|

Chuyện của Lê Nhân và Phan Thế Hải

Cuối tuần, một bức được thư gửi tới Ban Biên Tập (BBT) Đàn Chim Việt liên quan tới chuyện “đạo văn”.  Đạo văn không biết có từ khi nào nhưng nó dường như “phát triển vượt bậc” trong thời đại Internet khi việc tra cứu các tài liệu trở nên dễ dàng. Chỉ cần đánh từ khóa cần tìm, vài giây sau, người viết đã có ngay những tài liệu mình cần.

Không ai có thể phủ nhận, Internet đã đem lại cuộc cách mạng về thông tin cho loài người nhưng nó cũng trở thành “mảnh đất mầu mỡ” cho việc sao chép bài vở hay các ý tưởng của người khác.

Trước kia, muốn “đạo” có khi phải “vùi mặt” vào thư viện mà tìm kiếm, ghi chép. Nay chỉ cần “copy” và “paste” là xong, vậy là một đoạn, hay toàn bộ tác phẩm cuả ai đó sẽ thành của mình!

Nước nào cũng có chuyện đạo văn nhưng xem chừng Việt Nam phổ biến hơn. “Đình đám” như vụ ông chủ tịch hội Nhà văn Hữu Thỉnh đạo ý thơ của một nhà thơ Đức rồi lại… tự trao giải thưởng cho mình! Hay vụ nhà văn Võ Thị Hảo kêu trời khi tác phẩm của bà bị “ăn cắp tới hơn 99%”. Ngoài chuyện đạo văn, còn có chuyện đạo nhạc, cũng phổ biến không kém. “Hàng nội” bị “đạo”,  “hàng ngoại” cũng bị “vặt”. Rồi chuyện em học sinh nọ được điểm 10 thi tốt nghiệp môn văn, hóa ra em đã “bê” nguyên một bài văn mẫu thành bài của mình. Việc đạo luận văn, luận án cũng xẩy ra như cơm bữa ở Việt Nam.

Kết quả thu được từ Google qua việc tra cứu từ khóa “đạo văn” làm tôi khá choáng váng. Nghĩ tới bức thư của ông Lê Nhân và lời hứa với BBT “sẽ giải quyết xong vụ này trong dịp cuối tuần” tôi bỗng lo lắng.

Thư của “bác” Lê Nhân  như sau:

ÔNG PHAN THẾ HẢI ĐẠO VĂN CỦA LÊ NHÂN

Kính gửi quý báo điện tử hải ngoại,

Tôi tên là Lê Nhân, người cách đây mấy năm có viết hàng loạt bài phê bình chủ nghĩa Cộng Sản in khắp trên các báo mạng hải ngoại. Sáng nay, cháu ngoại tôi vào Internet, có mang về cho tôi bài viết: “ Nền chính trị ngoại tình (2)” của nhà báo Phan Thế Hải in trên Đàn Chim Việt . Lê Nhân thấy trong bài này, ông Phan Thế Hải đã “đạo văn” Lê Nhân, lấy nguyên từng đoạn của bài “Goodbye ông Marx !” của Lê Nhân đã in trên các báo điện tử hải ngoại mấy năm trước. Trong bài này, ông Phan Thế Hải còn “đạo” khá nhiều ý của Lê Nhân từ các bài khác đã từng công bố. Trong nhiều bài viết trước đây của ông Phan Thế Hải cũng có khá nhiều lần ông “thó” ý và câu của chúng tôi nhưng không trắng trợn như lần này. Chúng tôi xin gửi quý báo in lại cả hai bài của Lê Nhân và bài mới viết của Phan Thế Hải để dư luận tỏ tường. Chúng ta chống lại sự dối trá vĩ đại là chủ nghĩa cộng sản, rất không nên dùng biện pháp của bọn chúng mà đạo văn của nhau như thế, phỏng có nên chăng ?

Lê Nhân vì già yếu không thể ngồi gõ máy vi tính được như cụ Tô Hải, nhưng vẫn theo dõi các bài viết đòi tự do dân chủ của anh em trẻ khác. Công bằng mà nói, anh Phan Thế Hải là một nhà báo có nhiều bài viết tích cực đóng góp từ trong nước cho phong trào đòi tự do dân chủ. Chúng tôi khuyên anh Hải nên cẩn trọng hơn khi cầm bút.

Lê Nhân xin cám ơn quý báo và chúc quý vị sức khỏe.

Hà Nội ngày 26-3-2010.



