Chuyện bỏ đảng chạy lấy người
Hơn một năm nay, vì lý do sức khỏe cá nhân, chả làm gì được, nên tôi cũng có nhiều thời gian để lên mạng internet hơn, nhiều lần tôi nhận được các tin nhắn trên mạng xã hội Facebook của bạn bè (ảo) những lời đề nghị được trao đổi một số vấn đề liên quan đến nhận thức chính trị của cả đôi bên. Hình như những người bạn đó nghĩ tôi viết blog nghĩa là tôi làm chính trị hay tham gia một tổ chức gì đó nên họ quan tâm muốn chia sẻ. Đáng chú ý trong các đối tượng trao đổi với tôi nói trên thường rất trẻ, họ là sinh viên hay học sinh, cá biệt có những bạn đang học phổ thông Trung học.
Không hoàn toàn như nhiều người đánh giá cho rằng các bạn trẻ bây giờ chỉ mải lo kiếm tiền để đua đòi ăn diện và chơi bời. Tôi cũng gặp không ít các bạn trẻ, đang là sinh viên hay mới tốt nghiệp Đại học, hay các doanh nhân với các chính kiến chính trị khác nhau. Nhưng đa số là những điều họ được giáo dục trên ghế nhà trường XHCN, nghĩa là họ luôn nghĩ nói khác với truyền thông của đảng, của nhà nước nói là phản động, là chống lại tổ quốc. Cách đây ít lâu, cũng trên mạng Facebook tôi gặp một anh bạn trẻ sinh năm 1989, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Hà nội. Chắc anh bạn trẻ này cũng mê chuyện chính trị, có hỏi tôi đại ý rằng “Anh được nhà nước nuôi dạy, cho ăn học, vậy lý do nào làm cho anh phản bội dân tộc, phản bội đảng mà mình phấn đấu chí chết mới vô được, và phản bội lại một thời oai hùng mà mình đã sống, đã cảm nhận. Để ngày nay đi theo phe lề trái?“ với lý do nghe chừng rất thuyết phục “Khối XHCN ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ một phần cũng do đài Châu Âu Tự do, nay anh viết bài cho đài Á Châu Tự do (RFA) phải chăng cũng vì mục đích đó?”.
Thú thực trước một câu hỏi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và nghĩ rằng mình với tư cách đã từng là một cựu đảng viên đảng CSVN phải có trách nhiệm trả lời những thắc mắc của họ. Chuyện tôi có phản bội dân tộc, phản bội đất nước hay phản bội đảng hay chống lại chính quyền nhà nước hiện nay ở Việt nam hay không là hai vấn đề khác biệt, không thể coi hay đánh đồng giữa đảng, chính quyền với Tổ quốc với dân tộc. Nhưng phải thừa nhận sự chuyển hóa tư tưởng của tôi dẫn tới việc tôi quyết định bỏ sinh hoạt đảng, phần lớn là do tôi hiểu được sự thật qua các thông tin trong sách vở báo chí, internet và những gì tôi cảm nhận được trong những chuyến đi hay trong cuộc sống thực tế mà tôi có điều kiện tiếp xúc và cảm nhận ở xứ người trong thời gian học tập và làm việc. Để qua đó rút ra cho mình một kết luận đã được người ta đã khẳng định thành chân lý đại ý là “Đừng nghe đảng nói và hãy xem đảng làm”.
Nói thật trước đây đối với tôi, đảng CSVN chính đảng từng được ông tôi, cha mẹ tôi và thế hệ anh em chúng tôi theo đuổi và ủng hộ hết lòng. Chúng tôi từng coi đảng CSVN là đảng cách mạng của những đại diện ưu tú của mọi tầng, mọi giới với lý tưởng đấu tranh xây dựng một xã hội công bằng, mà xã hội đó nhân dân sẽ làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Với mong ước đem lại cho nhân dân Việt nam được sống trong ấm no, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc và ai cũng được học hành. Cần phải hiểu Đảng CSVN nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng xưa và nay về bản chất không còn giống nhau, nếu không nói là thay đổi gần như hoàn toàn tới 180 độ. Những đảng viên đảng CSVN cách đây không lâu, chỉ từ năm 1990 trở về trước họ là những người có tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ. Là những người luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc, không quản ngại khó khăn, không vụ lợi theo phương châm đảng viên luôn gương mẫu đi trước, để làng nước theo sau.
