WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng

vietTrước hết tôi xin mạn phép tự giới thiệu là người cùng thế hệ với Anh, sống bằng cơm gạo Miền Nam và được giáo dục đào tạo dưới mái trường Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, như anh Lê Hiếu Đằng. Chỉ khác nhau ở chỗ, một người thì gia nhập quân đội cầm súng ra biên cương để giữ gìn đất nước trong chế độ Tự do Dân chủ; một người thì được an toàn nơi hậu phương và thụ hưởng đầy đủ quyền tự do ngôn luận kể cả hô hào lật “nhào” chính quyền và quân đội đang bảo vệ mình (“ đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào”).

Sau khi đọc qua “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…” của anh Đằng trên BVN, tôi có vài điều nhắn gửi đến Anh.

Điều trước tiên là tôi cảm phục Anh đã can đảm cất tiếng nói “phản tỉnh” sau những năm dài lầm đường lạc lối, trong khi có biết bao người “chống mỹ cứu nước”, cùng thời với anh Đằng nay cũng đã “sáng mắt sáng lòng”- ngôn ngữ bình dân gọi là “trắng mắt ra”-nhưng chỉ ngậm bồ hòn mà không còn có được chút dũng khí của “khi xưa em còn bé”… dại xuống đường để can đảm cất lên lời thống hối ăn năn.

“Những suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…” của anh Đằng, nhìn một cách tổng quát, thật là đáng được “xiển dương”, đặc biệt giữa thời buổi các quan lớn “Kách Mạng” đang trong thời kỳ “quá độ” bán miệng như bán trôn vinh thân ấm cật kiểu ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phát biểu về người Mỹ gốc Việt biểu tình đòi nhà cầm quyền nước CHXHCN… thả tù những người yêu nước chống Phương Bắc xâm lăng, và trả lại cho người dân Việt Nam quyền Tự do Dân Chủ, nhân chuyến đi Mỹ của CTN Trương T ấn Sang vừa rồi.

Thưa anh Đằng, tuy vậy, trong bài viết của Anh cũng có những điều khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí nổi giận; ngôn ngữ Miền Nam ta nay bị chữ nghĩa Kách- mạng- hoá thành “bức xúc”.(Cái gì cũng “bức xúc” cho nó phẻ (khỏe), thay vì bực tức, khó chịu, tức tối, bất mãn, phát cáu, ấm ức, bị xúc phạm, nóng lòng, sốt ruột, chột dạ, vân vân và vân vân…)

Riêng tôi có hai điều cần góp ý với Anh:

Một là, anh Đằng nên ngỏ lời xin lỗi đồng bào Miền Nam một tiếng. Vì bao nhiêu thống hận, tang thương, và mất mát họ phải chịu đựng gần 40 năm qua và những di lụy khôn nguôi do “bên thắng cuộc” gây nên trong đó có sự góp sức không nhỏ của anh Lê Hiếu Đằng mà nay anh đang trên đường ăn năn thống hối.

Hai là, trong khi anh thừa nhận, “Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”, mà anh vẫn cứ tiếp tục gọi “ân nhân” của anh Đằng là “địch”, thì có phải “do lỗi người đánh máy” không. Mong anh Đằng rà lại cái “khâu” chính tả này.

Thưa anh Đằng, ngoài hai “bức xúc “ trên đây, tôi còn c ó một điều không đồng ý với Anh ở chỗ Anh cho rằng, “ĐCSVN ngày trở thành kiêu binh. Đâu đâu cũng vỗ ngực xưng tên là “ĐCSVN quang vinh muôn năm”. Ngay cả Hội trường của cơ quan dân cử như HĐND TP thế mà chẳng thấy đất nước, Tổ quốc đâu cả, chỉ thấy một khẩu hiệu to chần dần [to đùng] “ĐCSVN quang vinh muôn năm”.