Ông “bác” quý hóa này, mấy năm trước là tác giả “ruột” của Đàn Chim Việt. Trớ trêu thay, chính chúng tôi khi biên tập đã không thể nhận ra sự giống nhau giữa 2 đoạn văn từ 2 bài viết. Cũng dễ hiểu thôi, 4 năm rồi, bao biến động của cuộc sống, của chính BBT chúng tôi khi tách ra thành 2 web site, ai còn nhớ nổi một đoạn văn nữa? Nhưng tác giả của nó, ông Lê Nhân, dù đã “già yếu” tới mức không “gõ nổi máy vi tính” đã phát hiện ra sự việc.

Kể cũng khá thú vị, “ông bác” sau một hồi “quậy” tưng bừng với gần 20 bài viết đã “lặn” một hơi để lại sự nuối tiếc cho nhiều bạn đọc, nay bỗng xuất hiện trở lại nhờ bài viết của anh Phan Thế Hải. Sau thư của “bác” Lê Nhân, chúng tôi còn nhận được một số thư độc giả cảm thông với sự “già yếu” của Lê Nhân và yêu cầu BBT phải có trách nhiệm làm rõ sự việc.

Thực tình, “Lê Nhân” là bút danh của một người còn sung sức lắm, chứ chưa tới mức già yếu như “cụ” kể lể. Nhưng đấy là việc riêng của tác giả, không ai có quyền, ngoài chính tác giả, công bố bút danh của mình.

Nghề biên tập, cũng như nhiều nghề khác, có thể xẩy ra những “tai nạn nghề nghiệp”. Đây không phải là lần đầu tiên, chúng tôi gặp rắc rối này. Và có thể, cũng chưa phải lần cuối cùng!

Bức thư của tác giả Lê Nhân được chuyển lại (fw) cho nhà báo Phan Thế Hải. Trái với sự lo lắng của tôi, rất nhanh, chỉ vài giờ sau, anh Hải đã trả lời thư.

Được sự đồng ý của anh, xin công bố bức thư thứ hai:

Kính gửi bác Lê Nhân

Trước hết, xin cám ơn bác về những bài viết thông minh và thú vị mà em đã được đọc trong những năm trước đây!

Thứ nữa, thành thật xin lỗi bác vì sử dụng một số ý tưởng của bác mà không dẫn nguồn. Dẫu không phải cố ý nhưng đây là một sơ suất không đáng có.

Nhân đây, cũng xin được nói thêm với bác một số điều sau:

Những bài viết của em chỉ dưới dạng bản thảo, như một sự suy ngẫm để chia sẻ với bạn bè, hoàn toàn không có ý định kiếm tiền hay mưu lợi gì. Một số bạn bè đọc được và đưa lên mạng như một thứ diễn đàn, cung cấp thêm cho bạn đọc một cách nhìn. Em hoàn toàn không kiểm soát được việc này.

Em đã chia tay với nghề báo, do việc mưu sinh hàng ngày, nên đã không dành thời gian để làm một cách bài bản là dẫn nguồn cụ thể, chi tiết.

Em xin nhận thiếu sót và mong bác lượng thứ!

Trân trọng

Phan Thế Hải

Câu chuyện “đạo văn” có thể khép lại ở đây. Nếu ở gần, xin được mời 2 nhà báo Lê Nhân và Phan Thế Hải một chầu nhậu cùng chúng tôi với rượu Chopin ngon nổi tiếng của Ba Lan. Ở xa quá, xin hẹn một dịp khác.

Cám ơn anh Phan Thế Hải về thái độ rất tích cực của anh. Xin lỗi “bác” Lê Nhân về những sơ xuất khi biên tập và hy vọng, với “cú hích” này, “bác” sẽ viết trở lại cho Đàn Chim Việt.

Warsaw, 28/3/2010

© Đàn Chim Việt

Các bài viết liên quan:

Nền “chính trị ngoại tình” [2]- Phan Thế Hải

Goodbye ông Marx- Lê Nhân (bài viết đăng trên www.danchimviet.com khi chưa chia 2 web site)

3 Phản hồi cho “Chuyện của Lê Nhân và Phan Thế Hải”

  1. Hwy Tse says:

    THIẾU SÓT

    Biết nhận việc thiếu sót về phần mình là điều đáng hoan nghênh; song, lý lẽ của ông PTH không có tính “THUYẾT PHỤC”

    Trân trọng,
    Hwy Tse, S&FR,…

  2. dai nguyen says:

    Of course we shouldn’t plagiarize and no one encourage this type of practice. Since Anh Hai realized that quoting a source without giving it full credit is not acceptable, I believe Mr. Nhan wouldn’t mind to accept the apology.

  3. Kết duyên says:

    Nói chung không nên đạo văn, kể cả khi không kiếm tiền bằng viết lách. Nhưng đã đạo văn phải biết từ bỏ thói xấu đó. còn đã lỡ đạo văn mà biết xin lỗi thì tốt quá. Bây giờ đã có trang web chuyên copy, cắt xén, dẫn nguồn chập chờn rồi. Thật là buồn

Phản hồi