Khi ấy những người đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo, bất kể hành động gì đều phải suy nghĩ vì sợ động chạm tới danh dự của người đảng viên cộng sản. Cái mà mỗi đảng viên chúng tôi luôn gìn giữ như con ngươi của mắt mình. Trong cuộc sống đời thường hay trong những ngày ở nơi chiến trận lủa đạn cũng thế, những người đảng viên cộng sản như chúng tôi luôn đặt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình lên trên quyền lợi hay kể cả sự sống của bản thân mình. Trong mỗi trận đánh, khi khẩu lệnh xung phong vang lên thì những người đảng viên cộng sản chúng tôi phản ứng tự bật dậy xông lên phía trước một cách tự nhiên, bất chấp mưa bom bão đạn hay sự đối mặt với tử thần. Chỉ đơn giản vì khi ấy chúng tôi luôn tâm niệm mình là đảng viên cộng sản, mình không xông lên trước thì đồng đội của mình ai sẽ dám tiến lên theo. Lúc ấy không ai còn được phép nghĩ mình sẽ sống hay chết, sau những trận đánh ai còn sống là do may mắn, ai nằm xuống cũng là điều phải chấp nhận, để rồi đánh mãi thành quen, mọi chuyện trở thành là chuyện bình thường. Đám lính trẻ ra trận lần đầu ra trận, nghe tiếng súng chưa quen khi nghe khẩu lệnh xung phong thì nhiều cậu nằm bẹp không dám ngóc đầu lên vì sợ, nhiều cậu sợ đái cả ra quần. Sau những trận đánh có nhiều cậu lính trẻ hỏi tôi “Sao thủ trưởng máu thế, không sợ chết à?”.
“Là con người hay con vật cũng thế có ai không sợ cái chết, nhưng trách nhiệm của người lính là trên hết, dẫu chết chúng mình cũng phải biết chấp nhận” – tôi thường bảo anh em như vậy để động viên họ, khi ấy mình nói rất thật không hề lên gân, lên cốt. Có lẽ vì trong hoàn cảnh giữa cái sống và cái chết cách nhau gang tấc, nên anh em chúng tôi dù lính trơn hay sĩ quan, đảng viên hay không đảng viên thương yêu quý mến nhau như ruột thịt, sống không tính toán thiệt hơn hay lợi hại cho cá nhân mình.
Đó là những cái chỉ còn trong dĩ vãng của đảng CSVN, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp của tôi đối với đảng CSVN dần đã mất hết, không chỉ là con số không mà giờ nó còn là con số âm. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ may mà mình đã sớm bỏ cái đảng này, nếu không thì chết vì nhục vì làm đồng chí với bọn họ, đồng chí với một bầy sâu khổng lồ nhân danh đảng cộng sản để lừa bịp quần chúng nhân dân, hòng đục khoét tài sản quốc gia làm giàu cho cá nhân mình trên mồ hôi và nước mắt của những người lao động. Biến quân đội nhân dân với phương châm trung với nước, hiếu với dân thành lực lượng quân đội trung với đảng, coi nhân dân và những người lính cựu binh như chúng tôi, như anh Đoàn Văn Vươn là kẻ thù. Tại sao lại như thế, không có lẽ trong chiến tranh những người lính như chúng tôi xả thân cho dân cho nước để cho một xã hội băng hoại như hiện tại hay sao?
Quyết định bỏ sinh hoạt đảng của tôi cách đây hơn 10 năm, khi ấy chỉ xuất phát từ cảm tính cá nhân, tôi cảm nhận ban lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền của họ ngày càng tha hóa, biến chất, ngày càng có nhiều biểu hiện phản bội lợi ích của nhân dân. Và dần dần họ càng biểu hiện tha hóa do được quyền tự cho mình là lực lượng chính trị duy nhất, có quyền đứng trên Hiến pháp và luật pháp của đất nước. Từ đó dẫn tới sự lạm quyền, coi thường dân chúng, bịa đặt vu khống cho các cá nhân hay tổ chức trái ý của họ khi cần thiết. Tóm lại là họ không bao giờ nói thật bất cứ điều gì, nói một đằng rồi làm một nẻo. Họ luôn luôn nhân danh lý tưởng cộng sản, nhưng trên thực tế họ đã hình thành các nhóm lợi ích, tham nhũng cắt xén chia chác ngân khố và tài nguyên, đất đai của quốc gia chưa đủ. Họ quay sang dùng bạo quyền để cướp đất đai, nhà cửa ruộng vườn của nông dân với chiêu bài dự án đầu tư, phát triển để là giàu cho nhóm lợi ích – các đại gia tư bản đỏ. Rồi cha truyền con nối, cất nhắc con cái vào ghế lãnh đạo chưa đủ, họ còn đưa các đại gia là lớp tư bản đỏ bóc lột nhân dân vào ngồi trong cơ quan quyền lực cao nhất – Quốc hội của nhà nước XHCN. Tình trạng vô lý này ngày càng phổ biến trên diện rộng và không có biểu hiện chấm dứt, thể hiện sự coi thường lực lượng đảng viên trong đảng và quần chúng nhân dân của ban lãnh đạo đảng CSVN.