Anh nhìn lại mà xem Tổ quốc, Đất nước Việt Nam mình từ ngày bị ĐCSVN thộp cổ túm đầu so với thế giới nhục bỏ mẹ, nhất là người dân Việt khi phải xuất trình hộ chiếu CHXHCN… với nhân viên hải quan ở những phi trường quốc tế. Kể cả chủ tịch nước của mình bây giờ khi ra nước ngoài gặp nguyên thủ quốc gia kẻ khác, người ta có tiếp đãi mình ra thể thống gì đâu. Nói đâu xa, anh Đằng còn lạ chi hai cảnh khác biệt giữa hình ảnh TT Ngô đình Diệm trước kia với CTN Trương Tấn Sang bây giờ, khi hai vị đặt chân đến Hoa Kỳ và gặp gỡ vị nguyên thủ nước chủ nhà, cũng đủ thấy nước VN ngày nay còn chút vinh nào nữa mà đòi.

Rồi từ dạo Trịnh Công Sơn mừng hết lớn lên đài hát “Nối vòng tay lớn” đến nay, trời đất quay cuồng mải mê mỗi độ Tết đến, Xuân cũng thui thủi khép mình sau ĐCSVN:

Mừng Đảng

Mừng Xuân

Mừng Đất Nước.

Như vậy mà anh Đằng cứ than trách đảng độc quyền “quang vinh” mọi nơi mọi chốn; chẳng những “quang vinh” ở Hội trường của cơ quan dân cử như HĐNDTP mà còn quang vinh trong các nhà tù, hay đầu đường xó chợ; ĐCSVN vưỡn ưỡn ngực “quang vinh muôn năm” ngay cả giữa chốn đồng không mông quạnh.

Anh lại so bì “chẳng thấy Đất nước, Tổ quốc đâu cả”! Uả có lẽ anh nằm bệnh viện nên vừa rồi Sơn of the pig lên đài TV Phố Bolsa dạy người Mỹ gốc Việt rằng “Đảng là Tổ quốc, Đất nước” sao.

Tôi đùa một chút co vui chứ biết anh Đằng đã “rành sáu câu” và chán ngấy thứ này và “những con tương cận” lắm rồi. Chỉ tiếc là anh Đằng chưa “tỉnh” hẳn để “phản” cho đúng “địch” của anh bây giờ là ai, chứ không phải là những người bảo vệ cho một chế độ đã cho Anh ra ngoài đi thi cử trong khi Anh ở tù, điều mà chính anh chế độ “ưu việt” không bao giờ “dám” làm.

Cuối cùng tôi cầu chúc Anh chóng bình phục thể xác lẫn tâm hồn hầu sau này khi nằm xuống được thanh thản trong lòng đất Miền Nam hiền đã cưu mang Anh và tha thứ cho đứa con lầm lỡ biết sám hối quay về đường ngay nẻo chính.

Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng đã đọc thư này của tôi.

© Nguyễn Bá Chổi (DLB)

38 Phản hồi cho “Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng”

  1. PHƯƠNG NGÀN says:

    ĐẰNG VÀ CHỔI

    Đằng mà gặp chổi cũng hay
    Chổi thì quét lịa đằng bay lên trời
    Chổi luôn thực tế ở đời
    Đằng thì như mãi chơi vơi nửa lừng

    NGÀN PHƯƠNG
    (21/8/13)

  2. sát thát says:

    Ông đòi ông LHĐ “xin lỗi một tiếng”, vậy ông và Thiệu Kỳ có xin lỗi việc nhốt và đày đọa bao nhiêu sinh viên miền Nam ở chuồng cọp Côn đảo? Thôi, chẳng bên nào tốt đẹp gì, đừng chơi mãi cái trò ân oán. CS trả thù chưa đủ sao ?

    • Trực Ngôn says:

      Ông Lê Hiếu Đằng là dân miền Nam, nhưng đã cộng tác với VC để phá hoại, giật sập nền dân chủ non trẻ của VNCH đem đến tan hoang, tiêu tán cho bao gia đình, đẩy đưa tình cảnh đất nước bi đát như hiện nay.

      Nếu ông Đằng công khai “xin lỗi” một tiếng, sẽ không chỉ làm cho nhiều người bớt nguôi giận, mà còn khẳng định sự phản tỉnh thực lòng của ông nữa.

