WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trí thức dấn thân

images385918trithuc_1330487132

Trên các blog tự do trong và ngoài nước đang truyền đi một tài liệu quý. Đó là ghi âm cuộc họp của gần 30 trí thức trụ cột của đảng CS, dưới danh nghĩa Hội kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin dự báo kinh tế – xã hội quốc gia. Cuộc họp này diễn ra trong tháng 10/ 2010 ở thủ đô Hà Nội để góp ý với đảng về các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI.

Hầu hết những người tham dự là đảng viên CS, lại là đảng viên cao cấp, một số từng là ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương đảng, từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, phó giáo sư – toàn là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị.

Chỉ cần nêu tên một số người tham gia cuộc họp để thấy giá trị cuộc họp thật là quý hiếm trên đất nước ta. Đó là giáo sư Trần Phương, từng là phó thủ tướng; ông Vũ Khoan, từng là phó thủ tướng; giáo sư Trần Việt Phương, từng là trợ lý lâu năm cho thủ tướng; giáo sư Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế, giáo sư Võ Đại Lược, viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới; giáo sư Nguyễn Đình Hương, nguyên bí thư Trung ương đảng; các giáo sư Lê Đăng Doanh, Phan Văn Tiệm, Đào Xuân Sâm, Nguyễn Mại… Trí thức trẻ hơn là các giáo sư Duy Phong, Lưu Bích Hổ, Vũ Huy Từ, Đào Công Tiến. Có 2 phụ nữ có bài tham luận rất đặc sắc là bà Phạm Chi Lan, từng làm cố vấn cho 2 thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, và bà Dương Thu Hương, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bà Hương tương đối trẻ, phát biểu chân thật, sống động, đầy thực tế, có thể là người tham luận hay nhất.

Hầu hết các nhân vật trên tôi đều quen biết trực tiếp và từng có dịp làm việc với nhau. Anh chị em đều là trí thức chân chính, có thực chất, có thực học, có tư duy khoa học, có tác phong suy nghĩ độc lập, khác hẳn một số tiến sỹ, giáo sư dỏm, hữu nghị, chiếu cố, thừa mứa ở Hà Nội, chuyên nói theo, phát ngôn như vẹt, đầu óc rỗng tuếch.

Cuộc họp thật phong phú và bổ ích. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm với dân, với nước. Anh chị em đặt quyền lợi của của đất nước, của dân tộc, của toàn dân lên trên đảng của mình. Sau cũng là để cứu đảng thoát khỏi sai đường lạc lối kéo dài và suy thoái nặng nề chưa có biện pháp khắc phục.

Có thể nói tinh thần cuộc họp là tinh thần kiên cường bất khuất, cường quyền không đe dọa được, tiền bạc không mua chuộc nổi, lương tâm ngay thẳng, nghĩ cho đúng rồi nói thẳng ra, không rào đón quanh co.

Trên tinh thần đó, nhóm trí thức quý hiếm này đã bác bỏ thẳng thừng toàn bộ cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của các văn kiện do Bộ Chính trị đã duyệt, từ Báo cáo Chính trị đến Cương lĩnh của đảng, đến Chiến lược 10 năm. Tất cả những điều kiên định của Bộ Chính trị như kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định nền chuyên chính độc đảng, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo… đều bị bác bỏ triệt để với những lập luận chặt chẽ.

Nội dung phát biểu của các anh chị em rất súc tích, tâm huyết, công phu, rất nên được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, vì nay vẫn còn nguyên tính thời sự nóng bỏng.

Nhà xuất bản Trí Thức nên làm một việc đại nghĩa, có giá trị khai trí lớn, bằng cách in lại biên bản cuộc họp của các trí thức trong tháng 10/2010 ấy, của cuộc họp đầu Xuân Nhâm Thìn của trí thức thủ đô tiếp theo, cùng những phát biểu có chọn lọc khác của các trí thức dấn thân, hoặc phát hành các vidéo tương tự làm quà Tết cho bà con cả nước ta.

Một số anh chị em dự họp cho rằng Bộ Chính trị yêu cầu giới trí thức góp ý, ta đã chân thành góp ý xong, thế là ta làm tròn trách nhiệm rồi. Việc tiếp nhận đến đâu, ra sao là việc của đại hội. Có người còn nói: Để mười năm sau, sẽ có người chỉ ra rằng tại sao lại để cho tình hình xấu tệ đến thế, tại sao không biết nghe lời hay lẽ phải mười năm trước.

