghị Non Sông” của Nguyễn Hoàng Nguyên trên Đàn Chim Việt 4/27/2009:
    “Lịch sử đang chuẩn bị sang trang
    Trí thức không phải là những người hèn
    Ngày hội Diên Hồng Việt Nam thời đại mới đang đến.
    Một Hội nghị Diên Hồng của thời đại mới – thời đại dân chủ, không cầi phải chờ đợi đảng (tức Vua đòi mới) triệu tập. Bởi vì Vua nhu nhược, nhân dân phải tự mình đứng dậy, biểu thị lòng quyết tâm bảo vệ môi trường, bão vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước. Một Hội nghị Diên Hồng từ dưới lên, thay vì từ trên xuống. Chính đó mới thật sự là ý chí, là nguyện vọng của nhân dân……………………
    “Thước sông, tấc nuí giục lòng tôi” (HSP), giục lòng anh, giục lòng em, lòng bạn, lòng anh công nhân, nông dân, chị tiểu thương, sinh viên học sinh, giục lòng chúng ta, lòng của moị tầng lớp nhân dân tụ hội “đi trẩy hội non sông” “mở “Hội Diên Hồng” làm chủ đất nước !

  3. Tien Pham says:

    Bác BPĐVA, những nguyên tắc về đấu tranh chính trị, bác bàn luận rất đúng. Cháu đang nghe bác đây.

  4. Sau khi đọc bài viết “Hòa hơp,hòa giải” với nhận xét “nông cạn” của một cưụ Quân nhân;Tôi tán thành :Ý Kiến,Nhận xét.phân tích của tác giả BẰNG PHONG Tôi TÁN THÀNH vì là Quân nhân (cựu)
    nên tôi vẫn chưa quên (nhớ lõm bõm)trong binh thư có câu :Thượng sách là CÔNG TÂM (Tác giả trả lời
    cho “Thủ Trưởng VC”đó là CÔNG TÂM (Tâm phục,khẩu phục) khi nó bảo mình là TAY SAI;thì ta hô Đả đảo “Nãnh Tụ” Hạ sách mới CÔNG ĐỒN;
    Và cũng trong Binh Thư có nói (không phải là Binh thư của TÀU,mà là của VN (xa xưa) : Nộ bộ bất
    hòa không thể TẤN CÔNG;Mà bất hòa của tập thể người VN “tỵ Nạn Chính Trị (Công Sản)chắ tất cả
    đã rõ;
    Tôi là LÍNH (cựu) trình độ thấp,( chỉ có CC1 &CC2)chỉ XIN chư Vị hãy nhìn vào những tấm gương
    hàng KHAI QUỐC CS : Võ-Nguyên-Giáp,Trần ĐỘ,Đặng Kim Giang; Chu-Văn TẤN.Trần-Văn-Trà;Lê-Trong Tấ,Hoàng-Văn-Thái[Đào-Trọng-Lịch vv..và vv trước khi muốn phục vụ (tích cực) chế độ XHCN’

  5. Nói đến hiệp thương hoà giải dân tộc để đa đảng bầu cử xây dựng một nhà nước Việt nam mới đó đúng là xu thế của thời đại trên thế giới, càng là nỗi mong cánh cách của người dân Việt nam nhưng đừng mù quáng tin là Đảng Cộng Sản Việt nam đã sẵn sàng làm điều này. Lý do lòng tham lam của người lãnh đạo Việt nam rất lớn, nó như dãy Trường sơn kia đâu dễ biết được ánh sáng của lương tri, của lẽ phải để hành động cho đúng đạo. Chỉ đến khi nào họ bị sức ép quá lớn của toàn dân, chết đến đít như chế độ Việt nam cộng hoà xưa thì mới chịu hiệp thương mà thôi. Nhưng đến lúc đó thì còn tư cách gì mà hiệp thương nữa? Hãy chờ xem đại hội Đảng cộn sản Việt nam lần này nói nên cái gì và làm gì là biết ngay. Đa Đảng và Hiệp thương không có nghĩa là ngồi đó mà chờ Đảng Cộng Sản Việt nam viết giấy gọi đến mà theo tôi là phải đấu tranh kiên quyết và mạnh mẽ mới có nó, mới bắt họ phải ngồi vào cùng với nhân dân và mọi đảng phái để giải quyết vấn đề. Như vậy kể cả hai đường sau đây càng nên tránh, đó là kiên quyết không thương thuyết hoà hợp dân tộc đòi đánh đổ cộng sản xong hẵng tính chuyện đang đảng và dân chủ và quan điểm thụ động ngồi đó chờ sung chín, chờ Đảng Cộng sản Việt nam mời đến hiệp thương là sai nốt. Toàn dân nay đang dõi theo tiếng nói của các nhà trí thức Việt nam họ đang dấn thân để làm cho cái xu thế đó thành sự thật thì mới thấy đường lối sáng suốt vô cùng. Nhân dân tin tưởng và sẵn sàng trao sứ mạng dân tộc cho những người con yêu quý như thế và hy vọng họ sẽ sát cánh cùng các Đảng phái tiến bộ khác, kể cả Đảng Cộng sản Việt nam ( nếu được dân tin bầu) để lãnh đạo đất nước và Nhân dân lúc này.
    Người Dân Việt