Điều đó dẫn tới hậu quả như đã thấy trong thời điểm hiện tại, lúc này uy tín của đảng CSVN trong dân chúng đã không còn như trước đây. Bây giờ thì hầu như tất cả mọi người dân đã mất lòng tin vào Đảng, mất lòng tin ở đảng viên. Ngay trong nội bộ của đảng cũng thế, một số đông đảng viên kể cả cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu hay đang tại chức cũng không tin vào sự lãnh đạo của đảng CSVN, người ta gọi họ là thành phần đảng viên chán Đảng. Bằng chứng là trong video clip Bí thư thành ủy Hải phòng trong buổi gặp gỡ các vị lão thành cách mạng là cán bộ trung cao cấp ở Hải phòng, đã bị la ó phản đối quyết liệt như một cái chợ vỡ.
Cũng bởi cái đảng CSVN hiện nay không còn chút gì là đảng cộng sản. Đảng CSVN giờ chỉ còn cái tên để lừa bịp, còn bây giờ đảng CSVN đang theo chủ nghĩa nào, đường lối nào, không ai biết. Kể cả chính những người lãnh đạo của đảng CSVN cũng vậy, nhưng họ cứ vờ vịt, à ơi để lừa những người nhẹ dạ.
Do đó không phải ngẫu nhiên mà ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Và rồi ngày thứ hai, 27 tháng 2, 2012 vừa qua, hơn 1000 đại biểu, gồm toàn bộ thành viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, cán bộ chủ chốt ở trung ương và 63 tỉnh, thành phố về dự hội nghị “lớn chưa từng có” ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lý do cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận “… ở một bộ phận không nhỏ các đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên; sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Đây không phải là chuyện mới, vì từ tháng tháng 5/1999 cũng đã từng có Quy định 55 “Những điều đảng viên không được làm”. Rồi tháng 12/2007 có Quy định 115 về những điều đảng viên không được làm, rồi tháng 11/2011 lại có Quyết định 45 tương tự, chưa kịp “quán triệt” thì đã có cái Quy định 47 cũng không hơn gì. Tất cả cũng vẫn loanh quanh 19 điều, nội dung vẫn y như thế và rồi chắc kết quả lại vẫn như thế không có gì thay đổi. Vì như theo lời ông Lê Khả Phiêu, nguyên TBT đảng CSVN khẳng định “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.”. Nghĩa là bệnh của đảng CSVN là trầm trọng lắm, hết thuốc trị, hết phương cứu chữa rồi.
Trong bất kỳ một xã hội nào cũng thế, luật pháp phải đảm bảo sự công bằng trong khuôn khổ của Hiến pháp và chính quyền nhà nước đã nói thế nào phải làm đúng như vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm. Chứ không thể chấp nhận một chính quyền nhân danh của dân, do dân và vì dân nhưng thực tế lại là một xã hội vô luật pháp, nơi mà luật pháp bị một nhóm người ngang nhiên chà đạp, đứng trên luật pháp để thao túng xã hội bằng biện pháp như một băng đảng mafia. Điều đó đã tạo nên xã hội ở Việt nam hiện nay băng hoại, nền tảng đạo đức xã hội bị phá vỡ trở nên mang tính chất xô bồ, mạnh ai nấy sống. Đó chính là nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ của đảng CSVN và chế độ của họ, do căn bệnh ví như ung thư giai đoạn cuối, mà đã là bệnh ung thư thì không có thuốc chữa, chỉ còn nước chết là cái chắc.
