WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam”

hoagiai

Gần đây, một số viên chức cao cấp Cộng sản, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã ra lời kêu gọi xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng song song với những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp đó đảng Cộng sản cầm quyền vẫn duy trì chính sách phân biệt đối xử và vẫn gọi cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam 1954-1975 là cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam. Điều đó chứng tỏ đảng cộng sản không có thực tâm hòa giải.

Trước khi nói tới biện pháp hòa hợp hòa giải thì phải xác định ai hòa giải với ai? Dứt khoát không phải hòa giải giữa người Việt hải ngoại (xuất phát từ miền Nam) với nhân dân trong nước. Người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước không hận thù nhau. Nhiều năm nay đảng cộng sản và bọn tay sai vẫn tung hỏa mù kêu gọi hòa hợp hòa giải giữa người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước. Tung ra lời kêu gọi đó là ngầm kết tội tập thể người Việt hải ngoại (Việt Nam Cộng Hòa) là thủ phạm chủ trương chia rẽ, nuôi dưỡng hận thù. Người Việt hải ngoại (VNCH) dĩ nhiên không hận thù gia đình, thân nhân họ còn kẹt trong nước. Người Việt hải ngoại (VNCH) chỉ quyết liệt chống đảng cộng sản cầm quyền. Tại miền Nam, ngoại trừ một số ít trước 1975 nằm vùng theo cộng sản, còn lại đại đa số là nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975, toàn thể người miền Nam đã bị đảng cướp bóc một cách tàn tệ qua các biện pháp đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, nên họ đều căm thù cộng sản; chỉ có điều họ không dám bộc lộ, chứ trong thâm tâm họ thì sự thù hận cộng sản lúc nào cũng cao ngất trời. Cho nên, khi nói tới “Hòa Hợp Hòa Giải” là phải nói tới hòa hợp, hòa giải giữa đảng cộng sản với nhân dân miền Nam (cả ở trong lẫn ngoài nước). Nhân dân miền nam trong nước và hải ngoại không có nhiệm vụ thực thi hòa giải bởi vì họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm của chủ trương và các biện pháp gây thù hận. Chính đảng cộng sản là thủ phạm của chính sách và hành động gây thù hận mới có trách nhiệm thực hiện hòa hợp hòa giải.

Một khi đã xác định đảng cộng sản có trách nhiệm xóa bỏ hận thù, chấm dứt phân biệt đối xử để tạo đoàn kết dân tộc thì nhiệm vụ của đảng cộng sản là công bố các chính sách và biện pháp hòa hợp hòa giải chứ không phải là kêu gọi người dân (trong nước hay hải ngoại) thực hiện điều đó. Người ta chỉ kêu gọi khi cả hai phía đều có trách nhiệm, khả năng và quyền lực ngang nhau thực hiện một hành vi nào đó. Khi chỉ đảng cộng sản có trách nhiệm, khả năng, và quyền lực để thực thi hòa hợp hòa giải, thì đảng không thể kêu gọi mà phải tự công bố các chính sách và biện pháp chấm dứt sự chia rẽ, phân biệt đối xử mà từ 30-4-75 tới nay vẫn còn áp dụng. Trốn tránh trách nhiệm mà lại kêu gọi nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại) thực hiện hòa hợp hòa giải tức là đảng vẫn đang áp dụng chính sách từ thời chiến tranh là bịp bợm và cả vú lấp miệng em.

Bề ngoài thì đảng cộng sản kêu gọi hòa giải hòa hợp nhưng bên trong thì đảng vẫn giữ những chính sách và biện pháp phân biệt đối xử giữa người miền Nam và người miền Bắc như vẫn áp dụng từ 30-4-75 tới nay. Chính sách thu dụng nhân viên, công chức, công an, quân đội và cung cấp phúc lợi xã hội (welfare) hiện nay vẫn dựa trên tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng). Chính sách tuyển chọn thành viên các cơ quan dân cử như hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội cũng dựa trên hai tiêu chuẩn này. Trong lãnh vực tư pháp, các can phạm cũng sẽ được cứu xét ưu tiên giảm án dựa trên hai tiêu chuẩn nêu trên. Tất cả những lãnh vực vừa nêu bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân nhưng đều hoạt động dựa trên tiêu chuẩn là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng).