  6. Te Xieu Xieu says:

    1) “…hành động Chống Mỹ Cứu Nước trước kia của mình là đúng…”

    Xin lỗi, anh ngu ngơ vừa thôi, Mỹ trước khi rút quân, nó quýnh cho anh gần…dập mật trong 12 ngày đêm. Ý của nó là, liệu cái thần hồn mày đó nghe mày, tao dụ nai được với thằng thày của mày rồi, nên tao rút, cở mày là…chỉ một trái bom thôi, không nên láu cá nghe con…!

    Mỹ thật sự muốn xâm lược VN, là chuyện dễ ợt, không cần phải kéo dài cuộc chiến từ 65-72!

    Xưa, anh ngu, anh không hiểu, còn chấp nhận…hoà giãi với anh được. Nay, internet thông tin đầy dẫy, mà anh còn ráng rống họng tự hào láo. Đã còn cái tật láo thế, sao…hoà giãi với anh được?

    Cái chày vồ của phố Ôn Như Hầu còn đó! Cũng…hoà giãi, cũng…đoàn kết…

    2) “Anh có cái gì để hoà giãi với cs?”

    Có gì đâu? Chỉ có…chờ các tên csVN gộc ra ngoài này đi nói láo, đi ăn mày, rình vác chỗi chà, quất vô mặt chúng nó thôi; cho chúng…chun cữa hậu, biết xấu với người ta. Hoặc cùng nhau tố cáo, vận động các xứ tự do, tẫy chay những cái láo trong ngoại giao chính trị của lũ Cộng, vân vân và vân vân…

    Tuy không súng đạn vớt cs trực diện, nhưng những cái đòn của người Việt hãi ngoại đã khiến cho csVN chùn tay bớt trong việc ăn hiếp, ăn cướp của dân trong nước.

    Không có tụi phãn động…không có cái gì này, bão đãm với ông Âu là dân VN trong nước, phải bầm dập te tua với csVN muời lần hơn…

    Bắt tay cười te toét với csVN, chụp hình dưới tượng Hồ chí Minh để…khoe hoà giãi, hoặc may chỉ có ông…Nguyễn cao Kỳ và đàn em…

    Riêng người Việt tự do, bốn biễn là nhà, thương người ở lại thì thương thiệt, nhưng thôi, né cs cho chắc ăn. Giãi thể được cs hay không là chuyện của người trong nước. Người ở ngoài, có dịp ( FBI ngó lơ) là…chỗi chà vô mặt các tên cs gộc cũng đũ vui…

    * Riêng cái vụ ông chế riễu các cuộc diễn hành, các lễ kỹ niệm của cựu chiến binh VNCH, có dịp, sẽ trình bày với ông sau. Nên nhớ một điều, người chiến binh VNCH chỉ chiến đấu tự vệ và vão vệ dân lành thoát tay csVN, không phải là tay sai của ..xâm lược Mỹ như các anh VC thường mĩa mai, chính họ mới có quyền tự hào, dù định mệnh đã an bày…

    • Nguoi linh says:

      Cam on anh Te Xieu Xieu, toi dong y voi anh 100%. Y tuong cua anh that chinh xac va trung truc. Than kinh

  7. Di Linh says:

    GÓP Ý VỚI ÔNG ĐẶNG VĂN ÂU

    Đặng Văn Âu:”Trong bài trả lời của tôi cho độc giả Đoàn trọng Hiếu, tôi đã xác định rất rõ trước tiên phải hòa hợp hòa giải giữa người quốc gia chống Cộng, kế đó là hòa hợp
    hòa giải với người cộng sản trong nước đã phản tỉnh như Đào Hiếu, Tiêu Do Bảo Cự … Chứ tôi không hề kêu gọi ai phải hòa hợp hòa giải với chính quyền độc tài
    đang cai trị dân. Rõ ràng, minh bạch như thế mà vẫn có người vào mạng phản hồi một cách ngang ngược bằng cách vu cáo tác giả như là công cụ của cộng sản”