Đó chính là nguyên nhân để cho – như đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói “Đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái xe không biết lùi, và trên cỗ xe phanh hỏng. Và chúng ta chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro”. Nghĩ lại điều đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói làm cá nhân tôi cảm thấy mình là người may mắn.
May mắn cho tôi vì đã biết trước cái tất yếu sẽ xảy ra như ngày hôm nay và đã biết để nhanh chân rời khỏi chuyến xe bão táp này. Chỉ tiếc cho những ai còn đang u mê tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đang đưa những hành khách trên chuyến xe phanh hỏng băm băm lao về cán đích CNXH. Chỉ khi xe lật nhào mới biết cái CNXH là chữ cái đầu viết tắt của Cả Nước Xuống hố.
Tôi không phải là người lạc quan tếu, từ trước đến nay tôi vẫn không tin đảng CSVN sẽ sụp đổ vì bất cứ lý do gì về kinh tế hay xã hội. Nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ trong đảng CSVN, giữa đảng CSVN và nhân dân đã ở mức quá sâu sắc, mà chính họ thừa nhận là “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”. Vậy có lẽ đã bắt đầu đến lúc chúng ta có thể đếm lùi giờ tận thế của họ – đảng CSVN, vì bây giờ dẫu họ muốn hối cải cũng là quá muộn.
Ngày 02 tháng 03 năm 2012
© Kami (RFA)
Rất xúc động khi đọc bài này của Kami, thương cho Kami và những người đồng trang lứa của Kami phải sống và chịu sự giáo dục của cộng sản Hà nội. Bây giờ nhìn lại chắc chắn Kami vừa buồn, vừa tủi, vừa đau, vừa hận… vì đã bỏ cuộc đời vào cái đảng mị dân, gian ác và tham lam với lãnh tụ HCM là kẻ ít học và gian hùng nhứt lịch sử Việt Nam.
Dân Nam may mắn hơn, được sự giáo dục trong nam. Ngay từ nhỏ đã được học hai môn Đức dục và Công dân Giáo dục. Bài học vỡ lòng môn Đức dục là “tiên học lễ hậu học văn”, lấy đạo làm người làm trọng. Thương kính Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, anh em dòng tộc, bạn bè, xóm giềng và đồng bào đồng loại, không phân biệt giai cấp sang hèn, v.v. Công dân giáo dục dạy Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm. Lấy danh dự và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc chớ không bảo vệ đảng phái, lãnh tụ. Bỡi lãnh tụ chỉ có giai đoạn, đảng phái chỉ đại diện cho một số người tin/theo đảng chớ không đại diện cho toàn dân. Đảng này sai thì bầu cho đảng khác. Lãnh tụ này dở/độc tài thì bầu cho lãnh tụ khác lên thay. Nguyên lý giáo dục đó thuận theo thuyết thiên nhiên của trời đất đã có từ ngàn xưa của đạo làm người; giản dị, dễ hiểu và đúng như bàn tay năm ngón.
Bàn tay là đất nước, năm ngón là dân tộc nhiều thành phần. Đó là nguyên lý cơ bản của chủ thuyết đa đảng, đa nguyên. Mọi ngón tay dù khác nhau đều có chức năng riêng và hữu dụng,…Ta không thể xem trọng ngón cái mà ghét bỏ ngón út hay các ngón khác hoặc ngược lại. Ta càng không thể vì ngón giữa mà chặt đi ngón cái. Mỗi ngón được hoàn toàn tự do co duỗi khi cần, đó là nguyên tắc tự do dân chủ. Vì vậy bất cứ quốc gia nào theo thể chế Tự do, Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên đều được, công bình, hưng thịnh, toàn ấm no và hạnh phúc.
Hiện nay, nhiều quốc gia văn minh trong đó nước Úc sanh sau đẻ muộn nhưng đã bước một bước dài áp dụng chủ nghĩa “Đa văn hoá” (Multiculturalism) và chánh sách “Cơ hội bình đẳng” (Equal opportunity), giống như nguyên tắc giản dị bàn tay năm ngón.