Tôi nghĩ rằng trí thức vì dân, vì sự thật, vì lẽ phải không thể nhận trách nhiệm nửa vời như thế. Trí thức chân chính phải dấn thân đến cùng, để chính nghĩa và lẽ phải phải được thực thi, đường lối đúng phải được thành hiện thực, mọi lỗi lầm sai trái cổ hủ phải bị gạt bỏ sớm nhất. Chờ vài tháng đã nguy, vài năm là đại nguy, mười năm thì còn gì nữa để mà tiếc. Đây không phải là cuộc sống của vài người, của vài gia đình, mà là cuộc sống của gần một trăm triệu con người, cùng thế hệ tương lai.

Khi nghe lại bản ghi âm audio cuộc họp tháng 10/2010, tôi chú ý mấy đoạn. Như khi các anh các chị đặt vấn đề hiện nay đảng CS dựa vào tầng lớp hay giai cấp nào? Lao động ư? Giai cấp vô sản ư? Hay giai cấp công nhân? Hay nông dân? Có ý kiến cho rằng phải là tầng lớp trí thức, vì ngày nay nhân loại đã bước sang nền văn minh của trí tuệ, của kiến thức. Do đó vị trí của trí thức Việt Nam hiện nay là cực kỳ hệ trọng. Vận mệnh nước ta chủ yếu là nằm trong tay trí thức tiên tiến mà gần 30 trí thức trụ cột trên đây là tiêu biểu.

Nhân đây cần chỉ ra 120 trí thức tạo nên lực lượng nghiên cứu và giảng dạy chính trị – kinh tế – triết học ở Học viện Chính trị Quốc gia trong nước hiện nay rất cần sàng lọc tách ra bộ phận trí thức chân chính, loại bỏ không ít trí thức giả hiệu, viết thuê các văn kiện của đảng để được chia tiền, đến nay vẫn còn ê a tụng niệm chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam, là đuốc soi đường. Không chấn chỉnh sớm, cái học viện to xác, tiêu tiền vô tội vạ này sẽ là vụ «Vinashin lý luận» đang chìm nghỉm. Từ thời ông Tô Huy Rứa làm hiệu trưởng, cơ sở lý luận này trở thành tê hại, cổ hủ hết mức, mất hết liên hệ với cuộc sống, với thế giới đổi mới. Học viện này đã trở thành một ung bướu của chế độ, cực kỳ độc hại.

Các trí thức này ăn lương lớn, nhà cao cửa rộng, đi xe mới, vênh mặt dạy dỗ sinh viên, nhưng thật ra là những kẻ tăm tối, kiến thức hẹp hòi, truyền bá tà thuyết phi nhân tính, và là những kẻ phản văn minh, phản trí thức. Tôi nói không ngoa. Tôi đã trở lại nước Nga và nhiều lần sang Đức, gặp vài chục thầy cũ, toàn là viện sỹ, giáo sư ngoại hạng, từng là đại giáo sư của hàng trăm viện sỹ, tiến sỹ ở Học viện Chính trị Quốc gia và Hành chánh Hà Nội hiện nay. Họ nói gì? Một số chùi nước mắt, tự trách mình đã ngu muội một thời, nay phải học lại, làm lại cuộc đởi của một trí thức chân chính, tuy quá muộn.

Đúng vào lúc này, gần 200 người người yêu nước ở Hà Nội và Sài Gòn tham gia biểu tình ngày 9/12 bị đàn áp; các nhà trí thức Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Tương Lai, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng…lên tiếng mạnh mẽ quyết liệt, khẳng định lòng yêu nước là thiêng liêng, không ai được xúc phạm. Trên thực tế họ tự hào là lực lượng đối lập chống cường quyền chuyên chế tham nhũng, tiếp tay cho bành trương tham tàn.

Trí thức Việt Nam đang tự khẳng định là nền tảng của dân tộc, là người dương cao nhất lá cờ yêu nước, là bó đuốc soi đường cho đổi mới và hòa nhập, là lực lượng tiêu biểu cho nền văn minh kiến thức của nhân loại mới. Trí thức tiền tiến mang tư duy gắn bó máu thịt với nhân dân, là rễ cội cắm sâu trong lòng dân tộc. Hãy tuyên chiến với mọi thế lực hủ lậu, già cỗi, bất lương, quá thời, kìm hãm dân tộc, phản bội nhân dân, tước đoạt thành quả phát triển riêng cho phe nhóm. Thật không may là cả Bộ Chính trị hiện tại đang là loại trí thức giả hiệu, giáo điều, lý sự cùn đến thậm tệ.