    Hãy nghe ông Đặng Văn Âu nói về thực lực mà ông có :
    “Chúng ta có hai nguồn lực cực mạnh. Đó là chất xám và đô-la”(ĐVA)
    Không biết hai thứ này có nằm trong lòng bàn tay để ông ta có chắc chắn điều động xử dụng đề trao đổi với CSVN đuợc không ?
    Ông Đặng Văn Âu lại bảo: “Chính quyền cộng sản rất sợ “diễn biến hòa bình” thì chúng ta phải sử dụng . ”
    CSVN biết rất rõ “Diễn biến hòa bình” là không phàỉ cuả phe ta như ông Âu tuỡng . Nó là chiến thuật lớn , cuả cã phe Tư do gồm nhiều nuớc và nhiếu mặt, là một chính sách
    mà chưa có bộ phận tầm cở nào cuả nguời Việt haĩ ngoại quan tâm phân tích tìm hiễu để tiên liệu những buớc đi ăn khớp, đồng bộ , Phong traò dân chủ
    trong và ngoài nuớc mới chỉ là một mặt nổi nhỏ trong chức năng làm chất xúc tác để đo luờng mực độ phản ứng cuả CSVN mà thôi.
    Trong bài kêu gọi như “Mệnh Lệnh” ông ta kêu gọi “Hoà hợp hoà giãi. HHHG với ai thì không nghe ông nói.
    Trong bài trao đỗi với ông Hiếu , có lúc ông Đặng Văn Âu bảo :
    ” Đối với tôi, hòa hợp hòa giải là sách lược đấu tranh rất hữu hiệu để chống lại nhà cầm quyền hiện nay”(ĐVA)
    Chính vì lẽ đó mà tôi mới viết chúng ta phải hòa hợp hòa giải để đoàn kết nhau thì mới có sức mạnh nội lực.

    Và chỗ khác ông Đặng Văn Âu bảo :
    “Cần phải có dũng cảm và lòng yêu nước cao độ”. .. chúng ta đành phải chấp nhận đau đớn để cắt bỏ.”…”những khối u giống như ung thư”…chiến tranh huynh đệ tương tàn
    đã hằn lên cơ thể ‘…thực hiện cho kỳ được sự hòa hợp hòa giải để đi đến đoàn kết toàn diện thì mới có sức mạnh…cứu nước khỏi sự bành trướng của kẻ thù truyền kiếp …(ĐVA)
    “Nếu chúng ta chống lại sự hòa hợp hòa giải, tức là ta đã vô tình rơi vào mưu toan của họ.”(ĐVA)
    Rồi ông Đặng Văn Âu kết luận hàng hai :
    “Tôi không bao giờ kêu gọi ai nên hòa hợp hòa giải với kẻ thống trị .Nhưng một ngày nào người cầm quyền thực lòng chứng tỏ thiện chí hòa hợp hòa giải với nhân dân thì
    tôi tham gia.”
    Mô Phật không biết ông Âu muốn noí gì ? Không biết mình muốn noí gì lại bạo gan đi thuyết phục quần chúng nghe theo lời kêu gọi cuả mình thì rõ ràng là điều cực Kỳ …
    Kỳ cục. Đến khi thấy mọi lý luận bị bắt bẻ thì ông ta lúng túng noí liều, chối bai baĩ … Tội nghiệp .
    Rõ ràng , ông Âu chĩ quơ quào vô tội vạ mà không chứng tỏ môt khả năng phân tích tình hình các mặt trong và ngoài nuớc một các khoa học và thuyết phục.

    TB: Xin gưỉ ông Đặng Văn Âu vài sự thực.
    1. Kinh nghiệm lịch sữ cho thấy : CSVN không đáng để tin cậy trong moị tiếp xúc , trao đỗi.
    2. NQ1481 của HĐAC định nghỉa CSVN là tội ác chống nhân loại . Không ai đi làm việc với kẻ tôi ác.
    3. Cộng sãn Việt Nam là Ác. Nhân dân VN , phong trào dân chũ là Thiện. .
    4 Xưa nay loài nguời vinh danh Thiện và loại bỏ Ác ra khõi Xã hội .Thiện không chĩ hận thù Ác mà phải có bổn phận loại trừ Ác.

  8. Thật chí lý thay bạn trẻ Bất Bình đã thay mặt những bạn trẻ Việt nam khác góp ý cho những bậc cha, chú ” giầu lòng yêu nước thiết tha” suốt ngày ngồi ôm mối hận thù chuyên ra học thuyết cách mạng lật đổ cộng sản bằng võ khí nói mồm và uống rượu ở hải ngoại, xúi giục dân trong nước.
    Hôm nay các vị đã được một phen nghe những người trẻ nói nên tiếng nói của họ nhé! còn chúng tôi thì chán các quý vị lắm rồi. Bao năm qua chúng tôi theo ông Diệm, rồi ông Thiệu với bao lời hay ý đẹp vũ khí tận răng để rồi lang bạt xứ người. Nay lại ngồi nghe bản hoà tấu võ mồn này thì thật khổ gì hơn? Xin các quý vị hãy xuống sân khấu chính trị này đi. Hãy để cho các bạn trẻ, những người yêu nước thực sự họ làm những gì họ thấy là đúng. Đừng nói lời xạo, các cháu nó cười cho là mấy ông già thất nghiệp ngồi uống rượu nói chuyện tào lao thì xấu hổ quá!
    Sân khấu hãy tắt đèn, các con rối xin hãy vào trong cánh gà để kép mới ra trình diễn.
    Người Quán Sát.