Hồi còn đi học, tôi có đọc sơ qua Marx – Lenin, nhưng đọc không vô, bỡi lý luận và chủ thuyết không tưởng của họ đi ngược lại khoa học tự nhiên hay tạm gọi là nguyên lý thiên nhiên. Từ vô thần, đến vô tổ quốc, vô gia đình rồi đại đồng lại thêm phân việt giai cấp, v.v đã xa rời nguyên lý đơn sơ và trẻ con là bàn tay và năm ngón mà ai cũng biết. Do đó, tôi vứt bỏ mấy cuốn sách ngu xuẫn một cách không tưởng đó đi cho khỏi chướng mắt.
Tiếc là trong nam, một số người có học nhưng lại tin theo Marx – Lenin rồi Mao – Hồ để rơi vào MTGPMN theo cộng sản, mãi đến sau 30/4/1975 họ thức tỉnh thì đã muộn! Những trí thức như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa… đều bị lầm.
Đó là lý do mà đến nay dân Miền Nam nói chung và dân, quân, cán, chính VNCH không bao giờ tin cộng sản và không thể ngồi xuống hoà hợp hoà giải với cái lũ nói một đàng làm một nẽo luôn luôn đi ngược lại đạo làm người. Vì vậy mà tôi, dù tài năng hạn hẹp, cũng phải viết ra những sự thật lịch sử, mong đóng góp sự hiểu biết nho nhỏ giúp giới trẻ nắm vững sự thật để có ngày đồng lòng vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm và ác ôn là: HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản, để trở lại cái đạo làm người vốn có từ ngàn xưa.
Marx là một giáo đồ Cơ Đốc; nhưng sau khi vào đại học, ông ta gia nhập giáo hội Sa-tăng (Satanist Church) do Joanna Southcott chủ trì, và trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ này, lấy ngôi sao năm cánh làm biểu tượng. Từ đó chủ nghĩa của con quỷ Sa tăng này giúp Lenin, Stalin, Mao, Hồ… làm chết khỏang 100 triệu nhân mạng! Ghê thay cho chủ nghĩa không tưởng! Thương thay cho những người theo nó đến khi tỉnh trí thì quá trễ. Nhưng tỉnh trễ còn hơn không.
Hôm nay lão già này gởi lời thăm, chia nỗi đau mà Kami và thân tộc đã vướng vào, chia vui khi biết Kami đã “chia tay ý thức hệ”. Tiếng súng Đoàn văn Vươn là điểm khởi đầu, hy vọng sẽ có nhiều tiếng súng tiếp theo để đuổi lũ quỷ Sa tăng, trả lại đạo làm người cho dân Việt chúng ta.
Mến chúc vui và may mắn, tiếp tục bước mạnh trên đường tiếp tay dân chủ hoá quê hương.
PS. Xin gởi mấy bài viết cũ, trong đó có bài của cựu đại tá cs Phạm Đình Trọng đã bỏ đảng. Kami thử đọc qua và nếu thấy hợp thì vui lòng chuyển giùm cho bạn bè, giúp tuổi trẻ hiểu được sự thật lịch sử VN. Cám ơn.
1) Đi xa nhìn về: Niềm vui ở Việt Nam và nỗi buồn ở nước Mĩ (Phần I)
http://www.rfavietnam.com/node/792
Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)
http://www.rfavietnam.com/node/795
Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1)
http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580
Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2)
http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603
Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3)
http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616
Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết)
http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657
Dân Nam ạ cho nhà em nói thêm tí nữa…
http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3597
————————–
2) Không còn mùa Thu
http://www.rfavietnam.com/node/895
Gởi ông Trọng
http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4010
Bài viết quá hay
http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4021
—————————-
3) Khi bài quốc ca không sức sống.