Trí thức chân chính, trí thức đối lập sau tháng 10/2011 đã lại tụ nghĩa nhân dịp Tết Nhâm thìn tại tòa soạn báo Tia Sáng trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, nay lại tụ nghĩa qua các cuộc xuống đường ngày Chủ Nhật 9/12/2012.

Giờ của trí thức, già, trẻ, gái trai, của trí thức chân chính cả trong lẫn ngoài nước, vẫy gọi nhau dấn thấn tụ nghĩa đang điểm.Trên thực tế họ không ngồi chờ mười năm để cuộc sống chứng minh mình là đúng. Họ đang thuyết phục nhau, vẫy gọi nhau, khuyến khích nhau chung lòng chung sức huy động toàn dân nhằm thay đổi hẳn hệ thống lãnh đạo, cai trị, cầm quyền, nhằm đạt mức phát triển đồng bộ, hài hòa, vững bền, với thành quả được chia chung một cách hợp lý, cho toàn dân chung hưởng.

Blog Bùi Tín (VOA)

4 Phản hồi cho “Trí thức dấn thân”

  1. Quê Hương says:

    Trí thức (Cộng Sản) trong nước thức tỉnh là điều mừng. Thay đổi từ bên trong là điều tốt cho đất nước.

  2. Vũ duy Giang says:

    Đấy chỉ là những”trí thức dấn thân”góp ý để củng cố Đảng,mà có được các”Vua tập thể”lắng nghe bằng tai”trái”,thì cũng tuôn ra “tai lề phải”,để rơi vào”ngăn kéo”,hay”xọt rát”.

    Vì vậy bây giờ các trí thức VN ở nước ngoài có”ký cóp” cùng các người VN ở trong nước, là để
    “đòi hỏi”(như trong”Lời kêu gọi” tháng 12,năm 2012)CSVN phải bải bỏ điều 88 của Hiến pháp(như 2 cái”còng số 8″của CA”còn Đảng,còn ngu”) ,và nghị quyết CP/38(chỉ có 1″còng” số 8),chớ không thèm”kiến nghị”xin xỏ gì nữa.

    Vì CSVN và ĐC”Ếch xì xằng”đã rơi vào tình cảnh mà nhà Bác Học Lê Quý Đôn(1726-1790)đã tiên đoán như sau :

    “Tướng DỐT, lại KIÊU
    HẠNH binh sĩ NHƯỢC
    Người TÀI, không dùng
    SĨ PHU NGOẢNH MẶT
    THAM NHŨNG lan tràn
    NƯỚC MẤT, nhà tan
    Lúc NÀO, không RÕ”

    Vậy”Đồng bào có nghe RÕ không?”(như CT.HCM đã hỏi,khi đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình ngày 2 tháng 9,năm 1945)

  3. Trung Hoàng says:

    MIỆNG CHỐNG CHƠN CHẠY.

    Chính quyền CSVN đang có những cuộc hội họp, để kêu gọi thành phần ĐV đang lảnh đạo cầm quyền các cấp, tích cực chống lại các “diển biến hoà bình” cũng như “tự chuyển hoá” hiện nay trong ĐCSVN hay các cấp lảnh đạo cầm quyền. Mặt nào đó, đã cho mọi người Việt đấu tranh dân chủ cho Việt Nam trong và ngoài nước một tín hiệu rất tốt, cho thấy được sự chuyển hướng theo thời gian trong ôn hoà sẽ có một kết quả ngoài dự liệu, một sự chuyển hướng sẽ hoàn toàn có lợi cho PTDCVN hiện nay, cũng như cho cả tương lai sắp đến.