  9. Tôi thấy ý kiến của ông Nguyễn Thượng Hiền rất khoa học và khả thi, có lý có tình. Ý kiến của những bạn trẻ phê phán những bậc đàn chú, bác đầy sân hận không muốn hoà giải hiệp thương để xây dựng một nhà nước Việt nam mới là rất sáng suốt. Các vị nào không đồng ý hoà giải chỉ muốn nồi da nấu thịt, muốn đất nước loạn đao binh, thèm máu, muốn xứng anh hùng thì xin hãy một phen về Việt nam làm cuộc cách mạng để cho dân theo xem sao? Đằng này như chú Công Tình góp ý rất chí lý cứ ngồi uống rượu ôm mối hận thù nhưng lại sợ về nước bị cộng sản bắt nên xui người khác làm còn mình thì ngồi tán róc. Thật hết chỗ nói. Thế thì đất nước bao giờ hết đao binh? Vậy các vị nói lật chế độ cộn sản bằng cách nào? Lật bằng rượu và tán róc sao? Thật là cuồng si hết chỗ nói, đã thế lại hay đi khuyên người, khệnh khạng vào các trang báo góp lời tốt thì ít chen ngang, ngáng bửa thì nhiều. Thanh niên nay các vị đừng coi thường họ vì họ có học vấn cao, tư duy tốt biết phải trái không phải là người dễ xui bừa. Cách mangj của các quý vị 40 năm nay đất nước đã quá khổ rồi, xin đừng lập lại nữa. Ngay ông Nguyễn Cao Kỳ, phó tổng thống Việt nam cộng hoà cũ và ông Nguyễn Duy, cựu bộ trưởng văn hoá Việt nam cộng hoà và biết bao tướng lĩnh sỹ quan Việt nam cộng hoà đã về nước dù họ có cái đồng ý với Đảng CSVN có cái không đồng ý, nhưng hãy nói thẳng như vậy tốt hơn có ích hơn còn hơn là trốn lủi, xúi bậy vô trách nhiệm là không nên? Không hiệp thương để đa đảng xây dựng mọt việt nam mới như ông Nguyễn Thượng Hiền đã viết thì làm gì? và làm thế nào? Cách mạng kiểu quý vị xin lùi vào trong váy vợ là tốt hơn, để sân kháu chính trị cho những người có trí tuệ và giầu lòng yêu nước chung tay làm là tốt hơn.
    Người Bạn Trẻ Sài gòn

  10. Vũ Duy Giang says:

    Bài viết đúng về đảng phái VN không CS trước 1975 là loại”rắn nhiều đầu”(của các chủ tịch những hệ,phái cùng 1 đảng,mà có khi còn chống đối lẩn nhau),và sau khi cùng”Đồng minh tháo chạy” thì lại mọc thêm đầu”lãnh tụ”mới.Ngoài ra cũng có thêm đảng”rắn một đầu,nhưng nhiều đuôi”là những tổ chức ngoại vị như các hội chuyên gia,chuyên dzô.,tập hợp đủ thứ của Vịt Tiềm!),vì họ bắt chước đảng CSVN sẵn sàng chặt đầu”đối kháng”!”Một trăm năm lệ thuộc giặc Tây”đã để lại cho người VN giấc mộng”làm Quan(mà Tây nói là”quan ngủ trong đầu óc mỗi dân An nam mít”)thì cả họ được nhờ”.Thời bây giờ thì là giấc mơ làm”chủ tịch”của các hội đoàn,băng đảng người VN ở nước ngoài, và cố gắng ở”tịt vị”càng lâu càng tốt,ít khi có chủ tịt nào thoái vị cho người khác kế vị,trừ trường hợp mới đây của 1 vị chủ tịt “thoái vị”để cho cháu gái”hậu duệ”xoa bóp tuổi già!VN có câu”Nước đấn chân mới nhẩy”,thì bây giờ”Nước sắp mất,có tỉnh”,hay vẫn còn ngần ngừ nghe lời Hịch Diên Hồng: “Toàn dân nghe chăng?Sơn hà nguy biến,hận thù bao năm?Biên thùy rung chuyển”

Leave a Reply to Tien Pham