      Không thể đem chuyện ông Thiệu ông Kỳ nhốt cán binh VC trong chuồng cọp ở Côn đảo được, vì họ là những kẻ khủng bố giết người, đã bị bắt quả tang và đem toà án xét xử theo luật pháp của VNCH.

      Còn những sinh viên miền Nam thân cộng, biểu tình phá rối trật tự, cũng bị nhốt một thời gian, nhưng không phải ở nhà tù Côn đảo!

      Hãy nghe ông Đằng kể, ông bị giam tù, nhưng đến kỳ thi ông vẫn được thong thả đi thi cơ mà, còn CSVN hiện nay thì sao?

    • Hòa says:

      Suy nghĩ của sát thát “đòi xin lỗi công bằng” “đừng ân oán” giống như sát thát quỳ xuống xin lỗi kẻ đã đốt nhà mình, giết chết cha mẹ anh em mình vậy? Có hợp lý không vậy?

  3. Lão ngơ says:

    Người ta vẫn bảo “già như trẻ nhỏ”! Hay “một già một trẻ như nhau”.. để nói đến cái suy nghĩ, tư tưởng rất trẻ con thời “phế nhân” của những người “cận kề miệng lỗ”.
    Ông Lê Hiếu Đằng đã từng có tới 45 năm tuổi đảng, cứ tính ra thì biết tuổi đời của ông. Một người đến tuổi trở lại làm trẻ nhỏ lại còn cận kề thần chết nữa thì làm sao còn sáng suốt để mà răn dạy người đời. Lại còn đòi thành lập một cái đảng để đối lập với cái đảng mà ông đã theo hơn bốn chục năm qua nữa mà mọi người cũng tin được ư?
    Ai còn lạ cái cảnh có cha già, mẹ héo. Vừa ăn xong đấy mà có ai hỏi cụ ăn gì chưa lại bảo là từ sáng đến giờ nào đã được ăn gì! Ấy là các bệnh của người già lão. Chấp nét làm chi!
    Ông Lê Hiếu đằng cũng như ông Nguyễn Bá Chổi, tác giả của bài viết này đều cùng ở vào cái tuổi sắp về với tổ với tiên. Suy nghĩ linh tinh, tâm không tịnh, lời cần không nói, lời nói không cần là chuyện đương nhiên theo quy luật thoái hóa của đời người thôi mà. Cười hay trách làm chi cho thêm tội.
    Nếu là tâm nguyện thống thiết của cả cuộc đời nhưng khi khỏe mạnh do hèn mọn bất tài không mần ăn gì được, đành lòng cum cúp làm theo người khác để kiếm miếng cơm manh áo sống ở đời, đến giờ này hơi tàn sức kiệt cố gắng bùng lên như đốm lửa trước khi tàn lụi để rồi thanh thản về nơi cuối trời thì thôi cũng xin mọi người đại xá cho ông ta. Nếu đó chỉ là ảo tưởng về tài ba của bản thân cứ luôn giấu diếm, nay biết phận mình chẳng còn nhìn thấy mặt trời được bao lâu nên tìm dịp bung ra một lần cho hả cơn khát thèm thì cũng mong mọi người mở lòng từ bi hỉ xả, đừng đao to búa lớn phỉ bảng làm gì. Hãy rộng lòng từ tâm an ủi để ông ta khỏi tủi phận hèn trước khi xuôi tay nhắm mắt.
    Có điều này ông Chổi cần hiểu đó là ông Ngô Đình Diệm là do Mỹ dựng nên, sai gì nghe nấy, bảo gì được nấy khác với ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đại diện cho một quốc gia đã từng đánh thắng cả Mỹ lẫn chư hầu của Mỹ. Khác nhau nhiều lắm chứ ông! Sao ông đem so? Khập khiễng hè, đã Chổi cùn quét lề ngõ cụt còn vênh vang ta đây!