http://www.rfavietnam.com/node/867
Gởi Cánh cò, các bạn trẻ Hà nội và bà con Miền Bắc
http://www.rfavietnam.com/node/867#comment-3916
Gởi Canhco, các bạn trẻ Hà nội và bà con Miền Bắc (phần kết)
THẬT SỰ NGỠ NGÀNG
Theo bài viết của tác giả Lê Trần Nguyễn như nói trên, thì “Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Mão; giá bán 1 đồng; của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc; Tòa soạn, Quản lý ở 216 đường Gia Long Saigon; có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, đã cho in lại nguyên văn một tờ truyền đơn do chính ông Trường Chinh ký như sau : Ủy ban hành chánh kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ VII, Tổng thư ký đảng Lao động VN, số 284/ LĐ độc lập tự do hạnh phúc”, và “Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London)”. Nếu đây quả không phải là sự tháu cáy nào đó, không phải sự xuyên tạc hạ cấp nào đó, mà là tài liệu khách quan có thật của lịch sử, thì quả đúng lịch sử đã có những mảng đen ghê gớm, không thể nào tha thứ được trong quá khứ, cho dầu nó có bị giấu kín hay lờ đi một cách gian dối và phi pháp cho đến bao giờ. Quả thật đây là một sự kiện quá sức phũ phàng, một điều thật sự ngỡ ngàng, không thể tin được ở mắt mình khi đọc. Nó còn kinh hoàng hơn bất kỳ hành vi độc ác nào trong chiến tranh, hoặc bất kỳ những thủ đoạn tuyên truyền chính trị dối gạt nào khác mà khiến người ta đã phải nhầm lẫn. Không còn ngôn ngữ nào để diễn đạt được nữa, và coi như nó đều đúng sự thật đã nói, thì quả là không có gì để biện minh được, không có gì để bào chữa hay biện luận được nữa. Và chính nó đã tự sổ toẹt mọi khía cạnh nào, của nhân vật nào trong quá khứ lịch sử có liên quan đến chính điều kinh hồn đó.
NON NGÀN
Xem xong bản Nghị Quyết 12 NQ/TW có nhiều văn tự chỉ thị của Vũ Như Cẫn, lúc nào cũng nghe Nổ dữ dội về thành tích, mà có thể khẳn định là thất bại chua cay về mọi mặt, do lệ thuộc quá nhiều hoàn toàn vào tay Quan thầy Tàu Cọng Nước Cọng Sản đàn Anh đang gặp phải những nan đề Tây Tạng, Tân Cương, Ô Khảm, nguyên do bởi sai lầm về Chủ Nghĩa và tham vọng bành trướng đầy ảo tưởng vào chủ thuyết Độc tài thâm căng cố đế gần một thế kỷ nay. Có thể nói 14 cái vòi Bạch tuột Bắc kinh, ở Hà Nội dang rớ phải Bãi mìn Dân chủ Việt Nam, tại sao gọi là Bãi Mìn Dân Chủ? Ít ra hơn phân nửa tổng số Dân VN ngày nay tiếp cận với nền móng Dân Chủ đầy tính Nhân Bản ở Miền Nam trước 1975, sau nầy tiếp nhận thêm văn hóa Dân Chủ Nhân Quyền đầy năng động từ trên khắp Thế Giới Tự Do, hành trang mà người Việt Quốc Gia Tỵ nạn Cọng Sản ở khắp năm châu bốn bể đem về VN làm quà tặng cho quê hương. Bức tường kiên cố để bưng bít, bịt tai Nhân Dân là phương tiện sống duy nhất của Chủ nghĩa Độc tài, nhưng nay đã bị đánh đổ bởi phương tiện thông tin toàn cầu Internet quá văn minh và hiện đại, chỉ một cái nhấn là cả Thế Giới đều nhận được tin tức dầu bất cứ nơi đâu, mười năm trước đây VC tung ra hàng ngàn Công an mạng (CAM) dựng lên tường lửa để cố bưng bít che chắn hòng chửa Cháy cho cái nhà Độc tài Đảng ta. Nhưng nay đành phải vô vọng bó tay, vì người Dân không còn có cái ngu như Việt Cọng thế đâu. Hãy nhìn nhận sai lầm và thất bại trong quá khứ mà Đảng CSVN phải tự thay đổi phong cách và thái độ hiền hòa với Nhân Dân, may ra vẫn còn lại một chút gì đó để nhớ để thương. Đừng ép Dân đến bước đường cùng như Chị Dậu, Chí Phèo, Anh Pha và bây giờ là Đoàn Văn Vươn! Thì các Đồng Chí phải Trả giá bằng Máu như Sáu Đ/C Công an và Bộ đội Tiên Lãng vừa qua. Thị trường bình GAS (Propan) nay tăng vọt chỉ vì Dân oan đua nhau sắm sẵng bình GAS to gấp 3 của Đoàn Văn Vươn để chuẩn bị, đồng thời mấy ngày trước đây tại Chợ mới An Giang, có một Đồng Chí Cao Đài Tẩm Xăng lao vào ôm chặc một Chiến sĩ CA để cùng hy sinh 1 cho Đạo Pháp và 1 chết vì Đảng. Báo cáo những Dấu hiệu đáng buồn cho các Đầy Tớ phản trắc của Dân! Hãy mau Sám hối trước khi quá muộn!