Một trong những định nghĩa quan trọng của đảng cộng sản Việt Nam về cụm từ “người có lý lịch tốt” là phải có ba đời không liên quan tới quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cái định nghĩa “lý lịch tốt” này, về bản chất, đã “không hòa hợp hòa giải”. Trừ một số ít nằm vùng hoạt động cho Việt cộng trước 1975, người miền Nam nào mà không liên hệ tới chính quyền hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa ?

Trong cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam, người Miền Bắc là kẻ chiến thắng thì người “có công và thân nhân người có công với cách mạng” dĩ nhiên là toàn thể người miền Bắc. Toàn thể người miền Nam, ngoài một số ít mù quáng nằm vùng theo Việt Cộng trước 1975, không ai là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”.

Như thế, việc áp dụng hai tiêu chuẩn “lý lịch tốt” và “người có công hay thân nhân người có công với cách mạng” đã mặc nhiên loại trừ gần như toàn bộ người miền Nam trong việc thụ hưởng những quyền và những phúc lợi của công dân (welfare). Đồng thời việc áp dụng hai tiêu chuẩn trên cũng loại trừ gần như toàn bộ người dân miền Nam ra khỏi các ngành công an, quân đội, cơ quan dân cử, và các chức vụ từ phó phòng trở lên. Chưa kể trong tư pháp hai tiêu chuẩn trên cũng khiến gần như toàn bộ người miền Nam không được bình đẳng trước pháp luật với người miền Bắc.

Chỉ có kẻ chiến thắng mới có điều kiện để thực hiện hòa hợp hòa giải, vì họ có quyền lực. Muốn hiểu thế nào là thực tâm hòa hợp hòa giải của kẻ chiến thắng thì hãy tìm hiểu giải pháp đối xử của giới lãnh đạo miền Bắc Hoa Kỳ với cấp lãnh đạo và nhân dân bên thua cuộc là miền Nam nước Mỹ sau chiến tranh Nam Bắc Mỹ 1860s, hãy tìm hiểu giải pháp của chính quyền của người da đen tại Nam Phi đối xử với người da trắng trước kia thống trị và đàn áp họ sau khi người da đen chiến thắng nắm quyền, và có lẽ dễ dàng và gần gũi với người Việt nhất là hãy nhìn giải pháp ở nước Đức sau ngày thống nhất 1989. Mặc dù Tây Đức thắng và Đông Đức cộng sản xụp đổ, nhưng các viên chức cộng sản Đông Đức, kể cả công an và quân đội chẳng những không bị xúc phạm mà còn được lưu dụng như cũ. Những người cộng sản đã hưởng lương hưu của Đông Đức vẫn được người dân Tây Đức đóng thuế trả lương hưu cho họ đầy đủ. Trừ một số rất nhỏ đã có bằng chứng trước đó đối xử tàn ác với dân chúng thì mới bị mang ra tòa án xét xử, và cũng chỉ bị xét xử theo công lý chứ không bị những biện pháp “trả thù”. Như thế mới là thực tâm xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay chưa thực tâm hòa hợp hòa giải với người dân miền Nam (ở trong nước hay đã di tản ra nước ngoài). Một trong những điều kiện để chứng tỏ đảng cộng sản có thực tâm hòa giải với nhân dân miền Nam, cả trong nước lẫn ngoài nước, là họ phải bỏ điều kiện “lý lịch tốt”, tức là phải có ba đời không liên hệ tới Việt Nam Cộng Hòa; và tiêu chuẩn “có công hay thân nhân người có công với cách mạng” trong việc xét cấp các quyền lợi xã hội (welfare) và xét tuyển bổ dụng nhân viên vào tất cả mọi ngành, mọi cấp trong hành chánh, công an, quân đội cũng như trong các cơ quan dân cử và trong việc xét xử tư pháp.

Điều kiện thứ hai để chứng tỏ thực tâm hòa hợp hòa giải với nhân dân miền Nam thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam”. Một khi đã gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam” tức là đảng đã phân chia ranh giới: nhân dân miền Nam là Ngụy, là theo giặc, là bán nước và đảng và người miền Bắc là kẻ anh hùng Cứu Nước, và Giải Phóng Miền Nam. Định danh cuộc chiến 1954-75 như thế là một xúc phạm vô cùng tới danh dự của nhân dân miền Nam (dù còn trong nước hay đang ở hải ngoại), một điều không người gốc miền Nam nào chấp nhận.