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Tôi chỉ cầu mong sao ông Lê Hiếu Đằng noi gương em Phương Uyên và Nguyên Kha là đủ để chuộc tội

  5. VIỄN PHƯƠNG says:

    Ý NGHĨA CỦA BÀI CHÍNH TRANG VÀ BÀI ỨNG TRANG TRÊN TỜ BÁO MẠNG

    Hiện nay vào bất kỳ tờ báo mạng nào cũng thấy dưới bài chính trang và dưới đó hay kèm theo đó là những nội dung phản hồi hay đôi khi cũng gọi được là những bài tùy ứng đi theo đó. Đó là trường hợp những phản hồi không chỉ có một đôi câu, nội dung ngắn, mà cũng thành những bài tương ứng phụ vào bài chính một cách rõ rệt.
    Nói như thế có nghĩa cả hai đều vẫn tốt như nhau, mặc dầu cái mang tính chính quy, chính diện, và cái mang tính du kích, bàng diện hay phản diện. Tức chúng có thể làm tương phản nhau, bổ sung cho nhau, hoặc tạo nên một sự khác lạ nào đó. Bởi vì người nào viết được bài chính trang đều cũng có thể viết được bài phản trang, nhưng không hẳn ngược lại. Dù sao, nếu bài chính trang bao quát, đưa ra được luận điểm riêng biệt, cụ thể, rõ ràng, thì những ý kiến phản diện, những phản hồi bổ sung cũng thể hiện được ý nghĩa tranh luận, nhận xét, phản biện nhất định. Nhưng nói thế không phải ở đây chỉ luôn luôn là những dạng tích cực. Ngược lại mọi sự chưởi bới kiểu vô tích sự, sự chưởi rủa kiểu điên cuồng, sự phản đối kiểu tiêu cực, thiếu ý nghĩa xây dựng, đứng đắn cũng là điều người ta thường thấy. Tất nhiên những kiểu phản ảnh như thế chỉ thể hiện khuynh hướng cá nhân, tính khí thấp kém, còn những bài phản hồi đúng đắn nhiều khi lại bổ ích cho mọi người chẳng khác chi bài chính trang đã có cả.
    Lý do của những bài viết không theo dạng chính trang, bởi vì nó tiện lợi, không mất thì giờ, lại được thấy ngay sự xuất hiện không phải chờ đợi, kể cả sẽ có ngay được những phản hồi kèm theo đó như một sự thẩm định nào đó. Cho nên nếu trang báo mạng lại cấu trang như thế nào đó mà các bài phản hồi đứng đắn cũng đi được vào một hình thức chính quy của nó giống những bài chính trang nhưng ngắn hơn thì hay biết mấy. Bởi nếu như thế người đọc và trang mạng lại có được cả hai kết quả, tức hai loại bài dài ngắn khác nhau mà không phải cuối cùng chỉ còn lại được những bài chính trang duy nhất. Ngay như những phản hồi bằng thơ cũng vậy. Đây cũng là một thú vui chính đáng và hoàn toàn ích lợi cho mọi người, cho xã hội nói chung nếu các nội dung thi ca đó thật sự nghiêm chỉnh, hàm súc, đúng đắn và nhất là hội đủ được mọi yếu tố thẩm mỹ về giá trị nghệ thuật. Tiếc rằng về thời gian sau này, do những phản hồi vô trách nhiệm, bôi bác của một số người buông tuồng nào đó mà thấy yếu tố thi ca kiểu này không còn xuất hiện nữa trên ĐCV thật cũng là điều đáng tiếc. Bởi vì dầu sao trang mạng cũng là một kho lưu trữ khổng lồ mà biết đâu vĩnh viễn, thế cho nên mọi kết tụ ở đó dầu bài viết thường hay dưới dạng thi ca, nếu có giá trị vẫn có thể trở nên được di sản quý báu sau này qua thời gian để các thế hệ sau tìm lại, coi như những chứng tích về lịch sử.
    Đây là một cái nhìn mang tính chất khách quan, hướng về chiều sâu, để những người làm trang mạng và những người đóng góp cho trang mạng đều ý thức được một cách nghiêm chỉnh, đúng đắn, rộng rãi và thực tiển.