Tờ truyền đơn của Trường Chinh mà Bác Lê Trần Nguyễn trích dẫn là một tài liệu vô cùng quý giá, nó chứng minh một cách rõ ràng đảng Lao Động VN (tiền thân của đảng CS VN) đã chủ trương đưa VN vào vòng nô lệ Tàu từ những năm đầu tiên của cuộc cướp chính quyền và tháng 8/1945.
Gía Bác lê Trần Nguyễn chụp hình tài liệu này rồi cho phổ biến rộng rãi để toàn dân đều biết thì hay quá.
Cảm ơn Bác LTNguyen.
Hịch Tiến sĩ”giấy”về thực trạng suy thái của Đảng và đất nước:
“…HỘI NHẬP chi,mà ngoại ngữ,khi điếc,khi câm?
TÒAN CẦU chi,mà KIẾN THỨC,khi mờ,khi tỏ?
HIỆN ĐẠI hóa ư?Vẫn BÁM ĐÍT con trâu
CÔNG NGHIỆP hóa ư?Toàn bán THÔ khoáng sản
Biển bạc ở đâu,để VINASHIN nổi nổi,CHÌM chìm
Rừng vàng ở đâu?khi BÔ XÍT đen đen,đỏ đỏ
Thật là:
“Dân gần trăm triệu,ai NGƯỜI LỚN?
Nước bốn nghìn năm,vẫn TRẺ CON!”
…Vẫn e:
“Bệnh HÁO DANH,không mua nổi TRÍ KHÔN
Dịch THÀNH TÍCH,chẳng làm nên thương hiệu
Giỏi MÁNH mung,không LỪA nổi đối tác nước ngoài
Tài CỜ BẠC,không địch nổi HACKER quốc tế
Cặp CHÂN DÀI,mà nghiêng ngả giáo sư
PHONG BÌ mỏng,cũng đải điên tiến sĩ”
Hỡi ôi:
“BIỂN bạc,RỪNG vàng,mà nghìn năm vẫn mang ách ĐÓI,NGÈO
Tài giỏi,thông minh,mà VẠN KIẾP chưa thoát khỏi vòng LẠC HẬU”
(Tác giả?)
Vào cuối thế kỷ trước,khi Trường Trinh thay thế Lê Duẩn(mất)làm TBT(trong 2 năm) thì cũng đã hỏi các TS và Phó(!)TS”giấy”là phải đổi mới,phải”tái cấu trúc”nền kinh tế(như các Vua tập thể cũng đang hỏi lại!),nhưngphải”bắt đầu từ đâu?”(cũng như các Vua tập thể đang hỏi!).
Đến năm 1989,khi ngân hàng Deutsche Bank từ chối không cho chính phủ Liên Xô vay 100 tỷ USD để nhập cảng lúa gạo,thì bức tường Berlin đã bị xụp đổ ngay sau đó!Đầu năm 1991,khi Liên Xô xụp đổ,thì TBT Đỗ Mười triệu tập hội nghị 100 tiến sĩ”giấy”để tham vấn về”Liên Xô xụp đổ rồi,liệu VN thế nào?”.Đa số ý kiến cho rằng VN không thể xụp đổ,và hiến nhiều kế sách đổi mới, để “đổi đi,đổi lại” trong suốt thời gian qua!
Hịch Tiến sĩ”giấy”về thực trạng suy thái của Đảng và đất nước:
“…HỘI NHẬP chi,mà ngoại ngữ,khi điếc,khi câm?
TÒAN CẦU chi,mà KIẾN THỨC,khi mờ,khi tỏ?
HIỆN ĐẠI hóa ư?Vẫn BÁM ĐÍT con trâu
CÔNG NGHIỆP hóa ư?Toàn bán THÔ khoáng sản
Biển bạc ở đâu,để VINASHIN nổi nổi,CHÌM chìm
Rừng vàng ở đâu?khi BÔ XÍT đen đen,đỏ đỏ
Thật là:
“Dân gần trăm triệu,ai NGƯỜI LỚN?
Nước bốn nghìn năm,vẫn TRẺ CON!”