    Thời vận hèn dụng nhược thắng cang là một nguyên lý rất thích hợp cho mọi thời kỳ, một đối sách thù thắng nhất cuả kẻ yếu chống lại kẻ cực mạnh và hung bạo. Kế sách dụng nhược thắng cang là một đường lối truyền thống cuả dân tộc Việt Nam, để được tồn tại cho đến ngày nay trước người láng giềng khổng lồ Trung Quốc, lúc nào cũng muốn bá quyền bành trướng trong khu vực, đồng hoá cho bằng được dân tộc Việt Nam như họ đã làm với người dân Tây Tạng và Mông Mãn, một việc làm tưạ hồ như lấy bọt nước vẽ trăng sao trên trời, cố gắng vẽ mãi; nhưng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được giấc mộng Nam Kha cuả Thuần Vu Phần đó, như trong truyền thuyết từ trước đến nay.

    “Tự mong muốn diển biến trong hoà bình” là một ước muốn rất cao đẹp, và chơn chính cuả toàn thể dân Việt yêu nước trong ngoài hiện nay. “Tự chuyển hoá từ bên trong” cũng là một sự thanh lọc tối cần thiết, một việc làm không thể thiếu được trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, trước tình thế cấp bách phải thực hiện, nó phải như là một điều kiện ưu tiên quyết định về Biển Đông Việt Nam. Không có gì cao cả hơn là sự toàn vẹn lảnh thổ, dù bất kỳ với một chính quyền nào, nó phải được nâng lên hàng đầu, vì đó là sự tồn tại cuả cả một dân tộc và đất nước Việt Nam, kiên cường bất khuất bảo toàn vẹn nguyên một Việt Nam xuyên suốt, dù có phải trải dài qua bao thế hệ, bao nhiêu xương máu phải chiụ đổ xuống, dân tộc VIỆT NAM sẽ nguyện thực hiện cho bằng được trước thế giới ngày hôm nay.

    Dân tộc Việt Nam đối với người dân đáng yêu đáng mến Trung Quốc cũng vẫn thế, luôn mong muốn cùng tồn sinh trong hoà bình; và không bao giờ dân Việt yêu nước, lại muốn có chiến tranh phải xảy ra giưả hai dân tộc. Nhưng chính nhà cầm quyền CSBK đã tạo ra thù hận giưả hai dân tộc nầy, qua hành động cướp đoạt Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam bằng võ lực thô bạo và dã man, đặt hai nước tiến lần đến sự thù hận không thể tránh khỏi chiến tranh, khi mà CSBK lại tự biên tự diễn vẽ Cái Lưỡi Bò Trung Quốc Chín Đoạn một cách ngang ngược, mà đã làm cho cả thế giới sẽ khó mà chấp nhận đòi hỏi cực kỳ phi lý nầy. Chính nhà cầm quyền CSBK đã đẩy người dân đáng yêu đáng mến Trung Hoa, trở thành kẻ xấu trước mắt nhơn loại trên thế giới; nó cũng đã khiến cho Trung Quốc sẽ là nước mà lần hồi trở thành là kẻ thù chung cuả cả các nước trên thế giới.

    Với nhà cầm quyền CSVN, những thành phần nào chủ trương “chống diển biến hoà bình” cũng như “chống lại tự chuyển hoá” để thanh lọc lại, được xem như là thành phần đi ngược lại ý muốn cuả toàn thể dân Việt yêu nước trong ngoài, cũng như là thách thức với nhơn loại thế giới trước xu hướng nhân quyền dân chủ mở rộng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tin học với mạng lưới toàn cầu khai mở cùng khắp hang cùng ngỏ hẻm. Việc làm đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, càng chống lại “diển biến hoà bình” và “tự chuyển hoá từ bên trong”, được coi như là một sự tự sát chính mình không hơn không kém. Điều tối ư tai hại là sẽ đưa dân tộc và đất nước Việt Nam vào con đường tuyệt lộ.

    E rằng miệng thì nói chống, mà chân lại bỏ theo hướng chuyển hoá bước đi. Mà có khi lại chạy ào ào lại là đàng khác.

    Xin trân trọng.

    • Lê Dân Việt says:

      @Trung Hoàng,

      Một ý kiến mang đậm tính suy tư. Mong rằng ý kiến của bạn được chuyển tải trong những người thân quen của bạn ở trong nước để mọi người suy ngẫm.

      Nếu đa số những người CS đều có suy tư như bạn trong ý kiến này, thì kết quả của tự diễn biến hoà bình sẽ sớm xẩy ra. Tiếc rằng cũng còn không ít những thứ ‘chống diễn tiến hoà bình” cực đoan như mấy CAM thường vào đây sủa bậy, mà không biết tự ngượng với lương tri.

Leave a Reply to Vũ duy Giang