    VIỄN KHÁCH

    • Áo vải cờ đào says:

      @VIỄN PHƯƠNG: Thưa anh, rất thú vị khi đọc ý kiến và những phân tích khách quan hay nói một cách khác là…Xây dựng của anh! Cá nhân Áo vải, xin tâm lãnh và trân trọng, dù sao thì Áo vải trước 30/4/1975 cũng đã một thời là môn đệ Ban-C của nền GD VNCH, nên cũng biết đọc chút chút thưa anh! Anh lấy Nick ảo là VIỄN PHƯƠNG rồi ký là VIỄN KHÁCH, hai Nicks cộng lại nghe sao buồn như bài hát…Kẻ ở miền xa, của ngày xa xưa mà tôi thường nghe cố nhac/ca sĩ Duy Khánh hát, ôi thấm thía chơi vơi cả một trời tâm sự của người lính xa nhà. Tôi xin thất lễ hỏi anh câu này, chiều xa của PHƯƠNG…Trời xứ lạ, có…Sâu bằng nội tâm của người KHÁCH VIỄN PHƯƠNG không thưa anh? Vài hàng tâm sự đồng cảm và chia sẻ cùng anh, chúc anh vui và góp ý kiến nhiều hơn. Dù sao thì ĐCV vốn mang tính chất đa chiều, đẹp xấu tùy người đối diện và thời gian sẽ trả lời! Triết lý nhà Phật có nói: Tình do tâm mà sinh, tình mất thì tâm còn vọng động mà khi tâm đã bình an thì tình cũng đoạn nỗi. Ngàn lời nguyện cho Việt Nam sớm thoát nạn Cộng Sản, tạo điều kiện cho đất nước vươn vai cùng thế giới! Trân trọng. Áo vải cờ đào

  6. NON NGÀN says:

    NGÀY XƯA NGÀY NAY

    Ngày xưa anh theo hướng đông
    Hết mình sấn tới để lòng thảnh thơi
    Bây giờ anh đã già rồi
    Hướng đông cảm thấy mịt mù là sao
    Vậy là anh đổi hướng tây
    Một lòng sấn tới rõ hay không nào
    Nói chung cũng chỉ sự đời
    Xưa nay vẫn thế chẳng hoài tây đông

    NGÀN KHƠI
    (18/8/13)

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      NGÀY XƯA NGÀY NAY

      Ngày xưa anh đội cờ hồng
      Cố tình xấn tới để mong công hầu
      Nào ngờ anh té thiệt đau
      Vắt chanh bỏ vỏ lòng sao đọa đầy
      Cuối đời anh đổi huớng đi
      Cũng mong vớt vát …chút gì lương tâm
      Một phen tri KỶ tơ tầm
      Nổi đau cứ thấm …âm thầm trong anh !

      • GIÓ NGÀN says:

        CỜ HỒNG CỜ VÀNG

        Ngày xưa anh còn bé
        Anh thích màu cờ hồng
        Bây giờ đã già lão
        Lại mơ về cờ vàng
        Cờ hồng đang phất phới
        Cờ vàng đã sang trang
        Tuổi thơ thì qua mất
        Tuổi già đang vội vàng
        Thôi cờ nào cũng vậy
        Bởi gần ra nghĩa trang

        NON NGÀN
        (21/8/13)

  7. Hi x Pham says:

    Bat cu ngai nao an com “QG” mien Nam, duoc mien Nam nuoi duong tho con ma giac Cong pha nuoc
    can ra toa xet xu, tri toi de lam guong cho nhung ke khac lam le hay du dinh phan phuc.

  8. nvtncs says:

    Miền Nam thua vì không có kỷ luật thép, không có thiết quân luật, không có lãnh đạo sắc bén, trong sạch, sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ với dân:
    ” Trong chiến tranh chống cuộc xâm lăng của CS quốc tế, tôi không có gì cung hiến cho đồng bào ngoài máu, mồ hôi, và nước mắt”,
    như cố thũ tướng Winston Churchill.
    Muốn thắng CS, phải một sống một còn với nó, từ TT đến người dân đen, đồng tâm, kich liệt chống nó.
    Thật là bỏ lỡ một cơ hội vàng.

Phản hồi