Trong khi đó, sau 30-4-1975, nhất là sau những vụ đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, do đảng thực hiện, trong thâm tâm những người miền Nam đều thấy rõ cuộc chiến 1954-75 chẳng phải là cuộc chiến Chống Mỹ gì cả (sau hiệp định 1973 thì miền Nam có còn Mỹ đâu mà chống?) và cũng chẳng giải phóng ai cả vì người miền Nam giầu có hơn gấp trăm lần người miền Bắc, có trình độ văn hóa cao gấp bội người miền Bắc và sống trong một chế độ tự do dân chủ “gấp vạn lần miền Bắc” thì người miền Bắc giải phóng người miền Nam ở điểm nào? Ngoài ra ai cũng biết, ngay sau khi chiếm được miền Nam, hàng ngày có hàng đoàn xe tải bộ đội kìn-kìn chở đầy chiến lợi phẩm cướp được của nhân dân miền Nam từ xe đạp, quạt điện, bàn là (bàn ủi), “đài”, “đổng” (đồng hồ) tới con búp bê biết khóc v…v. mang về cho gia đình đang nghèo khổ ở miền Bắc. Tự nhận mình là người anh hùng giải phóng miền Nam mà lại hàng ngày lấy đồ đạc của nhà người ta chở về nhà mình ở miền Bắc à? Từ thực trạng đó, việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Giải Phóng Miền Nam” là một sự bịp bợm trắng trợn. Một sự bẻ cong lịch sử. Đáng lẽ trái lại, đúng trên thực tế phải gọi đó là cuộc “Xâm Lăng và Ăn Cướp Miền Nam của Đảng Cộng Sản và Người Miền Bắc”.

Tóm lại, trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc hiện nay, cuộc hòa hợp hòa giải để thực hiện đoàn kết dân tộc là cần thiết. Nhưng đó là cuộc hòa hợp hòa giải giữa Đảng Cộng sản và nhân dân Miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại). Trách nhiệm thực hiện việc hòa giải này thuộc đảng cộng sản là thủ phạm gây hận thù và chia rẽ. Vì đảng đã nhiều lần lừa bịp dân chúng, cho nên lần này, để chứng tỏ thực tâm hòa giải giữa đảng với nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại), thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là “Cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam” và chấm dứt các chính sách phân biệt đối xử với người miền Nam bằng cách bỏ hai tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, và người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng) trong các lãnh vực tuyển dụng hành chánh, công an, quân đội, dân cử và trong các vụ xét xử tư pháp. Kêu gọi đoàn kết dân tộc không phải chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền như hiện nay mà phải là những biện pháp cụ thể do chính đảng cộng sản cầm quyền thực hiện.

© Đàn Chim Việt

90 Phản hồi cho “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam””

  1. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ:…”khi nói tới “Hòa Hợp Hòa Giải” là phải nói tới hòa hợp, hòa giải giữa đảng cộng sản với nhân dân miền Nam (cả ở trong lẫn ngoài nước). Nhân dân miền nam trong nước và hải ngoại không có nhiệm vụ thực thi hòa giải bởi vì họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm của chủ trương và các biện pháp gây thù hận. Chính đảng cộng sản là thủ phạm của chính sách và hành động gây thù hận mới có trách nhiệm thực hiện hòa hợp hòa giải“.

    => TK hoàn toàn đồng ý với nhận định trên đây của tác giả Nguyễn Tường Tâm, kẻ nào gây ra hận thù thì chính họ phải chủ động tháo gỡ, phải có hành động cụ thể với thiện tâm thiện ý và thiện chí!

    Trích;…”Một khi đã xác định đảng cộng sản có trách nhiệm xóa bỏ hận thù, chấm dứt phân biệt đối xử để tạo đoàn kết dân tộc thì nhiệm vụ của đảng cộng sản là công bố các chính sách và biện pháp hòa hợp hòa giải chứ không phải là kêu gọi người dân (trong nước hay hải ngoại) thực hiện điều đó“.