…Vẫn e:
“Bệnh HÁO DANH,không mua nổi TRÍ KHÔN
Dịch THÀNH TÍCH,chẳng làm nên thương hiệu
Giỏi MÁNH mung,không LỪA nổi đối tác nước ngoài
Tài CỜ BẠC,không địch nổi HACKER quốc tế
Cặp CHÂN DÀI,mà nghiêng ngả giáo sư
PHONG BÌ mỏng,cũng đải điên tiến sĩ”
Hỡi ôi:
“BIỂN bạc,RỪNG vàng,mà nghìn năm vẫn mang ách ĐÓI,NGÈO
Tài giỏi,thông minh,mà VẠN KIẾP chưa thoát khỏi vòng LẠC HẬU”
(Tác giả?)
Vào cuối thế kỷ trước,khi Trường Trinh thay thế Lê Duẩn(mất)làm TBT(trong 2 năm) thì cũng đã hỏi các TS và Phó(!)TS”giấy”là phải đổi mới,phải”tái cấu trúc”nền kinh tế(như các Vua tập thể cũng đang hỏi lại!),nhưngphải”bắt đầu từ đâu?”(cũng như các Vua tập thể đang hỏi!).
Đến năm 1989,khi ngân hàng Deutsche Bank từ chối không cho chính phủ Liên Xô vay 100 tỷ USD để nhập cảng lúa gạo,thì bức tường Berlin đã bị xụp đổ ngay sau đó!Đầu năm 1991,khi Liên Xô xụp đổ,thì TBT Đỗ Mười triệu tập hội nghị 100 tiến sĩ”giấy”để tham vấn về”Liên Xô xụp đổ rồi,liệu VN thế nào?”.Đa số ý kiến cho rằng VN không thể xụp đổ,và hiến nhiều kế sách đổi mới, để “đổi đi,đổi lại”trong suốt thời gian qua!
Vấn đề không phải chổ Việt cộng tha hóa tham nhũng mà thực chất Đảng Cộng sản là đảng bán nước ( công hàm 1958) vô nhân, dã man (Đồng khởi,Mậu thân), chỉ muốn bần cùng hóa nhân dân (cải cách ruộng đất) kiềm hảm sức phát triễn của trí thức, của dân tộc ( nhân văn giai phẩm). Cái hay của cộng sản là khéo lừa gạt những người yêu nước khờ dại.
Hãy nhìn lại mục tiêu đảng, thì nhận rõ tính gian xảo của, phản quốc của đảng Cộng sản và Hồ chí Minh.
” TÔI DẪN NĂM CHÂU ĐẾN ĐẠI ĐỒNG???”,một thứ đại đồng ngu dốt nô lệ mà mọi thế hệ lịch sử không thể tha thứ.
Hãy xem những gì tên Trương chinh tuyên bố:
LỜI TRƯỜNG CHINH TUYÊN BỐ NĂM 1951.
Trường Chinh
Đọc bài này, ta thấy manh mối, khuynh hướng bác bỏ, chống đối Tây phương, bài trừ trí thức, chạy theo Trung Quốc đă khởi nguồn từ lâu trong đảng CSVN.Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, đề ngày Thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy (Thiếu) năm Tân Măo, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Ṭòa soạn, Quản lư 216 đường Gia Long Saigon, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau :
ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG H̉OA NĂM THỨ VII TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
SỐ: 284/ LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Hỡi đồng bào thân mến !
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào !
Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đă đem qua xứ ḿnh như thế ?
Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rơ ràng có mau thật đấy – và ta hăy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc .
Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nh́ìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
C̣òn nói ǵì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo ! Có thế thôi !
Hỡi đồng bào yêu mến!
Chúng ta hăy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta !
Ta hăy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hăy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tầu danh tiếng khắp cả hoàn cầu .
Ta hăy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh v.v…
Ta hăy quét sạch lũ “trí thức” đă xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân !
Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.
Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Động
Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London).
Còn gì hy vọng mà mong “chỉnh đốn đảng”, bởi đã hết thuốc chữa Đảng đã nuông chiều những đưá con cưng, biến chúng thành hư hỏng; sống xa hoa đồi trụy, xa rời thực tế. Đại bộ phân đảngviêngiờ chỉ là những con ngựa bất kham, “trên bảo dưới không nghe”, dân không tin, không phục nữa rồi
“Bỏ đảng chạy lấy người” để bảo toàn thân mạng và cứu nước; chuộc lại lỗi lầm vì nghe theo đảng đi vào con đường phản bội dân tộc, quê hương !