    => Một khi nhà nước csvn đã có những hành động cụ thể cùng với chính sách rõ ràng thì chắc chắn sẽ được nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ hết mình.

    Tuy nhiên cần phải hiểu rằng “Hoà giải – Hoà hợp” trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để đi đến DÂN CHỦ“, chứ không phải với NQ/36 để đánh lừa, dụ khị người bất đồng chính kiến “quy phục” chế độ csvn.

    Tác giả viết:…”Gần đây, một số viên chức cao cấp Cộng sản, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã ra lời kêu gọi xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng song song với những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp đó đảng Cộng sản cầm quyền vẫn duy trì chính sách phân biệt đối xử và vẫn gọi cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam 1954-1975 là cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam. Điều đó chứng tỏ đảng cộng sản không có thực tâm hòa giải.

    => Thiển nghĩ, các vị nói trên chỉ phát biểu theo cảm tính cá nhân để mị dân mà thôi, không phải là “công khai”. Ngoài ra những hành động và ngôn ngữ của họ trên giấy trắng mực đen và trên hệ thống thuyền thông, báo chí thì vẫn chứa đầy hận thù, hằn học, điều mà tác giả cho rằng “chứng tỏ đảng cộng sản không có thực tâm hòa giải“. (chính xác).

    Còn câu “thần chú” mà csvn đã dùng trong suốt chiều dài lịch sử để biện cớ cho cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam là “Chống Mỹ cứu nước”…thì mới đây sử gia Trần Gia Phụng đã có bài:

    Chống Mỹ cứu nước nào?

    Theo tác giả thì;…” CVSN chống Mỹ không phải để cứu nước Việt, mà để cứu Tàu, theo yêu cầu của Tàu, vì lợi ích của Tàu. Chính vì vậy mà Lê Duẩn, bí thư thứ nhứt đảng LĐ từ năm 1960, đã nhận: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.” Lời của Lê Duẩn là niềm hãnh diện của CSVN, được viết thành biểu ngữ khá lớn treo ngay trước nhà thờ Lê Duẩn ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh…./…Niềm hãnh diện nầy cho thấy sự nghiệp “giải phóng miền Nam”, “chống Mỹ cứu nước” của HCM và CSVN nằm trong kế hoạch “tự Hán hóa” (autochinization / autochinalization) của CSVN, nghĩa là không phải Tàu khựa áp đặt nền đô hộ tại Việt Nam, mà CSVN tự nguyện Hán hóa Việt Nam dưới sự đô hộ của Tàu khựa“.

    Cám ơn tác giả Nguyễn Tường Tâm và BBT – ĐCV.Info

  2. Dân Ngụy Miền Nam says:

    Vớ vẩn. Ai mà thèm hòa với bọn ăn cướp. Đảng CSVN có chống Mỹcó đổi mới hay không, kệ bà chúng nó. Chuyện nó phá tan hoang Miền Nam, đầy đọa, cào bằng Miền Nam cho bằng Miền Xã Hội Chủ Nghiã của chúng nó còn chềnh ềnh ra đó. Giờ nó cầm quyền, nắm Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân dân Ngụy Miền Nam còn cắn răng nhẫn nhục. Rồi sẽ có một ngày, Đảng CSVN của chúng sẽ phải trả cả vốn lẫn lời. Đó là chân lý – “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy khoôg bao giờ thay đoô” – Loơi dạy của chính “Bác” hồ của chúng. Ở đó mà hòa.

  3. xuântócđõ says:

    “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam””(ntt)
    Ủa đẻ hòa giãi với ai mà cân bỏ danh xưng vậy
    cà? Với Mỹ chăng?
    Nghe nói Mỹ và vc đã hòa giãi rồi,nhưng có lẻ tt.3X trong ngày mừng “rãi phóng” 30/4/74 vừa mới đây ,đã đăng đàn đọc riển văn chư(ỡ)i Mỹ rầm rộ ,nên “e’ không hhhg tiếp tục được vói Mỹ chăng …?
    Ôi! đẻ Hòa rãi với Mỹ thì đãng ta và đ/c 3x muốn làm gì đó thì làm . “chống Mỹ cứu nước “chĩ là chiêu bài đãng tuyên truyền nên nay thấy KHÔNG PHẢI DZẬ ……Y thi BÕ ĐI một cách vô tư như người Hà lội…thôi!
    Nhưng e phải có cách nói sao cho xuôi tai kẽo không lại “giãi phóng miền Nam” (nếu không có Mỹ xâm lược là (tiền đè ) thì lấy cớ gì đòi “rãi phóng ” miền Nam kia chứ ? )chĩ là LÀ BỌN ĂN CƯỚP mang danh cộng sản ,đói quá vào miền Nam đẻ vơ vét tất cả làm chiến lợi phẩm …Bắt dân miền Nam làm nô lệ ….
    Vậy dân miền Nam,kẻ thua cuộc ,HG gì vói chúng nó. Đề tài này cứ nói đi nói lại.Nó đòi hỏ bên thắng cuộc một thiện ý thiện chí (như Nam/Bắc Mỹ trong chiến tranh lich sử ) là Thoát Cộng .trở về vói QGDT như các nước Đông Âu .Nga la-tư hay như quân phiệt Miến Điện.
    Phãi vậy mới có cơ sở đẻ nói tới HHHG .
    HHHG vói VNCH chớ không phải vói Mỹ…
    Còn nếu VNCH theo ý của NTT trên đòng ý vói cái danh xưng trên đẻ HHHG vói VC thì đã nhận mình là TAY SAI,lính đánh thuê cho Mỹ rồi !
    Lại thua một lần nữa!
    (xuântócđõ)
    29/11h.15/0615

  4. tonydo says:

    Ngài Nguyễn Tường Tâm cho rằng thì là:
    Phải bỏ cái “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” thì mới hòa giải được! Hàm ý là, chúng mày sắp bị thằng Tàu xẻo ra từng miếng, muốn khỏi bị trừng trị thì phải “Kết Đoàn” với chúng ông. Điều này qúa đúng, khỏi phải bàn.

    Thế nhưng, khổ quá cụ Tâm ơi!
    Mới hôm 30/04/15, tức là hai tháng trước, đồng chí Ba Dũng vẫn chửi Đế Quốc Mỹ như tát nước vào mặt trên làn sóng điện. Âm thanh và hình ảnh bay tỏa khắp mọi ngõ ngách địa cầu.

    Đàn anh Hoa Kỳ, mặc dù bị chửi, thay vì cạch mặt thằng đàn em cà chớn, láu cá muôn thuở, lại cho mời cái tên trùm bá láp cộng sản, Nguyễn Phú Trọng, number one-đồng chí, đứng phía ngoại giao, chẳng có cái chức, cái quyền nào cả.

    Đế Quốc Tư Bản Mỹ không cares!
    Việt Cộng cũng chẳng để tâm!
    Nó coi bà con miền Nam như những viên đường Cuba, bỏ vô nước “Hoà Tan”, tợp một ngụm, đỡ khát nắng hè. Không có thì hớp nước Vối cũng qua ngày.

    Theo ý đàn anh Nguyễn Tường Tâm thì Việt Cộng đang ở chiếu dưới, bà con miền nam, cả trong và ngoài nước, ngồi chiếu trên. Việt Cộng cần bà con miền Nam. Cả trong và ngoài nước?

    Thưa, chúng nó chỉ muốn chúng ta mang tiền về nước “xây dựng quê hương” và mua thật nhiều đồ Made in Vietnam là mọi sự tốt đẹp rồi.

    Vậy với hai bàn tay trắng “chính trị” chúng ta đang có, (chút xíu Nhân Quyền, Dân Quyền mà nhiều người cho là võ nặng ký), với con đường của đàn anh Hiệp Chủng Quốc, ta làm được gì nó?

    Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh! Lời đồng chí Lê Nin vẫn đúng cho tới ngày nay.
    Vùng lên hỡi những người cùng khổ trong nước!

    Đó là con đường duy nhất để tiêu diệt chế độ cộng sản tàn ác.
    Và, đó cũng là con đường mang lại đời sống tốt đẹp cho những người khốn khổ.

  5. Trong hoàn cảnh mới và tình hình mới ngày nay của đất nước, tất cả mọi điều đó đã trở nên quá rõ ràng, chỉ cần sờ vào gáy mỗi người hay mỗi người tự sờ vào gáy mình là sẽ biết ngay, có cần gì để phải mơ hồ hay ca thán.

    PHIẾM NGÀN
    (27/6/15)

  6. DẶM NGÀN says:

    THỰC CHẤT NGÀY NAY CHỈ CÓ NGƯỜI YÊU NƯỚC VÀ NGƯỜI KHÔNG YÊU NƯỚC, MÀ KHÔNG CÓ GÌ KHÁC

    Người yêu nước tức cũng là người yêu dân, và người yêu dân tức cũng là người yêu con người và ngược lại. Có nghĩa đó chính là ý nghĩa và giá trị tích cực mà không thể là tính cách hay thực trạng tiêu cực. Bởi tiêu cực ở đây là tính dững dưng, tính vô cảm với người khác, với mọi quyền lợi tự nhiên và khách quan của đất nước.

    Người yêu nước như vậy là người dù hoàn cảnh nào, dù địa vị ra sao, dù tính cách thế nào, vẫn tích cực làm những điều gì nhỏ nhất có thể được để góp phần vào sự phát triển xã hội, phát triển đất nước, vào hạnh phúc của mọi người. Họ có thể làm việc một cách âm thầm không cần ai biết đến, vì mục đích của họ là vì dân, vì nước, vì mọi người thật sự, mà không phải vì họ. Ở đâu không cần khẩu hiệu, không cần được ghi nhận, không cần được bù đắp bất kỳ cái gì. Trong khi đó những người nào không có lòng yêu nước thì hoàn toàn ngược lại.

    Đó là những người chỉ biết vị kỷ, có nói mà không có làm, có hô khẩu hiệu mà hoàn toàn không có thực chất, thực bụng. Như vậy người yêu nước ngày nay dù vị trí thế nào cũng cần phải có tư duy độc lập, có hiểu biết độc lập, có tình cảm độc lập, có ý chí độc lập, có mục đích độc lập.

    Có nghĩa nếu chỉ về hùa với nhau, giả dối với nhau, đóng kịch với nhau, hô khẩu hiệu với nhau, ngủ dòm với nhau, hay thậm chí bất chấp tất cả chỉ nhằm lợi ích hay quyền lợi của riêng mình, thì rõ rang chắc chắn đó không phải là những người yêu nước mà chỉ là những nhân tố làm hại nước, cản lại bước đi lên và phát triển của đất nước.

    Nói tóm lại, chỉ có những con người nào ngày nay sáng suốt, biết phân biệt phải trái, biết nhìn vào mọi thực tế của xã hội nhằm để tìm đường ra, nổ lực góp phần cho mọi sự giải quyết chung, có tri thức, có ý thức, có năng lực nhận thức, có lý trí chủ động tích cực tìm hiểu mọi việc khách quan có liên quan tới mọi sự thật của đất nước. đó mới chính là những người yêu nước thật sự.

    Ngược lại, nếu chỉ sống kiểu mũ ni che tai, quay lưng lại tất cả, hay tìm cách lợi dụng, thao túng mọi sự miễn sao có lợi cho riêng mình, thì làm gì có tấm lòng với dân với nước trong tất cả mọi trường hợp được. Từ lẽ đó, nếu nói sự hòa hợp hòa giải dân tộc mà không có căn cơ nào chung cả thì cũng chỉ bằng thừa. Bởi hực chất chỉ có những người có lòng yêu nước thật sự mới luôn sẳn sàng hòa hợp, hòa giải nhau trong mọi trường hơp. Còn không có mẫu số chung đó, cũng dễ gì có lòng yêu nước thì làm gì còn có ý nghĩa của tinh thần hay mục đích hay mục tiêu hòa hợp hòa giải dân tộc được nữa. Trong hoàn cảnh mới và tình hình mới ngày nay của đất nước, tất cả mọi điều đó đã trở nên quá rõ ràng, chỉ cần sờ vào gáy mỗi người hay mỗi người N

    • Ý NGÀN says:

      Trong hoàn cảnh mới và tình hình mới ngày nay của đất nước, tất cả mọi điều đó đã trở nên quá rõ ràng, chỉ cần sờ vào gáy mỗi người hay mỗi người tự sờ vào gáy mình là sẽ biết ngay, có cần gì để phải mơ hồ hay ca thán.

      PHIẾM NGÀN
      (27/6/15)

Phản hồi